Vận đào hoa của Tiểu Mật - Chương 14 - Phần 3

“Choang” một tiếng, chiếc ly thủy tinh trong tay Mục Thần Chi vỡ tan, những giọt rượu màu hổ phách ngấm dần vào tấm khăn trải bàn trắng như tuyết, máu cũng theo vết thương của anh từng giọt rơi trên những mảnh thủy tinh vỡ, nhìn vô cùng sợ hãi.

Ai cũng bất ngờ đến sững sờ, khóe môi Mục Thần Chi vẫn nhếch nụ cười, bình tĩnh và ung dung, tưởng chừng như tay anh không hề bị thương vậy. Đúng giây phút này, bốn mắt chạm nhau, tôi nhìn thấy sự cuống quýt của mình phản chiếu trong đôi mắt của anh, còn có cả niềm đau đớn vô cùng của anh.

Tôi thẫn thờ ngồi trên ghế, cảm giác như một con cá bị nướng trên đống lửa, nhưng lại quên lật mặt kia, cháy khét và bốc khói.

“Tôi đi vệ sinh một chút.” Tôi nhanh chóng đứng dậy ra khỏi cửa như một kẻ chạy trốn, để lại căn phòng với những tiếng cãi nhau ồn ào.

“Thiệu Nhị, cậu ngồi xuống cho tôi, chỉ vì một người phụ nữ mà cậu trở mặt với anh em sao?”

“Ai trở mặt trước đây? Nói thay tôi chăm sóc thỏ con, thế mà đùng một cái đi nói chuyện đó với bố mẹ tôi, hại tôi bị giam lỏng ở Thượng Hải mấy tháng trời. Ông già tôi sống chết gì cũng không cho tôi yêu thỏ con, còn tịch thu cả điện thoại của tôi nữa. Tôi bị nhốt trong phòng tối mấy tháng trời, còn anh ta ở ngoài thì tốt rồi, chăm sóc người phụ nữ của tôi tận tình, còn chăm sóc đến tận giường nữa. Đồ trở mặt vô tình, anh ta đã trở mặt vô tình với tôi từ lâu rồi!”

“Đại ca quen Tiểu Mật trong trò chơi, còn quen cô ta sớm hơn cậu ấy chứ. Hai người họ yêu nhau thực sự, anh ép buộc được sao?”

“Là yêu nhau thực sự hả? Người ta cũng thầm yêu Tần Niệm năm năm rồi đó, anh ta đã dùng thủ đoạn gì thì tự anh ta biết.”

“Ngay cả Tần Niệm mà cô ta cũng dính vào rồi cơ à, thế mà tôi không biết đấy.”

“Vậy thì đại ca quen Phó Tiểu Mật từ trước lúc đó nữa rồi.”

“Câm mồm đi! Hai người có tư cách để bàn tán chuyện này sao? Các anh trượng nghĩa quá nhỉ? Hết người nọ đến người kia lừa tôi, coi tôi là thằng ngốc hả, nếu tôi không nhìn thấy đồ của anh ta ở nhà thỏ con thì các anh còn định dấu diếm tôi đến bao giờ?”

Đầu óc tôi loạn hết cả lên như muốn nổ tung, chạy đến nhà vệ sinh mà thấy trời đất quay cuồng, tôi hất từng vốc nước lạnh lên mặt.

Mục Thần Chi bóp vỡ ly rượu, lý do tại sao thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi, bởi chúng tôi đã chia tay nhau rồi mà. Anh ta có yêu tôi hay không, dùng thủ đoạn gì, đó đều chỉ là chuyện của quá khứ. Cho dù Thiệu Bỉnh Hàm có thật lòng với tôi thì tôi cũng chỉ xem anh ta là bạn. Một người là người tình cũ, một người là bạn. Tôi chẳng có lỗi với ai cả, tôi chỉ là một con rối bị đặt sai vị trí làm diễn viên chính mà thôi. Tại sao tôi phải bất an cơ chứ? Tại sao tôi lại lo lắng, sợ hãi? Thực sự là không cần phải như vậy, tôi chỉ cần nói rõ ràng với bọn họ. Nhưng tại sao trái tim tôi lại đau đến thế?

Rất lâu sau tôi mới từ nhà vệ sinh đi ra, Mục Thần Chi đang chờ tôi ở cửa, có vẻ anh cố tình đứng đó chờ tôi.

Tôi cắn môi, bước đi thật nhanh coi như không nhìn thấy anh ta. Anh ta bỗng nắm lấy cánh tay tôi, nắm chặt đến mức cánh tay tôi như bị bẻ đôi thành hai đoạn, tôi gắng sức vùng vẫy để thoát khỏi nỗi đau đó. “Buông tay ra!”

Anh ta khẽ nhếch mép, nhìn tôi với ánh mắt rất bình tĩnh. “Anh không buông!”

Tôi cũng mỉm cười. “Được thôi, thế thì nắm tay tôi bước vào trong ấy, đến lúc đó, nếu cô bạn gái minh tinh kia của anh mà hắt ly cà phê vào mặt tôi thì anh phải đỡ cho tôi!”

“Không vấn đề gì.” Khuôn mặt đậm nét cười, anh kéo mạnh tôi vào lòng, các ngón tay vuốt nhẹ lên phần tóc trước trán vừa bị cháy xém. “Xảy ra chuyện gì thế này? Những vết phỏng rộp trên tay ghê quá!”

Sự ấm áp của những ngón tay anh như dòng nước mát lạnh nhẹ nhàng chảy từ vầng tráng vào tận trong con tim tôi, dễ chịu đến mức khiến người ta tự nguyện đắm chìm trong đó. Giọng nói của anh rất dịu dàng nhưng lại chính là thuốc độc, nếu đã hít vào thì người ta sẽ bị mê man, nhưng tôi không muốn lấn sâu vào cảm giác đó. Đã kết thúc rồi thì cũng không nên có bất kỳ sự day dưa nào hết.

“Can hệ gì tới anh?” Tôi cố trấn tĩnh rồi hất tay anh ra, luồng sức mạnh bất ngờ đó khiến anh sững sờ một lúc, dường như anh cũng quên mất bản thân phải nói gì, làm gì.

Tôi cúi đầu bước trở lại phòng ăn, không biết bọn họ đã giải quyết như thế nào mà không khí căng thẳng chỉ chực rút kiếm giương cung xông vào đánh nhau lúc trước đã hoàn toàn biến mất, người nói kẻ cười. Mục Thần Chi cũng rất lâu sau mới bước vào. Tôi nói với Thiệu Bỉnh Hàm: “Cuốn tiểu thuyết ngày mai phải nộp, em vẫn chưa sửa lại. Nếu không về sớm để sửa tiếp thì tiền sinh hoạt tháng này của em sẽ trở thành vấn đề đáng lo đấy.”

“Được thôi, thế thì chúng ta ra chỗ khách sạn lấy quà anh tặng em đã rồi sẽ đưa em về nhà.”

“Ừm” Chỉ cần rời khỏi nơi này, có bảo tôi nhảy vào nồi dầu sôi tôi cũng làm, dù gì thì tôi cũng sắp bị cái không khí ở đây chiên chín rồi.

Trên xe, Thiệu Bỉnh Hàm vẫn cười nói hả hê và đấu khẩu với tôi. Tôi đáp lại câu được câu chăng, bỗng cảm thấy như thế thật mệt mỏi, tôi im lặng một lúc rồi nói với anh ta: “Sau này đừng nói với người khác em là em gái của anh nữa.”

“Không thành vấn đề, thế thì ngoan ngoãn làm hoàng hậu của trẫm nhé.”

“Thiệu Bỉnh Hàm, em không nói đùa đâu.”

“Nhưng anh đang đùa với em mà!”

Tôi nheo mày, thực sự không thể chịu nổi cái thái độ coi như không có chuyện gì xảy ra của anh ta được. “Anh đừng làm trò nữa, anh nói em mặt dày cũng được, nói em tự tỏ ra đa tình cũng được, em chỉ muốn nói với anh rằng, em chỉ coi anh là bạn thôi, trước đây và sau này vẫn thế.”

Thiệu Bỉnh Hàm nắm chắc lấy vô lăng, chiếc xe đột ngột rẽ sang bên trái, thiếu chút nữa thì lao vào lan can bên đường.

Tôi hoảng hồn nhìn anh ta. Anh ta “hứ” một tiếng nhẹ rồi quay mặt sang nguýt tôi một cái. “Em đừng dùng cái ngữ khí đó mà nói chuyện với anh, nó làm anh sợ đấy! Nếu có chuyện gì xảy ra thì hai chúng ta dù không được vui vẻ chung sống nhưng sẽ được chung cùng một mộ.”

“…”

Đôi mắt hoa đào của anh ánh lên niềm vui, nói một cách rất nhẹ nhõm: “Câu nói lúc trước em nghe thấy rồi à? Haizzz, anh chỉ nói đùa với chúng nó thôi mà, em vẫn coi là thật hả?”

Thấy Thiệu Bỉnh Hàm cười như trời yên bể lặng nhưng tim tôi lại nhói đau, còn chưa kịp mở miệng thì anh ta đã đập mạnh vào trán tôi: “Nhìn cái mặt nhăn nhúm như mướp đắng của em kìa, thái độ phục vụ kiểu gì vậy? Không quà cáp gì nữa hết!”

Tôi cười hì hì: “Thế cho em chút boa nhá!”

Thiệu Bỉnh Hàm chớp mắt đầy ám muội. “Phải thêm một bước phục vụ đặc biệt nữa mới được boa.”

Anh ta tiễn tôi lên lầu, cười cười nói nói rồi vẫy tay chào. “Mai gặp nhé!”

Một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, anh ta bỗng đưa tay chắn cửa, nhìn tôi chăm chú hồi lâu, đôi mắt ánh lên một sự quyết tâm và kiên trì. “Ngay từ đầu anh đã không tính là sẽ dừng lại, vậy nên em không cần để ý đến anh. Giờ thì được rồi, em đi chơi đi!”

“Chơi cái gì mà chơi, em về đi ngủ đây!”

“Không cần thông báo! Mà em đừng có mơ gặp anh đấy! Anh bận lắm, không có thời gian gặp em trong mơ đâu.”

Thang máy chầm chậm đi lên, bốn bức tường kính không một tiếng động như muốn đè lấy tôi, khiến tôi không thể thở được. Trong đầu tôi, hình ảnh Thiệu Bỉnh Hàm vừa cười vừa quay lưng bước đi cũng giống như lúc tôi rời xa Tần Niệm. Duyên phận có thể khắc sâu hình bóng người nào đó vào tâm trí ta, nhưng dù ta có cố gắng thế nào thì cũng không thể có được họ. Không phải người ấy tàn nhẫn, mà do ta đã tàn nhẫn với chính mình. Hết lần này đến lần khác chà đạp lên bản thân, rồi tự mình cảm thấy bản thân hèn kém. Biết rõ đó là một tấm sắt nhưng vẫn mù quán lao vào, đến mức vỡ đầu chảy máu thì trái tim cũng chết, thế mà vẫn không chịu dừng lại. Nhưng còn có thể làm sao đây? Điều duy nhất có thể làm là cười và quay lưng bước đi, tiếp tục tình trạng một người sống trong đau đớn.

Cho nên, Thiệu Bỉnh Hàm, anh chỉ cần cười và quay lưng bước đi thì sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Đến bước đường cùng, người ta không chịu đi thì mình tôi đi, khó khăn lắm tôi mới tìm được cảm giác yên tĩnh như lúc này. Còn anh, anh ồn ào như thế thì đừng đến làm phiền tôi nữa.

Tôi móc chìa khóa ra mở cửa, cảm thấy toàn thân không còn sức lực, tôi thay đôi dép lê, cũng chẳng còn buồn bật đèn mà bước nhanh vào phòng ngủ. Chợt nghe thấy tiếng cười chế giễu rất nhỏ của một ai đó vọng đến từ phía trước cửa sổ: “Về sớm quá nhỉ!”

Tôi loạng choạng va vào ghế sô pha, đau điếng, một lúc lâu sau tôi mới hoàn hồn trở lại, ôm ngực nói: “Mục Thần Chi, sao anh vào được?”

“Xin lỗi, anh về nhà mà không báo cho em một tiếng.” Toàn thân anh là một bóng đen sì đứng dựa vào cửa sổ, tôi không nhìn rõ mặt. Tiếng máy lửa “tách” một tiếng, trong ánh lửa yếu ớt, khóe môi của anh như đang nhếch lên nụ cười nhạo. Anh chăm chú nhìn tôi qua làn khói mỏng. Dường như mỗi một vòng khói thuốc đều mang đến khí lạnh nơi rừng sâu.

Tôi sơ ý quá, Mục Thần Chi còn cầm một chìa khóa mà!

Phần ngực áo của anh đã bị tôi làm cho nhăn nhúm từ lúc nãy, căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, tôi có thể nín thở nhưng không thể khống chế được con tim đang đập mỗi lúc một nhanh trong lồng ngực. “Thình thịch, thình thịch” nghe như tiếng những viên đạn được bắn ra bay trong không trung rồi bất chợt xuyên vào trái tim tôi vậy.

Mục Thần Chi hút hai hơi thuốc rồi bỗng bước về phía trước ấn điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, ánh sáng duy nhất trong căn phòng nãy giờ biến mất. Tôi có cảm giác điếu thuốc bị vùi dập một cách tàn nhẫn đó chính là cái cổ của mình, thế nên tôi quay người chạy thật nhanh về hướng cửa. Nhưng tay vừa chạm vào lan can cầu thang thì bị Mục Thần Chi ôm chặt từ phía sau, tôi còn chưa kịp thở đã bị anh ta kéo về phía cửa. Những nụ hôn như mưa gió bão bùng cứ thế ập đến, tôi không ngừng vùng vẫy, tôi muốn trốn tránh nhưng biết trốn ở đâu bây giờ, những chiếc hôn như cơn mưa bất chợt cứ thế điên cuồng trút xuống.

Tôi mặc chiếc áo len cài cúc, sức mạnh của Mục Thần Chi cùng sự vùng vẫy của tôi khiến tôi chỉ nghe thấy những hàng cúc lần lượt bung ra, khi những chiếc cúc rơi xuống mặt đất phát ra tiếng lộc cộc thì cũng là lúc bàn tay anh luồn vào trong và vội vã di chuyển. Bàn tay bị thương của anh vẫn đang băng bó, vải gạc cũng đã bị bung ra nhưng vẫn cứ thoải mái di chuyển lên cơ thể tôi. Cái lạnh buốt của những đầu ngón tay và sự thô ráp của vải gạc khiến làn da tôi tê dại lạ thường. Tôi vốn không thể chống đỡ nổi sức mạnh của anh, mọi xúc cảm cứ như từng cơn sóng ập đến, tôi bỗng chốc mềm hẳn đi.

Nghe thấy tiếng anh cởi thắt lưng là tôi đoán được ngay tình hình. Đối diện với anh, tôi lúc nào cũng là người thua, cố vùng vẫy thì cũng chỉ uổng công vô ích nên tôi cũng hòa theo những động tác liều lĩnh của anh. Những nỗi chua xót trong tim cứ chực trào ra sống mũi, tôi không kìm được nên khóc to, hai hàng lệ cứ tuôn xuống tóc, xuống má anh.

Anh bỗng rung mình rồi dừng mọi động tác, thở hổn hển và ôm tôi vào lòng thật chặt, ngón tay di chuyển từ cổ lên vành tai tôi, khẽ véo nhẹ. “Sau này, không được để người khác véo vào đây nữa nhé!”

Tôi chợt nhớ lại lúc ăn cơm, Thiệu Bỉnh Hàm có véo tai tôi. Đó là hành động mà Mục Thần Chi vẫn hay làm. Chắc không véo được tai tôi nên anh đã bóp vỡ ly rượu, để lại vết thương khá sâu. Ngay lúc đó, vết thương mới chỉ được kiểm tra và băng bó sơ qua, nhất định vẫn còn vài mảnh thủy tinh vụn còn găm trong đó. Những ngón tay của anh là đẹp nhất, nếu bị để lại sẹo thì tiếc quá. Nghĩ đến đây, sự tủi thân và oán trách của tôi cũng giảm xuống đôi chút, tôi thì thầm: “Anh bóp vỡ ly rượu là đủ rồi, đây không phải là chỗ để anh véo đâu.”

Anh nhè nhẹ xoa lên tráng tôi, trong sâu thẳm đôi mắt ấy cũng ẩn chứa niềm vui, anh “hứ” một tiếng như trẻ con.

“Anh cứ véo đấy.”

***

Không biết ngủ đến lúc nào, tôi thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa reo, giường cũng hơi run một chút, cứ ngỡ rằng chỉ là mơ nên tôi lại trùm chăn ngủ tiếp. Những âm thanh “Binh, binh, binh, binh” vọng lại, nghe như tiếng sửa nhà.

Tôi dụi mắt bước ra phòng khách, một cảnh tượng hoàn toàn làm tôi kinh hãi.

Chiếc áo ngủ của Mục Thần Chi bị xé toạc, lộ ra một phần vai, đầu cũng bị thương, từng giọt máu chảy xuống sàn. Thiệu Bỉnh Hàm cũng không hơn, một mắt bầm tím, hai lỗ mũi như có hai con giun đỏ đang bò ra. Hai người vẫn giữ tư thế chực xông vào đánh nhau, những tiếng thở nặng nề cứ vang vọng căn phòng.

Khi Thiệu Bỉnh Hàm lướt mắt nhìn tôi, dải gân xanh trên trán anh ta hiện rõ,vung cú đánh lên đầu Mục Thần Chi. “Mày là đồ cầm thú, tao biết ngay là mày đến ức hiếp cô ấy mà!”

Mục Thần Chi không tránh kịp nên bị ngã xuống sàn, máu chảy dần xuống mắt, không tài nào mở được, anh định trở mình dậy, dùng tay lau máu, giọng nhỏ nhưng ẩn chứa trong đó là một sự tức giận vô cùng. “Thiệu Bỉnh Hàm, vì là anh nên tôi nhường cậu, cậu đã có được một chút quan tâm của cô ấy là được rồi.”

“Anh định chơi xấu sau lưng tôi hả? Anh em cái khỉ gì chứ!” Thiệu Bỉnh Hàm đá mạnh vào bụng Mục Thần Chi.

Mục Thần Chi bị lộn một vòng từ trên sô pha xuống, thấy cú đá thứ hai sắp giáng xuống người Mục Thần Chi, tôi bèn lao ra ôm lấy chân Thiệu Bỉnh Hàm. “Anh định đá chết anh ấy à?”

Thiệu Bỉnh Hàm nhìn chằm chằm vào cổ tôi, trong ánh mắt đầy những tia máu. Anh ta gào thét, đẩy tôi qua một bên. “Em xem anh ta đã bóp cổ em như thế mà em vẫn còn bênh vực anh ta sao? Nếu không đánh chết anh ta thì anh không mang họ Thiệu.”

Hai tay anh ta ghì chặt lấy cổ Mục Thần Chi, tôi gắng hết sức mà không thể nào kéo ra được, đành nhắm mắt hét to: “Không phải bóp cổ em, mà là anh ấy hôn em.”

Thiệu Bỉnh Hàm buông lỏng tay, anh ta thở hổn hển rồi quay lại nhìn tôi: “Hôn sao? Không phải anh ta lén vào nhà rồi trèo lên giường ép buộc em sao?”

Lén vào nhà là sự thực, trèo lên giường cũng là sự thực, anh ta dùng sức mạnh để chiếm đoạt tôi cũng là sự thực. Tôi trước nay chưa từng nghĩ sẽ quay trở lại với Mục Thần Chi! Tối qua tôi đã vạch rõ giới hạn, nhưng con người anh ta, trước cửa thì là người quân tử nhưng sau khi đóng cửa lại thì chẳng khác gì cầm thú. Tôi chống cự hồi lâu, chân yếu tay mềm, lần nào cũng bị khuất phục trước uy quyền của anh ta.

Tôi cắn răng nói: “Anh ấy không hề ép buộc em. Em với anh ấy lại tốt đẹp rồi.” Nếu tôi không nói như vậy thì e rằng còn đánh nhau đến đến khi kẻ sống người chết mới thôi.

Thiệu Bỉnh Hàm như kiệt quệ sức lực, bỗng buông tay. “Em thực sự yêu anh ta sao?”

Nếu nói “không yêu” thì Thiệu Bỉnh Hàm liệu có đánh anh ta đến chết không?

“Yêu” chứ, trợ từ ngữ khí đã bị tôi nén lại trong cổ họng, thấy Mục Thần Chi mặt đầy máu, nằm dài trên sàn, tôi liền đến quỳ bên cạnh. “Anh không sao chứ?”

Mục Thần Chi cũng không lau những vết máu trên mặt, chỉ nắm tay tôi đặt lên ngực anh một cách đầy ám muội. “Ưm, hôn một cái là không sao.”

Nghe cái tiếng “ưm” của anh ấy mà tôi cảm thấy chân tóc mình như tê dại. Đúng là đàn ông kiểu như anh mà nũng nịu thì thật đáng sợ, chỉ cần một câu nói mà có thể đẩy người ta đến bên bờ vực.

Quả nhiên, Thiệu Bỉnh Hàm bị từ “ưm” đó làm cho tức giận, giơ chân đá phăng chiếc ghế sô pha ra xa hơn một mét. Anh ta nghiến răng nói với Mục Thần Chi: “Mày làm tao buồn nôn quá.”

Mục Thần Chi nói với giọng tủi thân: “Vợ à, hay là chúng mình đi đăng ký kết hôn đi, để người ta khỏi phải nói là anh đến cưỡng hiếp em.”

Vợ à… Hóa ra tôi cũng bị nằm trong kế hoạch của anh ta.

Thiệu Bỉnh Hàm ngẩn người ra một lúc nhưng rất nhanh sau đó lại tức giận nắm cổ áo của Mục Thần Chi. “Tối qua mày còn ôm một con bé, giờ mày lại nói muốn lấy thỏ con, mày đùa với ta hay giỡn với cô ấy hả?”

“Hai chúng tôi sớm đã định ngày mùng Một tháng Mười sẽ kết hôn rồi, còn là giả được sao?”