Không Thể Không Yêu _ Chương 53 - 54
Chương 53
Tạp Trát Nhân luôn trong trạng thái nửa
tỉnh nửa mê nhưng hễ tỉnh lại liền cáu kỉnh, cơm cũng không chịu ăn. Bác
sỹ chuyên trị liệu cho hắn cũng tỏ vẻ mệt mỏi, cả người vã đầy mồ hôi.
Trát Phi nhẹ nhàng nói: “Ông thật vất vả, chân của cậu ấy…” Cuối cùng có
chữa được không? Câu nói kế tiếp Trát Phi không đủ can đảm để nói ra.
Bác sỹ quân y do dự nói: “Tôi đã nhìn kỹ
rồi, ngoài xương chân bị gãy ra, các dây thần kinh khác đều không hề
hấn gì, trước mắt sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Có điều tinh thần
của ngài ấy quá bi quan nên ảnh hưởng không nhỏ tới việc khôi phục của
những viết thương thể chất, mong ngài nghĩ biện pháp nào đó để làm cho
tinh thần ngài ấy phấn chấn lên, may ra việc trị liệu mới nhanh chóng có
kết quả”.
Điều này Trát Phi cực kỳ rõ ràng hơn bất
kỳ ai khác nhưng vấn đề ở đây là ngoài chuyện liên quan tới Mèo con của
hắn ra, mọi việc khác hắn đều không mảy may quan tâm. Trát Phi cũng vài
lần dùng chuyện của Mèo con để kích thích tinh thần của hắn nhưng chưa
nói dứt lời Tạp Trát Nhân còn tỏ ra bi thảm hơn: “Em đã là người tàn
phế, còn tìm cô ấy làm gì nữa”. Sau đó còn nói thêm: “Đất nước của cô ấy
rộng lớn như vậy, em biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ?”
Trát Phi và cha hắn đều không nói gì,
trong lòng đều buồn lòng vì chuyện của Tạp Trát Nhân. Đúng lúc này có
tên thủ hạ chạy vào cấp báo là ngoài cửa hầm có người phát tín hiệu mật,
xin ý chỉ có mở cửa hay không. Mọi người đều ngạc nhiên và lo lắng vì
nơi họ trú ẩn cực kỳ bí mật, không phải người thân tín tuyệt không tìm
được. Trát Phi suy nghĩ một lát rồi cầm dao đi về phía cửa hầm.
Cửa hầm hé mở rất nhỏ đủ để một người
bước vào, hắn thầm nghĩ chỉ cần là người lạ hắn sẽ một dao xử lý. Cánh
cửa bật mở, người bên ngoài còn chưa kịp phòng bị đã bị ốp sát vào
tường. Trát Phi giữ chặt áo đối phương dùng sức đẩy mạnh xuống nền. Bọn
thủ hạ nghe thấy tiếng động chạy ra quây lấy rồi tiện tay đóng cửa hầm
lại.
Kẻ lạ lồm cồm bò dậy, bộ dáng trông rất
bẩn thỉu vì lâu ngày chưa tắm rửa, Trát Phi nhìn kỹ mặt hắn mới phát
hiện ra đó là người hầu của tiểu đệ tên là Đạt La.
Đạt La vội vàng hành lễ với Trát Phi rồi
dùng âm thanh có chút kích động báo cáo: “Báo cáo phó tư lệnh, tôi là
thị vệ của Tạp Trát Nhân thiếu gia, xin phép báo danh”
Trát Phi nheo mắt lạnh lùng nói: “Tại sao ngươi lại biết nơi này? Tại sao lại biết chúng ta đang ở trong này?”
“Báo cáo phó tư lệnh, đó là vì trước khi
chia tay thiếu gia Tạp Trát Nhân đã dặn dò tôi rất kỹ. Ngài ấy dặn tôi
sau khi làm xong việc cần phải trở về báo cáo ngay. Tôi cũng không chắc
các ngài đang ở trong này nên chỉ thử phát tín hiệu đi mà thôi. Nếu qua
buổi tối không có kết quả tôi sẽ chạy đến biên giới hội họp với các
ngài”
Trát Phi gật gật đầu, gương mặt dịu đi rất nhiều: “Chuyện mà thiếu tá phân phó ngươi đã làm xong rồi chứ?”
Đạt La cũng gật đầu: “Báo cáo phó tư
lệnh. Tôi đã làm xong rồi ạ. Tôi chính mát nhìn thấy cô Khả Khả bước lên
ôtô. Có lẽ giờ đây cô ấy đã an toàn về nước rồi. Còn nữa, cô ấy nhờ tôi
chuyển bức thư này cho thiếu tá”
Nói xong đưa tờ giấy ra trước mặt Trát
Phi, Trát Phi miễn cưỡng nhìn thấy mấy dòng tiếng Anh ghi trên đó, hắn
không đọc kỹ chỉ để ý thấy có ghi tên tuổi địa chỉ của Khả Khả ở Trung
Quốc, trong lòng không tránh khỏi vui sướng. Hắn trả lại bức thư cho Đạt
La rồi nói: “Đi theo ta. Ăn một chút gì đi đã, ong rồi sửa soạn lại tư
trang một tí. Hi vọng sau khi Tạp tỉnh dậy sẽ nhìn thấy ngươi ngay lập
tức”
Tạp Trát Nhân cảm thấy trong mộng đã gặp
được Đạt La nên vừa nghe thấy thanh âm của hắn Tạp Trát Nhân liền mở to
mắt. Đạt La đã trở lại rồi sao? Thế Mèo con hiện thế nào rồi?
Đạt La tiến tới phía Tạp Trát Nhân rồi quỳ rạp xuống. Tạp Trát Nhân lộ ra vẻ tươi cười hỏi: “Khả Khả thế nào rồi?”
Đạt La lập tức kể lại sự tình rồi đưa thư cho Tạp Trát Nhân: “Đây là thư cô ấy nhờ tôi đưa cho ngài”
Tạp Trát Nhân vồ lấy đọc ngấu nghiến vài
câu mà Khả Hoan đã viết trong lức vội vàng : “Em đi đây. Mặc dù em
không muốn rời đi chút nào nhưng vì con của chúng ta em chỉ còn cách rời
khỏi nơi đây. Em yêu anh, em sẽ vĩnh viễn chờ đợi anh. Anh nhất định
phải đến tìm em, anh có nhớ là anh đã hứa là sẽ đến đón em không. Địa
chỉ của em là xxxx”
Tạp Trát Nhân ngơ ngác nhìn chằm chằm tờ
giấy trên tay, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Con ư? Con nào vậy? Mèo con
đã mang thai con của hắn rồi sao? Làm sao có thể như vậy?
Đức Lí Tư lúc này đang rất tức giận với
con trai út, làm sao con ông lại có thể lỗ mãng đến vậy, chỉ vì mau
chóng nghe được tin tức của cô gái kia mà dám nói cho Đạt La biết chuyện
về căn hầm bí mật này. Nếu không may Đạt La bị bắt, bị khảo hình thì
làm sao giữ được bí mật, hậu quả sẽ thảm khốc như thế nào chính ông cũng
không dám tưởng tượng đến.
Ông âm thầm thở dài, còn chưa kịp mở
miệng trách mắng thì đã bị dọa chết khiếp bởi bộ dáng kích động của Tạp
Trát Nhân. Mà không chỉ riêng ông, đến cả Trát Phi, Đạt La và quân y đều
căng thẳng quan sát Tạp Trát Nhân. Hắn lúc này đang ngửa cổ lên trời,
hai mắt nhắm chặt, lệ rơi đầy mặt, hai tay cầm chặt phong thư đặt lên
ngực, các đốt ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà biến thành màu xanh
trắng. Hai cha con Đức Lí Tư rất hoảng sợ, từ lúc Tạp Trát Nhân trưởng
thành tới giờ chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào trước mặt người
khác.
Đức Lí Tư tức giận nhìn con trai một cái rồi nói: “Trên lá thư này viết gì thế?”
Trát Phi lúc này cũng như rơi vào mê
trận, hắn hận mình không tranh thủ học tiếng Anh khi du học ở Pháp, lại
cũng hối hận vì vừa nãy không cố đọc cho kỹ xem có hiểu được chút gì
không. Bác sỹ quân y vội lên tiếng: “Thiếu gia ngài ấy không thể chịu
được các kích thích mạnh đâu”
Trát Phi là người đầu tiên bước lên, cẩn
thận thăm dò vỗ vai tiều đệ rồi ôm nhẹ nhẹ đầu tiểu đệ vào ngực. Hắn
đang không biết mở miệng nói gì thì Tạp Trát Nhân sau một hồi trầm mặc
bỗng lên tiếng: “Em phải đứng lên, nhất định phải đứng lên”
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Khả Hoan
tựa mình ngồi trên thảm, lúc này cô đã mang thai được 8 tháng. Thân thể
nặng nề khiến cô đi lại không tiện, lúc này đây cô chỉ có thể ngồi âu
yếm vuốt ve mấy bộ quần áo trẻ con mềm mại được cắt may rất khéo. Đây
đều từ lòng tốt của Kì Lạc mà có. Nghĩ đến Kì Lạc trong lòng cô không
khỏi thở dài. Hắn thực là người tốt, mấy tháng gần đây hắn dốc lòng chăm
sóc hai mẹ con, không cho cô chịu một tia ủy khuất nào, nhưng mà cô đối
với hắn chỉ có cảm kích chứ không có gì hơn….
Ánh mắt tràn ngập tình yêu và khát vọng
của Kì Lạc lại hiện lên trong óc khiến Khả Hoan không khỏi nhíu mày.
Nhìn vẻ ẩn nhẫn chịu đựng của hắn Khả Hoan hiểu vì cô mà một người đàn
ông bình thường như hắn phải nhẫn nhịn áp xuống bao ham muốn. Kỳ thật Kì
Lạc cũng có lần ôm lấy cô nhưng phát hiện thân thể cô cứng đờ hắn liền
buông tay không dám làm gì phi lễ hơn. Càng như thế Khả Hoan càng cảm
thấy không đành lòng chút nào. Hắn đối với mình tốt thế không có lý do
gì mình không hồi báo lòng tốt đó.
Chẳng lẽ cứ vin vào những lời hứa hẹn
của hắn sẽ không chạm vào mình nếu mình không muốn mà cố tình giả ngây
ngô không biết hắn muốn gì sao?
Khả Hoan đang ngơ ngác xuất thần thì Kì Lạc đã xuất hiện ở bên cạnh. Khả Hoan giật mình “ A” lên một tiếng.
Kì Lạc càng cười to: “Nghĩ gì mà xuất thần vậy?”
Khả Hoan che giấu vẻ mặt đỏ ửng lên nói:
“Tôi thấy quần áo này thật là đẹp, không thể tưởng tượng được em bé mặc
vào thì xinh đẹp thế nào đây?” Nói chưa hết lời thì cô bỗng hơi thấy co
rút nơi bụng dưới.
“Làm sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à?”. Kì Lạc nói xong liền ôm ngang người Khả Hoan.
“Không sao, chẳng qua em bé vừa đá tôi một cái vào xương sườn, đau quá”
Kì Lạc vẻ mặt trở lên vui vẻ lạ thường, hắn không kiềm chế được nên cúi đầu xuống bụng Khả Hoan cẩn thận nghe ngóng bên trong.
Khả Hoan thấy vậy cũng ngượng ngùng và
không tránh khỏi một phen xúc động, hốc mắt trở lên đỏ đỏ. Kì Lạc nhìn
thấy phản ứng của Khả Hoan như vậy vội vàng giải thích: “Thực xin lỗi,
là do tôi bị kích động quá, tôi…”
Khả Hoan đột ngột vuốt ve mặt hắn, nhẹ nhàng nói: “Anh cứ nghe xem em bé động đậy thế nào đi. Em bé là của chúng ta mà”
Kì Lạc nghe thấy vậy vô cùng xúc động,
hắn cầm tay Khả Hoan nói: “Cem, tôi rất vui khi nghe em nói vậy. Tôi sẽ
mãi yêu thương và chăm sóc hai mẹ con…”
Tắm rửa xong Kì Lạc đánh liều đi về phía
Khả Hoan và ôm lấy cô. Khả Hoan lúc này cũng không có hành động kháng
cự gì khiến hắn thêm phần kích động. Có trời mới biết là mấy tháng nay
hắn nhẫn nhịn đến mức nào. Mỗi đêm đều phải tự mình tưởng tượng và tự
giải quyết nhu cầu, hắn quả thật không còn giống một người đàn ông bình
thường nữa. Hắn mạnh dạn hôn lên môi Khả Hoan, cơn thèm khát khiến hắn
hôn cô như điên dại khiến Khả Hoan theo bản năng đẩy hắn ra.
Kì Lạc thanh tỉnh dần, khẩn khoản nói: “Đừng sợ, tôi sẽ không ép buộc em”
Khả Hoan có chút bối rối, không dám nhìn vào mắt hắn áy náy nói: “Thực xin lỗi, tôi không thấy thoải mái lắm…”
Kì Lạc lập tức gật đầu: “Tôi biết chứ, hiện tại sức khỏe của em không cho phép. Tôii có thể ôm em một lát được không?”
Khả Hoan gật gật đầu, Kì Lạc cười ôn nhu nói: “Là tôi không tốt, đừng sợ, tôi sẽ không ép em làm gì cả”
Nội tâm Khả Hoan lúc này mới thực trấn tĩnh lại.
Chương 54
Từ khi Khả Hoan có một chút dao động, Kì
Lạc càng tỏ ra chăm sóc ân cần hơn nữa. Tuy vậy Khả Hoan cũng chỉ cho
phép hắn ôm cô phía ngoài chứ không cho phép hành động nào gần gũi hơn,
đương nhiên là bởi bì trong tim của cô vẫn tồn tại hình bóng của Tạp
Trát Nhân. Hàng đêm nằm ôm bộ quần áo của em bé, Khả Hoan vẫn rơi nước
mắt nhớ thương anh, không biết em bé trong bụng là con trai hay con gái,
sẽ giống cô hay giống anh. Tính cách có bá đạo và nóng nảy như anh
không?…
Đến khi Khả Hoan mang thai tháng thứ 9,
Kì Lạc từ bỏ hi vọng được gần gũi về mặt thể xác với cô, hắn đành an ủi
bản thân là vì sự an toàn của cô và em bé và cũng là để cô có thêm thời
gian thích ứng nên hắn tiếp tục nhẫn nhịn. Khả Hoan thì ngược lại, cô
rất lo lắng cho những ngày sắp tới, hiện tại cô còn có lý do chính đáng
để bảo trì khoảng cách với hắn, nhưng khi em bé sinh ra rồi, liệu cô còn
có thể?
Thời gian này cô và Kì Lạc cùng gần như
bị giam lỏng trong thôn nên không biết gì thế sự bên ngoài. Bọn họ không
hề biết sau khi nội chiến xảy ra, đến nay đã qua gần 10 tháng mà quân
chính phủ và liên quân vẫn chưa giành được thắng lợi hoàn toàn.
Lãnh tụ phía phản quân hiện vẫn mất tích
không rõ lý do, các tướng lĩnh cấp cao cũng bặt vô âm tín. Điều này làm
quân chính phủ vô cùng căm tức và đó cúng trở thành nỗi mất mặt của
liên quân châu Âu. Tại khu vực Trung Phi mà nói tình hình càng bất lợi
với chính phủ lâm thời bởi các nước trong khu vực đều thấy rõ chính phủ Z
quốc chẳng qua đang cõng rắn cắn gà nhà, dựa vào quân châu Âu mà đàn áp
thế lực phản loạn, vô hình trung đe dọa tới an ninh của các nước trong
khu vực. Do đó các nước âm thầm ủng hộ quân phản chính phủ hơn.
Hậu quả nhãn tiền là việc nước láng
giềng S quốc công khai việc ủng hộ gia tộc Cáp lặc, cho phép quân phản
chính phủ được đóng quân tại vùng biên giới với họ và thậm chí còn cung
cấp cả lương thực vũ khí để củng cố lực lượng cho đội quân này.
Nói về phần Ba Lạp, ông cùng gia quyến
trong gia tộc trà trộn vào dân thường lữ hành tới vùng biên giới S quốc,
cuối cùng cũng an toàn đến nơi. Ở nơi ở mới mọi người cùng đồng tâm
hiệp lực xây dựng lại mọi cái từ đầu. Bọn họ xây dựng nhà cửa mới, ruộng
vườn mới như lúc ở trang viên. Tất cả bọn họ đều đồng lòng, không ai
oán giận hay ca thán gì, kỳ thực trong lòng họ đều có một niềm tin mãnh
liệt đó là chỉ cần bọn họ sống sót, sẽ có ngày bọn họ sẽ trở về lại
trang viên, đó mới là nhà của họ.
La Y đến nơi ở mới sau một chút, hắn
những tưởng sẽ gặp bác mình ở đó nhưng không phải, ngay cả Ba Lạp cũng
không biết tin tức của ba cha con Đức Lí Tư.
Trên thực tế, lúc này ba cha con Đức Lí
Tư cũng không ở cùng một chỗ. Trát Phi mang theo vài thủ hạ thân tín bí
mật xuyên qua biên giới đi tới S quốc để tìm kiếm viện trợ. Còn Đức Lí
Tư thì mang theo quan quân còn lại giả trang thành dân thường hội họp
cùng các thân tín thất lạc trong trận chiến.
Riêng Tạp Trát Nhân vì chưa khôi phục
hẳn đôi chân nên phải ở lại căn cứ để làm vật lý trị liệu. Đức Lí Tư và
Trát Phi trong thời gian này cực kỳ bận rộn, ông lo đứng ra lo việc bí
mật cùng S quốc bàn bạc việc viện trợ lương thực và vũ khí cho nghĩa
quân còn Trát Phi lo chiêu binh mãi mã ở S quốc nhằm xây dựng lực lượng
quân đội mới.
Phải mất mấy tháng gian khổ trị liệu Tạp
Trát Nhân mới có thể bình phục và đi lại bằng chính hai chân của mình.
Vừa bình phục hắn đã vội cùng 10 binh lính rời đi đến nơi hội họp với
cha và anh trai.
La Y đương nhiên không biết những thông
tin này, hắn ngày nào cũng hỏi đi hỏi lại Ba Lạp mấy câu hỏi cũ rích là
có tin tức gì của bác và các anh em họ không, sao hắn mong mỏi được gặp
bọn họ đến thế không biết? Đời hắn còn gì hả hê hơn việc thông báo cái
tin sét đánh đó cho thằng em họ quý hóa ấy chứ?
Ba Lạp không biết thông tin gì mới nên chỉ có thể nói: “La Y thiếu gia à, bọn họ sẽ trở lại sớm thôi”
Rốt cuộc hôm nay Ba Lạp cũng nhận được
tin tức mới, hai ngày sao lão gia sẽ trở về, vui hơn nữa là Trát Phi
thiếu gia cùng vài chục người nữa cũng đang trên đường về.
Hai hôm sau Đức Lí Tư và Trát Phi trở
về. Mọi người vừa trải qua sinh li tử biệt mới gặp lại nhau nên mừng
mừng tủi tủi ôm hôn thắm thiết, đến gần đêm thì tiệc tẩy trần mới kết
thúc. Đợi cho mọi người rời đi hết La Y mới mở miệng nói: “Bác à, cháu
có việc này cứ giữ trong lòng mãi nhưng vì có quan hệ tới danh dự gia
tộc nên hôm nay cháu hi vọng bác sớm biết việc này để còn mau chóng giải
quyết”
Hai cha con Đức Lí Tư ngừng hẳn nụ cười trên mặt. Trát Phi nói: “Có việc gì mà nghiêm trọng vậy, chú từ từ nói xem nào”
La Y đem sự việc liên quan tới Khả Hoan
kể lại tỉ mỉ, hắn không quên thêm thắt chút mắm muối cho câu chuyện thêm
sinh động, cuối cùng nói: “Theo cháu tính toán thì chỉ trong tháng này
thôi tiện nhân kia sẽ sinh hạ cái đồ nghiệt chủng. Đợi khi sinh xong rồi
thì gia tộc ta còn gì là thể diện nữa”
Hai cha con Đức Lí Tư đều kinh ngạc, Trát Phi nói: “Lời đồn này ở đâu mà ra? Cô gái kia không phải đã về nước rồi sao?”
La Y cả kinh, đầu óc tính toán rất nhanh nói: “Không phải là lời đồn đâu, là thủ hạ của em trực tiếp nhìn thấy”
Trát Phi theo dõi vẻ mặt của hắn: “Thủ hạ của chú đi thủ đô làm gì? Tại sao lại nhìn thấy cô ta?”
La Y nói: “Lúc ấy em nghe nói bác và các
anh bị bắt nên em bảo chúng đi thủ đô nghe ngóng tin tức về báo cáo. Ai
ngờ bọn chúng vừa đến thủ đô thì đã nghe nói bác và anh bị quân chính
phủ bắt đi rồi. Bọn chúng còn bỏ tiền ra để mua tin tức liên quan tới
bác và anh nữa nhưng ngờ đâu không mua được tin tức về bác mà lại nghe
được tin tức về cô gái kia. Em cũng ngạc nhiên tột đột khi biết được
thầy thuốc Kì Lạc đã dùng cả gia sản để chuộc tự do cho cô ta. Nếu cô ta
không phải mang thai con của ông ấy thì làm sao ông ấy có thể mạo hiểm
đến như vậy? Huống chi cô ta chính mồm thừa nhận điều đó”
Đức Lí Tư trầm mặc không nói gì. Trát
Phi đành mở miệng: “La Y à, việc này chưa điều tra rõ ràng, lại liên
quan tới thanh danh gia tộc nên trước khi điều tra ra chân tướng chú
không nên kể cho bất kỳ ai”
La Y vội la lên: “Em đương nhiên sẽ kín
mồm kín miệng rồi nhưng mà thủ hạ của em đều tận mắt nhìn thấy điều đó.
Chẳng lẽ lại là giả ư? Cô gái kia cũng sắp sinh rồi, nếu không sớm tìm
được cô ta và ép cô ta bỏ cái nghiệt chủng kia đi thì chúng ta còn gì là
thể diện?”
Đức Lí Tư nhíu mày: “Đủ rồi, La Y, hôm nay muộn rồi, cháu về trước đi”
La Y nhìn thấy vẻ mặt của ông bác đang
biến sang màu đen hắn cũng không dám nói gì thêm đành chào từ biệt rồi
rời đi. Mới đầu hắn những tưởng sau khi tung tin đó ra bác hắn sẽ đùng
đùng nổi giận hạ lệnh cho người đi lôi cổ cô gái kia về trừng phạt, ai
ngờ một người luôn tôn trọng danh dự gia tộc như bác hắn lại có ngày
lạnh lùng thờ ơ trước một sự việc động trời như vậy.
Hắn không khỏi cảm thấy thất vọng trong lòng.
Đức Lí Tư nói thêm: “Gọi Ba Lạp đến đây”
Ba Lạp ngay lập tức chạy đến, lão tưởng
lão gia sẽ cần phục vụ gì ai dè lão gia chỉ bảo lão kể lão chi tiết
những gì xảy ra ở trang viên sau khi Tạp Trát Nhân rời đi. Ba Lạp đem
tòan bộ sự tình kể lại tường tận. Trát Phi nghe xong quay sang hỏi: “A
Mạn Đạt đâu? Bà ta sao rồi?”
Ba Lạp thở dài lắc đầu: “Lúc chạy loạn ở
biên giới, bà ấy không nghe lời tôi cứ cố tình đi đỡ đẻ cho một phụ nữ
gần đấy nên bị đạn lạc bắn trúng nên…..chết rồi”
Trát Phi hỏi: “Lão khẳng định là mỗi lần
Khả Khả đi thăm bệnh đều có A Mạn Đạt đi cùng sao? Nghĩa là một phút
đồng hồ cũng không rời sao?”
Ba Lạp nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi
hoàn toàn chắc chắn, có điều nếu cô Khả Khả có sai bảo bà ấy đi lấy đồ
gì đó thì bà ấy cũng rời đi một lát”
Hai cha con Đức Lí Tư liếc nhìn nhau, như vậy Kì Lạc vẫn có cơ hội.
Đức Lí Tư ngưng trọng nói: “Gia đình Kì
Lạc bao đời nay ta đâu có xa lạ gì. Hắn cũng không phải là kẻ không có
đạo đức nhưng vì cái gì mà phải dùng toàn bộ gia snả đổi lấy tính mệnh
của cô ta?”
Đức Lí Tư ánh mắt trở lên sắc bén thẳng
tắp nhìn Trát Phi. Trát Phi chỉ nhìn qua ánh mắt của cha lúc này đã hiều
8 phần là cha hắn đã bắt đầu tin lời nói của La Y. Dù sao bọn họ cũng
là đàn ông Ả rập, đều rất quan trọng trinh tiết thê tử cũng như sự trong
sạch của giống nòi. Nếu không phải cốt nhục của người đàn ông đó thì dù
có chết hắn cũng không bao giờ nuôi con giúp thằng đàn ông khác, hắn
lập tức sẽ bị mọi người nhạo báng khinh bỉ.
Trát Phi nhất thời cũng không biết nói
gì bởi chính bản thân hắn cũng không thể giải thích được vì sao Kì Lạc
tự nhiên lại hành động như thế. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói: “Chuyện
này chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng, không bằng thừa cơ hội Tạp chưa
có trở lại và chưa biết chuyện, con sẽ về nước tìm kia và Kì Lạc để hỏi
cho rõ ràng. Nếu đó là sự thật con sẽ bí mật xử lý bọn họ để bưng bít
vĩnh viễn sự thật này”
Đức Lí Tư lắc đầu: “Không được, hiện tại
quay về thủ đô rất nguy hiểm, hơn nữa nơi bọn họ trú ẩn lại là nhà của
Tát Lí Phu – cựu bộ trưởng quốc phòng, nhà hắn ắt có thủ vệ canh gác”
Trát Phi nói: “Thế phải làm sao bây giờ?
Nếu Tạp biết chú ấy hẳn sẽ liều chết trở về tìm cô gái kia. Từ khi biết
được địa chỉ của cô ta ở Trung Quốc mà chú ấy đã hạ quyết tâm đi tìm
rồi. Ba cứ yên tâm giao cho con, con sẽ cải trang kỹ càng để tìm hiểu
thông tin chính xác. Con cũng không thể giao việc hệ trọng này cho ai
cả, không thể nào an tâm được”
Đức Lí Tư trầm mặc một lát rồi gật đầu: “Vậy con phải cực kỳ cẩn thận. Đêm mai con hãy đi luôn đi, đi sớm còn về sớm”