Chỉ Đao - Hồi 17 ĐẠO THỰC THỊ ĐẠO 2

Lúc này những tiếng bước chân kia đã ra khỏi đám lau sậy. Bọn họ có tất cả chừng mười người.

Người đi đầu không ai khác hơn là Thiết Liên Cô. Phía sau gồm có Sát thủ Hàn Văn Sanh, Hắc Long Từ Khang, Lĩnh Thiệt Ngô Thất Lang, Đại Ngưu... và mấy huynh đệ khác trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ.

Ngoài ra trong số họ còn có Tào Phác và Mạnh Tôn Ngọc.

Tuy mọi người vất vả từ xa đến, nhưng trên gương mặt của họ đều không giấu được vẻ vui mừng, đặc biệt là Thiết Liên Cô. Ngoài vui mừng ra, Thiết Liên Cô còn cảm thấy có chút lo lắng. Nàng nghĩ Hoắc Vũ Hoàn nhất định sẽ trách mắng mình về việc đã làm cho Lâm Tuyết Trinh giận dữ bỏ đi.

Cho dù có bị qưở trách, cũng không thể ngăn cản được sự quan tâm của nàng đối với Hoắc Vũ Hoàn. Cho nên chưa đến tới cửa miếu, Thiết Liên Cô đã cao giọng gọi:

- Đại ca! Đại ca"

Nàng gọi liền mấy tiếng, nhưng vẫn không nghe thấy có tiếng trả lời.

Thiết Liên Cô liền chạy nhanh vào trong miếu, nhìn dáo dác khắp nơi không khỏi ngạc nhiên nói:

- Kỳ lạ! Tại sao không có ai cả?

Mạnh Tôn Ngọc nhanh mắt phát hiện có túi lương khô đang đặt ở bậc tam cấp, mỉm cười nói:

- Vật ở đây, người nhất định không có đi đâu xa. Sau miếu có rừng tre, Hoắc đại ca chắc chắn đã dắt Hà Hoa đi vào trong ấy.

Thiết Liên Cô vội nói:

- Ta sẽ đi tìm họ.

Miệng vừa nói, người đã ra tới cửa.

Sau khi Thiết Liên Cô đi khỏi, Hàn Văn Sanh mới hướng về Mạnh Tôn Ngọc thi lễ nói:

- Lát nữa gặp đại ca khó mà tránh khỏi một trận lôi đình. Việc đêm qua tại hạ nhờ lão đệ vẫn còn nhớ chứ?

Mạnh Tôn Ngọc đáp:

- Tiểu đệ sẽ cố gắng tận lực...

Mạnh Tôn Ngọc chưa nói hết câu, đột nhiên có tiếng la thất thanh từ phía sau miếu.

Hàn Văn Sanh biến sắc nói:

- Là tiếng của Cửu muội. Chúng ta lập tức ra sau ngay.

Mọi người liền tuốt khí giới cầm tay rồi chạy vòng ra sau miếu. Trước mắt họ là Thiết Liên Cô đang ôm chặt Hoắc Vũ Hoàn vào lòng khóc lớn. Trên mặt đất gần đó là một vũng máu tươi...

Cảnh tượng này rõ ràng là Hoắc Vũ Hoàn đã gặp phải chuyện chẳng lành. Nhất thời mọi người đều đứng sững sờ ra nhìn.

May mà lúc ấy Mạnh Tôn Ngọc còn tỉnh táo lên tiếng nói:

- Thiết tỉ tỉ đừng vội quá thương tâm. Hãy để cho Tào lão phu tử chẩn đoán thử xem coi còn có cứu chữa được không.

Một câu làm thức tỉnh mọi người. Hàn Văn Sanh liền vén áo quì xuống khẩn thiết nói:

- Tào lão phu tử, người là một danh y. Bất cứ giá nào cũng cầu xin người cứu sống đại ca...

Tào Phác vội nói:

- Xin đừng nói thế. Nếu như còn có thể cứu được, lão phu sẽ hết sức tận tâm. Xin hãy mau đứng dậy đi"

Hàn Văn Sanh lau nước mắt đứng lên, sau đó quay sang căn dặn các huynh đệ:

- Mọi người tản ra canh chừng cẩn mật. Để tránh người ngoài làm phiền đến Tào lão phu tử.

Mọi người dạ một tiếng, cầm khí giới đứng chắn ra xa ở bốn phía.

Tào Phác bước đến bên cạnh Thiết Liên Cô thấp giọng nói:

- Cô nương! Xin cho lão phu được kiểm tra vết thương một lát.

Thiết Liên Cô từ từ buông Hoắc Vũ Hoàn xuống. Hai tay ôm lấy mặt khóc thảm thiết.

Trước tiên Tào Phác xem xét vết thương trên tay Hoắc Vũ Hoàn, rồi đến hai mắt và những kinh mạch. Sau đó lão quay sang kiểm tra cho Hà Hoa.

Sau khi xem xét xong xuôi, lão liền thở dài một tiếng.

Hàn Văn Sanh vội hỏi:

- Sao rồi?

Tào Phác chậm rãi nói:

- Các vị cứ yên tâm, sẽ không có nguy hiểm gì đâu.

Hàn Văn Sanh thở phào nhẹ nhõm:

- Tạ ơn trời đất vẫn còn nghĩ đến Hoàn Phong Thập Bát Kỳ...

Thiết Liên Cô ngẩng đầu lên nói:

- Lão tiền bối nói đại ca còn có thể cứu chữa được sao?

Thiết Liên Cô lập tức thôi khóc. Một tay kéo áo Tào Phác nói:

- Đa tạ lão tiền bối. Nếu như lão tiền bối có thể cứu được đại ca, vãn bối suốt đời không quên ơn...

Tào Phác lắc đầu nói:

- Cứu sống đại ca của cô nương không phải là lão phu, mà chính là vị tiểu cô nương này.

Thiết Liên Cô ngạc nhiên:

- Là cô bé này?

Tào Phác nói:

- Hoắc lão đệ đã bị trúng một loại độc xà. Trong lúc cấp thời lão đệ không kịp bế tắt các huyệt đạo, nên chất độc đã xâm nhập vào nội phủ. Lẽ ra Hoắc lão đệ đã không còn có hy vọng cứu chữa. May mà vị tiểu cô nương này mạo hiểm, hút máu độc từ trong người lão đệ ra. Khiến cho độc tính bị giảm đi, vì vậy mới bảo toàn được tính mạng cho Hoắc lão đệ.

Thiết Liên Cô thán phục nói:

- Không ngờ rằng vị tiểu cô nương này tuổi nhỏ như thế này, mà lại có nghĩa khí đến như vậy. Thật là gan dạ"

Mạnh Tôn Ngọc cũng cảm khái nói:

- Lần trước ở Đồng Nhơn huyện, tại hạ nhìn thấy vị tiểu cô nương này đi cùng với Lý Thuận. Sau đó cô bé còn đưa chìa khóa cho hắn. Bởi lẽ đó tại hạ cứ hoài nghi về lai lịch của cô bé mãi. Bây giờ xem ra, tại hạ quả thật là đa nghi.

Trong lúc ấy, Tào Phác lấy ra một lọ thuốc giải độc. Lão cho Hoắc Vũ Hoàn và Hà Hoa mỗi người uống ba viên. Lão lại dùng ba viên khác hòa vào trong nước, thoa lên vết thương cho Hoắc Vũ Hoàn.

Thời gian không đầy một tuần trà, bụng hai người bắc đầu sôi lên ục ục.

Tào Phác liền lên tiếng nói:

- Cô nương mau mang vị tiểu cô nương này vào trong rừng tre. Thuốc trong người họ đã bắt đầu phát tác. Phải tống hết chất độc ra ngoài, họ mới tỉnh lại.

Thiết Liên Cô đưa tay ôm lấy Hà Hoa, cất bước tiến vào trong rừng.

Ở trong rừng có một cặp mắt giận dữ đang trộm nhìn Thiết Liên Cô và Hà Hoa. Hơn nữa dây cung cũng đang được giương ra chờ đợi họ.

Tên tiểu hài tử tức giận không sao chịu nổi. Hắn đã khổ tâm vậy mà chẳng ai biết đến.

Ngược lại Hà Hoa tự nhiên được tôn dương, và trở thành nữ anh hùng đã quên mình cứu người.

Chỉ có cách giết chết Hà Hoa, tên tiểu hài tử mới mong trút giận được.

Nhưng trong khi hắn vừa tính ra tay, đột nhiên hai má đỏ bừng lên, vội vàng thâu cung lại quay mặt thối lui.

Tại sao hắn lại đột nhiên thay đổi ý định?

Nói ra thật buồn cười. Hóa ra hắn nhìn thấy Thiết Liên Cô đang cởi quần cho Hà Hoa...

Danh y linh dược, quả nhiên cũng không ngoài phàm tục.

Khi Thiết Liên Cô dẫn Hà Hoa quay trở lại. Lúc ấy Hoắc Vũ Hoàn cũng đã tỉnh.

Mọi người thấy vậy không khỏi vui mừng.

Hàn Văn Sanh thuật lại mọi chuyện kể từ khi chia tay ở Lão Nha lãnh. Ngay trong hôm Hoắc Vũ Hoàn và Hà Hoa rời khỏi Đồng Nhơn huyện. Mọi người cùng lập tức lên đường đuổi theo sau. Thời gian chậm hơn khoảng nửa ngày. Nhưng không ngờ lại xảy ra việc động trời đến thế.

Chất độc trong người của Hoắc Vũ Hoàn vừa mới được tống ra ngoài, cho nên cơ thể còn rất suy yếu. Sau khi Vũ Hoàn biết được tánh mạnh của mình là do Hà Hoa mạo hiểm cứu sống, Vũ Hoàn không khỏi cảm động lắc đầu nói:

- Bé con! Cháu tại sao phải mạo hiểm như vậy cơ chứ? Lỡ như cứu không được bá bá, há không phải liên lụy đến cháu hay sao?

Hà Hoa đứng cúi đầu im lặng. Không biết cô bé cảm thấy khó trả lời, hay là đang thầm tự trách mình.

Ánh mắt của Vũ Hoàn từ từ di chuyển về Thiết Liên Cô. Đột nhiên hai mày của Vũ Hoàn hơi chau lại, dường như có vẻ tức giận, rồi chậm rãi nói:

- Một đứa trẻ mà còn dám quên mình cứu người. Ngược lại người lớn cớ sao lại có tâm nhỏ nhen, hẹp hòi? Như vậy tự mình không cảm thấy hổ thẹn sao?

Câu nói này rõ ràng là muốn ám chỉ Thiết Liên Cô. Mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng lên, đứng cúi đầu im lặng không nói gì.

Hàn Văn Sanh liền vội chen vào:

- Đại ca! Việc này cũng không thể hoàn toàn trách Cửu muội...

Không đợi cho Hàn Văn Sanh nói hết câu, Hoắc Vũ Hoàn vội cắt ngang:

- Đương nhiên là không thể hoàn toàn trách một mình Cửu muội. Các ngươi làm sư huynh cũng không biết tận lực hết trách nhiệm của mình. Ta và tam đệ vừa vắng mặt là các ngươi đã làm bậy rồi.

Hàn Văn Sanh vừa mới mở miệng, liền bị Hoắc Vũ Hoàn mắng cho một trận, cho nên lão không dám nói nữa, mà chỉ ngầm nháy mắt cho Mạnh Tôn Ngọc.

Mạnh Tôn Ngọc muốn khuyên giải Hoắc Vũ Hoàn, nhưng lại không biết phải nói thế nào cho đúng. Chàng đằng hắng một tiếng lấy can đảm, nói:

- Hoắc đại ca! Xin đại ca hãy nghe vài lời của tiểu đệ. Thật ra các huynh đệ đối xử rất tốt với hai sư huynh muội của tiểu đệ. Nguyên nhân của sự việc này hoàn toàn là do sư muội không đúng...

Hoắc Vũ Hoàn xua tay nói:

- Vấn đề ở đây không phải là ai đúng ai sai. Thiên hạ thường nói: "Lớn nhỏ phải có thứ lớp, chủ khách phải có khác biệt." Huynh đệ Hoàn Phong thế thiên hành đạo trên giang hồ, điều tối quan trọng chính là biết lễ và phân biệt được đâu là đạo nghĩa. Nếu như ngay cả lễ nghĩa mà còn không coi trọng, vậy há chẳng phải giống bọn cường đạo ỷ thế hiếp người sao?

Mạnh Tôn Ngọc hoảng hốt nói:

- Hoắc đại ca nói thế, tiểu đệ và sư muội không sao yên tâm được.

Hoắc Vũ Hoàn nghiêm túc nói:

- Những lời ta nói ra chính là điều căn bản để Hoàn Phong Thập Bát Kỳ đứng chân trên giang hồ. Các huynh đệ Hoàn Phong không chỉ đối xử tốt với Mạnh lão đệ và Lâm cô nương mà đối với ai cũng phải đều như vậy. Không ngờ bao nhiêu năm nay ta nhắc nhở mọi người cũng đều như không. Các ngươi làm cho ta quá thất vọng.

Thiết Liên Cô đột ngột quì xuống, vừa khóc vừa nói:

- Đại ca! Là do muội sai. Muội nhỏ nhen, hẹp hòi. Muội đã cô phụ nổi khổ tâm của đại ca.

Hàn Văn Sanh và các huynh đệ khác đồng loạt quì xuống cúi đầu nói:

- Bọn đệ đã biết lỗi. Chỉ mong đại ca bớt giận. Bọn đệ xin chịu bị trừng phạt.

Hai mắt của Vũ Hoàn đã đỏ hoe gượng cười nói:

- Khi còn ở mật cốc ta đã từng có lời căn dặn với ngươi. Hơn nữa ta còn sai tam đệ nói rõ cho mọi người biết. Thế mà bây giờ các ngươi lại để xảy ra chuyện hổ thẹn đến thế. Thử hỏi trong lòng các ngươi còn có Hoắc đại ca này nữa không?

Mạnh Tôn Ngọc thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền vội quì xuống nói:

- Nếu như Hoắc đại ca không nguôi giận, tiểu đệ cũng không thể tha thứ cho mình.

Lúc này chỉ còn có Tào Phác và Hà Hoa là đứng mà thôi. Hà Hoa không hổ danh là một đứa trẻ thông minh lanh lợi. Cô bé liền kéo tay áo Hoắc Vũ Hoàn, nũng nịu nói:

- Bá bá! Mọi người đã làm sai chuyện gì, mà khiến cho người nóng giận đến vậy? Nể mặt Mạnh thúc thúc và Tào gia gia, bá bá hãy tha tội cho họ lần này. Mau kêu họ đứng dậy đi.

Tào Phác cũng tiếp lời:

- Bọn họ đã biết sửa sai, như vậy cũng là đủ lắm rồi. Hoắc lão đệ chưa hoàn toàn hồi phục, không nên quá nóng giận, sẽ có hại cho sức khỏe.

Hoắc Vũ Hoàn buông một tiếng thở dài, xua xua tay nói:

- Tất cả đứng dậy đi"

Hà Hoa cười noíi:

- Được rồi! Bá bá đã đồng ý không còn giận mọi người nữa.

Hà Hoa chạy đến kéo Mạnh Tôn Ngọc cùng Thiết Liên Cô đứng lên.

Hoắc Vũ Hoàn nói tiếp:

- Hôm nay ta nể tình Tào lão phu tử và Mạnh lão đệ, tạm thời không truy cứu việc này.

Hơn nữa, ta còn cho các ngươi một cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Hiện tại chúng ta chẳng có tin tức gì về Lâm cô nương và tam đệ. Có lẽ họ đã gặp chuyện không may, cho nên chúng ta không thể ngồi đợi như thế này được, mà phải lập tức hành động ngay thôi.

Hàn Văn Sanh lên tiếng:

- Xin đại ca cứ việc sai bảo.

Hoắc Vũ Hoàn đằng hắng một tiếng rồi nói:

- Trước mặt nơi đáng khả nghi nhất chỉ có hiệu thuốc Đồng Nhơn đường. Bây giờ ngươi phân ra một số huynh đệ giữ lại ở nơi này. Còn lại sau khi ăn uống xong, chia nhau ra tiến vào trong thành.

Tào Phác cũng lên tiếng:

- Bây giờ trời vẫn chưa tối, Hoắc lão đệ làm sao có thể hành động được?

- Chính vì trời chưa tối bọn chúng mới không phòng bị. Nếu như chúng ta muốn tìm kiếm cũng tương đối dễ dàng hơn.

Mạnh Tôn Ngọc vội xen vào:

- Chẳng lẽ chúng ta lại kéo cả đám người như thế này xông vào trong hiệu thuốc Đồng Nhơn đường hay sao?

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Đương nhiên là không phải vậy. Một số huynh đệ sẽ cải trang thành những người mua bán, ngầm quan sát động tịnh của hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường. Sau đó, ta cùng với Mạnh lão đệ và Tào lão tiền bối đây chính thức ra mặt, chỉ đích danh Tào Lạc Sơn ra cầu kiến.

Mạnh Tôn Ngọc nói:

- Lỡ như hắn từ chối không tiếp kiến thì sao?

- Tào lão tiền bối là tộc trưởng của Tào gia. Vì truy tìm bảo vật gia truyền là Thanh Hồng kiếm mà đến đó. Lão ta không có lý do gì mà có thể từ chối được.

- Nếu như lão ta không thừa nhận mình là người cùng gia tộc với lão phu tử thì sao?

Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười nói:

- Lão ta đã mượn thanh danh của Tào gia, há lại có thể không thừa nhận có quan hệ với Tào gia à?

Mạnh Tôn Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói:

- Khi gặp lão ta, chúng ta phải đối phó như thế nào?

Hoắc Vũ Hoàn đáp:

- Mục đích của chúng ta là điều tra xem Tào Lạc Sơn có phải là nguyên hung mạo danh hay không. Mục đích của Tào lão tiền bối là báo thù hco những người trong gia tộc đã bị Tào Lạc Sơn sát hại. Bất luận là công hay tội cũng không thể nào tha cho lão ta được.

Nhưng nên nhớ là phải bắt sống lão ta, để tự chính miệng lão khai ra những tội lỗi đã làm.

Tào Phác bỗng nhiên lên tiếng:

- Muốn xử lý lão ta như thế nào lão phu đều không có ý kiến. Nhưng chỉ hy vọng nơi hành hình lão ta, nên đặt trong khu mộ của Tào gia. Để cho lão phu ở trước mặt tổ tiên ra tay trừ khử tên nghịch tử của gia tộc.

Hoắc Vũ Hoàn thở dài một tiếng:

- Nói thì nói vậy, chứ võ công của Tào Lạc Sơn vô cùng cao siêu. Lại thêm có thần kiếm trong tay, e rằng khó bề mà thắng được lão. Đến lúc ấy nếu như bất đắc dĩ cũng đành phải giết lão tại chỗ mà thôi.

Thiết Liên Cô từ lúc bị qưở trách đến giờ vẫn đứng im lặng. Lúc này nàng mới rụt rè hỏi:

- Đại ca! Có phải muội cũng cùng đi với huynh không?

Hoắc Vũ Hoàn xua tay nói:

- Không cần. Muội và Hà Hoa tạm thời ở lại nơi đây, không nên vào trong thành.

Đương nhiên là Thiết Liên Cô không hài lòng, nhưng nàng cũng không dám cãi lại lời của Hoắc Vũ Hoàn. Điều kỳ quái là ngay cả Hà Hoa cũng không đòi đi theo Vũ Hoàn.

Sau khi ăn uống xong mọi người tản dần, tiến vào trong thành. Riêng Hoắc Vũ Hoàn thì ngồi xuống, tịnh tâm điều khí. Nhưng một canh giờ sau, Hoắc Vũ Hoàn dần dần hồi phục lại nguyên khí. Rồi chàng cùng Mạnh Tôn Ngọc và Tào Phác quay trở lại thành Lan Châu.

Khi đến trước hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường, Vũ Hoàn đã nhìn thấy Hàn Văn Sanh cùng các huynh đệ khác ai nấy đều đã bố trí thỏa đáng. Lúc ấy mới ra hiệu cho Mạnh Tôn Ngọc bước đến gõ cửa.

Hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường đã đóng cửa từ lâu. Bên trong cánh cửa bốn bề vẫn im lìm không một tiếng người, Mạnh Tôn Ngọc gõ cửa một hồi lâu mà cũng chẳng thấy động tĩnh gì.

Tào Phác ngạc nhiên nói:

- Không lẽ tin tức đã bị lộ ra ngoài và Tào Lạc Sơn bỏ chạy trốn rồi sao?

Hoắc Vũ Hoàn liền nói:

- Không thể nào, mới vừa rồi Hàn Văn Sanh còn nhìn thấy có người bước ra ngoài mua thức ăn mà.

Đang nói chuyện bỗng nhiên bên trong cửa có giọng phụ nữ hỏi vọng ra:

- Là ai vậy?

Mạnh Tôn Ngọc cao giọng nói:

- Đây là hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường phải không? Xin hãy mở cửa.

Người bên trong trả lời lại:

- Hiệu thuốc ở đây đã giải nghệ từ lâu rồi. Nếu muốn mua thuốc hãy đến hiệu thuốc khác đi.

Mạnh Tôn Ngọc nói:

- Chúng tôi không phải đến đây để mua thuốc.

Người bên trong lại hỏi:

- Không phải mua thuốc vậy gõ cửa làm gì?

Mạnh Tôn Ngọc có vẻ bực bội:

- Mở cửa ra thì sẽ rõ, hà tất phải hỏi dài dòng.

Người bên trong lằn nhằn nói:

- Ngươi làm gì mà dữ vậy? Thật ra thì ngươi muốn gì cơ chứ?

Nói xong một bên cửa liền được hé mở ra.

Mạnh Tôn Ngọc không để chậm trễ, lập tức lách mình vào trong.

Bên trong là một phụ nữ mình mặc thanh y khoảng chừng ba mươi tuổi. Trông dáng vẻ người phụ nữ hình như là bọn người ở trong nhà.

Vừa nhìn thấy Mạnh Tôn Ngọc xông vào trong, người phụ nữ kia liền trừng mắt hạ giọng quát:

- Ê! Ê! Ngươi định làm gì vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi tính ăn cướp sao?

Mạnh Tôn Ngọc cười cười nói:

- Bọn ta chẳng làm gì cả, chỉ là đến đây tìm người mà thôi.

- Ngươi muốn tìm ai?

- Chủ nhân ở đây, chính là Tào Lạc Sơn lão phu tử Người phụ nữ mặc thanh y vừa đưa tay đẩy Mạnh Tôn Ngọc ra, miệng vừa quát:

- Đi! Đi! Đi! Lão gia của ta đang bệnh nằm liệt giường, không thể nào tiếp ngươi được.

Người phụ nữ kia không những đuổi không được Mạnh Tôn Ngọc, mà còn bị Hoắc Vũ Hoàn cùng Tào Phác thừa cơ xông vào theo.

Người phụ nữ mặc thanh y nhìn thấy hai người xông vào, liền thất thanh la lớn:

- Các ngươi là a mà dám ngang nhiên xông vào nhà người ta? Ta nói cho các ngươi biết, Lan Châu phủ là nơi có vương phép...

Hoắc Vũ Hoàn vội cắt ngang:

- Chúng ta có việc muốn cầu kiến Tào Lạc Sơn. Ngươi mau đi thông báo giùm một tiếng thì sẽ không hề gì.

Người phụ nữ mặc thanh y nói:

- Ta đã nói với ngươi, lão gia của ta đang bị bệnh không thể nào tiếp các ngươi được.

Hoắc Vũ Hoàn cười nhạt nói:

- Chúng ta từ xa tới đây, lão ta không thể nào không tiếp được.

- Các ngươi có biết lý lẽ không chứ? Chẳng lẽ có đạo lý bắt ép người khác tiếp kiến mình sao? Nếu các ngươi không chịu đi, coi chừng ta la lên bây giờ.

Mạnh Tôn Ngọc hạ giọng nói:

- Hoắc đại ca! Tiểu đệ thấy không cần phải mất thời giờ với ả này đâu. Tốt nhất là chúng ta nên tự tìm lấy vậy.

Người phụ nữ mặc thanh y liền giang rộng hai tay ra ngăn cản mọi người lại, đồng thời cất tiếng la lớn:

- Ngươi đâu! Có cường đạo...

Mạnh Tôn Ngọc vội quát:

- Ngươi muốn chết à"

Tiếng la của người phụ nữ chưa dứt đã thấy ba bốn hán tử tay cầm gậy gộc từ phía bên trong chạy ra. Đi đầu là một lão hán tử lưng gù.

Vừa nhìn, Hoắc Vũ Hoàn đã nhận ra lão hán lưng gù chính là Lý Thất gia. Ngoài ra còn có tên Tiểu Tường Tử.

Lần trước tại trang viện Tào gia ở bên ngoài thành Lan Châu, Hoắc Vũ Hoàn đã từng gặp qua họ. Nghe nói võ công của Lý Thái Gia cũng rất là uyên thâm.

Hoắc Vũ Hoàn hệu cho Mạnh Tôn Ngọc lui ra sau. Còn mình bước lên trên vái chào Lý Thất Gia một cái, cười nói:

- Thất Gia! Lâu nay không gặp người vẫn khỏe chứ?

Lý Thất Gia hơi ngạc nhiên. Cơ hồ lão không nghĩ ra đã gặp Hoắc Vũ Hoàn ở đâu. Hai mắt của lão đảo qua đảo lại, nhưng vẫn lặng thinh không lên tiếng.

Hoắc Vũ Hoàn lại quay về phía Tiểu Tường Tử cười cười nói:

- Tường ca! Chiếc thuyền nhỏ buôn bán tạp hóa vẫn ở bên ngoài cửa hậu viện tại trang viện Tào gia, tiểu ca còn nhớ không?

Tiểu Tường Tử cũng hơi lấy làm lạ, bỗng nhiên mặt hắn biến sắc, hỏi:

- Ngươi là người của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ?

Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười gật đầu:

- Đúng vậy, lần trước bọn ta đã tặng Thất Gia một hộp thuốc và tiểu ca một chiếc túi thơm. Kết quả hai vị đã báo hại bọn ta một trận.

Tiểu Tường Tử hết đưa tay lên làm vài động tác với Lý Thất Gia. Lý Thất Gia cũng sửng sốt làm vài động tác lại với Tiểu Tường Tử. Hình như ý muốn bảo Tiểu Tường Tử hãy nói với Hoắc Vũ Hoàn điều gì đó.

Sau khi ra dấu một hồi, Tiểu Tường Tử mới nghiêm sắc mặt nói:

- Thất Gia muốn tiểu nhân chuyển lời lại với các vị. Việc xảy ra lần trước đều là do sự sắp đặt của Song Long tiêu cục cả. Nếu đại ca các vị muốn báo thù, vậy thì hãy tới Song Long tiêu cục mới đúng.

Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu nói:

- Lần này chúng ta đến đây không phải là để báo thù, mà là có việc hệ trọng khác.

Tiểu Tường Tử liền hỏi:

- Ngoài ra còn có việc gì sao?

Hoắc Vũ Hoàn chậm rãi nói:

- Chúng ta đưa vị lão phu tử này tới đây mục đích để thăm Tào lão phu tử.

Tiểu Tường Tử không khỏi ngạc nhiên:

- Vị lão phu tử này là ai vậy? Mà lại muốn hỏi thăm chủ nhân của tiểu nhân?

- Tiểu ca khoan hỏi đã, hiện giờ Tào lão phu tử có nhà không?

- Lão gia hiện đang ở bên trong, nhưng mà bệnh tình của người rất trầm trọng. Chỉ sợ...

Hoắc Vũ Hoàn vội cắt ngang lời hắn:

- Chỉ cần có ở nhà là tốt rồi.

Tiếp theo Hoắc Vũ Hoàn liền nghiêm sắc mặt nói:

- Vị lão phu tử này cũng họ Tào. Người từ Đồng Nhơn huyện ở tại Thanh Hải đến đây để gặp Tào lão phu tử.

Tiểu Tường Tử hỏi:

- Thật ra các vị có việc gì mà cần gặp lão gia của tiểu nhân?

- Từ xa xôi đến đây đương nhiên là có chuyện rồi. Tiểu ca bẩm báo lại với lão gia, là có vị tộc trưởng của dòng họ Tào ở Đồng Nhơn huyện đến. Tào lão phu tử lập tức sẽ hiểu ngay.

- Nhưng mà lão gia của tiểu nhân bệnh tình rất trầm trọng. Suốt ngày lão gia cứ hôn mê mãi, làm thế nào có thể đón tiếp các vị đây?

Hoắc Vũ Hoàn có vẻ hơi phật ý nói:

- Tiểu ca! Bọn ta y theo lễ mà cầu kiến. Không lẽ tiểu ca lại chối từ sao?

Tiểu Tường Tử gượng cười nói:

- Tiểu nhân nói toàn là sự thật, chứ đâu phải có ý muốn từ chối.

Hoắc Vũ Hoàn cười lãnh đạm nói:

- Tiểu ca! Chúng ta phải nói thật cho tiểu ca biết. Hai hôm trước, quí chủ nhân đã đến Đồng Nhơn huyện giết người, ngoài ra còn lấy đi cây Thanh Hồng bảo kiếm. Hơn nữa, trên tay quí chủ nhân còn bị thọ thương. Tất cả đây đều là sự thật.

Tiểu Tường Tử sửng sốt nói:

- Lão gia hơn một tháng nay suốt ngày chỉ nằm mê man trên giường bện. Ngay cả việc đứng dậy cũng đã khó khăn rồi, đừng nói chi đến chuyện tới Đồng Nhơn huyện giết người.

- Tiểu ca nói Tào lão phu tử thật sự bị bệnh?

- Việc lão gia bị bệnh mọi người trong thành Lan Châu này ai mà không biết? Bây giờ ngay cả việc mua bán cũng đã đóng cửa từ lâu, như thế còn giả được hay sao chứ?

Hoắc Vũ Hoàn thản nhiên nói:

- Việc này cũng dễ thôi. Tiểu ca dẫn bọn ta ra sau hậu viện xem thử, hư thật tự nhiên sẽ rõ ngay.

Tiểu Tường Tử nổi quạu nói:

- Ngươi dựa vào đâu mà không tin tưởng hả?

- Dựa vào kinh nghiệm lần trước. Ai dám bảo đảm lần này không phải là mưu chước của Song Long tiêu cục.

Cả hai càng nói càng to tiếng, Lý Thất Gia tuy là bị điéec nhưng cũng nhận biết hai người đang ở trạng thái căng thẳng. Lão liền dùng tay ra dấu hỏi Tường Tử.

Sau khi hiểu rõ sự tình, lão liền quyết định làm cho mọi người không thể nào ngờ đến...

Tiểu Tường Tủ vội truyền đạt lại ý của lão:

- Thất Gia của ta nói có thể đáp ứng yêu cầu của các vị nhưng mà phải có hai điều kiện.

Hoắc Vũ Hoàn hỏi:

- Là điều kiện gì?

Tiểu Tường Tử nói:

- Thứ nhất là chư vị phải nhẹ nhàng đi vào cũng như khi trở ra, để tránh kinh động tới bệnh nhân.

- Điều này đương nhiên rồi - Thứ hai là sau khi các vị đã điều tra tường tận, từ nay về sau các vị bảo đảm không đến đây quấy rầy nữa. Còn những điều ân oán thị phi trước kia cũng chấm dứt từ đây.

Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu nói:

- Được! Nếu như chúng ta nhìn lầm người thì xin cam chịu đắc tội. Nhưng mà ta muốn nói rõ trước một việc.

Tiểu Tường Tử cúi người nói:

- Xin cứ nói ra Hoắc Vũ Hoàn nghiêm giọng nói:

- Bọn ta hy vọn gặp được Tào Lạc Sơn thật, chứ không phải là kẻ giả mạo.

Tiểu Tường Tử cười nửa miệng:

- Nói chơi! Lần trước đã gạt các vị, lần này còn có thể giả mạo được sao?

Hoắc Vũ Hoàn phấn khởi nói:

- Được vậy thật là tốt. Xin tiểu ca dẫn đường cho Tiểu Tường Tử hướng về phía Lý Thất Gia làm vài động tác, rồi cả hai xoay lưng vào trong hậu viện.

Hoắc Vũ Hoàn ngầm nháy mắt cho Tào Phác và Mạnh Tôn Ngọc, sau đó cả ba cùng cất bước theo họ.