Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 074-075
074. THAM THÍ + TRUNG ****
Sương trắng lượn lờ, làn nước ấm áp hơi
dao động, trong những chung đồng chạm trổ khổng tước, than củi đang
được đốt lên cùng với hương liệu, thỉng thoảng vang lên tiếng “lách
cách”.
Tiểu Thanh đang hầu hạ Y Y, cởi cúc áo màu tím cuối cùng
trên kim bào, khi y phục mỏng manh rơi xuống, lộ ra da thịt non mịn,
trắng noản như bạch ngọc, nàng dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm điểm vào
mặt nước thử độ ấm, sau đó mới từ từ trầm cả thân mình vào, vài thị nữ
nhanh chóng rải những cánh hoa thơm ngát xuống ôn tuyền, khung cảnh mờ
ảo xinh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, làm cho tâm tình của Y Y thật
thư thái, thoải mái.
“Tiểu Thanh.” Đưa lưng về phía nàng, tựa đầu
vào bậc gỗ phía trên, Y Y nhìn lên sương trắng quanh quẩn bên cột trụ
bằng gỗ đào được sơn son thiếp vàng, mi mắt khẽ nhắm lại.
“Hoàng
phi có gì căn dặn, nước quá nóng hay là quá lạnh ạ?” Tiểu Thanh nhanh
chân tiến lên, đưa tay vào ôn tuyền, cảm thấy độ ấm của nước đã phù
hợp.
Đột nhiên, nàng bắt lấy bàn tay của Tiểu Thanh, trong chốc
lát đồng tử trong mắt chảy qua một tia kinh ngạc, bàn tay thon dài,
xinh đẹp như vậy nhưng lòng bàn tay bên trong lại thô ráp, có vài nốt
chai sần, nếu không sờ vào, thật đúng là không phát hiện ra.
“Tiểu Thanh, nghe nói lần trước ngươi bị Khâu Trạch trách phạt , còn đau không?”
Đôi mắt màu bạc mở to sửng sốt, việc diễn biến nhanh chóng ngoài ý muốn
khiến nàng phản ứng không kịp, gương mặt mờ mịt không rõ, còn có trong
mắt toát lên một tia cảnh giác, đề phòng.
“Đã muốn tốt lắm, đa tạ
hoàng phi quan tâm.” Nàng kích động cúi đầu, hạ thấp người, nhân tiện
muốn che dấu biểu tình bối rối của mình.
Mắt phượng lóe lên một tia thâm ý khác, Y Y vuốt ve chiếc lá trên chậu kiểng bên cạnh, trầm mặc một lát, vỗ vỗ lên thành gỗ.
“Tiểu Thanh, ngươi hãy nói thật với bổn cung, ngày ấy, thật là Lí cung nữ sao?”
Đôi mắt màu bạc đột nhiên co rút lại, trán toát mồ hôi lạnh, là nàng ta
cố ý đưa lưng về phía mình, tạo thành một khoảng cách vô hình, tuy gần
sát bên nhưng không cách nào nắm bắt được tâm ý, biểu tình trên gương
mặt nàng dù là nhỏ nhất, chân bất giác run lên, chợt nhận ra tay của
mình còn bị nắm ở trong đó, Tiểu Thanh kích động quỳ trên mặt đất.
“Nô tỳ không biết.”
“Ác? Không biết sao?” ngón trỏ cùa Y Y nhẹ nhàng vẽ một vòng trên bàn
tay của Tiểu Thanh, mặt không chút thay đổi,“Hôm sau, bản phi trùng hợp
nhìn thấy một người nào đó, ôm một vật gì đó chạy đến một góc vắng
trong hoàng cung, hủy đi chứng cứ, không để lại dấu vết.”
Chỉ cảm
thấy ngón tay mềm mại đang di động trên mu bàn tay trở nên lạnh băng dị
thường, lời nói đầy ẩn ý, khẩu khí cũng lạnh băng, nó giống như một cây
chủy thủ sắc nhọn, một đao chuẩn xác mà lưu loát đâm thẳng vào ngực,
Tiểu Thanh thiếu chút nữa không thể hô hấp, sắc mặt từ trắng chuyển
xanh, cắn chặt môi dưới.
Hoàng phi, đều biết rồi?
“Nô tỳ
thật sự không biết.” Cắn răng, mặt của Tiểu Thanh cơ hồ muốn chạm đất,
mái tóc đen hổn độn rũ xuống hai bên lộ ra cần cổ trắng ngần.
Nghiêm mặt, Y Y thở dài, nhìn bộ dáng nàng giờ phút này, đúng là vẫn
như nai con hoảng sợ (chổ này kì kì, mà pan cũng hok biết sửa thế nào
T__T), điềm đạm đáng yêu.
“Ngươi nơi này như thế nào bị thương?”
Buông tay Tiểu Thanh ra, nâng cằm của nàng lên, YY nhìn khôn mặt trái
xoan đang đỏ ửng sưng húp, năm ngón tay hằn rõ trên má phấn, hơn nữa
còn chòng chéo lẫn nhau, nhưng nếu nhìn kĩ một chút sẽ nhận ra trên dấu
tay để lại, ngón tay áp út có một khoảng cách nhỏ, hẳn là Hoàng Thục
phi làm, YY nhớ rõ ràng là trên ngón tay áp út của nàng có đeo một
chiêc nhẫn màu đen.
Trong mắt hiện lên một tia không đành lòng,
ngón tay khẽ chạm vào vết thương trên mặt Tiểu Thanh, đã thấy nàng đau
đớn nhíu mày lại, Y Y đành phải thu hồi hai tay.
“Ngày hôm qua
ngủ quá muộn , buổi sáng đứng lên, không cẩn thận đụng vào cây cột, đa
tạ hoàng phi quan tâm.” Nếu không phải mình cũng hiểu chút y thuật, chỉ
sợ, khuôn mặt này đã sớm cùng đầu heo giống nhau, Tiểu Thanh không dám
ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Y Y, chính là cúi đầu, thấp giọng
trả lời.
“Đứng lên đi, đừng quỳ .” Quay đầu lại, dựa lưng vào
thành gỗ, nàng cúi đầu nhìn vết thương trên ngực đã khỏi hẳn, cả một
vết sẹo cũng không có, chủ nhân của tiểu lục, rốt cuộc là ai?
Nâng mười ngón tay thon dài, trắng nõn lên khỏi ôn tuyền, không biết vì
sao, trong đầu Y Y lại bất giác hiện lên vẻ mặt thống khổ, máu me bê
bết của Triệu Tử, tay nàng bỗng cứng đờ, chỉ cảm thấy nổi lên từng trận
lãnh ý, vội đưa tay rút lại vào làn nước ấm áp nhưng vẫn không thể cảm
thấy khá hơn, mười đầu ngón tay vẫn lạnh như băng.
Tiểu Thanh từ
từ đứng lên, khó hiểu hoàng phi vì sao đột nhiên trong lúc đó trầm mặc
không nói, lại thấy nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm hai tay của mình, sắc
mặt quái dị.
“Nguyên lai, giết người, cũng thật đáng sợ, thật
thống khổ,” Nàng nhíu nhíu mày, mắt hạnh sương trắng tràn ngập, tựa hồ
không thấy rõ mọi vật trước mắt,“ Yêu nam Mẫn Hách, vì sao thích giết
người như vậy?” Nhớ lại hình ảnh hắn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên
chủy thủ còn dính máu của nàng, tâm của Y Y run lên, thật đúng là quỷ
dị, hắn thật giống một ác ma lãnh huyết vô tình, trong đôi mắt hắn hình
như còn vằn lên tơ máu, cả người Y Y bất giác run lên.
“Nô tỳ,”
Tiểu Thanh ngồi xổm xuống đi ôm bó củi, chuẩn bị cho vào hỏa lò, tay
nhỏ bé cũng là một trận run rẩy, khuỷu tay cứng ngắc,“Nô tỳ không
biết.”
Nhìn chằm chằm vào ánh lửa bập bùng trong hỏa lò, Tiểu
Thanh nhớ đến khóe môi tà nghễ khẽ nhếch của hắn, nhớ đến ngón tay tay
trắng nỏn thon dài của hắn, dưới tán hoa lựu, vươn ra, trong mắt không
có tiêu cự, trầm lặng đứng một mình…
“Tiểu Thanh, cám ơn ngươi, ở
luyện binh tràng, ta nhìn thấy ngươi cho ta biểu tình lo lắng, vẫn còn
tưởng rằng, Tiểu Thanh là một người lãnh huyết vô tình.” Đột nhiên toát
ra một câu, Y Y giống như thì thào tự nói, hai tay trắng xanh đặt bên
trên thành gỗ, bên môi lộ ra một nụ cười ôn nhu.
Trong khoảnh
khắc khi bị yêu nam Mẫn Hách dùng hoàng điệp tấn công, nàng bất giác
nâng đầu lên, nhìn về phía khán đài thì bắt gặp được ánh mắt của Tiểu
Thanh đang nhìn về phía mình, rất nhanh, nhưng ánh mắt đó toát lên vẻ
quan tâm, lo lắng, Y Y rõ ràng cảm nhận được dù biết rằng hai nàng vốn
là địch nhân.
“Hoàng phi là chủ tử, nô tỳ quan tâm ngươi là
chuyện đương nhiên.” Tiểu Thanh mở miệng một cách cứng nhắc, không tự
nhiên, bó củi cằm trên tay vẫn chưa cho vào hỏa lò, nàng cũng không có
cảm giác.
“Chủ tử của ngươi, không chỉ có một mình ta.” Thu lại ý
cười trên mặt, ngón tay không biết là vô tình hay cố ý mà lay động
trong ôn thủy làm cho những cánh hoa trong nước dạt ra, thanh âm của Y
Y rất nhỏ chỉ có chính nàng mới có thể nghe thấy.
“Cái gì?” Không
có nghe rõ lời nói của Y Y, Tiểu Thanh mờ mịt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn
thấy sương trắng càng lúc càng nồng đậm, cuống quít cúi đầu, phát hiện
lửa đã muốn tắt, củi trong tay mình còn chưa cho vào,“A, lửa sắp tắt
rồi!” Nàng kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, chạy nhanh tăng thêm bó củi.
(a, pan giải thích 1 chút, Y Y đang tắm trong một cái bồn gỗ, được
thiết kế như ôn tuyền_suối nước nóng,bên dưới được đun nóng thích hợp
để giữ ấm nước, nên phải có người thường xuyên canh lửa, cho củi vào để
nước không bị lạnh, ở đây người này là Tiểu Thanh ^^)
Nhìn hỏa diễm trở lại bình thường, Tiểu Thanh mới thở ra một hơi.
“Hoàng Thượng.” bên ngoài dục phòng, ba cung nữ chỉnh tề quỳ trên mặt
đất, không biết vì sao Hoàng Thượng đột nhiên tới đây,hoàng phi còn
đang tắm rửa bên trong, nên đi vào thông truyền hay là để hoàng thượng
trực tiếp đi vào?
“Hoàng phi tắm rửa đã bao lâu?” tìm khắp tẩm
cung cũng không thấy nàng, sau lại mới biết được nàng đúng là chạy tới
đây tắm rửa , Phù Vân Khâu Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, miệng vết thương
vừa mới khỏi hẳn không nên đụng nước, mới vài ngày, nàng rốt cục không
nghe lời, vụng trộm chạy tới đây.
“Bẩm Hoàng Thượng, hoàng phi vừa mới tiến vào, không đến một khắc.”
Năm ngón tay xiết lại, nắm chặt tấu chương trong tay, bộ dạng của hắn
thập phần bất đắc dĩ, một lát, ngẩng đầu nhìn cửa gỗ liếc mắt một cái,
khuôn mặt ôn nhuận như ngọc nhiễm thượng một tầng buồn bực, cuối cùng,
hóa thành thở dài, phẩy hoàng bào, bước nhanh rời đi.
“Hảo.” Y Y
ngáp to một cái, trong người thấy thật sảng khoái a, ngửi ngửi bàn tay
nhỏ nhắn, nàng mỉm cười hài lòng, không còn mùi mồ hôi nữa, thật không
hiểu nổi Phù Vân Khâu Trạch, mỗi ngày đều ôm nàng ngủ, không ngửi thấy
mùi dấm chua sao? (>.<)
“Ân……” Tiểu Thanh nhu nhu mắt, cũng ngáp một cái, cúi thân, hai tay ôm lấy đầu gối cúi đầu xuống.
Vì cái gì, tại sao lại như vậy?
A, thơm quá a……
075. BẮT CÓC
Trong phòng, sương trắng bất giác ngày càng dày đặc,
lại thoang thoảng mùi hương của huân y thảo, loại hương liệu này nếu
hít nhiều sẽ buồn ngủ.
Tình cảnh này, hương vị này, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào rồi? Y Y tựa vào thành gỗ, mệt mỏi ngáp một cái.
Vừa muốn nhắm mắt lại, lí trí chợt thanh tỉnh, Y Y cố gắng mở to hai
mắt, nhảy ra khỏi ôn tuyền, mặc vội xiêm y, dùng sức lay Tiểu Thanh
đang ngồi ôm gối hôn mê.
“Tiểu Thanh, mau, chạy mau.”
Kỳ
quái, tại sao toàn thân đều không còn sức lực? Thở phì phò, Y Y chỉ cảm
thấy đầu óc ngày càng mơ hồ, mà Tiểu Thanh như cũ vẫn không nhúc nhích,
hoàn toàn khôn hề biết nàng đang làm gì.
“Giải chú……” Thuật từ còn chưa niệm xong, toàn thân lảo đảo, Y Y chìm vào hôn mê.
Không bao lâu, một đạo thân ảnh màu đen từ ngoài cửa sổ kích động tiến
vào, đá thân ảnh lục sắc qua một bên, không chút động tĩnh, khiêng Y Y
lên, niệm vài tiếng thuật từ, lập tức ẩn vào không khí bên trong.
Bóng đen một đường chạy như điên, ôm nàng nhưng thoạt nhìn không hề gia
tăng sức nặng, hai chân linh hoạt, nhẹ nhàng lướt đi, đã bay mấy chục
thước, dường như đối với hoàng cung thập phần quen thuộc, tránh được
thị vệ, ở phía trên đỉnh điện điểm nhẹ mũi chân, không bao lâu, liền đi
tới một căn phòng hoang phế, dường như đả lâu không có người ở, ẩn thân
đi vào.
Tuy là ban ngày, bên trong lại ẩm thấp dị thường, toát ra
hơi thở lạnh băng, đạo bóng đen vừa vào đã có hai người ra nghênh đón.
“Đã bắt được người?” lão Thương thanh âm mang theo điểm vui sướng,
nhanh chóng sải bước, đột nhiên khụ một tiếng, phun ra một ngụm máu,
nhưng mà, toàn là máu đen, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất bụi
bậm.
“Tánh mạng của chúng ta chỉ còn 2 ngày thời gian, ngươi nói,
hắn có thể đến hay không?” Một thân ảnh cao lớn khác sốt ruột, chà xát
hai tay, đi qua đi lại, trên trán mày rậm đã nhíu chặt lại.
Lão
Giả xương cốt toàn thân đau buốt, nọc độc đã nhập tâm mạch không thể
triển khai pháp thuật, có thể đối phó với hắn, cũng chỉ còn lại hai
người bọn họ.
Đem thân hình nhỏ nhắn đặt xuống, từ thắt lưng rút ra một sợi dây thừng buộc lại, nhưng không buộc chặt, sợ tổn hại đến nàng.
“Hoàng Thượng ân trạch, không giết chúng ta, không nghĩ tới, Mẫn Hách
Vương gia thế nhưng nhẫn tâm muốn chúng ta chết! Kia một hồi tỷ thí,
chúng ta liều mạng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, không ngờ lại đổi lấy
kết cục này!” Lão Giả thở dài, nghĩ đến chính mình cách tử kỳ (ngày
chết) không xa, hai chân mềm nhũn, thẳng tắp ngồi ở phía trên.
Nghe được lời ấy,hai người còn lại đều là trầm mặc, làm ác nhiều năm,
không ngờ, lại bại trong tay một tiểu vương gia miệng còn hôi sữa, thật
sự là tạo hóa trêu người.
Hắc y nhân đem Y Y nhẹ nhàng tựa vào
trên tường, đi đến lão Giả bên cạnh ngồi xuống, nhìn thoáng qua hoàng
phi đang ngủ say, có chút áy náy, không đành lòng.
“Hoàng Thượng ban thưởng cho chúng ta nhiều thứ như vậy, chúng ta lại bắt hoàng phi đến đây, thực cảm thấy hổ thẹn.”
Lão Giả khụ một tiếng, nhíu mày, lấy ra một viên dạ minh châu lóng
lánh, to tròn, hào quang rực rỡ, nhất thời, trong phòng sáng lên không
ít.
“Ngươi cho là Hoàng Thượng thực sự hảo tâm sao? Hắn bất quá
là làm dáng cho bọn đại thần xem mà thôi,” Nam Khinh phi một ngụm,“Ban
cho cho chúng ta vài thứ kia, cho dù rất nhiều, chúng ta có mệnh để
hưởng sao? Ta tình nguyện đem tất cả vàng bạc châu báu đổi lấy tánh
mạng.”
Nam tử hắc y (áo đen) nhíu mày, nhưng thật ra không có phản bác, dù sao hắn nói cũng không sai.
“Nếu mạng của hoàng phi trân quí, mạng ba người chúng ta không đáng giá
sao, cho dù nàng ấy vô tội, cũng phải giao nàng cho vương gia,” Lão Giả
sắc mặt nhất thời đanh lại, toát ra sát khí,“Nhiều năm như vậy, đã giết
bao nhiêu người vô tội, ai trong chúng ta có thể nhớ rõ? Thêm một người
cũng không nhiều, ít một người cũng không thiếu đâu.”
“Nhưng là,
Vương gia muốn giết nàng, chúng ta đã mật báo tin tức cho hắn đến lấy
thuốc giải đổi con tin, nhưng nếu như hắn thật không đến, thì chúng ta
phải làm thế nào?” Hắc y nam tử vẻ mặt khẩn trương.
“Chúng ta đây
sẽ giết hoàng phi, nói cho Hoàng Thượng là hắn sai chúng ta làm như vậy
, đến lúc đó, hừ hừ, cho dù chúng ta đã chết, hắn cũng sống không được
bao lâu.” Khinh Nam hừ lạnh một tiếng, âm ngoan cười, một lát, cũng là
mặt co mày cáu.
Nhất thời, ba người lại lâm vào trầm mặc, dù sao
nếu chính mình độc phát mà chết thì dù có người chôn cùng cũng có ý gì
nghĩa đâu?
“ba người ác ngươi suy nghĩ cũng thật đơn giản?” Một thanh âm thanh thúy đột ngột vang lên.
Ba người quay đầu lại, nhìn về hướng phát ra thanh âm, vốn là hoàng phi
phải ngủ say bất tỉnh lại đang chớp mắt nhìn bọn họ, tte6n môi còn mang
nụ cười trào phúng.
Hai người đồng thời khiếp sợ nhìn nam tử áo
đen, hắn không phải phục thuốc mê cho nàng ngủ say sao? Phải biết quân
y thảo dược tính không nhẹ cộng them thuốc do Khinh Nam đưa, ít nhất
phải sau nửa canh giờ mới có khả năng thanh tỉnh.
“Ta, ta quên .”
nam tử áo đen gãi gãi đầu, từ bên hông lấy ra một viên thuốc nhỏ, đứng
lên, muốn đi qua nhét vào của trong miệng nàng.
“Các ngươi cho
rằng lấy được một nửa binh quyền từ tay Mẫn Hách và Hoàng Thục phi,
Hoàng Thượng đã hài lòng? Nếu hắn để ý đến sinh tử của ta, sẽ cho ta
liều mạng đi tỷ thí sinh tử sao? Xem ra, các ngươi không chỉ xem thường
Mẫn Hách yêu nam, cũng đánh giá cao vị trí của ta trong lòng Hoàng
Thượng.” Cười nhạo , Y Y lắc lắc đầu, mấy người này hiển nhiên là không
đủ thông minh, nếu không cũng sẽ không cả gan thương lượng điều kiện
với Mẫn Hách yêu nam.
“Chậm đã,” lão Giả cuống quít giữ chặt tay
của nam tử áo đen,“Ý của ngươi là, vô luận như thế nào, kết cục của
chúng ta chỉ có một, là con đường chết?”
“Đúng vậy.” Nàng rất khẳng định mà gật đầu.
Thân ảnh màu đen nhất thời ngồi bệt xuống, trong miệng lẩm bẩm, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào.
Khinh Nam ngưng mi, nhìn vẻ mặt trấn định của Y Y, không biết nàng đang
suy nghĩ cái gì, tròng mắt lóng lánh đảo qua đảo lại trên người baa bọn
họ, khóe môi đỏ mộng nhếch lên một đường cong xinh đẹp.
“Hoàng
phi, ngươi, ngươi là không phải có biện pháp có thể cứu chúng ta?” Lão
Giả do dự , cuối cùng đã mở miệng,“Nếu có thể cứu chúng ta một mạng,
chỉ cần có thể làm, chúng ta nhất định chết cũng không từ.”
“Ác? Ngươi như thế nào biết ta có biện pháp cứu các ngươi?” Nàng đáp nhưng thật ra có chút kinh ngạc.
“Ngươi thật sự có biện pháp cứu chúng ta?” Khinh Nam, ánh mắt đầy nghi
hoặc, nhìn nàng từ đầu đến chân, cho dù thế nào cũng chỉ là một nữ nhi
yếu đuối, làm sao có khả năng cứu được bọn họ.
Không để ý đến lời
nói của hắn, nàng nhìn lão Giả chống quải trượng (cây nạn, cây chống)
đứng lên, từng bước chậm rãi hướng về nàng.
Đi đến trước mặt nàng, lão Giả đem quải trượng buông xuống, ngồi xuống, bắt đầu cởi bỏ dây thừng cho nàng.
“Ngươi không sợ ta đào tẩu, hoặc là giết các ngươi sao?” Y Y thùy hạ mi
mắt, nhìn thấy dưới chân hắn cơ hồ phát ra ánh sáng của dạ minh châu.
“Hoàng phi ở trong cuộc tỷ thí có thể thắng được Vương gia, đã nói lên
ngươi tâm tư trí tuệ kín đáo, có thể suy tính kỹ càng ở thời khắc sinh
tử, cho thấy ngươi rất có bản lĩnh, cho nên lão phu tin tưởng ngươi,
ngươi nhất định có biện pháp có thể cứu chúng ta,” đôi mắt vẩn đục yên
lặng nhìn nàng, hiện lên một tia khôn khéo,“Chúng ta ba người vốn là
người đã bước một chân vào quỷ môn quan, tại sao lại sợ ngươi giết
chúng ta? Huống hồ, hoàng phi tựa hồ có chút chán ghét Vương gia.”
Nhớ tới xưng hô của chính mình “Mẫn Hách yêu nam”, Y Y mím môi, trên
mặt xuất hiện một chút cười gian:“Được rồi, ta giúp các ngươi, bất quá,
các ngươi thuận tiện gửi một phong thư cho Hoàng Thượng, viết rằng ta ở
trong tay các ngươi, yêu cầu hắn đưa ra vạn lượng hoàng kim, hảo hảo vơ
vét tài sản của Hoàng Thượng một phen.”