Chí Tôn Đào Phi - Quyển 2 - Chương 12.1

Chương 12: # Trúng độc

Edit: Hà Đoàn

 

          Tang Dĩnh nhìn thấy hai người rốt cuộc cũng xuất hiện ở trước mặt nàng, mặt cười như hoa nở, nói: “U, Lạc Vương gia cùng Lạc Vương phi đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội a!’

 

          Lãnh Thanh Nghiên thản nhiên liếc mắt nhìn nàng ta một cái, xoay người  ngồi xuống bên cạnh, nói: “Dĩnh nhi này, ngươi cũng đừng nói mát, để ý đầu lưỡi của mình đó, nói không chừng qua một lát nữa chính ngươi sẽ phải đến cầu xin ta đấy”.

 

          “Ah? Vậy thì đúng thật là làm phiền ngài rồi!” Làm sao mà có thể tin tưởng lời nói vô căn cứ này của Lãnh Thanh Nghiên được?

 

          Dù sao nàng chỉ biết là, hai vị này rốt cuộc không nhịn được mà  xuất hiện ở trước mặt nàng, thật sự là rất vui vẻ nha!

 

          Lãnh Thanh Nghiên nằm yên ở trong lòng Thương Diễm Túc, nhìn bộ dáng đắc ý của Tang Dĩnh kia, cười yếu ớt không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng cọ cọ ở trong lòng Thương Diễm Túc , nói: “Túc, hiếm khi lại có thể đến hoàng cung Ngọc Diễm quốc, chúng ta đi dạo quanh một lát đi”.

 

          “Được! Nương tử có lệnh, nào dám không theo a?”

 

          Vừa nói xong, hai người này cũng đã bắt đầu đứng lên, xoay người liền hướng về phía ngoài mà đi, một bộ dáng nghiễm nhiên là tiến cung để thưởng thức cảnh sắc .

 

          Tang Dĩnh buồn bực muốn chết, hung hăng nhìn chằm chằm hai thân ảnh kia rất nhanh đã biến mất ở trong tầm mắt, có một chút cảm giác như mình đã thất bại, hai người kia, vậy mà nửa điểm cũng không có nhắc tới chuyện luận võ ngày hôm nay, chẳng lẽ bọn họ một chút cũng không hề lo lắng hay sao?

 

          Thương Diễm Trạch thân phận thật đặc biệt, là đệ đệ của Thương Diễm Túc, cũng lại là đệ đệ của Lãnh Thanh Nghiên, hơn nữa tình cảm cũng không tệ, vậy nhưng vì sao bọn họ lại thờ ơ như vậy?

 

          Không đúng, Tang Dĩnh đột nhiên cảm thấy hình như đã có chuyện gì đó vô cùng quan trọng mà nàng đã quên mất, nhưng rốt cuộc là chuyện gì đây? Nàng nghĩ muốn nổ đầu mà cũng không ra.

 

          Lãnh Thanh Nghiên nói câu kia “Nói không chừng một lát nữa ngươi sẽ phải đến cầu xin ta”. Khiến cho trong lòng Tang Dĩnh lo lắng không thôi, sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng mà, mọi chuyện đã sớm an bài tốt rồi, tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề gì mới đúng a!

 

          Đối với những nghi hoặc hay khó hiểu bất an của Tang Dĩnh, Lãnh Thanh Nghiên cũng đều không thèm để ý tới,  vẫn cứ an tâm ở trong hoàng cung của Ngọc Diễm quốc mà thăm thú.

~~~

 

          “Hì hì, nữ nhân Tang Dĩnh kia khẳng định là đang rất bất an, hừ, ai bảo nàng ta muốn cùng ta đấu chứ, hừ hừ!”

 

          Nhìn tiểu nữ nhân đáng yêu giống như tinh linh kia, Thương Diễm Túc trong mắt tràn ngập cưng chiều, nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, chậm dãi đi bên cạnh thân thể nàng, khẽ cười nói: “Ngộ nhỡ a Trạch sẽ đáp ứng đi luận võ thì làm sao bây giờ?”

 

          Sửng sốt một chút, nhẹ giọng nói: “Hẳn là không thể nào? Trừ phi hắn quả thật vô cùng vô cùng thích vị Liễn Tiêu công chúa kia, thích đến mức mà vì nàng ta sẽ nguyện ý buông tha cho cuộc sống tự do, thậm chí không so đó về chuyện nàng tính kế với hắn, bức bách hắn, uy hiếp hắn. Nếu như thực sự là như vậy, ta cũng không phản đối”.

 

          “Nàng thực là hiểu a Trạch “.

 

          “Đó là đương nhiên, hắn cũng chính là đệ đệ của ta!” Chớp chớp mắt, ngẩng đầu có chút vô tội nhìn Thương Diễm Túc, ý cười trên mặt chậm dãi sáng lạn, tiến đến trước mặt hắn, khẽ ngửi vài cái, trong mắt lóe ra tia nhìn giảo hoạt, hỏi, “Túc, không phải chàng đang ghen đó chứ? Như thế nào mà ta lại ngửi thấy mùi chua a?”

 

          Sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, đối diện với ánh mắt của Lãnh Thanh Nghiên, không khỏi ho khan vài tiếng, nói: “Không có a, nàng suy nghĩ nhiều rồi”.

 

          “Thật sự?”

 

          “Đương nhiên là thật!”

 

          Nhưng mà Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên lại lộ ra một bộ biểu tình cực kì u oán, yếu ớt nhìn Thương Diễm Túc, nói: “Thì ra Túc cũng sẽ không vì người ta mà ghen, thực là rất đau lòng nha!”

 

          “. . .”

 

~~~~

 

          Tang Dĩnh cuối cùng thì cũng biết đã xảy ra chuyện gì, dưới tình huống như vậy thực sự là khiến cho nàng khiếp sợ vô cùng, cái tên Thương Diễm Trạch chết tiệt kia, vậy mà hắn lại không muốn đi luận võ!

 

          Cái này phải làm sao bây giờ? Nếu như hắn thật sự không lên sàn đấu, vậy thì chuyện này sẽ không có cách nào mà xong được a!

 

          Thời điểm lúc trước, đã nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại phòng bị các loại khả năng sẽ phát sinh, nhưng cũng không thể nào mà ngờ rằng Thương Diễm Trạch dưới tình huống như vậy vẫn còn cự tuyệt được. Quả nhiên không hổ là đệ đệ của Thanh Nghiên a, hoàn toàn là dựa vào sự yêu thích của mình mà làm việc, về phần việc khác, trừ phi hắn có hứng thú, nếu không thì toàn bộ sẽ không thèm để ý nữa!

 

          Trời ạ, làm sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy đây? Hắn không phải là thống soái ba quân của Thương Lang quốc hay sao? Vậy vì sao hắn lại có thể làm ra chuyện như thế này được đây?

 

          Cho dù chuyện này có khiến cho hắn bất mãn, nhưng mà hắn cũng phải để cho Thương Lang quốc chút mặt mũi chứ? Trên Hoàng Bảng cũng đã viết rõ ràng về thân phận của hắn, nếu như hắn lại ở phía sau không ra chiến đấu, sẽ khiến cho người ta nghĩ hắn căn bản không dám ứng chiến, đến lúc đó thì thể diện của Thương Lang quốc cũng sẽ bị hao tổn!

 

          Đương nhiên, Ngọc Diễm quốc cũng sẽ rất khó xử, hiện tại ở bên ngoài cũng đã có một lượng lớn người đến để luận võ a!

 

          Gặp quỷ gặp quỷ gặp quỷ! Chẳng lẽ ta thật sự phải đến cầu Lãnh Thanh Nghiên hỗ trợ hay sao?

 

          Vẻ mặt ủy khuất đi tìm  Ngọc Diễm hoàng, đem chuyện này cùng với tướng công thân ái nói một lần, sau đó một bộ yếu ớt nhìn hắn, nói: “Dật, làm sao bây giờ a? Cái tên Thương Diễm Trạch kia thế nhưng. . . Thế nhưng… Ô ô. . .”

 

          Ngọc Diễm hoàng cũng thật không ngờ thế nhưng mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng như vậy, không khỏi có chút sợ sệt, nhìn vẻ mặt ủy khuất của Tang Dĩnh, trong lòng không khỏi tê rần, vội vàng an ủi nói: “Được rồi Dĩnh nhi, nếu như mọi chuyện đã như vậy, cũng đành phải đi tìm Lãnh Thanh Nghiên giúp đỡ thôi”.

 

          “Ô ô, nàng ta nhất định sẽ chê cười ta! Nói người ta tự làm tự chịu, tự đập đá vào chân mình, nói mạnh miệng sẽ bị gió làm đau lưỡi. . .”

 

          “Vậy làm sao bây giờ?”

 

          “Ô ô, chàng đi cầu nàng!”

 

          “. . .”

 

          Ngọc Diễm hoàng vẻ mặt hắc tuyến , mọi chuyện là nàng gây ra, vì sao mỗi lần đều là hắn đến giúp nàng xử lí mọi việc? Xong việc còn chưa tính, thế nhưng còn muốn hắn đường đường là vua của một nước lại đi cầu Vương phi của địch quốc hỗ trợ, thật là quá đáng, thật là quá đáng!

 

          Tang Dĩnh đi đến  bên cạnh hắn, nhẹ nắm lấy ống tay áo của hắn, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, nói: “Hoàng Thượng, tướng công, Dật, chàng đồng ý đi, được không?”

 

          “. . . Được rồi.” Hắn vẫn là không nỡ để ái phi chịu khổ, nhịn không được liền đáp ứng, sau khi đáp ứng liền hận không thể cắt đứt đầu lưỡi của mình .

 

          Sao lại thế này? Vì sao thế nhưng không tự chủ được mà liền đáp ứng gật đầu rồi?

~~~~

 

          Trong Tiêu Ly cung, Thương Diễm Trạch tuy rằng bởi vì Ngọc Liễn Tiêu rơi lệ mà có chút mềm hóa, nhưng vẫn không hề có ý định muốn lên lôi đài gì đó kia, hắn không có hứng đi làm những chuyện đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào.

 

          Ngọc Liễn Tiêu cũng  không có nói gì với hắn nữa, chỉ là ngồi một góc ôm gối, âm thầm rơi lệ, như vậy nói không nên lời điềm đạm đáng yêu, cho dù có là Thương Diễm Trạch cũng nhịn không được sinh ra một chút cảm giác tội lỗi.

 

          Trong lòng có chút phiền chán khó chiểu, nhịn không được đi tới trước mặt Ngọc Liễn Tiêu, cúi đầu nhìn nàng đang ngồi dưới đất.

 

          Đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi giầy, Ngọc Liễn Tiêu thuận thế ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt lại vẫn mang theo nước mắt như cũ, yếu ớt nhìn Thương Diễm Trạch, nói: “Thực xin lỗi, ta không phải cố ý phải làm như vậy, chỉ là ta thực sự rất thích ngươi”.

 

          Nàng đột nhiên lại nói lời xin lỗi khiến cho Thương Diễm Trạch sửng sốt một chút, khẽ thở dài đưa tay kéo nàng từ trên mặt đất dậy, nói: “Đừng ngồi dưới đất, sẽ bị cảm lạnh”.

 

          Ngọc Liễn Tiêu trong lòng nóng lên, thiếu chút nữa liền nhịn không được mà nhào vào trong lòng hắn, nhưng nàng có chút không dám, bởi vì bộ dạng vừa rồi của Thương Diễm Trạch thật là hung dữ nha! Tuy rằng nàng không giống như những nữ tử bình thường, từ trước tới nay lại không sợ trời không sợ đất, nhưng khi đối mặt với nam nhân mà mình yêu mến, thì cũng không có khác nhau là mấy.

 

          “Ngươi thật sự không muốn lấy ta sao?”

 

          “Ta. . .” Nhìn trong mắt Ngọc Liễn Tiêu mang theo một tia mong chờ cuối cùng kia, Thương Diễm Trạch đột nhiên có điểm nói không nên lời, không  khỏi nhíu  mày lại, trầm ngâm thật lâu mới nói, “Hiện tại ta không muốn bị trói buộc”.

 

          “Ta sẽ không trói buộc  ngươi, ngươi vẫn có thể muốn làm gì thì làm như cũ”.

 

          “Này, chỉ cần nghĩ đến ngươi ta sẽ cảm thấy bị ước thúc”.

 

          “Cho nên ngươi mới không muốn thành thân?”

 

          “Ừ!”

 

          “Vậy khi nào ngươi mới muốn lập gia đình? Đến lúc đó ngươi có nguyện ý lấy ta hay không?”

 

          Đối diện với ánh mắt hàm chứa sự mong chờ của Ngọc Liễn Tiêu, nhất là trên mặt của nàng vẫn còn mang theo một giọt nước mắt, càng lộ vẻ rung động lòng người, Thương Diễm Trạch không khỏi cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo, mồ hôi từ trên trán chảy ra, khóe miệng khẽ nhếch, nói: “Ta làm sao có thể biết?”

 

          Mà bởi vì những lời này của hắn, Ngọc Liễn Tiêu trong lòng lại một lần nữa hết hy vọng, thậm chí còn không kịp lau đi nước mắt trên mặt, liền tiến đến trước mặt Thương Diễm Trạch, hai mắt sáng trong suốt lóe ra tia sáng, nói: “Ngươi không biết thì ai có thể biết? Ngươi trả lời ta a, chờ đến một ngày ngươi muốn lập gia đình, ngươi có nguyện ý lấy ta hay không?”

 

          “Ta. . .”

 

          “Ta nguyện ý!”

 

          Ngay tại khi Thương Diễm Trạch đang không biết nói như thế nào để cứ tuyệt, thì đột nhiên truyền đến một thanh âm, hai người đều không khỏi đem tầm mắt chuyển về phía đó.

~~~~~~~