Phong Vân- Quyển 2- Chương 01- P02- Duyên khởi
Hai người không thân không thích, lưu lạc đầu đường xó chợ, không chia ai anh ai em, có điều tính cách A Hắc trầm mặc, còn A Thiết so ra mạnh mẽ hơn nên trước giờ hắn vẫn lấy thân phận đại ca lo lắng cho A Hắc. Nghe nói có một lần, cả hai đều đã đói đến lả người, A Thiết đã mạo hiểm cướp cơm chó nhà giàu cho A Hắc ăn…
Bởi cảnh cơ hàn đói khát, A Hắc lạnh lùng nhìn A Thiết người đầy dấu răng chó dữ, có chỗ còn bị cắn rách cả thịt, hắn vẫn không lộ ra một chút cảm xúc nào, chỉ lẳng lặng nhận phần cơm chó A Thiết cướp về, chậm rãi ăn từng miếng từng miếng…
Nhưng ngay trong đêm đó, ba con chó dữ khỏe mạnh trong nhà phú hộ kia bị giết chết, toàn thân bị xé đôi từ miệng tới đuôi, ruột gan tung tóe, thực là đáng sợ.
Là thứ sức mạnh khủng khiếp nào mà có thể xé đôi ba con chó dữ như vậy?
Hai người lưu lạc ở Tây Hồ hơn mười ngày, cuối cùng may mắn gặp được một quả phụ tốt bụng họ Từ, thấy hai thiếu niên mười bốn tuổi ấy quá đáng thương, cho dù bản thân cũng rất nghèo nhưng bà không nghĩ ngợi gì, liền nhận nuôi hai người.
Từ má vốn cũng không có con cái gì, chỉ nhờ vào việc may vá y phục cho nhà giàu mà làm kế mưu sinh. Nhưng công việc ấy trước giờ chỉ đủ tự nuôi mình, nay lại nhận nuôi hai đứa con trai thì làm sao mà đủ, chỉ còn cách làm thuê thêm những công việc nặng nhọc như giặt giũ xiêm y cho nhà phú hộ.
May mà A Hắc và A Thiết cũng hiểu chuyện, chủ động giúp Từ má giặt giũ y phục, giúp bà giảm bớt gánh nặng. Cứ như vậy, ba mẹ con nương tựa lẫn nhau sống kham khổ suốt ba năm trời.
Từ má vì phải ngày đêm nay vá xiêm y, mà tuổi cũng đã cao nên đôi mắt càng lúc càng kém đi, còn A Thiết và A Hắc đều đã mười bảy tuổi, cuối cùng hai người đã tìm được một công việc nhỏ, đi hái thuốc cho một tiệm thuốc địa phương.
Từ má cuối cùng cũng có thể hưởng phúc của con, đôi mắt già nua không cần phải mở đêm mở ngày làm việc nữa.
Cuộc sống dù vẫn còn kham khổ nhưng A Thiết và A Hắc vì Từ má, lặn lội hái thuốc đến tay chân bị thương nhưng vẫn không kêu một tiếng, không oán thán một câu nào.
Cuộc sống như thế trôi qua cũng đã hai năm.
Năm nay, hai người đã mười chín tuổi, hai huynh đệ cũng đã thành những thanh niên cao lớn khôi ngô, từ diện mạo, ngũ quan đều giống hệt nhau, chỉ duy tính cách và khí chất là khác nhau mà thôi.
A Thiết và A Hắc càng lớn càng giống nhau, chỉ có tính cách là ngày càng khác biệt. A Thiết càng lớn càng kiên cường như thép, mắt nhìn thấu nhân tình thế thái, thường vẫn hay ra tay giúp đỡ thôn dân cho nên đám trẻ con rất quý hắn. Còn A Hắc…
Hắn ngày càng trầm mặc hơn, ngày càng lạnh lùng hơn, ngày càng trở nên thần bí hơn.
Tuy hai gương mặt rất giống nhau nhưng không ai có thể tưởng tượng được hai người bọn họ lại biểu lộ khí chất khác nhau một trời một vực như thế.
Cả thuật xem tướng của thuật sĩ giang hồ cũng không thể xem được gì trên gương mặt của hai huynh đệ hắn.
Gương mặt lạnh lùng của A Hắc khiến tất cả mọi người đều không thể đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì, không biết hắn đang giận hay đang vui.
Con người đối với người hoặc vật mình không rõ thì đều cảm thấy sợ hãi, vì thế rất nhiều người sợ A Hắc làm hại, coi hắn như thể là yêu quái vậy.
Giống như lúc này, hắn mang giỏ thảo dược khô héo bước tới gần, đám trẻ đang cười nói phút chốc đều ngừng cười, mắt mở to, không tự chủ cùng lùi ra sau mấy bước.
A Thiết cũng cảm nhận được sự sợ hãi của đám nhỏ, vội vàng hỏi:
“Sao vậy hả? Không phải vừa nãy đang cười rất vui vẻ sao?”
Bọn nhỏ không để ý tới hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tràn ngập vẻ sợ hãi như trước.
Có đôi khi sợ hãi cũng là một loại vũ nhục.
A Hắc dường như cũng phát hiện bọn nhỏ không ổn, bởi vậy khi hắn còn cách bọn nhỏ mười bước thì liền dừng lại không bước tới nữa, chỉ nói với A Thiết:
“Có đủ ăn không vậy?”
Tóc bạc đầy đầu, có mấy lọn tóc thưa lòa xòa rủ xuống cái trán đầy nếp nhăn của bà, khiến cho bà trông càng tiều tụy, già nua. Trên thực tế, nhìn gần nhìn xa gì thì bà cũng đã hơn sáu mươi tuổi, đã già lắm rồi.
Sắc trời càng lúc càng ảm đạm, bà vẫn ngồi yên trước cửa, vì bà đang đợi hai đứa con trở về nhà.
Phụ mẫu trong thiên hạ nửa đời nuôi con, nửa đời còn lại không phải là ở nhà chờ con trở về nữa hay sao?
Xa xa, hai thân ảnh cao lớn từ đằng ấy đang tiến về phía căn nhà đá nhưng bà lão vẫn không hề nhận ra, là vì bà đang nghĩ đến chuyện gì hay bà vốn không thể nhìn thấy có người đang đi tới?
Thì ra đúng là như thế! Bà thật sự không thể nhìn thấy, đôi mắt của bà xem ra đã gần mù…
Những năm qua, bà ngày này qua đêm khác may vá cho người để nuôi sống cả nhà, nuôi hai đứa con không dứt ruột đẻ ra, đôi mắt của bà đã mờ càng thêm mờ, đến mức gần như không nhìn thấy gì nữa, bây giờ, bà chỉ có thể thấy những thứ trong vòng một thước mà thôi.
Nhưng bà không bao giờ hối hận, bởi vì khi về già bà còn có hai đứa con như vậy.
Hai thân ảnh cao lớn cuối cùng đã tới trước mặt bà lão, một người nhẹ giọng gọi:
“Mẹ!”
Người gọi “mẹ” là A Thiết, còn người không lên tiếng kia là A Hắc, còn bà lão kia chính là người mẹ đã chịu cực chịu khổ nuôi nấng hai người – Từ má.
Từ má chợt nghe tiếng gọi nhẹ nhàng kia, gương mặt già nua hiện lên vẻ vui mừng, mới vừa rồi còn kinh ngạc thấy có người bước tới trước mặt, bà vội vàng đưa tay lên dụi dụi đôi mắt mờ đục, kiễng chân nhìn hai người rồi thở phào nói:
“Sao hôm nay hai đứa về trễ như vậy? Thật là làm mẹ lo muốn chết mất thôi! Còn sợ hai đứa bị rắn độc cắn nữa chứ.”
Từ má lập cập đứng dậy, vừa lần theo tường vào nhà vừa bảo:
“Sau này hai đứa đi hái thuốc thì phải nhớ cẩn thận biết không, trong bụi cỏ có nhiều rắn độc nhện độc lắm đấy…”
A Thiết nhìn bóng lưng còng liêu xiêu của mẹ, chợt nghe sống mũi cay cay, ngay cả con đường phía trước bà cũng không còn nhìn thấy rõ nữa, phải lần vào tường mà đi.
Hết thảy khổ cực này đều là vì hai huynh đệ hắn.
Từ má chậm rãi bước từng bước vào trong bếp, từ tốn bưng mâm cháo ba chén ra, mỉm cười nói:
“Xem này! Bữa chiều hôm nay thịnh soạn lắm đấy! Có cháo thịt này!”
Chỉ có một miếng thịt mỏng như cánh ve mà bữa cháo này đã được gọi là thịnh soạn sao? Thế cũng đủ biết gia đình này khổ đến thế nào.
A Thiết vội vàng bước tới đỡ cái mâm, đặt ba bát cháo lên bàn, Từ má không quên dặn:
“Cái bát mẻ kia mẹ quen dùng rồi, đừng có đổi đi mẹ không quen.”
A Thiết y lời đặt bát cháo kia tới trước mặt Từ má, vô tình nhận ra trong bát của Từ má chỉ là cháo trắng, không hề có thịt.
Chỉ có bát của A Hắc và A Thiết mới có thịt…
Hả? Sao lại như vậy được?
Có lẽ trong nhà thực ra chỉ có hai miếng thịt nhưng người lại có ba, cho nên Từ má đành phải…
Thương thay tấm lòng cha mẹ.
Bà sợ A Thiết đưa nhầm, ngón tay gầy guộc cẩn thận lần sờ mép bát cho đến khi sờ thấy chỗ mẻ kia mới tin chắc đây là cái bát mà bà đã “sớm có sắp đặt”, ngay cả nửa miếng thịt mỏng như cánh ve cũng không dám bỏ vào cháo. Bà nhẹ nhàng thở phào, sợ bị lộ chuyện nên vội vàng gượng cười nói:
“Nào nào nào! Ăn nhanh đi! Cháo nguội sẽ không ngon đâu…”
Lòng A Thiết trầm hẳn xuống, quay đầu nhìn A Hắc.
A Hắc vẫn không tỏ vẻ gì, có lẽ cũng chưa phát hiện ra.
Nhìn người mẹ để hai huynh đệ hắn được ăn ngon mặc tốt hơn một chút mà chính mình phải nhịn ăn nhịn mặc, áo quần lam lũ, gương mặt khắc khổ. Nhìn ánh mắt mờ đục của mẹ, A Thiết đột nhiên cảm thấy không đành lòng.
Hắn bỗng nhiên gắp lấy miếng thịt trong bát cháo của mình, nhanh như chớp bỏ vào trong bát cháo của mẹ.
Từ má hai mắt đã gần mù, dĩ nhiên là không nhìn thấy động tác của hắn, A Hắc vẫn cúi đầu, tựa như không nhìn thấy gì cả.
Mẹ à, con xin lỗi…
Người chịu khổ sở như vậy là vì hai huynh đệ chúng con, A Thiết biết.
Nhưng miếng thịt này chỉ sợ A Thiết ăn vào bụng rồi, e là…e là còn khó chịu hơn là chết.
A Thiết cũng không nói với A Hắc, nếu A Hắc không biết thì cứ ăn đi, như vậy cũng tốt, nhiều khi không biết lại vui vẻ hơn biết.
Hắn ngẫm nghĩ, đang muốn bưng bát cháo lên húp thì mới phát hiện là không có thìa, vội vàng nói:
“Ôi, hóa ra là chưa có thìa, mẹ à, chờ chút để con đi lấy thìa.”
Nói xong, hắn vội vàng xuống bếp mang thìa lên, đưa cho mẹ một cái rồi đưa cho A Hắc một cái…
Nhưng ngay lúc đưa thìa cho A Hắc hắn đột nhiên phát hiện miếng thịt trong bát của A Hắc không còn nữa.
A Thiết thoáng nhìn A Hắc, thầm nghĩ: A Hắc chắc là đói quá nên mới ăn hết miếng thịt nhanh như vậy.
Nhưng lúc hắn ngồi xuống, đang muốn bưng bát cháo lên húp, hắn liếc mắt nhìn bát cháo của mẹ một cái thì mới nhìn thấy, trong bát cháo của bà không biết từ khi nào…
Không biết từ khi nào lại có thêm một miếng thịt!
A Thiết trong lòng khẽ động, chẳng lẽ…
Hắn lập tức quay lại nhìn A Hắc, A Hắc không nhìn hắn, chỉ cắm cúi húp cháo, từng thìa từng thìa một, lặng lẽ ăn không nói gì, cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Lúc này Từ má cũng đã đưa một thìa cháo lên miệng, chợt thấy là lạ, liền đưa thìa cháo tới gần mắt xem cho rõ.
Cuối cùng bà cũng nhìn rõ miếng cháo của mình, cũng nhìn thấy tấm lòng của hai con!
Ước nguyện lớn nhất trong đời của hết thảy những bậc cha mẹ trên đời này có lẽ cũng chỉ là có thể nhìn thấy tấm lòng con cái đối với mình.
Trong khoảnh khắc đó, bàn tay run run cầm thìa cháo của bà ngừng lại giữa không trung, không biết phải làm thế nào.
Rất lâu rất lâu sau, bàn tay của bà mới chậm rãi đưa thìa cháo vào miệng, bà chậm rãi nhai hai miếng thịt kia, cố gắng nuốt xuống, khen:
“Thật là…ngon quá, mẹ…lâu lắm rồi…không…ăn…cháo ngon…đến thế…”
Nói xong, bà lại cúi xuống ăn, cũng không nói thêm được lời nào nữa, hai hàng lệ già nua chảy xuống bát cháo…
Ngoài cửa sổ, trời bỗng nhiên đổ mưa.
A Hắc A Thiết đang ăn vội vàng chạy ra ngoài giúp mẹ thu y phục đang phơi ngoài trời.
Bọn họ sống trong một căn nhà nhỏ ở một góc Tây Hồ, hai người đang vội vàng thu hết y phục vào, bỗng nhiên A Hắc dừng lại, chăm chú nhìn xuống Tây Hồ mênh mông.
“A Hắc, đang nhìn gì thế?” A Thiết hỏi.
Ánh mắt A Hắc vẫn không rời khỏi mặt hồ, hắn bình tĩnh nói:
“Dưới hồ hình như có gì đó.”
A Thiết nhướng mày dõi mắt nhìn xa, dưới hồ kia có cái gì được nhỉ?
Chỉ có những gợn sóng lăn tăn do mưa bụi tạo thành.
“Có thể là…cái gì, chắc là cá ấy mà.” A Thiết nói.
“Mình mau vào nhà thôi, nếu không lại bị cảm lạnh nữa bây giờ.”
A Hắc cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng xoay người, cùng A Thiết vào nhà.
Ngay lúc hai thân ảnh cao lớn khôi ngô ấy bước vào nhà, mặt Tây Hồ gợn sóng lăn tăn bỗng xuất hiện một biến hóa dị thường.
Chỉ thấy ở một góc nước hồ từ từ tách ra, ở chỗ nước hồ tác ra ấy, một thân ảnh chậm rãi theo nước dưới hồ dâng lên.
Một bóng người màu trắng, là một thiếu nữ!
Bóng người màu trắng ấy thon thả mảnh mai, yêu kiều tha thướt, tuy nàng theo nước hồ dâng lên nhưng váy lụa trắng như mộng ảo kia lại không hề bị ướt một góc nào.
Trên váy nàng phấp phới hàng trăm dải lụa trắng mềm mại, lụa trắng như ngàn vạn con bạch xà đang không ngừng bay múa trong mưa, nhưng ngay cả một giọt mưa cũng không dính!
Đây là võ công sao? Hay là…?
Trên mặt nàng che kín bằng một lớp lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt, một đôi mắt có ánh nhìn đẹp đẽ nhất trên đời này!
Nhưng ánh mắt này lại tràn ngập vẻ hoài nghi.
Nàng im ngưng mục nhìn căn nhà đá nơi A Thiết và A Hắc sống, mơ hồ thấp giọng than thở:
“Năm năm rồi, biệt ly năm năm rồi, ta tìm chàng năm năm, cuối cùng đã tìm được rồi…”
“Nhưng…vì sao…tại vì sao ta lại tìm thấy hai Bộ Kinh Vân mất trí nhớ giống nhau như đúc thế này?...”
Ngàn dặm tìm chàng
Nơi này không biết là góc trời xó núi nào.
Chỉ biết đây là một không gian u ám vô cùng.
Bốn phía ngoài bóng đêm ra còn một màn sương khói mờ ảo tràn ngập trong không gian, nhìn kỹ lại một chút thì hóa ra không phải sương khói mà là
Nàng!
Nàng vẫn giống như năm năm trước, toàn thân vận y phục màu trắng, theo khí chất của nàng thì ngay cả gương mặt chưa bao giờ bỏ tấm lụa trắng ra cho người ta nhìn thấy chắc hẳn cũng xinh đẹp hơn trước không ít, càng hoàn mĩ không tì vết, càng không có một điểm để chê…
Khuyết điểm duy nhất là…
Đa tình!