Chỉ Đao - Hồi 12 PHI NGƯ ĐOẠT MỆNH 2

Trên đời có nhiều việc thiệt là ngộ. Trong khi ta điên đầu nhức óc để tìm cách khám phá một điều bí mật, thì nó lại không chịu xuất hiện.

Nhưng mà đến khi ta chán nản chuẩn bị bỏ mặc nó đi thì ngược lại nó lập tức xuất hiện ra trước mắt ta.

Hoắc Vũ Hoàn cũng rơi đúng vào cảnh ngộ này.

Trong lúc Hoắc Vũ Hoàn dẫn La Vĩnh Tường trở về phòng ngủ của mình, thì vừa bước vào trong, cả hai người đều vô cùng ngạc nhiên.

Bức bách lý đồ kia được treo cao ở trên tường.

Tất cả cảnh vật ở trong bức hoa. vẫn y như cũ. Nhưng có điều vừa nhìn vào là đã thấy ngay trên bức hoa. có hiện rõ bốn chữ "Phượng Hoàng Vu Phi"

Hoắc Vũ Hoàn nghi ngờ là mình đã bị hoa mắt, nên vội vàng đi đến gần định thần nhìn kỹ lại. Nhưng bức hoa. vẫn là bức hoạ, không có chữ trong đó.

Hoắc Vũ Hoàn lập tức lùi ra phía cửa, nhìn từ xa vào. Bồn chữ "Phượng Hoàng Vu Phi" đột nhiên lại xuất hiện trên bức hoạ.

Cả hai người thử đi thử lại như vậy đến bốn năm lần, cuối cùng thì họ cũng hiểu ra.

Vị trí của những nét chữ xuất hiện đúng ngay vào những chỗ có vẽ cá.

Bây giờ cá đã bay xa, chỉ để lại những khoảng trống dài dài vì vậy xem ra rất lộn xộn và không có thứ tự. Nhưng thật tế thì mỗi vị trí của một con cá đều có sự sắp xếp và an bày cả.

Một trăm con cá được xếp đúng thành bốn chữ, nhưng vì trong bức hoa. có chen lẫn cỏ và nước, cho nên không đứng từ xa mà nhìn thì không dễ gì phát hiện ra được.

Điều kỳ diệu là khi còn có cá ở trên bức hoa. thì những chữ này không hiện ra rõ ràng. Tất nhiên, sau khi không có cá thì để xa bức hoa. ra, bốn chữ kia sẽ hiện ra rất rõ.

Tác giả của bức Hàn Đường Bách lý ngư này phí nhiều công sức như vậy, mục đích là để làm gì ?

Bốn chữ Phượng Hoàng Vu Phi có ẩn ý gì chứ ?

° ° °

Hoắc Vũ Hoàn vừa đứng nhìn bức bách lý đồ đang treo trên tường, miệng vừa lẩm bẩm đọc:

- Phượng Hoàng Vu Phị.. Phượng Hoàng Vu Phị.. Kim Phụng hiện... Bách ngư phị..

Đột nhiên Hoắc Vũ Hoàn như chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng nói:

- Hãy mau đi tìm Lâm cô nương đến đây !

Thiết Liên Cô nãy giờ cũng ở trong phòng nhìn Hoắc Vũ Hoàn và La Vĩnh Tường khám phá được một phần bí ẩn của bức bách lý đồ, nàng cũng vui mừng nhưng không lên tiếng vì sợ khuấy phá sự tập trung của hai người.

Giờ nghe Hoắc Vũ Hoàn bảo đi tìm Lâm Tuyết Trinh. Nàng dường như không muốn đi.

Nhưng khi nhìn thấy La Vĩnh Tường đứng kế bên nháy mắt ra hiệu, nên cực chẳng đã nàng mới bước ra ngoài.

Không bao lâu thì Lâm Tuyết Trinh đã có mặt. Vừa bước vào thì nàng đã ngạc nhiên hỏi liền:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy ? 

Hoắc Vũ Hoàn vừa nhìn thấy Lâm Tuyết Trinh, liền vội vàng lên tiếng hỏi:

- Cặp vòng kim phụng mà lệnh sư để lại. Lâm cô nương có mang theo bên người không ?

Lâm Tuyết Trinh gật đầu đáp:

- Có chứ ! Không phải nó đây sao ?

Nói đoạn, Lâm Tuyết Trinh liền kéo tay áo lên. 

Quả nhiên trên tay nàng là cặp vòng Kim Phụng bằng vàng lóng lánh

- Hãy mau tháo nó ra, Chúng ta đã có thể tìm thấy tác dụng của nó rồi đầy.

Lâm Tuyết Trinh liền tháo cặp vòng ra. Một cái đưa cho Hoắc Vũ Hoàn, một cái nàng trao cho La Vĩnh Tường.

Sau khi cầm lấy cái vòng trong tay, cả hai người bắt đầu quan sát tỉ mỉ.

Cặp vòng này được chế tạo cực kỳ tinh xảo. Đừng nói đến chân và cánh mà thậm chí ngay cả con mắt trên đầu của con Phượng Hoàng , cũng được người ta dùng trân chây màu đen cực nhỏ khảm vào. Quả là một bảo vật qúy giá vô cùng.

La Vĩnh Tường ngắm nghiá quan sát cái vòng rất lâu. Bỗng nhiên phát hiện ra hai mắt cuả Phượng Hoàng động đậy.

La Vĩnh Tường đưa tay ấn nhẹ một con mắt. Chỉ nghe một cái "tách". cái vòng đeo tay đột nhiên biến dạng

Phần đuôi của con Phượng Hoàng vốn cong thì bây giờ đã thẳng ra. 

Đôi cánh trước đó còn khép lại thì lúc này lại giang rộng. Trong nháy mắt, cái vòng đeo ta đã biến thành một con phượng hoàng giang cánh như sắp sửa muốn bay.

La Vĩnh Tường lại thử ấn nhẹ lên con mắt còn lại, lập tức con phượng Hoàng xếp cánh. cong đuôi lại trở thành cái vòng đeo tay như cũ.

Hoắc Vũ Hoàn cũng làm thử với cái vòng trong tay, quả nhiên nó cũng giống hoàn toàn như cái vòng La Vĩnh Tường đang cầm. Lâm Tuyết Trinh ngạc nhiên reo lên:

- Thật là tuyệt ! Vậy mà lâu nay muội không hề phát hiện ra điều kỳ diệu cuả nó.

Thiết Liên Cô tuy không lên tiếng, nhưng trong mắt nàng đã nói lên sự ngạc nhiên đến cao độ.

Hoắc Vũ Hoàn liền lên tiếng hỏi:

- Tam đệ, đệ nói thử xem vật này có tác dụng gì ?

La Vĩnh Tường liền đáp:

- Theo đệ nghĩ, cánh và đuôi của nó đều có thể làm ám khí được cả.

Hoắc Vũ Hoàn gật đầu:

- Không sai ! Hơn nữa, còn là một thứ ám khí loại đặc biệt, khi phát ra còn có thể thâu lại được.

Lâm Tuyết Trinh vội chen vào:

- Vậy thì chúng ta ra bên ngoài thử xem, được không ?

Hoắc Vũ Hoàn đáp:

- Cần gì phải ra ngoài, ở đây thử cũng được vậy.

Dứt lời, cánh tay của Hoắc Vũ Hoàn liền vung lên. Con phượng hoàng trong tay Vũ Hoàn liền nhằm vào vách tường bên trái bắn ra.

Hai cánh phượng hoàng lướt gió, kèm theo một tiếng vút bay nhanh qua. Từ bên trái, con phượng hoàng lượn một vòng sát tường tuyệt đẹp. Sau đó quay trở về bên phải của Hoắc Vũ Hoàn.

La Vĩnh Tường đang đứng ở phía bên phải, lập tức đưa tay ra bắt lấy. Rồi phóng con phượng hoàng của mình về phía bên phải. Một làn ánh sáng màu vàng vẽ một vòng tròn trên không rồi rơi xuống tay trái của Hoắc Vũ Hoàn.

Lâm Tuyết Trinh vỗ tay reo lên:

- Hay quá ! Giống y như là con phượng thật đã được huấn luyện thuần thục vậy ! Đại ca mau cho muội chơi với.

Tất nhiên Lâm Tuyết Trinh tuổi vẫn còn nhỏ, vì vậy tính khí vẫn còn rất trẻ con.

Nàng cầm hai con phượng hoàng trong tay. Một con nàng ném về phía bên trái thì nó bay trở lại phía bên phải, một con nàng ném về phía bên phải ngược lại thì nó bay trở lại bên trái.

Hoắc Vũ Hoàn thở dài một tiếng:

- Những ám khí kỳ lạ trên đời này ta đã thấy qua không ít. Nhưng mà loại ám khí tinh xảo như thế này, quả thật đây là lần đầu tiên.

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Đại ca ! Chúng ta hãy đặt cho nó một cái tên được không ?

Hoắc Vũ Hoàn suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Vật này khi thu lại thì giống cái vòng, còn khi mở ra lại giống kim phượng. Vậy chúng ta gọi nó là "Kim Phụng song hoàn" đi.

Lâm Tuyết Trinh vui mừng nói:

- Đựợc ! Cái tên này rất thích hợp với nó. Đại ca xem, hai con Kim Phượng chơi thật là vui.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Cô nương không thể lấy nó làm đồ chơi được. Đây là loại ám khí kỳ diệu, có thể bảo rằng: có một không hai trong thiên hạ. Từ nay về sau, cô nương phải chuyên tâm luyện tập, mới có thể lãnh hội về thủ pháp của nó.

Như vậy trong tương lai nhất định sẽ có cơ hội báo thù cho lệnh sư

Lâm Tuyết Trinh gật đầu mỉm cười nói:

- Muội biết rồi !

Bỗng nhiên nàng ngưng cười, "í" lên một tiếng rồi nói:

- Nhưng mà không được !

Hoắc Vũ Hoàn lấy làm lạ hỏi:

- Tại sao không được ?

- Ám khí là vật có thể đả thương người. Còn Kim phượng song hoàn này chỉ có thể bay lượn mà không thể đả thương người. Như thế cũng xem là ám khí sao ?

Chỉ một câu của Lâm Tuyết Trinh mà đã khiến cho Hoắc Vũ Hoàn và La Vĩnh Tường đều phải sửng sốt.

Không sai, ám khí đượng nhiên là dùng để gây sát thương cho địch. Kim phượng song hoàn tuy có thể phóng ra và thâu trở lại được, nhưng không hề gây tổn thương cho người.

Đây là một kẻ hỡ quan trọng mà mọi người không nghĩ đến.

Hoắc Vũ Hoàn im lặng hồi lâu, mới lên tiếng:

- Lệnh sư đã có nhắc nhở "Kim phụng hiện Bách ngư phi". Tại hạ nghĩ, vật này nhất định sẽ có liên quan đến bức bách lý đồ kia. Mà cũng có thể là thứ chuyên dùng để khắc chế một trăm cái ám khí hình cá chép kia.

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Kim phương chỉ có hai con, làm thế nào có thể khắc chế được một trăm cái ám khí kia chứ ?

Hoắc Vũ Hoàn ngập ngừng nói:

- Việc này...

Vũ Hoàn đưa tay gãi đầu, gượng cười:

- Việc này tại hạ cũng không rõ. Tam đệ ! đệ có ý kiến gì không ?

- Tiểu đệ cho rằng Kim phượng song hoàn tất nhiên còn có diệu dụng khác, chỉ là nhất thời chúng ta chưa khám phá ra mà thôi.

La Vĩnh Tường trả lời.

Lâm Tuyết Trinh tiếp:

- Chúng ta đã không biết được diệu dụng của nó ở chỗ nào, vậy làm sao có thể dùng nó đối phó với kẻ địch đây ?

Hoắc Vũ Hoàn trầm ngâm hồi lâu:

- Nói rất đúng ! Chúng ta không thể chỉ dựa vào phán đoán, mà nhất định phải nghĩ ra cách chứng minh xem cuối cùng nó có diệu dụng gì mới được.

La Vĩnh Tường liền đáp:

- Cách thì đã có, chỉ là hơi mạo hiểm...

Hoắc Vũ Hoàn vội nói:

- Đệ hãy nói ra thử xem 

- Nếu muốn chứng thực diệu dụng của Kim Phụng song hoàn, trừ phi tìm cách lấy được một cái ám khí cá chép hoàn chỉnh. Biện pháp duy nhất để lấy được ám khí kia là phải giao đấu chánh diện với tên hung thủ giả danh một lần...

Không đượi cho La Vĩnh Tường nói hết câu, Lâm Tuyết Trinh đã lắc đầu liên tục, lanh chanh lướt nói:

- Biện pháp này e rằng sẽ không thực hiện được. Về lai lịch và hành tung của hung thủ chúng ta không biết. Như vậy phải tìm hắn bằng cách nào đây ? Vả lại, sau khi phát sinh ra sự việc ở Nguyệt Quậc sơn trang, tên hung thủ nhất định tìm chỗ ẩn nấp rồi.

La Vĩnh Tường mỉm cười nói:

- Nếu muốn tìm hắn thì không khó. Nhưng cái khó là ở chỗ võ công của hắn vô cùng thâm hậu. Hơn thế, trong tay của hắn còn có ám khí lợi hại, khó mà đề phòng. Lỡ như tính toán của chúng ta mà sai, Kim Phụng song hoàn không có cách khắc chế ám khí hình cá, như vậy hậu quả sẽ không sao tưởng tượng nổi.

Hoắc Vũ Hoàn lên tiếng :

- Trước hết, đệ hãy nói xem làm cách nào mới có thể tìm được tên hung đồ ? Kế đến chúng ta sẽ bàn tính phải làm sao để phá ám khí của hắn.

- Việc này tiểu đệ đã có kế hoạch từ trước, tuy chỉ mới khám phá ra Kim Phụng song hoàn thôi, bây giờ đang có một cơ hội...

Ngừng lại một lát, La Vĩnh Tường bắt đầu nói tiếp:

- Căn cứ vào những việc đệ đã gặp được ở nông trang nhà họ Đơn lần trước và tình hình hiệu thuốc Đồng Nhơn đường mới phát sinh gần đây, chúng ta có thể rút ra được hai kết luận:

"Thứ nhất, đối với bí mật ẩn tàng trong bức "Hàn Đường Bách lý đồ", hung thủ đã có dã tâm từ trước. Vì vậy hắn mới an bày cho Lý Thuận và Tảo đại phu kia phục sẵn để chờ sự xuất hiện của bức Bách lý đồ. Không ngờ bức Bách lý đồ lại bị Kim Đao Hứa lão tiền bối lấy được trước. Bởi thế hung thủ mới truy đuổi theo đến tận Hà Giang phủ giết chết Hứa lão tiền bối và đoạt đi những ám khí hình cá trong bức họa. Sau đó hắn giết Quỉ Nhãn Kim Xung và những người khác để hòng diệt khẩu.

Hoắc Vũ Hoàn tán thành:

- Ừ ! Rất có lý. Còn điều thứ hai ?

La Vĩnh Tường đáp:

- Thứ hai, khi hung thủ giết chết cả họ Đơn mới phát hiện ra ở đấy địa hình thuận lợi, hơn nữa còn có con đường thông qua núi cực kỳ bí mật...

Quả nhiên đây là một nơi lý tưởng khó mà có được, cho nên hắn mới chiếm dụng làm của riêng mình. Điều này chứng minh hung thủ không chỉ muốn đoạt lấy bức bách lý đồ mà còn muốn xây dựng một thế lực hùng mạnh, để chuẩn bị cho mưu đồ bá nghiệp. Từ đây có thể thấy sào huyệt của chúng tất nhiên không ngoài phạm vi tỉnh Cam Túc.

Hoắc Vũ Hoàn ái ngại hỏi:

- Nhưng tỉnh Cam Túc rất lớn, làm sao biết chúng trốn ở đâu ?

La Vĩnh Tường mỉm cười nói:

- Việc này rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta dùng một kế nhỏ là tự động bọn chúng hiện thân ngay.

Hoắc Vũ Hoàn nôn nóng:

- Đệ đã có diệu kế gì ?

La Vĩnh Tường trả lời:

- Tên hung thủ kia lâu nay không phải vẫn giả danh của đại ca hay sao ? Về việc này, ngoài chúng ta ra chỉ có một mình hung thủ biết rõ lòng dạ của hắn mà thôi...

Bây giờ, chúng ta tương kế tựu kế, cố ý truyền tin tức ra bên ngoài, nói là có người giả mạo Chỉ Đao Hoắc Vũ Hoàn ở bên ngoài hành hung sát nhân. Hơn nữa, hai Hoắc Vũ Hoàn giả và thật cũng đã hẹn nhau quyết chiến một trận sinh tử... 

Nếu như tin này lọt được vào tay hung thủ, đại ca thử nghĩ hắn sẽ có phản ứng gì ?

- Đương nhiên là hắn sẽ cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ còn có người thứ hai giả mạo Hoắc Vũ Hoàn hay sao ?

Lâm Tuyết Trinh vội xen vào:

- Hung thủ cũng có thể nghĩ ra đây là cạm bẫy của chúng ta cố ý bày ra để dụ hắn.

La Vĩnh Tường gật đầu:

- Đúng vậy. Tất nhiên hắn cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng bất luận hắn nghĩ thế nào đi chăng nữa, tại hạ cũng dám chắc hắn nhất định sẽ đến nơi giao hẹn quyết đấu đúng giờ.

- Tại sao ?

- Bởi vì hắn cũng rất muốn thấy được mặt thật của Chỉ Đao Hoắc Vũ Hoàn.

Lâm Tuyết Trinh ngạc nhiên hỏi:

- Ý của tam ca muốn nói là hung thủ cũng không hề biết đến đại ca ?

- Đúng như vậy !

Lâm Tuyết Trinh càng ngạc nhiên hơn:

- Nếu như ngay cả đại ca hắn cũng không biết mặt, vậy hắn giả danh hiệu của đại ca để làm gì ?

La Vĩnh Tường nói:

- Hung thủ giả mạo đại ca không ngoài hai mục đích. Một là hắn có thù với đại ca nên mới dùng thủ đoạn giá hoạ, để ép đại ca phải lộ diện.

Thứ hai là hắn muốn lợi dụng ưu thế là mọi người cũng không ai biết qua mặt thật của đại ca để dễ dàng hành sư....

Nhưng bất luận là mục đích nào đi nữa, cũng đều chứng minh là hung thủ chưa từng gặp qua đại ca. Nếu không, lúc ở trên đỉnh núi của Nguyệt Quậc, hắn không cần phải khoác áo choàng và đội nón che mặt để làm ra vẻ thần bí như vậy.

Hoắc Vũ Hoàn liền lên tiếng:

- Nhưng ta tự hỏi bình sanh chưa có hiếp đáp hay là giết một ai, thì làm gì có kẻ thù. Còn nếu nói hắn mượn danh ta để hành sự, thì trên đời này có rất nhiều nhân vật lừng danh trong thiên ha.... 

Vậy tại sao hắn không giả mạo danh hiệu của những người khác, mà lại chọn ngay tên Hoắc Vũ Hoàn của ta chứ ?

La Vĩnh Tường mỉm cười nói:

- Đây mới chính là chỗ thông minh của hắn. Hoàn Phong Thập Bát Kỳ hành tung vô cùng thần bí. Cho dù có bị đối phương hoài nghi, hắn cũng không bao giờ bị bại lộ chân tướng... Nhưng có điều hắn không nghĩ tới Mạnh thiếu hiệp và Lâm cô nương đã nghĩ ra tuyệt kế "Giấu người trong rương", nên cuối cùng cũng gặp được đại ca.

Hoắc Vũ Hoàn không khỏi căm phẫn:

- Tên thất phu này thật là đáng ghét. Nếu hắn không giả mạo danh hiệu của ta, ta cũng không tha cho hắn.

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Tam ca đã có cách bắt hắn hiện thân, vậy chúng ta hãy mau y theo kế hoạch mà hành sự đi !

La Vĩnh Tường đáp:

- Bắt hắn hiện thân tuyệt đối không khó. Nhưng điều khiến cho mọi người lo lắng là hắn ở trong bóng tối, còn ta ở ngoài sáng.

Không may hắn đột nhiên phóng ra ám khí hình cá, lúc ấy chúng ta sẽ khó bề ứng phó.

Hoắc Vũ Hoàn lên tiếng:

- Chúng ta có mang theo binh khí, chỉ cần lưu ý một chút thì sợ gì ám khí của hắn ?

- Đại ca đừng xem thường hung thủ. Ở phủ Bảo Định và trên đỉnh Nguyệt Quậc sơn, hắn đã hai lần phóng ra ám khí hình cá. Lúc ấy hai bên đều là mặt đối mặt, vậy mà hắn chưa hề thất thủ.

Hoắc Vũ Hoàn hừ một tiếng:

- Đó là hắn nhân lúc đối phương không đề phòng mà ra tay. Đây chỉ là sự may mắn thôi.

La Vĩnh Tường nghiêm túc nói:

- Nhưng mà Toán Thiên Điều Tử, Cửu Hoàn đao Dương Thừa Tổ và Bát quái đao Nguỵ Thanh Tùng võ công không phải tầm thường.

Hoắc Vũ Hoàn có vẻ hơi cao giọng:

- Cứ cho là ám khí của hắn lợi hại đi, chẳng lẽ chúng ta lại sợ hắn sao ?

- Đây không phải là sợ mà là...

Lâm Tuyết Trinh mỉm cười nói:

- Được rồi ! Được rồi ! Kẻ địch còn chưa gặp mà huynh đệ đã lo chống đối nhau rồi. Hai vị đừng có tranh cãi nữa, mà hãy nghe vài lời công bằng được không ?

Hoắc Vũ Hoàn cũng tự cảm thấy mình hơi quá kích động, mỉm cười nói:

- Được ! Nếu như cô nương nói có lý, bọn tại hạ đâu thể không đồng ý.

Thiết Liên Cô nãy giờ vẫn đứng ngoài bàng quang không lên tiếng.

Lúc ấy đột nhiên nàng cười nhạt nói:

- Các vị cứ từ từ tiếp tục bình luận. Thiết Liên Cô này còn phải đi lo hối thúc nhà bếp nấu cơm.

Nói xong nàng liền quay lưng bước đi, và sau đó là tiếng đóng cửa cái rầm.

La Vĩnh Tường hơi cau mày lại nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Lâm Tuyết Trinh hình như không hề hay biết, tươi cười nói:

- Đại ca vì nóng lóng muốm tìm hung thủ, nên đó cũng là chuyện thường tình của con người, đương nhiên không có sai. 

Còn tam ca thì lo lắng về ám khí lợi hại của đối phương, nên không thể nói là không đúng. Cho nên muội nói một câu công bằng là hai người đều đúng. Nhưng mà đồng thời cả hai người cùng sai.

Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên:

- Như vậy là sao chứ ?

Lâm Tuyết Trinh đáp:

- Trong hai huynh, một người thì không hề suy nghĩ, còn một người thì lo lắng thái quá. Vì vậy ý của hai người không phải là cách hay. Mà phải nghĩ ra một phương cách dự phòng khi hung thủ phóng ra ám khí, như vậy mới là việc chánh.

- Nghe giọng nói của cô nương thì hình như cô nương đã nghĩ ra một phương pháp hoàn hảo rồi thì phải ?

Lâm Tuyết Trinh nhướng mắt:

- Dương nhiên không chỉ là một mà hai cách nữa là khác.

Hoắc Vũ Hoàn nói :

- Cô mương nói ra xem thư? 

Lâm Tuyết Trinh quay sang La Vĩnh Tường:

- Tam ca ! Trước tiên muội muốn thỉnh vấn tam ca một vài vấn đề. Giả sử bây giờ ta đã tung tin có hai vị Hoắc Vũ Hoàn giả và thật giao hẹn quyết đấu...

Đến lúc ấy chúng ta an bày một trận giả để nhử hung thủ vào tròng, đúng vậy không ?

- Đúng vậy.

Lâm Tuyết Trinh lại tiếp:

- Nơi giao chiến phải là một hoang sơn, hay là một cổ miếu nào đó, mà ít có người lui tới. Còn thời gian thì càng khuya càng tốt đúng không ?

- Không sai. Đương nhiên địa điểm càng hoang vắng và thời gian càng khuya thì việc hành sự lại càng dễ dàng hơn.

- Vậy tam ca thử đoán xemm sau khi hung thu? đến địa điểm giao đấu thì đầu tiên phải làm gì ?

La Vĩnh Tường nói ngay mà không cần suy nghỉ:

- Không cần đoán cũng biết hắn sẽ tìm một nơi kín đáo để ẩn nấp, và quan sát tình hình trận quyết đấu

Lâm Tuyết trinh cười nói:

- Nếu đã như vậy, thế tại sao chúng ta không chuẩn bị cho hắn một chỗ nấp lý tường trước, rồi ngầm bầy thiên la địa võng ở đó để hắn tự chui vào...

Hai mắt La Vĩnh Tường chớp chớp, buột miệng nói:

- Diệu kế ! Không ngờ kế sách của Lâm Tuyết Trinh cô nương huyền diệu chẳng khác gì của Gia Cát Lượng ngày xưa.

Lâm Tuyết Trinh hơi cúi người mỉm cười nói:

- Không dám ! Không dám ! Tam ca quá lời như vậy, chẳng khác nào là mắng muội.

Hoắc Vũ Hoàn phấn khởi nói:

- Đây quả thật là một hảo kế, còn cách thứ hai như thế nào ?

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Vừa ềoi là kế dụ địch, nếu như các vị cho rằng có thể sử dụng được thì muội nói tiếp kế thứ hai là phòng địch. Còn nếu như không sử dụng được, vậy kế sách thứ hai đâu cần phải nói ra.

La Vĩnh Tường đáp:

- Kế sách thì rất hay và đương nhiên có thể sử dụng được. Nhưng mà, còn có vài chi tiết nhỏ chúng ta cần thương lượng...

Thí dụ như muốn dụ địch thành công, đại ca phải đích thân ra mắt. Lỡ như trong lúc đối phương khẩn trương, thi triền ám khí hình cá...

Lâm Tuyết Trinh mỉm cười tiếp lời:

- Kế phòng địch mà muội muốn nói chính là cách đối phó với ám khí hình cá của hung thủ... 

Mỗi lần hung thủ giết người đều không phải nhắm vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu của đối phương hay sao ?

Chúng ta chỉ cần dấu một vật trên đỉnh đầu của đại ca, như vậy còn sợ gì ám khí hình cá của hung thủ ?

La Vĩnh Tường liền đáp:

- Vật gì vậy ?

- Chính là cái nghiêng mực bằng đá của Lãnh Diện Hoa Đà.

Hoắc Vũ Hoàn bất giác bật cười, gật đầu nói:

- Kế sách thứ nhất vừa rồi của cô nương rất cao minh. Ngược lại kế sách thứ hai thì quá ư bình thường.

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Đại ca ! Huynh đừng cho rằng đây là biện pháp không hay, kỳ thực nó rất là hữu hiệu. Nếu như tên hung đồ kia ngầm ra tay hạ độc thủ, không những không đả thương được đại ca. Ngược lại hắn còn tặng cho chúng ta một cái ám khí hình cá hoàn chỉnh.

Hoắc Vũ Hoàn cười nói:

- Nói như cô nương, từ nay về sau, phàm mỗi khi chúng ta găp hắn đều phải đội một cái lu nhỏ lên đầu thì có thể an toàn hay sao ?

Cô nương nên nhớ, ám khí hình cá của hung đồ có tất cả tới một trăm cái. Hơn nữa, không nhất định hắn chỉ tập kích trên đỉnh đầu, mà các bộ phận khác hắn vẫn có thể hạ thủ giống như vậy.

- Các bộ phận khác không phải là chỗ hiểm yếu. Dù cho có thọ thương, cũng cứu chữa được.