Chỉ Đao - Hồi 18 CÀN KHÔN DƯỚI ĐÁY GIẾNG 3

Ở đây có một hàng cây liễu được trồng sát bờ hồ. Những cành liễu rũ xuống chạm nước mặt hồ, giống như những bức màn lụa đang được thả xuống. Gần bờ có buộc mấy chiếc thuyền nhỏ, đều đã bị lủng khoang và bị đắm hơn nửa chiếc thuyền vào trong nước.

Hàn Văn Sanh đi đến dưới gốc liễu, dùng tay cầm mấy nhánh liễu rũ xuống đưa lên trước mặt xem. Cuối cùng Hàn Văn Sanh mỉm cười nói:

- Đại ca nhìn xem, đây chính là thứ dùng để khống chế cơ quan dưới đáy hồ.

Hoắc Vũ Hoàn lấy làm ngạc nhiên hỏi:

- Ở đâu nào? Tại sao ta không nhìn thấy?

Hàn Văn Sanh đưa tay chỉ những cành liễu xanh rì nói:

- Đại ca hãy nhìn kỹ những cành liễu này xem. Và sau đó nghĩ thử hiện giờ là mùa hè.

Hoắc Vũ Hoàn trầm ngâm một hồi rồi đột nhiên "ồ" lên một tiếng, hiện ra tất cả.

- Đúng vậy, bây giờ không phải là mùa xuân, cớ sau những cành liễu kia lại xanh tươi đến thế? Thử nghĩ xem, hoa cỏ trong vườn đều bị vàng úa, duy chỉ có những cây liễu là vẫn xanh tươi. Vậy đây không phải là những cây giả dùng để ngụy trang là gì cơ chứ?

Hàn Văn Sanh lại kéo những nhánh khác xuống xem thử. Từ cành, lá đều hoàn toàn giống như thật. Nếu như không dùng tay chạm vào thử thì chẳng ai nghĩ rằng những cành liễu kia toàn được dùng vật liệu khác chế thành. Không chỉ có nhánh là là giả, mà ngay cả thân và vỏ cây cũng đều giả luôn.

Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu thở dài:

- Xem ra sự thông minh và tài trí của tên hung đồ này vượt xa hơn người thường. Nhưng đáng tiếc hắn không chịu dùng tài trí của mình để đi theo con đường chân chính.

Hàn Văn Sanh nói:

- Phàm những kẻ đại gian đại ác thường có trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh. Nếu không, hắn đâu thể làm ra những việc xấu xa kinh thiên động địa?

Hoắc Vũ Hoàn buông tiếng thở dài:

- Chính vì vậy chúng ta mới phải trừ khử ác tặc, quyết không thể để cho hắn thoát được.

Hàn Văn Sanh nói:

- Cơ quan được lắp đặt ở dưới mặt nước tất nhiên phải có bố trí vật lên xuống mới có thể ra vào được. Sau khi tiểu đệ cho mở cơ quan. Trong hồ nước này có thể xảy ra những biến hóa. Vậy xin mời đại ca hãy lùi về sau và cẩn thận đề phòng.

Hoắc Vũ Hoàn tin tưởng, liền lui ra sau mấy bước. Mọi người nhất tề rút binh khí ra cầm tay.

Hàn Văn Sanh hết sức cẩn thận tìm ra từ trong những cành liễu ngụy trang một cây khả nghi nhất. Sau đó dùng lực kéo mạnh một cái.

Chỉ nghe thấy những tiếng nổ "ầm ầm", nước trong hồ đột nhiên sôi ùng ục lên. Những lá sen, bèo... đều dạt sang tứ phía, hồ sen vốn phẳng lặng, bây giờ tự nhiên sôi sùng sục giống như một nồi nước sôi.

Chẳng bao lâu ở giữa hồ nổi lên một vật thể hình cầu màu đen bóng.

Vật thể kia sa khi ngoi lên khỏi mặt nước, đột nhiên tự động mở ra thành nhiều cánh.

Để lộ bên trong một đài cao bằng phẳng giống y như đài sen. Nhìn hình dáng chẳng khác gì một hoa sen khổng lồ.

Nước trong hồ vẫn còn sôi dữ dội, vậy mà vật kia không hề bị một chút chao động.

Mọi người tập trung tinh thần đề cao cảnh giác. Nhưng mà chờ đợi một hồi lâu vẫn không thấy đài sen kia có một người nào xuất hiện cả.

Hoắc Vũ Hoàn hạ giọng hỏi:

- Tứ đệ, đây chính là lối tiến xuống đáy hồ sao?

Hàn Văn Sanh gật đầu nói:

- Có lẽ là vậy?

- Nó chẳng qua chỉ là một cái đài bằng phẳng, vậy chỗ nào mới là lối cửa ra vào?

- Đại ca không cần phải nôn nóng. Để cho tiểu đệ thử trước xem.

Nói đoạn, Hàn Văn Sanh nhặt lấy một khúc gỗ lên cầm tay, hít sâu vào một luồng chân khí rồi tung mình bay ra giữa hồ.

Hàn Văn Sanh là người tinh thông về cách bố trí cơ quan, hơn nữa Văn Sanh hành sự rất ư cẩn thận. Sau khi bay đến phía trên liên đài, Hàn Văn Sanh không mạo hiểm hạ chân xuống, mà chỉ dùng khúc gỗ điểm thẳng xuống liên đài. Đồng thời mượn lực thế chống vừa rồi, Hàn Văn Sanh lộn người lên không bay ngược trở lại bờ.

Sau khi liên đài bị điểm trúng, những cánh ở bốn mặt bỗng nhiên tự động khép lại giống y như khối cầu lúc ban đầu, và từ từ chìm xuống nước.

Một lát sau, quả cầu hình tròn lại nổi lên, xòe cánh ra và để lộ liên đài ra giống như lần trước.

Hoắc Vũ Hoàn bỗng nhiên cất giọng nói:

- Cách bố trí cơ quan tuy kỳ diệu, nhưng cũng chưa chắt trốn thoát được. Lần này hắn đừng hòng thoát khỏi tay chúng ta.

Hàn Văn Sanh nói:

- Nhưng mà hung đồ có tổng cộng bao nhiêu người ở dưới hồ, chúng ta hãy còn chưa xác định rõ. Liên đài này mỗi lần lên xuống, tối đa chỉ có thể mang được hai ba người xuống dưới. Việc này đối với chúng ta thật là bất lợi.

Hoắc Vũ Hoàn cười lớn nói:

- Không vào hang hùm, làm sao có thể bắt được cọp? Chúng ta chia nhau ba người thành một nhóm, rồi lần lượt xuống dưới. Lần này xem bọn chúng còn có thể trốn được nữa không?

Nói xong, quay sang chỉ Hàn Văn Sanh và Thiết Liên Cô ra lệnh:

- Ba người chúng ta xuống dưới đó trước thám thính. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì Đại Ngưu cùng mọi người còn lại tiếp tục xuống theo.

Hàn Văn Sanh khuyên ngăn nói:

- Tốt nhất là nên cho tiểu đệ xuống trước. Còn đại ca đi toán thứ hai để tránh nguy hiểm.

Hoắc Vũ Hoàn nghiêm mặt nói:

- Nói vậy là sao chứ? Nếu như có nguy hiểm ta và đệ có chỗ nào khác đâu? Chẳng lẽ đệ tự cho rằng mình có thể ứng phó còn ta thì không hay sao?

Hàn Văn Sanh vội xua tay nói:

- Tiểu đệ không phải có ý này.

Thiết Liên Cô kéo vạt áo Hàn Văn Sanh, thấp giọng nói:

- Được rồi, tứ ca đừng có nói nhiều nữa. Tính khí của đại ca lẽ nào tứ ca còn không hiểu sao? Thôi chúng ta đi nào.

Hàn Văn Sanh dở khóc dở cười không biết phải nói gì cho phải. Tiếp đó ba người lập tức phóng mình về phía liên đài ở giữa hồ. Cả ba vừa mới đặt chân xuống, những cánh hoa xung quanh lập tức khép lại...

Đài và cánh hoa sen đều được dùng sắt chế tạo thành. Chạm tay vào chúng chẳng khác gì chạm phải băng. Bên trong tối om đến nổi tựa lưng vào nhau và đều có cảm giác giống như đang rơi từ trên cao xuống. Tiếng nước đánh vào thành nghe lách cách nhưng bên trong tuyệt nhiên không có một giọt nước nào.

Lúc này tự nhiên họ có cảm giác như đang bị nhốt trong một gian phòng, xung quanh là bốn bức tường sắt. Là phúc hay họa vẫn còn chưa biết. Nếu như ngay bây giờ xảy ra chuyện bất trắc, không biết bọn họ phải phản kháng như thế nào?

Vì thế cả ba đều nắm chặt chuôi đao, im lặng tập trung đề phòng.

Không bao lâu, bọn họ không còn nghe thấy tiếng nước vỗ nữa, đồng thời những cánh hoa cũng từ từ được mở ra.

Đến lúc này Hàn Văn Sanh mới giống như hết trọng trách, thở phào một tiếng nói:

- Xin đại ca chờ đợi một lát, để tiểu đệ xuống trước xem thử.

Tay trái Hàn Văn Sanh cầm một cặp phi chùy. Tay phải đưa lên bảo vệ trước ngực, còn chân nhè nhẹ rời khỏi liên đài.

Nhưng vừa đặt hai chân xuống đất, đột nhiên Hàn Văn Sanh phóng nhanh về phía trước ba bước, rồi lập tức xoay người lại, cùng lúc hai quả phi chùy đồng thời bay ra quét ngang một vòng.

Sau khi xác định xung quanh không hề có mai phục, Hàn Văn Sanh mới thu phi chùy về gọi lớn:

- Đại ca và Cửu muội có thể xuống được rồi đó.

Nói ra thật là kỳ lạ, Hoắc Vũ Hoàn và Thiết Liên Cô vừa bước xuống khỏi liên đài thì những cánh hoa lập tức khép lại và từ từ di chuyển lên phía trên.

Ba người đưa mắt nhìn quanh, mới phát hiện nơi đây là một gian thạch thất hình tròn.

Xung quanh không có cửa sổ cũng như cửa ra vào, mà chỉ có bốn lối thông đạo phân ra bốn hướng. Mỗi lối thông đạo đều tối đen như mực, đã không có ánh đèn, lại cũng chẳng có tiếng người.

Hoắc Vũ Hoàn nhìn thấy tình hình như thế này, không khỏi chau mày nói:

- Nơi đây có tới bốn thông đạo, không biết con đường nào mới là chính xác.

Hàn Văn Sanh nói:

- Tiểu đệ cho rằng có bao nhiêu thông đạo cũng không quan trọng. Nơi đây bình yên không có mai phục, điều đó mới khiến cho người ta cảm thấy khả nghi.

Hoắc Vũ Hoàn cũng gật đầu nói:

- Không sai! Ta cũng cảm thấy việc này rất là kỳ quái. Nếu như nơi đây thật sự là lối dùng để ra vào, vậy tại sao chúng ta đã tới mà đối phương chẳng có một chút động tịnh gì cả chứ?

Đang nói chuyện, đột nhiên họ nghe thấy tiếng động cơ chạy rè rè, liên đài đã mang theo ba người là Mạnh Tôn Ngọc, Tào Phác và Đại Ngưu xuống.

Ba người họ vừa rời khỏi liên đài, lập tức những cánh hoa tự động khép lại và sau đó lại chạy lên trên.

Thiết Liên Cô thấy có điều gì đó kỳ lạ, bèn lên tiếng hỏi:

- Tứ ca, cái liên đài này tự động như vậy, dường như là có ai đó ngầm điều khiển ở bên trong phải không?

Hàn Văn Sanh đáp:

- Không! Cơ quan này thiết kế rất là kỳ diệu. Chỉ cần khởi động một lần là nó có thể tự động di chuyển lên xuống.

Thiết Liên Cô vẫn chưa hiểu:

- Tứ ca thử nói rõ hơn xem?

- Sự chuyển động lên xuống của cái liên đài kia toàn là do trọng lượng quyết định cả.

Nếu như có người đứng lên trên, tức là có trọng lượng, khi đó liên đài sẽ từ đó di chuyển xuống. Còn khi người vừa rời khỏi, đương nhiên trọng lượng lập tức bị mất đi, và nó sẽ chạy ngược lại trở lên.

- Nói vậy, nếu như có người đứng hoài ở trên liên đài, thì nó sẽ vĩnh viễn không chạy trở lên?

Hàn Văn Sanh gật đầu nói:

- Điều này là tất nhiên rồi.

Thiết Liên Cô bỗng dậm chân nói:

- Nếu vậy thì ta bị gạt rồi.

Mọi người không hiểu ý của nàng muốn nói gì, đều đồng thanh hỏi:

- Tại sao?

Thiết Liên Cô liền giải thích:

- Mọi người nghĩ thử xem. Liên đài này chỉ có thể đưa người xuống mà không thể đưa người trở lên. Như vậy thì có phải chúng ta đã hết đường đi rồi sao.

Nàng vừa nói ra mọi người đều thất kinh hồn vía, ngay cả Hàn Văn Sanh cũng không khỏi biến sắc.

Trong lúc mọi người đang kinh hoàng thì liên đài kia lại di chuyển xuống.

Lần này trên đài gồm có Hắc Long Từ Khang và hai vị tiểu huynh đệ khác.

Khi những cánh hoa được mở ra, ba người vừa định bước xuống, Hàn Văn Sanh vội quát lớn:

- Đứng yên! Đừng động đậy"

Cả ba người đều chẳng biết đã phát sinh chuyện gì, lập tức đứng im trên liên đài.

Quả nhiên bọn họ không bước xuống thì những cánh hoa cũng không khép lại và liên đài cũng không trồi lên.

Hàn Văn Sanh đột nhiên hỏi:

- Có huynh đệ nào mang theo đuốc không?

Đại Ngưu liền vội lên tiếng:

- Đệ có"

Nói xong Đại Ngưu lấy ra trao cho Hàn Văn Sanh.

Hàn Văn Sanh nói tiếp:

- Tiểu đệ phải đốt đuốc lên để kiểm tra cái liên đài này. Vậy đại ca cùng các huynh đệ hãy cẩn thận đề phòng bị tập kích lén.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Đệ cứ việc yên tâm, chúng ta sẽ đề phòng.

Hoắc Vũ Hoàn đưa tay vẫy một cái, Mạnh Tôn Ngọc và mọi người liền chia nhau ra trấn giữ bốn lối thông đạo.

Hàn Văn Sanh thắp đuốc lên, kiểm tra kỹ càng tòa liên đài một lượt. Xem xong, Hàn Văn Sanh lắc đầu thở dài thườn thượt.

Hoắc Vũ Hoàn cũng khẩn trương hỏi:

- Thế nào?

Hàn Văn Sanh lại thở dài:

- Cửu muội nói không sai chút nào. Liên đài này chỉ có thể đưa người xuống chứ không thể đưa trở lên được.

Hàn Văn Sanh bực tức nói:

- Xem ra tên hung đồ này không có ẩn nấp nơi đây. Những dấu chân kia chẳng qua chỉ là ngụy tạo để dụ dẫn chúng ta vào tròng.

Hàn Văn Sanh nói:

- Đại ca không cần phải khẩn trương. Cho dù đây là cạm bẫy, chúng ta cũng đã vào rồi.

Bây giờ chỉ có nước lo tìm cách thoát chân. Chứ ở đó hối hận cũng chẳng có ích gì.

Hoắc Vũ Hoàn thở dài ngao ngán nói:

- Sự thể đã ra nông nổi này còn có ích gì thoát thân nữa chứ? Cho dù có thoát ra được đi nữa thì hung thủ cũng đã xa chạy cao bay mất rồi. Như vậy mọi chuyện đều đã muộn màng.

Dừng lại giây lát, Hoắc Vũ Hoàn lại nói tiếp:

- Ta xem lần này chúng ta có lẽ tuyệt mạng ở nơi đây.

Hàn Văn Sanh nói:

- Nhưng tiểu đệ cho rằng vẫn còn tia hy vọng. Ít ra ở dưới đáy hồ sen này cũng còn có một lối đi khác.

Hoắc Vũ Hoàn cười khổ sở nói:

- Đệ không cần phải đem những lời này để an ủi ta. Nếu như còn có lối đi ra khác, hung thủ phải hà tất phí công sức dụ chúng ta đến đây.

Hàn Văn Sanh khẳng định nói:

- Không! Tiểu đệ không hề an ủi đại ca, mà là có căn cứ hẳn hoi.

Hoắc Vũ Hoàn liền nói:

- Thế thì đệ nói ra nghe thử xem.

- Việc hung đồ có ý để lại dấu chân bên bờ hồ, đương nhiên là cạm bẫy. Nhưng mà năm đó khi cho xây gian thạch thất này hung đồ tuyệt đối không có ý dùng để dụ địch như ngày hôm nay. Nếu như ban đầu hắn chỉ an bày có một con đường như vậy lẽ nào hắn không muốn trở ra hay sao?

Hoắc Vũ Hoàn có vẻ hơi phấn khởi lên một chút:

- Ừ! Nói rất có lý"

- Giả sử bây giờ cho rằng năm đó hung đồ có ý xây mật thất này là dùng để dụ địch vào đây. Nhưng không lẽ hắn biết chắc chúng ta nhất định sẽ tìm ra bí mật của cơ quan này sao?

Lỡ như chúng ta tìm không ra, như thế không phải là uổng công vô ích sao?

Hoắc Vũ Hoàn bất giác gật đầu nói:

- Nếu nói vậy thì hung thủ có ý đó, nhưng vệt nước và dấu chân là vì cái gì nào? Chẳng lẽ không phải để cho chúng ta nhìn thấy sao?

Hàn Văn Sanh chậm rãi nói:

- Đương nhiên là để cho chúng ta nhìn thấy. Nhưng theo đệ nghĩ, hung đồ có ý bày nghi trận là để cho chúng ta nghi ngờ cái hồ sen kia. Mục đích chủ yếu của hắn là muốn giữ chân chúng ta ở trong hoa viên... để lợi dụng khoảng thời gian này mà thoát thân. Chứ không hề hy vọng chúng ta sẽ tìm xuống tới đây.

Hoắc Vũ Hoàn ngửa mặt lên than thở:

- Việc này tại ta nôn nóng nên mới dẫn các huynh đệ vào trong tuyệt địa này. Nếu việc này bị hung đồ biết được, hắn sẽ cười cho ta một trận.

Hàn Văn Sanh áy náy nói:

- Được! Đây là do đệ tất cả, luc đó khó nghĩ tới đường rút lui...

Thiết Liên Cô liền xen vào:

- Được rồi! Được rồi! Sự tình đã ra nông nổi này, không thể trách ai đúng ai sai được.

Vừa rồi tứ ca nói là có đường ra. Vậy chúng ta hãy chia nhau đi tìm.

Hoắc Vũ Hoàn gượng cười nói:

- Đối với cách bố trí các cơ quan, chúng ta chẳng am hiểu gì. Việc này chắc phải làm phiền đến Tứ đệ thôi.

Hàn Văn Sanh gật đầu nói:

- Tiểu đệ tuân lệnh Thế rồi quay sang Từ Khang hỏi:

- Bên trên còn lại mấy huynh đệ?

Từ Khang cung kính đáp:

- Còn có Tần Trọng và ba huynh đệ khác.

Hàn Văn Sanh đếm lại số người rồi nói:

- Ở đây có tất cả bốn lối thông đạo, trong đó chỉ có một lối là có thể thoát ra được mà thôi. Để bảo đảm an toàn, ta cùng đại ca sẽ đảm đương việc tìm kiếm lối ra. Trong khi mọi người tìm kiếm, ba lối thông đạo còn lại phải có người canh giữ nhằm đề phòng bất trắc có thể xảy ra. Đồng thời trên liên đài cũng phải giữ một người, để nói khỏi trồi lên trên.

Kế tiếp Hàn Văn Sanh hạ lệnh cho Từ Khang, Đại Ngưu cùng hai vị tiểu huynh đệ đảm nhận việc canh giữ thạch thất và tòa liên đài. Năm người còn lại gồm Hoắc Vũ Hoàn, Tào Phác, Mạnh Tôn Ngọc, Thiết Liên Cô và Hàn Văn Sanh sẽ phụ trách nhiệm tìm lối ra.

Thông đạo được chia làm bốn hướng riêng biệt nhau. Nếu muốn tìm kỹ càng, tự nhiên là phải tốn mất nhiều thời gian. Hơn nữa, trong thời gian này, tại trường thành Lan Châu đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa.

° ° °

Khi Hà Hoa tỉnh lại thì đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Hà Hoa từ từ mở mắt ra ngồi dậy và đã phát hiện rằng chỉ có một mình mình nằm ngủ ở trong thiền phòng, còn bốn bề đều im lặng. Hoắc Vũ Hoàn và Thiết Liên Cô không biết đã đi đâu mất, chỉ có một gã hán tử trẻ tuổi đang ngồi ăn lương khô ở bên ngoài cửa.

Gã hán tử thấy Hà Hoa tỉnh lại, liền vội đứng dậy nói:

- Trời hãy còn sớm, tại sao tiểu cô nương không ngủ thêm chút nữa?

Hà Hoa biết hắn tên gọi là Trang Đức Tường, biệt hiệu Đại Tường Tử. Nghe nói sức ăn của hắn rất kinh khủng. Một bữa ăn hắn có thể ngốn hơn hai mươi chiếc bánh bao lớn. Cho nên được mọi người gọi là Trang Đắc Hạ.

Trang Đức Tường tâm tánh rất tốt. Đặc biệt thân thiết với Hà Hoa giống như một vị đại ca vậy. Bởi lẽ đó Hà Hoa mới để hắn lại trông chừng Hà Hoa.

Hà Hoa ngạc nhiên hỏi:

- Bá bá và mọi người đã đi đâu hết rồi?

Trang Đức Tường cười đáp:

- Tất cả vào trong thành hết rồi. Đại Đường Gia căn dặn tiểu cô nương hãy ở lại trong miếu này đừng có mà chạy lung tung.

Hà Hoa lại hỏi:

- Làm việc gì? Mọi người đã đi bao lâu rồi, tại sao ta không hề hay biết?

- Mọi người đã đi hồi đêm hôm qua, chắc bây giờ cũng đã gần trở về. Lúc đó tiểu cô nương còn đang ngủ say, tự nhiên là không hay biết rồi Hà Hoa lẩm bẩm nói:

- Kỳ lạ! Việc gì mà phải gấp như thế chứ? Nửa đêm ra đi mà đến bây giờ vẫn chưa trở về sao?

Nói đoạn Hà Hoa liền phóng nhanh ra cửa.

Trang Đức Tường vội vàng ngăn cản lại nói:

- Tiểu cô nương định đi đâu?

Hà Hoa liền đáp:

- Ta đi ra ngoài miếu xem thử mọi người đã trở về hay chưa, như vậy cũng không được sao?

- Nhưng mà Đại Đường Gia đã có căn dặn, người muốn tiểu cô nương ở trong miếu chờ đợi, không được chạy lung tung...

Hà Hoa có vẻ không hài lòng nói:

- Ta chỉ đứng ở trước cửa miếu nhìn cũng không được sao chứ? Ta không phải là phạm nhân, ngươi cần gì phải canh giữ nghiêm ngặt như vậy?

Trang Đức Tường gượng cười nói:

- Tiểu cô nương hiểu cho, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi.

- Nếu như ta nhất định muốn đi?

Trang Đức Tường cười lấy lòng nói:

- Đừng có đi, đừng có đi, ngủ cả đêm chắc bây giờ tiểu cô nương cũng đã đói... Lại đây ăn chút điểm tâm...

Hà Hoa liền cắt ngang:

- Ta không muốn ăn, mà chỉ muốn đi thôi Trang Đức Tường vội nói:

- Tiểu cô nương hãy giúp ta. Hà tất phải hại ta bị qưở phạt hay sao?

- Ý ngươi muốn nói nếu như ta không đi ra khỏi miếu thì ngươi sẽ không bị qưở phạt?

- Đúng vậy! Đúng vậy! Nếu mà Đại Đường Gia biết được, người nhất định sẽ trách mắng ta.

- Tại sao?

Trang Đức Tường đưa tay gãi đầu nói:

- Ta nào có biết tại sao, Đường Đại Gia làm như vậy. Hơn nữa, ta cũng không biết nói chứ, làm sao biết được trong thư viết những gì?

Hà Hoa ngạc nhiên:

- Thư gì? Thư gì?

Trang Đức Tường vội xua tay nói:

- Không! Không! Không phải thư mà là một viên đạn. Tiểu cô nương đang đừng hỏi, ta vốn không biết đâu.

Trang Đức Tường cứ lập đi lập lại hai chư "biết đâu" khiến cho Hà Hoa biến sắc.

Nhưng cô bé lập tức chấn tỉnh ngay sau đó, nhún vai nói:

- Không hỏi thì không hỏi, có gì là ghê gớm lắm đâu. Thật ra những chuyện đêm qua ta đều đã biết hết.

Trang Đức Tường vội vã hỏi:

- Tiểu cô nương đã biết những gì?

Hà Hoa bĩu môi nói:

- Ngươi không nói cho ta biết, tại sao ta phải nói cho ngươi nghe chứ?

Trang Đức Tường hỏi:

- Không phải ta gạt tiểu cô nương. Thật sự là ta không biết chữ...

Hà Hoa lạnh lùng hừ một tiếng nói:

- Không biết chữ, chẳng lẽ tai cũng không nghe thấy hay sao? Khi bá bá và mọi người tiếp được thư, không phải ngươi cũng có mặt ở đó sao?

Trang Đức Tường ấp úng nói:

- Nhưng mà, ta...