Yêu thương mong manh - Chương 09

Nhi đang ngủ say thì nghe tiếng gõ cửa, cô cố nhấc mi mắt nhìn đồng hồ, mới có 3 giờ sáng. Ai vậy? Hay là ăn trộm? Không đâu, ai đâu đi ăn trộm lại gõ cửa như vậy chứ. Tuy nghĩ vậy nhưng Nhi vẫn cảm thấy sợ. Bên ngoài tiếng gõ cửa đã ngưng, điện thoại lại vang lên, Phong gọi. Anh sao lại gọi cho cô vào giờ này? Cô bất an nghe máy.

“Em ra mở cửa đi”

Nhi không hiểu gì xuống giường ra mở cửa. Đập vào mắt cô giờ này là Phong bằng xương bằng thịt, như không tin vào mắt cận hai đi ốp của mình, cô điên cuồng dụi mắt. Một người đang liên tục dụi mắt, một người hứng thú nhìn hành động ngốc nghếch của người kia. Cho tới khi cảm thấy nếu cứ dụi nữa mắt cô có thể sẽ mù mất, Phong mới cười nhẹ, đưa tay giữ lấy tay cô không cho cô dụi nữa.

“Đồ ngốc! Là anh đây, không cần dụi nữa, sẽ hư mắt đấy!”, Phong mỉm cười nhìn Nhi nói.

Nhi mở to hai mắt nhìn anh “Vì sao giờ này anh lại xuất hiện ở đây?”. Dáng vẻ anh trông có phần mệt mỏi, tóc có chút rối, nhưng sao trời lạnh thế này mà anh chỉ mặc áo sơ mi mà không mặc áo khoác. Sợ anh lạnh, cô kéo anh vào phòng. Từ đầu tới giờ Phong vẫn không rời mắt khỏi Nhi. Cố gắng nhìn thật kĩ khuôn mặt anh ngày đêm mong nhớ này.

“Anh nhớ em nên mới trở về nhìn em một chút, rất nhanh lại đi”, Phong vẫn cười nói.

Không hiểu sao Nhi thấy lúc này, anh cười trông thật sự rất đẹp. Khác với những lúc anh cười trước đây, giờ này cô nhận ra trong nụ cười ấy tràn ngập vui mừng, hạnh phúc, mong chờ…

“Rất nhanh anh liền đi sao?”, cô cũng nhớ anh, giọng cô có chút nuối tiếc. Vừa mới gặp đã phải đi rồi?

Đột nhiên Phong vươn tay ôm chặt cô vào lòng, càng siết chặt tay, như hận không thể cùng cô dính vào nhau lúc này. Nhi hơi bất ngờ nhưng cũng không né tránh. Cô đã công khai nói nhớ anh, muốn gặp anh nên anh mới không ngại đêm khuya trở về bên cô. Coi như hai người có thể bắt đầu yêu đương nhau rồi. Cô cũng không nghĩ rằng Phong lại cuồng nhiệt như thế, không nghĩ tình cảm của anh đối với cô nhiều như thế. Không ngại bỏ lỡ công việc, lập tức quay về gặp cô chỉ vì một câu “Em nhớ anh, muốn gặp anh” mà cô đã nói trong lúc tình cảm dâng cao.

“Nếu em luyến tiếc, anh có thể sẽ ở lại lâu hơn một chút…”, giọng anh trầm ấm vang bên tai cô. Anh tham lam hít lấy mùi oải hương dịu nhẹ trên tóc cô, điều này khiến anh cảm thấy thật thỏa mãn. Đây chính là người con gái ngay từ lần gặp đầu tiên đã tự động đi vào tim anh mà không một lời xin phép. Để giờ này, cô càng ngày càng chiếm trọn nó, chỉ có thể ở bên cô như lúc này, ôm cô thật chặt như thế này, con tim anh mới thấy yên bình, sẽ không đập loạn vì nhớ cô nữa. Giờ anh còn biết, trong tim cô cũng có anh, cô cho phép anh tới gần, cô cho phép anh ôm cô mà không hề phản kháng. Như thế thật tốt, từ giờ anh sẽ yêu cô hết lòng.

“Đương nhiên em sẽ luyến tiếc”, nghe Nhi nói như vậy, Phong bất giác run lên, giờ phút này anh đã quá vui mừng. Có phải tình yêu đang vẫy tay chào đón anh một lần nữa?

Môi anh run run lướt qua làn tóc đen dài của cô, tìm đến khuôn mặt xinh đẹp. Anh hôn lên trán, lên sống mũi cao, lên hai má, cuối cùng tìm tới môi cô nhấm nháp nhẹ nhàng. Anh hôn rất nhẹ, môi lưỡi trằn trọc mút lấy đôi môi nhỏ xinh của cô. Nhi không né tránh, cô biết, nếu yêu nhau thì hôn cũng là một phương thức để hai người thể hiện tình cảm của mình. Cô và anh đều đã trưởng thành, không còn giống như cô, cậu thiếu niên lần đầu biết hôn nữa. Nhi mở miệng đón nhận anh, hai tay chủ động vòng lên cổ anh. Anh cao hơn cô nhiều nên chỉ có thể nhón chân lên đón nhận nụ hôn mỗi lúc một mạnh mẽ của anh. Nhận ra sự đón nhận của cô, Phong đưa lưỡi quấn vào lưỡi cô, quấn quýt lưu luyến không nỡ xa rời.

Hai người ôm nhau thật chặt, hôn nhau thật cuồng nhiệt đến khi hít thở không thông mới lưu luyến rời ra. Phong vẫn ôm chặt Nhi vào lòng thì thầm “Anh rất vui”, Nhi cũng nhướn người đến tai anh nói nhỏ “Me too!”. Sau đó cả hai cùng cười vui vẻ.

Ôm nhau một lúc thật lâu, đến khi Nhi cảm thấy mỏi chân vì đứng quá lâu cô mới động đậy đòi anh bỏ mình ra. Phong bỏ tay ra nhìn chăm chú vào mắt cô, môi anh mỉm cười, mắt anh tràn ngập ý cười. Nhi cảm thấy mặt dần nóng lên khi bị anh nhìn chăm chú như vậy, cô thẹn thùng không dám nhìn lại anh.

“Anh ở lại đêm nay được không? Sáng mai anh phải về lại Sài Gòn vì công việc của anh còn chưa xong”, anh nhìn cô với ánh mắt mong chờ.

“Được, nhưng anh sẽ ngủ ở đâu?” Nhi đưa mắt nhìn căn phòng của mình, thật sự phòng cô cái gì cũng là “hàng độc” cả. Dĩ nhiên là chỉ dành cho một người dùng. Chỉ có một chiếc giường, phải để anh ngủ ở đâu bây giờ?

“Ngủ với em, yên tâm đi, anh sẽ không làm điều gì quá phận. Chỉ là muốn ôm em thêm vài tiếng nữa”, anh nhìn cô với ánh mắt chân thành.

“Vậy được! Em tin anh!”, cô suy nghĩ chốc lát rồi kéo anh lại giường. Không hiểu sao cô rất tin tưởng anh. Từ trước đến Nhi luôn tin vào trực giác của mình, giờ này trực giác của cô mách bảo mình cần tin tưởng anh.

Hai người cùng trèo lên giường, với tay lấy chăn đắp lên mình. Phong đưa tay kéo Nhi ôm vào lòng từ phía sau. Anh nắm lấy tay cô, cảm thấy Nhi có chút không được tự nhiên, Phong cười nhẹ hôn lên tóc cô “Thật sự rất muốn làm bậy, nhưng khi nào em chưa cho phép anh sẽ không làm gì. Tin tưởng anh, được không em? Thả lỏng rồi ngủ thêm tí nữa đi. Sáng mai còn phải đi làm nữa”.

“Vâng! Anh cũng ngủ đi, trông anh rất mệt mỏi”, Nhi cười đáp lời. Giờ này, một vòng tay ấm áp mạnh mẽ đang ôm lấy cô, cô còn gì phải bất an nữa. Cô mỉm cười hạnh phúc đi vào giấc ngủ.

Quả thật sáng hôm sau vừa thức dậy Phong đã vội vàng đón xe ra sân bay Liên Khương. Mấy hôm trước lúc nói chuyện qua điện thoại, Phong cho Nhi biết anh đang công tác ở Sài Gòn. Thật ra cũng không phải là công tác, Phong kể từ trước tới nay anh vẫn hay đi đi về về giữa Sài Gòn và Đà Lạt. Trụ sở công ty anh là ở Sài Gòn, anh là quản lý chi nhánh ở Đà Lạt. Những năm trước đây, nhu cầu xây biệt thự ở Đà Lạt rất cao, vì thế mà tổng công ty mới quyết định mở một chi nhánh ở đây. Phong vì muốn ở Đà Lạt để gần gia đình nên đã có ý muốn về chi nhánh này làm việc. Có thể thấy anh rất có tài, chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi mà đã có một vị trí vững vàng trong sự nghiệp. Nhi chưa bao giờ hỏi anh những vấn đề chi tiết như vậy, Phong cũng chưa bao giờ hỏi về gia đình cô. Chỉ là đôi lúc anh tự kể cho cô nghe. Có thể thấy anh vẫn luôn cố gắng giúp khoảng cách giữa hai người ngắn dần.

Ngày đầu tiên làm việc của Nhi cũng không nặng nề như lời thấy cô hay bạn bè cô vẫn thường nói. Đương nhiên cô cũng dễ dàng nhận ra một vài ánh mắt không mấy thân thiện bắn về phía cô. Cô tự cổ vũ mình: “Không sao! Ta là kẻ lạc quan nhất trần đời”. Không sai! Trong mắt bạn bè, Nhi luôn là kẻ lạc quan bậc nhất! Chẳng qua là vào những buổi kiểm tra, những ngày thi học kì trong suốt sự nghiệp đèn sách của mình, trong khi bạn bè đứa nào đứa nấy đều nơm nớp lo sợ, khẩn trương chạy đôn chạy đáo ôn bài, lúc sắp vào phòng thi còn đứng run cầm cập. Nhi thì cứ thong dong, vô tư thoải mái, có khi kết quả thi không tốt, cô vẫn có thể cười tươi rói giữa vẻ mặt u sầu ủ dột của đám bạn. Từ đó ai ai cũng khen Nhi sống lạc quan. Bản thân Nhi cũng thấy như thế, vui vẻ, lạc quan như thế một phần cũng nhờ khả năng kiểm soát cảm xúc của cô tốt hơn người khác.

Ba của Nhi thường dạy: “Cuộc đời này, có rất nhiều điều con chưa biết, nhiều chuyện con chưa gặp, nhiều việc con chưa làm, nhiều loại người con chưa gặp. Không sớm thì muộn, con sẽ biết, sẽ gặp, sẽ làm. Đương nhiên hạnh phúc, nỗi đau, khó khăn hay may mắn cũng là những thứ luôn đồng hành với những điều mới mẻ ấy. Điều quan trọng là con sẽ ngày một trưởng thành, con cần biết đón nhận hạnh phúc, cần vượt qua nỗi đau và khó khăn trở ngại, còn may mắn sẽ không bao giờ chia đều cho tất cả, con cần biết không nên oán trách hay ghen tỵ với người may mắn hơn mình”. Ba cô là người cô kính trọng nhất. Lúc cô còn nhỏ, ông dạy cô những điều đơn giản. Cô lớn dần, ông cũng cố gắng dạy cô những điều to lớn, bao quát hơn. Ba cô nói với cô câu nói ấy vào cái đêm trước ngày cô đi vào thành phố nhộn nhịp, phức tạp để học đại học. Ông biết, con gái ông sẽ không còn nằm trong vòng tay bảo bọc của ba mẹ nữa, cô cần lớn lên, cô cần tự mình khám phá cuộc sống của riêng mình.

Bốn năm học đại học, xa nhà, không thể chạy lại mách mẹ khi có người bắt nạt mình giống như một đứa trẻ năm tuổi. Không thể cư xử bốc đồng như cô bé dậy thì mười bốn tuổi được nữa. Cô nhận thấy mình cần chín chắn hơn trong cả suy nghĩ và hành động bởi vì cô vẫn còn nhớ lời ba: “Cuộc đời này sẽ khắc nghiệt hơn những gì con vẫn tưởng”.

Nhi biết, nơi làm việc cũng là một góc khắc nghiệt của cuộc đời. Đã xem nhiều phim truyền hình về nó, trong phim sẽ không bao giờ thiếu sự ghen ghét giữa những đồng nghiệp. Tuy đã có một sự hiểu biết như vậy nhưng cô vẫn thấy thật sẽ rất khó sống với những đôi mắt hình viên đạn như thế. Tuy không phải là doanh nghiệp nhà nước nhưng những công ty ở Việt Nam hiện giờ vẫn không thiếu cái kiểu “Đi cửa sau” để có được công việc. Những người được tuyển vào nhờ năng lực thực sự rất ít. Nhi may mắn là một trong số rất ít đó, lại có vẻ ngoài xinh đẹp như thế, bị người ta ghen tỵ cũng là chuyện thường tình.

Nhi cố gắng thân thiện với đồng nghiệp, chú tâm học hỏi nghiệp vụ chuyên môn. Người hướng dẫn cho cô bước đầu về công việc là chị Hồng, trông chị tương đối dễ gần, cũng nhiệt tình giúp đỡ Nhi. Còn một người nữa trong tổ làm việc của cô là một cô gái tên Lan, người xinh đúng như tên, lại chính là người nhìn Nhi bằng ánh mắt hình viên đạn ấy. Chị Hồng không thích cô ta, chị kể Lan là em họ của giám đốc nên vênh váo lắm, vào công ty trước Nhi một tháng, cũng vừa tốt nghiệp đại học. Có lẽ lúc mới vào công ty, cô ta liền được mệnh danh là hoa khôi của phòng, giờ đây cảm thấy mình không đẹp bằng Nhi nên mới để lộ ánh mắt chán ghét với Nhi như thế. Nhi thở dài trong bụng, đẹp không phải là tội đâu mà! Bên cạnh sự ghen ghét mang tính chất bản năng của phụ nữ của Lan dành cho Nhi, còn có vô số ánh mắt thân thiện cùng hào hứng của những đồng nghiệp nam.

Tối đó Nhi kể cho Hằng và Vân chuyện ngày đầu tiên đi làm. Lần trước cô đã vô cùng thành thật tạ lỗi với Vân và đã được Vân bỏ qua. Cô cũng không kìm được mà gọi cho Phong. Cả hai cùng hào hứng nói chuyện, dù đa phần là cô kể anh nghe, đôi lúc anh cũng xen vào ít câu. Sau đó bảo cô đi ngủ sớm, anh sẽ mau chóng hoàn thành công việc để quay về nói chuyện tình yêu với cô, cuối cùng còn không quên kiss qua điện thoại để chúc cô ngủ ngon. Nhi thấy anh thật trẻ con nhưng vẫn không tự chủ mà cười vui vẻ theo những hành động đó của anh.

Cả hai người đều vui vẻ như vậy, Phong thì vui vẻ hơn trước vì giờ anh đã được cô chấp nhận, Nhi vui vẻ vì có được một người yêu cô.

Thật ra hai người vẫn chưa nói gì với nhau, cụ thể là một lời hứa hẹn. Ngay cả cái hôm Phong bất ngờ quay về gặp Nhi, dù hai người đã trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt như thế, đã ôm nhau ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ, không một chữ “yêu” nào được thốt ra mà chỉ là “Anh rất vui” và “Em cũng thế”.

Hai người đều là người thông minh, ai cũng hiểu chữ “yêu” đánh vần rất dễ, nói ra cũng không cần phải uốn lưỡi như những từ ngữ phức tạp khác trong Tiếng Việt. Trọng điểm vấn đề ở đây là nói rồi sẽ phải chịu trách nhiệm với lời mình đã nói. Điều này sẽ không mấy quan trọng khi xem xét trong những lời nói ngây thơ của một đứa bé hay một cụ già lớn tuổi, mà lại rất quan trọng trong lời nói của những người trưởng thành. Càng quan trọng hơn đối với những người sống nghiêm túc. Anh và cô, ai cũng là người nghiêm túc, họ cũng nghiêm túc với tình yêu của mình. Vì thế khi chưa chắc chắn bản thân sẽ làm được, họ sẽ không bao giờ đưa ra một hứa hẹn mang tính chất hình thức.

Nhi không dám nói cô yêu Phong, không dám nói đã quên Tuấn, không dám nói bất cứ điều gì, hiện tại, cô không dám nói. Lý trí và tình cảm của cô đang mở một cánh cửa cho Phong, cô cũng hy vọng anh có thể thấy được điều anh muốn sau cánh cửa ấy. Lý trí cũng bảo cô rằng hãy cho chính bản thân mình một cơ hội. Cô hy vọng, anh có thể là một cơ hội tốt đối với cô.

Tình cảm hiện giờ giữa hai người chỉ có thể được tạm định nghĩa là thích. Cả hai người đều muốn biến nó thành yêu. Người ta nói thích và yêu đôi khi cách nhau rất xa nhưng cũng không khó để xích lại gần.

Lý trí mà nói thì Phong là mẫu người của Nhi cùng đông đảo phụ nữ khác. Anh thật sự rất tốt, cuộc đời này không nhiều người tốt như anh. Nếu bỏ lỡ, liệu còn bao nhiêu cơ hội để cô gặp được người như thế nữa?

Thành thực mà nói Nhi cũng là mẫu người của đại đa số đàn ông. Một người đàn ông đã có sự nghiệp như Phong, bản thân anh đã trải qua một thời gian sống buông thả vì tình, hiện tại anh nghiêm túc với cuộc sống, với sự nghiệp và với tình yêu mới của mình. Anh có thể khẳng định tình cảm của mình dành cho Nhi nhiều hơn mức thích rất nhiều. Anh muốn điều đó tiến gần tới nơi gọi là yêu. Anh biết cô là người con gái thích hợp để yêu, để cùng anh lập gia đình. Hiện tại anh là một người đàn ông trưởng thành, anh đã không còn coi tình yêu là tất cả, không còn xem người yêu là vùng trời duy nhất của mình như khi anh ở tuổi hai mươi nữa. Nhưng anh có thể dành tất cả cho gia đình nhỏ của mình, có thể yêu chiều người vợ anh quyết tâm cưới về. Anh cảm thấy Nhi là người rất thích hợp với anh cả về tình cảm cũng như lý trí.

Dĩ nhiên là cả hai người đều đã xác định đối phương là người thích hợp với mình nên mới tiến lại gần nhau để bồi dưỡng tình yêu trên nền tảng tình cảm có sẵn. Không phải ai cũng có thể biến thích thành yêu, không có người nào đã từng tổn thương sâu nặng mà không dò xét chọn lựa cẩn thận đối tượng tiếp theo. Họ không chắc sẽ có thể yêu cuồng nhiệt, có lẽ bao nhiêu cuồng nhiệt trong đời đã dành phần lớn cho mối tình thuở ban sơ kia. Giờ đây, họ chỉ có thể dùng hết số cuồng nhiệt còn lại để đánh cuộc vào sự lựa chọn có sự tham gia phần nhiều của lý trí này.

Thơ văn thường hay nói tình yêu mà cần sử dụng đến lý trí thì sẽ biến chất. Điều đó chỉ đúng khi ta nói về tình đầu thuần khiết của mỗi người. Con người thường không bao giờ cho phép lý trí tham gia vào tình đầu của họ mà chỉ cần cảm giác. Trong tình đầu, con người trao nhau những cảm xúc ban đầu nhất, thuần khiết nhất. Có điều trong những mối tình kế đó, khi mỗi lần kết thúc đều để lại những vết thương lòng chi chít, thử hỏi tình cảm có còn trong sáng được nữa hay không? Đó là hai mặt của một vấn đề, không nên nói một phía, không nên kết tội ai. Người ta đắn đo suy nghĩ nhiều như thế để lựa chọn bến đỗ kế tiếp cho trái tim mình là vì muốn bảo vệ trái tim ấy tốt hơn, không để nó bị thương tổn thêm nữa.