ArcAniA-Trận đại chiến giữa 2 thế giới-Chương 02 - phần 1
Chương II: Quán sừng bạc
2a
25, tháng Sao, lịch Trăng, ngày Sáng.
Ngay từ sáng sớm đã có vô số đoàn người tiến về phía
cổng thành Contantin. Dòng người hành hương lũ lượt đi qua các trạm gác
tại 4 cổng sắt. Người nông dân, thường dân, tiều phu, thợ thuyền, phu
hồ, những gia đình mang theo túi hành lý,đồ đạc chất đống ngồi trên
những chiếc xe thồ thành từng đoàn líu nhíu dừng trước trạm gác để kiểm
tra.
Có nhiều vị khách đến từ những phương trời xa xôi mang
theo những sản vật hiếm có, từng đoàn hộ tống với cờ hiệu, tinh kì phấp
phới, những người hầu, gia nhân vất vả, mồ hôi nhễ nhại, nặng nhọc
khiêng những chiếc kiệu được trạm chổ hoa văn hoạ tiết nhiều màu, những
chiếc lồng sắt nhốt những loài trân thú quý hiếm.
Những người du mục cưỡi những con hắc mã to lớn và
hung hãn, không biết từ nơi nào trông như những tộc man di, ngang nhiên
vượt lên trên, xô ngã nhiều dân phu phía trước nhưng sau đó vẫn bị giữ
lại tra xét, thậm chí còn bị bắt giữ vì thói hung hăng, côn đồ.
Việc kiểm tra vì vậy cũng nghiêm ngặt hơn, lính gác
thành yêu cầu xuất trình giấy thông hành, dò xét những đoàn xe chở hàng,
xe ngựa, ngay đến cả những hòm đồ, túi nhỏ cũng đều phải xét qua. Những
ngày này lực lượng lính canh được tăng thêm, lính gác cũng thường xuyên
tuần tra các con phố nhằm ngăn chặn những phần tử quá khích gây rối
đánh nhau hay bè lũ dị giáo trà trộn.
Trên các con phố, những người công phu quét dọn phố
xá, thu gọn rác thải, dọn dẹp lại trông đường phố thoáng đãng, tinh tươm
hơn lên. Những trưởng công chỉ huy một nhóm nhỏ treo lên những kì hiệu
trên các cột cờ, trải thảm lớn mang biểu trưng trên vách tường thành,
dán công cáo mới khắp nơi.
Tại các tu viện, tu sĩ đi lại bàn tán về sự kiện sắp
tới, một số chuẩn bị cho lễ nguyện sáng. Trong biệt viện, những người
hầu tất tả dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhân của mình. Hôm nay họ
sẽ phải vất vả để chuẩn bị lễ đón tiếp Tân khách.
Ánh mặt trời buổi sớm chiếu những tia nắng dịu êm,
những làn gió nhẹ lướt qua, lay động mặt nước của những hồ nước công.
Tiếng lá cây rung rinh, đan cài vào nhau như tiếng nhạc, hương thơm dịu
nhẹ từ những bông hoa đang vươn mình đón bình minh trong Tiên cảnh Viên
khiến lòng người không khỏi xao xuyến. Đâu đây còn có tiếng chim Minion
hót vang, đan xen là tiếng Hookey(một giống gà) gáy sớm.
Những người tiều phu vác rìu lớn trên vai, tay cầm
những bó dây thừng, ung dung bước đi. Những gã thợ săn vai đeo cung, bó
tên thắt đai quần, bên kia là một con dao găm sắc nhọn, tay cầm một lố
bẫy thú, vừa đi vừa huýt sáo, thi thoảng ngắm nhìn trời cao, đôi khi lại
liếc trộm mấy cô hầu gái đang tất tả đến phiên chợ sớm. Những người thợ
phu hồ, tay xách, nách mang nào xẻng, nào cuốc, nào thang, nào dây
thừng, từng nhóm vừa đi vừa hát vang, vừa chuyện trò vang trời làm náo
động cả con phố nhỏ.
Phía Đông thành, trên con phố Grain, khu phố của những
người dân thường, một con nhà nhỏ, màu gỗ đã bạc, nhiều chỗ còn bị mối
mọt ăn đến thảm thương. Nhưng từ đó một mùi hương êm dịu, thôi thúc dạ
dày con người từ từ bay ra.
Mái nhà nhô cao, uốn cong lên, trên đó có một hình
tượng khắc gỗ đại bàng đang tung cánh trông vô cùng hùng dũng và sinh
động, ven chóp mái là hình những con sư tử được in khắc sâu vào trong.
Chái nhà khá lớn, bên ngoài treo nhiều thứ đồ: những chiếc bánh xe, yên
ngựa, những cọc gỗ dựa vào vách nhà, được quấn quanh bởi dây thừng to,
cạnh đó còn có nhiều loại hành củ, gia vị với những bó gì đó to to trông
như cỏ khô.
Trước cửa nhà, lão Anton vươn vai, hít thở bầu không
khí trong lành, rồi ngáp một cái thật lớn. Lão Anton tuy ngoài ngũ tuần
nhưng sức trai tráng vẫn còn xung lắm, tướng tá to lớn, bắp tay, bắp
chân to như cái cột nhà, da như thép đỏ au. Trông bề ngoài như thế,
nhưng lão Anton lại không phải kẻ cục cằn, thô lỗ, trừ khi có kẻ nào
kiếm cớ gây sự với lão. Tóc tai bù xù, bộ râu xồm xoàm, lông mày rậm
trái với điều đó, đôi mắt lão lại rất có hồn, hiền lành và toát lên ánh
nhìn thân thiện. Nếu từ xa mà nhìn lão thì có lẽ không ai dám gần, nhưng
càng gần lão, sẽ càng biết lão tốt tính thế nào. Bởi vậy mà cả khu phố
này lẫn cả khu Đông thành không ai là không biết lão.
Ngay từ sớm, lão đã dậy để chuẩn bị cho phiên chợ
sáng nay. Những chú lợn béo tròn hôm qua thì nay biến thành những tảng
thịt hồng tươi, từng tảng, từng tảng lớn được lão xếp xắp cẩn thận để
vào trong giọ đan, rồi chất hết lên chiếc xe thồ. Đầu lợn, móng và giò
lợn đều được xiên vào một que sắt, sau đó uốn tròn lại trông như một
chiếc nan hoa, lão xiên nhiều que như vậy rồi đặt hết vào mấy cái giọ
đan đứng, còn lòng lợn với tim, phèo, phổi, mấy thứ nội tạng đó lão đặt
lên trên một cái khay đồng lớn, rồi lấy vải trùm phủ kĩ càng.
Ven thành xe là nơi để lão để đủ loại thớt, cái to cái
nhỏ, màu sắc cũng đủ loại: dày và cứng với sắc nâu trầm, cái thì mỏng
nhưng lại bóng loáng như trên đó có bôi một lớp mỡ vậy. Lão đi về phía
chái nhà, lấy ra một lô một lốc dụng cụ dao, rựa, những xiên, móc, rồi
không quên mang theo một cái hộp gỗ, rồi hái mấy loại cỏ khô trên hiên
chái nhà.
Lão quay đầu lại, nhìn về ngôi nhà, chuẩn bị dắt ngựa
đi thì cánh cửa mở. Một người phụ nữ từ đó đi ra, dáng người thanh cao,
mái tóc đen dài, đôi mắt đen hiền hậu, khuôn mặt tuy không còn nét
thanh tú như thời trẻ nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó cao sang, quý phái.
Mặc áo dài xanh, đeo tạp dề, tay cầm một cái muỗng, người phụ nữ đó
khoanh tay, đứng trước cửa tra hỏi:
-Ông chưa gì đã định đi rồi sao? Sao không nói với tôi một tiếng, bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong rồi đây
Lão Anton cười xoà:
-Tôi vốn đâu định đi luôn, nào muốn đánh thức bà dậy chứ? Dậy sớm vậy làm gì.
-Cả sáng ông ở lò, nghe là biết liền nên tôi dậy cùng
luôn. Ông làm vất vả tôi cũng dậy sớm chuẩn bị cơm sáng với trưa cho
ông, còn sức mà bán. Kiếm mấy bộ đồ mới cho thằng Alfred nhà mình mặc,
cũng sắp đến sinh nhật nó còn gì nữa
Lão Alton hấp háy mắt:
-Đúng rồi, bà không nhắc tôi cũng quên khuấy mất. Dạo này bận rộn quá. Mà nè tôi làm cả sáng thế có ồn ào làm nó thức không?
Bà Alton cười nói:
-Ông biết nó quá còn gì. Cha nào con nấy, đã ngủ là
ngủ say như chết, nào có biết trời trăng gì nữa, sấm động bên tai cũng
chưa chắc đã dậy nữa là
Lão Anton vuốt vuốt bộ râu rậm ra vẻ đắc ý:
-Con không giống cha nó thì giống ai. Ăn được ngủ được
là Tiên mà, sống trên đời sướng khoái mới thú vị. Mà bà thấy thằng
Alfred nó thông minh sáng dạ ghê không. Mấy hôm trước mới chỉ sơ sơ mấy
chữ mà cả tuần sau hỏi lại vẫn trả lời đúng mới tài chứ. Rồi mấy bức
tranh nó vẽ đó, trông đến mà khó hiểu, tôi lại thấy hơi hướng của trường
phái Cách Tân trong đó. Chưa hết, mấy cái tượng gỗ hiệp sĩ nó cũng cho
diễn ra được, nào nhân vật nọ, hiệp sĩ kia đánh nhau tùm lum. Chà chà,
sau này, Alfred nhà ta thể nào cũng là một học giả vĩ đại, không thì
cũng là hoạ sĩ thiên tài, không được thì chí ít cũng sẽ được tôn vinh là
nhà soạn kịch tài ba.
Bà Alton lấy tay che miệng cười nói:
-Ông lại suy nghĩ viển vông rồi. Xưa không biết thế
nào tôi lại bị cái miệng dẻo kia dụ dỗ để rồi bỏ qua biết bao vương tôn,
công tử quý tộc, lại còn các chàng hiệp sĩ hào hoa nữa. Đúng là tuổi
trẻ nông nổi mà
-Ồ, tiểu thư Elina, tiểu thư danh giá nhà Saffron lại
định suy nghĩ lại rồi sao. Trông bà giờ vẫn xinh tươi như hồi tôi gặp bà
lần đầu vậy. Biết đâu vẫn còn hiệp sĩ nào đó chờ bà thì sao
Bà Alton làm bộ giận:
-Giờ này mà ông còn nịnh tôi sao. Chúng ta già cả rồi,
trông chờ vào con cháu mà thôi. Cố thêm chút nữa, là có thể cho Alfred
vào học trường tu viện Janeny rồi. Nó cũng đến tuổi đi học, cho nó vào
đó làm quen bạn bè, cuộc sống vui tươi hơn lên. Sau này cũng sẽ đỡ vất
vả hơn
Lão Alton tiếp tục thả hồn về phương trời xa mà tưởng tượng:
-Không làm mấy nghề kia thì học làm tu sĩ, rồi Hồng y,
Giáo chủ cũng được chớ hả. Thế thì 2 người già như tôi và bà sẽ không
lo gì rồi. Được trở thành Thánh phụ, Thánh mẫu, không khéo tôi và bà lại
được người ta tạc tượng rồi đặt ở Quảng trường Trung tâm ấy chứ
Khuôn mặt bà Alton chợt đượm buồn, đôi mắt xa xăm như nghĩ lại chuyện đã qua, bà khẽ thở dài.
Quay lại nhìn, biết mình lỡ lời, ông Alton nói lảng đi chuyện khác:
-Mà cũng sắp đến phiên chợ sáng rồi, tôi đi luôn đây kẻo muộn
Bà Alton tỉnh lại, vội vàng nói:
-Để tôi gói đồ lại cho ông, ông mang đi ăn, đến tận chiều mới về, cầm đi ăn không đói
-Thôi thôi, tôi đi luôn đây
Bà Alton không nói mà vội chạy ngay về nhà, tức thì
cánh cửa mở ra. Một cậu nhóc trông xinh tươi như một thiên thần, mái tóc
đen, đôi mắt đen láy, cái môi đỏ xinh trông thực dễ thương bước ra. Lấy
tay dụi dụi mắt,giọng ngái ngủ nói:
-Ba mẹ ở ngoài này cả làm con tìm mãi à
Bà Alton chạy lại vỗ về Alfred:
-Con trai đã dậy rồi à. Ở lại đây với cha nhé, mẹ vào
nhà chuẩn bị đồ cho cha mang đi. Hôm nay có món thịt nướng mà con thích
nhất đấy
Ông Alton chạy lại, bế Alfred lên cao, quay một vòng làm cậu nhóc dù ngái ngủ vẫn cười lên khanh khách. Cậu nũng nịu nói:
-Cha đi mà chưa hôn tạm biệt con gì nhé.Tối qua cha
còn đánh thua hiệp sĩ Bạc của con. Cha mà không mua cho con một hiệp sĩ
gỗ mới thì con giận luôn cho coi.
Lão Alton cười lớn nói:
-Nhóc Alfred này nhớ dai ghê. Được rồi hôn tạm biệt nhóc đây, còn hiệp sĩ gỗ,tối cha sẽ mang về cho con
Alfred ôm chầm lấy lão Alton:
-Yêu cha nhất luôn
Được cậu nhóc ôm hôn dữ dội quá, lão Alton cảm thấy ngộp thờ. Vừa lúc đó bà Alton bước ra giải vây:
-Thôi nào, Alfred, xuống đây với mẹ để ba con ra chợ nào. Hôm nay, hai mẹ con mình ra toà Thánh nhé
Thấy thế cậu nhóc nhảy xuống ngay tắp lự, miệng liến thoắng:
-Lại gặp các thiên thần hả mẹ. Sau này con lớn, con
nhất định sẽ trờ thành 1 thiên thần như thế. Tiêu diệt yêu ma, quỷ quái,
bảo vệ cha mẹ, anh Ed, anh Gig cả bác Ginder nữa. À quên thêm cả nhóc
Helen nữa chứ
Lão Alton véo nhẹ má cậu nhóc rồi nói:
-Bà đi cầu nguyện toà Thánh Vatin à? Có gặp được bác của Alfred không
Giọng bà Alton như mất mát điều gì đó:
-Gặp làm sao được, ông biết anh ấy bận lắm mà. Giờ đâu đâu cũng lo sợ điềm báo, thực là toà Thánh cũng thêm nhiều việc
Lão Alton cười khà khà:
-Điềm báo gì chứ, tôi thấy mấy thứ điềm báo ấy đem doạ
con nít thôi? Sao cứ phải lo nghĩ nhiều làm gì. Cuộc sống là phải vui
tươi. Thế nhé, bà với nhóc Alfred ở nhà đi, tôi đi đây
-Alfred vẫy tay chào ba con đi nào. Ông nhớ về sớm đó nhé
Lão Alton gật đầu ý bảo 2 mẹ con vào nhà, rồi dắt ngựa
đi thẳng một mạch đến khu chợ Đông thành. Trên đường đi, lão cứ nhớ đến
nhóc Alfred, tự dặn phải mua một con hiệp sĩ gỗ thật mới, thật đẹp. Rồi
tưởng tượng ra cảnh nó ôm chầm lấy lão rồi hôn liên hồi. "Thằng nhóc tí
tuổi mà đã khoẻ dữ, cứ lần nào nó ôm là y như rằng không thở nổi" lão
Alton nghĩ như vậy.
Nhóc Alfred là đứa con đầu của lão và chắc cũng là
con một luôn. Ngoài ngũ tuần lão mới có một mụn con nên rất yêu thương,
chiều chuộng nó. Thời gian trước đó, bà Alton lúc nào cũng cầu nguyện,
thể hiện đức tin vô bờ vào Chúa. Có lẽ thương vợ chồng lão già cả chưa
có con và nghe thấu lời cầu nguyện của bà Alton, Chúa trời vốn có lòng
từ bi nên đã phái một thiên thần dễ thương như vậy xuống làm con lão. Vì
điều đó mà lão luôn cảm kích Đấng bề trên.
Nhóc Alfred là một cậu nhóc thông minh sáng dạ vô
cùng, sớm biết đi, sớm biết nói, so với những đứa bạn cùng lứa hay thậm
chí lớn hơn, Alfred tỏ ra thông minh, lanh lẹ hơn hẳn. Nó lại ăn nói dễ
thương nữa, cứ nghĩ đến Alfred, lão Alton lại không khỏi tự cười một
mình
-Lão Alton này sao đang đi mà cứ tự cười một mình vậy hử? Hay vừa trúng quả đậm phải không? Tối này nhớ khao đấy nhá
Lão Alton ngẩn ra, quay lại thì một chàng trai tóc đỏ
hoe, trông khá bảnh bao, chải chuốt và ăn mặc rất kiểu cách, chạy tới vỗ
vai. Lão Alton đáp lại:
-Gig đó hả, cu chàng hôm nay trông đỏm dáng nhỉ? Định
đi đâu mà dậy sớm vậy, thường thì phải đến khi mấy con Hookey gáy vang
khi mổ thóc trưa mới thấy mặt cậu chứ nhỉ
Gig nhăn mặt, cậu ta "suỵt" một tiếng rồi búng ngón trỏ ra phía trước
-Lão Alton ơi, sao lại gọi tên từ thuở truổng cởi của
tôi ra thế. Lão gọi thế thì Gig này, à quên thì đại thiếu gia nhà
Bolavon này còn thể diện gì nữa
-Hôm nay cậu lại định bày trò gì nữa đây? Tính phá phách ở đâu hả? Rung chuông tu viện hay trêu chọc các nữ tu sĩ đây?
-Mấy trò đó xưa rồi lão Alton ơi. Rồi đột nhiên Gig làm ra vẻ nghiêm nghị:
-Hôm nay là ngày trọng đại với tôi và tôi có một việc rất ư là quan trọng phải làm
Lão Alton vừa kéo ngựa đi vừa nói, giọng có chút trêu chọc:
-Thế cơ à, đó là chuyện gì mà quan trọng vậy
Tảng lờ giọng điệu cùa lão Alton, Gig nói với vẻ tự hào:
-Hôm nay tôi sẽ được gặp mặt vị hôn thê của mình. Nghe
cha tôi nói nàng là một tiểu thư con nhà danh giá, với vẻ đẹp tựa thiên
thần. Cuối cùng ngày này cũng đến với bao chờ mong, khắc khoải
Lão Alton không nhịn được cười nhưng vẫn phải cố làm bộ mặt nghiêm túc:
-Chúc mừng nhé. Ắt hẳn cô cậu sẽ rất xứng đôi, chúc
cho trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Thực không nghĩ đến ngày cậu
Gig năm nào giờ sắp lập gia thất rồi nhỉ
Gig nổi xung lên:
-Lão Alton này chỉ giỏi sinh sự. Mà nè lần sau gặp nhớ gọi tôi một tiếng đại thiếu gia Liennen der Bolavon nhé
-Sao tôi phải gọi thế nhỉ? Nên nhớ là cậu vẫn còn thua cược tôi đấy nhé? Đại thiếu gia gì mà nợ tiền lão đồ tể chớ
Gig làm bộ dáng năn nỉ:
-Thôi mà lão Alton, cấp cho tôi chút ít thể diện với chứ. Xin lão đấy
-ừ ừ thôi được rồi, coi như ta chịu cậu
-Hehe thế nhé, tôi đi đây, chào lão. Tối nay nhất định
tôi sẽ mời lão một trận ra trò ở quán Sừng Bạc. Còn giờ thì tạm biệt
lão, tôi phải đi nguyện sáng rồi còn gặp vợ tương lai đây
Lão Alton còn đang định nói tiếp thì Gig đã ba chân
bốn cẳng chạy mất. Lão Alton ngẩn người nhìn theo, sau đó vuốt râu cười
khà khà
-Thằng nhóc này thế mà khá, không khéo quả này thằng Ed thua rồi. Mà cũng không hẳn, đời lắm bất ngờ, biết đâu đấy
Sau đó lão dắt ngựa thẳng tiến phố Đông