Chí Tôn Đào Phi - Quyển 2 - Chương 03_Phần 03

Chương 3.3

Edit: Hà Đoàn

Đúng vậy,hiện tại bọn họ chính là đang ở bên trong Lỗ Vương phủ , hơn nữa còn đang nấp bên ngoài cửa phòng của Mộc Thiên Dao ,nhưng điều khiến cho bọn họ không thể ngờ được là, thế nhưng lại nghe được thanh âm không được hài hòa truyền ra từ bên trong phòng .

  

          Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu đôi mày thanh tú, nói thầm : “Hắn nghĩ bản thân hắn thì sạch sẽ được bao nhiêu a? Thật là xú nam nhân khiến cho người ta chán ghét!”

          Thương Diễm Túc sâu sắc chấp nhận, nói: “Đúng,tất cả nam nhân trên đời đều đáng ghét cả, chỉ có tướng công nhà nàng là tốt nhất”.

          Xem thường liếc nhìn hắn một cái, khinh thường cau cái mũi lại,vươn ngón tay dùng sức chỉ vào ngực hắn, hỏi: “Nói đi,chàng đã chạm qua nữ nhân khác hay chưa?”

          “Không có, tuyệt đối không có,ta vẫn luôn  vì Nghiên nhi mà thủ thân như ngọc”.

          “Thật sự?”

          “Thật sự!”

          “Hừ, như vậy còn không kém lắm”.

          Hai người,thực vô sỉ đứng ngoài cửa sổ của người khác mà liếc mắt đưa tình,một chút cũng không hề lo lắng sẽ bị người khác phát hiện.Nhưng mà, hôm nay thực là xúi quẩy, vốn nghĩ muốn đến tìm Mộc Thiên Dao để trao đổi chút tình cảm, kết quả lại bị một nam tử thần bí nào đó đến trước một bước.

          Im lặng trở lại,nhưng trong phòng lại vẫn tiếp tục, Lãnh Thanh Nghiên bĩu môi, bất mãn nói: “Bọn họ muốn tiếp tục đến khi nào a?”

          Thương Diễm Túc có chút ác hàn,nhưng vì bảo bối Nghiên nhi trong lòng vẫn đáp lại nàng: “Khó mà có được cơ hội yêu đương vụng trộm như vậy, đương nhiên là muốn tận tình tận hứng.Hay là, ngày mai chúng ta lại đến đi?”

          Liếc mắt nhìn hắn một cái, không chút do dự cự tuyệt nói: “Không cần!”

          Vậy thì còn muốn chờ đến khi nào a?Nhưng lại tra tấn người đợi như vậy a. Thương Diễm Túc  trong lòng không khỏi bắt đầu nguyền rủa hai người trong phòng kia,chỉ hận không thể vọt vào trong phòng đánh cho tên nam nhân kia một chưởng bay đi.

          Các ngươi sao không chọn khi nào yêu đương vụng trộm, lại cố tình ở ngày hôm nay Nghiên nhi muốn đến tìm Mộc Thiên Dao mà làm?

          Góc áo chợt bị kéo nhẹ, Thương Diễm Túc cúi đầu nhìn xuống, lại thấy bên dưới ánh trăng,Nghiên nhi của hắn trong mắt bắn ra hàn quang, đưa tay chỉ chỉ vào trong phòng, nói: “Chàng đi vào,đem nam nhân kia tách ra! Nhớ kỹ,đừng để cho Mộc Thiên Dao nhìn thấy chàng “.

          “. . .”Thì ra Nghiên nhi cũng có suy nghĩ giống hắn đâu, Thương Diễm Túc vui vẻ lĩnh mệnh, nhẹ nhàng buông nàng ra, lại nhẹ nhàng mở cửa sổ ra,lắc mình một cái đã tiến vào bên trong phòng, Lãnh Thanh Nghiên cũng lặng yên nhảy từ cửa sổ vào,ẩn thân ở phía trên xà nhà.

          Rất nhanh,tiếng kinh hô của Mộc Thiên Dao truyền ra ,mà ngay sau đó, Lãnh Thanh Nghiên cũng đã đem y phục dạ hành ở bên ngoài cởi ra, dưới ánh mắt của Thương Diễm Túc lại đem y phục dạ hành nhét vào tay hắn, nháy mắt nhìn hắn một cái, sau đó từ trên xà nhà bay xuống trước mặt Mộc Thiên Dao .

          Giờ phút này Lãnh Thanh Nghiên, mặc một bộ áo màu trắng rộng thùng thình,tóc tai bù xù, hiển nhiên rất giống với hình tượng của một nữ quỷ.

          Bởi vì nam nhân trên người đột nhiên dừng lại động tác khiến cho Mộc Thiên Dao  vô cùng kinh ngạc,sau đó mới phát hiện ra là hắn đã ngất đi, nàng hoàn toàn không biết là đã xảy ra chuyện gì, phía sau, đột nhiên như cảm giác được cái gì đó, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy một cái bóng trắng khiến cho người ta kinh hồn táng đảm.

          “A!”Một tiếng thét chói tai không phát ra được, bởi vì kinh sợ quá độ,nàng đôt nhiên lại mất thanh âm. Nhưng điều này, cũng khiến cho Mộc Thiên Dao càng thêm kinh sợ, vì sao nàng lại không thể phát ra được thanh âm gì ? Vì sao?

          Lãnh Thanh Nghiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Mộc Thiên Dao đầu tóc tán loạn đang trừng mắt nhìn nàng, lộ ra một nụ cười sầu thảm, âm trầm gọi: “Biểu tỷ. . .”

          Người nam nhân kia vẫn còn hôn mê ghé trên người Mộc Thiên Dao , thậm chí hạ thể hai người bọn họ vẫn còn kết hợp một chỗ, Mộc Thiên Dao bởi một tiếng gọi biểu tỷ của Lãnh Thanh Nghiên mà cả người run mạnh, ngay sau đó liền té xỉu , thậm chí nàng căn bản còn không để ý đến trên người vẫn còn có một nam nhân kia.

          Lãnh Thanh Nghiên tầm mắt  đảo qua chỗ ân ái của hai người,quang minh chính đại một chút cũng không có nửa điểm ngượng ngùng, chỉ là cảm thấy nam nhân nhiều ra thêm này có điểm chướng mắt

          Hướng về phía Mộc Thiên Dao lại gần một chút, cười càng thêm âm trầm,hai bàn tay trắng bệch cũng đang hướng về phía nàng,nói : “Biểu tỷ, mặt của ta rất đau , đau quá. . .”

          Một trận gió thổi qua, thổi bay vài sợi tóc dài trên trán nàng, lộ ra nơi khóe mắt nàng có một bông hoa sen huyết sắc , thậm chí còn có máu tươi đang từ trong hoa sen rỉ ra ngoài,dọc theo hai má chảy xuống. Ở trong ánh nến lay động,nói không nên lời quỷ dị cùng âm trầm.

          “Không, không cần lại đây. . .”

          Rốt cục cũng tìm về thanh âm của chính mình,nhưng cũng chỉ lắp bắp nói không xong một câu, muốn lui về phía sau, nhưng cả thân mình lại bị nam nhân kia chặn lại, dường như không thể động đậy được.

          Trên mặt nhanh chóng hiện lên ý cười ác liệt, chậm rãi hướng về phía Mộc Thiên Dao lại gần, ở mức đột thật lớn khảo nghiệm năng lực thừa nhận của Mộc Thiên Dao .

          Mộc Thiên Dao không ngừng đảo mắt nhìn quanh, nhưng nàng cũng không có dám ngất đi, nàng sợ nàng nhất thời té xỉu,linh hồn nhỏ bé sẽ bị Lãnh Thanh Nghiên  mang đi, hiện tại không phải đều có lời đồn Quỷ Hồn của Lạc Vương phi trở về hay , đem Lạc vương  mang đi sao?

          Nàng vốn không phải người thông minh, khi gặp chuyện cũng không có suy nghĩ nhiều lắm, hơn nữa tuy rằng nàng cũng không phải thực tin tưởng vào quỷ thần, nhưng một khi trong lòng có quỷ, hơn nữa gần đây lại nghe thấy một vài lời đồn đại, cho nên nhìn Lãnh Thanh Nghiên trước mắt này thực sự tin có Quỷ Hồn mười phần.

          Một trận gió lạnh thổi qua,một hắc y nhân mặt quỷ xuất hiện ở bên cạnh ,đưa tay bắt được bàn tay của Lãnh Thanh Nghiên đang hướng tới trước mặt Mộc Thiên Dao , thanh âm lạnh như băng nói: “Ta không lưu ý có một chút, thế nhưng ngươi lại chạy đến nhân gian gây tai họa , còn không mau theo ta trở về?”

          Nhìn thấy này. . .Không biết là quỷ hay yêu quái, Mộc Thiên Dao đột nhiên lại lấy được lại tinh thần thật lớn,lập tức hất người nam tử đang nằm trên người kia sang một bên,bò đến bên thân ảnh vừa xuất hiện kia ,thê lương nói: “Cứu ta, ngươi mau mang nàng đi đi, mau đưa nàng đi đi!”

          Mặt quỉ vừa mới xuất hiện kia đương nhiên chính là Thương Diễm Túc từ trên xà nhà bay xuống, hắn nhẹ nhàng tránh khỏi sự đụng chạm của Mộc Thiên Dao,khuôn mặt dưới mặt nạ khẽ cau lại một chút, hắn không thích  bị người khác tới gần.

          Lạnh lùng quay lại nhìn nàng, nói: “Ta chỉ có thể tạm thời mang nàng đem về, khi nào nàng lại chạy đến đây thì ta cũng không biết được, trừ phi có thể giải quyết được vướng mắc trong lòng nàng !”

          Mộc Thiên Dao đã bị Lãnh Thanh Nghiên dọa đến mức mất cả bình tĩnh, làm sao có thể cảm nhận được sự không bình thường trong những lời này chứ? Chính là vội vàng quay về phía Lãnh Thanh Nghiên lo sợ, nói: “Biểu muội, ta sai lầm rồi, ta biết ta sai lầm rồi, ngươi tha cho ta đi, về sau nhất định ta sẽ dâng hương cho ngươi mỗi ngày, ngày ngày đốt tiền giấy cho ngươi, ngươi quay trở về đi,đừng tới tìm ta nữa. . .”

          Lãnh Thanh Nghiên quay đầu đi khinh thường liếc mắt nhìn Thương Diễm Túc một cái, may mắn Mộc Thiên Dao không đủ thông minh, nếu không cũng đã phát hiện ra điều khả nghi trong câu nói của hắn.

          Thương Diễm Túc ở dưới mặt nạ khóe miệng giật giật, trước kia hắn cũng chưa có từng giả làm quỷ , đây là lần đầu nên có chút sơ suất thôi,không cẩn thận mà đem câu nói đáng lẽ phải tách ra làm hai lại nói luôn trong một lần .

          Lãnh Thanh Nghiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Thiên Dao, dường như lại muốn dứt tay ra khỏi bàn tay của Thương Diễm Túc , Mộc Thiên Dao thấy vậy tâm thần càng thêm tê liệt,ngây ngốc ngồi tại chỗ không thể động đậy.

          “Biểu tỷ, mặt của ta đay quá, mặt đau quá a! Mặt ta không ngừng chảy máu, không ngừng cắn xé mặt ta, tất cả đều là do ngươi gây ra,là do ngươi ở trên mặt ta vẽ lên những thứ chết tiệt này!”

          “A! Ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý! Ta chỉ là không thích nhìn thấy ngươi so với ta còn xinh đẹp hơn,ta không cần bất luận kẻ nào so với ta lại xinh đẹp hơn! Ta không phải cố ý muốn  vẽ này nọ lên trên mặt ngươi,ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. . .”

          “Hiện tại ngươi nói những lời này thì có ích gì?”

          Nhìn thấy Thương Diễm Túc, giống như người sắp chết đuối mà vớ được cành cây vậy, đồng tử càng lúc càng tán loạn, thê thảm nói: “Cứu ta, cứu cứu ta. . .”

          Thương Diễm Túc lại nhích người sang bên cạnh một chút, cố nén chán ghét, lạnh lùng nói: “Muốn trừ đi cực khổ của nàng,nhất định phải đem nguyền rủa trên mặt nàng đánh tan đi, chỉ có thể dùng luyện ngục của Mộc gia  ngươi để chuộc đi tội nghiệt cho nàng, đến lúc đó Diêm Vương tất nhiên sẽ giúp cho nàng thoát khỏi khổ cực này?”

          “Luyện ngục?”

          “Đúng vậy, ngươi chỉ cần đem vị trí của luyện ngực Mộc gia  nói ra, những chuyện còn lại sẽ không còn quan hệ gì tới ngươi”.

          “Ta không thể. . .”

          Dưới tình huống như vậy, vậy mà nàng có thể nói ra lời cự tuyệt như vậy, bởi vậy có thể thấy luyện ngục đối với Mộc gia  trọng yếu như thế nào, mà Lãnh Thanh Nghiên cũng không để cho nàng có cơ hội cự tuyệt, sau khi nghe hai chữ không thể này của nàng cũng liền thét một tiếng chói tai nhào về phía nàng.

          Mộc Thiên Dao trong lòng do dự gặp phải sợ hãi nháy mắt liền sụp đổ , “Ta nói, ta nói. . .”

          Thương Diễm Túc đưa tay lột chiếc mặt nạ quỷ trên mặt xuống, Lãnh Thanh Nghiên cũng đưa tay kéo chiếc mặt nạ màu trắng trên mặt xuống, khuôn mặt vẫn trơn bóng như trước, thậm chí đóa hoa sen huyết sắc nơi khóe mắt cũng đã biến mất không thấy.

          Về phần Mộc Thiên Dao, sau khi bọn họ biết được chuyện muốn biết,một chưởng liền khiến cho nàng hôn mê cho nên luyện ngục của Mộc gia  ở đâu cũng không có ai biết,cho dù như Lãnh Thanh Nghiên từ bên trong luyện ngục đi ra cũng không có biết, đây là bí mật của Mộc gia , chỉ có người quan trọng nhất của Mộc gia  mới biết được,tỷ như phụ tử Mộc Kiệt khẳng định là biết được, Mộc Ngâm Phong khẳng định cũng sẽ biết đến,nhưng ba người này không có khả năng sẽ đem chuyện tình quan trọng như vậy nói ra,cho nên họ đành phải tìm đến Mộc Thiên Dao .

          Mộc Thiên Dao là đại tiểu thư Mộc gia , vốn không có tư cách biết được,nhưng vấn đề là trong Mộc gia  cũng chỉ có nàng là nữ nhi , từ nhỏ Mộc Kiệt đã vô cùng sủng ái cháu gái này,trong lúc vô tình đã để cho nàng biết được chuyện này.

          Nàng tuy rằng không biết nặng nhẹ, điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng biết chuyện này có mức độ quan trọng như thế nào, biết nếu để cho người ngoài biết được chuyện này, chỉ sợ sẽ khiến cho toàn bộ Mộc gia  gặp phải tai ương, đến lúc đó nàng cũng mất đi chỗ dựa vững chắc,thật ra thì nàng vẫn kín miệng như bưng.

          Hơn nữa,người biết Mộc Thiên Dao biết chuyện này cũng không nhiều, ngay cả Lãnh Thanh Nghiên, cũng là gần đây mới biết được,cho nên mới hạ thủ trên người nàng.

          Nhiều năm trước, kỳ thật bọn họ vẫn luôn tìm kiếm nơi mà bọn họ đã phải chịu đủ loại tra tấn, thậm chí còn thiếu chút nữa bỏ mạng vì tìm luyện ngục ở nơi nào, nhưng đã nhiều năm qua như vậy,một đám tử sĩ của Mộc gia  từ trong luyện ngục đi ra,nhưng lại chưa từng có người nào biết luyện ngục rốt cục ở nơi nào.

          Sau khi biết Mộc Thiên Dao biết vị trí của luyện ngục,muốn từ trong miệng nàng biết kì thật cũng không có khó,nhưng nếu không muốn kinh động bất kì kẻ nào khi hỏi ra, đây là điểm khó khăn nhất, cho nên Lãnh Thanh Nghiên mới chọn cách này.

          Cũng bởi vì vậy, nàng mới cố ý mang theo Thương Diễm Túc đến, ai bảo hắn là Vương gia đâu, tin rằng Hoàng Thượng cũng rất muốn biết chuyện này,như vậy,về sau bọn họ làm việc cũng tiện hơn rất nhiều.

          “Suy nghĩ cái gì vậy?”

          “Lúc đầu, ta nghĩ sau khi biết được đáp án  sẽ giết Mộc Thiên Dao đi,tránh cho nàng đem chuyện này nói với Mộc gia ,có thể bớt đi một số việc phiền toái, tuy rằng nếu làm như vậy,cũng vẫn sẽ khiến cho Mộc gia  cảnh giác hơn”.

          Khẽ nhíu mày,đây quả thật là biện pháp tốt,không cần Nghiên nhi phải nói hẳn ra ,khẳng định là nàng có ý tưởng khác nữa.

          “Nếu như vậy hiện tại,nàng muốn làm như thế nào đây?”

          Lãnh Thanh Nghiên ngẩng đầu nhìn Thương Diễm Túc, cười đến mức vẻ mặt tà ác, nói: “Nếu Mộc Thiên Dao đột nhiên mà chết như vậy, chẳng những Mộc gia,chỉ sợ ngay cả Lỗ Vương phủ cũng sẽ không bỏ qua chuyện này?”

          “Đúng vậy,cho dù có chỉ là vì duy trì quan hệ với Mộc gia  ,bọn họ cũng sẽ đem chuyện Mộc Thiên Dao chết mà điều tra rõ ràng”.Nói tới đây, đột nhiên nhíu mày lại,dường như đang nghĩ đến cái gì đó ,lại giống như không có nghĩ ra cái gì cả, chính là lẳng lặng nhìn nụ cười lạnh lẽo của Lãnh Thanh Nghiên .

          Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên lao vào trong lòng hắn, đưa tay vẽ vẽ các vòng tròn lên trên ngực hắn,chán ghét  nói: “Tướng công, chàng thật là lợi hại nha, một người mà lại có thể đánh cho hai bên Mộc gia  cùng Hoàng Hậu không chống đỡ được, lại không thể không liên hợp lại để đối kháng”.

          Một dòng điện nhè nhẹ từ đầu ngón tay nàng lan ra khắp ngực hắn, rồi lưu chuyển đến toàn thân, Thương Diễm Túc cả người cứng ngắc,cố nén xúc động muốn đẩy ngã nàng xuống ,chỉ đưa tay nắm lấy vòng eo nhỏ của nàng, cảm nhận được dưới lớp quần áo mỏng manh kia,làn da lại vẫn vô cùng non mềm.

          Không thể không bắt lấy bàn tay đang tác oai tác quái của nàng trước ngực, nguy hiểm nheo lại ánh mắt, nói: “Nghiên nhi muốn nói cái gì?”

          Ôn nhu cười, nhẹ giọng nói: “Nếu sườn phi của Lỗ Vương gia bị phát hiện là tằng tịu với người khác, chàng nói xem,chuyện này sẽ biến thành dạng gì đây a?”

          Sửng sốt một chút,sau đó lập tức khẽ nhéo cái mũi của nàng, cười nói: “Nghiên nhi,nàng thật là xấu xa nha!”