Vận đào hoa của Tiểu Mật - Chương 10 - Phần 1

Chương 10: LỜI CHÚC PHÚC BÊN GÓC ĐƯỜNG

Em chỉ có thể vờ như không nhìn thấy,

Khi anh ôm ai đó bên đường.

Chỉ vì em không muốn làm phiền,

Chỉ vì sợ anh sẽ không giải thích được,

Chỉ vì trong mắt anh lúc này,

Cô ấy còn quan trọng hơn em.

Về đến trường, không ai nghi ngờ tôi. Tất cả những chủ đề hot đều tập trung vào Liễu Vi Vi. Nói cô ta sau sự việc trên đã bỏ sang Mỹ, quả nhiên là có người bao!

Tôi đến viện thăm Lê Tiếu San, cả cô ta và bố mẹ cô ta đều không gây phiền phức gì cho tôi, Tiêu Hàn Ý cũng cố tình tránh mặt.

Nguyễn Thất đã lặn mất tăm. Sự cố lớn như thế cũng chẳng để lại dư âm nào. Bất kể Mục Thần Chi đã làm gì đi nữa thì tôi cũng vô cùng khâm phục khả năng của anh ta, đúng là thần thông quảng đại. Chắc chắn anh ta đã phải bỏ ra số tiến lớn và đắc tội với rất nhiều người. Tất cả chỉ vì một đứa con gái vô danh tiểu tốt như tôi sao? Liệu có đáng không?

Khi tôi hỏi, Mục Thần Chi chỉ nhướn đôi mày bỡn cợt: “Ừm, anh tình nguyện làm những điều đó để lấy lòng em”.

Anh ta luôn vậy, lời nói ấm áp nhưng lại không rõ ý nghĩa khiến tôi khó lòng chối từ.

Những ngày rảnh rỗi để có thể chơi bời trên mạng không nhiều. Sau khi trải qua những bài kiểm tra nhỏ trước đợt thi cuối kỳ, sinh viên đến căng tin thường đông lên gấp đôi.

“Cúi đầu làm bài, nước mắt tớ giàn giụa vì không trả lời được câu hỏi. Hễ đưa tay lên viết thì lại gió từ đâu tới thổi bay chữ đi khiến giấy thi của tớ trắng trơn. Bố mà biết tớ lại nợ môn, nhất định ông sẽ treo ngược tớ lên mà đánh đòn.” Tôi vừa húp canh vừa nghĩ xem hè này có nên về nhà hay không.

“Thành tích của cậu như thế thực ra cũng chưa đến mức tuyệt vọng”, Tô Na Na vỗ về. “Kêu đại thần nhà cậu tới thi hộ là xong. Chẳng phải anh ta đã tốt nghiệp Đại học Stanford sao? Cậu mà gọi thì nhất định anh ta sẽ đến.”

“Cậu đừng có cứ mở miệng ra là đại thần nhà cậu nữa được không? Anh ta là trăng nơi đáy giếng, tớ đâu có ngốc nghếch chứ? Nếu tớ mà dám thò tay vớt là có thể bị chết chìm đấy.”

“Đã kết hôn rồi, hơn nữa người ta một lòng một dạ theo đuổi cậu, giao lại toàn bộ những vũ khí thu được, còn bù lại toàn bộ tổn thất sau cuộc chém quái báo thù rồi ôm toàn bộ trách nhiệm vào thân nữa, thế nào cậu còn coi anh ấy như người xa lạ.”

“Chuyện đồng ý kết hôn là do bàn dân tự biểu quyết, với lại đại thần trong trò chơi và Mục Thần Chi không phải là một người.”

“Ừ nhỉ!” Tô Na Na gật đầu cười bẽn lẽn. “Vậy còn thầy Tần? Hôm qua thầy gọi cậu ra ngoài là để tiết lộ đề thi cho cậu hả?”

Tôi bặm môi, rút trong túi xách ra một tập tài liệu đưa cho Tô Na Na nói: “Tài liệu ôn tập đều ở trong này”.

“Trời!” Tô Na Na xúc động lật tập tài liệu loạt soạt rồi nói: “Thầy Tần thật tốt, còn có cả chú thích nữa. Chữ thầy cũng rất đẹp. Tiếc thật, đây chỉ là bản phô tô. Không phải là cậu đã đem bản gốc lồng vào khung rồi treo lên tường để hằng ngày ngắm nghía đấy chứ?”.

“Tớ nhớ, trước đây, những quyển sách Tần Niệm mượn ở thư viện về, tớ đều mượn lại và giữ trong nhiều ngày. Lần nào lật mở từng trang sách cũng rất xúc động, cảm thấy Tần Niệm đang ở rất gần. Rồi cuối cùng còn không thèm trả lại sách cho thư viện nữa.” Tôi mân mê dây đeo điện thoại, chú thỏ hồng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong khoảnh khắc, những sự việc diễn ra tối qua lại tái hiện trong tâm trí.

“Con thỏ này có giống em không?” Tần Niệm đung đưa dây đeo trước mặt tôi, hỏi.

Tôi nhìn một cái rồi cúi đầu xuống, cảm thấy những ngón tay đang cầm chiếc dây đeo điện thoại của anh đẹp hơn tất cả những thứ tôi có. Chú thỏ hồng cứ lắc lư trước mắt, khiến đầu óc tôi cũng lâng lâng.

Tôi bắt đầu thấy lâng lâng từ lúc Tần Niệm nói đang đợi tôi ở cổng trường, anh nói muốn đưa cho tôi tài liệu ôn tập, vậy mà cuối cùng lại đưa tôi đi mua điện thoại, còn tặng tôi cả dây đeo nữa…

Những chuyện này, có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Sao giờ đây bỗng dưng lại trở thành sự thật?

Cảm giác Tần Niệm đang chậm rãi đi về phía mình, ngay cả hít thở mạnh tôi cũng không dám. Túi hạt dẻ trong tay cũng bị tôi làm cho nhàu nát.

“Nhắm mắt lại.” Tần Niệm đưa tay vén những sợi tóc của tôi ra sau mang tai, giọng nói trầm ấm như cuốn vào màn đêm. “Để anh xem có phải răng thỏ không.”

Cảnh tượng này không hề xa lạ, trong suốt năm năm, không biết bao lần tôi mường tượng đến nó. Trong hành lang lớp học, bên sân bóng rổ, ở vườn hoa đào… bất kể là trước vườn hoa hay dưới bóng trăng, đều hiện ra cảnh nụ hôn nồng cháy. Cảnh tượng ấy, ngay cả trong mơ cũng xuất hiện. Cho dù vẫn biết là giấc mơ nhưng khi tỉnh dậy, tôi vẫn cười ngờ nghệch mất bao lâu.

Nhưng giờ đây, hơi thở nhẹ nhàng của Tần Niệm đang phả vào má tôi từ khoảng cách rất gần, tôi lại căng thẳng đến nỗi không nói được lời nào, bàn tay cũng lóng ngóng không biết đặt vào đâu.

Anh bỗng ôm chặt tôi vào lòng, tôi như bị điện giật liền cuống quýt lấy tay che miệng, không dám cử động gì thêm.

“Nếu căng thẳng thì…”, Tần Niệm nắm lấy các ngón tay tôi, “Hãy để cả cho anh, em chỉ cần bỏ tay xuống”.

“Ưm, không, không cần.” Một tay tôi càng bịt miệng chặt hơn, tay còn lại vẫn tiếp tục vò túi hạt dẻ. “Em vừa ăn hạt dẻ rang đường.” Miệng tôi toàn mùi hạt dẻ, sáng lại còn chưa đánh răng.

Tần Niệm mỉm cười, nắm tay kéo tôi đi về phía siêu thị. “Đi mua đồ thôi.”

“Mua gì ạ?” Muộn thế này rồi.

“Mua kẹo thơm miệng.”

“…” Ý nghĩ xấu xa lóe lên trong suy nghĩ. Lúc bước vào siêu thị, tai tôi đỏ lựng lên. Khi Tần Niệm kéo tôi đến trước mỗi quầy hàng, tôi đều không dám ngẩng đầu lên nhìn, lắp bắp nói: “Như thế… là không hay đâu!”.

“Em thích loại nào?”

“Loại đó… em chưa dùng bao giờ, không rõ lắm.” Lúc Tần Niệm đứng trước quầy hàng chọn đồ, miệng anh vẫn còn tủm tỉm. “Vậy lấy hãng Extra đi.”

Tôi đưa tay chống cằm, may mà nó chưa rơi xuống đất.

Lúc đến quầy thu ngân trả tiền, bác thu ngân nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi liếc sang Tần Niệm, sau đó lại quay sang hộp Extra, khuôn mặt lộ rỏ vẻ băn khoăn Các cháu không mua nhầm đấy chứ khiến lòng tôi thấy sao mà ngượng ngùng đến thế. Bác đừng có ác ý như vậy chứ?

Tần Niệm vẫn nắm chặt tay tôi, dòng xe cộ trên đường với muôn hình vạn trạng, giống như muôn vàn cánh hoa đào trên dải Ngân Hà. Hóa ra, cảnh đêm ở thành phố đẹp đến thế, tôi mải mê ngắm nhìn đến nỗi đèn đã chuyển đỏ mà vẫn không biết.

“Em đi chậm quá.” Tần Niệm nhẹ nhàng vòng tay qua vai, đưa tôi qua đường.

“Máy bị nhiễm vi rút nên tốc độ chậm đấy.”

“Về nhà anh đưa cho em phần mềm diệt vi rút. Ngày mai nhé, tiện thể anh sẽ phụ đạo cho em bài tập.”

Là hẹn hò sao? Muốn lấy lớp vỏ phụ đạo để ngụy trang sao? Chẳng phải anh đã từng mắng tôi là đồ chó ghẻ sao? Tôi vốn luôn hèn nhát, một người sẵn sàng quên đi vết sẹo đau thương, chỉ cần Tần Niệm đối tốt với tôi là tôi lại vô cùng vui sướng.

Đến cổng tòa nhà tôi ở, Tần Niệm vẫn không nói tạm biệt. Hai chúng tôi cứ đứng ngây ra đó. Tôi thấy hơi căng thẳng. Nếu Tần Niệm nói muốn lên nhà tôi ngồi nghỉ chân một lát thì nên trả lời thế nào? Hối hận quá đi! Nếu ban nãy tôi không che miệng thì có phải được hôn một cái trước khi tạm biệt không chứ! Chỉ nghĩ đến thế thôi là tôi lại bụm miệng cười.

Trong lúc nghĩ ngợi vớ vẩn, tôi vô tình nhìn thấy chiếc lòng đỏ trứng đậu trong nhà để xe. Tôi bỗng kinh ngạc, muộn thế này rồi mà Mục Thần Chi còn đậu xe trước tòa nhà này làm gì chứ?

Mà không thể là anh ta được, anh ta đã bán chiếc lòng đỏ trứng rồi mà. Nhưng ở khu này, liệu có người đủ tiền mua chiếc xe đó không?

“Em còn chưa nhai xong kẹo sao?”

“Gì cơ?” Tôi vừa ngẩng đầu lên thì đôi đồng tử lại tròn xoe.

Gương mặt của Tần Niệm cứ lớn dần đến nỗi tôi không kịp phản ứng lại. Đầu tôi vừa như “ầm” một tiếng, tất cả đều trống rỗng. Khi lưỡi của Tần Niệm nhè nhẹ đưa vào miệng tôi thì cả vùng trống trong não tôi đã ngập tràn pháo hoa rực rỡ. Tôi như cưỡi gió, theo mây bay đến khung cảnh tuyệt vời đó. Tôi bỗng lâng lâng rồi cứ thế ngoan ngoan trong vòng tay anh.

Môi Tần Niệm đã rời khỏi rất lâu rồi mà tôi vẫn cứ trong xoe mắt đứng ngây ra đó, miệng hơi hé mở, giống như con ngốc bị tiếng sét hạnh phúc đánh trúng đầu, tôi có cảm giác viên kẹo trong miệng mình đã biến mất.

Tần Niệm đang nhai viên kẹo “đánh cắp” từ miệng tôi, nở nụ cười dịu dàng pha chút tinh nghịch: “Em nhai hết cả vị rồi”.

Về đến nhà, tôi cứ đứng trước gương rồi cười mãi. Do dự nhìn chỗ kem đánh răng màu xanh trên bàn chải. Hay thôi vậy, hôm nay mình không đánh răng nữa. Nếu ngày nào Tần Niệm cũng hôn mình thì mình sẽ chẳng bao giờ động tới bàn chải đánh răng làm gì. Bởi ai biết được rằng đó sẽ là nụ hôn cuối cùng, nếu đánh răng rồi thì sẽ không lưu lại được.

Tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được, đến ba giờ đêm rồi mà vẫn ngây ngô cười tủm tỉm, thầm nghĩ, có phải mình đã trở thành con ngốc thật sự rồi không, nếu không thì sao cứ cười mãi như thế chứ?

Điện thoại bất chợt đổ chuông khiến tôi giật nảy mình. Cứ tưởng là Tần Niệm nên tôi vội vàng nhấc máy. Lại còn ghé thật sát điện thoại vào tai vì như thế sẽ có cảm giác gần anh ấy hơn. “Ngày mai tan học anh có phụ đạo cho em không?”

Đợi một lúc lâu mà đầu dây bên kia vẫn không thấy trả lời, chỉ có tiếng thở nặng nề vọng đến. Lúc đó tôi mới ý thức mình có chút đường đột, vội nhìn lại màn hình mới biết đó là một số máy lạ. Tôi còn chưa kịp nói gì thêm đã nghe tiếng “tít tít”.

Nửa tiếng sau, tôi vừa mơ màng thiếp đi thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia vẫn là tiếng thở dài, tôi bực bội gắt lên: “Ngươi là loại hư hỏng chuyên làm phiền người khác vào lúc nửa đêm sao? Mau biến đi!”.

Chắc là do bị kích động qua nên đầu dây bên kia vọng lại tiếng thở hắt ra khó nhọc. Sau đó là tiếng tắt máy.

* * *

Tôi kể cho Tô Na Na nghe mọi chuyện, cô ấy ấn ngón tay vào mặt tôi rồi ném lại ánh nhìn đầy dò xét: “Ngoài trời mưa to như thế kia cũng không làm cho cái óc bã đậu của cậu tỉnh lại được sao?”.

“Tớ làm sao chứ?”

“Tần Niệm nói thích cậu rồi đúng không?”

“Không.”

“Anh ta muốn cậu làm bạn gái?”

“Cũng không phải!”

“Não cậu vắt kiệt rồi à? Anh ta mới chỉ hôn cậu một cái mà cậu đã như bay lên mây thế rồi. Hai năm trời không gặp, cậu đã hiểu gì về anh ta nào? Cậu đừng quên trước đây anh ta đối xử với cậu ra sao, anh ta đã chửi cậu là chó đấy! Cậu cố sống cố chết theo đuổi năm năm trời mà anh ta vẫn không mảy may động lòng. Bây giờ tự nhiên từ nước ngoài trở về lại đối xử cậu như thế. Cậu không thấy lạ sao?”

“Những cái đó tớ không nghĩ…”

“Tớ thấy cậu giống như kẻ bị người ta đem đi bán vẫn còn quay lại giúp họ tính tiền đấy. Mà hình như anh ta cũng có bạn gái rồi thì phải. Tớ nghĩ chắc chắn anh ta muốn qua đêm với cậu, đến lúc chơi chán rồi thì phủi tay ra đi. Cậu nói xem, mỡ treo đến miệng thì có con mèo nào không cần chứ!”

“Tần Niệm không phải kiểu người đó. Anh ấy không thể lừa gạt hay bỡn cợt tớ.”

“Ừ! Đến lúc bị người ta hại rồi thì cậu đừng có bưng mặt đến mà khóc lóc ỉ ôi với tớ!” Tô Na Na lắc đầu cười uể oải. “Ôi ôi, Phó Tiểu Mật lại muốn làm Tiểu Tam rồi.”

Điện thoại đổ chuông, vẫn là số máy lạ, tôi vừa nhấn nút nghe mà phát hỏa. “Gọi nhầm số rồi!”

“May mà trẫm biết ngươi có chứng bệnh về gan, ngươi dịu dàng hơn một chút không được sao?”, giọng nói của Thiệu Bỉnh Hàm như sấm vang chớp dội.

Tôi nắm chặt điện thoại, lo lắng nhìn Tô Na Na, cô ấy đang ngậm ống hút trà sữa soàn soạt.

“Tên bánh nướng đến trường chúng ta không xin phép ông già. Cái hôm cậu bỏ trốn, anh ta cũng bị tống đi Thượng Hải. Gọi điện cho cậu mãi không được thì lại đổ mọi giận dữ lên đầu tớ. Tớ vừa nhắn tin số điện thoại mới của cậu cho anh ta nên anh ta đã mừng cong mông lên đấy.” Tô Na Na nói rất bình thản nhưng tim tôi lại bỗng như bị cái gì đó chẹn ngang, chỉ muốn nhanh chóng cúp máy, nhưng khốn nỗi Thiệu Bỉnh Hàm cứ “A lô, a lô” mãi. Tôi đành hậm hực đáp lại:

“Đừng có om sòm lên như thế, vừa rồi mất tín hiệu nên tôi mới không nói gì.”

“Ái phi có nhớ trẫm không? Nói cho trẫm nghe xem nào?” Thiệu Bỉnh Hàm có vẻ đang rất vui.

“Bánh nướng, Na Na đang ở cạnh tôi. Hay là anh nói chuyện với cô ấy…” Tôi chưa nói hết thì đã nghe “soạt” một tiếng. Tô Na Na đổ cả hộp trà sữa vừa mới tu được vài ngụm vào thùng rác, bắn cả vào đùi, cô ấy lại vội vàng giật mạnh tờ giấy ăn lau kỹ từng chút một.

Tôi sững sờ nhìn Tô Na Na hồi lâu, nghĩ mình thật giống với chỗ trà sữa vấy lên người cô ấy, khiến cô ấy căm ghét muốn lau đi thật nhanh. Nhưng Tô Na Na vừa ngẩng đầu lên đã cười với tôi một cái.

Thấy Thiệu Bỉnh Hàm mãi không trả lời, tôi nói: “Không nói gì thì tôi tắt máy đây”.

“Đừng, đừng, đừng! Ái phi chớ nóng giận. Ái phi có thật sự muốn nghe lời trẫm nói không?”

 

“Anh muốn mắng chửi gì tôi thì cứ mắng chửi mau đi.”

“Haizzzz, những lời ngu ngốc đó làm sao trẫm nói ra cho được đây? Chỉ cần nghĩ đến thôi là trẫm đã đỏ cả mặt lên rồi. Trẫm sẽ nói những lời đại loại như là: Ta yêu nàng, ta nhớ nàng, ta nhớ nàng đến phát điên, yêu nàng đến chết đi được. Mà này, nàng thử nói xem những lời đó có ngốc không?”

Giọng nói của anh ta dịu dàng nhưng âm thanh lại rất to, tôi bối rối nhìn Tô Na Na đang cặm cụi nhắn tin cho ai đó. Tôi không ngờ những lời tỏ tình lãng mạn như thế cũng có lúc rất chói tai. Dù Tô Na Na không nhìn tôi, tôi vẫn cảm giác có chiếc roi da vô hình đang quất lên mặt mình.

“Thiệu Bỉnh Hàm, đến giờ vào học rồi, tôi cúp máy đây.”

“Mấy ngày nữa trẫm mới có thể về được. Ái phi đợi trẫm nhé! Nhất định phải đợi trẫm! Có nghe không hả?” Ngữ khí của Thiệu Bỉnh Hàm bỗng trở nên nghiêm túc, sâu sắc như đang thề thốt: “Mật Mật. Đợi anh! Phải đợi anh!”.

“Thôi! Anh đừng quay về nữa!” Tôi gấp điện thoại cái “rụp” một cái mới biết câu nói vừa rồi nghe rất giả tạo. Tô Na Na không nói thêm lời nào nhưng sắc mặt rõ ràng không vui.

Tự dưng cảm giác cổ họng khô khốc, tôi cố hắng giọng: “Na Na, tớ và tên bánh nướng…”.