Người Tình Bá Đạo _ Chương 36 - 37 - 38

Chương 36: Đêm thứ nhất cùng phòng

Thu dọn mọi thứ sach sẽ, quay đầu lại nhìn Hoa Thần mỉm cười:” Hoa tiên sinh, tôi bây giờ phải bàn giao đi sang vách tường bên kia rồi.”

Hoa Thần không nói lời nào, tôi coi như anh ngầm đồng ý. Tôi cũng không nói gì nữa, đi theo sau Hạ Mộc Lạo ra khỏi phòng 889.

Lấy bừa một đồ vật lăn qua lăn lại trên tay, ngồi trên ghế sofa. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề cực kì nghiêm trọng, chỉ cso một cái giường. Vậy cái giường này là hắn ngủ? Hay là tôi ngủ đây?

Hạ Mộc Lạo hé mắt nhìn tôi liếc một cái, đẩy tôi sang một bên sofa,” Cô đi dọn đồ trước xuống đi, nhìn cô vứt đồ lung tung như thế, người có mắt vừa nhìn thấy đã biết rồi.” 

Không thèm quay đầu lại nhìn hắn, đồ đạ tí nữa tôi dọn không được sao? Cớ gì mà phải làm ngay bây giờ?

Hạ Mộc Lạo nheo mắt lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm:” Tô Thiển Thiển, đừng có khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi, không phải cái gì tôi cũng có thể nhường nhịn cô đâu.”

Hạ Mộc Lạo, tôi hiện tại chịu nghe lời anh, là bởi vì tôi cần anh phối hợp, quay về Thẩm Phong rồi thì anh cũng chẳng là cái thá gì đâu.

Tôi vào phòng 888 chưa tới 10 phút, Tô Ngưng đã đến.

Nhìn thấy nụ cười tự tin trên mặt Tô Ngưng, tôi rất muốn nói với cô ấy rằng: Tô Ngưng, đừng quá yêu Hoa Thần, cho dù đã có cô, anh vẫn sẽ có những người phụ nữ khác, chẳng quan tâm đến chuyện việc cô và anh sắp kết hôn.

Có lẽ là vì cổ áo tôi có chỗ thấp, ánh mắt Tô Ngưng sắc như dao nhìn đến vết hôn ngân trước ngực tôi, vẻ mặt xấu xa nhìn tôi và Hạ Mộc Lạo.

Nhưng mà Tô Ngưng lại không biết vết hôn ngân trên người tôi, lại chính là kiệt tác của  bạn trai cô.

Hạ Mộc Lạo mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói:” Tô Ngưng, thu hồi lại cái vẻ mặt quái dị cùng cái tư tưởng không thuần khiết của cậu lại ngay, đừng đem Thiển Thiển ra trêu chọc.”

Tô Ngưng nghe xong, ý cười càng sâu, ghé sát vào tai tôi nói:” Thiển Thiển, Hạ Mộc Lạo ba năm trước đây lúc còn độc thân, có không ít nữ sinh theo đuổi bị hắn cự tuyệt, em nhất định phải giữ hắn thật chặt nha, tốt nhất là có con rồi lập gia đình.”

Lời cô nói khiến tôi đỏ bừng cả mặt, sao cô lại có thể nói huỵch toẹt như như vậy, tôi nhìn Hạ Mộc Lạo đã thấy ghét rồi, như thế nào lại có thể mang thai con của hắn đây? Như thế nào lại có thể dùng đứa nhỏ buộc hắn kết hôn?

Hạ Mộc Lạo hình như biết Tô Ngưng đã nói cái gì với tôi, sắc mặt trầm xuống:” Tô Ngưng, tôi đã nói là thu cái tư tưởng không thuần khiết của cậu lại ngay cơ mà?” Cầm lấy tay tôi,” Thiển Thiển, về nghỉ ngơi sớm một chút đi, đừng làm phiền bọn họ.”

Lời nói còn chưa dứt, Hạ Mộc Lạo đã lôi tôi về phòng, phía sau truyền đến tiếng cười của Tô Ngưng.

Từ lúc Tô Ngưng xuất hiện, tôi chưa nghe thấy Hoa Thần nói một câu nào, tuy rằng bọn họ không yêu nhau giống như trong suy nghĩ của tôi, nhưng mà trông bọn họ thực xứng đôi.

Vừa đi vào phòng 888, Hạ Mộc Lạo liền buông tay của tôi ra,” Trước mặt người ngoài thì phải cố gắng giả vờ yêu tôi sâu đậm đến mức nhiều nhất có thể.”

Vừa nhìn thấy cái bản mặt anh đã thấy ghét rồi, làm thế nào tôi có thể diễn bộ thâm tình đây? Nếu lúc trước hắn đừng chọc tới tôi, thì chưa biết chừng bây giờ tôi cũng có thể diễn được màn kịch thâm tình với hắn rồi,” Tôi sẽ cố gắng, nhưng mà anh đừng bệnh quá như thế, tôi sợ mình sẽ nôn mất.”

Nói xong, lướt qua hắn, đi đến bên giường.

“ Hạ Mộc Lạo, tôi ngủ ở sofa, anh ngủ ở giường đi.”

“ Cô cho rằng Hạ Mộc Lạo tôi là ai? Ngộ nhỡ để chuyện cô nằm trên sofa truyền ra, tôi biết phải nhìn mọi người như thế nào đây?”

“ Anh không nói, tôi không nói, không ai biết.”

“ Không được, giường rộng như vậy, đủ chỗ cho hai người ngủ. Với cái dáng người này của cô có cởi hết đồ trước mặt tôi, tôi cũng không thèm.”

Nhất thời chán nản, chưa từng thấy qua người đàn ông nào độc ác như vậy,” Tôi chỉ sợ thú tính của anh nhất thời bộc phát thôi.”

“ Thú tính của tôi có bộc phát thì cũng biết chọn đối tượng để mà thưởng thức.”

“Anh….”

Còn chưa nói xong, hắn đã bế tôi ném lên trên giường, một bàn tay giữ chặt không để tôi lộn xộn.

“ Đem cái tay lợn của anh ra khỏi người tôi, nặng muốn chết, còn ai có thể ngủ được đây?”

Lời nói tiếp theo của Hạ Mộc Lạo khiến tôi đột nhiên có suy nghĩ muốn đánh chết người,” cân nặng của tôi với Ha Thần cũng không sai biệt lắm, cả người hắn áp lên người cô cũng không ngại nặng, tôi chỉ để một cánh tay trên người cô thôi mà sao phải nói nhiều như vậy?”

Ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Chương 37: Bằng chứng phản bội

Sáng hôm sau, vừa mở mắt đã nhìn thấy cái bản mặt thiếu nợ của Hạ Mộc Lạo, tay vẫn còn để trên người tôi, tôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nếu ánh mắt có thể dùng để giết người, dám khẳng định hắn chết không dưới mười lần.

Hắn tuy rằng nằm ở bên caạnh tôi, nhưng đối với hắn tôi vẫn luôn cảm thấy cách rất xa, dường như không bao giờ có thể với tới.

Không biết qua bao lâu, cái giọng hãm tài của hắn truyền vào trong tai,” Tô Thiển Thiển, cô còn muốn nhìn bao lâu nữa đây? Tự tôi cũng biết bộ dáng của mình thực không tồi, nhưng cô cũng không cần làm ra cái vẻ mặt si mê ngu ngốc đó chứ?”

Khuôn mặt nóng bừng, không thèm quay đầu lại nhìn hắn,” Anh có thể bỏ tay ra được chưa? Dáng người tôi không đẹp, anh cũng dừng bắt ép tay mình phải đặt lên người tôi, cẩn thận lại ảnh hưởng đến khẩu vị thưởng thức của anh.”

 

Hắn khinh thường cười nhạo ra tiếng,” Này, cô cũng đã lên giường của tôi rồi, cần gì phải cự tuyệt như thế?”

Anh nghĩ rằng tôi muốn ngủ cùng giường với anh lắm à? Nếu có cách khác tôi sẽ không đời nào chịu chung giường với anh. Giận dự giữ chặt tay hắn đặt ở dưới miệng, dùng hết sức cắn một cái.

Hạ Mộc Lạo kêu lên một tiếng đau đớn:” Này, cô đừng có mà được một bước lại muốn tiến thêm hai bước!”

Bỏ tay hắn ra, xoay người xuống giường:” Tôi đi đánh răng, sợ trên người anh có độc lắm!”

Hắn chậm chạp phun ra một câu:” Chắc tôi phải tới bệnh viện khám xem có mắc bệnh chó dại không quá.”

Khi tôi và Hạ Mộc Lạo đến, nhìn hai người ở phòng 889 liền truyền đến một dự cảm không tốt, Tô Ngưng sắc mặt tái nhợt, Hoa Thần mặt không chút thay đổi.”

Tôi nghi hoặc nhìn về phía Hạ Mộc Lạo, Hạ Mộc Lạo sắc mặt nghiêm trọng nhìn Hoa Thần, bốn phía tĩnh lặng tới mức ngay cả cái kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.

Sợ hãi giật nhẹ cánh tay  Hạ Mộc Lạo, nhẹ giọng hỏi:” Hạ Mộc Lạo, rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi cứ có cảm giác là lạ.”

Hạ Mộc Lạo ghé sát vào tai tôi, nhẹ giọng nói:” Trước tiên đừng nói gì, tôi quen biết hai người bọn họ lâu như vậy mà cũng chưa thấy bọn họ như thế này, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

“ Thiển Thiển, ở trước mặt Tô Ngưng đừng gọi tôi là Hạ Mộc Lạo, cứ gọi Mộc Lạo hoặc Lạo là được.”

Tôi không hiểu hắn vì cái gì mà muốn diễn kịch cho Tô Ngưng xem, bọn họ đã quen biết lâu như vậy còn muốn giấu diếm cái gì, áp chế hoang mang trong lòng xuống, ánh mắt dừng ở trên người Tô Ngưng.

Không biết qua bao lâu, Tô Ngưng mới mở miệng:” Thần, anh không muốn giải thích sao?”

Hoa Thần trầm mặc không lên tiếng, ánh mắt không biết đã phiêu du đến nơi nào.

Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Tô Ngưng đã mở tủ đầu giường, lấy ra một hộp bao cao su còn chưa mở.

Lúc ấy tôi liền trợn tròn hai mắt, trừng trừng nhìn hộp bao cao su kia, không biết phải làm thế nào cho phải.

Tôi lại làm hỏng việc nữa rồi, Hoa Thần, thực xin lỗi, đã làm liên lụy đến anh, anh căn bản không biết tới sự tồn tại của hộp bao cao su kia, nếu Tô Ngưng không phát hiện ra, chỉ sợ tôi vì tiếc tiền cũng sẽ không quăng đi.

Dời tầm mắt, dừng lại ở trên khuôn mặt tái nhợt của Tô Ngưng. Tôi nghĩ, giờ phút này sắc mặt của tôi so với Tô Ngưng còn nhợt nhạt hơn nhiều. Cô phát hiện ra bằng chứng ngoại tình của bạn trai mình, mà tôi lại giống như một kẻ bị bắt thông dâm giữa giường, cho dù Tô Ngưng không biết tôi là người đã chuẩn bị hộp bao cao su đó.

“ Thần, em chỉ muốn nghe lời giải thích của anh, chỉ cần anh giải thích, em nhất định sẽ tin.”

Tôi không biết sự trầm mặc của Hoa Thần là sợ Tô Ngưng bị tổn thương hay là  khinh thường không thèm đáp, nhưng điều Tô Ngưng muốn chỉ là một lời giải thích thôi mà, chuyện đó đối với anh khó khăn đến vậy sao?

Ngực của Hạ Mộc Lạo dính chặt phía sau lưng tôi,  cái tư thế này quá mức mờ ám, khiến tôi có suy nghĩ giãy dụa, nhưng chút lý trí còn sót lại trong đầu lại nhắc nhở tôi phải cố gắng trấn tĩnh.

Ngay cả một giường cũng đã ngủ cùng rồi, đừng nói là cái tư thế mờ ám hiện tại, cho dù có nói chúng tôi đã phát sinh quan hệ chắc chắn mọi người đều tin, cô nam quả nữ ở cùng một đêm, nếu nói không xảy ra chuyện gì, mới không ai tin.

 

Chương 38: Mẫn cảm

Nhưng vấn đề là chúng tôi thực sự không phát sinh bất cứ chuyện gì, nếu cứ để mặc hắn như vậy cũng không ổn, dù sao vẫn còn mấy đêm, tối hôm qua không xảy ra chuyện gì,  không có nghĩa mấy đêm sau cũng bình yên vô sự, cần phải giữ an toàn:” Hạ Mộc Lạo…chú ý hình tượng một chút.”

Hạ Mộc Lạo ghé sát vào tai tôi, cố ý thấp giọng nói:” Đồ ngốc, xem cô lại gây ra chuyện tốt gì kìa? Cô không gây phiền toái cho người khác sẽ cảm thấy rất buồn chán có đúng không?”

Lần này tôi thực sự biết lỗi rồi mà, về sau tôi nhất định không bao giờ mang mấy thứ đồ này ra khỏi nhà nữa. Lần trước thuốc tránh thai bị Tử Kiềm phát hiện, lần này bao cao su lại bị Tô Ngưng phát hiện, vì đã có bài học, tôi cũng không bao giờ đi ra ngoài với Hoa Thần nữa, ra ngoài cùng anh khẳng định sẽ gặp Hạ Mộc Lạo, gặp Hạ Mộc Lạo sẽ có rất nhiều phiền toái, mặc dù tôi không đi trêu chọc hắn.

 

“ Hạ Mộc Lạo, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?”

“ Nói không cần phải lôi cả tên họ tôi ra gọi như thế, phải thâm tình, hiểu không?”

Việc này chỉ Hạ Mộc Lạo mới có cách, nếu giờ phút này tôi mà cãi nhau với hắn, có lẽ việc này sẽ phát triển tới nỗi không thể cứu vãn được nữa. Nhịn nỗi bức xúc muốn đám hắn một cái xuống, buồn nôn gọi ra một tiếng:” Lạo, làm sao bây giờ?” ( ôi!chết mất :D )

Hắn vừa lòng cười cười, cúi xuống vành tai đang đỏ ứng của tôi,” Về sau ở trước mặt người khác cứ gọi tôi như vậy, với lại, hiện tại cô là người phụ nữ của tôi, đừng làm tôi mất mặt.”

Nghe xong lời nói của hắn, nhịn không được nổi giận, chỉ ngủ cùng một giường thôi mà, như thế nào lại có thể nói rằng tôi là người phụ nữ của hắn? Hung hăng dùng cánh tay đập thẳng vào bụng hắn, thanh âm theo hàm răng rít ra một câu;” Tôi không phải là người của anh, với lại, trước tiên giải quyết chuyện kia đi.”

Không ngờ, Hạ Mộc Lạo kêu ra tiếng:” Thiển Thiển, em mưu sát chồng nha?” ( siêu cấp vô sỉ, mặt dày………..nhưng ảnh đáng iu quá :D )

Tiếng kêu này  thu hút hết ánh mắt của Tô Ngưng lẫn Hoa Thần lại đây, nghĩ muốn cách xa hắn ra một chút, ai ngờ lại bị hắn ôm chặt phía sau lưng.

“ Lạo, chú ý hình tượng.”

Hạ Mộc Lạo cắn lên cổ tôi, trong lòng vừa bực vừa tức giận, lạnh lùng quát:” Hạ Mộc Lạo, anh có để cho tôi yên không? Cút ra xa tôi một chút!”

Hắn từ cổ tôi ngẩng đầu lên:” Thiển Thiển, ngoan, đừng nóng giận.”

Lại rống ra tiếng:” Cút ra xa tôi một chút.”

Giọng hắn lộ ra vô hạn bất đắc dĩ:” Được được được, chỉ cần em không tức giận, anh nói, anh nói.”

Không biết hắn trong hồ lô muốn làm gì, tôi không giãy dụa, cũng không nói nữa.

Im lặng một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng người hít thở, Hạ Mộc Lạo bày cái vẻ mặt chân thật nói:” Tô Ngưng, cậu hiểu lầm Hoa Thần rồi, hộp bao cao su kia là do tôi chuẩn bị cho hai người. Thiển Thiển vẫn đang học đại học, chưa nên sinh con, vì thế tôi thuận tiện chuẩn bị luôn cho hai người.”

Tô Ngưng tựa hồ không quá tin tưởng,” Vậy tại sao anh ấy không nói cho tôi biết là cậu chuẩn bị? Hơn nữa tôi phải bớt thời gian làm việc mới đến được, cậu như thế nào lại biết tôi sẽ đến?”

Tôi rốt cục cũng hiểu được ý câu nói “ Tô Ngưng rất mẫn cảm” của Hạ Mộc Lạo, cô ấy thực sự rất mẫn cảm, đã biết được bao cao su do đâu mà có, lại còn muốn chất vấn nhiều như vậy.

Cũng rốt cục hiểu được vì sao Hoa Thần không giải thích, nếu anh giải thích, chỉ sợ Tô Ngưng sẽ nói rằng anh che dấu, cũng ứng chứng với câu nói kia “ Giải thích là che dấu”.

Tôi gắt gao nắm lấy bàn tay Hạ Mộc Lạo đang đặt trên lưng, giống như bắt được cứu tinh, Tô Ngưng qúa sức mẫn cảm, nếu tôi có nói cái gì, lại sợ cô ấy càng thêm nghi ngờ. Chỉ có Hạ Mộc Lạo mới có thể giúp tôi, chỉ có hắn mới đủ năng lực làm việc này.

Hạ Mộc Lạo lơ đễnh nói:” Tô Ngưng, chũng ta đã quen biết bao nhiêu năm, cậu sẽ để Hoa Thần một mình rời Thẩm Phong sao? Cậu sẽ không đi theo sao?”

Tô Ngưng vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Hoa Thần, ôm chầm lấy lưng anh:” Thần, thực xin lỗi, em đã hiểu lầm anh.”

Hoa Thần thản nhiên liếc mắt quét qua tôi một cái, thấp giọng nói:” Được rồi, thu dọn tốt rồi chúng ta đi thôi.”

Tôi không hiểu ánh mắt thản nhiên kia của Hoa Thần muốn nói cho tôi cái gì, tuy rằng chỉ là thản nhiên lướt qua, nhưng lại khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía, quay về Thẩm Phong anh nhất định sẽ trách phạt tôi, nếu không có Hạ Mộc Lạo ở đây, có lẽ mọi chuyện thực sự đã bị lộ rồi.