Đã từ lâu tôi chẳng viết thơ tình

Đã từ lâu tôi chẳng viết thơ tình
Bởi tình yêu đôi khi làm người ta ích kỉ
Trên thế gian này còn những điều trân quý
Lại từ lâu chẳng ai viết thành lời

Tôi hay lang thang tìm kiếm những mảnh đời
Những hạnh phúc nhỏ nhoi, những niềm vui giản dị
Có những điều ngày thường mà ta quên chú ý
Đằng sau những lo toan, là nhen nhóm nụ cười

Tôi trân trọng, trân trọng những kiếp người
Mồ hôi ướt vai, ngày qua ngày lo từng đồng bạc lẻ
Nhưng khi gặp khó khăn chẳng ngại ngần san sẻ
“Lá rách vừa đùm lá rách to hơn”

Ta trao yêu thương để nhận về yêu thương
Cuộc sống vẫn guồng quay, đời dạy cho ta những bài học “đắt giá”
Tình người vốn nhân văn, đừng đem con tim ra “mặc cả”
Bởi người với người – sống là để yêu thương…