Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 086 - 087

 

086. TÌNH CỜ GẶP LẠI YÊU NAM MẪN HÁCH

Luyện công? Cấm chừng? Y Y hừ nhẹ một tiếng, sờ sờ y phục tiểu thái giám màu lam trên người mình, trên đầu đội mũ kiểu quả dưa, nghênh ngang đi ra Long Quân điện, lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thanh đã được nàng phân phó từ trước, đứng canh chừng hai thị vệ đổi gác thì lập tức ra dấu cho nàng biết. Tiểu cung nữ vừa nháy mắt, Y Y đã nhả chân sáo ra khỏi cửa, mắt hạnh híp lại thành một hình trăng non. Khâu Trạch đáng yêu, ngươi chân trước vừa đi, ta quay lưng liền trốn, ngươi làm gì khó dễ được ta? Mắt thấy phía trước là một đội tuần tra thị vệ đang đi qua, nàng cuống quít học bô dáng của tiểu thái giám cúi cúi eo nhỏ, không vội không chậm đi tới, phất trần tà tà rũ rủ một bên tay, trông rất ra dáng a! Y Y nghĩ thầm trong bụng. Phải đi ngự thiện phòng tìm điểm tâm để ăn thôi, mới sáng sớm, bụng trống rỗng, đói đến cồn cào, nghĩ đến đây, đôi môi hồng đào khẽ nhếch lên một nụ cười thích thú, xác định mục tiêu, một đường thẳng tiến ngự thiện phòng. Nhưng mà, nàng cũng là đã quên, muốn đi ngự thiện phòng nhất định phải đi ngang đình hoa sen! Một nam tử anh tuấn tiêu sái, một thân trường bào tú điệp đỏ tươi, nhàn nhã ngồi ở tiểu đình châm trà, đột nhiên thoáng qua trong ánh mắt tà nghễ xuất hiện một tiểu thân ảnh quái dị từ từ đi tới, tuy là bề ngoài trang phục cho thấy là một tiểu thái giám, nhưng bộ pháp cùng tư thế cầm phát trần rất ư là kì cục a! Đôi mắt hẹp dài lặng lẽ quan sát, nhìn kỹ người đi tới, đôi mày không khỏi nhíu lại, khóe miệng chậm rãi gợi lên một ý cười tà tứ. “Ngươi, lại đây.” Ngón tay kẹp lấy một đóa hoa rơi rụng trên mặt bàn, chuẩn xác ném tới ngay ót bóng người đang lầm lũi bước đi, lực đạo vừa đủ để người đó giật bắn mình, không gây tổn thương, hắn chăm chú nhìn bóng người kia lập tức cứng ngắc, khóe miệng ý cười càng sâu. Không xong, là Mẫn Hách yêu nam! Y Y nâng mặt lên rồi nhanh chóng cúi thấp xuống, nhìn thấy một thân trường bào đỏ tươi bắt mắt, trong lòng không khỏi phiền não, cước bộ vô thức dừng lại, dậm chân tại chỗ. “Như thế nào, một tiểu thái giám, cũng dám trái lệnh của bổn vương? Ngươi là không muốn sống nữa?” Mẫn Hách cười lạnh, trong tay chén trà nhất bát, khoảng cách mười thước, nước trà nóng bỏng da lập tức đáp hạ lên hài của “Tiểu thái giám” Nóng! Y Y lắc lắc chân, may mắn đôi giày này cũng dày a, nước trà nóng kia cũng không thấm vào nhiều lắm, nếu không chẳng phải là được lột da miễn phí sao! “Còn không lại đây!” Hắn cười quyến rũ như một tiểu yêu tinh, năm ngón tay thon dài lại chậm rãi châm một chung trà, hai mắt tà nghễ nhìn nàng, ánh mắt ấy như biết nói: chỉ cần nàng dám chạy, không chỉ là một chung trà, mà là cả ấm trà a! Cắn chặt răng, cố trấn định tinh thần, cho dù ngàn vạn lần không muốn, nàng vẫn là na thân đi qua. “Nô tài tham kiến Mẫn Hách Vương gia!” Học bộ dáng hành lễ của thái giám, nàng loan hạ nửa người, vẫn cúi đầu không dám nhìn hắn, cũng tận lực không cho hắn thấy khuôn mặt của nàng, sợ bị hắn nhận ra. Haiz, chỉ sợ đại chiến mới qua, Phù Vân Khâu Trạch cũng không ở trong hoàng cung, trong hậu cung liền do Hoàng Thục Phi làm chủ, nàng không muốn làm khổ tấm thân thì nên thức thời, nhẫn nhịn một chút. “Nga? Ngươi nếu biết bổn vương là Mẫn Hách Vương gia, lá gan quả nhiên cũng không nhỏ, thấy bổn vương thế nhưng không liền đến hành lễ còn muốn chạy, ngươi là thái giám ở trong cung nào, điện nào ? Bổn vương thật muốn nhìn xem một chút là ai giáo ra một nô tài như ngươi.” Nói xong, bàn tay chế trụ cằm nàng, nhẹ nhàng mà nâng lên. Xong rồi!~ Y Y vốn là muốn phản kháng lại lực đạo của hắn, nhưng mà, nàng không có khả năng a, cằm không khỏi đi theo lực đạo nâng lên một chút. “Nô tài là tiểu thái giám mới tới hầu hạ bên người hoàng thượng, còn có rất nhiều lễ nghi chưa được học hết, nhiều địa phương không biết, thỉnh Vương gia khoan hồng độ lượng, tha thứ cho nô tài!” Một ánh sáng bất chợt lóe lên trong đầu, nàng cuống quít lui từng bước, thoát khỏi kiềm chế của hắn, sau đó quỳ xuống dập đầu. “Bên người hoàng thượng ?” Hắn ngẩn ra, mắt nhìn thân ảnh đang quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mỉm cười,“Nếu là bên người hoàng thượng , kia bổn vương cũng không dám làm khó ngươi , dù sao đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nhà, đứng lên đi, nhanh, châm trà cho bổn vương.” Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nhà? […] Người nào đó sắc mặt nhất thời một trận thanh một trận bạch… “Đa tạ Vương gia!” nghiến răng nghiến lợi, bốn chữ này cơ hồ là rít qua kẽ răng mà thoát ra, nàng cúi đầu, nhìn năm ngón tay thon dài đang thưởng thức chén trà, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ, nhưng đầu móng lại hơi xám, làm người ta có cảm giác bệnh tật. “Tạ bổn vương? Thật sự không dám nhận, lần trước tỷ thí bại bởi hoàng phi, chỉ sợ ở các ngươi từ ngày đó đã muốn không coi bổn vương vào trong mắt đi?” Cười nhạo một tiếng, hắn nghễ mắt, xem xét thiên hạ vẫn đang cúi đầu, khóe miệng ý cười đã kéo dài tới khóe mắt, có một điều rất đặc biệt mà ngay cả chính hắn cũng không phát giác được là trong mắt của mình đã lóe lên vài tia ôn nhu, tản mác một chút ấm áp mà trước giờ chưa từng có. Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy đùa nàng cũng thật là thú vị. “Ha ha, ha ha,” Y Y xấu hổ, ngây ngô cười hai tiếng,“Hoàng phi, hoàng phi đó là nàng chó táp phải ruồi, Vương gia không cần tự ti.” Vừa mới nổi giận vì ngữ khí của hắn, xoay lưng, liền ngay cả nàng cũng không dính vào “Cẩu” Tự, nói xong thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi chính mình. “Không sai, ngươi nói thật hợp ý bổn vương,” Hắn một tay chống đầu, bộ dáng tựa hồ hứng thú dạt dào, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, “Chi bằng, đi theo bổn vương, thấy như thế nào?” Y Y mặt trầm xuống, khéo đùa! Đi theo hắn chỉ có một con đường chết, lúc trước bị hắn ám sát một lần, rơi xuống miệng giếng thiếu chút nữa nghẹn tử một lần, bây giờ còn muốn mình đi theo hắn? Kia không phải tự tìm đường chết thì là cái gì. “Vương gia chớ bận tâm, nô tài hay nói giỡn, nếu Hoàng Thượng biết được, mệnh của nô tài khó mà giữ được.” Cố gắng đẻ thấp thanh lượng, hà hà khàn khàn, tiểu đầu cúi càng lúc càng thấp. Nàng cũng không biết rắng khi cúi đầu càng thấp, cái cổ trắng nõn đã lộ ra, đập vào mắt ai đó… cần cổ thanh mảnh tuyệt đẹp mà còn trắng nõn mịn màng, mùi thơm của cơ thể nàng cũng ẩn ẩn phiêu tán trong không khí. Là mùi hoa lê! Mẫn Hách mi mắt khinh liễm, dừng ở trên phiến da thịt tuyết trắng, tựa hồ đã nghĩ ra cái gì, nhưng mà, trong đầu cũng lại là một mảng mù mịt, cái gì cũng không nhớ. “Tướng quân, đây là ấn kí của linh hồn bị thất lạc, mặc dù chia lìa, chỉ bằng này pháp, liền có thể nhận ra, chính là……” Một thanh âm khàn khàn ở bên tai thản nhiên vang lên, lại ở thời khắc mấu chốt ảm đi xuống. (không hỉu chỗ này l81m T__T) Đôi mắt nhắm lại, muốn bắt lấy cái gì đó trong vô thức, ẩn hiện tìm tàng, gần như đã đạt được, lại biến mất trong hư vô, giống bị xóa sạch, không còn sót lại chút gì. “Vương gia?” Thấp thắt lưng, Y Y hoài nghi tiểu đầu của nàng đã làm thành một góc chín mươi độ với mặt đất rồi a, lưng áo cũng bị căng đến đáng thương rồi, nhưng mà hắn hừ cũng không hừ một tiếng, một chút phản ứng cũng không có, chỉ là trầm mặc, bàn tay đang cầm chén trà cũng không buồn nhúc nhích. “Ngươi họ gì?” Hắn mở ra bạc thần đỏ tươi, dật ra một câu, chậm rãi mở đôi mắt trống rỗng hơi co lại. Dòng họ? Nếu là dòng họ ở thế kỉ hai mươi mốt, haiz, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a, nhưng mà ở thời đại này, đúng là làm khó nàng a! “Nô tài từ nhỏ đã được người ta nhặt được, không có họ thị.” Nàng nhíu nhíu mày, lúc trước thái hoàng Thái Hậu đã từng nói, lúc tìm thấy nàng, nàng chỉ đang bọc trong một cái chăn bông, bên cạnh không hề có một tờ giấy, hay bất cứ ngọc bội linh tinh gì đó để xác minh thân phận thực sự. “Kia là cô nhi ?” thanh âm của hắn trầm thấp, nghiền ngẫn suy sét thái độ của nàng từ thân hình gấp khúc cứng ngắt. “Hôm nay nhàn rỗi, ngươi theo bổn vương đi dạo một chút đi.” Nhớ tới ngày ấy, vị trí ngực trái như khảm một một vết thương rất sâu, rất lớn, trái tim bỗng nhói đau, trong lòng có chút oai oán, bi thương. Còn chưa mở miệng cự tuyệt, chỉ cảm thấy cổ áo phía sau đã bị người nào đó nhấc lên, hai chân cách mặt đất, cứ như thế, biến thành con rối bị hắn xách đi rồi! Mẫn Hách yêu nam chết tiệt! Y Y thầm nguyền rủa trong lòng.

 

087.  RƠI VÀO CẠM BẪY


Vương gia phủ.
Nhìn ánh vàng rực rỡ toát ra từ ba chữ vàng cao cao tại thượng, một giọt mồ hôi lạnh từ khóe mắt chảy qua, Y Y hít sâu một hơi, tùy tiện đi một chút như thế nào lại có thể đến được phủ Vương gia?
“Vương gia, nô tài còn có chuyện quan trọng, không dám làm chậm trễ thời gian của Vương gia, tiểu nhân cáo lui trước.” Làm ra một bộ dáng vội vội vàng vàng, cố gắng “tẩu vi thượng sách”, lại chưa phát giác hai chân đã cách mặt đất, hai chân quơ loạn, vẫn là ở trên không, dậm chân tại chỗ.
Hắn nhíu nhíu mày, bạc thần lại dật ra ý cười, nhưng mà, không đến nửa khắc, lại thu hồi tươi cười, đôi mắt lạnh lùng.
“Bổn vương nói đông, ngươi dám đi tây?” bàn tay lại nâng cổ áo của nàng nhấc lên một chút.
Mẫn Hách yêu nam chết tiệt, nàng muốn nôn a! Mới sáng sớm còn chưa có một chút gì trong bụng, lại hết lần này đến lần khác bị hắn xách lên, lắc tới lăc lui, so với say xe còn muốn khổ sở hơn, mà cái cổ bị lặc qua lặc lại cũng rất không thoải mái a.
“Đừng, đừng lắc!” Nàng mãnh nuốt nước miếng “Nô tài tuân mệnh là được.”
“Sỹ khả sát bất khả nhục” (người có thể chết nhưng không thể bị làm nhục), còn không bằng dùng thuật pháp cùng hắn giao đấu cho người sống ta chết còn thống khoái hơn, nhưng mà, một khi bị phát hiện để bị bắt trở về, chỉ sợ, trong một tháng này, Mộc Hiệp e rằng giám sát nàng nửa bước cũng không rời, thật đúng là cùng ngồi tù không khác, vẫn nên là tiếp tục nhẫn, phải nhẫn a!
Tựa hồ có chút vừa lòng với câu trả lời của nàng, tay lơi lỏng một chút, làm cho chân nàng cuối cùng cũng chạm được mặt đất, nhưng cổ áo của nàng vẫn còn nắm chặt trong tay, Mẫn Hách tà mị cười, vừa muốn mại khai bộ pháp, chỉ cảm thấy bên phải một trận gió lạnh phóng tới, đầu nghiêng sang một bên, một phi tiêu sáng loáng lướt qua trước mặt, cắm sâu vào đại thụ trước mặt.
Có độc! Y Y trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên phi tiêu còn dính một ít chất lỏng màu đen.
“Hừ, một chút tài mọn đã nghĩ giết được bổn vương? Muốn chết!” Tế mắt nhíu lại, cuồng phong lạnh lẽo tản ra xung quanh, truy tìm tung tích của hắc y nhân (người mặc áo đen, thích khách hay mặc áo đen, bịt mặc á ^^), dẫn theo trong tay chi “Vật” Liền đuổi theo đi qua.
Nhưng mà, hắc y nhân công lực tựa hồ cũng không nhược (yếu, tầm thường), nhất thời bán hội (???), Mẫn Hách đúng là đuổi không kịp hắn, tốn nhiều khí lực, cũng chỉ có thể bảo trì ở khoảng cách nhất định.
Hắc y nhân đối với địa thế hoàng cung dường như rất là quen thuộc, đông lủi tây lủi, tránh được thị vệ, nhìn như là không có phương hướng nhất định, nhưng mà, trước sau vẫn là dựa theo một cái lộ tuyến gấp khúc tiến lên.
“Không đúng, tưởng dẫn bổn vương nhập cạm bẫy?” Mẫn Hách đột nhiên dừng lại cước bộ, đứng ở đỉnh điện hoàng cung nhìn hắc y nhân lủi động phương hướng, tế mắt híp lại, đôi môi đỏ tươi nhẹ nhàng nhếch lên; y bào đỏ tươi tung bay trong gió, rực rỡ như một vầng dương, mãnh liệt thiêu đốt.
Dường như đã nhận ra hắn đã ngừng truy đuổi, hắc y nhân cũng dừng lại cước bộ, xoay người lại, đứng ở xa xa, chờ Mẫn Hách đuổi theo.
“Đừng, đừng đuổi theo.” Y Y đã đầu choáng mắt hoa, ở dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, lại là giữa trưa a, không ngừng bị lôi kéo, nhảy tới nhảy lui, da của nàng đã muốn bị nắng làm cho phồng rộp, dạ dày cuộn lên từng trận, sắp phun đến nơi.
“Chỉ là một cái bẫy, không làm khó được bổn vương.” Hắn cúi đầu nhìn nàng, liếc mắt một cái, cười lạnh, vốn là đang túm lấy cổ áo của nàng, “nhân tiện” ôm lấy thắt lưng, kéo nàng đuổi theo luôn.
Nếu là nôn ra, y phục của hắn nhất định gặp tai ương.
Hắc y nhân thấy hắn đuổi theo tới đây, đứng ở trên ngọn đại thụ, quỷ dị cười cười, đột nhiên nhảy xuống, biến mất không còn dấu vết.
Kỳ quái! Người đâu? Mẫn Hách nhảy lên vị trí vừa rồi hắc y nhân đã đứng, đột nhiên, một dự cảm không rõ đánh úp lại, dưới chân đang rõ ràng là một thân cây, lại trong chớp mắt biến thành hư không,“Oành” một chút, loạng choạng, thẳng tắp rơi xuống một hắc động vừa mới xuất hiện trong tích tắc đó.
Y Y chỉ nghe được một trận thanh âm chói tai, cả người liền bị bốn bề song sắt giam giữ, vì tránh cho chính mình khi rơi xuống hội bị thương, nàng gắt gao ôm lấy một cây đại song sắt.
“Oanh!” Lồng sắt phát ra thật lớn tiếng vang, nhưng mà, mặt đất phía trên lập tức bị vật đó lấp kín, bên dưới bây giờ một mảng tối đen, cơ hồ năm ngón tay của bản thân có đưa ra cũng không thể nhìn thấy.
Tại sao có thể như vậy?
Nàng ngây dại, bị nhốt như vậy không phải là sẽ chết đói bọn họ sao, huống hồ, giữa chốn hoàng cung ngọa hổ tàng long thế này vẫn có thể vô thanh vô thức mà đào ra một cơ quan thế này, không phải quan viên bình thường có thể làm được đi?
“Ngươi đã chết chưa?” Một thanh âm trầm thấp vang lên, y bào phía sau phát ra tiếng động.
Y Y cấm khẩu, bởi vì, mũ quả dưa của tiểu thái giám nàng đội lên qua một hội “vật vả” không biết đã rơi từ khi nào, một đầu mái tóc dài bung xõa đến ngang vai, nếu lại bị hắn kéo lấy, dễ dàng liền biết nàng là ai, bên trong hoàng cung, dám đi nghênh ngang như vậy cũng không có mấy người.
Nhưng là, nàng rất sợ! Cảm giác bị nhốt bên trong miệng giếng tối tăm lạnh lẽo lại bất chợt ùa về một lần nữa, cắn nuốt chút kiên trì còn sót lại, nàng, sau khi trải qua lần đó, đối với bóng tối có một nỗi ám ảnh vô hình luôn đè nặng trong tâm trí!
“Không chết liền hừ một tiếng, nếu không, để cho bị bổn vương bắt lấy, vặn gãy mấy căn xương cốt nghe thanh nhạc cũng là một loại hưởng thụ.” (ek, thanh nhạc gì mà BT vậy choy T___T)
Thanh âm đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn ở trong một cái lồng sắt khác di động, phát ra thanh âm “Boong boong” Rung động, ở trong bóng đen như mực, giống như yêu quái khua loạn làm người ta kinh hãi.
“Ta, ta ở đây……” Nàng cắn chặt môi, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, sau lưng thổi đến từng cơn ớn lạnh, dịch vị cuồn cuộn trong dạ dày rốt cuộc nhịn không nổi ,“Nôn!” hướng ra ngoài lồng sắt, bắt đầu nôn mửa.
Nhưng mà, trong lúc nàng nôn đến thê thảm, hắn đúng là chưa phát ra thanh âm gì, đợi cho bụng của mình trống không còn một vật, nàng mới bình tâm lại một chút.
“Thì ra hoàng phi cũng sợ chết a!” phía sau lưng, thanh âm trầm thấp đột ngột vang lên, lồng sắt di chuyển, nện vào mặt đất lại tiếp tục phát ra tiếng vang “Boong boong”, từng bước, từng bước hướng về nàng.
“Ngươi, ngươi biết ta là ai?” Hai tay căng thẳng cầm lấy song sắt, chậm rãi quay đầu, trước sau vẫn là một mảng tối đen, không thể nhìn thấy bất cứ cái gì, trong không khí, ẩn ẩn phiêu động một chút sưu vị, là vật phẩm mà nàng nôn phát ra a. (Eo, kinh…>.<)
Vốn là muốn nhanh đi đến gần nàng một chút, tựa hồ cũng nghe thấy được cổ hương vị ghê tởm kia, nhất thời dừng lại.
Y Y trong lòng một trận nhảy nhót, hoàn hảo, hắn không dám tiếp tục qua đây.
Nhưng, ngay tại thời điểm nàng vừa thở dài nhẹ nhỏm một chút, một gương mặt lồ lộ từ trong bóng đen xuất hiện trước mặt của nàng, lộ ra răng nanh trắng nõn, nhếch miệng cười nhẹ, đồng tử trên khuôn mặt dữ tợn lại có màu đỏ hổ phách, như huyết lệ, gương mặt kia ẩn ẩn trong bóng đen, mang theo một tầng hào quang lòe nhòe, thập phần quỉ dị a!
“A!” Quỷ a! Nàng kêu to không thôi, bàn tay đang nắm chặt song sắt, co lại thành quyền, đánh thẳng đến ngực của đối phương, lại như bông đánh vào cự thạch, không hề có mảy may tiếng động.
“Ngươi đánh đủ chưa!” Hắn nhíu nhíu mày, tuy rằng trên người không đau, nhưng tiếng hét của nàng cũng không phải là chói tai bình thường, mà là muốn đem lỗ tai của hắn phá hư a,“Nhìn cho rõ ràng, đây là dạ minh châu!” Một tay bắt lấy cánh tay của nàng, dùng sức lay động vài cái.
Ngừng thét, nàng suy yếu phun ra một hơi:“Dạ minh châu?” Mắt hạnh cụp xuống, quả thực nhìn thấy trên ngón tay của hắn đang cầm một viên dạ minh châu.
Dạ minh châu trên ngón tay thon dài của hắn phát ra từng tia ánh sáng lung linh, xuyên qua những ngón tay, như thực như hư, ở trong bóng đen quả thật có thể soi sáng.
“……” Kỳ thật cái làm cho nàng sợ hãi , là khuôn mặt của hắn a, bị dạ minh châu từ trên rọi xuống, tạo thành một gương mặt quỉ dị, Y Y há to miệng, đột nhiên một trận hư thoát, dựa vào trong ngực hắn, hai chân mềm nhũn, từ từ ngồi bệt xuống,“Ta không nghĩ, nghe được thanh nhạc từ xương cốt bị bẽ gãy……” Nàng vẫn không quên nói nhỏ.