Hủ nữ Gaga – Chương 48 - 49

Chương 48

Bởi vô cớ bỗng nghỉ mấy ngày vì lý do đau ốm, thành ra tôi trở nên nhàn, lên mạng đọc tiểu thuyết đan mỹ, diễm tình của mình, đương nhiên là nhân lúc kẻ kia đi làm.

Quả nhiên, hang sâu vô số oan hồn, sau khi đăng nhập, đã thấy biên tập đại nhân đổi trắng thay đen trong chớp mắt, làm hằn lên những tuyến tính nổi trội khiến tôi đổ mồ hôi hột, tay mềm nhũn, lại còn giật mình hơn khi đọc tin tức của tuần gần đây.

Người gửi: Quả Ninh

Thời gian: 20 tháng 4 năm 2010

Nội dung: Tiểu Ngưng Tử, cô chẳng chịu đổi mới, tôi sẽ công bố tin tức chân thực về cô để độc giả đích thân chen chân tới cửa nhà cô đấy.

Công bố tin tức chân thực về tôi? Không bao giờ không bao giờ! Người biên tập cũng phải có đạo đức nghề nghiệp chứ, cái cách đe dọa này vô hiệu, tắt đi.

Người gửi: Quả Ninh

Thời gian: 22 tháng 4 năm 2010

Nội dung: Bạch Ngưng! Cô mau hiện ra đây cho tôi! Đừng có mà tính kế tắt máy, không hồi đáp tin nhắn QQ. Xem ra độc giả bị cô chôn vùi rồi, cô có xứng đáng với họ không?

Lấy độc giả để cảm hóa tôi? Xí, bọn họ bị văn chương chôn vùi, chứ đâu phải tôi, đổ lỗi vô hiệu, tắt đi.

Người gửi: Quả Ninh

Thời gian: 23 tháng 4 năm 2010

Nội dung: Tiểu Ngưng Tử ngoan nào, chị không mắng em đâu, mau ra đây đi, cho em biết nhé, hôm nay có một người rất dễ thương đến nhé.

Rất dễ thương! Ồ, nghĩ một chút, nhưng…. Nghĩ đến cái kẻ biên tập kia, thôi rồi, kể cả có Nhậm ma vương xem cũng vậy, vẫn là vô hiệu, tắt đi.

Người gửi: Quả Ninh

Thời gian: 30 tháng 4 năm 2010

Nội dung: Chị có GV mới, em muốn không?

Cái tin nhắn cuối cùng này vừa mới gửi sáng nay, xem nội dung, tay tôi dừng trên chuột hai giây, không do dự trả lời

Người gửi: Tiểu Ngưng Tử

Thời gian: 30 tháng 4 năm 2010

Nội dung: Cưng ơi! Em nhớ chị chết được, lên QQ buôn đi nào!

Quả nhiên, điểm yếu của tôi vĩnh viễn là GV.

Lên QQ, gửi ngay cho Quả Ninh một cái biểu tượng nóng lòng sốt ruột.

Tiểu Ngưng Tử: Ôm cưng cái nào, làm em chết mất! Thời gian vừa rồi tòa soạn cử em đi phỏng vấn một chuyên đề, không ngờ ở đó không có internet.

Ước chừng biên tập đại nhân ấy cũng chẳng tin mình, vài phút sau mới thấy hồi âm hai chữ.

Quả Ninh: Đổi mới.

Tiểu Ngưng Tử: Ặc ặc, biết rồi ạ. Dạo này em rỗi, nhất định cố gắng đổi mới, không phụ công vun bồi của biên tập đại nhân ạ.

Quả Ninh: Đổi mới.

Tiểu Ngưng Tử: Đúng ạ, đại nhân ơi, nghe nói trong bọn có một kẻ rất dễ thương tự đến, là ở đâu vậy?

Quả Ninh: Đổi mới.

…………

Chẳng lẽ biên tập đại nhân bị tôi xúc phạm quá đà, ngoài hai chữ đổi mới ra đã không muốn nói gì khác với tôi nữa sao? Đã vậy, tôi kiên quyết mặt dày, bắt đầu bô lô ba la trên bàn phím.

Tiểu Ngưng Tử: Lại nói, cưng bảo có GV mới ở đâu? Em đã xem chưa?

Lần này, biên tập đại nhân chịu mở miệng vàng, nói nhiều hơn vài chữ.

Quả Ninh: Đổi mới mười ngàn chữ, tôi sẽ cho cô xem.

Tiểu Ngưng Tử:……….

Quả nhiên quỷ cao một thước, đạo cao một trượng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Quả Ninh, chị gớm thật đấy!

Nghĩ đến số GV không biết bị Nhậm Hàn bỏ đi đâu, tôi nghiến răng viết tiếp chỗ tiếu thuyết đã bỏ lâu ngày, vì GV, tôi phải liều mạng vậy!

Đang định dốc sức viết, Quả Ninh lại gửi tin.

Quả Ninh: Cùng với đổi mới, hãy xử lý vấn đề riêng tư cho tốt đi.

Tiểu Ngưng Tử: ?

Quả Ninh: Dạo này tôi tìm cô gấp như thế, ngoài việc đổi mới ra, còn vì có người đang đập cô đấy.

Quả Ninh: Tôi đã bị tổng biên tập chửi, đợi tuần này hết bận sẽ kể tội cô!

Dán mắt vào màn hình, tôi kinh hết cả người. Trên mạng văn học online, tôi trước nay im hơi lặng tiếng, ngoài việc thỉnh thoảng cùng đám biên tập đùa chơi độc giả, thì đến buôn dưa lê cũng không dạo qua, thế mà cũng có người hại tôi? Đang muốn hỏi cho rõ đầu đuôi, Quả Ninh đã gửi tin tiếp.

Đó là những lời rỉ tai nhau đầy bí ẩn, mà Quả Ninh biên tập đã giúp tôi loại trừ.

Kẻ rỉ tai: Bác Hy

Ngưng Ngưng, vì sao em không tới gặp anh? Mẹ cũng không cho anh đi tìm em, điện thoại cũng không gọi được, em sao vậy?

Kẻ rỉ tai: Bác Hy

Ngưng Ngưng, có phải anh hôn mê mấy năm, đã xảy ra nhiều việc lắm không? Được rồi, coi như em không cần anh, chúng ta hãy nói chuyện thành thực một lần, cho anh biết những chuyện của mấy năm qua, được không? Em không gặp anh như thế, không nhận điện thoại của anh, anh không chịu nổi, em biết không? Nếu mà cắt đứt, cũng phải có cách nói ra chứ? Được không?

Kẻ rỉ tai: Bác Hy

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi xin bày tỏ, đây là câu chuyện thật của chúng tôi, mà tôi chỉ muốn tìm được tác giả. Bởi vì thực tế không liên hệ được với cô ấy, nên mới phải làm hạ sách này, xin lỗi, Ngưng Ngưng. Không phải tôi cố ý khuấy đảo cuộc sống của em, nếu quả thật em cảm thấy sự tỉnh lại của tôi làm phiền em, em có thể cho tôi biết, một tin nhắn cũng được, một cuộc điện thoại cũng xong, tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Tôi chỉ muốn có một cách nói…

Sau mỗi lời rỉ tai, những phúc đáp dài vô số, mặc dù những gì liên quan tới lời rỉ tai đã được biên tập cắt bỏ, nhưng tôi vẫn có thể hình dung được tình cảnh lúc đó. Cứ mỗi lần nhìn thấy hai chữ Bác Hy, tôi lại trầm ngâm, nghẹn ngào như nuốt phải sợi rau loằng ngoằng. Bác Hy…… rốt cuộc anh muốn tôi làm thế nào mới được?

Từ sau khi Bác Hy tỉnh lại, tôi nghiêm túc cự tuyệt yêu cầu diễn kịch bên anh của cha mẹ anh, nhưng cứ năm ba ngày Bác Hy lại gọi điện thoại, tôi không có cách nào cho anh biết sự thực, cũng không thể nào chịu đựng nổi xúc cảm nóng như lửa của anh, lại thêm đang sống chung với Nhậm Hàn, tôi sợ ảnh hưởng tới tình cảm của hai đứa, nên kiên quyết thay số điện thoại.

Vì vậy, Quả Ninh đại nhân có tìm thế nào cũng không tìm được tôi. Thế mà, tôi không thể ngờ Bác Hy lại lên mạng tiểu thuyết online để lại lời nhắn cho tôi. Mấy năm trước, khi tôi chưa nhập vào hội tiểu thuyết đam mỹ, nhàn rỗi vô bổ, cũng lên mạng viết tiểu thuyết ba lăng nhăng. Hồi đó chẳng thấy ai để ý, tôi nũng nịu đòi Bác Hy ngày nào cũng giả vờ để lại comment cho tôi, vì vậy ID này anh biết cũng là bình thường.

Nhưng tôi không ngờ là đến một ngày, Bác Hy sẽ dùng hạ sách này, chỉ vì để tìm tôi…..

Nếu mà, anh đúng là bị mất ký ức, trong tình cảnh này, muốn đối diện với tôi thế nào đây? Còn nếu anh giả vờ quên dĩ vãng, thì những mưu toan kế sách này là vì sao?

Thấy tôi mãi chẳng nói gì, biên tập đại nhân lại gửi tin.

Quả Ninh: Thực thực giả giả tôi không hỏi đâu, cưng à, xử lý chuyện này cho ổn, thì cũng ổn cho bản thân, hiểu không?

Dán mắt vào màn hình rất lâu, tôi thở dài một tiếng, cầm điện thoại nhấn số quen thuộc, nếu…. quả thực mà đợi tôi, anh nhất định vẫn dùng số đó? Quả nhiên, sau hai tiếng chuông, giọng đàn ông hơi ngờ vực vang lên. Nghe tiếng a-lô ấy, nhớ đến những lời rỉ tai, thấy mắt nóng nóng, xem ra, cái thái độ tôi dự định là lòng gang dạ sắt đã vô hiệu, trái tim, rốt cuộc cũng làm từ đậu hũ mà thôi.

- Em đây.

- Ngưng Ngưng? Anh….

Cắt lời Bác Hy, tôi nói:

- Chúng ta gặp nhau đi.

Điểm hẹn gặp nhau là Cà-phê Mr.Moon, đúng là nơi tôi và Bác Hy lần đầu tiên gặp nhau. Địa điểm là do tôi định, tôi muốn bắt đầu ở đâu, kết thúc tại đó.

Đến quán cà-phê, Bác Hy đã ở đó, vị trí anh chọn cũng là nơi lần đầu tiên chúng tôi ngồi. Có một số việc, chúng tôi vẫn có cùng linh cảm.

Ngồi xuống trước mặt Bác Hy, anh vẫn ngóng đi đâu với ánh mắt long lanh trầm tư, thậm chí không di chuyển ánh mắt nhìn vào tôi. Tôi gọi người phục vụ, chọn đồ uống, rồi cũng không nói gì. Nhất thời không khí có phần bối rối. Cúi đầu mím chặt đôi môi, những chuyện của mấy năm trước cứ tuồn tuột hiện về, mũi không dưng mà thấy cay xè. Tôi không phải là thánh nhân, bị chém vào chân cũng biết đau, cũng biết khó chịu, thế mà hồi đó Bác Hy không có mặt, anh còn mải ôm cô lọ lem chạy trốn, để lại lễ đính hôn có một mình tôi.

Chẳng dễ dàng gì, tôi phải hâm nóng lại một đoạn quá khứ không muốn ghi nhớ nhất, ông trời rốt cuộc cũng cho tôi cơ hội được kiêu ngạo. Tôi nghĩ rằng những ngày hạnh phúc của tôi đang bắt đầu, thì anh lại hiện ra với tư thế ủ rũ kêu gọi lòng thương xót.

Hít một hơi dài, cuối cùng tôi ngẩng đầu:

- Bác Hy, em có người thương rồi.

Bác Hy không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn vào tôi, ánh mắt đen láy lấp loáng, dường như có rất nhiều nước. Tôi khép mắt, chết sớm chết muộn đằng nào cũng chết, kiên quyết nói hết một lèo:

- Anh nói rất đúng, ba năm nay, rất nhiều việc đã xảy ra. Trước khi đính hôn, anh bỗng dưng gặp tai nạn xe cộ, em không biết bao giờ anh có thể tỉnh lại, hoặc là vĩnh viễn không tỉnh lại, cho nên đã cự tuyệt nghi thức hôn lễ tiếp theo. Thời gian trước, bố đã sắp xếp việc đính hôn cho em, đối phương lại đúng là sếp của công ty em, anh ấy rất tốt với em, chúng em hiện nay đã sống chung rồi.

Dứt lời, tôi cố ý uống sạch một hụm nước rất lớn, che giấu vẻ bất an của mình. Với cha mẹ Bác Hy, tôi có thể làm được gì thì cũng dã làm rồi, dù có quá một chút, hy vọng là mọi người hiểu rõ.

Đối phương sững sờ, tôi nói xong, vẫn không có chút phản ứng gì. Kỳ thực, với Bác Hy mà nói, có thể anh đã biết kết cục như thế này rồi, cái anh cần, không phải là kết quả, một kết quả do chính tôi đích thân nói ra.

- Bác Hy, anh rất tốt, rất đẹp trai, thực ra em không xứng với anh. Việc yêu nhau năm xưa chỉ là điều trái ý. Năm xưa anh không để tâm đến những chi tiết đó, bình thản cam lòng chấp nhận một cô gái con nhà giàu mới nổi là em. Kỳ thực em hiểu rõ, là anh suy nghĩ tới quyền lợi của gia tộc. Bây giờ không cần nữa, em là một phụ nữ thực dụng, em sợ anh không tỉnh lại nên đi tìm người khác rồi. Anh hãy quên em đi, đừng phải tìm em nữa.

Nói xong, tôi đứng dậy chuẩn bị đi, tay chân đột nhiên bị Bác Hy túm chặt, quay phắt lại, mắt Bác Hy đã nhòe nhoẹt nước, cánh tay hơi run run, anh nói:

- Không phải là thật, đúng không?

Không phải là thật? Hả? Năm xưa khi nhận được tin nhắn đó, tôi cũng nảy ra nhiều câu hỏi, không phải thật, đúng không? Thế nhưng, Bác Hy, anh đối với tôi thì sao? Hiện tại nếu anh quả thực quên mất ký ức, đó là báo ứng. Nếu là giả vờ quên dĩ vãng, tôi cũng muốn cho anh biết, tôi cũng không còn là Bạch Ngưng của năm xưa mặc sức cho anh điều khiển, chỉ biết giương mắt ngốc nghếch cười ngớ ngẩn đi theo chân anh.

Rút tay lại, gương mặt lạnh lùng, tôi nói:

- Bác Hy, chúng ta không quay đầu lại được, em và anh ấy sắp kết hôn rồi, em đã có con với anh ấy, anh hiểu không?

Nghe vậy, Bác Hy bị chấn động mạnh, cau mày đau khổ, lắc đầu rên rỉ:

- Không, không thể nào, không thể nào…….

Tôi nghĩ, tôi ở lại cũng chẳng có tác dụng gì nữa, đợi anh ta bình tĩnh lại một chút, vượt qua thời điểm này, rồi lại gặp một Kiều Kiều hoặc là Thiên Thiên gì đó, đến lúc đó, Bạch Ngưng tôi có đáng kể gì? Quay phắt mình bước đi, người đã ra đến cửa, thì lại nghe thấy Bác Hy đứng ở cửa sổ gào gọi tên tôi, dừng một bước, rốt cuộc vẫn là dừng lại.

Quán cà-phê vốn yên tĩnh, mọi người đều dồn mắt vào chúng tôi, một giây sau, Bác Hy đã xông đến trước mặt tôi, chộp lấy tay tôi, kích động nói:

- Hãy cho anh một cơ hội này! Hãy cho anh cơ hội này! Chỉ một lần, một lần!

Bác Hy từng kiêu ngạo, Bác Hy từng dịu dàng, Bác Hy từng hào hoa, vào lúc này chỉ là một kẻ yếu ớt đáng thương hại, thảm thiết van nài trước mặt người xem như một chuyện đùa.

- Bác Hy, bỏ ra.

- Không, Ngưng Ngưng, anh không để tâm,… anh không để tâm tới đứa bé trong bụng em, cũng không bận tâm tới việc em đã sống chung với ai….. Anh biết, là do anh không tốt…. anh không nên gặp tai nạn xe cộ vào đúng thời điểm quan trọng, để em sợ hãi, để em cô đơn…….. Bây giờ anh đã về đây, em về lại bên anh, được không? Hãy cho anh cơ hội lần này, một lần cuối cùng…..

Bác Hy ôm siết tôi vào lòng, chẳng khác gì một đứa bé làm mất đồ chơi giờ tìm lại được. Nước mắt tôi cuối cùng cũng tự dưng tuôn chảy, ba năm oan uổng, ba năm đau khổ, ba năm cô đơn…. đều bộc phát vào thời khắc này. Lần này, đem nước mắt của ba năm chưa từng đổ cho chảy hết một lần, đem những gì đau khổ không ai thấu hiểu, không ai gánh vác được thay mình khóc to một trận thoải mái.

- Bác Hy! - Tôi đã khóc không thành tiếng, cũng không để tâm như vậy có mất thể diện hay không, mà cũng không quan tâm đây là quán cà-phê cao cấp.

Bác Hy, anh có biết không, nếu những lời nói này anh có thể nói với tôi ba năm về trước, thì tôi sẽ muốn vì anh tất cả.

Đáng tiếc, đã muộn rồi.

Chương 49

Về đến nhà, tôi xô phải Ultreman, mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra.

Bỏ giày cao gót, thấy kỳ lạ, còn chưa kịp vào trong xem xét một vòng, đã thấy sếp Nhậm hoành tráng từ nhà bếp đi ra:

- Về rồi à?

Tôi đưa mắt nhìn kỹ, hóa đá tại chỗ.

Đây đây đây…….. đây là Nhậm ma vương? Tay trái cầm xoong, tay phải cầm mâm, lưng còn quấn tạp dề màu phấn hồng, tuy diễn vai nam đầu bếp đúng chuẩn, vẫn hiện lên vẻ điển trai phóng khoáng, thần thái hưng phấn. Cái tạp dề quấn trên lưng càng làm nổi rõ thân hình rất cuốn hút của anh.

Tôi bỗng dưng đưa mắt nhìn khắp, má ửng hồng, quả nhiên ở với Nhậm ma vương lâu có khác, thấy anh quấn tạp dề cũng bị hớp hồn, thảm quá thảm quá.

Tôi sợ Nhậm ma vương phát hiện ra tim đen, vội kiếm chuyện làm quà:

- Sao về sớm vậy ạ?

Bây giờ cũng chưa tới lúc tan sở, chẳng lẽ thực là tôi đang nằm mộng, hay là mơ giữa ban ngày?

Sếp Nhậm thản nhiên ung dung bày rau xào lên bàn, nhướn mày:

- Ai quy định anh không được về sớm chứ? Còn nữa, em đi đâu đấy?

Ặc, tôi nổi da gà, chẳng lẽ Nhậm ma vương quay về bắt gian phu dâm phụ? Không đâu, tin tức nào nhanh thế được, vừa mới uống trà với tình cũ về, anh đã phát hiện ngay sao?

Nhà tư bản có khác! Đồng thời với việc áp bức bọn tôi, bản thân thì lại nhàn nhã ung dung muốn tan sở lúc nào thì tan, không biết ngượng! Nghĩ đến đây, ý thức phản kháng của một người lao động bị áp bức nhiều năm như tôi bỗng dưng trỗi dậy, to gan lớn tiếng cười khẩy:

- Về sớm thế để làm bếp à?

Sếp Nhậm cao ngạo nhìn một cái, bĩu môi cười tủm, ánh mắt lại có chút sát khí. Tôi nuốt nước miếng, thoắt cái co vòi lại, trong lòng bất bình kêu gào: dựa vào đâu mà Nhậm Hàn mặc tạp dề cũng vẫn có oai lực như thế, không công bằng, không công bằng!

Trong lòng rơi lệ, ngoài mặt cười nịnh:

- Nhậm Hàn, anh tốt quá quá í, đi làm về sớm thế để nấu cơm cho em.

Nhậm Hàn nhún nhún vai, hơi hơi bĩu môi:

- Ai nói là nấu cho em?

- Sao ạ? - Tôi bị một cú nội thương, thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Nhậm Hàn, hôm nào không chơi xấu được em thì anh chết hay sao chứ?

Đồng thời với việc tôi ngây người, Nhậm Hàn quay vào bếp tiếp tục mang ra các món, tôi khóc rống lên bao nhiêu là bao nhiêu ở quán cà-phê, tiêu hao hết bao nhiêu sức lực, bây giờ tận mắt nhìn thấy ngửi thấy toàn là thức ăn ngon, nhất thời không nén được mình nuốt nước miếng liên tục.

- Có một người bạn hẹn sắp tới đây.

Nghe vậy, tôi tặc lưỡi, bạn gì mà quan trọng thế, dám để cho sếp Nhậm phải đích thân vào bếp. Lần trước Tiêu Du tới cũng không thấy anh đón tiếp thịnh tình như vậy. Đầu óc còn đang quay vòng vòng, hốt nhiên nghĩ đến một khả năng, sợ rụng rời tay chân.

- Nhậm Hàn, không phải là bố mẹ anh sắp tới đấy chứ?

Không được đâu, tôi còn chưa sẵn sàng tâm lý chuẩn bị mà.

Vừa nói xong, cái quai chảo của Nhậm Hàn đã giáng cho một đòn:

- Nếu bố mẹ anh tới, thì người nên vào bếp không phải là em sao?

Tôi ôm đầu muốn khóc, biết là không phải bố mẹ Nhậm Hàn tới thì cũng hơi yên tâm một chút, nhưng lại lo lắng ngay

- Nếu em vào bếp, không biết có làm cho bố mẹ anh sợ ngã nhào không nữa!

- Cho nên, kỹ năng nấu bếp cần phải tiếp tục trau dồi.

Kỹ năng nấu bếp cần phải tiếp tục trau dồi? Nghe câu này, tôi chớp chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ ra chẳng lẽ ngay từ hồi anh dẫn dụ tôi về nhà, rồi ép tôi nấu cơm, anh đã muốn trau dồi kỹ năng nấu bếp cho tôi, sau đó mới dẫn về nhà họ Nhậm ra mắt cha mẹ?

Tôi kinh ngạc giương mắt nhìn Nhậm Hàn, đối phương dường như cũng nhận ra là nói lỡ lời, e hèm một tiếng rồi tự nhiên chuyển chủ đề:

- Lúc nãy hỏi mà em chưa trả lời, đi đâu thế?

Lại nữa rồi! Khổ sở chau mày, nghiến răng hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra một lý do:

- Ôi dào, là thế này, thời tiết hôm nay rất tuyệt, nắng đẹp, em nảy ra ý muốn ra ngoài đi dạo công viên, phơi nắng, ha ha ha…..

Tôi cười sảng khoái vì mình đã nghĩ ra một lý do rất hợp lý, nhưng tôi đã nhận ra rằng chỉ có một mình cười vui vẻ, dần dần cảm thấy cờ ngả trống im, có ý quy hàng. Bởi vì kẻ kia sắc mặt đã gớm lắm rồi! Rất - khó - coi!

Ngưng một lát, Nhậm ma vương mới thở dài:

- Bạch Ngưng, em có biết bây giờ đang là mùa hè không?

- Biết ạ.

- Em có biết ba giờ chiều là lúc nắng rát nhất không?

- Cũng biết ạ.

- Vì vậy, em vừa đi dạo công viên phơi nắng vừa tự tàn phá làn da à?

…………….

Anh biết là vốn thì bản lĩnh nói dối của tôi không cao, nên cũng không cần bóc mẽ mà.

Đang bị bức bách đến cứng lưỡi, không có đường lui thì tiếng chuông cửa vừa lúc reo vang. Nhậm Hàn lưu lại cái nhìn đợi chốc nữa rồi sờ đến cô, ra mở cửa. Tôi nép vào khung cửa, rất hiếu kỳ xem rốt cuộc vị khách nào mà quan trọng đến thế, Nhậm ma vương không dặn dò tôi, thì tôi cũng có thể ra gặp khách ăn cơm chứ?

- Ôi dà, đói chết mất. Wa! Cơm nước xong xuôi cả rồi!

Nghe tiếng của khách quan trọng, hôm nay lần thứ hai tôi muốn hóa đá.

Giọng phụ nữ!

Dám là phụ nữ!

Mẹ kiếp, Nhậm Hàn dám ở trước mặt tôi, đích thân nấu cơm cho một người phụ nữ khác ăn. Bị chém vào chân một lần chưa đủ, lại còn lần thứ hai nữa sao? Nhất thời tôi giận tái người, thuận tay cầm cái xoong đáy bằng để xào rau bước ra.

Phòng khách, Nhậm Hàn đang giúp người phụ nữ mặc váy xách hành lý, Ultreman cái đồ phản bội xun xoe trước sau, đuôi ngoáy mừng loạn lên, thiếu chút nữa bị tôi đá cho một phát. Tôi uất đến mức răng nghiến ken két thành tiếng, được lắm được lắm, hành lý cũng chuyển tới rồi, chẳng lẽ mình còn thèm ở lại à?!

- Ai dà, làm phiền anh phải mang hành lý rồi!

Có cả đứa trẻ rồi?

Thoắt cái, bốn chữ động phòng hoa chúc thấp thoáng trước mắt tôi, tôi nghiến răng, cuối cùng cũng nổi cơn:

- Nhậm Hàn!

Dứt lời, đôi gian phu dâm phụ cùng quay đầu, một giây sau, còn mỗi tôi sừng sờ tại chỗ.

- Trùng Tử?

Đối diện với Trùng Tử bà bầu phờ phạc, tôi cứng miệng.

Bữa ăn này, nói là tôi với Nhậm ma vương mời Trùng Tử, thì chả bằng nói là hai chúng tôi xem cô ấy ăn. Bà bầu ăn thực là không thể đo lường. Từ sau khi Trùng Tử xuất giá lấy chồng nước lạ, tôi và cô ấy rất hiếm có cơ hội gặp nhau, hoàn toàn chỉ nhờ internet. Thời gian, đột nhiên có tin Trùng Tử mang bầu, trong khi mọi người đều nói lời chúc mừng thì tôi lại thẩn thơ một mình một góc.

Bởi vì, tôi là người biết rất rõ, ông xã của Trùng Tử rất căng thẳng với cô ấy, sau khi có bầu đừng có nói là sờ đến máy vi tính với điện thoại, mà xem ti-vi cũng phải được xét duyệt. Vì thế, trong vòng hơn ba tháng đầu, tôi với Trùng Tử hoàn toàn chẳng liên hệ gì với nhau, thử viết thư tay gửi bưu điện vượt đại dương cũng bặt vô âm tín.

Bây giờ, Trùng Tử lại ngồi ngay trước mặt tôi ăn ăn uống uống, tôi cảm giác là không phải sự thực. Dán mắt vào Trùng Tử mãn nguyện vỗ vỗ lên cái bụng tròn căng, cuối cùng tôi không nhịn được, hỏi:

- Trùng Tử, không phải cậu trốn về đấy chứ?

Nói xong, gặp ngay cái lườm rất coi thường của Trùng Tử:

- Sao thế được? Tớ quang minh chính đại trở về đấy chứ! Không tin hỏi Tiểu Hàn mà xem!

Nói rồi, lại cười híp mí quay sang Nhậm Hàn:

- Phải rồi, cảm ơn Tiểu Hàn đã nấu ăn, đúng là so với người khác nấu thì ngon gấp bội.

Tôi đã nắm tay thành nắm đấm rất chặt, Tiểu Hàn cũng là do Trùng Tử gọi sao? Còn nữa, cái gì mà bảo là so với người khác nấu thì ngon gấp bội?!

Nhậm Hàn xoa xoa đầu tôi, nhắc nhở:

- Bạch Ngưng, ghen thì được, đừng nên động thủ, đối phương là bạn gái thân thiết của em kiêm bà bầu đấy.

Trùng Tử nghe vậy, ngang nhiên được đằng chân lân đằng đầu, gật gù, còn cố ý ưỡn cái bụng to tròn ra, ý dù không nói thì cũng hiểu ngay: cậu có bản lĩnh thì lại đây, lại đây.

Tôi chảy nước mắt:

- Anh làm cơm hoàn toàn chẳng phải cho em ăn, còn nữa, hai người sao lại câu kết với nhau!

Trùng Tử ngửa mặt lên trời cười lớn:

- Sao lại nói khó nghe như thế chứ? Tính ra, Tiểu Hàn vẫn chỉ là cháu nhỏ gọi tôi bằng cô thôi!

Đầu tôi quay mòng mòng, như cái máy ngoảnh sang Nhậm ma vương, đối phương lườm tôi một cái, im lặng gật đầu:

- Dạ vâng, ông xã của cô ấy là em họ của mẹ anh. Lần này trở về, đáng lẽ anh phải đi đón, nhưng Trùng Tử lại kêu anh ở nhà làm cơm, cho nên…..

- Đúng vậy, - Trùng Tử gật gật liên hồi - Bố đã chuẩn bị xe từ trước ra đón tôi, nhưng mà không cần, tôi muốn thưởng thức cái tuyệt chiêu nấu bếp của Tiểu Hàn, ha ha!

Ngừng một lát, Trùng Tử đột nhiên cười với tôi đầy tà ý, tôi đang thầm nhủ không hay rồi, thì đối phương đã nói ra một câu mà hôm nay tôi không thể nào chấp nhận được:

- Cho nên, hai người mau chóng tính cho xong việc đi, như thế sẽ thêm người có thể chính thức gọi tôi là được rồi, ôi chao chao!

Cơm nước xong, Nhậm ma vương lấy cớ dắt Ultreman đi tản bộ, thú vị nhường lại không gian cho hai chị em chúng tôi.

Trùng Tử hào hứng đi tham quan hết các phòng, vẫn không nói ra lý do trở về. Tôi dựa cửa nhìn cô ấy:

- Nói thực xem nào, rốt cuộc cậu trở về làm gì?

Một bà bầu bụng tròn ung ủng mà đi khắp chốn, nói thế nào tôi cũng không tin là ông xã cô ấy đồng ý, nhất định là trốn chạy rồi.

Trùng Tử cười ha hả hai tiếng, ngồi xuống sô-pha thư thái uống nước rồi mới thổ lộ:

- Ai cha, ông xã đi công tác rồi, tớ quả thực nhớ anh ấy lắm, nên trở về.

- Ông xã cậu đi công tác ở đây à?

- Ở Nhật Bản.

- Ở Nhật Bản thì cậu về đây làm gì? Trùng Tử, có phải nhân lúc ông xã đi công tác là cậu tót ngay đi, phải không?

Trùng Tử kéo tôi, cười vô cùng khác lạ:

- Kỳ thực thì tớ trở về có một mục đích.

- Gì?

- Xem kịch.

- Xem kịch gì?

Nghe vậy, Trùng Tử cắn môi, hai mắt sáng rực:

- Nghe nói, Bác Hy tỉnh rồi, lại còn quên mất quá khứ chó chết nữa?

Tôi sững người, nghĩ đến khoảng thời gian phát sinh sự việc ầm ĩ thì thở dài não nề:

- Trùng Tử à, lúc này đừng nên xát muối vào vết thương nữa, được không hả?

Thấy vậy, Trùng Tử nghiêm túc hắng giọng nói:

- Này này, Bạch Ngưng, tớ trở về là muốn nhắc cậu, dù có thế nào cũng không được vì việc này mà mềm lòng. Cháu tớ rất tốt với cậu, lần trước sang Anh, cậu ta toàn tới tìm tôi đấy.

Nghe nói Nhậm Hàn đến tìm Trùng Tử, tôi giật cả mình, hai người họ vì quan hệ họ hàng mà biết nhau tôi không ngạc nhiên, thời gian trước Nhậm ma vương đi Anh công tác, tiện thể ghé thăm họ hàng cũng không lạ, nhưng toàn tới tìm Trùng Tử….

- Anh ấy nói những gì với cậu?

Trùng Tử:

- Cậu ta nói, muốn cùng với cậu suốt cuộc đời này, cho nên để tránh nghi kỵ về sau, muốn hiểu rõ chuyện ba năm về trước.

Tôi im bặt, không một lời.

Kỳ thực, khoảng thời gian này, việc Bác Hy tỉnh lại rồi quên quá khứ đã lan truyền, Nhậm Hàn chắc chắn cũng nghe ít nhiều, nhưng anh một mực làm ra vẻ không biết. Ở trước mặt tôi không hề nhắc nửa chữ nào. Tôi cho rằng anh không để tâm ai ngờ, anh tìm đến Trùng Tử và sớm được Trùng Tử thông đồng tiết lộ rồi.

Tôi lườm Trùng Tử một phát, nghiến răng:

- Cậu là đồ phản bội! Dám bán đứng tớ à!

Trùng Tử cười ha ha:

- Không làm thế, thì ai tin đứa bé trong bụng tôi với cậu ta là họ hàng thân thích?

Rõ rồi nhé, bây giờ chỉ có mỗi tôi là người ngoài, Trùng Tử, cậu gớm thật đấy!

Nhìn ra ngoài song cửa, Trùng Tử cười mủm mỉm, âm giọng bỗng nhiên trầm hẳn đi:

- Tiểu Ngưng Tử, quả thực là đừng có quay đầu lại. Hồi mới gặp Nhậm Hàn, tớ cũng cho rằng cái tay công tử hào hoa này chỉ coi cậu là đồ chơi thôi, thế nhưng…..

Trùng Tử nhìn vào mắt tôi, ánh mắt sáng lạ thường:

- Thực ra lần trước cậu ta sang Anh, không phải vì việc công, mà vì gia tộc cho triệu cậu ta về, có mối muốn cậu ta liên kết hôn nhân. Kết quả thì cậu đoán được rồi đấy! Ông xã tớ nói, cậu ta vì chọn cậu nên đã phải trả một giá lớn, rốt cuộc cái giá ấy như thế nào thì tớ cũng còn không biết nữa.

Trái tim tôi bỗng đập gấp hẳn lên, những việc này, anh chưa từng, chưa hề nhắc đến. Nhậm Hàn, rốt cuộc anh còn dối em bao nhiêu việc nữa đây?