Trăng Non - Chương 04 (B)
Jessica tức thì xoay người lại để đối diện với tôi, đôi mắt đầy ngờ vực xoáy thẳng vào kẻ ngồi cùng bàn:
-Bồ đang nói chuyện với mình đấy à, Bella?
-Đúng rồi – Tôi mở mắt tròn xoe, tạo ra dáng vẻ ngây thơ nhất có thể được
-Sao thế? Bố muốn hỏi mình về Tích phân, Vi phân à? – Giọng nói của cô bạn thân bát thần cất cao, the thé như mọt đưa trẻ.
-Không
– tôi lắc đầu - thực ra, mình chỉ muốn hỏi là liệu bồ có muốn… có muốn
đi xem phim với mình tối nay không? Hôm nay, mình chỉ muốn bọn con gái
tụi mình đi đâu đó chơi thôi - Giọng nói tôi thì cứng quèo, y như đang
dọc diễn văn, và cô bạn của tôi thì lại càng được dịp nghi ngờ hơn nữa.
-Nhưng tại sao bồ lại mời mình? – Jessica tiếp tục thắc mắc, gương mặt vẫn giữ nguyên thái độ thiếu thiện cảm.
-Bồ
là người trước tiên mình nghĩ đến những lúc muốn chia sẻ những chuyện
vu vơ – tôi mỉm cười, hy vọng người nhận được nụ cười sẽ tnhậnthấy ít
nhát một chút sự thành thật trong đó. Mà có khi là như vậy thật, ít ra
thì Jessica cũng là người đầu tiên tôi nhớ đến mỗi khi tôi muốn tránh
mặt ngài cảnh trưởng nhà tôi. Tốt cuộc thì lúc nào cũng thế cả.
Và cô bạn tôi có vẻ như cũng đã dịu xuống được một chút:
-Ừm mình không biết nữa.
-Bố có kế hoạch khác rồi hả?
-Không… Ờ, chắc là mình sẽ đi với bồ. Mà bố muốn coi phim gì?
-Mình
cũng không biết người ta đang chiếu phim phim gì nữa- Tôi ấm ớ. Rắc rối
rồi đây. Tôi cố động não, gần dây, tôi có nghe nhắc đến phim nào không
nhỉ? Tôi có thấy tấm áp phích nào không? À, hay tụi mình đi xem cái phim
gì có nhân vật nữ tổng thống ấy nhé?
Cô bạn lập tức nhìn tôi như nhìn một kẻ mới từ trên trời rơi xuống.
-Bella à, bộ phim đó hết chiếu từ cái đời tám hoánh nào rồi.
-Ồ - tôi thoáng cau mày - thế bồ đã để ý tới phim nào chưa?
những
chủ ý từ trước của Jessica cũng chỉ chờ có thế là phát ra liền tắp lự,
sự năng nổ, nhiệt tình vốn có của cô ta cũng theo đó mà bộc lộ ra luôn,
cho dù cô bạn đang cố tình “ém” thật kỹ.
-Ừa, hiện các rạp
đang chiếu một bộ phim hài tình cảm, nhiều người đi coi lắm. Mình cũng
muốn đi xem phim ấy. À, mà bố mình cũng vừa xem phim Đường cùng xong, bồ
mình thích phim đó lắm.
Tôi chộp ngay các tựa phim đầy hứa hẹn này:
-Phim đó nói về cái gì vậy bồ?
-Hình như về những thây ma sống lại hay sao ấy. Bố mình bảo đó là phìm đáng sợ nhất trong lịch sử đi xem phim của bố mình.
-Nghe hấp dẫn quá ta – lúc này, tôi chẳng thà chọn coi những thây ma còn hơn là xem phim truyện tình lãng mạn.
-Ờ,
- xem ra Jessica ngạc nhiên thật sự về câu trả lời của tôi.Còn tôi thì
cố rà soát lại trí nhớ xem có thật là mình thích phim kinh dị hay không,
và câu trả lời là không biết chắc - Bồ có muốn mình đến đón sau khi tan
học không?
-Tất nhiên là có rồi.
Và Jessica mỉm
cười, một nụ cười thân thiện nhưng có phần gượng gạo, không được tự
nhiên cho lắm trứơc khi bước ra khỏi lớp. Tôi cũng mỉm cười đáp lại, hơi
chậm một chút nhưng tôi nghĩ là cô bạn đã kịp nhìn thấy.
Những
giờ học còn lại trong ngày chóng vánh trôi qua, mọi nghĩ suy của tôi có
được đều dồn cả vào buổi hẹn tối hôm nay. Và tôi cũng hiểu ra một điều,
hiểu từ kinh nghiệm thôi, đó là một khi đã bắt chuyện lại được với
Jessica, thì kể từ giờ phút này trở di, tôi sẽ không còn phải chịu đựng
nhũng cấu trả lời « thiếu âm lượng » và nhát gừng của cô ấy, mỗi khi
nghe tôi hỏi chuyện này chuyện nọ nữa. Và muốn cho mọi việc êm xuôi thì
cũng từ bây giờ, tôi chỉ cần giữ gìn tốt mối quan hệ xã giao tối thiểu
này là được.
Nói thêm một chút về trạng thái tinh thần của
tôi, đầu óc của tôi trong suốt thời gian qua đã rối rắm, chẳng nghĩ được
cái gì cho nên hồn, giờ đây thỉnh thoảng tôi lại còn bị mắc chứng mơ mơ
màng màng,hay lẫn lộn. Tôi đã thực sự ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình
đang hiện diện ở trong phòng, chẳng nhớ được mình đã lái xe từ trường về
nhà ra sao, cũng như là đã mở cửa bước vào nhà từ hồi nào. Tuy nhiên,
tôi chẳng bận tâm đến điều đó lắm.Mất ý niệm về thời gian, đó mới chính
là điều mà tôi cần nhất trong cuộc đời này.
Mặc kệ cái đầu mụ
mị : đôi khi,con người ta cũng cần phải để cho cơ thể mình mất đi cảm
giác ở một vài chỗ. Tôi bước đến tủ quần áo. Khi cánh cửa tủ vừa bật mở,
để lộ một đống vật dụng bừa bãi nằm ở bên trái tủ, ở dưới chồng quần áo
đã lâu rồi không có bàn tay người đụng tới, tôi mới chịu bừng tỉnh…
…
Tôi không thèm ghé mắt đến một bao đựng rác màu đen có đựng món quà
sinh nhật tặng tôi hồi mấy tháng trước, không thèm quan tâm đến hình
dáng của chiếc máy hát âm thanh nổi đang lộ rõ mồn một phía sau lớp nhựa
đen, cũng như tôi phớt lờ chuyện mười đầu ngón tay của mình đã từng
rách bươm, be bét máu trong khi bứt, tháo, cố lôi nó ra khỏi cái bảng
đồng hồ xe tải.
Kia, cái hầu bao ít khi được rờ tới đang
toòng teng lạnh lẽo nơi đinh móc. Tôi chộp ngay lấy rồi đóng sầm cửa tủ
lại một cách… hơi thô bạo.
Vừa đúng lúc đó, trong không gian
vang lên tiếng còi xe.Nhanh như cắt, tôi dốc hết tiền trong ví vẫn hay
để trong túi xách vào cái hầu bao. Tôi cuống qua cuống quýt, cứ như thể
nếu mình không nhanh tay nhanh chân thì buổi tối cũng sẽ « bắt chước »
mà trôi qua nhanh hơn...
Nhưng gì thì gì, tôi cũng không quên
liếc nhìn lại mình một chút trong gương trước khi mở cửa, tôi cần phải «
tút lại » vẻ mặt cho tươi tỉnh, để nở một nụ cười thật tươi, và cố gắng
giữ nguyên cái nét mặt ấy.
-Cám ơn bồ đã đến đón mình – Tôi
lên tiếng khi chui vào trong xe, ngồi cạnh Jessica, ráng hết sức nói cho
cho thật diễn cảm, để cô bạn thấy là tôi dang rất biết ơn. Đã lâu rôi,
trước khi nóigì với ai, ngoài ngài cảnh sát trưởng nhà tôi, tôi cũng đều
phải « uốn lưỡi bẩy lần » cả. Mà cô bạn này của tôi thì đã trở nên khó
tính hơn. Bởi vậy, tôi cũng không dam chắc đâu là cảm xúc thật, đâu là
cảm xúc giả nữa.
-Được rồi. Giờ thì hãy cho mình biết tại sao lại như vậy ?- Jessica cất tiếng hỏi khi bắt đầu lái xe xuống đường.
- Tại sao lại như vậy gì cơ ?
-Tức là tại sao khi không bồ lại quyết định đi chơi... ? – Có vẻ như cô bạn tôi đã sửa đổi lại một chút ý nghĩa của câu hỏi.
Tôi nhún vai, nói :
-Mình chỉ muốn thay đổi, thế thôi.
Chợt nhận ra một bài hát đang phát trên radio, tôi tức thì lên nút chỉnh tần số.
-Được không bồ ? – tôi hỏi.
-Được chứ. Bồ cứ tự nhiên.
Cứ
thế, tôi hí hoáy dò dài, một lúc sau tôi cũng bắt được một đài ưng ý,
nội dung vô thưởng vô phạt. Vậy là một bài hát mới lại réo rắt vang lên
trong xe hơi, tôi liếc trộm Jessica.
Cô bạn lác cả mắt :
-Bồ thích nhạc rap tù hồi nào vậy ?
-Mình không biết nữa – tôi thành thật trả lời – cũng được một thời gian rồi.
-Bồ thích hả ? – Cô bạn hỏi lại một cách hồ nghi.
-Ừ, thích.
Tôi gật gù theo từng phách nhạc. Khó rồi đây, khi vừa thưởng thức bài hát rộn rã lại vừa phải trò chuyện với Jessica
- Ờ... – Jessica chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa kính chắn gió, mắt mở to hơn bao giờ hết.
- Bồ với Mike dạo này sao rồi ?
- Bồ gặp hắn còn nhiều hơn mình nữa đó.
Câu hỏi này của tôi xem ra chẳng gợi được Jessica như tôi mong đợi.
-Lúc làm việc cũng khó bắt chuyện lắm – Tôi lầm bầm, rồi hỏi tiếp câu khác - Gần đây bồ có đi chơi với ai không ?
-Không
thường lắm. Thỉnh thoảng mình có đi với Conner. Hai tuần trước mình đi
chơi với Eric – Nói đến đây, co bạn đảo mắt (vậy là có chuyện gì đó rồi
!). Tôi nhanh chóng chớp lấy cơ hội.
-Eric Yorkie à ? Ai rủ ai ?
Ngay lập tức, cô bạn của tôi rên rỉ, rồi ngay sau đó lại sôi nổi hẳn lên :
-Hắn chứ ai ! Lúc ấy, mình không nghĩ được cách gì hay để từ chối.
-Thế
anh ta đã đưa bồ đi đâu ? – Tôi hỏi ơtí, trong lòng biết chắc một điều
là cô bạn sẽ rất sẵn sàng để giải toả tính hiếu kỳ của tôi – Kể cho mình
nghe đi
Và cô bạn được dịp thao thao bất tuyệt về chuện của
mình. Tôi sửa lại dáng ngồi cho thạt thoải mái, chỉ có lúc này mới thực
sự cảm thấy dễ chịu hơn. Giờ thì tôi đã toàn tâm toàn ý lắng nghe nỗi
lòng của Jessica, lúc thì xuýt xoa vì đồng cảm, khi lại hổn hển thở vì
sợ hãi, có lúc lại như sắp sửa phải la làng đến nơi. Kể xong chuỵên của
Eric, cô bạn lại tiếp tục đá sang Conner, so sánh Conner với Eric, nhưng
tuyệt nhiên không hề bêu xấu ai.
Phim tối nay chiếu sớm, vậy
nên Jessica đề nghị cả hai để mắt thưởng thức những cảnh rùng rợn
trước, rồi sẽ ăn tối sau. Tôi rất sẵn lòng đi đến bất cứ nơi đâu mà cô
bạn của mình mong muốn ; rốt cuộc thì tôi đã đạt được điều mình mong
muốn rồi- ngài cảnh sát trưởng ở nhà không còn là nỗi canh cácnh bên
lòng cả tôi nữa.
Và cứ thể, tôi để Jessica tự nhiên « độc
thoại »,mặc cho trên kia, màn ảnh liên tục chiếu những phân đoạn giới
thiệu phim, bởi nhờ vậy, tôi mới phân tâm được phần nào. Nhưng rồi khi
bắt đầu phim, tôi mới hoảng thực sự. Một đôi tình nhân trẻ đang dung
dăng trên bờ biển, cả hai đang trao nhau những câu ân tình bền lâu, nghe
uỷ mị nhưng toàn là những lời chót lưỡi đầu môi.Cố kìm cái muốn bịt cả
hai tai lại đang thôi thúc trong lòng, tôi bắt đầu làu bàu. Tôi đâu có
chọn xem phim tình cảm đâu, sao bây giờ lại...
-Tưởng là bọn mình chọn xem phim kinh dị chứ - Tôi nói như rít lên với Jessica.
-Thì đây là phim kinh dị mà.
-Thế tại sao chẳng thấy ai bị ăn thịt hết vậy ? – Tôi đặt thẳng vấn đề.
Cô bạn trân trối nhìn tôi, gần như là phát hoảng.
-Chắc chắn là sẽ có thôi – cô bạn thì thầm.
-Mình đi mua bắp rang đây. Bồ có muốn đi ăn luôn không ?
-Không, cảm ơn bồ.
Có tiếng ai đó ở phía sau đang « Suỵt !Suỵt ! » chúng tôi.
Và
cứ thế, tôi dứng nấn ná ở quầy hàng,mắt nhìn đồng hồ, đầu thì nhẩm tính
xem với một bộ phim chín mươi phút thì phân đoạn lãng mạn dài cỡ bao
nhiêu. Cuối cùng, tôi quyết định chờ khoảng mười phút, thà thừa còn hơn
thiếu, rồi lại lò dò bước vào trong khuôn viên rạp xinê để đợi… cho chắc
ăn. Và kia, trong không gian bất chợt vang lên ầm ĩ tiếng thét hoảng
loạn biểu thị nỗi sợ hãi tột cùng, vậy là hiểu, tôi đã chờ đủ số thời
gian cần thiết.
-Bồ lỡ mất mọi thứ rồi – Jessica thông báo
khi tôi đã ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình - Hầu hết mọi người đều đã là
thây ma hồi sinh rồi đó.
-Phim còn dài mà – Nói rồi, tôi đưa mời Jessica gói bắp rang. Cô bạn vốc lấy một nắm.
Phần
còn lại của bộ phim gồm toàn những xác người đã « khủng bố » người ta,
cùng những tiếng thét không bao giờ dứt của những người còn sống, mà số
nguời đó laị mỗi lúc một giảm hẳn đi. Trước lúc xem phim, tôi cứ đinh
ninh rằng những cảnh trong phim dù có rùng rợn đến đâu cũng đừng hòng hù
dọa được tôi. Nhưng kỳ thực không phải vậy, ngay khi mắt vừa tiếp nhận
những hình ảnh kinh dị là khắp người tôi đã nôn nao khó chịu rồi... Cũng
đành chịu thôi, tôi không thể hiểu nổi được mình nữa.
Chưa
đến cuối phim, khi trên màn ẳnh bắt đầu xuất hiện một thây ma hốc hác,
phờ phạc đang lầm lũi lê bước theo sau kẻ cuối cùng sống sót, tiếng thét
hoảng loạn cả nạn nhân vang khắp khán phòng,vang vọng cả vào tâm tức
của tôi, chr có đến lúc đó tôi mới hiểu được tâm trạng của mình. Gương
mặt kinh hoàng của cô gái, bộ mặt sắc lạnh, vô hồn của kẻ bám theo cô cứ
liên tục đan xen trên màn hình, càng lúc càng rút ngắn dần khoảng cách.
Và tôi bất thần nhận ra hình ảnh của nhân vật nào là ứng với mình nhất.
Tôi đứng bật dậy :
-Bồ đi đâu nữa vậy ? Còn có hai phút nữa là hết phim rồi. – Jessica thì thào.
-Mình đi uống nước – Tôi lầm bầm trả lời rồi ba chân bốn cẳng chạy vù ra cửa.
Ra
đến bên ngoài rạp chiếu phim, tôi lầm lũi chọn lấy một chiếc ghế, ngồi
xuống, cố gắng thôi không nghĩ đến những hình ảnh trêu ngươi. Nhưng cái
bộ phim ấy rõ ràng là đang mỉa mai, cười nhạo tôi thật, mọi thứ rõ rành
rành như thế còn gì, đấy, cuối cùng thì tôi cũng sẽ trở thành một thây
mà biết đi. Bấy lâu nay, tôi không nhận ra rằng mình đang từ từ từng
bước một tiến dần đến cái đích đó.
Thật ra, cũng chẳng phải
là chưa có lần nào tôi nghĩ đến chuyệnmình sẽ trở thành một quái vật đã
đi vào huyền thoại cả - chỉ có điều nhất định sẽ không phải là một xác
chết dị hợm, biết đi đứng, và hành động một cách quái gở mà thôi. Hoảng
hốt, tôi lắc đầu quầy quậy, cố gắng trục xuất ra khỏi đầu một loạt những
suy tưởng không đâu vào đâu. Không được, không được, không thể cứ tơ
tưởng dến cái mơ ước ngày trứơc nữa.
Jessica cuối cùng cũng
bước chân ra khỏi rạp phim, ngần ngừ, có lẽ đang suy tính xem tôi có thể
lê la đến chỗ nào. Rồi khi phát hiện ra tôi, cô bạn trông khuây khoả
hẳn, nhưng mà chỉ được một lát thôi. Vì ngay sau đó, cô tỏ ra là đang
cáu thật sự.
-Bồ sợ phim đó đến vậy hả ? – Jessica cất tiếng hỏi.
-Ừưư – tôi xác nhận – hình như là mình là đứa yếu bóng vía.
-Lạ
thật đấy – cô bạn tôi chau mày – mình đã không nghĩ là bồ sợ... Mình
thì hét suốt, còn bồ thì chẳng thấy hét lần nào.Vậy nên mình chẳng hiểu
tại sao bồ lại bỏ ra ngoài.
Tôi nhún vai :
-Tại mình sợ quá đấy thôi.
Cô bạn cũng dịu xuống được một chút :
-Đây là phim kinh dị nhất mà mình được xem đấy. Mình cược là thể nào đêm nay, tụi mình cũng sẽ nằm mơ thấy ác mộng cho mà coi.
-Chứ
còn gì nữa – tôi đáp lời Jessica, cố gắng giữ giọng bình thản. Chắc
chắn là tôi sẽ mơ thấy ác mộng rồi, nhưng sẽ không phải về các xác người
hồi sinh đâu. Cô bạn thoáng bừng mở mắt nhìn tôi, nhưng rồi lại quay
sang hướng khác, thật nhanh. Chắc là cái giọng nói của tôi lại phản bội
tôi rồi.
-Bồ muốn ăn ở đâu nào ?- Jessica lại hỏi.
-Mình không biết.
- Thôi được rồi.
Chúng
tôi bước đi bên nhau, Jessica luôn miệng kể về vai nam chính trong bộ
phim vừa chiếu. Tôi thì chỉ biết có mõi việc gật đầu khi nghe cô bạn «
tả » mọ thôi một hồi về vẻ hấp dẫn của anh ta, chứ không thể nhớ nổi là
có nam tài tử nào thủ vai người sống cả.
Và cứ thế, cứ thế,
tôi để mặc cho đôi chân bước đi theo Jessica, trong khi tâm trí thì hoàn
toàn không hề đặt vào đường sá. Tôi chỉ ngờ ngợ nhận ra rằng trời lúc
này đã tối sẫm và không gian xung quanh đã im ắng hơn. Mãi đến một lúc
nsau, tôi mới hiểu được cái lý do của sự tĩnh lặng đó. Ra là Jessica đã
ngưng công việc của « đài phát thanh » tự lúc nào rồi. Tôi nhìn cô bạn,
hối hận, mong rằng cô không bị tổn thương.
Jessica không hề
nhìn tôi. Gương mặt của cô bạn đang lộ rõ vẻ căng thẳng, cứ nhìn thẳng
mà bước, vội vàng. Rồi bất chợt, nhanh như cắt, Jessica phóng đôi mắt
sang phía bên kia đường, nhưng chỉ một thoáng rồi thôi, ánh mắt của cô
bạn lại chú mục về phía trước.
Chỉ có đến lúc này tôi mới chịu quan sát xung quanh.
Chúng
tôi đang bước đi trên một vỉa hè nhỏ hẹp, tối tăm. Các cửa hiệu nho nhỏ
ở hai bên đường đều đã đóng then gài từ lúc nào, đền đóm tắt ngóm, các ô
cửa sổ tối om. Nhưng ở khá xa, trước mặt chúng tôi là một đoạn đường
sáng đèn, và thấp thoáng ở phía xa xa ấy là cái bảng hiệu hình vòng cung
sáng rực rỡ của cửa hàng MacDonald’s; Jessica đang xăm xăm dẫn tôi đến
đó.
Còn ở bên kia đường, chỉ có duy nhất một cửa tiệm đang
hoạt động. Các ô cửa đều buông rèm kín mít, như muốn che phủ mọi hoạt
động đang diễn ra ở bên trong; bên ngoài, trước cửa tiệm là mấy cái biển
hàng gắn đèn nê-ông, những dòng chữ quảng cáo bán đủ các loại bia bọt
hiện ra rực rỡ, đập vào mắt những kẻ đi đường. Và điều được ghi chú lớn
nhát, chói sáng trong thứ ánh sáng màu xanh lục chính là cái tên của
tiệm rượu: Pete Chuột. Cái tên này gợi cho tôi sự thắc mắc, không biết
bên trong quán có cái gì mang hơi hướm hải tặc hay không… Cánh cửa bằng
kim loại đang mở sẵn, phía bên trong chỉ sáng tù mù, hắt ra âm thanh rì
rầm nghe tiếng được tiếng mất của nhiều giọng nói pha lẫn với tiếng đá
lanh canh va vào thanh ly vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh mịch,
vọng sang cả này đường. Và kia, thơ thẩn bên ngoài cửa tiệm, loanh quanh
bên cửa ra vào là bốn người đàn ông.
Tôi quay lại liếc nhìn
Jessica. Đôi mắt của cô bạn tôi vẫn không rời khỏi con đường trước mặt
lấy một milimét, trong lúc dôi chân vẫn thoăn thoắt bước đi. Thần sắc
không có vẻ gì cho thấy là cô ấy đang hoảng sợ - tất cả chỉ đơn thuần là
cảnh giác, cố gắng không gây bất kỳ một sự chú ý nào mà thôi.
Bất
giác tôi dừng chân, nhìn đăm đăm bốn người đàn ông, tận sâu trong tiềm
thức của tôi bỗng trỗi lên một cảm giác ngờ ngợ. Không gian khác, thời
gian cũng khác, nhưng sao tình cảnh lại giống nhau đến thế. Một kẻ trong
bọn cũgn thấp người và có nước da đen nhánh như vậy. Tôi thừ người ra,
và một cách chậm rãi, quay sang quan sát họ, người kia cũng bắt đầu
ngước mắt lên, chú ý đến tôi.
Đôi mắt tôi găm thẳng vào hắn, toàn thân bỗng chốc cứng đơ, tôi đứng như tượng trên vỉa hè.
-Bella?- Jessica thì thầm - Bồ đang làm gì vậy?
Tôi lắc đầu, hoàn toàn không còn ý thức gì về hành động của mình nữa.
-Mình nghĩ là mình có biết họ - Tôi lẩm bẩm đáp.
Tôi
đang làm gì vậy kìa? Lẽ ra, sau khi nhớ lại rồi, tôi phải chạy hộc tốc,
sẽ phải tống khứ hình ảnh của bốn gã thanh niên lang thang trong đêm
nào ra khỏi tâm trí, sẽ phải đề phòng, phải tự vệ đang trong lúc điếng
người như thế này kia chứ. Đằng này, tại sao tôi lại cứ lừng lững bước
xuống đường, đầu óc hoàn toàn mụ mẫm như vậy.
Sự đời quả thực
có lắm trùng hợp oái oăm, tôi lại tiếp tục hiện diện trên một con đường
tăm tối ở Port Angeles, nhưng lúc này, bên cạnh tôi còn có Jessica. Đôi
mắt tôi cứ tập trung vào gã thanh niên thấp người, cố gắng nhận ra dáng
vẻ quen thuộc của hắn qua hình ảnh của kẻ đã khiến tôi phải hoảng sợ
vào một buối tối cách đây gần một năm. Tôi nghi ngại, không biết có cách
nào khả dĩ nhận ra hắn không, có phải đấy thật sự là hắn không? Những
chi tiết quan trọng của buổi tối đặc biệt ấy đã theo năm tháng nhạt nhoà
từ lâu rồi. Hiện thời, chỉ còn có cơ thể của tôi là khả dĩ tìm lại được
ký ức tốt hơn tôi mà thôi. Đấy, có xa lạ gì đâu với đôi chân tê cứng
khi cố quyết định xem nên đứng lại hay chạy đi, có lạ lẫm gì đâu với cái
cổ họng bỗng chốc nghẹn cứng lại và hoàn toàn khô khốc khi cố hết sức
bật hét thật to. Quen thuộc làm sao với phần da ở các khớp nhanh chóng
căng ra hết cỡ khi nắm tay đang siết lại thật chặt, và có chết tôi cũng
không tài nào quyên được cái lạnh ở sau ót khi gã thanh niên tóc đen gọi
tôi là “cưng”…
Không gian hốt nhiên lượn lờ một làn khí đe
doạ tỏa ra từ những gã đàn ông đã chưa kịp làm gì tôi vào buổi tối hôm
đó. Nó hiển hiện mỗi lúc một rõ nét hơn trong cái tình trạng hiện thời
khi họ là người lạ, nơi đây lại tăm tối, và nhátlà bọn họ lại đông hơn
hẳn hai đứa tôi – tất cả chỉ có thế… nhưng cũng đủ để khiến cho giọng
nói của Jessica vỡ oà vì hốt hoảng khi giục tôi:
-Bella, đi thôi!
Nhưng
tôi phớt lờ cô bạn của mình, cứ chậm rãi bước tới, trong đầu không có
bất kỳ một khái niệm nào về đôi chân của mình. Tôi chẳng hiểu căn cứ tại
sao, chỉ duy nhất nhận thức được rằng mối đe doạ sâu thẳm của những gã
đàn ông này đã cuốn tôi về phía họ.Một sự bốc đồng ngớ ngẩn hết chỗ nói,
nhưng đã từ lâu rồi, tôi mất đi cảm giác này… nay lại có trở lại, tôi
muốn đi theo… đến cùng…
Có cái gì đó là lạ bỗng đập rộn ràng
trong các tĩnh mạch của tôi. Là chất adrenalin, tôi bất chợt nhận ra, nó
đang đập thình thịch trong các mao mạch, hòng chống lại sự lãng tránh
tức thời của cảm xúc. Quá đỗi lạ lùng - cớ sao adrenalin lại xuất hiện
vào lúc này, khi tôi không còn tý chút gì cảm giác nào gọi là sợ hãi cả?
Dường như đây chính là dư âm của lần cuối cùng tôi đứng như thế này,
trên một con đường vắng,tối om om ở Port Angeles, cùng những kẻ lạ mặt.
Không
có lý do gì để mà phải sợ hết, tôi nhận ra điều đó. Mà kỳ thực, tôi
cũng không thể tưởng tượng được rằng trên mặt đất này còn sót lại điều
gì đáng sợ, chí ít cũng là về mặt tự nhiên - một trong số hiếm hoi lợi
thế mà kẻ đã thất bại về mọi thứ như tôi còn có được.
Tôi cứ lùi lũi bước tới, có lẽ đã ra được đến tim đường thì Jessica bắt kịp, cô bạn chụp ngay lấy tay tôi:
-Bella! Bồ không vào quầy rượu được đâu! – Cô bạn của tôi rít lên.
-Mình
không đặt chân đến đó đâu – tôi trả lời một cách lơ đãng, giật ra khỏi
tay cô bạn – mình chỉ muốn kiểm tra một chuyện thôi…
-Bồ có mất trí không đấy? – Jessica thì thào - Bộ bồ tính tự sát hả?
Câu hỏi bất ngờ đó đã gõ trúng vào cánh cửa tiềm thức của tôi, tôi quay sang nhìn Jessica:
-Không,
mình không có ý định đó - giọng nói của tôi cất lên đầy cảnh giác, mà
quả thực đúng là như vậy. Tôi không có ý định tự tử. Thậm chí là ngay từ
hồi đầu, khi cái chết rõ ràng là một sự giải thoát, thế mà tôi còn
không nghĩ đến nữa là. Tôi nợ bố quá nhiều. Trách nhiệm đối với mẹ tôi
cũng còn quá lớn. Tôi phải nghĩ đến bố mẹ của tôi.
Mặt khác,
tôi cũng đã hứa là sẽ không làm điều gì dại dột hay là khinh suất. Chính
vì tất cả những lý do đó mà cho đến nay, tôi vẫn còn hít vào thở ra
được đều đều trên cõi đời này.
Bất chợt nhớ đến lời hứa kia,
trong lòng tôi bỗng dâng trào những cắn rứt tội lỗi, tuy nhiên điều tôi
đang làm lúc này đây đầu có tính vào đấy được. Nó đâu có giống như việc
tôi đang cầm dao mà cứa vào cổ tay của mình.
Jessica tròn xoe
mắt nhìn tôi, miệng há hốc. Câu hỏi của cô bạn về tự tử là quá cường
điệu, vậy mà tôi vẫn điềm nhiên trả lời, tôi đã hiểu ra vấn đề mộ cách
quá trễ.
-Bồ đi ăn đi – tôi khuyến khích cô bạn, vẫy vẫy tay
về phía cửa hàng bán thức ăn nhanh. Tôi không thích cái kiểu cô bạn nhìn
tôi như vậy – mình sẽ đuổi theo bồ ngay.
Nói rồi, tôi quay đi, bước chân lại hướng về những gã đàn ông đang dõi nhìn chúng tôi bằng những cặp mắt hiếu kỳ, hào hứng.
-Bella, thôi ngay đi!
Các
cơ bắp trên người tôi hốt nhiên tê liệt, toàn thân tôi bỗng chốc như
dại hẳn đi. Không phải là Jessica đang quở trách tôi, mà là một giọng
nói du dương, quen thuộc - dẫu đang tức giận nhưng vẫn êm mượt như
nhung.