Tay súng cuối cùng- Chương 38- P03

Anh nín bặt và ngả hẳn người trên chiếc ghế bành. Claire cũng nhũn hết người và ngồi phịch xuống, tim cô đang đập thình thịch đến nỗi cô phải choàng một tay lên ôm ngực ngăn trái tim như chỉ muốn nhảy xổ ra ngoài. Tất cả những gì trước mắt cô lúc này là hình ảnh Raymond Stockton đang lao cắm đầu từ trên cầu thang gác xép xuống sau khi lĩnh trọn một cú đập bằng cuộn thảm và lăn lông lốc xuống sàn gỗ bên dưới để rồi lại bị vợ mình bồi thêm cho một cú nữa cũng bằng cuộn thảm đó.
“Tôi muốn anh thư giãn hoàn toàn. Web. Tôi muốn anh nhắm mắt lai, ngủ đi, ngủ đi nào.”
Trước mặt Claire, anh đang thả lỏng người và chìm sâu vào lòng chiếc ghế bành. Claire giật bắn mình khi cô vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Romano đứng như trời trồng trước mặt, mắt trợn trừng nhìn cô, tay anh đặt trên báng súng.
“Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?” anh gặng hỏi.
“Anh ấy đang ở trong trạng thái thôi miên thôi. Anh Romano. Anh ấy ổn mà.
“Làm sao tôi biết được?”
“Tôi nghĩ anh phải tin tôi thôi.” Cô vẫn còn bàng hoàng nên không tâm trí đâu mà tranh cãi với anh ta. “Anh nghe được những gì?”
“Tôi đang quay lại xem anh ấy thế nào thì tôi nghe tiếng Web đang gào thét.”
“Anh ấy vừa hồi tưởng lại một số ký ức đau đớn trong quá khứ. Tôi vẫn chưa hoàn toàn giải mã được ý nghĩa của những ký ức đó; nhưng dù sao đến thời điểm này thì như thế cũng là một bước tiến lớn rồi.”
Những kinh nghiệm của Claire trong lĩnh vực khoa học hình sự đã giúp cô hình thành vài giả thuyết để cân nhắc. Rõ ràng là việc đánh Raymond Stockton bằng cuộn thảm đã được tính toán trước. Chắc chắn trong vết thương trên đầu Stockton vẫn còn dính lại những sợi thảm khi ông ta ngã xuồng sàn nhà. Và nếu thảm trải sàn khi đó cũng cùng chủng loại với số thảm thừa trên gác, thì chắc chắn cảnh sát sẽ kết luận rằng những sợi thảm đó đã dính lại trên đầu khi ông ta ngã xuống sàn. Họ sẽ không nghi ngờ rằng có người vừa đánh ông ta bằng một cuộn thảm thừa giấu sẵn trên gác xép. Sau tất cả những lời cáo buộc về sự bạo hành của nạn nhân, thì tất cả mọi người, thậm chí là cả cảnh sát, cũng thở phào nhẹ nhõm là cuối cùng thì ông ta cũng rồi đời. Kết thúc những ý nghĩ về người bố dượng, Claire lại nghĩ đến người mẹ.
Web đã nói rằng trước đó Charlotte London đã chất cả một đống quần áo cũ của mình lên gác xép. Có lẽ chính bà ta cũng đã chuyển cuộn thảm lên đó cũng nên? Phải chăng bà ta là người đã chỉ dẫn cho cậu con trai thiếu niên cao lớn trước tuổi của mình cách rũ bỏ người bố dượng hung bạo? Liệu đó có phải cách bà ta đã sắp xếp để mọi chuyện diễn ra? Để rồi ra tay kết thúc vào phút chót, để mặc Web sau này sống với những ký ức kinh hoàng, để mặc anh phải tìm cách chôn vùi mặc cảm tội lỗi của mình đến nỗi chính anh cũng không hề nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trừ khi rơi vào trạng thái bị thôi miên? Nhưng một ký ức tội lỗi bị ức chế như vậy chắc chắn sẽ để lại vết nhơ trong mọi khía cạnh về hiện tại và tương lai của Web. Nó sẽ tự thể hiện ra ngoài qua rất nhiều cách, mà trong đó không có cách nào là tích cực. Giờ thì Claire có thể hiểu tại sao Web lại là một người như bây giờ. Anh đã trở thành một cảnh sát, không phải để bù đắp cho quá khứ tội phạm của Harry Sullivan, mà chính vì sự cắn rứt trong lương tâm mình. Một cậu bé góp phần vào việc giết chết người bố dượng theo hướng dẫn của mẹ đẻ; xét từ góc độ sức khỏe tâm thần thì đó quả là một bi kịch quá sức chịu đựng.
Claire nhìn Web, anh vẫn đang ngồi lặng lẽ trong chiếc ghế bành, mắt nhắm nghiền, chờ đợi những chỉ dẫn tiếp theo của cô. Bây giờ cô cũng càng hiểu rõ hơn chứng miên hành của anh. Những đứa trẻ có tuổi thơ bị ngược đãi tàn tệ thường tự thu mình vào một thế giới huyền hoặc như một phương cách bảo vệ chúng khỏi hiện thực kinh hoàng. Trẻ sẽ tạo ra cho mình những người bạn tưởng tượng để chống lại sự cô đơn, chúng cũng vẽ ra những cuộc sống thật tuyệt vời cùng những cuộc phiêu lưu kỳ ảo để trốn chạy cảm giác bất an và tuyệt vọng. Claire đã điều trị cho nhiều người mắc chứng miên hành, hầu hết đều là những người có khả năng kiểm soát phần thượng não của mình đến nỗi họ có thể tô vẽ hoặc xóa bỏ toàn bộ những phần nhất định trong ký ức của mình, giống như Web vừa làm. Cô suy ra rằng, Web London bề ngoài là một người năng động, độc lập, tự chủ, nhưng sâu xa bên trong lại là một người dễ bảo và sống dựa vào những người thân xung quanh, thể hiện qua sự gắn bó đến mức dựa dẫm của anh vào đội HRT và khả năng thực hiện mệnh lệnh đặc biệt xuất sắc. Lúc nào anh cũng khao khát làm vừa lòng ngươi khác, để được họ chấp nhận.
Cô lắc đầu. Đời sống nội tâm của Web quả là một mớ hỗn độn. Vậy mà anh vẫn đương đầu nổi với những gánh nặng bầm dập về tâm lý của cả Cục và HRT. Web nói rằng anh khám phá ra quy luật của những bài kiểm tra MMPI và đã thành công trong việc đối phó với chúng. Anh không hề biết là anh đã rất đúng khi nói vậy.
Cô quay sang nhìn Romano và chợt nhớ ra một điều mới mẻ. Cô sẽ phải tìm ra những câu hỏi thật khéo léo để không làm lộ bí mật của bệnh nhân. Trước đó Web đã kể cho cô nghe là anh không hề dùng loại thuốc nào, và cô đã tin lời anh về chuyện này. Nhưng sau những gì vừa phát hiện cô vẫn không khỏi băn khoăn liệu anh có đang dùng loại thuốc gì đó giúp anh chống chọi lại những tổn thương nội tâm đang làm anh điêu đứng. Cô ra hiệu cho Romano cùng mình bước ra một góc xa của căn phòng, để Web không thể nghe thấy. “Anh có biết bất kỳ điều gì về những loại thuốc mà Web có thể đang dùng không?”
“Web nói với cô là anh ấy đang dùng thuốc à?”
“Tôi chỉ đang băn khoăn vậy thôi. Đó hoàn toàn là câu hỏi bình thường trong chu trình điều trị mà một bác sĩ tâm thần phải nắm được.” Cô trả lời mập mờ.
“Có đầy người vẫn phải dùng thuốc để ngủ được đấy thôi,” Romano cũng nói với vẻ đề phòng.
Cô chưa hề nói gì đến thuốc ngủ. Vậy là Romano có biết về chúng. Claire nghĩ bụng. “Tôi không hề nói như thế là không tốt, tôi chỉ đang băn khoăn là anh ấy có nói gì với anh trong trường hợp anh ấy có dùng loại thuốc nào đó không, và nếu có thì anh ấy dùng thuốc gì?”
“Cô đang nghi là anh ấy bị nghiện, đúng vậy không? Hừm, tôi phải nói thẳng là cô điên rồi.”
“Tôi hoàn toàn không định ám chỉ điều đó. Nhưng đây cũng là một thông tin quan trọng mà tôi phải biết trong trường hợp tôi cần kê đơn thuốc cho anh ta. Tôi không muốn có những tương tác thuốc có thể gây nguy hiểm.”
Romano vẫn không bị mắc mưu. “Vậy tại sao cô không hỏi thẳng anh ấy đi?”
“Vâng, tôi chắc là anh biết rõ nhiều người không thích nói thật với bác sĩ, nhất là với loại bác sĩ như tôi. Tôi chỉ muốn đảm bảo chắc chắn là không có chuyện gì thôi.” Romano liếc nhìn Web, rõ ràng là để yên tâm rằng anh vẫn chưa tỉnh lại. Rồi anh quay sang nhìn Claire và khó khăn lắm mới nặn ra được từng từ một. “Hôm trước tôi có nhìn thấy anh ấy cầm một lọ trông như thuốc bán kèm đơn. Nhưng nghe này, lúc này anh ấy đang rất đau đớn và rối bời nên cần đến vài viên thuốc để bình tâm lại, Cục rất cứng nhắc trong những chuyện như thế này. Họ sẽ tống cổ anh ấy ra khỏi đơn vị và mặc xác anh ấy muốn ra sao thì ra. Mẹ kiếp, chúng tôi ai cũng phải tự lo cho thân mình chứ.” Romano ngừng lại, quay qua nhìn Web và khẽ nói đầy vẻ nuối tiếc, anh ấy là người giỏi nhất mà HRT từng có.”
“Anh biết là anh ấy cũng đánh giá anh rất cao mà.”
“Tôi cũng biết thế.”
Romano ra khỏi phòng. Claire bước đến cửa sổ nhìn anh ta băng qua đường và mau chóng khuất dạng sau rặng cây. Có lẽ phải khó khăn lắm Romano mới đánh liều tiết lộ bí mật của bạn mình như vậy, và ngay lúc này anh đang có cảm giác mình là kẻ phản bội. Nhưng xét cho cùng thì điều đó cũng chỉ có lợi cho Web mà thôi.
Cô quay lại và ngồi xuống trước mặt Web, hơi cúi sát vào anh chậm rãi nói từng từ để anh không bỏ sót từ nào. Thông thường thì thôi miên được sử dụng để bóc trần những rào cản ức chế và lớp che đang bao phủ những ký ức bị chôn vùi trong vô thức vốn khiến cho bệnh nhân không thể giãi bày trọn vẹn về khó khăn mà họ phải chịu dựng. Mọi khi bệnh nhân sẽ được đưa ra khỏi trạng thái thôi miên mà vẫn nhớ trọn vẹn những ký ức được khơi dậy trước đó. Tuy nhiên ở đây, Claire không thể làm vậy. Điều đó sẽ khủng khiếp quá sức chịu đựng của Web. Nên thay vào đó, cô đọc cho Web một câu ám thị hậu thôi miên. Nó là một lời hướng dẫn để khi thoát khỏi trạng thái thôi miên anh sẽ nhớ ở mức độ vừa đủ có thể đối mặt với thực tại. Tất cả những gì anh vừa hồi tưởng vẫn sẽ chỉ còn trong vô thức của Web. Mà trong trường hợp này. Claire biết chắc rằng anh sẽ hầu như không nhớ được gì. Anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với quá khứ của mình, vì vậy tốt nhất là cứ chôn vùi nó trở lại trong vô thức.
Cô từ từ đưa anh lên đỉnh chiếc cầu thang cuốn tưởng tượng từng bước từng bước một. Trước khi anh thoát ra hoàn toàn, cô cũng trấn tĩnh lại chuẩn bị đối mặt với anh.
Cuối cùng, sau khi chậm rãi mở mắt ra, Web lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh rồi lại nhìn cô. Anh mỉm cười. “Có gì hay ho không?”
“Trước hết tôi cần hỏi anh một câu, Web.” Cô ngừng lại một lát để trấn tĩnh hoàn toàn trước khi cất tiếng. “Anh có đang dùng loại thuốc nào không?”
Anh chau mày lại. Chẳng phải cô đã hỏi tôi điều đó rồi còn gì?”
“Tôi đang hỏi anh đây.”
“Tại sao?”
“Anh có nhắc đến tà thuật như một lời giai thích cho lý do tại sao anh bị cứng người. Bây giờ tôi đang cân nhắc một lời giải thích khác: tương tác thuốc.
“Tôi không hề dùng loại thuốc nào trước khi chúng tôi vào còn hẻm đó, Claire. Tôi không bao giờ làm thế.”
“Tương tác thuốc nhiều khi rất buồn cười.” Claire nói. “Tùy thuộc vào loại thuốc mà anh đang dùng, thậm chí sau khi dừng dùng thuốc một thời gian dài hậu quả mới xuất hiện.” Cô ngừng lại một lát rồi nói thêm: “điều quan trọng là anh phải cực kỳ thành thật về điểm này, Web. Cực kỳ quan trọng đấy, nếu anh muốn tìm ra sự thật.”
Họ trừng trừng nhìn nhau hồi lâu, rồi Web đứng bật dậy và bước vào trong phòng tắm. Một phút sau anh quay ra và chìa cho cô một lọ nhỏ bên trong có đựng thuốc. Anh ngồi lặng lẽ nhìn cô săm soi những nên thuốc bên trong.
“Vì anh vẫn mang chúng theo người, liệu tôi có thể kết luận rằng anh đang dùng thuốc thời gian gần đây không?”
“Tôi đang làm nhiệm vụ, Claire. Không có thuốc thang gì hết. Tôi phải tự mình vật lộn với bệnh mất ngủ và những cơn đau nhói vì bị khoan hai phát trên người và một nửa khuôn mặt giả mỗi khi trở trời.”
“Vậy anh mang theo chúng trong người làm gì?”
“Để cho yên tâm thôi. Cô là một bác sĩ tâm thần - cô phải hiểu rõ chuyện này chứ, cũng như trò trẻ mút tay cho dễ ngủ thôi mà, đúng không?
Claire dốc những viên thuốc ra và thận trọng xem xét từng viên một.
Không viên nào giống viên nào. Có loại thì cô biết tên. cũng có loại cô không biết. Cô cầm một viên lên. anh có biết anh lấy nó ở đâu ra không?”
“Tại sao?” anh hỏi với vẻ cảnh giác. “Có gì đó không bình thường với loại thuốc đó à?”
“Cũng có thể. Anh lấy những viên thuốc này ở chỗ bác sĩ O’Bannon à?”Cô hỏi một cách nghi ngờ.
“Hình như thế, tôi đoán vậy. Mặc dù tôi nghĩ là tôi uống hết thuốc do ông ấy kê từ lâu rồi.”
“Hừm, nếu không phải O’Bannon thì là ai đây?”
Web bắt đầu đề phòng. “Nghe này, hồi đó tôi phải đoạn tuyệt với những thứ thuốc giảm đau mà họ kê sau khi tôi bị thương, vì càng ngày càng thấy mình lệ thuộc vào chúng. Và rồi tôi không sao ngủ được, phải mất gần một năm. Một vài đồng đội của tôi trong HRT cũng gặp vấn đề tương tự. Không có chuyện chúng tôi xài ma túy hay những thứ nguy hiểm như vậy, nhưng dù có là HRT chăng nữa mà mất ngủ lâu như thế thì cũng quá sức chịu đựng. Từ đó đến nay vài anh em trong đội đã đưa thuốc này cho tôi. Tôi chỉ để thuốc trong lọ như thế này và cần lắm mới uống thôi. Rất có thể viên thuốc kia do họ đưa cho tôi. Có gì nghiêm trọng đâu nào?”
“Tôi không hề lên án việc anh dùng thuốc khi mất ngủ. Web. Nhưng thật ngu ngốc và nguy hiểm nếu anh dùng những loại thuốc kỳ quặc như thế này, cho dù là của bạn thân cho anh chăng nữa, nếu anh không biết gì về những tác dụng phụ của chúng. Cũng còn may cho anh là chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Mà cũng có khi là rồi cũng nên. Trong con hẻm đó. Rất có thể chính cái kiểu dùng thuốc vô tội vạ này là lý do anh bị tê liệt.”
Claire cũng đang nghĩ rằng chính những sự kiện bi thảm xung quanh cái chết của Raymond Stockton đã trỗi dậy đúng vào thời điểm tồi tệ nhất - khi Web bước chân vào con hẻm. Cũng có thể, như cô đã nghĩ trước đó, việc gặp Kevin Westbrook đã đánh thức điều gì đó trong ký ức của Web và làm anh tê liệt.
Web giơ tay lên ôm mặt. “Mẹ kiếp! Chuyện này thật là vô lý!”
“Tôi không chắc chắn đó chính là lý do, Web.” Cô nhìn anh đầy cảm thông, nhưng vẫn còn một điều mà cô cần phải biết rõ. “Anh có báo cáo việc anh dùng thuốc này với cấp trên của mình không?”
Anh bỏ tay đang che mặt xuống nhưng vẫn không nhìn cô.
“Thôi được,” cô chậm rãi nói.
“Cô định đi nói với họ sao?”
“Thế anh còn đang dùng thuốc không?”
“Không. Theo như tôi nhớ, lần cuối cùng tôi dùng thuốc là khoảng một tuần trước khi thực hiện nhiệm vụ trong con hẻm đó. Vậy thôi.”
“Vậy thì tôi chẳng có gì phải báo cáo cả. Cô lại cầm viên thuốc lên. “Tôi không nhận ra loại thuốc này, mặc dù trên cương vị là bác sĩ tâm thần tôi gần như biết tất cá các loại thuốc liên quan. Tôi sẽ phải mang nó đi phân tích. Bằng bộ thử nhanh,” cô vội vàng nói thêm vì thấy anh có vé hoảng sợ. “Tôi có một người bạn. Tên anh sẽ không bị nhắc đến đâu.”
“Cô thực sự nghĩ rằng nguyên nhân là do thuốc sao, Claire?”
Cô chăm chú nhìn lại viên thuốc trước khi bỏ nó vào trong lọ và ngẩng lên nhìn anh. “Web, tôi e là chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết chắc được.”
“Thế vụ thôi miên vừa rồi không ăn thua gì à?” cuối cùng Web cũng hỏi, mặc dù Claire có thể thấy rằng tâm trí anh vẫn đang xoay quanh những viên thuốc, sự liên quan giữa chúng và bi kịch xảy ra với Đội Charlie.
“Có chứ, tốt lắm. Tôi đã biết được nhiều điều.”
“Như?”
“Như việc Harry Sullivan bị cảnh sát bắt đúng vào bữa tiệc sinh nhật lần thứ sáu của anh. Anh có nhớ anh đã nói về chuyện đó không Cô tin chắc rằng anh vẫn còn nhớ cơ bản những gì đã nói trong khi bị thôi miên. Nhưng không phải chuyện đã xảy ra với Raymond Stockton.
Web chậm chạp gật đầu. “Đúng là vẫn nhớ. Theo cách nào đó. chút chút thôi.”
“Nói thế nào chăng nữa thì quả thật trước khi vụ bắt bớ đó xảy ra, anh và Harry đã rất vui vẻ bên nhau. Ông ấy rất yêu anh.”
“Thật thú vị khi biết thế,” Web nói, không có chút gì là hào hứng.
“Thường thì những kỷ niệm đau đớn sẽ được chôn vùi trong trí nhớ, Web ạ. Kiểu như giấu kín trong một chiếc két. Thâm tâm anh không dám đối mặt với những kỷ niệm đó, và thế là anh cố chôn giấu chúng đi để không còn phải đối mặt với chúng mỗi ngày.
“Nhưng thế có khác gì chôn chất độc xuống đất?” Anh khẽ buột miệng.
“Chính xác là thế đấy. Nhiều khi những ký ức đó vẫn rò rỉ ra ngoài và gây ra những tổn thương không lường nổi.”
“Còn gì nữa không?” Anh hỏi.
“Anh còn nhớ được những gì?”
Anh lắc đầu.
Claire quay mặt đi trong giây lát. Cô biết lúc này Web không sẵn sàng để đón nhận lại sự thật về cái chết của người bố dượng. Cô quay lại nhìn anh và gượng mỉm cười, “Chà, tôi nghĩ thế là đủ rồi.”
Cô nhìn xuống đồng hồ. “Tôi phải quay về thôi.”
“Vậy là bố tôi và tôi thực sự vui vẻ khi ở bên nhau sao?”
“Hai người đang hát rất say sưa, ông ấy kiệu anh trên vai. Vâng, hai cha con đang rất vui vẻ.”
“Những ký ức đó đang bắt đầu quay lại. Vậy là vẫn còn hy vọng cho tôi, đúng không?” Web mỉm cười, có lẽ để Claire biết là anh đang nửa đùa nửa thật.
“Lúc nào cũng có thể hy vọng, Web,” Claire trả lời.
--------
[71] Ở Mỹ và các nước phương Tây, nhiều gia đình có truyền thống đặt tên con trai cả theo đúng tên bố, có thêm chữ “junior” ở sau tên để phân biệt.
[72] Mức độ hoạt động của bộ não thể hiện trên máy não đồ, trong khoảng 8 - 1 3 hz.
[73] Sigmund Freud (1856-1939): Bác sĩ tâm thần người Áo, người sáng lập phân tâm học.