Cửu Vĩ Miêu Yêu, Chương 37-41
Đệ tam thập thất chương : Cầm tù cùng đào thoát
~♥~
Nịnh Nhi bắt đầu buồn rầu về chuyên nơi ở.
Trước kia ở tại biệt thự của Khốc Băng Lãnh, cô cũng không phải lo lắng điều gì, nhưng bây giờ không thể như trước nữa.
Thật ra cô có khả năng mua được một nơi thật tốt, chỉ sợ là nhà chưa kịp ở mạng đã không còn. Hơn nữa sau khi dọn vào, vạn nhất đêm khuya bị đánh lén hoặc cướp bóc thậm chí nhiều điều tệ hơn khác. . . . Những người đó không gì là không thể tìm ra, Nịnh Nhi cũng không muốn bản thân lại khinh suất, nếu không hẳn sẽ phụ lòng tổ tông mười tám đời, thất cữu, ông ngoại, tứ cữu, bà nội, dì dượng, thẩm thẩm, bà ngoại, ông nội, cha, mẹ, anh, chị, em. . . . . (lược bớt x tự)
Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ lang thang mãi. . . . Nghĩ đi nghĩ lại, như vậy ít nhất cũng sẽ không bị phát hiện. . . . .
Nịnh Nhi lắc đầu. Nhìn vào thực tại vẫn hơn.
Quay về yêu tộc? Dẹp, gia tộc Lương Khâu, yêu tộc trưởng lão cùng gia tộc Công Lương sẽ biến cô thành mớ thịt mất.
Quay về chỗ Khốc Băng Lãnh? Dẹp, quay về cũng chẳng còn mặt mũi, các nàng hiện tại là quan hệ tình địch.
Quay về gia tộc Doãn thị? Dẹp, dám không quá một ngày tự cô bị khiến cho tức chết mà phải bỏ đi.
Đến khách sạn? Thuê phòng? Dẹp, còn dễ bị phát hiện hơn là mua nhà.
Tiếp tục lang thang? Ôi. . . Như vậy có được không. . . . .
Vậy nên làm thế nào đây? Sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra mình, hình dạng mèo này chẳng thể ở lâu, chi bằng mình tự đánh chết mình còn hơn.
A a a a a a a a! Nịnh Nhi ôm lấy đầu. Cái bộ dáng khó coi này bị một đứa bé đi ngang nhìn thấy, liền nói: “Mẹ à, đầu con mèo nhỏ này rất đau sao?”
Mẹ đứa nhỏ chẳng thèm nhìn tới, nói: “Ừ, chẳng bao lâu sẽ chết.”
Nịnh Nhi lập tức bốc hỏa, nhưng ngẫm lại, người phụ nữ này nói cũng không sai ~ tất cả đều đang truy sát cô, đúng là “chẳng bao lâu sẽ chết” ~
Cô hiện tại rất hận chính mình. Nếu lúc trước đừng đồng ý với Tế Lăng Nhi thì tốt rồi. Lại nói cái cô Tế Lăng Nhi kia, vì cái gì cố tình đi tìm cô chứ. . . . Lại còn “tự nguyện”. . . . “tự nguyện” ~
Nịnh Nhi càng nghĩ càng rối, không được a. Không, không đúng a, buổi tối mình sẽ ngủ ở đâu đây? Hay là. . . . . .
Nịnh Nhi để ý đến thời gian, trong nháy mắt quay đầu lại.
Che mặt, sát thủ. . . . Trên cánh tay bán nhân ấy là một dấu hiệu, dấu hiệu của gia tộc Lương Khâu. . . .
Xem ra cô lại mất đi một cái mạng. . . . Không chút phản kháng, Nịnh Nhi hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.
Người nọ xem ra có chút kinh ngạc, nhưng vẫn dùng một cái bao lớn tùm lấy Nịnh Nhi. Toàn bộ đều sạch sẽ trơn tru.
o0o
“Tiểu như, người người cần đã mang tới.” Sát thủ có khuôn mặt anh tuấn lộ chút thương cảm.
“Ừ. Tốt lắm. Cha mẹ ngươi có thể thả ra.” Lương Khâu Nguyệt cười nói.
Sát thủ lòng đầy hy vọng ngẩng đầu.
Lương Khâu Nguyệt lắc lư ngón trỏ, ‘thật có lỗi’ nói: “Thực xin lỗi nha, cái kia, độc dược trên người ngươi. . . bởi vì là do phụ thân ta hạ độc, cho nên ta cũng không có biện pháp ~ chỉ cần người lại làm việc cho nhà ta ~”
Người bịt mặt lặng lẽ giữ thắt lưng mang kiếm, nhưng ngữ khí cung kính không đổi: “Tiểu thư. . . . Lão gia rất nghe theo người. . . . Người là hòn ngọc quý trên tay lão nhân gia. . . . .”
Lương Khâu Nguyệt cười cười, nhưng vẫn làm bộ nói: “Ai nha, ngàn vạn lần đừng nói vậy, Hinh Nhi tỷ tỷ mới thực là hòn ngọc quý trên tay phụ thân. . . . Nguyệt Nhi dẫu sao cũng chỉ là nhị tiểu thư, cũng không phải là người thừa kế gia tộc. . . .”
“Ý của tiểu thư là tại hạ nên đi cầu xin Hinh tiểu thư?” Người này hiểu rõ, chỉ có những lời này mới có thể chọc giận Lương Khâu Nguyệt.
Lương Khâu Nguyệt giận tím mặt nhưng vẫn tỏ vẻ ‘thục nữ’: “Bình thường nói đến đâu thì đúng là như thế. Nhưng ngươi cũng biết, dù sao Hinh Nhi tỷ. . . Ai nha, cái này kẻ làm muội muội như ta nói thế nào đây, ngươi cũng biết, mẫu thân của Hinh nhi tỷ dù sao cũng không phải là. . . . Khụ, dù sao cũng không phải là người trong nhà. Ngoài mặt dù tỷ ấy là trưởng, nhưng thực ra. . . Ngươi hiểu ý ta chứ. . . ” Về phần diễn trò, Lương Khâu Nguyệt quả thực kinh nghiệm mười phần.
“Thuộc hạ hiểu.”
Lương Khâu Nguyệt mừng rỡ: “Ngươi hiểu được là tốt, như vậy. . . . .”
“Nhưng theo nguyên tắc mà nói, địa vị của tiểu thư vẫn là kém hơn một chút. . . . .” Người bịt mặt nhẹ giọng nói, không đợi Lương Khâu Nguyệt hiểu được đã phóng ra một đường kiếm.
Trước khi đi, hắn lưu lại một câu lạnh như băng: “Công phu càng cao thì hạ dược càng độc. Nếu thực tế công phu không cao, âu cũng là phí công. . . . Ba năm sau, Âm Tinh Vân ngày 28 tháng 11, gia tộc Lương Khâu toàn gia tận diệt. Không một kẻ nào có thể nhìn thấy ánh trăng sao. . . .”
Nhưng lời này có vài người máy nghe được, nhưng những lời hắn nói căn bản với chúng chỉ là nói huơu nói vượn. Bọn chúng là một đám máy móc, ngay cả tiểu thư đã chết cũng chẳng hay.
Mặt khác, không ai biết vị sát thủ bịt mắt kia đã đi đâu, phải chăng là đi tìm Lương Khâu Hinh giải độc, hay là sau khi hạ sát Lương Khâu Nguyệt cũng đã vong mạng?
Đệ tam thập bát chương : Sát thủ giả danh
~♥~
Khi Nịnh Nhi tỉnh lại, cô đang ở trong ngục giam của gia tộc Lương Khâu, trên vách tường đầy những bức tranh đẹp đẽ mang dấu hiệu của gia tộc họ.
Cô cũng không biết đã bị ai thay áo tù cho mình, hai tay hai chân tra vào xích.
Ban đầu cô cho rằng chuyện này hẳn là do Lương Khâu Nguyệt làm, nhưng đã qua mấy ngày, theo lời của mấy tên cai ngục cô có thể phỏng đoán rằng Lương Khâu Nguyệt tám phần là đã chết.
Nhưng nếu cô ta đã chết thì vì sao cô lại ở đây? Còn nữa, người bịt mặt kia đâu? Hắn thoát ra bằng cách nào? Nếu Lương Khâu nguyệt đã chết, vậy hắn đâu? Cũng đã chết sao? Nói ra thật kì quái, nếu Lương Khâu Nguyệt có kẻ thù, thì kẻ ấy cũng là kẻ thù của cả gia tộc, cớ gì nghe khẩu khí của tên cai ngục kia dường như không có chút bất mãn?
Nịnh Nhi nhìn thân thể chính mình, lại miên man suy nghĩ, nhưng thực ra lúc này cái gì cũng không thể nghĩ ra được. . . . .
Rốt cuộc là ai đã đem cô nhốt vào đây chú? Chẳng lẽ bọn họ lại nghĩ cô đã hại chết Lương Khâu Nguyệt? Hay là trong di thư của cô ta có nhắc đến cô, khiến cha mẹ cô ta hay ai đó đem cô nhốt lại?
Chi bằng biến thành mèo đi thôi. . . . . Không nên không nên, nếu thật sự trong di thư Lương Khâu Nguyệt có viết gì, chẳng phải cô ta hẳn sẽ nói cho hắn biết nhóm. . . .
Thực ra trừ bỏ kế sách này, Nịnh Nhi cô thật sự không thể nghĩ ra được cái gì khác. . . . .
Nếu không được vậy thì biến thành mèo đi, xem bọn họ có phát hiện hay không, cùng lắm thì lại bị bắt về, so với không thử chẳng phải vẫn tốt hơn sao? Nếu ngay cả thử cũng chưa thử, giả như như họ không biết, mình lại hối hận cả đời.
Chuyện gì chuyện gì đều phải thử mới biết được, nếu ngay ca thử cũng không dám, sẽ chẳng có ngày thành công.
Nói là làm, Nịnh Nhi nhanh chóng tiến hành kế hoạch một cách chặt chẽ, chu đáo. Nhưng là ông trời cố tình đối chọi cô, bởi sau khi Lương Khâu Nguyệt chết, người nhà của cô ta tìm thấy quyển nhật kí trong đó có nói đến chuyện cô bị sát hại, nên cho rằng chuyện kia cũng có phần liên quan đến cô. . . . . .
o0o
“A, làm gì vậy, buông tôi ra!” Năm ngày sau, Nịnh Nhi ở trong ngục rống to.
Người máy dùng giọng máy móc nói: “Ý đồ vượt ngục, cần phải báo. Ý đồ vượt ngục, cần phải báo.”
“Làm cái gì!” Nịnh Nhi lớn tiếng giãy dụa, nhưng người máy chỉ bất đắc dĩ nhìn cô.
“Ai cha, ở ngục giam của gia tộc Lương Khâu ta còn cư nhiên dám đào thoát?” Mẫu thân của Lương Khâu Hinh, phu nhân tộc trưởng gia tộc Lương Khâu chầm chậm đi tới.
Giờ đây, người máy thật phát triển, còn có thể nịnh hót, tươi cười nịnh bợ, nói lời đường mật. . . .
“Phu nhân, cô bé này muốn vượt ngục.”
Hoảng Phủ Ảnh nhìn Nịnh Nhi, đột nhiên hai mắt mở to, sau lại nhìn nhìn, rồi hạ lệnh — “Thả! Lập tực thả!”
“Phu nhân, phạm nhân này là tiên sinh đặc biệt. . . . .”
Hoảng Phủ Ảnh chẳng để tâm đến bọn chúng, tự mình nhấn nút.
“Cô gái nhỏ, cô đi đi, nếu không con gái ta biết được ta sẽ không xong đâu.”
Hoảng Phủ Ảnh nói với Nịnh Nhi đang kinh ngạc tột độ.
“Con gái của bà? Ai?”
Hoảng Phủ Ảnh tay nằm chặt: “Lương Khâu Hinh.”
Nịnh Nhi nhìn thoáng qua Hoảng Phủ Ảnh, có lẽ có hiểu được điều gì đó: “Cám ơn. Nếu như không có việc gì. . . .”
“Chờ chút, có một việc!” Hoảng Phủ Ảnh vội vàng nói.
Nịnh Nhi quay đầu.
“Cô có biết ai đã giết Lương Khâu Nguyệt không?” Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô.
Nịnh Nhi cũng học theo bà ta bộ dáng tay nắm chặt ấy: “Thật có lỗi, lúc ấy tôi bị đánh thuốc mê. Nhưng phỏng chừng trong phòng trừ bỏ tôi và cô ta, thì chỉ còn một người duy nhất.”
“Ai?”
“Chính là người bịt mặt đã đánh thuốc mê tôi.” Nịnh nhi đáp.
Hoàng Phủ Ảnh trầm tư trong chộc lát: “Tốt. Cám ơn. Sau này có chuyện gì cô có thể tìm tôi, tôi nợ cô.”
“Phu nhân khách sáo rồi.” Giữa biệt thự nguy nga của gia tộc Lương Khâu, Nịnh Nhi biến mất.
Đệ tam thập cửu chương : Bắt cóc
~♥~
Nịnh Nhi thoát khỏi gia tộc Lương Khâu, tâm tình vô cùng vui vẻ.
Y phục trên người cô đã đổi lại thành thứ cô vốn thường mặc, nhàn nhã bước trên thảm cỏ xanh.
Cái nơi cô vừa đi ra, nơi đó quả thực chính là Địa Ngục a, thậm chí đem so với cạm bẫy của hồ yêu còn kinh khủng hơn gấp vạn lần.
Nói đến hồ yêu. . . . Chết tiệt, tại sao cô lại nhớ Công Lương Dịch mất rồi.
Nịnh Nhi lắc lắc đầu nhỏ, không thèm nghĩ nữa. Hôm nay là ngày vui, cô thật muốn nắm chặt những giây phút hiếm hoi này. Gần đây niềm vui như trốn đâu mất, Nịnh Nhi dường như đã quên lãng chính bản thân mình. Quả thật có quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Nịnh Nhi duỗi người, ghé vào bên đường mua một cây kem, vừa đi vừa ăn, thật khoan khoái.
Nhưng bất kể Nịnh Nhi tự tạo cho bản thân cái sự ‘vui vẻ’ ấy, cũng không thể khiến cô quên rằng, cô chính là kẻ bị cả vũ trụ truy sát a. ‘An bình’ và ‘vui vẻ’, e rằng chỉ có trong mơ.
“Đứng lại!” Sau lưng một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Nịnh Nhi quyết giả câm giả điếc.
“Ta nói ngươi đứng lại!” Rõ ràng một chút lo lắng cũng không có. Tiếp tục giả câm giả điếc.
“Ngươi thật là. . . Đứng lại. . . .” Càng chẳng âu lo gì. Nịnh Nhi giả câm giả điếc cũng đồng thời mặc niệm hắn, 0.1 giây.
“Ngươi thật là. . . Đứng lại một chút được không. . . Ta. . . Ta không có khí lực. . .” Nắm chắc ằng những cảnh bạo lực đẫm máu không thể diễn ra, Nịnh Nhi ngoảnh đầu, đưa chân.
Người nào đó chạy tới trước mất cô, yếu ớt khuỵu xuống (giống quỳ trên hai đầu gối nha): “Ngươi đứng lại. . . Ta muốn giết ngươi. . . .! Dừng lại! Ta chạy mệt chết rồi!” Hốc mắt nước đã đảo vòng quanh.
“Này, đứng lại được không? Làm sao ngươi mới chịu đứng lại? Ta đã nói với ngươi, ta. . . Ta muốn. . . Ta muốn giết ngươi! Này, này, ngươi không sợ sao? Này?! Ngươi đứng lại! Ngươi vì sao không chịu đứng lại? Phải rồi, cái thứ trong tay ngươi là cái gì? Ăn ngon lắm sao? Là cái gì hả? Này! Ê ê! Ta nói lần cuối, ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi!”
Nịnh Nhi nén đau thương ném que kem đi, bịt chặt hai lỗ tai lại.
Sau khi nhìn thấy cô ném kem đi, tên kia vội vàng nhặt lấy: “Phải, ăn ngon ăn ngon nha! Này, ngươi còn không? Phải rồi, ta muốn giết ngươi!”
Nịnh Nhi nhẫn không được nữa. Có vị danh nhân nào từng nói, nhẫn nại vượt qua là đức tính tốt. . . . .
Xin che đi cảnh tượng bạo lực. . . Chỉ nghe âm thanh bang bang phanh, ô ô ô, oa oa oa, ta muốn giết ngươi và ngươi muốn giết ta rồi ngươi muốn giết ngươi vang vọng. . . Không có cách nào hình dung được hình ảnh hỗn loạn này.
“Ô ô, ngươi nghe cho rõ, ta muốn giết ngươi! Ô ô, ừ. . .” Kẻ ngốc kia bị Nịnh Nhi điểm á huyệt.
Nịnh Nhi tiếp tục rảo bước.
Tên ngốc kia tuy không thể nói chuyện nhưng vẫn có ý đồ ngăn trở cô.
Nịnh Nhi một cước gạt hắn ngã nhào.
Tên ngốc kia đứng lên.
Nịnh Nhi lại gạt hắn ngã.
Tên ngốc kia lại đứng lên.
Nịnh Nhi lại lại gạt hắn ngã.
Tên ngốc kia lại lại đứng lên.
Nịnh Nhi lần thứ ba gạt hắn ngã nhào.
Tên ngốc kia không đứng dậy nữa. . . . quỳ rạp trên mặt đất hô lớn không thành tiếng, ta muốn giết ngươi. . .
Ngày nào tháng nọ năm kia, lúc nào đó phút nào đó giây nào đó, tên ngốc kia quay về gia tộc Anh Hồng, đau thương báo rằng mình bị cô nhỏ kia đánh thảm. Nàng ta thật là lợi hại.
Gia tộc Anh Hồng cho rằng Nịnh Nhi nhất định có bí mật nào đó không muốn người khác biết, nếu không làm sao cô có thể đánh bại sát thủ đứng đầu vũ trụ chứ.
Lại nói, từ đó về sau gia tộc Anh Hồng cùng Nịnh Nhi bởi nguyên do bất đồng cá nhân mà phiền muộn.
Đệ tứ thập chương : Doãn gia phong bế đại môn
~♥~
Sáng sớm.
“Ngải Nhã? Ngải Nhã?!” Anh Hồng Húc Nhật gọi cả nửa ngày cũng không có chút động tĩnh, ông liền đẩy cửa đi vào.
“Ngải Nhã! Em đâu rồi?” Trong căn phòng trống ấy chỉ có âm thanh vang vọng lại như trả lời ông.
Quay ngược thời gian trở về hai mươi bốn tiếng trước thời điểm hiện tại, trên bầu trời chỉ có một ngôi sao lấp lánh, quỷ dị khôn tả.
Trong phòng, Anh Hồng Ngải Nhã bị trói trên ghế, ngủ mê man. Bên cạnh là sát thủ của gia tộc Âu Dương đang kiếm tìm cái gì đó, thỉnh thoảng hắn hoặc quay đầu lại nhìn cô ta xem có động tĩnh chăng hoặc hướng ra cửa xem chừng.
Gia tộc Âu Dương, một trong đương kim ngũ đại gia tộc của Âm Tinh Vân, tộc trưởng tên gọi Âu Dương Vĩnh, tộc trưởng phu nhân chính là Thượng Quan Y của gia tộc Thượng Quan lừng lẫy, người thừa kế là Âu Dương Thước, vị hôn thê của hắn ta là Hân Nhi.
Nói đến gia tộc Âu Dương này kể cũng lạ, bởi vĩ trí của ngũ đại gia tộc ai ai cũng muốn đạt được, có lẽ vì thế trước kia hằng năm đều có những gia tộc bị đào thải, lại có những gia tộc trở nên hưng thịnh. Trách quái là quái ở chỗ, gia tộc Âu Dương này kì thật trong ngũ đại gia tộc cũng coi như có danh tiếng, tuy nhiên hội đồng quản trị ngũ đại gia tộc đã nhiều lần cố ý muốn loại bỏ họ.
Nhưng phàm là có người nêu ra ý kiến thì không đầy một giờ sau những tin tức đại loại như “Gia tộc Âu Dương đầu tư lớn ***”, “Ban quản lý gia tộc Âu Dương được đánh giá ***” được truyền ra khắp Âm Tinh Vân, hơn nữa toàn bộ đều là những tin tức vạn phần “kinh hỷ” khiến hội đồng quản trị vô cùng đau đầu. Thành viên hội đồng vì thế mà bị đổi N lần, thậm chí chủ tịch, phó chủ tịch cũng bị đổi đến N lần, lại còn khiến thành viên ban hội đồng (thực chất là chủ tịch) bị giam lỏng chờ lệnh. Chỉ có thể tóm lại một câu — bất luận như thế nào, gia tộc Âu Dương cũng vững như bàn thạch, dù gia sản của họ không thể so sánh với các gia tộc còn lại.
Có lẽ chính bởi vậy mà nửa đêm tại khuê phòng Anh Hồng Ngải Nhã của gia tộc Anh Hồng mới xuất hiện một màn nóng bỏng. . .
Nhưng người mà gia tộc Âu Dương lựa chọn quả thực hiếm có, giữa Âm Tinh Vân này rất hiếm gia tộc sử dụng cung tên. Nói nếu bị người của gia tộc Anh Hồng bắt được, bất luận quan hệ của ngươi có tốt bao nhiêu, bị bắt gặp cướp bóc tại đây đều sẽ bị loại bỏ vô điều kiện a ~
Dạo qua một vòng, ánh mắt cuối cùng đậu lại trên người sát thủ của gia tộc Âu Dương.
Xung quanh hắn có rất nhiều tiền vàng châu báu nhưng hạn thậm chí liếc mắt một cái cũng không màng, thẳng tay hất đi. . . Chờ chút, thẳng tay ném bỏ sao? Chẳng lẽ lần này mục đích của hắn không chỉ đơn thuần là cướp bóc sao?
Đích xác không phải. Gia tộc Âu Dương từng ngầm xưng gia tộc họ chính là “gia tộc ngầm”, sự thật đúng là như vậy.
Gia tộc Âu Dương ngoài mặt cũng đã dày đặc tâm cơ, nhưng phải nói là giấu giếm rất khá.
Kỳ thực gia tộc Âu Dương rất thông minh, bọn họ không giống những gia tộc trong “ngũ đại gia tộc” ấy, không phải thừa cơ dựa vào quan hệ mà cướp đoạt, mà chính là ngầm chiến. Lúc thần không biết quỷ không hay, họ tìm ra nhược điểm của tứ đại gia tộc còn lại, bí mật chờ đợi, rồi sau đó một lưới bắt hết những con cá run rẩy. Cuối cùng đường hoàng ngồi vào vị trí hội trưởng.
“Cuối cùng cũng tìm được. . . ” Sát thủ gia tộc Âu Dương thản nhiên phun ra một câu, chẳng thèm thu dọn tàn cuộc liền mang Anh Hồng Ngải Nhã đi mất.
Anh Hồng Húc Nhật nhìn chiến trận hắn bỏ lại, trong đầu hỗn loạn.
Là ai. . . Là ai đã bắt cóc em gái của hắn. . .
Sau khi bình tĩnh lại, kẻ ông nghĩ đến đầu tiên chính là gia tộc Doãn thị, bởi gần đây chỉ có bên họ cùng bên này nảy sinh mẫu thuẫn.
Một khi đã xác định, Anh Hồng Húc Nhật sẽ không dễ dàng bỏ qua, lúc này cũng vậy.
Gia tộc Doãn thị sao. . . Hừ, ta mặc kệ cái gì phu nhân tiểu thư cái gì tiên sinh thiếu gia ràng buộc chứ, dám bắt cóc em gái ta. . . Anh Hồng Húc nhật ta phải cho các người đẹp mặt!
Đệ tứ thập nhất chương : Cứu người
~♥~
Nịnh nhi một mặt thầm mắng nhiếc cái tên sát thủ giả danh kia, một mặt đi loanh quanh vô định.
Trên đời này đã có hai từ “duyên phận”, vậy tất nhiên cũng có ý ày. Nịnh Nhi đi mãi đi mãi, bất tri bất giác đi tới trước Doãn gia đại môn.
Bịnh thường đại môn Doãn gia lúc nào cũng rộng mở, nhưng lần này sao lại nghiêm kín thực giống như giam giữ, một khe hở cũng không chừa. Nịnh Nhi không khỏi có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra?
Nịnh Nhi nhất thời trở nên khẩn trương, nhưng cô chợt nghĩ, vì cái gì phải lo lắng cho kẻ muốn giết mình?!
Cô xoay người định bỏ đi, nhưng không rõ vì sao lại quay lại, lấy hết dũng khí gõ cửa.
Không có ai trả lời. Lòng Nịnh Nhi nóng bỏng không yên, lại gõ cửa. Vẫn là không có chút động tĩnh.
Thôi rồi thôi rồi, nhất định là đã xảy ra chuyện rồi. Nịnh nhi thầm nghĩ, cô bắt đầu thật sự lo lắng.
Làm sao vậy chứ ~ sao một người cũng chẳng có! Lam đâu, hắn là bị bắt cóc hay đã bị sát hại. . . Lòng Nịnh Nhi bỗng nặng trĩu, cô thà là cái thứ nhất, dẫu có chết cũng hy vọng không phải cái thứ hai.
Người kia hiện tại đã đi đâu ~ Ninh Nhi càng nghĩ càng hỗn loạn. Hít sâu một hơi, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ.
Doãn Hạc Lam có kẻ thù? Khẳng định là có, Doãn gia bọn họ còn có rất nhiều là khác. Nếu đi tìm từng nơi một, không biết đến ngày nào mới tìm ra. . . Nịnh Nhi nghĩ, tốt hơn cả là nghĩ nhiều thêm một chút.
Bắt cóc đòi tiền chuộc? Không có khả năng a, cha mẹ người thân của Doãn Hạc Lam (trừ Khốc Khê Nhi) đều đã qua đời, cái này nhất định không có khả năng.
Bức hôn? Khụ ~ Nịnh Nhi thừa nhận chính mình có chút không thực tế ~ cỡ hắn, còn bị người khác bức hôn ~ hắn bức người còn hơn vậy a ~
A a a a a! Đầu Nịnh Nhi thật muốn rớt xuống đất, cái này không được, cái kia cũng không có khả năng, cái nọ lài càng không thực tế, Doãn Hạc Lam kia rốt cuộc đã đi nơi nào, giờ đang ra sao a!
Nhìn đại môn Doãn gia, Nịnh Nhi đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng vi diệu ~ nhưng nói lỡ như nếu bị người ta phát hiện thì thật xấu hổ, nhưng không thử thì sao mà biết được ~
Nịnh Nhi lại hít sâu một hơi, dùng nội lực mở ra cánh cửa lớn ấy.
Sự tình bên trong ~ so với vô cùng thê thảm quả thực còn vô cùng thê thảm hơn ~
Toàn bộ biệt thự, trừ bỏ vết máu ra thì không còn thứ khác ~
Nịnh Nhi có thể mường tượng ra, lúc trước nơi đây đã xảy ra một cuộc chiến khốc liệt như thế nào.
Nhưng thực tế không cho phép Nịnh Nhi chùn bước, cô cau mày xem qua từng thi thể, trong lòng cảm giác sợ hãi trào dâng trong lòng.
Cô xem qua không sót một người, rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Điều cô lo lắng nhất đã không xảy ra. Nữ thần Venus phù hộ ~ trong lòng Nịnh Nhi thầm cảm thấy thật may mắn. (Venus trong thần thoại La Mã là vị nữ thần vô cùng xinh đẹp, kết hôn cùng thần Chiến tranh Ares sau sinh ra thần Tình yêu Cupid. Chẳng phải là ban phúc đó sao ~ hắc hắc)
Nịnh Nhi vừa thoát khỏi nỗi lo này, nỗi lo khác đã ập tới. Tiếp theo cô phải làm gì? Ai đó làm ơn nói cho cô biết rốt cuộc Doãn Hạc Lam đã đi đâu. Ai tới giúp cô với!
Chờ đợi. . . Giúp đỡ. . . Trong đầu Ninh Nhi chợt lóe lên một vầng sáng.