Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Chương 12 - Phần 1
Chương 12
ANH SẼ MÃI MÃI BÊN EM
Trong lúc này tôi không biết bản thân nên có cảm xúc như thế nào, trong không khí mùi hoa thơm nồng, có một loại màu vàng non dịu dàng, nhẹ đến mức đụng nhẹ vào thôi cũng sẽ bay đi rất xa.
Có một thứ khiến con người vô tình say và quên đi nỗi nhớ.
Tôi nhè nhẹ để tập giấy lên mặt bàn, nhìn ánh sáng khắp bốn phía xung quanh dội đến, sau một lúc mệt mỏi, gân cốt trong cơ thể xuất hiện một cảm giác rất quen thuộc, trong nhà mọi cửa đều mở, không còn phân biệt được chỗ nào là nơi cất giấu kho báu của Pandora.
(*) Pandora: Là một hành tinh hư cấu trong vũ trụ, nơi đây chứa đựng rất nhiều tài nguyên quý giá.
Là bắt đầu hay kết thúc của một câu hỏi, tôi cũng không biết nữa.
Xung quanh vẫn cứ yên lặng, tôi thử hét một tiếng thật to: “Anh hai”, nhưng chẳng có ai trả lời.
Tôi quay người nhìn phòng bên tay trái, không có ai, tiện tay mở cửa sổ nhìn từ ngoài vào, một bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ, dựa vào tường, anh ấy đang châm thuốc hút.
Những ngày mùa đông gió thổi vừa to vừa mạnh, thổi bay khói thuốc lên cao, đằng nào cũng có một chút hơi ấm biến mất vào trong không khí lạnh, tôi im lặng, thở thật nhẹ, chỉ sợ rằng sẽ làm hơi ấm ấy biến thành nóng bức.
Tôi từ từ đi lại gần, không biết làm sao mở miệng nói, trong đầu hiện lên trăm nghìn câu hỏi, nhưng một câu cũng không nói ra được, chỉ có cách tốt nhất là để những ngón tay thô cứng sờ lên tường, bỗng nhiên người ấy cất tiếng hỏi: “Tịch Tịch à?”.
Tôi nhẹ nhàng đáp “Vâng”, rồi lại yên lặng đợi anh ta nói.
Nhưng anh ấy không có bất cứ biểu hiện nào cả, chỉ cúi đầu xuống, khói thuốc nghi ngút trên tay, tàn thuốc màu trắng đục rơi xuống, bị gió cuốn đi, không lưu lại một vết tích nào, khói thuốc vẫn cứ nghi ngút bay.
“Đọc xong chưa em?”.
Tôi nhìn khuôn mặt anh ấy, rõ ràng là biết rằng anh ấy không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt tôi, nhưng vẫn gật đầu đáp: “Rồi ạ”.
Anh ấy đột nhiên cười lên, dập điếu thuốc trên tay, nhìn tôi nghiêm túc, nhưng trong khẩu khí lại có một chút gì đó đùa cợt: “Sao không khóc à, lúc Tần Chi Văn mất em khóc khủng khiếp lắm cơ mà”.
Tôi miễn cưỡng nói: “Có lẽ em đã khóc hết nước mắt của cả đời cho Muỗi rồi”.
Anh ấy lại hỏi: “Có cảm giác gì không, sau khi đọc xong?”.
“Không có cảm giác gì đặc biệt cả”. Tôi thành thật trả lời: “Dường như em vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ, tất cả đều như mơ, cảm giác bản thân giống như sau khi chết một lần rồi tỉnh dậy, được hồi sinh, anh hai, anh không hiểu được cảm giác lại được trở lại làm người đâu”.
Tôi dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp: “Nhưng em chỉ muốn biết, tại sao anh lại tự biến mình thành Muỗi, là do em quá nhớ thương cậu ấy, cho nên trốn tránh thực tại, hay là đều do mọi người đã cố ý sắp đặt tất cả thành như thế này?”.
Anh hai không trả lời tôi ngay lập tức, anh ấy thuận tay đóng cánh cửa sổ phòng lại, sau đó anh ấy mới nói bằng một giọng có chút gì đó cố ý tạo vẻ thần bí: “Không có gì cả... một mùi hương quen thuộc?”.
Không khí chuyển động thật chậm, dường như là ánh đèn điện vàng sáng chói, nước chảy ở trên tường xuống, cảm giác thật là thân quen, giống như hơi nước ở trong không khí không biết từ lúc nào đã thẩm thấu qua làn da, quen thuộc đến mức tôi không cần thiết phải dùng lý trí để phân biệt.
Một luồng điện lóe sáng trong não chói qua một mùi hương nồng nàn và trầm lắng. Trong khoảnh khắc ấy tôi còn tưởng rằng mình đang hoang tưởng, nhưng trong lòng đã xác định rõ ràng - là Tần Chi Văn, không, đó chỉ là một chút hương hoa mà anh hai mang đến cho tôi”.
Thời gian ngủ quên ấy, là những đoạn đứt quãng rồi lại nối tiếp, giống như là quay một đoạn băng bằng một cái máy cũ kỹ, nó sẽ chạy tành tạch, luôn luôn không phân biệt rõ ràng được đâu là thực tại đâu là giấc mơ. Tôi cứ cho rằng nguyên nhân là do Cố Tông Kỳ, mà không hề nghĩ rằng nguồn gốc lại ở chính bản thân mình, có thể tôi đã bị trúng một loại chất độc nào đó.
Lúc này tôi mới bắt đầu tiếp xúc với anh hai nhiều hơn, ngày trước chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt qua vài lần, nếu như tôi không còn nhớ gì nữa, bản thân đã ngủ quên để rồi nhận nhầm người thế này thì cũng là việc hợp tình hợp lý thôi.
“Mùi hương này... là thuốc phải không?”.
Tôi khó khăn lắm mới mở được miệng, cảm giác say say lâng lâng dần dần xâm nhập vào trong não, anh ấy ngay lập tức mở toang cửa sổ ra, gió lạnh ở bên ngoài ùa vào, cái mùi hương ngào ngạt ấy cũng bay mất không một dấu tích.
“Lượng nhỏ LSD(*), còn được gọi là chất gây mê”. Anh ấy mỉm cười, nụ cười chất chứa mùi vị của sự tự ti: “Tịch Tịch, vì em, anh có thể không sử dụng tối đa nó”.
(*) LSD - viết tắt của từ Lysergic acid diethylamide - thuốc gây ảo giác.
Tôi nghe xong mà lòng lặng xuống, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất trấn tĩnh. Tôi muốn hỏi rất nhiều câu, nhưng chẳng câu nào tôi muốn biết câu trả lời cả, tôi tự nói với bản thân, mình có hỏi càng nhiều càng thấu suốt, liệu có tác dụng gì chứ? Người ở hiện tại và cả người ở trong trí nhớ của tôi đều đã biến mất rồi, thì tôi còn đau khổ đi tìm kiếm làm cái gì chứ?
Anh ấy nhấc tay lên, ngón út móc vào bên cánh cửa sổ, nhè nhẹ chà ma sát, giống như đang đợi một câu hỏi nào nữa từ phía tôi. Trên cánh cửa kính hóa ra còn đọng lại những giọt sương trắng trắng rồi từ từ biến thành những giọt nước nhỏ như những hạt ngọc trong suốt.
“Em không có gì để hỏi nữa à? Ví dụ như ai nghĩ ra cái chủ ý này? Ai là phạm nhân, ai là bị cáo? Ví dụ như Cố Tông Kỳ đã phản đối anh làm điều này nhiều thế nào? Hay là cậu ấy luôn tin rằng em sẽ khỏe lại, mà không tống em vào bệnh viện tâm thần?”.
Lúc ấy, tôi bỗng nhiên chẳng có cách nào chống đỡ câu hỏi ấy cả, chỉ nhìn anh ấy không suy nghĩ gì cả, rồi nôm na tự hỏi: “Bệnh viện tâm thần cái gì chứ?”
“Tịch Tịch, em có biết rằng lúc ấy tình trạng của em tệ thế nào không? Ngay cả đến bác sĩ tâm lý cũng được mời đến, em vẫn chỉ lắc đầu nói với bọn anh rằng không có chuyện gì. Sau khi Tần Chi Văn mất, bọn anh sợ em sẽ xảy ra chuyện nên giờ giờ phút phút bên cạnh em, an ủi em, em thì cứ một mình thẫn thờ, không khóc cũng chẳng cười, nhưng có một ngày em dường như biến thành người khác, ôm lấy anh gọi là Muỗi, sau đó những chuyện khác đại khái đều chẳng nhớ gì hết. Lúc đầu mọi người đều cho rằng em muốn làm mọi người yên tâm nên mới làm thế nhưng sau này mới biết rằng đây là một loại bệnh tâm lý, em thật sự đã không còn nhớ gì nữa”.
“Bệnh gì chứ?”.
“PTSD, khủng hoảng tinh thần sau một biến cố.
Tôi giữ tay trên trán, hằm hằm đón lấy ánh nắng mặt trời, để bản thân bừng tỉnh lại một chút, hoặc là đủ để nhớ lại đoạn đứt của một vài mắt xích, nhưng mà không làm cách nào nhớ lại được hết.
“Bác sĩ nói những điều này, anh cũng không hiểu, mà cũng không nghe được hết, chỉ biết đại loại nói là em đang sống trong một không gian mà em tự tạo ra, dựa trên những suy nghĩ ở tận đáy lòng em, không muốn nghĩ đến những ký ức đau khổ, bệnh này ít nhất thì một tháng là có thể chữa khỏi, còn lâu thì là vài năm. Lúc ấy mọi người đều không biết làm cách nào cả, chỉ có Cố Tông Kỳ nói rằng, thế thì cứ để tự cô ấy bước ra ngoài, phải mất bao nhiêu lâu cũng sẽ đợi”.
Tôi miễn cưỡng mỉm cười: “Vì vậy nên mọi người cứ nhìn em quên đi Cố Tống Kỳ và coi anh là Tần Chi Văn, mà chẳng thể làm gì hết ư?”.
“Không phải là mọi người không thể làm, mà là không có cách nào để làm cả”. Anh ấy thở dài một tiếng, rồi vô thức nhún nhún vai, tỏ một thái độ hoài nghi: “Dụ Tịch, thực tế thì cơ bản anh không có quan hệ thân thiết gì với em cả, trong chuyện này người chịu nhiều tổn thương nhất thực sự phải là Cố Tông Kỳ, còn anh chỉ là một người qua đường”.
“Thậm chí anh có thể từ chối không đóng vai Tần Chi Văn, để mặc em sống trong cuộc sống giả tạo của thực tại, cũng chẳng có một chút gì liên quan đến anh cả”. Anh ấy kéo dài miệng ra nói: “Dụ Tịch, nếu anh nói anh rất ghét em thì sao?”.
Tôi nhăn nhăn nheo mày, nhìn anh ấy, soi đoán lời anh ấy nói là thật hay giả, trong lòng cũng đã hiểu một nửa, nhưng trên miệng không muốn thể hiện sự yếu đuối: “Anh ghét em là việc của anh, nhưng em chẳng có tý cảm giác gì là có lỗi với anh cả”.
Đôi mắt tròn xoe của anh ấy bỗng nhiên xếch ngược lên, nhìn lúc này anh ấy với hình bóng Tần Chi Văn khác nhau hoàn toàn, anh ấy nhìn tôi rất lâu, sau đó lại đột nhiên quay người đi cười thật to: “Được rồi, được rồi, trêu em thôi!”.
“Anh chỉ muốn trêu em thôi, nếu không thì, cũng chẳng phải làm nhiều việc như thế”.
Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt phức tạp, kèm theo một nụ cười thật nhẹ nhàng.
Nhưng tôi biết rằng những lời nói đó là thật lòng, anh ấy ghét tôi, không thích tôi, trong khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận thấy điều ấy. Một người em trai cùng dòng máu với anh ấy, vì tình thanh mai trúc mã đã làm rất nhiều việc như thế, bất kỳ là ai cũng đều không thể thấy nhẹ nhõm được. Như thế thì Tần Chi Văn, thực sự là đã có rất nhiều rất nhiều chuyện không kể với tôi, nhưng tôi cảm nhận được cậu ấy đã từng mang đến cho tôi không biết bao nhiêu sự bao dung ấm áp, như thế là đủ rồi.
“Tốt rồi, Dụ Tịch, anh phải giả mạo Tần Chi Văn đã quá lâu rồi, cuối cùng thì cũng đã có thể trở về làm chính bản thân anh, em cũng ra khỏi cuộc sống này đi, Cố Tông Kỳ bây giờ cũng không có gánh nặng gì cả”. Anh ấy quay người lại với nụ cười đầy ấm áp: “Bọn em kết hôn phải mời anh đấy nhé”.
“Vâng, em sẽ mời mà, thế còn anh hai thì sao?”.
“Anh á?”.
Tôi mỉm cười đáp: “Em không tin anh là loại hòa thượng như Tần Chi Văn đâu nhé”.
Anh ấy cũng chỉ mỉm cười, nụ cười cực kỳ giống Tần Chi Văn, không, mà là cực kỳ giống nụ cười ấm áp của anh ấy khi nói về truyền thuyết kiếp trước và kiếp này lúc ở Tây Tạng, giống như một tấm lưới được đan dày chi chít bằng những niềm vui và sự hạnh phúc của tôi, nụ cười ấy dường như chất chứa một chất thiền vô hình.
“Thuận theo tự nhiên vậy, em thấy sao, Dụ Tịch?”.
“Em về trước đi, anh vẫn muốn ở lại đây thêm một chút nữa”. Anh ấy mỉm cười với tôi. “Em cũng có thể ở lại đây thêm chút nữa, sau này muốn đến lúc nào thì cứ đến thoải mái, chỉ là, sợ rằng số lần em đến đây sẽ ngày càng ít đi thôi”.
Từ phía cửa sổ này nhìn ra ngoài, thành phố sắp vào đêm, khu trung tâm thành phố lấp lánh ánh đèn rực rỡ, con đường kéo rất dài, như có thể chạm vào lớp sương mù xa xôi.
Chầm chậm bước ra khỏi căn phòng, tập giấy trắng như tuyết vẫn lặng yên nằm trên bàn, tôi đưa tay ra định cầm lên nhưng chợt một cơn gió thổi qua, những cánh tuyết ấy bay tung lên, và tôi chỉ kịp bắt được một tờ.
Có lẽ chúng không cần đến tôi, tôi tự nhủ như thế, buông lỏng bàn tay, để tất cả chúng lăn xuống mặt đất, rồi nhìn chúng mỉm cười, tôi đứng lên, đầu không ngoảnh lại bước đi.
Những gì đã qua chẳng khác gì một giấc mơ, để rồi đến khi tỉnh lại chính là lại trở về thế giới của con người.
Đêm đông lạnh những bông tuyết trắng bay bay, bao phủ khắp không gian, tôi bước đi một mình trên con đường, rồi lướt qua những dòng người trên phố, ánh đèn điện đêm làm cái bóng người dưới chân kéo dài ra, nhưng tôi lại cảm thấy không có gì thoải mái như thế.
Về đến ký túc xá, lúc mở tủ quần áo, hộp sáp thơm Hoa Mỹ đã không còn thấy nữa, nhưng trên quần áo vẫn còn váng vất mùi hương. Tôi mở toang cửa sổ để không khí lạnh ở bên ngoài thổi vào cuốn hết đi mùi hương mê hoặc ấy.
Để tất cả theo gió bay đi, chỉ lưu giữ lại những khoảng khắc đẹp nhất tôi và Tần Chi Văn ở bên nhau.
Có lẽ đây chính là bí mật để chôn vùi kỷ niệm.
Lặng lẽ dựa vào bức tường treo ảnh hoa hướng dương của Van Gogh, một màu vàng tươi được ánh đèn đêm tối tối mờ mờ trở nên ngày càng tươi. Tôi quỳ xuống, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bức tranh. Mặc dù đây chỉ là một bức tranh đã được phục chế, nhưng nó giống hệt như bức tranh tôi thấy trong album ảnh, hoa hướng dương chất chứa sự ấm áp và kiên cường, vẻ ngoài mang màu sắc rực rỡ sống động, nội tâm yếu mềm, nhạy cảm.
“Ngôn ngữ loài hoa hướng dương chính là tình yêu thầm lặng”.
Tôi cười nhạo chính khuôn mặt trong gương của mình, suy nghĩ một lúc, tôi nhẹ nhàng tháo bức tranh hoa hướng dương xuống, tôi nghĩ, nếu bức tranh này được treo ở trong cái nhà trống rỗng của Cố Tông Kỳ, thì dù nó chỉ nằm lặng lẽ ở một góc thôi cũng sẽ thật ấm áp.
Tôi đến nhà Cố Tông Kỳ, anh ấy vẫn chưa về nhà, không biết như thế nào mà tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc tôi vừa bật đèn trong phòng khách lên, định rót một cốc nước nóng để làm ấm đôi bàn tay đang lạnh cóng thì có tiếng mở khóa cửa, tôi quay đầu lại nhìn, không nói một câu nào cả, đúng như trong dự đoán, tôi tiến lại gần Cố Tông Kỳ mỉm cười: “Anh về rồi à?”.
Anh ấy nhìn tôi với thần sắc phức tạp, cũng không nói một câu nào cả, nhưng khuôn mặt của anh ấy nghiêm khắc một cách đáng sợ. Cặp lông mi dài của anh ấy khẽ rung rung, trong ánh đèn nền, nổi lên một bóng đen nhàn nhạt, trong khoảnh khắc tôi có chút thẫn thờ, anh ấy phản ứng còn nhanh hơn cả tôi, hơi thở vẫn còn đang ở trong lồng ngực, hỗn loạn tuôn ra ngắc ngứ: “Em... Tịch Tịch... Em trở về rồi ư?...”.
Tôi giật mình một chút rồi đáp lại ngay: “Em không về thì đi đâu nữa”.
Cố Tông Kỳ nhẹ nhàng thở một hơi thoải mái, đứng bên cạnh tôi, chiếu dưới ánh đèn vàng khuôn mặt anh ấy lấm tấm những giọt mồ hôi, anh ấy chăm chú nhìn tôi một lúc, đột nhiên lắc lắc đầu rồi mỉm cười, tự nói với chính mình: “Anh thực sự là đồ ngốc rồi... Anh sợ em sẽ...”.
Anh ấy rót một tách trà, thổi thổi cho đỡ nóng một cách cẩn thận. Tôi nhìn theo anh ấy, một hình dáng thật là quen thuộc. Ngày xưa, có rất nhiều khi anh ấy cứ thích pha một tách trà, từ từ uống từng ngụm nhỏ, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cố Tông Kỳ luôn nói rằng tôi không vui vẻ, nhưng ẩn giấu trong đáy lòng anh ấy mãi mãi còn buồn hơn tôi, suy nghĩ lo lắng hơn tôi rất nhiều.
Tôi vô thức nhìn anh ấy rồi buột miệng nói: “Cố Tông Kỳ à, em đã nhớ lại rồi”. Sau đó tôi lại thật nhanh nói thêm một câu: “Tất cả”.
Trong khoảnh khắc ấy, các ngón tay của anh ấy đột nhiên run lên, không gian giữa chúng tôi im lặng đến mức đến hơi thở cũng trở nên thận trọng, cả hai nhìn vào hơi nóng bốc lên từ tách trà bỗng nhiên bị đứt đoạn, biến thành một dòng hơi nước méo mó.
Anh ấy nhìn về phía tôi, gần như không có một chút biểu cảm gì hết, giọng nói vẫn cứ thật là nhẹ nhàng: “Em nói cái gì cơ?”.
“Em nhớ lại rồi, Muỗi đã đi rồi, em đã quên rất nhiều chuyện xảy ra khi chúng ta bên nhau, phải không anh?”.
Khoảng không gian im lặng lại bao trùm một thời gian rất lâu, sau đó tôi nghe thấy âm thanh va chạm của kệ bếp bằng đá với ly sứ, giòn tan, chỉ là lặng lẽ một lúc, những ấm ức và buồn đau trong lòng tôi bị kìm nén quá lâu tuôn trào ra, kèm theo cả nước mắt.
“Cố Tông Kỳ, em xin lỗi... em xin lỗi...”.
Anh ấy ôm lấy tôi, trong vòng tay ôm chặt của anh ấy chính là nơi ấm áp và an toàn nhất trên thế giới, cái ôm này không biết trong quá khứ đã gần gũi nhiều như thế nào, mà bây giờ lại thân thuộc đến như thế.
Có lẽ tôi đã quá quen thuộc với những cái ôm của anh, cho nên lúc buông ra mới tiếc nuối đến như thế, dù có đi lòng vòng một vòng rồi thì cũng vẫn trở lại chỗ cũ.
Anh không nói gì cả, chỉ ôm tôi thật chặt thật chặt, một cái ôm thật lâu, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng gió đang thổi mạnh bên ngoài cửa sổ, tiếng khóc rưng rức của tôi nhưng lại chẳng nghe được tiếng nhịp đập của trái tim Cố Tông Kỳ. Một lúc lâu sau, khi tôi đã khóc cạn cả nước mắt, tôi mới cảm nhận được đầu của anh đã gục vào vai tôi từ lúc nào, cảm giác anh thế này giống như một đứa trẻ đã quá buồn đau.
Tôi chỉ thử cử động nhẹ một cái, đã lại bị anh giữ chặt lại, tôi không thể phân biệt được tâm trạng lúc này của anh, chỉ là cảm thấy giọng nói của anh có chút nhẹ nhõm. Tôi biết một giọng nói kiểu như thế, đó là lúc còn nhỏ khi tôi một mình bị lạc, đến tối may mà có một người lạ tốt bụng đưa tôi về nhà, bà ngoại liền ôm lấy tôi, vừa khóc vừa cười, đôi bàn tay đặt lên bờ vai tôi, giọng đau thương khó nói thành lời: “Tịch Tịch, đừng chạy lung tung nữa nhé, để bà được ôm cháu thêm một lúc nữa nào”.
Lại qua một hồi lâu nữa, tôi thử cố gắng cử động một cái thật mạnh, anh dần dần buông lỏng tay ra, lúc anh quay đầu ra, tôi giật mình thấy mắt anh đo đỏ, tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, thì Cố Tông Kỳ đã chạy vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại, một lúc sau anh bước ra, trong mắt vẫn còn chút quầng đỏ, nhưng thần thái đã thoải mái hơn rất nhiều.
Có lẽ lúc ấy cả hai người đều có phần ngượng ngùng, Cố Tông Kỳ nhìn tôi, tôi liền nhẹ nhàng bước qua, rót một tách trà để vào lòng bàn tay, hơi thở đến phức tạp khó tả đang luân chuyển trong không khí, bỗng nhìn anh chỉ vào bức tranh hoa hướng dương treo trên tường rồi cười lên: “Có phải em thích trường phái ấn tượng phải không, làm sao lại chuyển bức tranh này về đây?”.