Phiêu du giang hồ - Tập 2 - Phần cuối: 01 - 02
Chương 1: Thượng Quan nữ hiệp, loạn thế thành anh hùng
Bạn có thể hiểu được cảm giác trở thành minh tinh sau một đêm không? Hay là thế này, bạn từng xem tivi thấy người nào nổi tiếng chỉ sau một đêm chưa, cảm giác của người đó ra sao?
Đúng thật, thời khắc ấy nhất định bạn sẽ cảm thấy hai chữ: Tuyệt vời.
Ngay khi tôi từ đáy vực nhảy vọt lên, tôi đã có cảm giác: Mình trở thành cao thủ rồi. Là loại cao thủ của cao thủ, tôi nghĩ mình sắp phát tài rồi.
Nói thực lòng, tôi hoàn toàn chẳng cảm hứng gì với khái niệm cao thủ, nhưng khi bản thân có thể từ dưới đáy vực sâu như thế bay lên, tôi chỉ nghĩ được đúng một điều, mình chắc chắn đã trở thành cao thủ rồi.
Chuyện đầu tiên tôi làm khi vừa lên tới nơi, không phải là chạy đến chỗ bốn huynh đệ u Dương gia, mà là dùng chút đồ còn lại trên mình đem đi đổi chút tiền, tậu lấy một con ngựa.
Kể ra tôi cũng phải cảm tạ mấy huynh đệ u Dương đã không đối xử tệ bạc với mình. Chỉ cần bán mấy cái trâm cài trên đầu, tôi cũng đủ sống hạnh phúc cả phần đời còn lại.
Nếu là trước đây, tôi sẽ nhất quyết cầm tiền bỏ chạy, từ đó về sau tiêu diêu nơi cổ đại… Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn bị đám người này tẩy não mất rồi.
Tự nhiên lại ngốc đến mức không thể ngốc hơn được nữa, tôi lấy một bộ y phục nam, tìm một con ngựa, chuẩn bị giải cứu thiên hạ.
Nói thực lòng, tôi không phải Người nhện, cũng chẳng phải Siêu nhân, chỉ hy vọng mình có thể trở thành một trong mấy huynh đệ Hồ Lô[1] mà thôi.
[1] Bảy anh em Hồ Lô là những nhân vật anh hùng trong bộ phim hoạt hình Trung Quốc: ‘Huynh đệ Hồ Lô’
Trên thực tế tôi chẳng phải bất cứ nhân vật nào trong đó. Ngay cả việc biến thành hóa quỷ, so với những người trong đó còn hơn gấp mấy lần.
Tại sao nhất định phải biến thân? Tôi chỉ có thể nói rằng, mỗi một người xuyên không, đều có một giấc mộng anh hùng tầm trung bình, không lớn cũng chẳng nhỏ.
Biến thân, chắc chắn không thể thiếu được bước này.
Cho nên ban ngày tôi là bạch mã công tử, đêm xuống lại là tên trộm hắc mã.
Tại sao tôi nhất định phải diễn trò trộm cắp gì đó?
Thực ra, nguồn cơn của mọi chuyện vô cùng đơn giản. Khi Triều Lưu chết đi, đã trao cho tôi một cây trâm. Trong đó không chỉ đơn thuần có thuốc giải, mà còn có một danh sách.
Trương Vân Thiên sẽ dò tìm trong khắp nhân sĩ võ lâm để lấy được bảo vật dâng tặng cho đại thần trong triều, mục đích cấu kết đã hoàn thành, cũng khiến mâu thuẫn giữa nhân sĩ võ lâm và triều đình ngày càng gay gắt.
Danh sách trong tay tôi, chính là tên của mấy vị đại thần đó.
Triều Lưu sớm đã biết mọi kế hoạch đều sẽ đóng băng trong tay tôi. Chàng biết tất cả, cũng là cố tình để tôi làm mọi việc như thế.
Nắm chặt mảnh giấy trong tay, tôi một mình đứng trên lầu Phong Vân. Nơi bệ cửa sổ gian phòng mà mình từng ở, tôi phát hiện có một chiếc kẹo.
Bóc kẹo cho vào miệng, lặng lẽ đứng đón gió trước cửa sổ, tôi phảng phất cảm thấy bóng mình tựa như đang đan vào bóng dáng Triều Lưu.
Khép mắt lại có thể cảm thấy, đã rất nhiều, rất nhiều đêm đen, chàng thầm lặng đứng bên cửa sổ cùng tôi như thế. Tôi không biết những đêm khuya đau khổ cay đắng đó, khi đứng ở bên ngoài, khi cố gắng kìm nén để an ủi nỗi buồn đau của tôi, chàng ấy có dáng vẻ như thế nào?
Từ trước đến nay, tôi chưa từng có trọn một đêm với chàng, còn chàng đêm nào cũng ở bên cạnh tôi.
Kẹo trong miệng rất ngọt, nhưng nước mắt quá đáng chát.
“Cô nương, cô có thích ăn kẹo không? Trong lòng ai đó đang vô cùng đắng chát, khi ăn kẹo vào cũng sẽ thấy trở nên ngọt ngào.”
Bên tai, giọng nói dịu dàng ấm áp của người ấy.
Tôi gục khóc bên bệ cửa sổ, biển hoa trắng muốt đang bay đầy trời theo làn gió.
Tôi vẫn thấy rất đắng, dù ăn thêm rất nhiều kẹo, nhưng vẫn rất đắng. Có phải bạn cũng thấy đắng như thế không? Dù ăn rất nhiều kẹo cũng vẫn rất đắng phải không?
Chàng là tên lừa đảo, tôi luôn cho rằng chàng sẽ nghiêm túc ân oán giữa chúng tôi. Tôi luôn cho rằng mình có thể cực kỳ nhẫn tâm đối xử với chàng. Nhưng tại sao chàng vẫn ấm áp như thế, lại muốn tôi phải giết chàng như thế.
Ta biết, Triều Lưu tuy chàng không thực sự thừa nhận đối đầu với ta, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc dành tình yêu cho ta.
Từ đầu tôi đã cho rằng Trương Vân Thiên tốn nhiều tâm sức thủ đoạn như vậy là vì muốn đảo chính, tự mình lên ngôi Hoàng đế. Nhưng sau này tôi mới hiểu rõ, thực ra khi đó ông ta chỉ mong rằng Triều Lưu sẽ có được ngôi vị ấy. Triều Lưu không phải không muốn phiêu du sơn thủy, chỉ là chàng không thể mà thôi.
Con cháu hoàng thất bị phế bỏ, là nước cờ tốt nhất có thể sử dụng của một phản thần.
Triều Lưu một lòng muốn chết, là vì chàng thấy chán ngán với cuộc đời loạn lạc. Chẳng thể tránh nổi thì thà rằng nên tự mình giải thoát khỏi nơi này.
Tôi vẫn có chút không hiểu, gặp tôi, là kiếp nạn hay là phúc phận của chàng. Chàng vì tôi mà chết, lại vẫn mỉm cười hạnh phúc như thế.
Chạy từ Phong Vân lầu ra, tôi lao thẳng vào màn đêm đen kịt.
Y phục đen, mặt nạ đen.
Tôi trộm lấy một vài thứ của mấy vị đại thần, sau đó gửi về nhà của các nhân sĩ võ lâm. Lấy danh hiệp sĩ yêu cầu bọn họ phản đối Trương Vân Thiên, nếu không sẽ quay lại lấy đầu bọn họ. Hầu hết các phủ đại quan đều đã cắt cử canh phòng cẩn mật, nhưng kể từ khi võ công tôi trở nên lợi hại, dường như chuyện ra vào bất cứ nơi đâu đều chẳng có gì khó khăn, xuất quỷ nhập thần, biến hóa khôn lường.
Dần dần, tôi có chút ái ngại, không dám đến bên bọn u Dương Thiếu Nhân nữa.
Vì sau khi rời đi tôi mới phát hiện, khoảng cách giữa chúng tôi đã muôn ngàn cách trở, xa xôi vô cùng.
Cho đến một ngày, ngày kinh thành xảy ra bạo loạn.
Hôm đó, tôi đang uống trà ở một thị trấn nhỏ cách kinh thành không xa.
Đột nhiên có người chạy đến hét lớn: “Kinh thành bạo loạn rồi! Mau chạy đi!”.
Tôi lao ra khỏi quán trà, túm lấy người kia hỏi: “Kinh thành bạo loạn? Sao lại xảy ra chuyện này?”
Người kia kinh hãi gào to: “Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Vương tử Giang Tả trở về rồi, mang đại binh đến, trong thành đều là người của Trương Vân Thiên, không cho phép mở cổng thành. Đánh nhau to rồi”.
Tôi buông người kia ra, trong lòng bất giác thầm tính toán.
Phải làm sao bây giờ?
Phải làm cách nào mới có thể vào thành, làm cách nào mới có thể liên lạc với u Dương Thiếu Nhân.
Điều khiến tôi lo Giang Tả không thể đánh lại Trương Vân Thiên, chính là vì trước đó người của Nam Quốc đã đến chi viện.
Có lẽ đúng như có người nói, Trời không tuyệt đường người bao giờ. Bên cạnh tôi có hai người nữa đang ngồi, nghe câu chuyện của người kia, khẽ khàng nói: “Lập tức thông báo cho vương tử”.
Vì võ công giờ đây đã trở nên thâm hậu, cho nên ngũ quan của tôi cũng đặc biệt nhanh nhạy hơn nhiều.
Vương tử mà họ nói, nếu đoán không nhầm, chắc chắn là vương tử Nam Quốc.
Tôi hiểu rồi.
Tên vương tử kia quả nhiên không phải kẻ ngu ngốc. Sợ đến khi Trương Vân Thiên đột nhiên quay quắt phản bội, sẽ bắt hắn về để lập công, cho nên hắn mới không ở lại trong thành mà đã sớm ra ngoài ẩn náu, để tránh xảy ra bất trắc, có thể bảo toàn mà thoái lui.
Lặng lẽ không lộ thần sắc, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, tôi đợi hai người kia đứng lên rồi lập tức bám theo.
Lượn vòng qua vô số ngõ hẻm, cuối cùng họ cũng dẫn tôi đến trước cửa một đại viện.
Lẻn vào từ phía sau, tôi thận trọng dò tìm đến gian phòng chính.
Trong phòng, cái vị gọi là vương tử đó, phải chăng đang thương nghị với bộ hạ về vấn đề chi viện.
“Cách Nhĩ Đặc, ngươi thấy với tình hình hiện tại, giúp đỡ bên nào thì có lợi hơn?”
“Bệ hạ, mục đích khi chúng ta đến đây là giúp đỡ Trương Vân Thiên lật đổ triều đình, sau đó sẽ cùng nhau thôn tính. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để tấn công.”
“Không, khải bẩm bệ hạ, A Đặc Nhu cảm thấy, sự việc không đơn giản như tưởng tượng. Nếu chúng ta tương trợ Trương Vân Thiên, đến lúc hắn lên làm Hoàng đế, chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt chúng ta.”
Nghe cuộc đối thoại trong phòng, tôi đã dần hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra thuộc hạ của vương tử này không phải tất cả đều muốn chi viện cho Trương Vân Thiên.
Vậy thì cái tên Cách Nhĩ Đặc gì gì đó đâu phải không có vai trò gì, hắn chắc chắn đã bị Trương Vân Thiên mua chuộc rồi.
Trương Vân Thiên là người thế nào, đã có thế nhân tâm dắt người ngoài tới tấn công đất nước mình thì sau này cũng có thể làm những chuyện tàn độc hơn thế. Chỉ có tên ngốc mới tin tưởng ông ta.
“Các người đều nói rất đúng, mục đích của chúng ta chính là mong Nam Quốc giành được lợi ích lớn nhất. Cho nên bản vương quyết định không giúp đỡ bên nào cả, đợi đến khi hai bên đều thương tổn nặng nề, chúng ta sẽ ra tay.”
“Vương tử anh minh, chúng thần nhất định thề chết theo vương tử.”
Nghe đến đây, tôi vọt người bay lên đỉnh đình viện, vun vút lao đi.
Trở lại đường lớn, nhìn cảnh tượng đường xá vắng vẻ cô liêu không một bóng người, không một làn khói, tôi lặng lẽ bước đi không mục đích.
Lúc này, nhất định bọn u Dương Thiếu Nhân đang nỗ lực trước cổng thành. Có lẽ đã sớm đánh nhau với người của Trương Vân Thiên rồi.
Tôi tin chắc họ sẽ mở được cổng thành, để người của Giang Tả có thể tiến vào trong.
Hiện tại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Điều không may nhất lúc này là nguy hiểm từ vương tử Nam Quốc quá lớn. Nếu có thể khiến hắn mau chóng trở về, tất cả sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Có điều, phải làm thế nào đây?
Nam Quốc gần Ba Tư.
Đúng rồi, đúng rồi! Nếu vương tử Nam Quốc biết được Ba Tư mượn cớ xâm chiếm lãnh thổ Nam Quốc, nhất định sẽ gấp rút trở về bảo vệ quốc gia.
Hắn không phải một tên bất tài vô dụng, nhưng mỗi tên nam nhân đều có một nhược điểm, đó chính là nữ nhân, là nữ nhân mà nam nhân đó yêu thương đặc biệt.
Con ngươi đảo qua đảo lại, tôi liền nghĩ đến một cách.
Được rồi, tôi phải dùng dung mạo dễ thương đáng yêu của mình để diễn một trò hý kịch mới được.
Bồ tát che chở, để vai diễn của con được thuận lợi, trôi chảy nhé.
Tôi lén trộm một bộ y phục của người phụ nữ Ba Tư khoác lên người, trộm mấy thứ đồ này thật là quá đơn giản.
Tìm một nơi thay đổi y phục, tôi làm cho mình trở nên nhếch nhác rồi nhanh chóng đi đến nơi ở của vương tử Nam Quốc.
Ngã đầy hoa lệ trước cửa, tôi chờ đợi một tên ngốc nào đó chạy đến cứu mình.
Được thôi, tôi thừa nhận mình rất cẩu huyết, nhưng có nhiều khi cẩu huyết cũng chính là bí kíp cực kỳ hữu dụng.
Chương 2: Tương kế tựu kế, ám sát vương tử Nam Quốc
Sự thực đã được chứng minh, thủ đoạn này quả là quá cũ rồi.
Tôi ngã bổ nhào xuống trên nền đất, bọn thủ hạ canh cửa đúng thật là lũ ngốc không biết thương hoa tiếc ngọc, mặt vẫn lạnh tanh như tiền thế kia.
Đám người chết tiệt này đúng thực sự chỉ là những tên gác cửa, xem ra tôi phải khiến cho cái cửa này vỡ tan, để bọn chúng tha hồ đứng mà giữ.
Phương án này không khả thi, tôi đành tiến hành phương án khác.
Loạng choạng bò dậy, tôi vội vàng chạy đến trước mặt mấy tên gác cửa, “bịch” một tiếng quỳ xuống.
Trong lòng thầm tự an ủi mình: dưới gối đều là kim chuyên[1], đây là đang quỳ trên kim chuyên, quỳ trên kim chuyên đấy.
[1] Kim chuyên là loại gạch cao cấp được dùng để lát trên đất cho những bộ phận kiến trúc quan trọng, gạch này khi gõ vào sẽ phát ra âm thanh giống như kim loại.
“Đại ca, ngài mau cứu tôi với, cứu tôi với”, tôi nức nở nói.
Đám thủ hạ coi cửa vẻ tức giận nói: “Cút đi, cút đi, đây không phải là trạm cứu dân. Tránh sang một bên”.
Tôi trợn mắt, nếu chỗ của ngươi là trại tị nạn, chắc chắn ta không thèm đến.
“Đại ca à, khó khăn lắm tôi mới trốn được ra ngoài, đã mấy ngày nay chưa được ăn uống gì rồi. Tôi có thể làm rất nhiều việc cho các ngài, vừa nhìn thấy lão gia ở đây rất có lòng hảo tâm, ngài nhất định sẽ giữ kẻ đáng thương này phải không”, tôi tiếp tục diễn trò, khẩn cầu ai oán.
“Ngươi có biết chủ nhân ở đây là nhân vật lớn đến mức nào không, dựa vào bộ dạng của ngươi thế này, ngay đến gót giày, chủ nhân nhà ta cũng chẳng thèm lướt qua mặt ngươi.”
Ta khinh! Cô nương ta không mau chóng giết hắn đã là nhân đạo với hắn lắm rồi.
Lại còn gót giày?
Đám người này ai nấy đều lòng dạ sắt đá.
Lúc này tôi không thể không xuất chiêu đốn mạt nhất.
Ôi mẹ ơi, không ngờ Thượng Quan Tình tôi lại có lúc phải dùng đến chiêu mỹ nhân kế gì gì đó thế này, có điều không thể không nói chiêu này dù đã cũ kỹ nhưng chưa bao giờ là lạc hậu.
Cái gọi là Trời không tuyệt đường sống của người, chính là khi tôi đang chuẩn bị dùng nhan sắc đối phó với hai kẻ này, nhân vật chính liền lập tức xuất hiện.
“Bên ngoài có chuyện gì vậy, sao ồn ào như thế?”, một giọng nói du dương vọng tới, tôi nhìn thấy đôi hài thêu trăn sắc vàng lấp lánh tiến đến.
Trăn rồi đến rồng, nghĩ kỹ thì đây chắc chắn là vương tử của Nam Quốc.
Cuối cùng cũng có may mắn được thấy dung mạo của hắn.
Ngẩng đầu, tay tôi khẽ run run, vén lớp vải mỏng trên mặt rồi lập tức trượt ngã.
Ánh mắt tôi chòng chọc nhìn hắn.
Tôi thừa nhận mình chẳng có dáng hình tiên nữ, cũng chẳng phải nhan sắc Điêu Thuyền. Nhưng là con người, ai lại không muốn có được mối duyên tình cờ mỹ diệu thế này chứ?
Vương công quý tộc, dù ngày ngày được nhìn ngắm kỳ nữ như tiên giáng trần, nhưng chẳng phải ai cũng có mối tình sâu đậm với một kẻ khác xa mình một trời một vực hay sao.
Haizzz, tôi thực sự rất muốn thổ huyết trước tình huống rất kịch này.
Nhưng rõ ràng, tôi luôn đúng.
Vương tử Nam Quốc kia thẫn thờ nhìn tôi giây lát, sau đó liền bước tới.
Hai tên gác cửa đang túm lấy tôi định lôi đi lập tức lui sang một bên.
Thủ hạ của vương tử Nam Quốc liền bước lên, chắn trước mặt hắn, thấp giọng nói: “Vương tử, cẩn thận bị lừa”.
Vương tử Nam Quốc cau mày vẻ không vui: “Ngươi không thấy cô ta trói gà không chặt sao? Đâu có thể đến đây lừa gạt”.
Nhìn kỹ vị vương tử này, vẫn là thuộc loại mắt thanh mày tú, cực kỳ ưa nhìn, đáng tiếc với thân phận ấy, tôi thực không thể bên hắn được.
Nhẹ nhàng chắp tay, tôi cố kìm nén cơn nôn mửa, giả bộ nói: “Đã có chỗ mạo phạm vị công tử này, tiểu nữ có tội. Nhưng thực sự không còn cách nào khác, tiểu nữ vốn xuất thân quan gia, theo phụ thân làm ăn buôn bán, ai ngờ bị kẻ gian làm hại lưu lạc vào phường trò, bị bức làm ca kỹ. Mấy ngày gần đây, kinh thành loạn lạc, tiểu nữ mới chạy trốn ra được, thực không biết đi đâu về đâu, mong công tử phát chút thiện tâm. Tiểu nữ, nguyện lòng làm bất cứ điều gì”.
Đương nhiên, tôi chẳng có gì là không thể làm.
Haizzz, ai nói nữ nhân thời cổ đại chịu nhiều khổ nạn. Quả nhiên là khổ thật, điển hình như khổ sở khi phải diễn trò thế này, tôi cố nén mọi thứ trong lòng, phải cố gắng kìm nén hết sức có thể.
Vương tử Nam Quốc bước xuống, vẻ mặt từ bi nắm chặt tay tôi, nói: “Cô nương, mau đứng lên đi. Vận mệnh trớ trêu như thế, thật là khổ cho cô nương. Cô yên tâm, sau này cứ ở lại bên ta, hát cho ta nghe, nhảy cho ta xem. Ta sẽ không để cô nương phải chịu khổ thêm nữa”.
Tôi đứng thẳng dậy, xúc động vô cùng, nước mắt như mưa.
Được vào trong dễ dàng thế này, bạn bảo tình hình tiếp theo tôi có chịu nỗi không? Còn chịu đựng được nữa không?
“Nô gia sau này sẽ gọi ngài là thiếu gia.”
“Cô tên là gì?”
“An Tình.”
“An Tình, An Tình, đúng là một cái tên hay.”
Trong lúc cùng hắn nói chuyện, tôi lén đưa mắt nhìn xung quanh.
Tên vương tử Nam Quốc này tuy cũng là người dễ làm việc theo tình cảm, nhưng người bên cạnh hắn lại hoàn toàn không phải là lũ ngốc.
Tôi nhận ra, hầu hết đám người đều lăm le nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch.
Rất tốt, đây chính là điều tôi muốn nhìn thấy nhất.
Màn đêm buông xuống, có một buổi yến tiệc, vương tử Nam Quốc nói là để chúc mừng vì ông Trời đã ban tặng tôi cho hắn, và cũng nhân dịp này muốn xem tôi nhảy múa.
Việc này rất hợp ý tôi, hành động nhanh một ngày thì vấn đề sẽ được giải quyết sớm một ngày.
Đêm khuya, tôi trang điểm vô cùng lộng lẫy.
Tiếng hát vang vọng khắp buổi yến tiệc, tôi đặc biệt lựa chọn múa kiếm.
Phí lời, không múa kiếm tôi làm sao giả trang làm thích khách được. Oạch, trên thực tế tôi chính là thích khách mà.
Nhìn ánh mắt chân thành của vương tử Nam Quốc, lừa hắn thế này, thực ra tôi cũng có chút không nỡ, nhưng ai bảo phải lấy chuyện quốc gia đại sự làm đầu, nhi nữ giang hồ không bàn chuyện tư tình.
Sau mấy đường kiếm đầy hoa lệ, kiếm của tôi lao thẳng đến trước mặt vương tử Nam Quốc.
Vương tử Nam Quốc kinh hoàng thất sắc, kẻ đứng bên cạnh lập tức nhảy ra chặn lấy tôi.
“Mau, bảo vệ vương tử!”, đối phương hét một tiếng như thế rồi lập tức lao tới tấn công.
“Ha, ta đã sớm nhận ra ngươi chẳng có gì tốt đẹp.”
“Chớ nhiều lời, hôm nay ta phải lấy mạng tên cẩu vương này.”
Mới một kiếm vung ra, tôi đã tỏ ra đuối sức. Không phải tôi không đánh lại hắn, mà là tôi phải diễn vai đánh không thắng hắn. Cố gắng không để mình bị thương, nhưng phải chắc chắn cho hắn bắt được. Tôi phát hiện, làm cao thủ cũng thật rắc rối.
“Nói! Ai phái ngươi tới đây?”
“Hừ, xuống địa ngục sẽ biết.”
Qua có mấy chiêu, tôi đã ở vào thế “hạ phong”, đối phương chỉ ra thêm vài chiêu, tôi đã nhanh chóng bị đánh bại. Mấy tên thuộc hạ xông lên, cùng kề đao vào cổ tôi, ép tôi đến trước mặt vương tử Nam Quốc.
Tôi vùng vẫy, trừng mắt hằn học nhìn hắn.
Phải diễn giống một chút, tức giận, phẫn nộ…
“Rốt cuộc ngươi là ai?”, vương tử Nam Quốc băng lạnh nói.
“Ha ha, ta không nói cho ngươi biết đâu”, tôi cười lạnh, hồi đáp.
“Ai phái ngươi đến?”
“Ta không nói cho ngươi biết.”
Vương tử Nam Quốc hỏa khí bốc ngùn ngụt, nói với thủ hạ của hắn: “Lôi nó đi, giết!”.
Tôi cười, cười phá lên ha hả. Kỳ thực tôi rất muốn khóc, tôi đang nghĩ nếu mình không thoát được thì sẽ thế nào, sẽ phải chết một cách thảm hại vậy sao.
Nhưng để hoàn thành vai diễn, tôi phải cố gắng!
“Giết ta rồi cũng chẳng có tác dụng gì, muộn rồi, đều muộn rồi, thiên hạ này đã định sẵn phải thuộc về đất nước Ba Tư chúng ta.”
Vương tử Nam Quốc sững người, hét lớn: “Khoan đã! Ngươi vừa nói gì?”.
Tôi hiên ngang ngẩng cao đầu, mỉm cười: “Nói cho ngươi cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, cho dù ngươi có lập tức trở về cũng vô ích thôi. Ba Tư chúng ta đã sắp trở thành bá chủ của thiên hạ rồi”.
“Yêu nghiệt to gan, nói những lời sàm ngôn!”, một tên thuộc hạ của vương tư Nam Quốc xông thẳng đến ban cho tôi một chưởng.
Tôi tức giận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt.
Bổn cô nương ta nếu không phải vì vận mệnh quốc này, chắc chắn đã giẫm chết con lợn khốn kiếp nhà ngươi rồi.
Vương tử Nam Quốc dường như vừa hiểu ra vấn đề, lập tức ngồi lại lên ghế.
“Nam Quốc, e rằng xảy ra chuyện! Người đâu! Đem con nữ tặc này đi cho ta, chớ để ả được chết sạch sẽ!”
Tôi chòng chọc nhìn vương tử Nam Quốc, đột nhiên cảm thấy lạnh người.
Không phải vì sợ hãi, mà là lúc này tôi đã hoàn toàn hiểu được trái tim của những kẻ trong chốn hoàng cung.
Hóa ra, dù là đối với nữ nhân mà bản thân yêu thương say đắm, khi phải đứng trước quyền lợi, bọn họ cũng đều trở nên tàn độc như thế.
Chẳng trách, chẳng trách phụ thân của Triều Lưu lại tàn độc vứt bỏ đứa con của mình như vậy.
Tôi không biết Giang Tả lúc này ở bên ngoài thành phải vất vả ứng phó thế nào.
Nếu vì để bảo toàn mạng sống, trước sự uy hiếp của Trương Vân Thiên, vị Hoàng đế kia liệu có hạ chỉ giết Giang Tả hay không?
Trái tim chợt trở nên băng lạnh. Tôi cần phải rời khỏi nơi đây, cần phải rời khỏi chỗ này, phải đến bên cạnh Giang Tả.
Chợt cuộn lòng bàn tay, tôi rút từ trong ống tay áo ra một lưỡi dao nhỏ, vận công, lập tức cắt đứt dây trói.
Tôi vung tay phá tan vòng vây của những cây đao đang kề trên cổ. Thoáng mỉm cười rồi nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh vương tử Nam Quốc, kề lưỡi dao nhỏ lên cổ hắn.
Tôi hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì? Không để ta chết sạch sẽ?”.
Vẻ mặt vương tử Nam Quốc lập tức trở nên cực kỳ khó coi, sắc lạnh hỏi tôi: “Ngươi muốn gì?”.
Tôi giữ chặt lấy hắn, nói với đám người bên cạnh: “Đứng nguyên tại chỗ cho ta, buông đao xuống, nếu không ta sẽ đưa hắn đến gặp Diêm Vương”.
Đám người lần lượt buông đao.
Tên vương tử Nam Quốc trong tay tôi lại hỏi: “Ngươi muốn gì?”.
Tôi trừng mắt nhìn, khi giết người, ngươi đã nhẫn tâm như thế, đến giờ chính bản thân mình bị giết, ngươi lại sợ hãi thế này sao?
Tôi ghì chặt cổ hắn, di chuyển về phía cửa sổ, vừa đi vừa nói: “Thứ nhất, ta phải đi nên giờ cần ngươi làm con tin. Thứ hai, ta muốn nói cho ngươi một chút về đạo lý làm người. Nghe cho rõ những lời bổn cô nương nói, nếu quên, lần sau gặp lại, chính là ngày giỗ của ngươi. Trời cao có đức hiếu sinh, phải trở thành minh quân, lý, nghĩa, nhân, ái, phạt chắc chắn không thể thiếu. Lý là đạo lý; nghĩa là đạo nghĩa; nhân là nhân từ; ái là đại ái; phạt chính là phạt các tội gian trá, ngông cuồng, trộm cắp, phản loạn, trái pháp, vọng cuồng, ngang ngược, nếu sau ngày ngươi làm Hoàng đế, phải nhớ những điều này. Thêm nữa điều ta muốn dạy ngươi chính là, sự trong trắng của nữ nhi còn quan trọng hơn cả tính mạng. Chỉ cần ngươi làm khó một người con gái, vậy thì cả đời này ngươi chỉ có thể làm một tên tiểu nhân thô bỉ, ti tiện, hạ lưu”.
Nói xong những lời này, tôi ném hắn lại, phá cửa mà lao ra ngoài.
Gió bên ngoài thật thoải mái. Nhưng mũi tên lại theo gió mà không ngừng phóng tới.
Tôi nhìn thấy vương tử Nam Quốc đang đứng bên cửa sổ trông về phía mình, quay đầu lại, tôi mỉm cười rạng rỡ với hắn, nói: “Phải nhớ cho kỹ những lời ta nói, lần sau gặp lại, nếu ngươi vẫn còn giữ “đức hạnh” như hiện tại, nhất định ta sẽ xem giết ngươi là hạnh phúc”.