Hủ nữ Gaga – Chương 44 - 45
Chương 44
Nhà họ Bạch, khuê phòng của Bé Ngưng.
Tôi len lén đưa mắt nhìn người đối diện, nấc một nấc, rồi tiếp tục chúi đầu vào chén trà….
Kỳ thực, điều tôi lo lắng là rốt cuộc nhà họ Bạch tôi có chuyện gì. Tuy trong lòng đặt ra hàng ngàn giả thiết, nhưng khi chính thức đặt chân vào cửa lớn phủ họ Bạch, tôi vẫn giật mình sững sờ.
Sự thực luôn luôn phong phú gấp bội so với tưởng tượng.
Tôi chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Bác Hy thì khác hẳn, miệng cười tủm tỉm rót thêm trà cho tôi, đôi mắt xanh nước biển vời vợi lấp la lấp loáng, cuối cùng cũng mở miệng:
- Xin lỗi nhé.
- Gì cơ?
Tôi cho là Bác Hy khi vừa mới gặp tôi mà đã chủ động say sorry thế này, chắc chắn là muốn đặt ra một vấn đề gì khó mắc mớ.
- Ha ha, không có gì.
Tôi vừa dứt lời, bàn tay to rộng của Bác Hy đã vỗ lên đầu tôi, ánh mắt cười cười càng hiền dịu:
- Ngốc ạ, mấy năm nay không biết đã khóc ra bao nhiêu nước mắt nước mũi rồi, mà trước mặt anh còn làm bộ kiên cường thế hả?
Một giây sau, Bác Hy đã đặt cái hôn lên má tôi.
Tôi run rẩy đẩy ra. Tại sao bác Hy lại thể hiện tình cảm, âu yếm tôi?
Rốt cuộc… là nhầm ở đâu vậy?
Đã vậy lại vẫn điềm nhiên xấn vào trước mặt tôi, vẻ lo lắng hỏi:
- Sao vậy?
Nói xong, ngừng một chút, Bác Hy dường như nhớ ra điều gì, hơi chau mày, đôi mắt đen rạng rỡ giảm bớt ánh hào quang, nói nhỏ:
- Ngưng Ngưng, xin lỗi…
…….
Tôi không hiểu là anh muốn xin lỗi điều gì, chỉ e dè lùi dần lại phía sau.
Bác Hy nói:
- Ngưng Ngưng, anh biết anh không ra gì, trước buổi đính hôn đột nhiên xảy ra tai nạn xe hơi, có phải làm em sợ lắm không? Mấy năm nay, anh ngủ mê mệt như thế, chẳng biết chút gì, nhưng mà em….
Anh ta nghẹn ngào một hồi, mắt chan chứa lệ nhìn tôi, giọng nhỏ nhẹ cứ lặp đi lặp lại:
- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi….
Ở trong vòng tay của anh ta, tôi khua múa hết sức. Muốn nói là anh hôn mê chẳng can hệ gì, tôi sống rất tốt, nhưng dường như câu nói ấy có gì không thật. Nhưng mà, giờ đây, trước mắt, hoàng tử Bác Hy đã tỉnh lại, sao chẳng đi mà tìm cô lọ lem Kiều Kiều của anh ta?
Bác Hy có vẻ khá thỏa mãn ôm lấy tôi, trong khi vẫn lặp đi lặp lại:
- Anh nghe bác sỹ nói rồi, mấy năm nay đều do em chăm sóc anh, anh có thể tỉnh lại cũng là do Ngưng Ngưng em hát gọi anh dậy. Bây giờ anh chẳng biết nói gì, nhưng anh xin thề, Ngưng Ngưng, kiếp này anh sẽ hết lòng với em, chết cũng không xa lìa, anh hẳn không để em phải chịu một chút thiệt thòi nào….
Tôi thèm vào! Bác sỹ nào bảo vậy? Tôi chăm sóc Bác Hy bao giờ?
Định thần lại, nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của Nhậm ma vương chảy dài, tôi đẩy Bác Hy ra, hai tay xua loạn gào lên:
- Bác Hy, anh có bị đứt dây thần kinh nào không đấy? Này, anh có biết việc cô Kiều Kiều không hả? Dù cô ấy không xứng với anh, anh cũng không nên tới tìm tôi chứ hả!
Tôi cân nhắc, rất cân nhắc tế nhị biểu đạt ý tứ của mình, dù thế nào cũng không kích thích thần kinh còn rất mong manh của Bác Hy. Nhưng điều tôi hoàn toàn không ngờ là phản ứng của Bác Hy, vẻ mặt mơ hồ, sau đó chớp mắt:
- Kiều Kiều là ai?
……….
- Cô ấy không xứng với anh? Cô ấy gặp anh rồi à?
- Ngưng Ngưng, những việc đó không quan trọng, quan trọng là em, em và anh, hiểu không?
Cười nịnh và đặt tay lên mu bàn tay tôi, Bác Hy nói vô cùng lãng mạn:
- Ngưng Ngưng, anh vừa tỉnh lại, là nghĩ đến em. Biết em công việc bận rộn, nên đến nhà em đợi, chẳng lẽ em không hiểu cho tâm tư của anh sao? Vừa tỉnh lại, anh phát hiện rằng, danh lợi, tiền tài đều là giả cả, chỉ có em là chân thực thôi.
….
Cằm tôi rơi phịch xuống sô-pha.
Vừa quát vừa khuyên, chẳng dễ đuổi được Bác Hy không ngủ trong nhà tôi, tôi đành tiến vào phòng khách.
Ở đó, bố mẹ tôi, cha mẹ Bác Hy, bốn người cao tuổi đang ngồi uống trà, nhưng mà nhìn qua thần sắc, biết là ai nấy đang có tâm sự trong lòng. Thấy tôi từ phòng ngủ bước ra, mẹ Bác Hy là người phản ứng đầu tiên, ngẩng đầu rối rít:
- Bác Hy ngủ rồi à? Để bác xem nào.
- Đợi chút ạ - trong khoảnh khắc mẹ Bác Hy nhấc mình đứng dậy, tôi giọng lạnh băng - Hai bác không muốn cho cháu một lời giải thích hợp lý sao?
Mẹ Bác Hy sững lại, may có mẹ tôi giải vây, vỗ vai tôi ý bảo ngồi xuống, rồi mới thở dài:
- Trí nhớ của Bác Hy chỉ dừng lại lúc trước khi biết Kiều Kiều.
Tôi dè bỉu đưa mắt nhìn mẹ, giọng nặng nề như thế là có ý gì? Rốt cuộc Bác Hy là con trai hay con gái của mẹ à? Chẳng lẽ mẹ không nhận ra đang đứng nhầm đội hình à?
Mẹ trơ như đá vững như đồng, không nhìn tôi, nói tiếp:
- Những việc trước đây, cha mẹ Bác Hy đã cho chúng ta biết rồi.
Mẹ Bác Hy chần chừ:
- Ngưng Ngưng à, trước đây Bác Hy có lỗi với cháu, hai bác vì con trai cũng mang lỗi với cháu. Nhưng mà…. Bây giờ nó ra nông nỗi thế này, cháu có thể…..
Cha của Bác Hy nắm chặt tay bố tôi, tiếp lời:
- Có thể Bác Hy hôn mê mấy năm, trước mặt nó chúng tôi không hề nhắc đến việc Kiều Kiều, trong tiềm thức nó cũng không muốn nhớ lại những chuyện đó, cho nên sau khi tỉnh lại, tiềm thức của nó cũng tự động khép lại quãng ký ức ấy rồi.
- Bác sĩ nói tốt nhất bây giờ là không được kích thích nó để tránh cho nó xảy ra đột biến gì đó, cho nên…..
- Cho nên cái gì? - Tôi trợn mắt - Cho nên cháu phải theo sát anh ta mà diễn kịch, tốt nhất là lấy nhau chứ gì?
Dứt lời tôi, cha mẹ Bác Hy ngoảnh mặt nhìn nhau, bố mẹ tôi cũng sững người.
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, theo Nhậm Hàn một thời gian đáng kể, khí thế của tôi không những thăng hoa, mà còn hơn thế, không kém phần lợi hại. Tôi nhỏm dậy, dằn giọng uy hiếp:
- Tối nay con đã nghe rất nhiều câu xin lỗi rồi, bây giờ, cũng vẫn sợ cái câu xin lỗi của hai bác nữa. Con không - làm - đâu!
Mẹ Bác Hy mắt nhảy khỏi tròng, ai mà ngờ được, cái cô con gái nhà giàu mới nổi năm nào còn nhu nhược dễ bảo, chịu thỏa hiệp trong tình yêu giờ đây lại ương ngạnh đến thế! Ác nghiệt thay, trong tâm lý còn dấy lên một niềm khoái cảm báo thù nữa.
- Nếu muốn dối Bác Hy cũng được, công bố sự thật cũng được, tất cả đều không liên quan tới nhà họ Bạch cháu. Bạch gia cũng không thích hợp để dưỡng bệnh, phiền hai bác nhân lúc Bác Hy ngủ, hãy đưa anh ấy trở lại bệnh viện để được trị liệu toàn diện đi.
Nhất thời, không khí phòng khách trở nên lúng túng, ắng lặng đến mức không ai dám thở.
Lâu sau, mẹ tôi mới mắng không đúng lúc được một câu:
- Cha mẹ nó, học từ ai cái giọng nhọn hoắt như thế hả? Không mở mắt ra à, Bạch Ngưng.
Tôi ngoảnh lại, điệu nghệ nở một nụ cười, ung dung đáp lời:
- Từ con rể mẹ đấy.
Thoắt cái, không khí kinh ngạc lạ thường, mẹ sững người hai giây, kêu thét lên:
- Chính là đối tượng xem mặt hôm nay á?
- Dạ vâng - Tôi nghiêm chỉnh gật đầu - Con chẳng nói với mẹ rồi sao? Chúng con xem mặt thành công, đã sống chung rồi.
Dù là tôi rất nghiêm túc, rất nghiêm trang tường thuật lại sự thực, nhưng mà cái sự thực nghe như giả ấy làm chấn động những người có mặt trừ tôi. Ước chừng một phút sau, bố tôi mới quay cái đầu toàn tóc nhuộm đen sang phía cha Bác Hy, giải thích:
- Cái con bé này thích kể chuyện cười nhạt đấy nhỉ?
Cha của Bác Hy:
- Không vấn đề gì, kỳ thực….. Ngưng Ngưng rất biết pha trò đấy.
Thoắt cái, mặt tôi tối sầm, quay cuồng.
Tại sao cái câu sự thực thắng mọi hùng biện lại vĩnh viễn không đúng với tôi chứ?
Chương 45
Tôi dùng khí thế nữ vương bức người, ép đuổi cả nhà Bác Hy đi.
Thế mà, nhà Bác Hy bước trước, tôi theo sau ngay một bước, bị bố tôi nhắc vào phòng tối nói chuyện. Cái gọi là phòng tối, tức là thư phòng của bố. Chủ tịch Bạch là một nhà giàu mới nổi, đây là việc cả vũ trụ cùng biết, riêng có bố tôi là không phục, chi không tiếc tiền trang sức cho thư phòng, rồi mua sách xếp đầy giá, chưa hết, ở đó còn học chơi đàn tranh cổ dưỡng tiết tháo.
Kết quả là…
Đống sách ấy, bố đọc một lần ngủ một lần, nửa tháng sau, giá sách chính thức bị chủ tịch Bạch cho thất sủng, nằm im lìm trong góc bụi dầy. Đàn tranh? Hoàn thành sứ mạng lịch sử là vật trang sức mỹ miều. Nửa năm sau, công dụng hữu hiệu duy nhất của thư phòng là nơi để khi bố mẹ cãi nhau, mẹ không cho bố vào phòng ngủ thì bố mới sủng ái thư phòng một lần. Cho nên, người trong nhà đều hài hước gọi thư phòng là phòng tối.
Thế mà vào giây phút này, bố lại có vẻ nghiêm túc ngồi như cắm tăm trong phòng tối, những vòng khói thuốc lá phun ra, hồi lâu, bố nói:
- Ngưng Ngưng, tuy con không quan tâm đến tình hình kinh doanh của tập đoàn Bạch thị, nhưng cũng nên nhận ra rằng, gần đây chúng ta đang dốc sức giới thiệu sản phẩm đồ uống mới, sữa bò chứ?
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đợi tiếp.
Bố lại nói:
- Trước khi con về, cha của Bác Hy nói, muốn đưa miễn phí sản phẩm mới này của chúng ta ra hệ thống siêu thị của ông ấy.
Tôi im lặng, nhưng hơi hơi gật gù. Sản phẩm hiện tại muốn tiến vào siêu thị, đều cần phải chịu chi phí làm thương hiệu cao, chi phí quảng cáo, chi phí bồi dưỡng tiêu thụ. Trong đó, siêu thị của gia đình Bác Hy là nơi thu phí mắc nhất, thế mà hiện giờ, cha Bác Hy lại cho phép sản phẩm của bố tôi được miễn phí, thì phải nghĩ là vì sao rồi.
Cắn cắn môi, tôi khảng khái quân tử:
- Bố à, nhớ lúc trước buổi xem mặt hôm nay, bố đã nói gì với con? Bố nói, con không đồng ý, thì dù điều kiện liên kết hôn nhân có hậu hĩnh thế nào, bố cũng không chịu người ta. Bởi vì bố và mẹ hy vọng con hạnh phúc.
Ngưng một lát, tôi nhìn sâu vào đáy mắt bố, lấy hết dũng khí, nói:
- Thế mà… đến tối, vì một chút chi phí thị trường, bố lại muốn đem con bán cho nhà Bác Hy?
Nói rồi, tôi quay mình bước đi. Tay vừa đặt vào nắm cửa thì nghe giọng bố rạn vỡ từ sau lưng truyền lại:
- Con bé chết tiệt! Đồ óc lợn! Sao mà chẳng có được tý gen thông minh nào của bố vậy? Ý của bố là, cha Bác Hy là loại kiệt xỉ thế nào con còn không hiểu hay sao, mấy tháng trước, nhà ta vì một chút chi phí dịch vụ xúc tiến thương mại đã phải đánh tiếng ở khách sạn rồi. Lão ta nói, hiện tại vì con trai, lão ta có thể nhân nhượng đến mức này….
Dừng một lát, giọng bố trở nên nghẹn ngào:
- Thương thay cho tấm lòng người làm cha mẹ trong thiên hạ….
Tim tôi đập mạnh, quay phắt lại thấy bố mắt rưng rưng, cuối đầu hút thuốc, không nén nổi mình, tôi la lên khe khẽ:
- Bố….
Mấy năm nay, tôi trái tính rời khỏi nhà, gọi là sống tự do tự tại, thế mà một mình bố ra sức gánh vác tập đoàn Bạch thị, không hề ép tôi lấy chồng, không hề ép tôi về Bạch thị làm việc. Tôi một bước ra đi, chỉ để lại mấy lời qua quýt cho bố mẹ chịu đựng. Tôi hốt nhiên giác ngộ, thì ra bố cũng chỉ là một người bình thường, cũng bị cái tình cảm bao bọc con cái của cha mẹ Bác Hy làm cho mủi lòng.
Nở một nụ cười khổ sở, tôi không tìm được lời nào thích hợp để an ủi người cha già của mình:
- Bố à, con về phòng tắm rửa nhé!
- Ngưng Ngưng - Bố gọi tôi khi chân đã ở ngoài cửa, giọng trầm xuống - Chuyện Bác Hy con tự mình suy nghĩ, bố…. không ép con.
- Vâng ạ.
Quay về phòng ngủ tắm gội, trằn trọc trên giường không chợp mắt được, tôi vùng dậy bò lên mạng.
Vừa vào QQ, thấy ngay một nhân nào đó còn sáng đèn, thế là vội vàng gửi cái mặt cười.
Bạch Ngưng - Phòng Biên tập: (mặt cười)
Nhậm Hàn - Phòng Phóng viên: Việc đã bàn xong rồi à?
Bạch Ngưng - Phòng Biên tập: Vâng ạ, không có việc gì đâu, chỉ là bố mẹ cãi nhau, gọi em về gấp làm người giảng hòa thôi.
Bạch Ngưng - Phòng Biên tập: Kết quả là giờ này mới xong, ngoài trời tối đen, bố em không yên tâm nên bảo em tối nay ngủ lại nhà.
Nhậm Hàn - Phòng Phóng viên: Tốt.
Nhìn Nhậm Hàn trả lời cụt lủn, bỗng dưng thấy giận, chẳng phải là đã quan hệ sống chung sao, cớ gì mà lời nói lãnh đạm đến vậy? Tay sột soạt trên bàn phím, đang do dự xem nói gì nữa thì Nhậm Hàn tiếp tục.
Nhậm Hàn - Phòng Phóng viên: Tối mai nhớ về nhà sớm.
Tôi cười thầm, đang định gửi một cái biểu tượng tình yêu thì bị một câu của Nhậm Hàn làm phát run người:
Nhậm Hàn - Phòng Phóng viên: Tiếp tục thực hiện nghĩa vụ sống chung.
Bạch Ngưng - Phòng Biên tập: (gửi nhầm biểu tượng ám muội của QQ)
….
Tôi ngây ra như gỗ, chưa kịp giải thích cái biểu tượng gửi nhầm thì Nhậm Hàn bên kia đã điềm đạm thong dong đáp lại một câu: việc này em có xòe móng vuốt, anh cũng không để ý đâu.
Trước máy tính, dù tôi không có khát nước, cũng thấy khô cả cổ.
Nhậm ma vương đúng là háo sắc quá! Tôi phẫn nộ đóng sập hộp thoại, quyết định trước khi đi làm sẽ không thèm để tâm đến anh. Đang thẹn thùng muôn nỗi, QQ lại sáng lên, may sao, không phải Nhậm Hàn.
Xán Xán - Phòng Biên tập: Tiểu Ngưng Tử, còn đó không?
Bạch Ngưng - Phòng Biên tập:?
Xán Xán - Phòng Biên tập: A, biết ngay là cậu giấu mình, mau chút đi! Gửi cho tớ một bản tư liệu mà sếp Tử Nho trước khi đi nghỉ đã chuyển cho bọn mình đi.
Hoang mang nửa giây, phản ứng chớp mắt, tới nhớ ra trước kỳ nghỉ, sếp Tử Nho đã bảo bọn tôi viết cảm tưởng về khóa bồi dưỡng và báo cáo hàng quý, lại còn gửi cả tư liệu đầy đủ cho chúng tôi nữa.
Bạch Ngưng - Phòng Biên tập:!
Dấu chấm than đã biểu đạt trọn vẹn tâm tình của tôi lúc này, Xán Xán hiểu tôi như lòng bàn tay, thấy vậy biết là binh lửa mịt mùng.
Xán Xán - Phòng Biên tập: À, biết là cậu chưa viết, nên tớ mới nhắc cậu, mau mau gửi tài liệu cho tớ đi.!
Bạch Ngưng - Phòng Biên tập: Vấn đề là file đó tớ để ở nhà Nhậm ma vương, còn tớ đang ở nhà tớ.
Xán Xán - Phòng Biên tập: …
Suy nghĩ một lát, lại nghiến răng gọi điện thoại cho Nhậm ma vương, đối phương mau chóng tiếp máy, nghe giọng dường như tâm tình rất thoải mái.
- Sao vậy? Nhớ anh hả?
Ngước nhìn trời, tôi tự nguýt:
- Dạ, vâng, có việc….
- Đêm nay không thực hiện nghĩa vụ sống chung nên bứt dứt sao?
Tôi rưng rưng lệ, Nhậm ma vương háo sắc từ lúc nào thế, nói qua nói lại toàn là cái chủ đề tế nhị. Tôi nghiến răng, thề là sẽ sửa đổi cái tà ý ấy cho ngay thẳng, e hèm một tiếng, nghiêm giọng răn dạy:
- Ngày mai chính thức chấm dứt nghỉ phép, sếp Tử Nho yêu cầu bọn em mỗi đứa nộp một bản báo cáo bồi dưỡng, nhưng tư liệu thì ở trong máy tính của anh.
Nhậm ma vương im ắng một lát, thơ thới nói:
- Tốt, bây giờ mở máy lên, anh sẽ gửi cho em, nhưng mà hình như máy tính của em có pass-word.
Lúc ấy, tôi không chút suy tư vì sao Nhậm ma vương biết máy tính của tôi có pass-word, nên không do dự nói:
- Pass là x x x x x, anh mở ổ D, thư mục công văn là có thể nhìn thấy file tên là tài liệu.
Nhậm Hàn:
- Được rồi, tìm được anh sẽ gửi trên QQ cho em.
- Dạ, vậy em đợi anh.
Mười phút sau, Nhậm ma vương lên mạng, gửi file cho tôi. Tôi đã quên béng lời thề sửa đổi cái tà ý ấy cho ngay thẳng, theo thói quen làm biểu tượng nhảy cẫng lên.
Bạch Ngưng - Phòng Biên tập: Sếp Nhậm, anh thật tốt quá.
Bạch Ngưng - Phòng Biên tập: Em đi viết tổng kết đây, anh nghỉ sớm đi, ngày mai gặp ở công ty nhé!
Bạch Ngưng - Phòng Biên tập: Gì cơ? Người đâu?
Kỳ lạ là, Nhậm Hàn cũng có phản ứng, không nói gì, chỉ gửi một tấm hình: trên hình, hiển nhiên là thư mục công văn, trong thư mục công văn, lại chia ra N thư mục khác, đặt tên là năm cha bảy chú, ví dụ đồ hạ tiện, đồ kiêu ngạo, đồ nữ chúa….
Sững sờ hai giây, tôi giáng mạnh cho mình một bạt tai.
Tại sao chỉ nghĩ đến gửi tư liệu mà quên mất là trong máy tính có lưu rất nhiều phim đồng tính nam? Tôi gãi bù hết cả tóc, còn tâm tư nào mà viết báo cáo nữa đây, thế mà trước mắt lại hiện ra những dòng chữ cho thấy Nhậm Hàn đang rất hớn hở, hào hứng.
Nhậm Hàn - Phòng Phóng viên: Những cái này trong máy tính của em phong phú thật đấy, đêm nay anh sẽ nghiên cứu bằng hết.
Bạch Ngưng - Phòng Biên tập: Đừng! Cứu tôi với! GV vô tội mà!
Nhậm Hàn - Phòng Phóng viên: Vô tội bị oan, cũng chỉ có thể trách chủ nhân quá ngốc nên bị lừa thôi. Mai quay về mà nhặt xác máy tính nhé.
Nói hết câu này, đèn hiệu của Nhậm Hàn mau chóng tắt lụi, tiếp đó, dù cho tôi có buzz buzz, có gọi điện thoại thế nào, cũng không có tín hiệu gì.
Rốt cuộc, là một đêm không ngủ.
Của báu GV của tôi ơi!