Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ - Chương 38 - Chap 02

Lời này vừa ra, mọi người Khai Phong phủ đều đổi sắc mặt.

Kim Kiền giật nảy mình, bước chân lảo đảo, suýt nữa kéo tuột ống tay áo của tứ phẩm hộ vệ bên cạnh.

Không cần ngẩng đầu, Kim Kiền cũng có thể cảm giác được thân thể vị tứ phẩm đới đao hộ vệ đang căng cứng, có điềm báo nổi bão.

Ôi mẹ ơi!! Lão cua già này định hại chết ta sao? Ít nhất cũng để cho ta ra cửa chính rồi hẵng oán giận chứ, nay ta đứng gần Tiểu Miêu như thế, nếu Tiểu Miêu phát giận, ngay cả chạy thoát thân cũng không kịp mất!

Lại nhìn trộm sắc mặt của “Ngự Miêu” đại nhân, đã chuyển màu tái nhợt.

Chậc chậc… Có chết cũng phải kiếm cái đệm lưng…

Nghĩ vậy, Kim Kiền hít một hơi dài, quay người lại, nhìn thẳng vào Bàng thái sư mà cất cao giọng nói: “Thái sư nói thế sai rồi! Mặc dù thuộc hạ mới làm ở Khai Phong phủ có vài tháng, nhưng vẫn biết được thế nào là cấp bậc lễ nghĩa trên đại đường. Huống hồ thuộc hạ vốn bên Tạo ban, có trách nhiệm giữ gìn đại đường sạch sẽ, nay thấy bàn xử án của đại nhân bị bẩn, chạy lên lau dọn chính là để bảo toàn tôn nghiêm của công đường! Thái sư đại nhân ngày ngày sống an nhàn sung sướng bên trong phủ, không rõ lễ nghi đại đường cũng là chuyện bình thường. Thuộc hạ chưa giải thích rõ ràng trước cho thái sư, quả thực là sơ xuất, nay xin nhận lỗi với thái sư!”

Dứt lời, Kim Kiền khom người ôm quyền, cung kính cúi đầu.

Lời nói của Kim Kiền chẳng những đường hoàng cứu mình thoát tội, còn một tên trúng hai đích, ngoài miệng xin lỗi Bàng thái sư, kỳ thực thầm chê thái sư chẳng biết gì cả, khiến cho sắc mặt mọi người Khai Phong phủ lại hòa hoãn; trái lại, Bàng thái sư trợn mắt lườm ngang, khóe miệng kín đáo giật giật không ngừng, hồi lâu sau mới âm trầm nói: “Bao đại nhân —— quả nhiên —— biết cách dạy dỗ thuộc hạ!”

Bao đại nhân ngồi sau bàn xử án, khẽ gật đầu đáp lời: “Thái sư quá khen.”

Bàng thái sư hung hăng trừng Bao đại nhân, sau đó dời mắt về phía Kim Kiền, ánh mắt như rắn độc nhắm con mồi tức khắc làm cả người Kim Kiền run rẩy, một dự cảm điềm xấu dường như quen thuộc bỗng xẹt qua đầu. May mà chỉ nhìn thoáng qua, giây sau Bàng thái sư đã quay đi chỗ khác, nghiêm nghị không lời.

Kim Kiền thấy vậy mới lén thở phào một hơi, thầm nghĩ: Chậc, xem ra cơ hội về sau trèo phủ thái sư làm phú hào đã vỡ mộng đến chín phần… Thôi, ít nhiều gì ở Khai Phong phủ cũng được xem là kinh tế bậc trung, ta nên thiết thực một chút, an phận thủ thường làm nha dịch vậy.

Mà nói đến thiết thực, dù sao bây giờ trên công đường không có vị trí của ta, chi bằng ra ngoài sưởi nắng một lát, bồi bổ cho vụ bị dậy sớm nghe vẻ thiết thực hơn.

Nghĩ vậy, Kim Kiền quay người thi lễ, nói: “Thuộc hạ cáo lui.”

Dứt lời, Kim Kiền nhấc chân định ra cửa chính.

“Kim bộ khoái.”

Giọng nói trong trẻo phía sau kêu tên Kim Kiền.

Hử?

Kim Kiền quay đầu, khó hiểu nhìn hồng y hộ vệ đang gọi mình.

Triển Chiêu thân thẳng như tùng, cặp mắt trong vắt, nghiêm mặt nói: “Kim bộ khoái không ngại thì hãy đến đứng sau Triển mỗ, nếu trên đại đường lại có vật bị bẩn, cũng tiện để lau dọn.”

Hả?

“…Thuộc hạ… Tuân lệnh…”

Kim Kiền không hiểu gì cả, lơ nga lơ ngơ đi ra đứng sau Triển Chiêu, bỏ lỡ ánh sáng vừa lóe qua mắt Bàng thái sư.

Lúc này, mọi người trên công đường rốt cuộc cũng sẵn sàng.

Bao đại nhân nhìn quanh một vòng, khẽ gật đầu, giơ cao kinh đường mộc vỗ xuống, cao giọng nói: “Thăng đường!”

“Uy vũ ——”

Đường uy chấn động, tam ban nghiêm trang, thanh thiên ngồi giữa, gương sáng treo cao, đúng là: Đường uy hiện chính khí, gương sáng chiếu thanh thiên.

Bao đại nhân ngồi giữa công đường, cao giọng hạ lệnh:

“Người đâu, truyền An Nhạc hầu Bàng Dục.”

“Truyền An Nhạc hầu —— Bàng Dục ——” giọng đưa lệnh vang xa.

Không lâu sau, hai gã nha dịch mang An Nhạc hầu lên đại đường.

An Nhạc hầu vẫn mặc bộ đồ hôm qua, áo gấm gọn gàng, có điều sắc mặt mệt mỏi, hai mắt sưng húp, búi tóc rối loạn, một vệt bầm tím kéo từ trán xuống cằm, rất dễ nhận ra.

Bàng thái sư vừa thấy con ruột liền biến sắc, nửa người nhoài ra khỏi ghế tựa, lông mày nhíu chặt, bắt gặp vết thương trên mặt Bàng Dục liền giận dữ, lập tức quay đầu quát Bao đại nhân: “Con ta chính là đương triều quốc cữu, kẻ nào lớn mật dám đánh An Nhạc hầu như vậy?!”

“Cha!” Bàng Dục vừa thấy Bàng thái sư, vẻ suy sụp nhanh chóng rũ đi, mắt phượng lại lạnh, trầm giọng nói: “Là Tiểu Miêu do Khai Phong phủ nuôi dưỡng không có mắt, làm con bị thương.”

“Triển Chiêu!!” Bàng thái sư vỗ tay ghế đứng phắt lên, chỉ thẳng vào hồng y hộ vệ trước công đường quát mắng, “Ngươi chỉ là một tứ phẩm hộ vệ nho nhỏ mà dám đánh đương triều quốc cữu, chẳng lẽ muốn chết sao!!”

Triển Chiêu nhìn thẳng Bàng thái sư, thần sắc không đổi, không nói một lời.

Kim Kiền đứng sau Triển Chiêu, bị sự tức giận của Bàng thái sư truyền đến làm cả người ướt mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: Phong thủy của vị trí bên cạnh Tiểu Miêu không tốt, lần sau nên đổi chỗ nào an toàn hơn mới được.

Bỗng nghe Bao đại nhân trên công đường cao giọng: “Thái sư, chớ nên nóng nảy!”

“Chớ nên nóng nảy!? Bao đại nhân, nếu người nhà ngươi bị đánh như vậy, lão phu muốn nhìn xem Bao đại nhân làm thế nào để không nóng nảy?!”

“Thái sư, đây là công đường, xin thái sư tự trọng.”

“Hừ, Bao đại nhân, nay đương triều quốc cữu bị thuộc hạ Khai Phong phủ đánh đến mức này, lão phu nhất định phải xin hoàng thượng hạch tội ngươi một lần, xử Khai Phong phủ tội khinh thường hoàng thân.”

Dứt lời, Bàng thái sư vung tay áo, lập tức đến bên cạnh An Nhạc hầu, kéo tay Bàng Dục nói: “Người đâu, chuẩn bị xe về phủ hầu gia.”

Nhưng vừa đi được nửa bước, nha dịch liền xông tới từ bốn phía, trong tay cầm sát uy bổng, không nhường nửa phần.

Người hầu phía sau Bàng thái sư tức thì vọt lên, vây nha dịch vào giữa.

Bàng thái sư hừ lạnh một tiếng, quát: “Lão phu chính là đương triều thái sư, kẻ nào dám ngăn cản?”

Lời còn chưa dứt đã thấy bóng đỏ đạp không mà tới, kình phong thổi qua, một vỏ kiếm đen sẫm lập tức chặn ngang trước mắt Bàng thái sư.

Thân hình thẳng như tùng, hồng y phủ ngạo khí, mày nhíu áp mắt nghiêm, vạt áo nền kiếm sắc, đúng là: Một kiếm trong tay, vạn người khó chặn.

Mấy tên hầu cận của Bàng gia đều bất giác lùi về sau nửa bước.

“Triển Chiêu!!” Bàng thái sư nghiến răng nghiến lợi.

Kim Kiền bên cạnh nhìn thấy, trong lòng thầm kêu: Trời ạ, lại muốn đấu võ sao?! Cúi người xuống định chuồn êm, nhưng vừa khom được nửa tấc đã nghe Bao đại nhân phía sau trầm giọng: “Bàng thái sư!”

Bao đại nhân chậm rãi đứng dậy, mắt sắc tỏa sáng, mở miệng nói: “Xin thái sư về chỗ ngồi.”

“Bao đại nhân!” Bàng thái sư quay đầu trợn mắt nhìn: “Ngươi dám ngăn cản ta?”

Bao đại nhân đứng sau bàn xử án, thân hình vững như núi, cao giọng đáp: “Bản phủ là khâm sai phụng chỉ đi tuần, đi đến đâu cũng như thánh giá đích thân đến, chẳng lẽ Bàng thái sư muốn mạo phạm thánh giá hay sao?”

Lông mày trắng của Bàng thái sư dựng thẳng lên: “Bao đại nhân, ngươi đừng đem thân phận khâm sai ra đe dọa, lão phu đường đường là thái sư mà phải sợ ngươi ư!”

Bao đại nhân trừng hai mắt, tay ôm quyền, hướng về phía trước nói: “Không lẽ thái sư muốn bản phủ đưa Thượng Phương bảo kiếm ra mới chịu bằng lòng thuận theo?!”

“Ngươi…” Bàng thái sư bỗng chốc nghẹn lời, đứng giữa đại đường thở hổn hển vì tức giận.

“Cha.” An Nhạc hầu Bàng Dục bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Cha không cần lo lắng, Bao Hắc Tử không có chứng cứ, vốn không thể làm gì được con, hôm nay con sẽ tiếp đến cùng!”

Bàng thái sư quay đầu, nhíu mày nói: “Nhưng mà…”

“Cha, cha không cần lo lắng!” Khóe miệng Bàng Dục hiện lên một tia cười lạnh, vết bầm giữa mặt vặn vẹo như một con rắn độc, tiếp tục, “Cha cứ yên tâm ngồi đi, tự con có thể giải quyết.”

Bàng thái sư thấy vậy mới gật đầu, quay người ngồi xuống ghế dựa, đám hầu phía sau theo đó đứng lại chỗ cũ.

Mọi người Khai Phong phủ cũng nhất nhất trở về vị trí.

Kim Kiền thấy Triển Chiêu về rồi mới nhẹ nhõm, vội vàng lùi về sau vài bước.

Bao đại nhân chậm rãi ngồi xuống, quan sát An Nhạc hầu Bàng Dục trên công đường, bất chợt vỗ mạnh kinh đường mộc, cao giọng quát: “Bàng Dục, ngươi trấn giữ phủ Trần Châu, thế mà giấu diếm không báo nạn hạn hán của Trần Châu, hại chết vô số dân chúng, tội ác ngập trời, còn không nhận tội?!”

“Bao đại nhân!” Bàng Dục chắp hờ tay, trả lời: “Sao Bao đại nhân lại nói vậy? Bản hầu được Thánh Thượng phong thưởng chức An Nhạc hầu, vốn chỉ là chức nhàn rỗi, căn bản không có thực quyền, tình hình hạn hán ở Trần Châu đâu đến phiên bản hầu lo liệu? Cho dù dân chúng bình thường có bỏ mình vì hạn hán, Bao đại nhân có thể chất vấn tri phủ Trần Châu mà, sao lại hỏi bản hầu?”

Lời vừa nói ra, trên đại đường lập tức lặng ngắt như tờ.

Kim Kiền đứng sau Triển Chiêu, âm thầm tặc lưỡi:

Chậc chậc, con cua nhỏ này quả nhiên xảo quyệt giảo hoạt, chỉ danh hiệu “An Nhạc hầu” cũng có thể trở thành chứng cớ thoát tội. Đáng tiếc là tên tri phủ cá nheo kia đã nhận tội từ lâu, còn chịu làm nhân chứng, con cua nhỏ cứ chờ bị hạch tội đi.

Quả nhiên, Bao đại nhân cao giọng nói: “Người đâu, truyền tri phủ Trần Châu Lý Thanh Bình.”

“Truyền tri phủ Trần Châu Lý Thanh Bình ——”

Lát sau, hai gã nha dịch áp giải một phạm nhân đi lên.

Người này búi tóc tán loạn, thân mặc áo tù, cằm nhọn, ba chòm râu dài nhỏ tản mát trước ngực, đúng là tri phủ Trần Châu Lý Thanh Bình.

Vừa đến đại đường, Lý Thanh Bình đã lập tức ngã nhào xuống đất, cúi hướng Thanh Thiên hô to: “Phạm… phạm quan Lý Thanh Bình khấu kiến Bao đại nhân!”

Bao đại nhân thoáng nghiêm mắt, trầm giọng hỏi: “Lý Thanh Bình, bản phủ hỏi ngươi, ngươi thân là tri phủ Trần Châu, vì sao lại giấu diếm không báo tình hình thiên tai Trần Châu, khiến cho vô số dân chúng chết đói đầu đường, vô số nạn dân trôi giạt khắp nơi?!”

“Phạm, phạm phạm phạm quan, quan…” Thân thể Lý Thanh Bình run lẩy bẩy, miệng lắp bắp nửa ngày cũng chưa được một câu hoàn chỉnh.

An Nhạc hầu Bàng Dục bên cạnh lại mở miệng trước: “Lý Thanh Bình, ngươi ngẩng đầu nhìn xem trên công đường còn có ai đang ngồi?”

Lý Thanh Bình nghe vậy mới ngẩng đầu, vừa thấy Bàng thái sư ngồi bên cạnh đại đường, sắc mặt lập tức biến đổi, mồ hôi rơi xuống từng giọt.

“An Nhạc hầu gia, bản phủ vẫn chưa gọi ngươi trả lời!” Sắc mặt Bao đại nhân cứng lại, trầm giọng quát.

“Bao đại nhân,” Bàng Dục cười lạnh nói, “Bản hầu chỉ nghĩ rằng Lý đại nhân có quen biết với gia phụ, cha mẹ của Lý đại nhân với gia phụ cũng thân nhau, cho nên muốn nhắc Lý đại nhân trước khi chết hãy nhìn lại cố nhân thôi.”

“Bàng Dục!” Bao đại nhân bỗng nhiên phẫn nộ quát lớn, “Nếu ngươi còn nhiều lời, đừng trách bản phủ phán ngươi tội gào thét chốn công đường!”

Bàng Dục nhướn mi cười lạnh, không nói gì nữa.

Kim Kiền đứng trên công đường thấy rõ, tuy Bao đại nhân đã ngăn An Nhạc hầu nói tiếp nhưng cũng muộn nửa bước. Từ khi Bàng Dục nhắc đến quan hệ giữa người nhà Lý Thanh Bình và Bàng thái sư, sắc mặt Lý Thanh Bình liên tục thay đổi, lúc này đã trắng như sáp nến.

Nghiêng đầu nhìn Bao đại nhân trên công đường, sắc mặt âm trầm, hai hàng lông mày nhăn đến giao nhau. Lại quay sang Công Tôn tiên sinh bên cạnh, sắc mặt cũng không tốt. Về phần Triển Chiêu, chẳng cần ngẩng đầu, chỉ nhìn bàn tay nắm chặt Cự Khuyết, đốt ngón tay trở nên trắng bệch là đủ biết sắc mặt vị ngự tiền hộ vệ này khó coi đến mức nào.

Kim Kiền thở dài một hơi, thầm nghĩ: Chậc, quan hệ giữa nhà của Lý Thanh Bình và con cua nhỏ chưa chắc đã là thật, nhưng chuyện người nhà của Lý Thanh Bình bị con cua nhỏ lôi ra làm lợi thế để uy hiếp thì tám phần không phải giả. Con cua nhỏ quả nhiên gian trá, hiện tại phiền toái khá lớn rồi…

Nhìn sang tri phủ Trần Châu Lý Thanh Bình, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như mưa, ba chòm râu run rẩy theo da mặt, nửa tiếng cũng không nói nên lời.

Bao đại nhân vỗ mạnh kinh đường mộc, cao giọng quát: “Lý Thanh Bình, bản phủ hỏi, vì sao không đáp?”

Lý Thanh Bình thấy vậy mới hoàn hồn, vội vàng cúi đầu chạm đất, run giọng trả lời: “Bẩm, bẩm đại nhân, đại hạn Trần Châu là do phạm quan chưa… chưa kịp thời báo triều đình, là phạm quan thất trách, phạm quan nhận tội, tất cả đều tùy đại nhân xử lý ——!”

Lời vừa nói ra, trên đại đường lại chìm vào yên lặng.

Chốc lát, Bàng thái sư cười lớn một tiếng: “Ha ha, Bao đại nhân, tri phủ Trần Châu đã sắp đền tội, ngươi còn chưa dùng đến dao cầu của Khai Phong phủ sao?”

Bao đại nhân dừng một lát, liếc nhìn Bàng thái sư, lại quay sang hỏi Lý Thanh Bình: “Lý Thanh Bình, ngươi thân là tri phủ Trần Châu, châu phủ gặp đại hạn, chuyện lớn như thế vì sao lại không thông báo tức thì?”

“Chuyện này, chuyện này…” Lý Thanh Bình quỳ rạp trên mặt đất, cả người run rẩy không ngừng, chỉ một mực đáp: “Phạm quan nhận tội, tất cả đều tùy đại nhân xử lý!”

Kim Kiền nghe vậy, bỗng nhiên lòng lạnh phân nửa, thầm nghĩ: Xong, Lý Thanh Bình quyết tâm rồi, khăng khăng muốn làm con cừu thế tội, bây giờ hết lòng đóng kịch.

Bao đại nhân ngồi giữa công đường nhíu mày không nói, lát sau mới lên giọng: “Người đâu, đưa tri phủ Trần Châu Lý Thanh Bình về đại lao, trông coi cẩn thận.”

Hai nha dịch tiến lên đưa Lý Thanh Bình đi xuống.

An Nhạc Hầu đứng giữa đại đường, cười lạnh một trận rồi mở miệng nói: “Bao đại nhân, hiện tại đã có thể cho bản hầu về phủ chưa?”

Cạch! Kinh đường mộc vang lên, mày kiếm của Bao đại nhân xếch ngược, mắt sắc như điện, cao giọng quát: “An Nhạc hầu Bàng Dục! Ngươi ở trong phủ Trần Châu làm hại dân thường, ức hiếp bách tính; lén xây Nhuyễn Hồng đường, lấy chuyện nhốt nữ tử đàng hoàng làm vui; che giấu tình hình hạn hán, khi quân lừa dối, khiến cho tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô cùng thê thảm; bao nhiêu hành vi phạm tội, việc nào cũng khiến trời đất căm phẫn, ngươi đừng cho là bản phủ không làm gì được ngươi, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chắc chắn bản phủ sẽ bắt ngươi phải đền tội!”

An Nhạc hầu cười lạnh một tiếng, ôm quyền đáp: “Bao đại nhân, những việc ngươi nói có chứng cứ gì không?”

Bao đại nhân trừng lớn hai mắt: “Chắc chắn bản phủ sẽ tra ra chứng cứ để ngươi tâm phục khẩu phục!”

“Bản hầu xin đợi!”

Bao đại nhân vỗ kinh đường mộc: “Người đâu, đưa An Nhạc hầu về sương phòng, bãi đường!”

“Bao đại nhân!” Bàng thái sư đứng lên, cao giọng nói, “Vẫn chưa định tội An Nhạc hầu, vì sao không thể về phủ hầu gia?!”

“Thái sư, An Nhạc hầu chưa bị định tội nhưng vẫn là nghi phạm, tất nhiên không thể về phủ!”

“Bao Hắc Tử ——” Chòm râu của Bàng thái sư rung lên, định bước tới tranh cãi.

Bàng Dục trên công đường lại thản nhiên nói: “Cha, nếu Bao đại nhân muốn con làm khách ở phủ nha, con ở lại mấy ngày đâu có hề gì.”

Dứt lời lại cười lạnh, theo nha dịch đi xuống công đường.

Bàng thái sư thấy vậy cũng không nhiều lời nữa, hừ lạnh một tiếng, mang theo đám người hầu nghênh ngang rời đi.

Dân chúng ngoài đại đường thấy vậy liền than thở không thôi, vội vàng giải tán, chỉ còn lại mọi người Khai Phong phủ đứng trong đại đường.

Bao đại nhân đứng thẳng tắp sau bàn xử án, mày trầm mắt lạnh, không nói được một lời.

Công Tôn tiên sinh thấy vậy bèn bước lên, thấp giọng lên tiếng: “Đại nhân, theo ý của đệ tử, nếu muốn trị tội An Nhạc hầu e rằng phải suy tính kỹ hơn.”

Bao đại nhân khẽ gật đầu, quay lại nói với mấy người bên cạnh: “Theo bản phủ đến phòng khách, sau đó bàn bạc tiếp.”

Tứ đại giáo úy, Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu đều chắp tay ưng thuận, theo sau Bao đại nhân vào hậu đường.

Kim Kiền thấy đội hình này, trong lòng tự nhiên hiểu ra, thầm nghĩ: Chậc chậc, nhân tinh Khai Phong phủ lại tụ hội, nghe vẻ chẳng có chuyện gì tốt. Ái chà, ta đã mệt nhọc mấy ngày nay, thắt lưng ê ẩm, lưng cũng đau, nay bãi đường hết việc để làm, ta nên tìm chỗ nào để ngủ một giấc, bồi dưỡng tinh thần mới là nhiệm vụ hàng đầu.

Nghĩ vậy, thân hình Kim Kiền nhẹ xoay chuyển, hướng ra cửa chính.

Nhưng vừa đi được hai bước, chợt nghe thấy một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau: “Kim bộ khoái, đến phòng khách phải theo hướng này.”

Chậc…

Da mặt Kim Kiền mơ hồ co rúm, thân hình cứng ngắc chậm rãi quay lại, nhìn bóng đỏ thẫm thẳng tắp trước mắt, bất đắc dĩ đáp: “Triển đại nhân, hình như thuộc hạ không…”

“Kim bộ khoái,” Công Tôn tiên sinh cũng xoay người nói với Kim Kiền: “Thời gian gấp rút, đừng lề mề nữa.”

“… Thuộc hạ tuân lệnh.”

Kim Kiền như một quả cà héo ủ rũ theo sau mấy người, lê lết bước về phía hậu đường, vừa đi vừa nói thầm trong lòng:

Chậc chậc, sáng nay rời giường đã quên xem hoàng lịch, ta dám đem danh dự của người hiện đại ra mà đánh cược, hôm nay trên hoàng lịch nhất định viết:

Hợp: Không việc nào hợp.

Kị: Động vật họ mèo.

*

Chú thích:

(1) Bụng đen: Nguyên văn là “phúc hắc”, ý nói những người có tâm kế, suy nghĩ sâu sắc, giảo hoạt,…

(2) Kẻ ác cáo trạng trước: Những kẻ làm việc xấu thường là người đầu tiên kêu ca, lên án sự việc.