Bờ Sông Xanh Tươi - Chương 08 phần 2

Trải qua một cuộc thi không biết trời đất là gì, chúng tôi được nghỉ.
Thời tiết nóng bức, chỗ nào cũng không muốn đi, ở nhà xem tivi đọc tiểu thuyết.
Cuộc thi đại học đã bắt đầu, truyền thông đưa tin khí thế ngất trời. Chỉ cần nghe tin tức thi đại học trên tivi hoặc báo chí tôi đều quan tâm xem, buổi tối còn thường xuyên xem chuyên đề đưa tin thi đại học mà tranh cùng mẹ muốn xem phim truyền hình dài tập cả nửa ngày. Ba luôn cười tủm tỉm ở một bên xem cuộc chiến, ngẫu nhiên hòa giải rằng năm sau sẽ đến tôi xem, cho mẹ xem trước, làm quen một chút thôi.
Mùng bảy tháng chín, bọn họ thi xong rồi, nghe nói hiện tại đang làm một loạt hoạt động ăn mừng. Trần Kì gọi điện thoại đến, hỏi tôi muốn đi giúp vui hay không, tôi cự tuyệt.
Một cảm giác khó chịu xông lên đầu — anh phải đi.
Có lẽ, chỉ là sợ, rất có thể, cũng không liên quan.
Buồn bực không muốn ra khỏi nhà, nhiều nhất chỉ đi dạo sau vườn. Vườn sau hoa cỏ trước mắt, sắc màu rực rỡ, nhưng cũng không phải là loại hoa tôi thích.
Mùa xuân ở đây có một cây hoa hồng, cẩn thận chăm sóc, cành lá tươi tốt, nhung không ra hoa. Chờ trái chờ phải, từ tháng ba đến tháng bảy, thời gian hoa nở đã qua, nhưng vẫn không nở hoa. Hiện tại vẫn mỗi ngày nhìn nó, tưới nước cho nó, nhưng mỗi lần xem tâm tình lại kém đi một ít.
Mùa hạ nóng bức, khẩu vị không tốt, tựa hồ ngay cả bà cũng không có hứng chế biến các món ăn mới.
Aiz, thật sự là rất ghét mùa hè! Tâm tình cho tới bây giờ cũng chưa từng kém như vậy, nhưng…… nhưng…… Aiz, phiền a!
Biếng nhác qua vài ngày, Lí Phái Nhã đến nhà tôi, kiên quyết tha tôi đi ra ngoài dạo phố.
Dưới nắng mặt trời đi khắp các phố, tia khí lực cuối cùng của tôi cũng bị đốt cháy, tôi lấy đồ uống lạnh trong cửa hàng, không chịu đi nữa. Lí Phái Nhã kéo sống kéo chết, tôi cũng không đi!
“Này, cậu làm gì vậy ?” Lí Phái Nhã kéo tay của tôi, “Đường bên kia có đại hạ giá, mau đi xem một chút.”
“Không đi.” Tay trái của tôi vẫn bị giữ bên người cô ấy, mông dính trên ghế, tay phải giơ lên đưa miếng kem cuối cùng vào miệng.
“Đi, ở đây làm gì? Kem đã ăn xong rồi.” Lí Phái Nhã nhìn cái chén giấy không còn gì, dứt khoát giúp tôi cầm chén giấy ném vào thùng rác, “Ăn xong rồi đi, cùng lắm mình giúp cậu câm ô…… Này! Cậu……”
Trong nháy mắt, tôi lại gọi một lon Côca, lười biếng cắn ống hút, cam đoan uống đến tối muộn cũng không xong.
“A Tinh!” Lí Phái Nhã lửa giận phun trào, dùng tay nắm gáy của tôi, “Cậu có đi hay không?”
“Không đi.” Tôi lắc đầu, miệng ngậm ống hút, “Mình chỉ có một cái mạng, thích đi thì cậu đi đi.”
Phụt! Sau lưng một tiếng cười trộm, kế đó truyền đến tiếng ho khan. Lí Phái Nhã theo tiếng ngoái về phía sau, thả lỏng cổ tay tôi.
Lại làm cho người ta chế giễu. Tôi nằm úp sấp trên mặt bàn, không tính quay đầu, đã xấu mặt còn quay đầu lại làm gì cho người ta thấy rõ gương mặt.
“A…… A Tinh.” Lí Phái Nhã giật nhẹ tay tôi, tôi không để ý, cô ấy lại giật, tôi vẫn không để ý, sau đó cô ấy quay đầu tôi về phía sau, cứng rắn bức tôi xem. Suýt nữa đánh đổ lon Côca, thiếu chút nữa xoay gãy cổ tôi rồi.
Tôi bỏ hai tay của cô ấy ra kêu to: “Làm gì? Mưu sát a…. a…. a….” Ông trời, có lỗ nào không để tôi chui xuống không?
Ở sau chúng tôi một bàn, bồn hoa lục sắc chặn hơn phân nửa mặt bàn, nhưng vẫn thấy được một phụ nữ xinh đẹp ngồi ngay ngắn, vừa cười vừa ho. Hơn nữa, người ngồi kế bên mỉm cười nhìn tôi, là Trình Định Doãn.
“Ha ha! Chào mọi người!” Lí Phái Nhã nhiệt tình lớn tiếng tiếp đón, kéo tôi đang định trốn đi đến bàn bọn họ, “Khéo như vậy, lại gặp ở đây, thật là có duyên! Ha ha!”
Tôi muốn chui xuống gầm bàn, Lí Phái Nhã dùng lực ném tôi vào cái ghế còn trống bên cạnh Trình Định Doãn, còn đá ghế này gần sát ghế kia, làm tôi thiếu chút nữa ngã quỵ.
Trình Định Doãn trấn tĩnh tôi. “Thật trùng hợp, các em cũng đi dạo phố. Đúng rồi, đây là mẹ anh.”
“Chào bác ạ! Bác thật sự xinh đẹp lại tao nhã!” Lí Phái Nhã vừa có thể dùng hai tay cầm tay tôi lại có thể vừa xoay người cúi đầu, dưới còn có thể đá tôi một cước.
Đau quá! Tôi cười trừ, “Chào bác.” Đoan trang cúi đầu, căng thẳng đến mức cứng ngắc, động tác rất giả!
“Chào các cháu.” Bác Trình cười hiền lành, thật là mỹ nhân, khí chất có vài phần giống Trần Kì, nhìn tôi nói: “Cháu là Hà Tinh? Bác nghe Trần Kì nhắc tới cháu rất nhiều lần, có phải hay không a, Định Doãn?”
“Đúng vậy, cô ấy chính là Hà Tinh!” Đương nhiên ba giọng nói đồng loạt trả lời.
Nhưng trong đó tiếng của Lí Phái Nhã lớn nhất, tiếp tục bô bô. “Bác à bác từng nghe nói về A Tinh sao? Thật tốt quá! Thế nào? A Tinh của chúng cháu cũng không tệ lắm chứ? Cháu là Lí Phái Nhã, là bạn tốt của cô ấy. Cháu nói bác nghe, A Tinh rất ngoan, vô cùng nghe lời……”
Tôi cùng Trình Định Doãn nhìn nhau, cười cười ý tứ thật không tốt, cảm giác khẩn trương rốt cục bớt đi một chút, nhưng nghe Lí Phái Nhã điên ngôn điên ngữ lại không được tự nhiên. Không biết chạy lên bịt mồm cô ấy có phải quá thất lễ hay không?
Hiển nhiên sẽ rất thất lễ, cho nên tôi lựa chọn cách thứ hai: Đá chân cô ấy dưới chân bàn. Không dự đoán được cô ấy lại không biết kêu lên: “A Tinh, sao cậu đá mình?”
Tôi thiếu chút nữa té xỉu.
Trình Định Doãn cười khẽ.
Bác cũng cười, đứng lên. “Được rồi, nghỉ ngơi đủ, lại đi dạo đi, hai đứa không thích đi dạo phố không cần đi theo, Phái Nhã, cháu không phải mới vừa nói đường bên kia giảm giá? Đi xem đi. Định Doãn, đưa A Tinh về nhà.” Cách nói chuyện tiêu sái giống Trần Kì.
Lí Phái Nhã lườm tôi một cái, cười hì hì đi cùng bác Trình.
Tôi cùng Trình Định Doãn trở lại ngồi trên ghế, lập tức an tĩnh lại. Yên lặng ngồi trong chốc lát, tôi ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt anh, lại hoảng sợ, mặt cũng đỏ: “À…… Mẹ anh thật tốt.”
“Phải không?” Anh cười cười, “Lần sau gặp lại nói cho bà. Bà sẽ cao hứng.”
“À, được.” Tôi gật đầu. Nói xong, lại giống như không có gì có thể nói, anh cũng không tìm đề tài, dường như rất thích trầm mặc như vậy, tôi càng không được tự nhiên, ánh mắt đảo đi đảo lại. Bỗng nhiên thấy anh cầm trong tay một cái chìa khóa tinh xảo, ở trên móc một cái móc điện thoại hình chú bé. “A? Anh cũng thích móc điện thoại sao?”
“Móc điện thoại,” Anh ngẩn người, sau đó nhìn vật trong tay, “À, đây là vừa rồi khi đi mua đồ với mẹ anh được tặng kèm. Em thích không? Tặng cho em.”
“A…… Cám ơn!” Tôi cười khờ tiếp nhận, lập tức lấy chìa khóa của mình ra, bỏ một cái móc chìa khóa ra rồi treo nó vào, sau cầm lấy nhìn trái nhìn phải, cười thực vui vẻ.
“Em thật đúng là giống trẻ con.” Anh đột nhiên nói.
Tôi ngây người. “Như vậy sao, không thể nào?” Tôi biểu hiện thật sự rất ngây thơ sao? Không tự giác ngồi thắng người, ưỡn ngực thu bụng.
Anh cười. “Không sao, em như vậy tốt lắm, thực đáng yêu.”
Tôi mặt đỏ bừng, toàn bộ tâm bị vui sướng bao phủ, cơ hồ đem ưu phiền đuổi đi. Nhưng lại không thể đuổi hết. “Anh thi đại học xong, sẽ rời khỏi nơi này.” Tôi cúi đầu nói.
“Cũng không phải không trở lại. Mỗi học kỳ chỉ có ba bốn tháng mà thôi, nghỉ sẽ trở lại.” Anh nói đơn giản, “Người nhà anh, bạn bè thân thích, mọi thứ đều ở đây, trốn không thoát.”
“Ách? Đúng rồi!” Tôi ngẩng đầu, trời đất rộng mở.
“Hơn nữa, năm sau em cũng phải đi.” Anh còn nói.
Tôi gật đầu,” Đúng vậy!”
Ô? Tôi mấy ngày hôm trước phiền não cái gì chứ? Nghĩ không ra. Thật là A Tinh khờ ngốc!
“Anh học ở đại học X.” Một lát sau, tôi lại cúi đầu nói. Aiz, tôi liều chết cũng không thi cao như vậy được.
“Đúng vậy, không cần ra tỉnh, học ở gần nhà thôi.” Anh thực nhẹ nhàng nói, “Ở tỉnh chúng ta cũng có trường đại học, khẳng định sẽ có rất nhiều bạn học cũ.”
Tôi nghĩ, gật đầu, “Đúng vậy!” So với các trường đại học trọng điểm khác, X là gần nhất.
“Ngày mười ba tháng bảy, thứ Ba. Bữa tối là cá chép bạc cùng măng xào, còn có gừng hấp,  bỗng nhiên khẩu vị lại tốt. Thực ngoài ý muốn gặp được Trình Định Doãn cùng mẹ xinh đẹp của anh…… Tâm tình tốt lắm, kỳ thật không chỉ vì anh, còn bởi vì Phái Nhã giúp tôi cười rất nhiều, cô ấy có đôi khi rất ngoan…… Anh tặng tôi một cái móc chìa khóa, là móc hình một chú bé nha…… Hôm nay anh nói rất nhiều…… Tôi có thể vụng trộm coi hôm nay là hẹn hò không?”

Tiếp theo là thời gian nghỉ hè, mỗi ngày cùng Lí Phái Nhã và Liêu Hương Hương chạy khắp nơi. Cũng đúng thôi, khai giảng lớp mười hai không có thời gian chơi, không thừa dịp hiện tại chơi cho đủ sao?
Cuối tháng bảy có kết quả thi, chúng tôi chạy tới xem. Trình Định Doãn điểm rất cao, vào được đại học X. Phan Vân lợi hại hơn, là trường nổi tiếng nhất, nghe nói là cơ sở đào tạo cao nhất Bắc Kinh, tựa hồ nghe Trần Kì nói qua, cô ấy về sau muốn đến Bắc Kinh thi. Đáng giận là Triệu Tuyết Phương điểm cũng rất cao.
Còn có, Quan Phong thế nhưng thi đỗ học viện quân sự, khiến mọi người trố mắt.
Được, sang năm sẽ đến lượt chúng tôi. Cố gắng!
Tôi cùng Lí Phái Nhã xem điểm đến mức nhiệt huyết sôi trào, vỗ tay hoan nghênh thề sẽ cố gắng học tập, phấn đấu vì tiền đồ rộng lớn! Vì cha mẹ kỳ vọng mà cố gắng!
“Nhưng, trước hết, chúng ta nên quý trọng những ngày nghỉ này.” Sau đợt tình nguyện lúc vào hè, Lí Phái Nhã nói như thế.
Tôi nghĩ, gật đầu. “Nói vậy, chúng ta đi khắp phố được không?”
“Được đó! Đã lâu không qua cửa hàng cho thuê truyện bên kia, không biết có truyện tranh mới hay không……” Hai người đỡ nhau lên mà đi, bỏ lại bảng vàng tiếp tục rêu rao thi vào trường đại học……
Thời gian không cần học tập trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt đã tới giữa tháng tám, học sinh cuối cấp ba chúng tôi bắt đầu học bù, aiz, làm học sinh thật khổ.
Đi học một tuần, cựu học sinh tề tụ tại lễ đường, cử hành đại hội khen ngợi cùng vui vẻ chia tay.
Nhiệm vụ chủ yếu thứ nhất là tán dương thành tích của các học sinh đồng thời phát phần thưởng, sau đó có học sinh đại diện lên phát biểu, giới thiệu kinh nghiệm.
Nhiệm vụ thứ hai chính là khích lệ ý chí chiến đấu của học sinh cuối cấp, coi như là đại hội động viên đi, sau đó cũng có học sinh đại diện lên hứa sẽ quyết tâm. Rồi thì, “Người đứng đầu sẽ được ba ngàn!”,“Ba mươi người điểm cao nhất cũng có tiền thưởng nha”, “Thi trường trọng điểm được bao nhiêu điếm lấy bấy nhiêu tiền” Lời nói truyền bá tới tất cả mọi người, tóm lại đại hội này vẫn có một chút tác dụng khích lệ.
Triệu Tuyết Phương cũng là học sinh xuất sắc, lúc lên đài lĩnh thưởng dường như thị uy nhìn tôi, tôi rất muốn đánh vào cái mặt quỷ của cô ta, nhưng ở tại tình huống trang nghiêm này phải chú ý hình tượng một chút. Vì thế không cam lòng yếu thế trừng mắt lại, có Lí Phái Nhã làm mặt quỷ thay tôi.
Trần Kì từ đằng sau nói với lên. “Nghe nói cô ta cũng được đại học X chọn. Vốn là kém vài phần, may mắn đúng lúc người tuyển chọn có vẻ kém chuyên nghiệp.”
“Phải không?” Tôi cảm thấy cô ấy cười càng ngày càng chói mắt.
“Yên tâm,” Trần Kì vỗ vỗ tôi, “Cô ấy không dám lại đi theo Trình Định Doãn đâu, đừng tưởng rằng Trình Định Doãn đối với ai cũng tốt.”
Tôi đem ánh mắt chuyển hướng tới Trình Định Doãn vừa lên đài, nhất thời nhấm nuốt không rõ trong lòng là tư vị gì, vui sướng phiền muộn đều có, còn có một chút hồi hộp, khi ánh mắt anh nhìn qua, tiếp xúc với ánh mắt tôi, nỗi lòng phức tạp bỗng nhiên vơi đi, cười với anh. Chúc anh đi thuận lợi!
Đại hội kết thúc, lúc các học sinh đứng dậy về phòng học, tôi thừa dịp đám đông đi ra ngoài.
Qua đường nhỏ chạy về phía trước, nhìn thấy anh cùng Phan Vân đi tới, tôi chạy lên, thở hồng hộc gọi nhỏ: “Anh đợi chút.” Đây là lần đầu tiên tôi chủ động gọi anh.
Phan Vân mỉm cười giơ tay chào hỏi, rồi đi trước. Anh đứng ở tại chỗ chờ tôi đi qua.
“Này, cho anh,” Tôi lấy ra vật nhỏ vẫn mang trên người, đưa qua.
Anh nhận, là – móc chìa khóa, cũng treo một chú bé màu đỏ. Anh nhìn qua nhìn lại, “Đây là…… Sóc sao?”
“Là chuột.” Tuy rằng không quá giống, nhưng nó nguyên hình thật là chuột, “Nó gọi là mỗ Thái Lang.”
Anh mỉm cười, nhìn tôi, đột nhiên cũng học như tôi lúc trước, bỏ cái móc chìa khóa cũ ra, đem cái chìa khóa nho nhỏ móc vào cái móc thật to, sau đó quơ quơ trước mắt tôi.
Tôi cười, ngẩng đầu nhìn anh, xoay người chạy. “Em trở về đi học! Chúc anh thuận buồm xuôi gió!”
“Hà Tinh!” Anh ở phía sau kêu.
Tôi dừng lại quay đầu. “Cố gắng nha, thi vào trường đại học cạnh tranh rất lớn.” Anh vẫn mỉm cười.
Tôi dùng sức hướng anh khoát tay: “Biết!” Chạy về phòng học, thầy giáo còn chưa đến, tôi lấy ra laptop mới tinh, chuẩn bị học.
Tốt! Thu thập tâm tình, cố gắng đọc sách! Bằng không tôi thi vào trường đại học sẽ thực thảm.
Trước kia thầm nghĩ sẽ vào một trường học không có trở ngại, hiện tại có một tiêu chuẩn, tự nhiên yêu cầu sẽ cao.
Có đôi khi chúng ta cần chờ đợi, cần cố gắng trả giá. Việc này, không chỉ là vì nguyên nhân kia, cũng là vì chính tôi.
※-※-※
Kỳ thật ngày bắt đầu năm học mới cũng rất mau, tháng chín đến rất nhanh, trường học chính thức khai giảng. Bọn họ cũng đi rồi.
Lí Phái Nhã đối với tôi thất vọng cực kỳ –“Rõ ràng rất phù hợp với tiêu chuẩn của ngôn tình! Không phải có vài thứ là đồ đôi sao? Không phải cùng nhau trải qua nguy nan sao? Ngay cả phụ huynh cũng gặp qua! Mẹ anh ấy cũng có ấn tượng rất tốt với cậu, ở chung với anh ta cũng tốt. Sao cậu lại tha? Tha tha tha, kéo dài tới hắn phải đi, nhưng đến cuối cùng vẫn không xác định! Ô, hai người đang làm cái gì! Muốn đùa giỡn mình sao? Cậu rốt cuộc có hiểu yêu đương là gì hay không? Ngôn tình tiểu thuyết để đâu? Sao không học được cái gì?” Cô ấy mấy ngày đều vẻ mặt cầu xin, than thở mình không có kiến thức trong tình yêu thực tế. Hại tôi an ủi cô ấy, ngay cả một tia buồn ly biệt cuối cùng cũng bị cô ấy khóc mà mang đi. Kỳ thật, ở trong lòng tôi, giấu giếm một bí mật.
Tôi không phải ngu ngốc. Mọi chi tiết có liên quan đến tôi cùng anh, luôn suy nghĩ lại nghĩ, đoán lại đoán, thời điểm ở một mình lấy ra cân nhắc kĩ lưỡng. Tôi cùng anh, thật là có cái gì, nhưng, hai người đều trịnh trọng, cẩn thận, không dám tùy tiện vạch trần.
Có chút này nọ, bởi vì đối đãi rất trịnh trọng, cho nên cũng đặc biệt kiên nhẫn. Cùng ba chăm sóc hoa, tôi càng hiểu được điểm này — hoa nở, là cần chờ đợi. Không phải tưới nước không đủ, không phải bón phân không đủ, các điều kiện điều tốt. Nhưng, thời điểm còn chưa tới.
Cho nên, điều muốn nói vẫn chưa nói được, tình cảm vẫn để ở trong lòng – hai bên cứ việc có tình cảm với nhau.
Chúng tôi đều học được gánh vác tình yêu trầm trọng phía trước, không dám tùy ý bắt nó bắt đầu. Bởi vì, chúng tôi đều quý trọng.
Kỳ thật, như vậy tốt lắm. Chúng tôi tuổi trẻ, mà tương lai rất dài.
Tháng chín năm nay, tôi là một gốc cây cúc tây Trung Quốc. Quý trọng trồng trọt tiếp theo phân cảm tình, có thể sống hay không, có thể lớn lên hay không, có thể nở hoa hay không…… Đều không biết, nhưng tôi thật cẩn thận, thật cẩn thận chăm sóc nó, chờ mong có ngày sẽ được như ý.
Như vậy cũng tốt có phải không?
Tôi không biết tình yêu người khác đến như thế nào, cũng không biết nùng tình lửa cháy trong tiểu thuyết ngôn tình ở trong hiện thực có tồn tại hay không, đáp án với tôi mà nói cũng không quan trọng. Tôi biết tôi trân trọng tình yêu của mình, cũng tràn ngập hy vọng với tương lai.
“Ngày tám tháng chín, thứ Tư. Trời nhiều mây. Bà hai ngày nay luôn mua thịt chim, hoặc chiên hoặc xào hoặc hấp……. Anh đi rồi, Trần Kì nói trường bọn họ ngày mười bắt đầu nhập học……. Kỳ thật cũng không xa, mất nửa giờ đi xe ô tô, trên bản đồ cũng là một khoảng cách……. Tôi sẽ cố gắng! Không muốn khiến mình hối hận trong tương lai, sẽ không lãng phí một năm cấp ba này.”