Cửu Vĩ Miêu Yêu, Chương 21-25

Đệ nhị thập nhất chương : Tộc trưởng yêu tộc

~♥~

Nịnh Nhi suốt mười ngày mười đêm không xuất hiện.

“Này, Doãn Hạc Lam! Nịnh Nhi rốt cuộc ở đâu? Anh không cần lại làm bộ xuống nước. Nịnh Nhi có phải đang ở chỗ của anh không?” Khốc Băng Lãnh hét lên với Doãn Hạc Lam trong điện thoại.

“Băng Lãnh, em vì sao cứ nghi ngờ anh? Em nói xem, anh giấu cô ấy để làm gì chứ?”

“Để làm gì? Để làm gì còn không rõ ràng sao. Chỉ cần có cô ấy là có thể uy hiếp tôi, ép tôi làm bạn gái anh, không phải sao?” Băng Lãnh nói.

“Em cho rằng Doãn Hạc Lam tôi là loại người như vậy sao?”

“Tôi dựa vào cái gì không thể nghĩ như thế?”

“Dù sao em cũng ở bên tôi một thời gian, chẳng lẽ tôi trong lòng em là như vậy sao?” Trong lòng Doãn Hạc Lam có chút cảm giác đau thương, nhưng cũng chẳng quan hệ gì với trận mưa lớn này.

“Chẳng thế thì anh cho là như thế nào? ‘Nga, anh yêu, em tin tưởng anh, em sẽ bên anh cả đời’, anh chẳng lẽ còn nghĩ tôi sẽ nói những lời như vậy sao?” Khốc Băng Lãnh châm chọc, “Doãn Hạc Lam, anh dùng thủ đoạn hèn hạ này, cho dù Khốc Băng Lãnh tôi có yêu anh thì bây giờ cũng chán ghét, huống hồ tôi căn bản không có yêu thương anh.”

“Có bản lĩnh thì kêu Thần Hi nhà em đến mà lục soát.” Doãn Hạc Lam tức giận.

“Chuyện này cũng có rồi. Anh ra đi, chúng tôi hiện đang ở bên ngoài.” Băng Lãnh quát.

Doãn Hạc Lam có chút bất ngờ, những gì định nói cũng đã đều quên mất. Bất dắc dĩ đành phải đi ra.

“Băng Lãnh, em thật sự cho rằng tôi cố ý giấu Nịnh nhi?” Doãn Hạc Lam không cách nào giải thích được.

“Hừ, tôi không những cho rằng anh đem cô ấy giấu đi, tôi còn cho rằng anh đối với cô ấy. . . . . .”

“Đừng nói bậy! Khốc Băng Lãnh, cô đừng tưởng rằng cô nói gì cũng đúng, làm gì cũng đúng. Doãn Hạc Lam tôi. . . . . .” “Nếu tôi nhớ không nhầm, ngày nào tháng nào năm nào đó phút nào giây nào tại Âm Tinh Vân có một người đàn ông gọi là Doãn Hạc Lam đã nói chính xác là như vậy.” Băng Lãnh cắt ngang đồng thời ném trả một câu.

Lửa hận trong lòng Doãn Hạc Lam đã dấy lên hừng hực, nắm tay vô thức vung lên liền bị Khốc Băng Lãnh gắt gao nắm lấy: “Sao, muốn đánh nhau à?” Băng Lãnh có ý khiêu khích.

“Sao nào.” Doãn Hạc Lam đã chẳng còn quan tâm.

“Là như thế nào.” Thần Hi lên tiếng sau một hồi trầm mặc, hung hăng đánh lên từ phía dưới.

“Tôi *****!” Doãn Hạc Lam cả giận nói, vừa định ra tay đã bị Thần Hi đánh ngã trên đất: “Ngươi 250. 290. 380. 460 (ta không có hiểu những con số này a.. vị nào biết xin hãy giúp đỡ, nyan~ =”3)! Đánh hay không đánh.”

“Đánh!” Doãn Hạc Lam dứng dậy, mũi đã chảy máu không ngừng.

Tay trái Thần Hi dính đầy máu của Doãn Hạc Lam, không quên mỉa mái: “Như thế nào, thấy em gái Băng Lãnh của người liền chảy máu cam sao?”

“Ngươi **250! Dám TMD (con mẹ nó) mắng tôi!. Thần Hi nổi giận, “Nói, Băng Nịnh Nhi ở đâu. Băng Lãnh nhà ta còn có chuyện.”

Doãn Hạc Lam còn muốn tiếp tục mắng, nhưng một chút sức lực cũng không còn. Thần Hi tưởng hắn cố tình không nói, một đấm lại vung tới, Doãn Hạc Lam lảo đảo bất tỉnh.

Cũng cùng thời điểm ấy, vì thể lực không chống đỡ nổi, Nịnh Nhi cũng lảo đảo ngã xuống trong làn mưa, nhưng bị tên còn lại trong rừng phát hiện, giây cuối cùng liền vươn tay ôm lấy cô.

Đệ nhị thập nhị chương : Sự quan tâm của Công Lương Dịch

~♥~

Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, ngày một lớn, không có dấu hiệu ngừng lại.

Nịnh Nhi nằm trên giường, thần trí mơ hồ. Đây là đâu? Cô lơ mơ cảm nhận được khi cô té xỉu có đôi tay nhẹ nhàng đỡ lấy, sau đó thì không còn biết gì nữa.

Mở to đôi mắt cố gắng nghĩ nghĩ, nhưng mí mắt Nịnh Nhi cứ trĩu xuống, rốt cuộc lại thiêm thiếp ngủ.

Không biết đã qua bao lâu Nịnh Nhi mới tỉnh lại, lúc này đã có thế khẽ mở mắt một chút. Nịnh Nhi càng nhìn càng thấy nơi này thật xa lạ.

Đột nhiên, một thân ảnh mắc áo màu lam nhạt xuất hiện trước mặt cô. Theo bản năng, cô vội nhắm mắt lại.

Người kia là ai? Trong chớp mắt ấy, cô trông thấy người mặc áo màu lam nhạt ấy là một nam nhân. Chưa kịp nhìn kĩ, người kia đã tiến lại gần.

Cô lại nhắm mắt, trong lòng thầm đoán, người mặc áo màu lam, trong số những người cô biết hình như không có ai mặc dạng này. Người này là ai mới được chứ? Lúc này một tia sáng lóe lên trong đầu cô mang theo câu nói của trưởng lão: “Không một ai biết vì sao tộc trưởng chỉ thích mặc áo màu lam nhạt ~” không thể nào, sẽ không phải là. . . . . .

Nếu thật sự người kia là tộc trưởng yêu tộc trong lời đồn thì vì sao đến bây giờ cái mạng nhỏ của cô vẫn còn giữ được? Về lý, họ luôn khinh rẻ cô. Cái vị tộc trưởng oán hận kẻ không cùng một loại kia nhất định thấy cô sẽ đem giết ngay. Nịnh Nhi không lý giải được, một loại cảm giác sợ hãi dấy lên, không thể không khiến cô rùng mình một cái.

Không, chắc không phải! Nịnh Nhi cảnh tỉnh chính mình, tộc trưởng yêu tộc sẽ không tốt đến thế đâu. Người này có lẽ hắn không biết mình không phải miêu yêu thuần như hắn, cũng có thể hắn hoàn toàn không biết mình là miêu yêu. Thế nhưng suy nghĩ này lại càng khiến cô thêm sợ hãi, tộc trưởng hà cớ gì lại cứu một người xa lạ chứ?

Càng nghĩ càng thấy không ổn, Nịnh Nhi lo lắng mở mắt ra. Tộc trưởng đưa lưng về phía mình làm gì, lại ngay lúc cô mở mắt, hắn liền xoay người lại. Nịnh Nhi sợ tới mức khẩn trương nhắm nghiền đôi mắt.

“Kì lạ thật. Lúc nãy chẳng phải là đã tỉnh rồi sao.” Tộc trương yêu tộc khẽ lẩm bẩm.

Nịnh Nhi không khỏi suy nghĩ về những lời này, chẳng lẽ người chữa trị cho cô là tộc trưởng? Thế nhưng, vì cái gì cơ chứ?

Hiện giờ không nên mở mắt sao? Nịnh Nhi rầu rĩ, nhưng hẳn là không thể cứ như vậy nằm xuống. Quên đi, dù gì hiện tại người mình cũng không thể cử động, chẳng phải đã do hắn khống chế rồi sao.

Nịnh Nhi làm bộ như vừa tỉnh lại, mơ mơ màng màng nói: “Nơi này là đâu?”

Tộc trưởng yêu tộc lại gần, Nịnh Nhi sợ tới mức “a” lên một tiếng: “Tộc trưởng đại nhân!” Nói xong liền vội vàng đứng dậy.

“Này này, không cần đâu.” Tộc trưởng vội vàng nói: “Em hiện tại suy yếu, lễ tiết có thể bỏ qua.”

“Như vậy sao được.” Nịnh Nhi có chút nóng nảy, ngúng nguẩy đứng lên.

“Ái chà, em khách khí với ta làm gì? Ta nói không cần chính là không cần.” Tộc trưởng ôn nhu nói.

Nịnh Nhi nghe xong lời này mới yên lòng một chút, tộc trưởng cũng không thể không có đạo lý mà giết cô nha.

Mãi đến bây giờ cô mới “chính thức” diện kiến tộc trưởng của yêu tộc. Ánh mắt tộc trưởng màu xanh lam, thật giống người ngoại quốc. Màu da là màu vàng hơi trắng một chút, ngón giữa tay trái đeo một cái nhẫn kim cương, mặc áo khoác màu lam nhạt, cùng nụ cười hòa ái dễ gần.

Nhìn cái nhẫn kia, trong đầu Nịnh Nhi hiện ra năm chữ: “Truy, cầu, đính, hôn, ly”, tộc trưởng đeo ở ngón giữa chẳng phải ý muốn nói đã đính hôn rồi sao?

Phát hiện cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, nghĩ cô tò mò muốn biết, tộc trưởng liền hỏi: “Em thích nhẫn của ta sao?”

“À. Không, không có.” Nịnh Nhi hốt hoảng nói.

“Ha ha.” Tộc trưởng cười lớn. “Chẳng bao lâu nữa, yêu tộc sẽ nghênh đón một vị vương hậu.”

Nịnh Nhi ngơ ngác nhìn, không phải vì tin này khiến cô bất ngờ, mà vì trên gương mặt tộc trưởng không có một nụ cười, ngoài trưởng lão và các đại thần, tin tức này những người khác hoàn toàn không biết.

Tộc trưởng tiếp tục nói: “Nàng tên là Lương Khâu Nguyệt, là thiên kim tiểu thư của gia tộc Lương Khâu.”

Nịnh Nhi dè dặt hỏi: “Ngài ~ thích nàng sao?”

Tộc trưởng cười khổ: “Đương nhiên không, dù sao cũng chỉ là một cuộc hôn nhân mua bán. Chẳng còn cách nào khác.”

“Em tạm thời cứ sống ở đây, Ta còn có chuyện phải đi, đói bụng hay muốn uống nước thì rung chuông gọi người hầu. Nếu bọn họ hỏi em mật mã thì nói “Công Lương Dịch”, tên của ta. Có thể sẽ đi lâu một chút, nhớ đừng chạy lung tung.”

Đệ nhị thập tam chương : Không thể

~♥~

Công Lương Dịch đi dự hội nghị mới đó mà đã năm tiếng, Băng Nịnh nhi vốn định chờ hắn về rồi mới ăn cơm, nhưng lại nghĩ có thể hắn sẽ ăn luôn ở đó, Nịnh Nhi thật sự không chịu đói được, bấm nút gọi người hầu tới.

Người hầu xuất hiện, Nịnh Nhi giật mình hét lớn: “A a a a a a a a ~ tại sao, tại sao lại là người máy a a a a!”

“Căn cứ theo mệnh lệnh, xin mời khách nhân nói ra yêu cầu.” Người máy này phát ra giọng nói ngọt ngào của nữ nhân, không có chút cứng nhắc.

“Ừ ~” Nịnh Ninh suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc tộc trưởng tên gì nhỉ?
“Công ~ Công Lương Dịch?” Nịnh Nhi nói.

“Mật mã không đúng, xin hãy nhập lại. Ngày còn hai lần nhập, ngài còn hai lần nhập.” Người máy nói.

Kì cục, chẳng lẽ không đúng sao? Nịnh Nhi nhớ rõ ràng mà. Suy nghĩ thêm nửa ngày, lại nói: “Công Lương Dịch?”

“Mật mã chính xác. Xin hãy đưa ra yêu cầu.”

“Hử? Vì sao lần đầu lại sai?” Nịnh Nhi lẩm bẩm, không ngờ bị người máy nghe được: “Vấn đề ‘Hử? Vì sao lần đầu lại sai?’ trả lời: bởi vì lần đầu trả lời thừa một chữ ‘công’.”

Nghe được câu trả lời ngọt ngào từ người máy, Nịnh Nhi bỗng thấy xúc động.

“Được, được ~” Nịnh Nhi nhận thua: “Làm cho ta bữa chiều đi.”

“Xác nhận kiểu phục vụ. Xin hỏi khách nhân ngài bao nhiêu người cả thảy?” Người máy đổi qua một giọng nam, không hiểu sao Nịnh Nhi không mấy thích thú.

“Một người.”

“Xin hỏi ngài muốn dùng đồ ăn Trung Quốc, cơm Tây hay kiểu Hồi giáo?”

“Ừ thì ~ cơm Tây đi.” Nịnh Nhi đáp.

“Xin hỏi chén đĩa là dùng kiểu Trung Quốc hay dùng kiểu Tây?”

Cô đến chết mất, cơm Tây mà còn hỏi dùng chén dĩa Trung Quốc là sao? Ngươi như thế nào lại không biết?! Là “cơm Tây” nha.

“Xin hỏi ngài muốn dùng đồ uống gì?”

Nịnh Nhi thật muốn tìm thứ gì có thể đập cho cái máy này một cái, miễn cưỡng nói: “Không có.”

“Xin ngài vui lòng đợi một chút.” Người máy lại đổi về giọng nữ: “Xin hỏi ngài muốn dùng cơm bây giờ sao?”

Nịnh Nhi ôm đầu: “Phải!”

“Tinh” ~ Đồ ăn cuối cùng cũng có, Nịnh Nhi đột nhiên cảm thấy rất rất đói bụng. . . . . .

Chẳng thèm để ý đến hình tượng, lang thôn hổ yết (ăn như hổ đói) nhanh chóng ăn. Người xưa nói quả không sai: nóng vội thì không ăn được đậu hũ nóng ~

“Khụ, khụ ~” Nịnh Nhi ho khan, vừa vặn Công Lương Dịch đi vào chứng kiến toàn bộ.

“Cẩn thận một chút!” Công Lương Dịch vội chạy tới, nhẹ nhàng vuốt lưng Nịnh Nhi: “Sao lại không cẩn thận thế? Ngươi không biết cơ thể của mình rất yếu sao?” Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, có thể thấy hắn thực lo lắng.

“Biết chứ, khụ khụ, biết chứ.” Nịnh Nhi ho khan hồi đáp.

“Được rồi, đừng nói nữa!” Công Lương Dịch đau lòng, Nịnh Nhi nhìn hắn với ánh mắt kì quái, Công Lương Dịch cũng cảm thấy có chút ngượng ngừng bèn không nói gì nữa.

“Đã khá hơn rồi, cám ơn.” Nịnh Nhi khẽ lên tiếng sau một hồi trầm mặc.

“Ừm.” Công Lương Dịch khẽ trả lời. Lại qua một lúc lâu, dường như không nói gì cũng thật không phải, Công Lương Dịch bèn hỏi: “Ngươi ~ vì sao lại tới đây?” Đây là chuyện quan trọng nhất cần biết, nhưng do quá quan tâm Nịnh Nhi khiến hắn quên biến đi.

“À, vô tình đi tới nơi này thôi. Vì sao ngài cũng ở đó?” Nịnh Nhi hỏi ngược lại.

“Ta à? Ta vào đấy tản bộ thôi.” Công Lương Dịch cố dùng ngữ khí tự nhiên nhưng điệu bộ không giúp hắn gạt người.

Lại sau một hồi lâu trầm mặc, Nịnh Nhi không khỏi thắc mắc vì sao Công Lương Dịch lại quan tâm mình đến vậy. Có khi nào là như cô đang nghĩ. . . . . .

Công Lương Dịch ngẩn người, trong lòng không chút vướng bận. Cứ như vậy lại qua thật lâu sau, ánh trăng đã chậm rãi lên cao trên đầu, bên ngoài thanh âm đột nhiên vang lên, đánh tan màn đêm tĩnh lặng: “Công Lương Dịch đâu?”

Người máy đáp: “Tộc trưởng đang ở phòng của Băng Nịnh Nhi tiểu thư.”

Đệ nhị thập tứ chương : Nàng là người của ta

~♥~

Người máy đáp: “Tộc trưởng đang ở trong phòng của Băng Nịnh Nhi tiểu thư.”

“Cái gì?” Thanh âm phẫn nộ của nữ nhân từ phía hành lang rộng lớn bên kia truyền đến.

Công Lương Dịch vừa định đem Nịnh Nhi giấu đi, nhưng Lương Khâu Nguyệt đã sải bước tới: “Công Lương Dịch! Anh ôm cô ta. Định nuôi tiểu tam (ý chỉ tình nhân) sao?”

“Nguyệt! Em đừng nói bậy.” Công Lương Dịch vội giải thích, nắm tay Lương Khâu Nguyệt: “Ta trong lúc tản bộ thấy cô ấy hôn mê mới mang về nhà.”

“Tản bộ? Tôi như thế nào không biết anh còn có sở thích này?” Lương Khâu Nguyệt trào phúng nói, rút tay ra khỏi bàn tay của Công Lương Dịch, phẫn nộ đi đến trước mắt Băng Nịnh Nhi, ngón tay sơn màu đỏ chói hung hăng nâng cằm cô lên: “Có lẽ ngươi biết chàng có sở thích đó? Sao? Ta nên gọi ngươi là gì nhỉ. Tiểu tam? Tiểu hồ ly tinh? Nên là gì đây? Ngươi cảm thấy ngươi có gì bằng ta? Ta nghĩ có lẽ người sau vẫn luôn tốt hơn, có phải hay không, tiểu hồ ly?” Lương Khâu Nguyệt nhìn Băng Nịnh Nhi đầy khiêu khích.

Cằm Nịnh Nhi có chút đau: “Phu, phu nhân, ngài hiểu lầm rồi. . . . . .Tôi, tôi chỉ. . . . . .”

“Ngươi chính là tiểu tam, có tư cách gì chỉ trích ta?” Lương Khâu Nguyệt càng hung hăng, không nơi tay. Nịnh Nhi “a” kêu lên một tiếng.

“Nguyệt, đừng làm loạn.” Công Lương Dịch kinh hô.

“Sao, em làm loạn ư? Anh ôm, anh nuôi tiểu tam, giờ lại quay sang nói em làm loạn?” Lương Khâu Nguyệt càng nói càng kích động, “bốp” nàng ta hung hăng giáng cho Nịnh Nhi một bạt tai.

“Nguyệt!” Công Lương Dịch vội vàng hét lên, cũng không còn để ý xem mình đang nói cái gì: “Cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một sự trao đổi, cô nghĩ nó là thật sao? Hơn nữa tôi với cô cũng còn chưa có kết hôn, làm cái gì mà tới tiểu tam chứ?”

Lương Khâu Nguyệt nói: “À à, chỉ là ‘hôn nhân mua bán’ sao? Vậy các người có cần kiểm tra lại buổi tối đầu tiên đó không? Chỉ là hôn nhân mua bán thì có thể kết hôn liền ly hôn sao? Chính bởi là hôn nhân mua bán cho nên là cả đời đó.” Lương Khâu Nguyệt kích động: “Công Lương Dịch, anh nghĩ rằng tôi sẽ yêu thương anh sao? Nếu không bởi vì anh, giờ tôi đã làm mẹ!” Nàng ta không kiềm chế được, đột nhiên khóc: “Con của tôi đã được sáu tháng, cũng tại anh, cha mới bắt tôi hủy đi. Anh cho rằng anh là cái thá gì?”

“Cô nói cô có đứa con sáu tháng, vậy cô vì sao không kiểm tra sau khi thất thân?” Công Lương Dịch mỉa mai đáp lại.

“Cô lậu quả văn (thiển cận)! Anh không biết xã hội bây giờ có thể và màng trinh sao?”

Công Lương Dịch không nói gì: “Cô đã không yêu thương tôi, vì sao còn sinh sự? Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nói tôi yêu cô.”

“Anh nghĩ tôi và anh muốn không là không sao? Trên người tôi có khí theo dõi. Vì là khí ẩn hình nên tôi không nắm rõ, hơn nữa khi chúng ta cùng nhau, cha mẹ tôi cũng sẽ biết.”

Công Lương Dịch im lặng, nhưng nghĩ xong lại nói: “Vậy ý cô ra sao? Muốn tôi làm thế nào bây giờ?”

“Làm thế nào? Ở trong này có khí theo dõi, ngươi nói làm sao đây.” Lương Khâu Nguyệt tức giận.

Công Lương Dịch hướng mắt về phía Nịnh Nhi. Ánh mắt Lương Khâu Nguyệt cũng dừng trên người Nịnh Nhi. Thình lình gặp phải ánh mắt hai người họ, Nịnh Nhi thực sợ hãi, hai người họ không phải đang cãi nhau sao, còn có gì liên quan đến cô nữa? Tại sao đột nhiên lại như vậy? Cô lại gây nên chuyện gì sao? Trong đầu Nịnh Nhi hiện đang có ba dấu hỏi lớn.

Nịnh Nhi mù mờ nhìn hai người bọn họ: “Làm sao vậy?”

Lương Khâu Nguyệt tức giận quát: “Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, lập tức đi ra ngoài cho ta. Thứ hai, chuẩn bị chầu Diêm Vương.”

Trong đầu Nịnh Nhi trống rỗng, cô biết cô gặp phải phiền toái, một đại ca phiền toái.

“Không thể!” Bên kia truyền đến âm thanh phản đối.

Đệ nhị thập ngũ chương : Biển lửa – Cạm bẫy của hồ yêu

~♥~

“Không thể!” Bên kia truyền đến âm thanh phản đối.

Lương Khâu Nguyệt nhìn về phía tiếng nói kia phát ra, những tưởng ai không ngờ rằng hóa ra vẫn là Công Lương Dịch, liền giận dữ quát: “Công Lương Dịch!”

“Tôi không cho phép cô ấy rời đi, cũng không cho phép cô làm hại cô ấy.” Mặt nạ da người trên mặt Công Lương Dịch đã vỡ, lộ nguyên hình ma quỷ mang dung mạo hồ yêu. Nịnh Nhi ngây người, Lương Khâu Nguyệt cũng biến thành hồ yêu.

“Công Lương Dịch, anh đừng được nước làm tới.” Lương Khâu Nguyệt dùng ngôn ngữ của yêu tộc nói.

“Là cô đừng cố tình gây sự mới phải.” Công Lương Dịch âm trầm nói, trong phòng nhất thời lạnh như băng.

“Anh vì sao lại che chở cho cô ta?”

“Bởi vì cô ấy bị thương, bởi vì tôi phải kết thúc nghĩa vụ dai dẳng này của yêu tộc, cho nên tôi che chở cho cô ấy.” Công Lương Dịch nghĩa chính từ nghiêm. (làm việc phù hợp với chính nghĩa và lợi ích chung)

“Nơi này rất nhiều người bị thương, chẳng lẽ anh sẽ đem từng người về chăm sóc?” Lương Khâu Nguyệt châm chọc.

“Cô ấy là tôi tình cờ gặp. . . . . .” “Tình cờ gặp?” Lương Khâu Nguyệt nói, “Tôi tin chắc từ trước đến nay không phải anh chưa từng ‘tình cờ gặp’ người bệnh hoặc bị thương.”

“Cô ấy là nữ nhân, hơn nữa thân thể suy yếu nặng. . . . .” “Trên đường nhiều nữ nhân lắm, thân thể suy yếu lại càng nhiều, người vừa sanh nở xong so với cô ta có thể suy yếu như thế sao?” Lương Khâu Nguyệt đem hắn bức đến cùng, không buông tha.

“Lương Khâu Nguyệt!” Công Lương Dịch không thể nhịn được nữa, “Rốt cuộc cô muốn như thế nào?”

“Rất đơn giản, ta hay cô ta?” Lương Khâu Nguyệt nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt khiêu khích.

“Không được!”

“Tại sao?”

“Bởi vì không được cho nên là không được.”

“Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào việc sức khỏe cô ấy chưa khôi phục.”

“Cắt. Cho dù sức khỏe cô ta có tốt đi nữa, anh sẽ nghe tôi đuổi cô ta đi sao?”

“Dựa vào cái gì phải nghe lời cô.”

“Anh trông coi, anh trông coi. Mới chưa bao lâu đã liền lật lọng?” Lương Khâu Nguyệt châm chọc.

“Tôi thay đổi thế nào?”

“Tôi thật không thể khiến anh thay đổi như thế nào, nhưng là. . . . . .” Nụ cười tà ác lộ ra trên mặt Lương Khâu Nguyệt.

“Cô muốn làm gì?” Công Lương Dịch vội vàng hướng tới nhưng không kịp, Lương Khâu Nguyệt đã nhanh chân đến bên cạnh Nịnh Nhi, trong tay còn cầm một con dao găm.

“A, đừng!” Nịnh Nhi kinh hãi hét lớn, con dao găm kia đã nằm cận kề khuôn mặt cô.

“Đừng sao? Được, nhìn ngươi đáng thương như vậy ta cũng có chút động lòng, chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi cùng Công Lương Dịch đã phát sinh quan hệ mờ ám, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, ha ha, ta cũng nói cho ngươi biết, sau khi con dao này ghé thăm khuôn mặt xinh đẹp, tiếp theo sẽ là cổ ngươi. Anh dám tới gần nửa bước xem.” Đột nhiên Lương Khâu Nguyệt hung hăng hướng về phía Công Lương Dịch nói.

Công Lương Dịch nghe vậy liền không dám bước tiếp, Nịnh Nhi nhìn con dao mỗi lúc một gần, trán đổ mồ hôi như tắm.

“Nịnh Nhi, em mau thừa nhận đi. Nhanh lên, nếu không khuôn mặt của em. . . .” Công Lương Dịch sợ hãi.

“Chính là. . . . . .Thực ra, chúng ta không có cái gì hết nha. . . . . .” Nịnh Nhi oan ức nói.

“Nịnh Nhi, em mau nói đi, dù sao cuộc hôn nhân này cũng không phải do ta tự nguyện.”

“Chỉ là, nếu em thừa nhận, địa vị tộc trưởng của ngài sẽ không bảo toàn.” Băng Nịnh Nhi thật muốn khóc lớn.

“Quan tâm chức vị tộc trưởng của hắn làm gì chứ. Mạng người ~ à không, mạng mèo của ngươi tới đây đã tận rồi.”

Lương Khâu Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía trước, liền bật cười một tiếng, giống như đang xem một màn kịch chẳng liên quan gì đến nàng ta.

“Không, không được!” Nịnh Nhi nhìn con dao ngày càng gần, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

“Nguyệt, tôi cho cô biết, cô ấy là người của tôi.” Công Lương Dịch đột nhiên lớn tiếng nói.

“Cái gì?” Lương Khâu Nguyệt vốn dĩ đã muốn buông dao, nghe nói như vậy không khỏi sửng sốt.

“Cô ấy là người của ta! Băng Nịnh Nhi là người của ta!” Công Lương Dịch lớn tiếng hô, tưởng như sợ rằng thế giới này có người nào đó sẽ không nghe thấy.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3