Vận đào hoa của Tiểu Mật - Chương 13 - Phần 3

Chỉ cần một phút xao lòng là trái tim lại bị sương lạnh bao phủ. Tôi cầm cây pháo bông trên tay, máy lửa vừa bật lên đã bị gió thổi tắt. Mục Thần Chi bỗng tiến đến từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai tôi. “Ngốc ạ, đứng trước gió sao mà châm được hả?”

“…” Anh ta lấy áo khoác trùm cho tôi, rồi đứng chắn gió, kéo tôi cùng khom người xuống, một tay che lấy ngọn lửa nhỏ màu xanh, cảm giác thật ấm áp.

Tôi đứng phía trước, tựa đầu vào lồng ngực Mục Thần Chi. Chất liệu chiếc áo khoác của anh ta hơi lạnh nhưng mặc lâu sẽ ấm dần lên. Anh ta nắm tay tôi từ phía sau, trong tay tôi vẫn cầm cây pháo bông, những bông hoa lửa sáng trắng cháy tí tách. Ánh lửa phản chiếu trong ánh mắt, nhỏ bé nhưng lại sáng ngời.

Chúng tôi cứ đứng như vậy rất lâu trong bóng đêm, dù gió có lớn thế nào thì tôi cũng không thấy lạnh.

Có người hất bên đống lửa, có người đứng trước biển hò hét: “Hãy yêu đi, yêu như chưa từng biết đau thương. Hãy nhảy múa, nhảy như không có ai đang thưởng thức. Hãy làm việc, làm việc chăm chỉ như không cần biết đến tiền là gì. Hãy sống, sống như đang trải qua ngày cuối cùng của thế giới.”

Những tiếng cười nói bên bờ biển bỗng im bặt, chỉ còn tiếng lửa hòa cùng sóng biển. Dường như trong khoảnh khắc, những đau thương man mác nhuộm vào cả những ngày cuối hạ.

Thuở nhỏ, chúng tôi cũng từng đốt pháo bông, chủ đề của những câu chuyện toàn là Tết gom được bao nhiêu giấy kẹo, nhận được bao nhiêu lì xì. Bắt đầu từ bao giờ, chúng tôi lại muốn hét lên thật lớn để chứng tỏ mình đang vui? Câu chuyện luôn xoay quanh tình yêu và công việc. Chúng tôi thường khao khát thứ nào thì sẽ không có được thứ đó, ngay cả việc muốn vui vẻ một chút mà cũng thấy khó khăn quá, chỉ cần một bàn tay giơ lên cũng đủ khiến ai đó buồn.

Hóa ra, chỉ là bởi vì chúng tôi đều đã trưởng thành.

Hóa ra, trong không khí náo nhiệt này, chúng tôi đều cùng cô đơn.

Rõ ràng thời tiết không tốt mà mọi người vẫn muốn thả đèn trời. Nhìn những chiếc đèn chở đầy mơ ước lên bầu trời đêm, dần dần trở thành những đốm sáng nhỏ, rồi cuối cùng mất hút, mắt tôi hơi nhói, tôi quay người lại nép mặt vào ngực Mục Thần Chi. Anh ta vuốt tóc tôi, dịu dàng nói: “Có muốn ước gì không?”

“Không cần đâu, mong ước bay lên trời thì ích gì chứ, bởi những vị thần sẽ không thể nhìn thấy được.”

“Anh có thể nhìn thấy là được rồi.” Mục Thần Chi dang hai cánh tay ôm tôi, hơi thở nhẹ nhàng quen thuộc vào gió biển khiến người ta ngây ngất.

“Em muốn lại được ở trong căn phòng cũ, muốn sau này thành lập công ty ghi đĩa nhạc, tổ chức một show ca nhạc trên đỉnh núi Bạch Lộ, còn muốn nuôi một chú chó Samoyed, muốn…”

Những mơ ước ấy rất khó thực hiện. Căn phòng cũ đã bị dỡ bỏ từ lâu, Mục Thần Chi cũng sẽ không đồng ý cho tôi làm ca sĩ, còn nữa, anh ta cực kỳ dị ứng với lông chó.

Đêm đã khuya, mọi người lại lôi nhau đi hát karaoke, gọi mấy chục két bia, còn nói không say không về. Nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy tất cả thật giống lũ thiêu thân.

Phòng hát khá to, hào hoa trang nhã, được trang trí theo phong cách Nhật Bản. Hốc tường, đèn giấy, thậm chí đến cả tủ kê, giá sách, lò sưởi, ghế mây đều có cả. Có chút gì đó giống với nhà ở của một gia đình Nhật. Cửa kéo gỗ ngăn cách nơi hát hò và ăn uống, không hề ảnh hưởng đến nhau.

Chúng tôi ăn uống thâu đêm, nói nói cười cười, không biết có ai hỏi: “Thầy Tần, bao giờ thầy tổ chức đám cưới ạ?”

Tần Niệm không trả lời. Sở Mộng Doanh mặc chiếc áo khoác màu đỏ, những lọn tóc vén gọn hai bên tai, đôi khuyên tai bạc lắc lư theo cử động, cô ta mỉm cười. “Sắp rồi, sắp rồi. Mùng Năm tháng Mười tới.”

Tôi cắn đũa nhưng cảm giác như đang cắn vào tim, đau nhói rồi lại tê dại. Nhưng tôi đau cái gì chứ? Tần Niệm không phải không cho tôi cơ hội, mà là tôi từ chối người ta, không thể để anh ta sống cô đơn cả đời được. Năm năm trước tôi từng tuyệt vọng. Lúc Tần Niệm rời xa, tôi đã hàng nghìn lần tưởng tượng ra cảnh anh ta cùng Sở Mộng Doanh sánh bước vào lễ đường, tay trong tay nói lời thề ước. Lúc ấy, tim tôi rất đau nhưng không đau như bây giờ.

Con người luôn đánh giá cao về khả năng chịu đựng thương tổn của mình. Rõ ràng là đã trăm ngàn lần đau, trái tim cũng vụn vỡ từ lâu, những mảnh vỡ gương ấy đầy mặt đất, vậy mà sau đó chỉ cần chút biến động nhỏ lại vẫn cảm thấy đau đến thế. Tôi cứ tưởng mình đã có thể chấp nhận, có thể bình tĩnh, cứ tưởng mình sẽ không còn buồn nữa, hóa ra đó chỉ là “cứ tưởng” mà thôi, tôi không muốn mình lại khóc. Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tự mỉm cười với mình trong gương. Tô Na Na nói, nếu ngày nào cũng tự mỉm cười trước gương mười lần thì nỗi buồn nào cũng sẽ tan biến, nhưng tôi đã cười đến lần thứ hai mươi mà vẫn không thấy tác dụng.

Tôi vỗ nước lạnh lên mặt, vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Tần Niệm. Anh ta mặc chiếc áo gió màu trắng đục giống như lần trước tôi gặp ở quán ăn nhỏ. Ánh đèn kéo bóng của anh ta vừa dài vừa nhỏ, cả thân hình trông hao gầy hốc hác.

Tần Niệm cứng nhắc nói với tôi ba từ: “Anh xin lỗi.”

Tôi nhếch mép cười: “Tuy anh rất ít khi nói xin lỗi với em nhưng em vẫn thấy ba từ đó rất không đáng giá. Anh nghĩ rằng anh cưới vợ thì em sẽ buồn sao? Em dù chỉ một chút thôi cũng không buồn.”

Anh ta cúi đầu im lặng rất lâu, rồi bỗng nắm lấy tay tôi, rất chặt, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Xin lỗi tôi, muốn giữ tôi lại, hay có gì quan trọng?

“Anh đúng là đại ngốc, tên đại ngốc tưởng ai cũng mê mình!” Bàn tay tôi vỗ vỗ lên vai anh ta, cười ra nước mắt. “Ai lại đi thích một người trong suốt cuộc đời cơ chứ? Anh đừng tưởng bở. Điều em vẫn chưa quên được là những khoảnh khắc trong quá khứ chứ không phải quên được anh. Những việc ngốc nghếch trong cuộc đời này, em đều làm vì anh, thế nên em sẽ không vì anh mà làm thêm chuyện ngốc nghếch nào nữa. Bây giờ em chẳng thấy đau một chút nào, thật đấy, chưa bao giờ cảm thấy đau.”

Cánh cửa phía cuối hành lang đang mở mang theo những luồng gió, cuốn hết đi những cảm xúc về Tần Niệm.

“Tần Niệm, anh phải sống tốt đấy.”

Trước khi Tần Niệm kịp nói thêm điều gì thì tôi đã quay người bước nhanh, miệng huýt sáo mà môi thì cứng như hóa đá. Hóa ra, vỗ vào vai người khác để tỏ vẻ tự nhiên lại là một việc làm đau khổ đến thế. Thiệu Bỉnh Hàm cũng hay làm thế với tôi, suốt mấy tháng nay, anh ta bặt vô âm tín, khi trở về, thấy tôi và Mục Thần Chi bên nhau liệu có hành động giống như tôi ngày hôm nay, vỗ vai người khác cười lớn, rồi bỏ đi trước khi người ta cất bước, sau khi quay lưng rồi, chỉ có nước mắt tuôn rơi trên gương mặt?

Trở lại phòng hát, Sở Mộng Doanh ngồi ngay cạnh tôi nhưng không còn sắc sảo như thường thấy, hình như cô ta còn tỏ vẻ muốn xin lỗi tôi nữa. Chiếc áo khoác cô ta mặc quả thật rất đỏ, đủ để làm bỏng mắt người ta. Tôi chỉ chăm chú chiêm ngưỡng sắc đỏ ấy, những lời cô ta nói cứ ong ong bên tai, tôi chỉ gật đầu, còn nở nụ cười, nâng chén mừng cô ta, chúc cô ta với Tần Niệm hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Sở Mộng Doanh trở lại ngồi bên Tần Niệm. Tôi vẫn thản nhiên ăn uống nhưng chẳng biết chúng có mùi vị gì, trong lòng như đang trào dâng luồng khí nóng. Tôi không dám nhìn Mục Thần Chi, bởi chỉ cần liếc sang một cái là ánh mắt sắc lạnh của anh sẽ nhìn thấu tâm can tôi.

Anh ta là thần, có thể nhìn thấu vạn vật. Nếu để anh ta đoán trúng tim đen thì chẳng phải tôi tự tìm đến cái chết sao? Tôi còn phải sống đến năm tám mươi tuổi cơ, còn phải đeo răng giả, sao có thể chết bây giờ được?

Không biết ai đã đặt bánh ga tô, như kiểu biết trước là sẽ có chuyện vui để chúc mừng vậy, cũng không nói được là giống tiệc liên hoan hay tiệc cưới nữa, chỉ biết rằng, không khí náo nhiệt vô cùng. Mọi người bắn pháo giấy phát ra tiếng những tiếng lộp bộp vui tai. Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên, những mẩu giấy nhỏ màu sắc sặc sỡ từ trên cao rơi xuống giống như những chùm pháo hoa. Trong giây phút tưng bừng ấy, tâm trạng tôi hòa cùng không khí vui vẻ, chớp mắt, cả căn phòng rực sáng như đồng cỏ khô bén lửa.

Tần Niệm không biết do uống gấp quá hay như thế nào mà bỗng ho sặc sụa, gương mặt đỏ ửng, lấy tay che miệng nhưng vẫn không che nổi cơn ho, như thể nếu bỏ tay ra thì lục phủ ngũ tạng sẽ theo đó mà văng vãi ra ngoài. Tại sao những tiếng ho ấy rõ ràng phát ra từ miệng anh ta mà lại có thể cắt cứa vào tận tim gan tôi đau đớn đến thế?

Trong chốc lát, khóe mắt cay cay, pháo giấy cũng đã rơi hết, vậy mà tôi vẫn ngẩng mặt nhìn trần nhà, ánh nhìn mông lung, mờ ảo. Tôi không dám cúi đầu, những giọt nước mắt vỡ òa trên má, thật sự rất khó coi. Nhưng ngẩng đầu lên, tôi cũng chỉ thoáng gặp một gương mặt u buồn.

Ngày ấy, Tần Niệm vẫn còn trẻ, sắc trời trong xanh nhuộm lên màu trắng, như thể chỉ cần nhảy lên cao một chút là sẽ chạm tới ánh mặt trời. Lúc nói chuyện, ánh mắt ấy cũng tràn đầy nét cười.

Ngày ấy, cô rất trẻ có lúc nổi loạn, có lúc ương bướng, có lúc do dự, có lúc tuyệt vọng, cho dù là trong lúc gian nan nhất, cô cũng không quên tên anh.

Ngày ấy, cô đứng ở đoạn đường tấp nập người qua lại, không biết rẽ hướng nào, cảm giác chưa bao giờ hoang mang đến thế.

Ngày ấy, cô và anh cùng nhai kẹo thơm miệng, tay trong tay bước đi trên đường. Đôi tay tung tăng đến khi trời tối vẫn còn chưa muốn buông. Lúc đèn đỏ qua đường sáng lên, anh sẽ nói với tôi: “Em chậm chạp quá.”

Tôi đúng là chậm chạp, đến tận bây giờ mới phát hiện mùi hương của Tần Niệm chẳng qua cũng chỉ là giấc mơ, có chạy đuổi theo như thế nào thì vẫn mù tịt phương hướng. Hóa ra, đứng trước số phận, cái gì cũng trở nên yếu đuối. May mà kẻ ngốc trong mơ vẫn đứng đợi ở nơi gặp gỡ ban đầu ấy không phải là tôi. Mà sao lại có thể là tôi được chứ? Tôi là ai? Tôi là hiệp sĩ một mình đoạn tuyệt với tình yêu!

Tần Niệm và Sở Mộng Doanh như đôi vợ chồng, sánh vai nhau chúc tụng, mọi người cười, tôi cũng thế, thậm chí còn cười to hơn họ, họ vỗ tay, tôi cũng vui vẻ vỗ tay đến nỗi bàn tay ửng đỏ. Tay trái nắm lấy tay phải cứ vặn vẹo mãi, tôi sợ mọi người biết tôi đang buồn, vì thế ra sức thể hiện rằng mình không bận tâm. Kết quả là tất cả các hành động đều trở nên khoa trương quá mức, nhìn cũng vô cùng gượng gạo.

Hóa ra, một đại hiệp như tôi chỉ có võ công trên sách vở mà không hề có chút nội lực. Khua gươm múa kiếm rất đẹp mắt nhưng người ta còn chưa kịp gạt chân thì chiếc côn song khúc của tôi đã làm tôi ngã nhào.

Biết là ăn đồ ngọt thì dạ dày sẽ đau nhưng tôi lại ăn rất nhiều ga tô, may mà có bánh ga tô để tôi có thể cắm cúi ăn, may mà có bia để tôi có thể mượn hơi men mà làm càn. Mọi người đang mải vui nên không ai nhìn thấy. Cuối cùng, trán tôi vã mồ hôi, dạ dày như bị từng nhát búa đập chát chúa từng hồi. Tôi ôm bụng nằm soài ra bàn.

Tô Na Na cứ tưởng tôi say nên vội đến dìu.

“Không say!” Không say, thật sự là không say, tôi chỉ thấy đau. Tôi nhẹ nhàng đẩy tay cô ấy ra, ngoác miệng cười. “Cậu có thấy tớ có khí chất giang hồ không?”

“Cậu cũng chỉ là dạo qua giang hồ, bán chút thuốc giả thôi!”

“Tớ còn tranh thủ bán cả nước tương nữa!” Tôi ra sức đóng kịch trong suốt năm năm, cuối cùng cũng chỉ là kẻ qua đường.

Kết quả là khi nhìn lên màn hình, tôi lại muốn khóc. Người tình sâu đậm ơi, ở nơi xa xôi nghìn trùng có một người đang nhứo anh. Em không thể vui…

Tên của bài tình ca nào cũng nao lòng. Sao những lúc lòng không đau đớn, tôi lại không cảm thấy vậy chứ? Tôi khó xử, hát những bài đó không thích hợp, bài nào cũng ai oán sầu não thì làm sao người hát có thể vui được.

Cuối cùng tôi chọn một bài để cả Mục Thần Chi và Tần Niệm không hiểu lầm. Đó là bài Vẻ đẹp không thể so sánh.

Hai tay tôi ôm micro rồi cất cao giọng: Trên đời này, không vẻ đẹp nào có thể so sánh được với anh. Anh có biết khi anh muốn có một mùa hè thì em sẽ nỗ lực tìm kiếm. Em biết anh sẽ trở thành người bảo vệ cho em nhưng em lại là kẻ đào ngũ…

Khi ba từ kẻ đào ngũ cất lên, sống mũi tôi lại cay cay, tôi vội ngẩng đầu lên, giọng hát như tiếng dương cầm lệch nhịp nhưng may mà không ai phát hiện ra. Tiêu Hàn Ý còn cười, châm chọc: “Phó Tiểu Mật, em mà cất tiếng hát thì ma quỷ cũng phải khóc, còn không mau về chỗ cũ ngủ đi!”.

“Ôi ôi ôi, ma quỷ mà khóc thì ồn ào lắm, làm sao tớ ngủ được? Các người ở đây ăn uống, nghỉ ngơi tưng bừng hoa lá rồi phỉnh nịnh bổn cung đi ngủ sao?” Tôi kéo tay Tô Na Na đến một góc phòng uống bia.

“Thỏ con!” Tô Na Na kéo tai tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Diễn có vui không?”.

Lộ liễu thế sao? Học kỳ này, môn Diễn xuất của tôi trượt chắc rồi.

“Tớ nghĩ kẻ sáng tạo ra từ vui vẻ nhất định là tâm thần phân liệt! Con người sao lại phải vui chứ? Có thể vui được không? Càng vui nhiều thì càng chết sớm!” Tôi lay mạnh vai Tô Na Na. “Vẫn còn cậu hiểu tớ! Có tri âm ở đây thì sẽ không ngại ca bài về ánh mặt trời mùa xuân nhỉ! Không uổng công tớ thân với cậu!”

“Xì, rõ ràng là tim đau đớn đến muốn chết lại còn ở đó mà mạnh mồm. Cậu nên sống thật với lòng mình! Đừng có học đòi người khác làm ông lớn nữa!”

“Cái hay của việc làm ông lớn là hễ ai mà cãi nhau trước tiên đều tới hỏi ông lớn một tiếng. Tớ không phải đồ ngốc đâu nhé!”

Không biết tôi đã uống bao nhiêu mà mềm nhũn người, ngã vào lòng Tô Na Na, còn ngẩng đầu lên hôn vào cổ cô ấy nữa. Tô Na Na sợ đến nỗi túm chặt lấy cánh tay tôi, kêu thất thanh: “Ôi cha mẹ ơi, bổn vương vẫn chưa yêu đương gì, sao có thể bị một đứa con gái sàm sỡ thế này?”

“Cậu không yêu tớ nữa à?”

Tô Na Na đẩy tôi sang một bên. “Phó Tiểu Mật. Nếu cậu buồn lòng thì cứ can đảm mà khóc thật to vào, chứ đừng có vật và vật vờ như kẻ sắp chết thế. Nhìn mà phát ớn!”

“Tớ khóc cái gì? Tớ không buồn. Cậu có biết cảm giác bị moi tim nó như thế nào không?” Tôi chỉ vào lồng ngực mình. “Chỗ này này, chỗ này trống hoác rồi. Trống hoác rồi! Sao cậu không vào đó mà lấp đầy?”

“Trái tim cậu rỗng rồi thì tớ còn vào ở làm gì? Tớ có ngốc đâu, nơi trống hoác như thế mà bắt tớ ở một mình thì cô đơn lắm.”

Tôi say đến mức nói huyên thuyên: “Chẳng phải vẫn còn một đống mảnh vỡ trong đó sao? Vỡ ra rồi còn rất đẹp, long lanh, trong suốt. Kim cương hay nước mắt đều không đẹp bằng. Cho nên tim tớ, vẫn luôn đầy ắp.”

“Chứ không phải là Mục Thần Chi đi vào, lấy những mảnh vỡ ấy xây thành tòa lâu đài thủy tinh à?”

“Đủ rồi đó, cậu nghĩ anh ấy ở trong đó làm gì? Đó là thương hại, thương hại, cậu hiểu không? Thương hại nên cưng chiều, tớ cũng chỉ như một con chó, con mèo được một bé gái nuôi thôi. Không có ai yêu tớ cả, dù một người cũng không! Ha ha.”

Tôi choài người trên bàn mở bia, cứ tưởng chai rỗng nên ghé mắt nhòm vào miệng chai xem thế nào. Ai ngờ bia lạnh bất chợt phun ra, tôi nhắm mắt lại, lông mày, lông mi, khắp mặt đều là bọt bia. Đến cả hơi thở cũng nồng nặc mùi bia. Tôi không kìm được nên ho sù sụ.

Đúng là khốn kiếp! Lạnh quá!

“Em yêu!” Chất giọng trầm của Mục Thần Chi từ đỉnh đầu tôi vọng xuống, nghe thật êm tai nhưng tôi lại không nhận ra.

“Mau lôi con thỏ này về nhà đi, đợi lát nữa men rượu càng ngấm thì chắc nó lại đi cắn bừa người ta mất.” Tô Na Na nói.

“Phiền em quá!” Mục Thần Chi lịch sự xin lỗi, rồi dang tay ôm tôi mấy lần nhưng đều bị đẩy ra. Tôi túm chặt lấy cánh tay Tô Na Na không rời, lắc đi lắc lại.

“Anh ta hay bóp cổ tớ, đeo cả xích chó lên cổ tớ nữa. Tớ không đi với anh ta đâu, cậu không cần tớ nữa sao?”

“Thứ đại thần đeo cho cậu là huy chương đấy.”

Tôi nghe nhầm “đại thần” thành “đại vương”, liền dang hai tay chạy đến ôm Mục Thần Chi, rồi lắp ba lắp bắp: “Đại vương, có mang đồ ăn đến không?”.

Tô Na Na bật cười. “Này, yêu tinh, đại vương nhà ngươi đã bắt sống được Đường Tam Tạng, mau mau về ăn thịt đi.”

Mục Thần Chi khẽ cười rồi rút khăn tay lau mặt giúp tôi. Mắt tôi không còn cay nhưng mọi thứ vẫn mơ hồ quá, chỉ thấy một đôi mắt rất đẹp hiện lên mờ ảo, ánh mắt đưa tình nhìn tôi, giống hệt đôi mắt của người đã cứu tôi năm ấy. Tôi chồm tới, cắn vào môi dưới của anh ta. Anh ta không né tránh mà choàng tay ra sau ôm tôi, hôn mãnh liệt. Răng môi chạm nhau, thở mạnh, nồng nhiệt ròi dần biến thành một cuộc chiến, không ai chịu thua ai. Trong miệng, đã bắt đầu có vị tanh của máu, nhưng không ai muốn dừng lại.