Vận đào hoa của Tiểu Mật - Chương 15 - Phần 6

Mục Thần Chi phủ quần áo lên tôi rồi bế tôi vào phòng. Phi tử dù có không cam tâm tình nguyện thì vẫn là bạn đồng sàng của hoàng đế. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là món nem dâng lên cho loài dã thú thưởng thức.

Mục Thần Chi bôi thuốc lên vai cho tôi, liên tục hỏi có đau không rồi thành khẩn xin lỗi. Nhưng tôi không muốn để tâm đến anh ta nữa, tôi thấy rất sợ, cuộn mình trong chăn mà vẫn run lên bần bật.

Nửa đêm, di động trong túi rung liên hồi. Tôi liếc sang Mục Thần Chi, anh ta nằm quay lưng về phía tôi, hình như đang ngủ rất say. Tôi không dám xỏ dép, mò mẫm tìm điện thoại rồi khép cửa khẽ khàng, đến tận góc rẽ của hành lang, tôi mới dám nghe.

“Thỏ con, hôm nay Tiêu Hàn Ý đã nói gì với cậu chưa?”

“Chỉ nói chuyện tào lao thôi. Sao?”

“Ừm, tớ đã tra được giúp cậu nhật ký điện thoại rồi, có một số rất khả nghi, cậu ghi lại đi…”

Lúc Tô Na Na đọc lên một số điện thoại lạ, tôi bỗng thở phào. “Số điện thoại này tớ không biết.”

Lúc cúp máy, câu nói của Tô Na Na cứ như một ngọn lửa ma lượn lờ xung quanh mà tôi không thể xua đi được. “Người hại bố cậu nhất định sẽ không dùng số điện thoại cố định của họ đâu, rất có thể là Mục Thần Chi.”

Có thể là Mục Thần Chi, có thể là Mục Thần Chi…

Toàn thân như bị nung nóng, tôi cứ đi đi lại lại trong hành lang. May mà sàn nhà được lát loại gỗ thượng hạng nên không thấy lạnh chân, nhưng lòng bàn chân tôi vẫn đẫm mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu lên thì vừa hay nhìn thấy bóng cây in lên cửa sổ, một khối đen sì lay động trong gió, phát ra âm thanh sột soạt. Suýt nữa thì tôi ngất xỉu, vội bám vào tường thở dốc.

Tôi rón rén bước vào thư phòng, tuy nơi đây cách phòng ngủ khá xa nhưng tôi vẫn nên cẩn thận, mỗi bước chân đặt xuống là tim tôi như ngừng đập. Tôi cố nén nhịp tim đến mức không thể còn nén thêm được nữa, cũng chẳng dám thở mạnh. Tất cả đồ đạc trong ngăn kéo đều bị lục tung nhưng không tìm thấy bất kỳ một chiếc sim điện thoại nào. Có lẽ tôi quá đa nghi.

Một giây khi liếc thấy chiếc tủ được niêm phong cẩn mật, tim tôi lại lần nữa đập liên hồi. Khóa mật mã hiện lên trắng đục dưới ánh trăng, hệt như được mạ một lớp sương mù.

Có chút sợ hãi, do dự vài giây, tôi quyết định với tay chạm vào ổ khóa mật mã. Là ngày sinh của Mục Thần Chi, hay là của Tần Vãn Chiếu? Tôi thử một loạt nhưng đều không khớp, cuối cùng tôi ấn ngày sinh của mình cầu may, trong lòng cũng chẳng mang hy vọng.

“Cạch…”

Ổ khóa bất ngờ mở ra khiến tôi run bắn. Tôi chậm rãi mở cửa tủ, một chồng thư được xếp ngay ngắn, chắc cũng phải đến mấy nghìn bức. Phong bì thư trắng tinh, không hề có địa chỉ hay người nhận. Là của Mục Thần Chi viết cho ai đó? Hay là của ai đó viết cho Mục Thần Chi? Bức thư nào cũng được cất giữ cẩn thận, không hề nhàu nhĩ. Trong góc tủ còn có vài quyển nhật ký. Tôi cảm giác như mình đọc xuyên được những dòng thư tình mùi mẫn, từng câu từng chữ đầy ắp tâm trạng. Trong tim anh ta ắt hẳn phải có một ai đó, giống như tôi trân trọng cất giữ hình bóng của Tần Niệm ở một góc sâu thẳm nhất trong trái tim. Nghĩ thế mà tim tôi đau nhói. Tôi xé một góc phong thư nhưng rồi lại cất vào. Ngăn cuối cùng trong tủ đặt một hộp giấy trắng tinh, chính là chiếc hộp mà Mục Thần Chi ôm khư khư trước khi chuyển nhà.

Trong này đựng thứ gì thế?

Thư tình!

Đồ đạc trong hộp cũng giống như ở ngăn tủ, xem ra thật sự là thư tình. Tôi chưa từng biết đến con người Mục Thần Chi như thế, có thể yêu sâu sắc người khác đến vậy.

Tôi cẩn thận lật tìm đồ đạc trong hộp, ngón tay chạm phải một mảnh cứng. Tim tôi bất giác ngừng đập trong khi những ngón tay không ngừng run rẩy. Tôi lắp sim vào điện thoại, phải mất nhiều lần mới có thể đặt được nó vào đúng vị trí.

Màn hình sáng lên, trong nhật ký điện thoại, số điện của bố tôi sáng rõ, đúng vào ngày mà ông mất.

Trong đầu tôi bỗng “đùng” một tiếng, tôi ngồi bệt xuống, tiếp tục tìm kiếm. Chỉ có duy nhất một bức thư kèm ảnh, trong ảnh là một cô gái trắng trẻo, da dẻ hồng hào khiến người ta xao xuyến, đôi mi dài khép lại, nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của Mục Thần Chi. Anh ta hôn nhẹ lên vầng trán của cô gái đó, miệng nở nụ cười mãn nguyện.

Cô gái trong bức ảnh ấy chính là tôi.

Đó chính là hôm tôi say bí tỉ sau khi tham dự lễ cưới của Tiên Hàn Ý, Mục Thần Chi đã rất nghĩa hiệp đến giải thoát tôi khỏi vòng vây dư luận, sau đó còn đưa tôi về tận nhà. Tôi hoàn toàn không biết anh ta đã chụp bức ảnh này và gửi cho bố tôi.

Lúc này, bên tai tôi lại văng vẳng câu nói của Tiêu Hàn Ý: “Ban đầu Mục Thần Chi đến tìm anh, ép anh lấy em rồi lại ly dị. Thời gian chín mươi chín ngày cũng là do anh ta chỉ định, anh thật sự không còn cách nào khác, công ty là tâm huyết của mẹ anh và bà ấy lại nhập viện…”.

m mưu, một âm mưu thâm độc. Tôi không biết Mục Thần Chi còn gửi cho bố tôi những bức ảnh nào khác nữa, uy hiếp ông thế nào, nhưng chắc chắn là rất nghiêm trọng, nếu không, bố tôi đã không tức đến mức đột tử!

Bàn tay tôi nắm chặt, không ngừng run rẩy, chiếc hộp rơi xuống đất, trong tập thư bị bắn ra tung tóe có một bức ảnh. Tôi nhoài người nhặt lên, ánh sáng quá yếu khiến hình ảnh mập mờ làm tôi không thể nhìn rõ dung mạo. Con dấu trên tấm ảnh hơi gồ ghề như con dấu ở các tờ giấy chứng nhận.

Tôi mở ngăn kéo tìm bật lửa.

“Cạch…” Ánh sáng xanh le lói hiện ra giữa bóng đêm đen kịt, cứ thế bập bùng theo những cử động run tay. Mùi khí ga khiến tôi buồn nôn, ngọn lửa yếu ớt như một con rắn lửa cuộn lại rồi dần bị thu vào tầm mắt, lập lòe soi tỏ tấm ảnh. Người đó chính là tôi với hai bím tóc, đôi mắt cười như hai vầng trăng khuyết và cả đôi lúm đồng tiền nhỏ xíu hai bên má.

Ngày ấy, tôi thật sự hạnh phúc, vô âu vô lo, bởi tôi mới năm tuổi. Ngày ấy, tôi còn quá nhỏ nên chưa hiểu chuyện gì, vậy mà anh ta đã lên kế hoạch báo thù tôi.

Nước mắt lã chã tuôn rơi, nhỏ từng giọt lên tấm ảnh khiến gương mặt tươi cười trên đó cũng trở nên mơ hồ. Tôi khịt mũi rồi ngẩng đầu, trên bức tường trắng, dưới ánh sáng vàng nhạt nhòa có chiếc bóng nhỏ của tôi và cả một chiếc bóng khác cao lớn hơn.

Tôi sợ hãi hét lên, cả bật lửa và tấm ảnh trong tay đều rơi xuống đất. Cả thân hình của Mục Thần Chi ẩn hiện trong bóng tối, tôi không nhìn rõ được sắc mặt anh ta, chỉ biết đôi mắt đen thẳm cứ nhìn tôi chăm chú chẳng khác nào hai xoáy nước đen có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.

Tôi lùi lại theo bản năng, suýt nữa thì vấp ngã. Mục Thần Chi đưa tay vòng qua eo tôi rồi nhẹ nhàng ôm chặt như đang an ủi.

Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có hai con người với hơi thở gấp gáp. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng máu mình chảy trong huyết quản, mỗi lúc một lạnh hơn…

Tôi chồm lên túm lấy cổ áo Mục Thần Chi, âm thanh phát ra trong cổ họng chẳng khác nào tiếng thét cuối cùng của kẻ sắp chết: “Tại sao anh không giết tôi? Anh hận tôi đến thế, tại sao không giết khi tôi mới lên năm?”.

“Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!” Mục Thần Chi nắm lấy cánh tay tôi kéo vào lòng. “Lúc đầu, đúng là anh muốn trả thù em, nhưng…”

“Lừa đảo! Khốn nạn!” Tôi bịt tai lại hét lên, tôi không thể tiếp tục tin anh được nữa. Mục Thần Chi vẫn ôm tôi khiến tôi giống như con ruồi mất đầu va đập loạn xạ, không biết chạy đường nào, chỉ biết dang đôi cánh lên như kẻ chết đuối sắp bị nhấn chìm, biết là giãy giụa cũng chỉ vô ích nhưng vẫn cố vùng vẫy. Tôi lấy hết sức lực, đấm thùm thụp lên người Mục Thần Chi.

Mục Thần Chi giữ chặt hai vai rồi cúi xuống hôn tôi. Tôi giơ tay cố sức tát nhưng Mục Thần Chi né đầu về phía sau nên tránh được. Người anh ta đập vào bàn sách khiến cốc chén trên đó rơi xuống đất, vỡ choang.

Tôi thần người ra trong giây lát rồi thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, tôi bị Mục Thần Chi bế thốc lên rồi chới với trong không trung. Tôi lấy hết sức để vùng vẫy, mấy lần suýt tuột khỏi tay anh ta rơi xuống đất. Mục Thần Chi vẫn ôm tôi thật chặt, hai cánh tay như hai chiếc gông sắt khiến tôi bị kẹp cứng phần trên, chỉ còn lại chân là cố gắng quẫy đạp, tôi chẳng khác nào một con bọ cánh cứng bị kẹp giữa hai gọng kìm, có đấu tranh thế nào cũng vô ích.

Tôi bị Mục Thần Chi ném phịch lên chiếc giường êm ái, như vừa gặp ác mộng, chân tay tôi quẫy đạp và toàn thân bỗng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi mụ mẫm bò khỏi giường nhưng lại bị anh ta lật trở lại. Những cái hôn rơi xuống như mưa như từng miếng sắt nung ấn vào da thịt tôi, mỗi một nụ hôn lại khiến tôi thêm đau đớn, tuyệt vọng.

Tôi hét lên, đánh đấm, cắn xé Mục Thần Chi nhưng anh ta không hề nương tay, vẫn ngang tàng chiếm đoạt, thì thầm gọi tên tôi hết lần này đến lần khác: “Mật Mật, Mật Mật…”.

Ngoài trời, những cơn gió vẫn điên cuồng nổi lên, các cành cây đập vào cửa sổ phát ra tiếng kêu khiến người ta sợ hãi, lần nào cũng như quất thằng vào tim, khiến lục phủ ngũ tạng của tôi tan nát.

Giả dối! Tất cả đều là giả dối! Anh đối tốt với tôi, mỗi lời nói, mỗi nụ cười và ngay cả mỗi món ăn anh ta nấu đều là giả dối. Trước đây, tôi cứ ngỡ Mục Thần Chi là thần dược cứu mạng, nhưng hóa ra chỉ là mồi nhử của một âm mưu, chân tướng sự việc dần được lật mở, tất cả đều là những thứ khiến người ta muốn nôn mửa, đây đích thực là một cơn ác mộng!

Tôi căm hận chính bản thân mình, tôi đêm đêm vẫn lên giường với hung thủ hại chết bố tôi. Chỉ cần nghĩ thế thôi là tôi muốn ói!

Nước mắt vẫn tuôn, chúng rơi xuống má rồi chảy vào tai, đến tận khi thấm ướt gối. Tôi run lẩy bẩy, cảm giác trong dạ dày có thứ gì đó đang cuồn cuộn. Anh ta chà đạp tôi xong rồi gục đầu lên vai tôi thở hổn hển. Tôi chịu không nổi nữa, gào khóc, tiếng khóc tràn đầy sự tuyệt vọng.

“Mật Mật, sao em khóc? Em gây chuyện thế nào cũng được, chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau.” Mục Thần Chi hôn khô những giọt nước mắt lấm lem của tôi, trái tim tôi như một mảnh gương đầy vết rạn nứt. Mỗi nụ hôn của anh đều làm cho một mảnh gương rơi xuống.

Tôi bật cười thành tiếng. “Ở bên nhau để làm gì? Cái anh muốn, anh đã có được rồi. Bố tôi đã chết, tôi cũng bị anh đùa giỡn đủ rồi. Giờ tôi không còn gì cả, không còn thứ anh cần nữa!”

Mục Thần Chi cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, rồi lại đặt một nụ hôn dịu dàng lên hõm cổ - nơi mẫn cảm nhất của tôi. Nhưng hôm nay, tôi chẳng khác nào một tờ giấy nhàu nát, có vò nát, có cấu xé đến cỡ nào thì cũng chẳng có cảm giác gì.

Tôi đẩy Mục Thần Chi ra, mặc đồ rồi định rời khỏi, nhưng vừa được một bước thì phía sau vang lên một tiếng động. Mục Thần Chi nhào đến ôm chặt lấy tôi, cái ôm mạnh đến mức ép sát tôi vào cơ thể anh.

“Ngay từ đầu anh đã biết không nên yêu em, cho nên anh đã cố hết sức để tránh gặp em. Anh cứ nghĩ không gặp em rồi thì sẽ mau chóng quên được em, nhưng mỗi khi nhìn thấy em, anh biết rằng mình không thể rời xa em.” Mục Thần Chi khẩn cầu, “Em nói anh ti tiện cũng được, nói anh hạ lưu cũng không sao, em hận anh, anh cũng chấp nhận, nhưng anh không thể để em đi”.

“Đừng nói anh yêu tôi, anh chỉ yêu thể xác tôi thôi! À không, đó không phải là yêu, anh chỉ muốn biến thôi thành kẻ xấu xa, khiến tôi cả đời này phải hổ thẹn với bố. Anh và tôi ở bên nhau chẳng phải vì lý do đó sao?” Tôi quay lại cười lớn rồi cởi từng cúc áo. “Nào, nếu muốn thì anh cứ tiếp tục đi!”

Anh ta túm lấy cổ áo tôi, ánh mắt ẩn chứa những tia nhìn sắc lạnh, ngay cả những đường gân xanh trên trán cũng nổi lên cuồn cuộn, hơi thở như loài dã thú trước khi gầm thét, cứ thế phì phò vào mà tôi.

“Còn muốn bóp cổ chết tôi sao? Anh muốn tôi chết từ lâu rồi, trong lòng cũng nguyền rủa không biết bao nhiêu lần, đúng không? Anh ở đó mà phí sức diễn kịch với tôi, tỏ vẻ đáng thương làm gì? Lúc ở bãi Kim Sa, còn cố tình nói ra những lời khiến tôi động lòng, chẳng phải anh muốn tôi mắc câu rồi lại thả ra sao? Anh còn không tốt bằng mẹ anh. Bởi bà ấy chỉ mượn tình yêu làm cái cớ để hại người, còn anh, anh lại lấy tình yêu làm cái vỏ bọc hại người. Đồ cầm thú dùng tình yêu để mưu hại người khác như anh thì hiểu gì về tình yêu chứ!”

Mục Thần Chi giáng xuống một cái tát khiến tôi ngã lăn ra đất, bên tai chỉ nghe tiếng ù ù, hình ảnh anh ta trước mắt tôi cũng trở nên nhạt nhòa. Khó khăn lắm mới loạnh choạng đứng dậy được thì thấy nắm tay anh ta lại chuẩn bị rơi xuống, tôi bất chấp nhắm mắt lại đón cú đấm ấy, nhưng cuối cùng nó rơi thẳng lên chiếc tường bên cạnh.

“Cút!” Anh ta cúi đầu, gầm lên như người tâm thần: “Cút đi cho tôi!”.