Trăng Non - Chương 01 (A)
Chương 1: BUỔI TIỆC
Tôi chắc chắn tới 99,9% là tôi đang mơ.
Và
đây là những lí do toi dám đoan quyết về điều đó: thứ nhất, tôi đang
đứng giữa biển nắng chói lòa rực rỡ- hiện tượng chưa bao giờ xảy ra ở
thị trấn Forks, tiểu bang Washington, quê hương mới của tôi; và thứ hai,
tôi đang nhìn bà ngoại Marie của tôi. Ngoại đã mất sáu năm rồi, thế nên
đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy là toi đang mơ.
Trong
ngoại hầu như không thay đổi, khuôn mặt của bà vẫn y nguyên trong trí
nhớ của tôi. Da dẻ của bà vẫn mềm mại, tuy có phần khô héo và hằn đầy
những nét nhăn. Ngoại chẳng khác gì trái mơ khô, có khác chăng là mái
tóc trắng, óng ả như mây mà thôi.
Cả hai cái
miệng- miệng của ngoại móm mém và dúm dó, và miệng của tôi- cũng há gốc
vì ngạc nhiên. Hình như ngoại cũng không ngờ là có ngày gặp được tôi.
Tôi
toan mở miệng hỏi ngoại; tôi có nhiều câu hỏi lắm… Rằng ngoại đang làm
gì trong giấc mơ của tôi? Rằng trong 6 năm qua, ngoại đã làm gì? Và, ông
Pop có khỏe không, ông bà đã gặp nhau chưa, hai người hiện đang ở đâu?-
thì ngoại cũng toan mở miệng hỏi tôi, tôi kìm mình lại để ngoại lên
tiếng trước. Nhưng ngoại cũng dừng lại, hai bà cháu nhìn nhau, mỉm cười,
ngượng nghịu.
-Bella?
Không phải là tiếng của
ngoại gọi tôi, cả bà và cháu đều cùng nhất loạt quay lại, chú mục nhìn
người mới đến, muốn xen vào cuộc hạnh ngộ giữa hai bà cháu. Tôi không
còn xa lạ gì với người có tiếng nói ấy; đó là tiếng nói mà dẫu có đi
đâu,ở trong hoàn cảnh nào, dù là đang thức hay đang ngủ… thậm chí là cả
khi chết nữa, tôi vẫn nhận ra,. Tôi dám đoan chắc điều đó… Giọng nói ấy
đã đeo đuổi tôi trong những lần tôi bị sốt cao- hay ít ra là trong lúc
tôi lội bì bõm trong nước, trong cái lạnh và dưới ngữnh cơn mưa không
bao giờ dứt… mỗi ngày.
Edward.
Như thường lệ,
trống ngực tôi lại đập lên rộn ràng mỗi khi trong thấy anh, dù trong
tiềm thức… khi tôi tin chắc rằng tôi đang mơ như thế này, hoảng hốt… anh
đang tiến về phía chúng tôi, ung dung đĩnh đạc bước đi giữa ánh mặtt
trời chói lọi.
Tôi hoảng hốt vì ngoại không hề biết rằng tôi
đã phải lòng một chàng ma-cà-rồng- không một ai biết điều đó cả. Làm sao
tôi có thể giải thích với ngoại bây giờ, về sự phát tán ánh sáng thành
hàng ngàn cầu vồng nhỏ xíu trên làn da của anh- tựa hồ như anh là một
khối pha lê hay kim cương?
Ưm, chắc ngoại cũng
thấy lạ lắm về việc bạn trai của con phát sáng lấp lánh. Dưới ánh mặt
trời thì anh ấy mới như vậy thôi, ngoại à. Ngoại đừng hoảng sợ nhé…
Nhưng
anh đang làm gì ở đây vậy? Lý do quan trọng nhất khiến anh chọn thị
trấn Forks, vùng đất tứ thời đắm mình trong mưa, một nơi có thể đượic
coi là âm u nhất thế giới, là vì ở đó, anh có thể ung dung đi lại trên
đường phố giữa ban ngày mà không làm lộ bí mật của gia đình kia mà. Ấy
vậy mà anh xuất hiện ở đây, thong thả chuyển dịch từng bước chân lịch
lãm về phía tôi- với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đẹp không khác gì
thiên thần - như thể trong mắt anh, tôi là người duy nhất đang hiện hữu
vậy.
Trong giây phút đó, tôi ao ước mình không còn
là kẻ ngoại lệ, kẻ không thuộc ảnh hưởng đặc biệt của anh nữa; bao lâu
nay, tôi vẫn lấy làm vui khi mình là người duy nhất anh không đọc dược
suy nghĩ. Nhưng bây giờ thì tôi mong anh có thể làm dược điều đó, có thể
nghe thấy lời cảnh báo vang vọng trong đầu tôi.
Hoảng hốt,
tôi ngoái đầu nhìn ngoại, và tự hiểu rằng điều tôi lo ngại đã hiển hiện
rõ ràng. Ngaoại cũng vừa quay sang nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ thảng thốt
giống như ánh mắt của tôi.
Edward – vẫn nụ cười hồn hậu làm
chấn động trái tim tôi, buộc nó phải đập liên hồi như muốn lao ra khỏi
lồng ngực – choàng hai tay lên vai tôi và quay sang nhìn ngoại.
Ngoại
vẫn giữ kiểu nhìn ngạc nhiên ấy dành cho tôi. Nhưng thay vì kinh hãi,
ngoại lại ngượng ngùng, hấp háy mắt như chờ đợi đứa cháu gái quở trách…
Và thế đứng của ngoại, đó là một thế đứng lạ lùng, ngoại đưa một tay ra,
khoanh lại như ôm một ai đó mà tôi không thể nhìn thấy được, một ai đó
đang tàng hình…
Chỉ lúc ấy, tôi mới đảo mắt nhìn
quanh quất, và bất giác nhận ra rằng ngoại đang đứng ở trong một khung
gỗ cực lớn. Không thể hiểu được, tôi buông bàn tay đang ôm Edward ra,
vươn về phía ngoại. Ngoại cũng bắt chước làm theo như thế, không khác
một mảy may nào. Tay hai bà cháu chúng tôi chạm vào nhau, không, đó
không phải là những ngón tay của ngoại, mà là một tấm kính lạnh ngắt…
Cơn váng vất bất đầu ập đến, giấc mơ của tôi đã trở thành ác mộng.
Không phải là ngoại.
Mà là tôi,tôi ở trong gương. Tôi – một bà lão, da nhăn nheo và lom khom.
Edward đang đứng bên cạnh tôi, không bộc lộ cảm xúc nào, vẫn rạng ngời trong cái tuổi mười bảy thơ mộng.
Một cách dịu dàng, anh đặt đôi môi hoàn hảo, lạnh giá lên chiếc má đầy những nét hằn thời gian của tôi.
- Chúc mừng sinh nhật – Anh thì thào.
Tôi
choàng tỉnh-đôi lông mày giãn ra hết cỡ ,hai mắt mở căng-tôi thở hổn
hển.Một thứ ánh sáng xám ngoét,ánh sáng quen thuộc của một ngày đầy
mây,đã chiếm mất chỗ của ánh mặt trời rực rỡ trong giấc mơ của tôi.
chỉ là mơ thôi .tôi tự nhủ.[BChỉ là một giấc mơ thôi mà.
Hít
vào một hơi thật sâu,tôi bừng tỉnh lần nữa khi tiếng chuông của chiếc
đồng hồ báo thức bắt đầu réo vang.Phần lịch nhỏ nơi góc chiếc đồng hồ
đập vào mắt tôi,nhắc nhở cho tôi biết ngày hôm nay là ngày mười ba tháng
chín.
Chỉ là một giấc mơ ,nhưng đồng thời cũng là một hình
ảnh tiên tri ,ít ra là như vậy,Hôm nay là sinh nhật của tôi.Tôi đã thực
sự bước sang tuổi 18.
Ngày qua tháng lại,cứ càng gần đến ngày này là tôi lại càng sợ đến chết khiếp..
Đã
qua rồi một mùa hè tuyệt vời-một mùa hè hạnh phúc nhất mà tôi từng có
,mùa hè hạnh phúc mà mọi người ,ở khắp mọi nơi,đều được tận hưởng,đồng
thời cũng là mùa hè nhiều mưa nhất trong lịch sử bán đảo Olympic này-Cái
ngày này đã ẩn nấp thật kỹ trong màn mưa ,nó kiên nhẫn chờ tôi, và giờ
thì nó rất hả lòng hả dạ.
Ngày 13.9 đã xuất đầu lộ diện,nó tệ
hơn cả trong trí tưởng tượng của tôi nữa.Tới lúc này,tôi mới thật sự
cảm nhận về nỗi sợ hãi bấy lâu nay vẫn hằng chờn vờn trong tâm trí của
mình-tôi đã lớn.Đúng,mỗi ngày,tôi lại một lớn lên thêm,nhưng cái ngày
này thì khác,so với các ngày trong năm ,đây là ngày tệ nhất ,vì nó là
ngày được chỉ điểm gọi tên.Ngày đánh dấu tuổi của tôi...Tôi đã 18 tuổi.
Còn Edward thì mãi mãi không bao giờ bước qua tuổi 17
Tôi
vào nhà tắm đánh răng,ngạc nhiên là gương mặt của mình trong gương
chẳng có gì thay đổi.Tôi nhìn chằm chằm vào chân dung của mình ,chú tâm
tìm kiếm thật kỹ những nếp nhăn trên làn da màu ngà.Và kìa,tôi phát hiện
ra một chỗ duy nhất có nếp nhăn...đó là cái trán,dĩ nhiên tôi cũng thừa
hiểu là khi không còn nhăn nhó nữa thì những nếp nhăn ấy sẽ biến mất
ngay lập tức.Nhưng tôi không thể.Trong bức chân dung của tôi ,trên đôi
mắt nâu long lanh chứa đầy nỗi lo lắng là đôi lông mày đang nhíu lại với
nhau.
Chỉ là một giấc mơ thôi.tôi lặp lại để tự trấn an mình .Chỉ là một giấc mơ ...đồng thời là một cơn ác mộng đáng sợ nhất.
Không
muốn ăn sáng,lúc này,tôi chỉ muốn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.Tất
nhiên,tôi không thể nào tránh gặp bố được, nên đành phải chịu đựng vài
phút đeo cái mặt nạ tươi cười vào.Nhưng thực lòng mà nói,quả là tôi cũng
đã thật sự tươi tỉnh được ít nhiều khi đề nghị bố đừng tặng cho tôi 1
món quà nào cả,vậy mà không hiểu sao cứ mỗi lần ngoác miệng ra cười, tôi
lại có cảm giác như là mình đang òa khóc.
Cố gắng giữ bình
tĩnh khi lái xe tới trường,hình ảnh của ngoại-tôi sẽ không nghĩ đó là
mình nữa -cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi.Trong tôi lúc này không tồn tại
bất kỳ 1 cảm xúc nào,ngoại trừ duy nhất cái cảm giác tuyệt vọng.Cuối
cùng,khi bánh xe đã bon vào bãi đậu xe quen thuộc phía sau trường trung
học Forks ,và trông thấy Edward đứng tựa lưng vào chiếc xe Volvo màu bạc
bóng láng của anh-vẫn là thế đứng im lìm quen thuộc cũ ,nhưng nhờ vậy
vẻ đẹp thiên sứ của anh lại hiển hiện rõ nét hơn bao giờ hết-tôi mới sực
tỉnh.giấc mơ đêm vừa rồi của tôi đã không công bằng với anh.Anh vẫn
đứng chờ tôi như thường lệl
Mọi nỗi tuyệt vọng ngay tức khắc
tan biến đi,thay vào đó là nỗi ngựong ngùng muôn thưở.Tới giờ,sau hơn
nửa năm làm bạn với anh,tôi vẫn không dám tin là mình lại xứng đáng được
anh để mắt đến.
Bên cạnh Edward lúc này là Alice,em gái của anh,cô ấy cũng đang đứng chờ tôi.
Tất
nhiên Edward và Alice không phải là anh em ruột (ở Forks ai cũng là anh
em nhà Cullens đều là con nuôi của bác sĩ Carlisle và vợ,bà Esme,cả hai
đều còn quá trẻ để có những đứa con tuổi thanh thiếu niên như thế
này),nhưng nước da của cả hai đều trắng y như nhau,y như nhau cả màu mắt
vàng lạ lùng và những quầng thâm bên dưới mắt nữa.Gương mặt của
Alice,cũng như của Edward,đều đẹp rạng rỡ đến mức lạ lùng.Đối với những
ai biết chuyện -như tôi đây-trước những đặc điểm như vậy đều có thể kết
luận được họ thực sự là ai.
Thái độ của Alice ở bên cạnh
Edward-đôi mắt màu vàng nâu của cô ấy ngời sáng nét hào hứng,phấn khích
với 1 chiếc hộp vuông vức gói giấy bạc trên tay-khiến tôi không khỏi
chau mày.tôi đã bảo Alice là tôi không cần gì cả,không cần bất kỳ một
thứ gì,là quà hay là một sự quan tâm này nọ trong ngày sinh nhật.Vậy là
điều mong muốn của tôi đã bị lờ phắt đi .
Tôi đóng sầm cửa xe
lại -chiếc xe Chevy đời 1953 -hậu quả là ngay lập tức một đám bụi rỉ
sắt lất phất rơi xuống mặt đường ẩm ướt.Một cách chậm rãi,tôi tiến về
phía Edward và Alice.Alice bước lên trước để đón tôi,mái tóc đen cố tình
làm rối của cô bạn ngày càng khiến cho gương mặt thiên thần của cô thêm
sinh động.
-Chúc mừng sinh nhật Bella!
-Suỵt .
Đôi
mắt của tôi liếc ngang liếc dọc để kiểm tra xem có ai nghe thấy Alice
vừa mới nói gì không.Tôi vốn thực lòng không muốn ngày sinh nhật của
mình được mọi người xem như là một sự kiện đặc biệt quan trọng.
Alice cứ thản nhiên phớt lờ thái độ đó của tôi
-Bạn muốn mở quà ngay bây giờ hay là để sau nào?-cô bạn hào hứng hỏi khi chúng tôi sải chân bước lại phía Edward đang đứng chờ.
-Không muốn quà nào cả-tôi lầm bầm phản đối.
Có vẻ như cuối cùng Alice cũng đành phải để ý đến tâm trạng của tôi .
-Đồng ý...Vậy là để sau nhé.Bạn có thích quyển album mẹ bạn tặng không ?Và chiếc máy ảnh ,quà tặng của bố bạn nữa?
Tôi
thở dài.Dĩ nhiên là Alice biết tất tần tật mọi món quà dành cho tôi.
Trong gia đình Cullens,Edward không phải là người duy nhất có năng lực
đặc biệt.Alice có khả năng nhìn thấy mọi dự định của bố mẹ tôi ngay khi
bố mẹ tôi vừa quyết định làm điều đó.
-ừ ư ư.Rất tuyệt.
-Mình thấy ý tưởng đó rất hay.Bạn đã là học sinh năm cuối rồi.Cần phải lưu lại những kỷ niệm chứ.
-Thế bạn đã là học sinh năm cuối bao nhiêu lần rồi?
-úi ,cái đó thì khác à nha.
Chúng
tôi đến chỗ của Edward,anh đưa tay cho tôi.Một cách nhiệt thành tôi nắm
lấy,tức thì quên bẵng tâm trạng lúc đầu.Làn da anh vẫn vậy,vẫn mượt mà
nhưng lạnh giá.Anh khẽ siết nhẹ tay tôi.Đôi mắt màu hoàng ngọc dịu dàng
của anh,như thường lệ,vẫn khiến tim tôi nhảy múa trong lồng ngực,Nghe rõ
mồn một tiếng động thình thịch đó,anh mỉm cười.
Rất nhẹ nhàng ,ngón tay của anh lại lần theo bờ môi của tôi
-Như đã giao hẹn từ trước,anh không được phép chúc mừng sinh nhật của em ,đúng không?
-Xem
nào,Edward gãi gãi đầu-Hẳn em đã thay đổi quyết định rồi.Hầu hết mọi
người đều ưa thích những thứ như sinh nhật và quà tặng mà .
Alice bật cười,tiếng cười êm như tiếng chuông ngan nga trong gió .
-Rồi
bạn sẽ thích cho mà xem .Hôm nay ,mọi ngừoi sẽ làm theo mọi ý thích của
bạn,Bella ạ.KHông lẽ có điều gì khién cho bạn không vui hay sao?-cô bạn
lại dùng kiểu nói hoa mỹ chỉ có trong các cuốn tiểu thuyết kinh điển
-Già đi!!-cuối cùng tôi cũng nói thật lòng mình,cố để cho giọng nói của mình thật điềm tĩnh.
Đang đứng sát bên tôi,nụ cười của Edward bỗng trở nên se sắt.
-18 tuổi có gì là già đâu.-không phải con gái đến tuổi 29 mới bắt đầu không thích sinh nhật sao?
-Nhưng mình lớn tuổi hơn Edward rồi!-Tôi lầm bầm và nghe rõ tiếng Edward thở dài.
-Ưm,có gì đâu-Giọng nói của cô bạn vẫn ngọt ngào như vốn dĩ –Chỉ hơn có một tuổi thôi mà.
Tôi
rơi vào trạng thái trầm tư của mình…Không biết tương lai có diễn ra như
tôi mong đợi hay không,không biết tôi có được sống đời bên Edward,Alice
và những thành viên khác trong gia đình Cullens hay không (tất nhiên
đừng để đến lúc tôi trở thành một bà lão nhỏ thó ,hom hem,lụ khụ là
được)…Nếu được sống bên họ,thì dẫu là tôi lớn hơn Edward một tuổi hay
hai tuổi ,miễn là đừng nhiều quá,cũng sẽ chẳng bỏ có ý nghĩa gì đối với
tôi.Nhưng Edward luôn gạt bỏ tất cả những gì có thể làm thay đổi tôi ,từ
chối tất cả những gì khả dĩ sẽ biến tôi giống như anh-đó là được bất
tử.
Một sự bế tắc – như có lần đã từng bảo.
Thật
lòng mà nói thì tôi vẫn thực sự không hiểu vấn đề của Edward.Cái chết
thì có gì tuyệt vời chứ? Trở thành ma-cà-rồng nào có phải là chuyện gì
khủng khiếp lắm đâu-chẳng phải gia đình Cullen vẫn tự chủ tốt được đó
sao.
-mấy giờ bạn sẽ đến chơi?-Alice lại hỏi,cô bạn quyết định thay đổi đề tài ,và cô ấy đề cập ngay đến điều tôi đang cố tránh.
-Mình không nghĩ là mình có kế hoạch đến đó.
-Trời ơi ,coi Bella kìa-Bạn không tính phá hủy niềm vui của tất cả bọn mình đấy chứ,có phải không nào?
-Mình nghĩ rằng mình muốn làm gì trong ngày sinh nhật của mình cũng được cơ mà.
-Tan học,anh sẽ đến xin phép ông Charlie để đưa Bella về nhà mình-Edward trả lời Alice,không quan tâm tới ý kiến của tôi.
-Em còn phải đi làm-Tôi nhất quyết phản đối.
-Không,hôm
nay bạn không cần phải đi làm đâu-Alice trả lời một cách đắc ý-Mình đã
xin phép bà Newton rồi.Bà ấy sẽ đổi ca cho bạn,và nhờ mình chuyển lời
chúc mừng sinh nhật tới bạn đấy.
-Nhưng mình …mình… mình vẫn
không thể đến đó được –Tôi lắp bắp ,cố động não tìm một lý do khác –Mình
,à,mình vẫn chưa xem Romeo và Juliet cho môn Quốc văn.
Alice khịt mũi rồi thở phì phì.
-Nhưng bạn đã thuộc nằm lòng Romeo và Juliet rồi còn gì.
-Nhưng
thầy Berty bảo rằng bọn mình phải xem các diễn viên thể hiện để có một
cái nhìn toàn diện về tác phẩm …Đó cũng là tinh thần chung của
Shakespeare…
Edward bắt đầu đảo mắt.
-Nhưng bạn cũng đã xem phim rồi-Alice bắt đầu “buộc tôi”
-Nhưng mình chưa xem bản của thập niên 1960 .Thầy Berty nói bản đó là hay nhất.
Cuối cùng,Alice cũng đánh rơi nụ cười đắc thắng,chỉ biết đứng im mà nhìn tôi chằm chằm.
-Chuyện này rất đơn giản,hoặc cũng rất khó khăn,Bella à,muốn nó dễ hay nó khó ,tất cả đều tùy thuộc…
Edward đường đột cắt ngang là Alice:
-Không sao đâu,Alice.Nếu Bella muốn xem phim thì cứ để cho cô ấy xem.Hôm nay là sinh nhật của cô ấy mà.
-Đúng đấy,-Tôi hưởng ứng.
-Nên khoảng 7 giờ ,anh sẽ đưa Bella về nhà mình –Edward tiếp tục nói –Em cũng cần thời gian mà chuẩn bị mọi thứ phải không nào?
Tiếng cười vui vẻ của Alice lại bắt đầu cất lên.
-A,thế
thì tốt quá rồi.hẹn tối nay gặp lại bạn nhé,Bella!Vui lắm rồi bạn sẽ
thấy-Rồi Alice toét miệng ra cười rất tươi ,những chiếc răng trắng
bóng,đều đặn,hiện ra lấp lánh và thật nhanh,cô bạn hôn nhẹ lên má
tôi,sau đó ,quay gót đi đến lớp học đầu tiên ,bước thật uyển chuyển
trước khi tôi kịp lên tiếng đáp lời.
-Edward,em xin anh…-Tôi bắt đầu nài nỉ nhưng nhanh như cắt,anh đặt một ngón tay lên môi tôi.
-Thảo luận sau đi.Không khéo chúng mình lại vào lớp trễ mất.
Mọi
người không còn giữ cái kiểu nhìn chằm chặp vào Edward và tôi,khi chúng
tôi cùng sóng bước bên nhau đi đến chỗ ngồi quen thuộc nơi cuối lớp nữa
(giờ thì hầu như ở lớp nào ,hai chúng tôi cũng có chung giờ với
nhau-thật ngạc nhiên là Edward đã chiếm trọn cảm tình của cô quản lý
).Anh và tôi ở bên nhau nhiều đến nỗi cuối cùng ,chúng tôi cũng không
còn là một đề tài bàn tán xôn xao của đám học sinh trong trường.Ngay cả
Mike Newton cũng chấm dứt ánh nhìn rầu rĩ dành cho tôi,khiến tôi không
còn mặc cảm tội lỗi như lúc đầu.Bây giờ là hễ thấy tôi ở đâu là Mike lại
cười thật tươi ;tôi thấy vui vì anh chàng đã chấp nhận xem tôi chỉ là
một người bạn.Suốt mùa hè vừa qua,Mike đã thay đổi –những nét tròn trĩnh
,trẻ con trên gương mặt của Mike đã biến mất,phần xương má vì thế mà lộ
rõ hơn.mái tóc vàng vuốt keo dựng đứng quen thuộc cũng không còn
nữa,Mike để tóc dài hơn trước để tạo kiểu tóc rối bù có chủ đích.Nhìn
cách ăn mặc hiện thời của anh bạn là hieur ngay cái ý tưởng của sự thay
đổi ấy-nhưng dáng vẻ của Edward đâu phải ai bắt chước cũng giống được.
Trong
suốt buổi học,cái đầu của tôi chẳng dung nạp được một mảy may kiến thức
nào,nhưng những suy nghĩ mông lung tìm cách không đến nhà Edward vào
buổi tối thì đầy ăm ắp.Làm sao có thể có được một buổi tối vui vẻ khi
trong lòng ta đầy những rối ren.Và tệ hơn cả là những món quà cùng sự
quan tâm khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy ngại ngùng.
Được
quan tâm chẳng bao giờ là điều tốt lành,những ai hay gặp tai nạn như tôi
hẳn cũng sẽ đồng ý với quan điểm này.Chẳng ai muốn hứng những ánh mắt
chằm chặp chĩa vào mình trong khi mình đang ngượng chín cả người vì lỡ
tay làm đổ bể một cái gì đó.
Và năm nay, tôi đã khẩn khoản đề
nghị-ừ,chính xác thì là yêu cầu –mọi người đừng tặng bất cứ một món quà
nào cho tôi,Nhưng xem ra,”bà Renee “ và “ông Charlie” nhà tôi không
phải là người duy nhất phớt lờ cái mong muốn đó.
Chưa bao giờ
tôi có nhiều tiền,và tôi cũng chưa bao giờ thấy phiền lòng vì điều
đó.Mẹ đã nuôi dạy tôi bằng đồng lương còm cõi của một cô giáo nuôi dạy
trẻ.Bố tôi cũng chẳng giàu có gì với công việc của mình –bố là cảnh sát
trưởng được phân công công tác ở cái thị trấn tỉnh lẻ Forks này đây.Thu
nhập cá nhân của tôi hiện thời đều trông cả vào công việc phụ bán hàng
trong một cửa hàng chuyên bán đồ thể thao ở trong vùng ,tôi làm ở đây
mỗi tuần ba ngày.Trong một cái thị trấn bé xíu xìu xiu như thế này,có
thể nói là tôi đã rất may mắn nên mới có được việc làm này.Từng đồng
từng cắc kiếm được,tôi đều cho cả vào cái “ngân sách để học đại học”cỏn
con của tôi (đại học chỉ là kế hoạch B thôi.Hiện tôi vẫn đang nuôi hi
vọng cho kế hoạch A,nhưng Edward cứ bướng bỉnh bắt tôi phải làm một
người bình thường…)
Edward có rất nhiều tiền-tình thật,tôi
không muốn nghĩ nhiều về điều đó.Đó chỉ là kết quả tất yếu của những năm
tháng tích lũy vốn khi nghười ta không bị giới hạn về mặt thời gian,đã
vậy,anh lại còn có cô em gái có một năng lực thần kỳ,biết trước được
những thay đổi trong thị trường chứng khoán.Edward dường như không hiểu
vì sao tôi lại từ chối không cho anh chi tiền mua sắm những món này món
nọ cho tôi, vì sao tôi lại không cảm thấy thoải mái khi anh đưa tôi đến
những nhà hàng sang trọng ở Seattle ,vì sao anh không được phép mua tặng
tôi một chiếc xe hơi để có thể chạy được vận tốc trên năm mươi lăm dặm
một giờ,hay vì sao tôi không cho anh chia sẻ gánh nặng “ngân sách cho
việc học đại học “của tôi (anh nhiệt tình ủng hộ kế hoạch B của tôi).Và
Edward cho rằng tôi là người khó tính chưa từng thấy.
Nhưng
làm sao tôi có thể để anh tốn kém tiền bạc cho tôi khi mà tôi không có
một thứ gì để đáp lại?Vì một lí do bí ẩn nào đó ,anh cứ muốn luôn luôn ở
bên cạnh tôi.Và vì thế ,tất cả những điều anh làm cho tôi đã khiến cho
chúng tôi càng lúc càng bị đẩy xa khỏi trạng thái cân bằng.
Ngày
học cứ thế trôi đi,chẳng thấy Edward lẫn Alice đả động gì đến ngày sinh
nhật của tôi nữa,tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút.
Chúng tôi lại cùng ngồi ăn trưa ở chiếc bàn quen thuộc ,
Dường
như ở cái bàn ăn này đang tồn tại một “thỏa ước ngừng bắn”thì phải.Ba
người chúng tôi –Edward,Alice và tôi-ngồi ở phía cuối bàn.Anh chị của
Edward,những người có phong cách khiến người ta phải sờ sợ (điển hình là
Emmett),đều đã tốt nghiệp trung học,chỉ còn lại Alice và Edward ,hai
người có dáng vẻ không đến nỗi quá dữ dằn là vẫn tiếp tục đến trường.Và
chúng tôi không hề ngồi lẻ loi.Những người bạn khác của tôi ,Mike và
Jessica (hai người đang ngượng ngùng trong việc thể hiện sự quan tâm đến
nhau trên mức bạn bè một chút),Angela và Ben(mối quan hệ của họ,trải
qua suốt mùa hè,vẫn còn được duy trì),Eric ,Conner,Tyler,và Lauren
(người không hề biết đến “phạm trù “bạn bè với tôi ) cũng ngồi chung bàn
với chúng tôi …nhưng là ở phía bàn bên kia ,như thể chiếc bàn đã bị
phân chia ranh giới.Nhưng phải nói thêm một chút,đó là trong những ngày
nắng ấm,khi Edward và Alice không thể đến trường,ranh giới này mới bị
phá vỡ ,và cũng chỉ có khi đó,tôi mới có dịp trò chuyện xởi lởi với các
bạn ấy.
Tuy nhiên,cả Edward và Alice đều không lấy thế làm
buồn hay cảm thấy bị tẩy chay.Cả hay người đều không quan tâm đến điều
đó.Còn đối với toàn bộ học sinh trong trường trung học Forks,tất cả họ
đều cảm thấy rất ngại nếu phải tiếp xúc với anh em nhà Cullen,dù rằng
bản thân họ cũng chẳng hiểu được lý do này.Duy chỉ có tôi là một trường
hợp ngoại lệ.Và tất nhiên,chính thái độ dạn dĩ ,hay quan tâm tới Edward
của tôi thi thoảng cũngkhiến anh lo lắng.Anh cho rằng mình đã quá mạo
hiểm khi ở gần tôi –đó là một quan điểm luôn bị tôi kịch liệt phản đối
mỗi khi anh đề cập đến.
Buổi chiều hôm ấy trôi qua thật
nhanh.Tan trường,cũng như thường lệ,Edward lại bước theo tôi đến chỗ
chiếc xe tải .Nhưng lần này,anh mở cái cửa xe ở phía bên ghế ngồi cạnh
người lái và có ý đợi tôi.Vậy là Alice đã lái xe của anh về nhà,để anh ở
lại canh chừng không cho tôi bỏ trốn.
Tôi khoanh tay lại,đứng thừ người ra,không muốn chui ngay vào xe để tránh cơn mưa dài bất tận .
-Hôm nay là sinh nhật của em ,em không được lái xe à?
-Anh sẽ coi như hôm nay không phải là sinh nhật của em ,đúng như em mong muốn.
-Nếu như hôm nay không phải là sinh nhật của em,vậy thì tối nay,em không phải đến nhà anh…
-Thôi được rồi.
Tiếp theo câu nói đó là tiếng đóng sầm của cánh cửa xe.Edward đi vòng qua tôi,mở cửa xe dành cho người lái.
-Chúc mừng sinh nhật em!
-Suỵt-Tôi nhắc anh,và một cách miễn cưỡng,tôi chui vào cabin,tôi đã hy vọng rằng anh sẽ nói câu khác kia đấy.
Trong lúc tôi lái xe,Edward hý hoáy vặn vặn cái radio rồi lắc đầu,le lưỡi:
-Chiếc radio của em bắt sóng ẹ quá.
Tôi
chau ngay đôi mày lại.Tôi không thích những lời nhận xét chê bai kiểu
đó của anh mỗi khi anh ngồi vào chiếc xe của tôi.Chiếc xe tải của tôi
rất tuyệt vời,ít ra thì cũng chẳng có chiếc xe nào…giống như nó.
-Anh
muốn nghe âm thanh nổi à?Thế thì cứ việc lái xe của anh đi-Tôi rất lo
lắng trước những dự định của Alice,tâm trạnh tôi trở nên thật tệ hại,lời
lẽ của tôi gắt gỏng đến mức bản thân tôi cũng không ngờ.Tôi đã cáu kỉnh
với Edward,cách nói của tôi làm cho anh phải mím chặt môi lại,không còn
có thể cười nổi.
Cuối cùng,tôi cũng dừng xe trước cửa nhà
của bố Charlie,Edward dùng cả hai tay để giữ lấy mặt tôi.Mỗi lần đụng
chạm như vậy ,anh đều rất cẩn trọng,những đầu ngón tay của anh để nhẹ
nhàng lên thái dương,lên má và lên quai làm của tôi,như thể tôi là một
một vật dễ vỡ.Và đúng như vậy,ít ra là đối với anh.
-Em nên vui vẻ lên mới phải,hôm nay là một ngày đặc biệt mà-Edward thì thào.Hơi thở thơm mát của anh phả nhẹ lên mặt tôi.
-Thế nếu em không muốn vui vẻ thì sao?-Tôi hỏi vặn lại,hơi thở của tôi bắt đầu đứt quãng.
Đôi mắt vàng của anh đanh lại đầ giận dữ:
-Thì quá tệ!
Ngay
lậptức,đầu óc của tôi trở nên quay cuồng,Edward rướn người tới,ấn nhẹ
đôi môi giá lạnh lên môi tôi.Mỗi lúc như vậy,chắc chắn là tôi sẽ đánh
rơi mọi nỗi lo lắng để chỉ tập trung vào mỗi một việc là làm sao cho sự
điều hòa hít vào và thở ra vẫn giữ được như bình thường.
Đôi
môi của Edward như muốn nuốt chửng lấy môi tôi-lạnh giá ,êm mượt và dịu
dàngMột cách vô ý thức ,tôi khẽ quàng tay qua cổ anh,kéo anh vào sát
mình hơn…Và tôi hoàn toàn cảm nhận được đôi môi anh run rẩy khi cố thoát
khỏi gương mặt của tôi đôi tay của tôi.