Hủ nữ Gaga – Chương 20 - 21

Chương 20

Nếu phải chọn cá và tay gấu, bạn sẽ chọn cái nào?

Mạnh Tử nói: đương nhiên đầu tiên chọn tay gấu, sau đó dùng tay gấu đập chết cá, như vậy được cả hai.

Trước bàn làm việc, tôi cứ liên tiếp ước mộng.

Ultreman choàng voan trắng, đầu đội ly cà-phê nóng rẫy, bố mẹ mặc bộ lễ phục ra vẻ hớn hở, cười đến không khép được răng, tay nâng quà bách hợp, chúc trăm năm giai lão…. Uống một miếng nước lạnh, ngẩng lên.

Đã thấy Xán Xán vẻ mặt lo lắng:

- Đêm qua cậu thức trắng ở công ty hả, đáng thương ghê.

Mông lung nhìn chung quanh, ba chữ Phòng Biên tập to đùng ở cửa nhắc tôi là vừa mới mơ giữa ban ngày giấc mơ tình, thế là gật đầu:

- Việc nhiều quá, không có cách nào khác.

Xán Xán gật gù:

- Tớ cũng vậy. Đến bốn giờ sáng mới được ngủ, nhưng được cái tốt là mọi việc đã xong, còn cậu?

- Tớ cũng vậy, mọi thứ đã đặt trên bàn sếp cả rồi.

- Thật vất vả quá, cậu hãy đi nghỉ ngơi chút đi, trưa hãy quay lại!

Ra đến khu thương vụ, tôi vẫn còn chưa tỉnh hẳn mộng, chỉ mông lung nhớ rằng tối qua bị Nhậm Hàn ép buộc, cả đêm quay cuồng làm cho nhanh bản thảo, sáng sớm lại đến công ty, giao nộp bản thảo xong là mơ mơ màng màng ngủ thiếp trên bàn làm việc.

Nhớ lại vai nam chính trong giấc mộng, tôi nghĩ nửa ngày chẳng ra nổi khuôn mặt của đối phương. May sao, ra đến bến xe, tôi như người được giác ngộ. Trọng điểm của giấc mộng này không phải chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng, mà là …. bố và mẹ.

Trong khó khăn, tìm bố mẹ. Sao vào lúc khó khăn thế này, tôi lại quên được câu nói ấy chứ! Thế là, tôi vẫy taxi, hãnh diện bảo bác tài:

- Tiểu khu Tử Uyển, đường Tử Kinh.

Đường Tử Kinh là khu nhà giàu mà khắp thành thị ai cũng biết, có con phố nhỏ lát đá xanh, thiết kế theo lối châu Âu và những chiếc xe hơi hạng sang. Xuống taxi, nhìn từ xa về phía khu nhà kiểu châu Âu, mái tròn, tôi do dự trong chốc lát rồi vẫn ấn chuông.

Trên đường đi, tôi qua nhà thuê, đón luôn Ultreman. Mẹ ra mở cửa, phản ứng đầu tiên của bà là reo tướng lên:

- A a, Ultreman, báu vật ngoan của mama! Cuối cùng con cũng về đây, mama nhớ con lắm, ôi chao, lại đây mau!

Phản ứng của Ultreman không có gì phải nghi ngờ, con nhỏ về lại nhà mẹ, xông xáo lao vào nhà, trong phòng khách thênh thang nhảy lao nhảy xỡn, đối với mẹ tôi càng tỏ vẻ nũng nịu. Một lát sau, bố tôi, còn đang mặc pi-ja-ma cũng từ trên lầu đi xuống.

- Ultreman bé nhỏ! Ôi cha cha, mau lại đây với papa nào, papa xem nào. Gầy đi rồi, lông cũng không mượt nữa, cún bé à, cún bé đáng thương của ta!

Mẹ:

- Đừng ôm cún cưng chặt quá, làm đau nó đấy! Con ngoan nào, mau đến với mama đi, mama cho con ăn ngon nhé!

Bố:

- Bà đừng có định cướp cún trong tay tôi, nó là của tôi!

Mẹ:

- Tôi lâu rồi không được gặp con cưng, muốn ôm cũng không được nữa, quá đáng!

………………..

Thế là, con gái độc nhất trở về nhà, hóa ra bị quên bẵng ở một góc nhà.

Năm nay, đúng là người không bằng chó.

Nửa giờ sau, mẹ bình tĩnh lại ôm Ultreman đã ngủ đi vào, rồi ngồi với tôi trong vườn hoa vừa buôn chuyện vừa ăn sáng.

Tôi mệt mỏi ăn hết hai cái hot dog, ba cái bánh bao, một bát cháo nóng, một cốc cà-phê, sau đó nói:

- Nhà mình thay chị bếp rồi ạ?

Mẹ gật đầu:

- Chị bếp trước đây về nhà cưới dâu, mẹ kiên quyết đòi bố con tìm một người bếp đông tây kết hợp, mỗi tháng lương gần hai mươi ngàn đấy!

Tôi run hết cả người, nghĩ đến việc mỗi tháng mình vất vả khổ sở dở sống dở chết mới kiếm được lương gần hai ngàn, bỗng nảy sinh cái ham muốn bất hiếu là mắng cho mẹ một trận. Đưa mắt nhìn khu vườn hoa trong nhà:

- Có phải vườn hoa cũng được tô điểm? Đằng kia còn có xích đu không? Mẹ à, đúng là mẹ càng ngày càng trẻ ra………….

Tôi còn đang lựa lời, mẹ lại thở dài thườn thượt, vẻ nghiêm túc nói:

- Ngưng Ngưng à, một mình ở ngoài sống có phải khó khăn lắm không vậy?

Tôi không do dự lắc đầu, hai năm trước đã tự mình đề nghị được ra ngoài sống, đã tự chọn lấy con đường này thì tuyệt không hối hận. Nói thực ra, hai năm nay, quả thực tôi cũng học được rất nhiều thứ mà ở nhà không học được. Nghĩ đến đây, tôi cắn môi, nói:

- Chỉ là gần đây có chút vấn đề, hơi khó nghĩ thôi ạ.

Nói xong, thấy ngay cái nhìn coi thường của mẹ. Tôi cúi đầu chờ đợi mẹ trách tôi không biết lo cho cuộc sống, không biết giữ tiền bạc, đi đến đâu gây họa đến đó, nhưng hồi lâu sau, điều nghe mẹ nói là:

- Con khó khăn sao không nói sớm? Chả trách Ultreman gầy như thế, nhất định là kinh tế có vấn đề rồi, cho nên con tôi mới phải khắc khổ thế, đúng không? Con nói xem, đúng không nào? Ôi chao ôi, từ đầu mẹ đã bảo con rồi, con đi thì được, còn Ultreman thì cứ để lại bố mẹ chăm cho, mà con cứ không nghe….

Tôi chịu không nổi, chớp mắt van nài:

- Mẹ….

Cho nên mới nói, giống chó Quý Tân đúng là thú cưng của toàn thế giới khiến người ta vừa thương vừa hận, bởi vì cái giống chó này cực quyện người, cực thông minh, cực cực cực dễ được người ta mê đắm, nhưng đồng thời, cũng cực có khả năng gây ra bi kịch như đối với tôi - bố mẹ quan tâm tới Ultreman chứ chẳng ngó ngàng đến tôi. Thở dài.

Mẹ chắc là cũng biết mình hơi quá, hắng giọng một tiếng:

- Nói đi, cần bao nhiêu?

Tôi cười xòe:

- Hai mươi ngàn.

Lấy được từ mẹ trót lọt hai mươi ngàn tệ, mẹ thậm chí còn chẳng hỏi rốt cuộc vấn đề là gì, chỉ dặn dò đinh ninh là sống một mình ở ngoài phải biết lo cho bản thân, phải chú ý nghỉ ngơi, nhớ thường xuyên về nhà. Nói xong, thấy tôi ôm Ultreman sắp đi, mẹ lòng tham chưa hết, kéo tay tôi nước mắt rưng rưng, nói:

- Ngưng Ngưng, con quả thực chẳng biết lo đâu, để Ultreman lại mẹ chăm cho?

Trong hoàn cảnh này, nếu để láng giềng họ thấy, lại nghĩ rằng con hiếu mẹ hiền, con gái lớn rồi nhất định muốn vỗ cánh rời bố mẹ để đi lập nghiệp một phen, mẹ vừa ủng hộ vừa không nỡ rời. Nhưng tình huống thực tế lại là:

- Ngưng Ngưng, con xem, bản thân con còn chẳng nuôi nổi mình, cún cưng theo con cũng phải ăn khổ uống sở, bố con cũng đau lòng, mẹ cũng đau lòng, chẳng thà là…..

Tôi cắt ngang lời mẹ, nghiêm giọng đanh mặt:

- Mẹ ơi, Ultreman là quà người ta tặng con, con nghĩ con nên có quyền quyết định nó đi hay ở chứ?

Nhắc đến người ta, mẹ rõ ràng là sững ra, đại khái không muốn nhắc đến chuyện đau lòng của tôi, nhưng lại không nỡ rời Ultreman, vẫn cứ níu lấy tay áo tôi nhất quyết không rời:

- Ừ, mẹ cũng muốn tốt cho con mà. Rốt cuộc thì Quý Tân là giống chó quý, tốn tiền lắm, lương tháng của con mới được có chút……

Bị cái nhìn giận dữ của tôi, giọng mẹ mỗi lúc một nhỏ lại. Quyết tâm dứt tay mẹ ra, tôi thở dài:

- Mẹ ơi, con với người ta khác nhau, Ultreman cũng không như thường. Người ta tặng con bao nhiêu đồ, con đều cho rớt cả, chỉ giữ Ultreman không rời chúng ta, là vì sao? Vì chúng ta là người có tình cảm, không giống người ta, đến Ultreman cũng không bằng, chỉ coi nó như là súc vật trong các loài súc vật thôi.

Nói rồi, tôi quay người bước đi. Ultreman thấy ngôi nhà kiểu châu Âu tiện nghi thoải mái ngày một xa thì cũng dấm dứt oẳng oẳng hai tiếng, nhưng rồi mau chóng chỉnh lại tư thế, thư thái nằm dài trong lòng tôi. Chó tốt là chỗ ấy, bất luận giàu nghèo, chỉ cần biết đó là chủ nhân thì sẽ theo cả đời.

Phía sau, không ngờ, mẹ nước mắt ràn rụa. Tôi đang chần chờ xem có nên quay lại an ủi vài câu không, thì nghe tiếng điện thoại của mẹ reo lên.

- A-lô, mẹ Trương hả?

- A, đánh bài hả, ba thiếu một hả?

- Được rồi, tôi thay đồ rồi tới ngay!

Nghe giọng mẹ vội vã, thiếu chút nữa tôi ngã nhào. Xem ra, mẹ chẳng cần tôi an ủi đâu, cho nên mới nói, người nhà họ Bạch gì chứ thô thiển thì quá đỉnh. Rất nhiều việc, đều thế cả.

Một giờ rưỡi chiều, tôi đến công ty đúng giờ.

Mở QQ, nhận được tin nhắn vô cùng ác ý.

Nhậm Hàn - Phòng Biên tập: Được lắm, sáng nay dậy, cô dám vắng mặt, bản thảo tôi muốn sửa cũng không có, cô cho là tôi chỉ dọa cô thôi hả?

Nhậm Hàn - Phòng Biên tập: Đến phòng làm việc cũng không đến? Có trốn được hơn sư trốn ở miếu không?

Đóng tin lại, tôi quay ra hỏi Tiểu Duy:

- Sếp mình đã duyệt xong bản thảo chưa?

Tiểu Duy gật đầu:

- Duyệt…. duyệt xong rồi. Lần….. lần này bản thảo của chị qua hết, đều… đều gửi đi sắp chữ rồi.

- Tốt quá, tớ ra ngoài trước một chút.

Nhậm Hàn đang ngồi trong phòng làm việc, thảnh thơi uống cà-phê, thấy tôi đến, cười tinh quái

- Đến nộp bản thảo cho tôi hả?

Nhìn bộ dạng nhướn mày của Nhậm Hàn, tôi hận đến nỗi ngứa ngáy chân răng, nhịn đi nhịn lại mãi cuối cùng đặt cái túi lên bàn. Nhậm Hàn chớp mắt:

- Cái gì vậy?

Tôi đẩy cái túi về phía trước mặt anh, rành rọt nói:

- Mua máy tính quả táo vốn nợ anh mười ngàn, còn tiền thuốc men, cái ghế nhà anh bị hỏng, tổng cộng là mười một ngàn tệ.

Tôi dứt lời, vẻ mặt Nhậm Hàn khó coi hẳn đi, tay cầm cái cốc run run. Tuy chỉ là thay đổi rất nhỏ, nhưng tôi vẫn thấy lòng mình khoái chí hẳn, tiếp tục vô tình nói:

- Tiền máy ảnh của sếp Tử Nho tôi cũng trả rồi, bây giờ, tôi không còn nợ nần với bất cứ người nào trong công ty nữa. Sếp Nhậm, anh kiểm tiền tại chỗ đi.

Nhậm Hàn nhắm mắt, giọng lạnh tanh:

- Bạch Ngưng, cô có ý gì vậy?

Nghe câu này, tôi ngẩng phắt đầu, phun ra những lời giữ mãi trong lòng từ bao lâu:

- Tôi không can hệ gì, GV cũng được, tiểu thuyết đam mỹ cũng hay, anh thích đưa ra cho mọi người cùng xem hay gửi cho Lý Tử Nho cũng không có gì phải nói.

Bị áp bức lâu quá rồi, bà đây cũng phải tức nước vỡ bờ một trận chứ!

Chương 21

- Tôi không can hệ gì, GV cũng được, tiểu thuyết đam mỹ cũng hay; Nếu anh thích đưa ra cho mọi người cùng xem. Hay anh gửi cho Lý Tử Nho tôi cũng không có gì phải nói.

Dứt lời, không khí trong phòng lạnh hẳn đi.

Đương nhiên, người mang cái bầu không khí ấy tuyệt đối không phải tôi.

Nhìn cái kẻ tên là Băng Sơn bốc khói trên đầu, mặt tối sầm như đít chảo, tôi cũng hơi muốn giảm trống trận.

- Ở đâu ra? - Hồi lâu sau, Nhậm Hàn mới nghiến răng nói.

Tôi ngây ra một lát, tuy là Nhậm Hàn trước nay không phải là sếp trực tiếp của tôi, nhưng mà cái khí thế áp bức tỏa ra từ anh vẫn khiến cho tôi tự nhiên run hết cả người.

- Ồ - Tôi ngẩng đầu nhìn trời, một mặt vừa tự nhắc mình không được sợ hãi, một mặt nói - Tôi không can hệ gì nữa, đơn từ chức tôi đã gửi trên bàn sếp Tử Nho rồi, khi nào ông ấy đi họp về mở ra sẽ thấy, tiền tôi cũng trả hết rồi. Anh chẳng còn quyền gì mà uy hiếp tôi.

Bố tôi, từ một người bốc vác, dần dần trở thành một ông chủ nhỏ, cho đến một doanh nghiệp lớn của ngày hôm nay. Ông chủ lớn, điểm thành công lớn nhất chỉ nằm trong hai chữ: trung thực. Cho nên từ nhỏ, bố tôi đã dạy tôi, làm người phải thành thực. Lời nói này dù cho đến già có rụng hết răng thì tôi vẫn ghi nhớ trong lòng.

Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cho dù là giữ được công việc, giữ được thể diện, giữ được thân phận hủ nữ, nhưng mà không thể bán đứng Phòng Biên tập được. Tiểu Duy tuy vụng nói, nhưng hồi tôi mới vào công ty, cậu ấy tự tay dạy tôi rất nhiều thứ (tuy là dậy xong thì thường bắt tôi giúp cậu ta sửa bản bông, làm bảng biểu tính chi phí biên tập); Xán Xán tuy là xinh mà ngốc nhưng đối với tôi như là chị em, biết tôi ăn nhiều, bữa trưa nào đi ăn cơm cũng xẻ cho tôi thêm một đũa của cô ấy (tuy xẻ những thứ ấy là vì cô ấy sợ béo); chị Tiêu Phù tuy là ngoài mặt lạnh lùng nhưng thường chia cho tôi những bản thảo nhỏ của chị ấy để tôi kiếm thêm chút tiền lẻ (tuy là những thứ ấy không xứng đáng với một biên tập viên cao cấp).

Nói túm lại, hay túm lại mà nói, dù có thế nào, tôi tuyệt đối không thể bán đứng Phòng Biên tập, không thể lấy trộm tư liệu về chủ đề tạp chí số tới cho Nhậm Hàn được. Càng không thể vì nghĩ đến việc che giấu thân phận hủ nữ của mình mà quên lời dạy của bố - làm mất mặt họ Bạch. Thế là suy đi tính lại, tôi từ chức là xong!

Nuốt nước miếng, tôi không hiểu vì sao mà lòng bàn tay ướt đầm, run lập bập một hồi rồi mới cất ra tiếng:

- Vậy là…… đã xong cả hai việc, tôi đi trước đây!

Thấy chưa! Một bộ phim truyền hình, tình tiết như thế, tôi ở phe chính nghĩa, không sợ bọn ác đe dọa, can đảm bỏ việc, chẳng phải rất hào hùng sao?Vì cớ gì mà bây giờ tôi lại sợ thế này nhỉ? Liếc trộm Nhậm Hàn một cái, tôi bừng hiểu.

Lúc này Nhậm Hàn khí thế cực suy, rõ ràng là nhẫn nhịn không nổi giận, chả trách mà tôi sợ, thấy thế, tôi nhỏm dậy mau chóng tính nước rút chân khỏi lửa - chuồn mau.

Nhưng mà chưa kịp đứng lên, đã nghe tiếng Nhậm Hàn nghiến răng kèn kẹt:

- Tôi hỏi một lần nữa, tiền - ở - đâu - ra?

Tôi chớp mắt, thoắt cái hiểu ngay, thảo nào Nhậm Hàn làm tôi lo lắng thế?

Cúi gằm nhìn vào quần áo không chút hàng hiệu mà tôi đang mang trên người, lại liên tưởng đến thân phận viên chức quèn của mình, đột nhiên có thể cầm trên tay mấy chục ngàn tệ đưa ra trả nợ, đích xác là bị nghĩ đen tối rồi. Kỳ thực, từ mấy năm trước, khi ôm Ultreman rời khỏi khu vườn Tử Kinh, tôi đã tự thề với mình, phải chứng minh cho người ta thấy, dù thoái ly vòng hào quang của bố mẹ, dù không phải là con gái nhà giàu, tôi vẫn có thể tự tồn tại ở bất cứ đâu.

Sự thực chứng minh, hai năm nay tôi nghiến răng tự lập, ngày càng bình dân, không cả dùng trang sức, cũng không để ai nghi hoặc là tôi có quan hệ gì với Chủ tịch Bạch vẫn thường xuất hiện. Vì vậy, Nhậm Hàn hiện nghi ngờ tôi cũng là phải thôi.

Chỉ là rốt cuộc anh nghĩ thế nào? Cho rằng tôi bị bức bách đến mức phải bán thân? Hay là vay nặng lãi? Tôi tặc lưỡi, đang không biết giải thích thế nào thì đã thấy Nhậm Hàn nhắm mắt đe dọa:

- Nói!

Bị quát như thế, tôi sợ đến nổi da gà, vẫn trợn mắt đáp:

- Không khiến anh quản! Dù sao tiền cũng trả xong rồi, tôi đi đây!

Dứt lời, tôi sải bước đi nhanh ra cửa. Nhưng tay chưa kịp nắm quả đấm, đã bị Nhậm Hàn tóm lại:

- Tiền ở đâu ra? Hả?

Nhậm Hàn ra sức bóp chặt cánh tay tôi, tôi hơi đau, thành ra cũng cáu.

- Đã nói là không khiến anh quản, anh phiền cái gì?

- Bỏ ra!

- Anh điên à, tiền trả rồi còn gì!

Đúng lúc chúng tôi đang co co kéo kéo, tôi nói còn chưa xong, một âm thanh chói tai từ phía sau vang lên:

- Tiểu Hàn!

Tiếng vừa dứt, tôi và Nhậm Hàn cùng ngây ra.

Cả tòa soạn, dám không gõ cửa phòng sếp Nhậm, còn tự do ra vào, chỉ có một người.

Tôi cứng cả cổ, cố gắng quay nhìn, nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc:

- Sếp Lưu!

Cái đời này, quả là không thể nào mà sống nổi nữa. Muốn chết không được chết, đúng lúc này thì sếp Lưu lù lù hiện ra. Vào giây phút này, sếp Tổng cũng đang hơi sững sờ, hai con ngươi dường như sắp rớt xuống đất. Tôi dù không quay lại nhìn thì vẫn biết tư thế của mình với Nhậm Hàn rất là ám muội, tay trái tôi bị anh tóm chặt, tay phải đang đặt trên eo lưng anh, động tác này thực là….

Nhậm Hàn thấy sếp Tổng vào thì vẫn chẳng có ý buông tôi ra, chỉ lạnh lùng nói:

- Sếp Lưu, có việc ạ?

Sếp Tổng hơi sững người hai giây, nói:

- Vào nhầm chỗ rồi phiền hai người nhé!

Nói xong, đàng hoàng đóng cửa, đi ra luôn.

Lần này, đúng là hiểu nhầm to rồi.

...

Ba ngày sau, tại phòng họp cao cấp của tập đoàn Bạch thị.

Nhìn bố đang khảng khái phong độ diễn giải phía trước mặt, tôi thêm một lần nữa ngáp dài, nhàn rỗi cầm cái điện thoại bóng loáng trên bàn, lần thứ bao nhiêu không biết đẩy đi đẩy lại, mở ra úp vào…. Sao mà chẳng có tin nhắn hay điện thoại gì cả?

Tiếng thở dài. Tôi âm thầm cảm thấy bản thân hình như có chút chơi xấu.

Ba ngày trước, vì bị sếp Tổng phát giác có gian tình với Nhậm Hàn, tôi xấu hổ khôn xiết, không kịp nói lời từ biệt với sếp Phòng và Phòng Biên tập, mặt đỏ bừng bừng lao ra khỏi phòng làm việc. Vốn cứ nghĩ rằng, sếp Phòng sau khi đọc thư từ chức sẽ nhất định gọi điện cho tôi, rồi Xán Xán, Tiểu Duy thiếu vắng người em gái cà-phê, em gái dọn dẹp, em gái đánh máy cũng sẽ nhớ đến tôi và gọi điện thoại cho tôi.

Thế nhưng, ba ngày rồi, chẳng gọi điện thoại, đến cả nhắn tin cũng không. Tôi đúng là bị coi như không có rồi. Lẳng lặng rơi lệ, tôi bỗng nhớ đến câu nói cũ: Vắng cô thì chợ vẫn đông. Tôi đang cảm giác tổn thương buồn bã thì nghe thấy giọng bố đột nhiên quát to:

- Tốn cơm! Vô ích! Tôi nuôi cậu để làm cái việc lau xe ấy à?

Nhất thời, tôi giật mình rơi cả điện thoại. Chị họ ngồi bên thấy vậy, bật cười thành tiếng, nhặt điện thoại lên, thổi phù phù rồi đặt trước mặt tôi. Tôi định thần nhìn lại, mới nhận ra người bị bố tôi mắng không phải là tôi. Vào lúc này đây, cậu chàng rụt cổ chịu trận đang đỏ mặt, tôi hơi cau mày, viết giấy gửi qua chị họ hỏi:

- Sao vậy?

Chị họ:

- Không sao. Hôm nay Tiểu Vương lau xe ở dưới, không nhận được điện thoại của khách hàng, bây giờ vị khách đó gọi thẳng cho cậu, cậu nổi giận thôi.

Tôi ngẩng lên nhìn Tiểu Vương, thảo nào thấy quen mắt. Vì tôi bỏ việc, bị cắt hẳn nguồn kinh tế, trong vòng tay bảo bọc của bố mẹ nên rốt cuộc phải trở về biệt thự để ở. Mấy ngày nay tôi nhàn rỗi trong nhà buồn chết, bố tôi sớm nay mượn cớ bảo tôi theo bố tới công ty chơi.

Tiểu Vương này chính là người đã ngẫu nhiên gặp khi tôi theo bố tới công ty hồi sáng. Lúc đó, cậu chàng đang cắm cúi lau xe tại khu thương vụ, bố thấy mặt mũi tươi tỉnh, nhân lúc có mỗi mình tôi thì ca ngợi:

- Nhìn thấy chưa? Đây mới đúng là người nhân viên thực thụ yêu công việc, yêu công ty. Tốt, tốt lắm! Tiểu Vương! Cố gắng chăm chỉ nhé! Chiều nay họp tôi sẽ biểu dương cậu!

Kết quả, cuộc họp chiều, bố lại mắng đi mắng lại:

- Tôi nuôi cậu để đi lau xe à?

Tôi hơi lạ, bố ơi, bố nói câu này……chẳng phải là gậy ông đập lưng ông à? Điều này là lý do vì sao sau khi tôi tốt nghiệp, dù có đánh chết cũng không chịu tới làm ở công ty của bố.

Dù không đi làm ở công ty của bố, nhưng từ miệng chị họ, dù nhiều dù ít tôi cũng có thể biết, nói chuyện riêng với nhau, nhân viên công ty đều gọi bố tôi bằng cái tên ông đó. Khi vui thì khen, cụt hứng thì mắng chửi, đúng là điển hình của người không có tố chất, không có văn hóa mấy… Kỳ thực, bố bụng dạ rất tốt, cũng không kiệt xỉ như sếp Tổng ở tạp chí. Lần trước có nhân viên nào đó trong công ty bị bệnh máu trắng, bố đã chi tiền giúp sức, về đến nhà rồi còn len lén lau nước mắt. Nói cho cùng, bố có được địa vị như ngày hôm nay là nhờ ông trời để mắt, là nhờ bản thân thông minh hiếu học, cũng là nhờ sự giúp đỡ của chính sách đương thời. Ặc ặc, được rồi, dù không muốn thừa nhận, nhưng bố tôi chính xác là một phú ông mới nổi kém văn hóa.

Vào thời điểm này, ông chủ mới nổi, ông chủ tiểu thị dân vẫn đang vì Tiểu Vương mải lau xe không nghe điện thoại mà chửi mắng ầm ĩ giữa cuộc họp. Tôi đang tính xen vào thì điện thoại chợt kêu to.

Giật thót tim, tôi mở máy ra, ngây người.

Người gửi: Mít Ướt phòng Phóng viên.

Nội dung: Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng vẫn chúc mừng cậu.

Tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ về ý tứ của tin nhắn thì điện thoại lại rung lên mấy lần, vô số tin nhắn hiện ra.

Người gửi: Xán Xan

Nội dung: Hihi, con bé được đấy! Một lần một bậc, chúc mừng chúc mừng!

Người gửi: Tiểu Duy

Nội dung: Chúc mừng chúc mừng! Lần này nô lệ đổi đời thành chủ, sau nay nhớ quan tâm đến anh em nhé!

Người gửi: Tiểu Trịnh phòng Phát hành

Nội dung: Con bé thối, việc to như thế sao không buôn với hội dưa lê trước? A, phải nịnh cậu một tý, cũng là chúc mừng nhé!

Người gửi: Tiểu Chí phòng Phát hành

Nội dung: Trời ơi. Cậu dám….. Hiện tại tớ với Triệu Trịnh đang cảm động tới mức hận không thể xông ra khỏi phòng họp, vì đang họp, không gọi cho cậu được, chúc mừng cậu trước nhé! Sắp tới phải mổ cậu thật lực, nói thế nào nhỉ, ba chúng ta cũng là hội buôn dưa Ẩm thực thời thượng!

Người gửi: Hoàng Mao Cẩu phòng Phóng viên

Nội dung: Hihi, chúc mừng chị Bạch Ngưng, bậc đại nhân đừng nhớ tội lỗi tiểu nhân nhé, những việc trước đây đều bỏ qua hết, từ nay nhớ nói tốt giúp em vài câu trước mặt sếp Nhậm. Em biết, chị nhất định sẽ không để bụng việc em chửi chị ngày trước.

……..

Nhất thời, tin tức kéo nhau ùa tới khiến tôi hoa cả mắt. Chúc mừng? Nhậm Hàn? Rốt cuộc là có ý gì? Nghĩ đến đây, trong óc tôi đột nhiên thoáng qua một ý nghĩ, có phải sếp Tổng xảy miệng nói gì hồ đồ trong cuộc họp?

Hoặc là, Nhậm Hàn kiêu ngạo tuyên bố gì đó trước mặt họ? Hay a!