Người tình bắc hải - Chương 04 - Phần 2

 

Triệu Thành Tuấn siết chặt cô, lòng rộn vui: “Mao Lệ, anh mới nên cảm ơn em.”

“Cảm ơn gì kia?”

“Cảm ơn em hẹn ước với anh.”

“Đáng ghét!”

Hai người nằm trên giường nói chuyện rất lâu, thực ra Mao Lệ cũng rất mệt, nằm trong lòng Triệu Thành Tuấn cô mơ màng ngủ thiếp, lòng anh ấm áp, cô rất an tâm. Sau khi thấy cô đã ngủ, Triệu Thành Tuấn lặng lẽ trở dậy, không bật đèn cứ thế mò mẫm trong bóng tối tìm lọ thuốc. Nhưng uống thuốc xong vẫn rất khó chịu, anh vào nhà tắm nôn hai lần, vẫn không thấy đỡ hơn, ngực vừa nặng vừc tức như sắp xỉu, đành ra ban công phòng ngủ cho thoáng khí.

Căn hộ ở trên tầng thượng, gió rất to, nhưng có thể nhìn xuống cảnh đêm lộng lẫy của Nam Ninh. Có lẽ do biển đèn của thành phố quá sáng, anh không nhìn thấy nhiều sao, chỉ có vài ngôi sao cô lẻ treo trên bầu trời, lấp lánh một cách cô đơn. Tâm trạng bấn loạn của anh dần dịu xuống, hơi thở cũng dễ hơn nhiều, anh gọi điện cho Peter: “Có tin tức của em gái tôi chưa?”

“Hiện thời vẫn chưa, duy nhất có thể khẳng định là cô ấy đã xuất cảnh, có nghĩa là bây giờ cô ấy không ở Mã Lai, còn cụ thể đi đâu, Chương tiên sinh đã cho người đi thăm dò các nơi, cảnh sát cũng đã vào cuộc.”

Tiếp đó, Triệu Thành Tuấn bảo Peter hỏi thăm tình hình ở Penang, kết quả Peter thông báo một tin chấn động: “Buổi chiều tôi nhận được một tin quan trọng, hội đồng quản trị Hồng Hải đã cách chức tổng giám đốc của Chương Kiến Phi, không rõ nguyên nhân.”

“Nguồn tin có đáng tin không?”

“Đáng tin, có lẽ ngày mai sẽ công bố.” Peter nói: “Tôi đoán là liên quan đến chuyện Tiểu Mai mất tích, bởi vì Hồng Hải nghĩ anh vì chuyện này nhất định truy cứu trách nhiệm của Chương Kiến Phi, để tránh hậu họa, họ cách chức anh ta trước. Brant, anh nhìn nhận vấn đề này thế nào?”

Triệu Thành Tuấn cười khẩy: “Chương Kiến Phi đã mất giá trị lợi dụng đối với Hồng Hải, lần này chúng ta tính sổ với Hồng Hải chứng tỏ tôi đã không kiêng nể Chương Kiến Phi là em rể tôi, Hồng Hải cảm thấy Chương Kiến Phi không gánh nổi vai trò làm bia đỡ đạn, đương nhiên hất anh ta, cậu tưởng Chương Thế Đức là người tử tế ư?”

“Vậy chúng ta còn tiếp tục thu mua cổ phần của Hồng Hải nữa không?”

“Tại sao không?” Triệu Thành Tuấn một tay cầm di động, một tay nắm lan can, nắm mạnh đến nỗi trồi cả khớp xương ngón tay: “Chương Thế Đức tưởng cách chức Chương Kiến Phi là chúng ta có thể tha cho ông ta? Tôi thu mua Hồng Hải thực ra không liên quan đến Chương Kiến Phi, tôi chỉ nhằm vào Chương Thế Đức, Chương Kiến Phi bị cách chức là tin tốt với tôi. Tôi càng có thế tính sổ với Chương Thế Đức, với Hồng Hải mà không phải đắn đo gì hết. Cậu nghe đây Peter, sáng mai thu xếp cuộc họp khẩn cấp, bố trí kế hoạch tiếp theo, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng!”

“Vâng, chúng tôi thu xếp ngay.”

Cúp máy, Triệu Thành Tuấn càng thấy khó chịu, ho liên tục, lại sợ đánh thức Mao Lệ, lấy mùi xoa bịt miệng ho. Lần này lại có điện thoại, từ Anh quốc gọi đến.

“Bác Dương!”

“Brant, dạo này sức khỏe thế nào?” Một giọng đôn hậu từ đầu bên kia.

Triệu Thành Tuấn nén cơn ho: “Dạ, vẫn... vẫn ổn.”

“Nhưng ta nghe giọng cháu không tốt, còn không mau về Penang nằm viện đi?” Giọng nói khàn đặc như nghẹn tắc của Triệu Thành Tuấn vừa rồi, bác Dương không thể không nhận ra.

Triệu Thành Tuấn biết không gì giấu được bác Dương, hít một hơi thật sâu: “Có ích gì? Cháu nằm viện hay không có thay đổi được gì, cháu vẫn còn việc chưa làm xong.”

“Brant, cháu đừng có đầu hàng sớm như vậy, bệnh của cháu có thể chữa được, hôm nay ta gọi cho cháu là muốn nói chuyện này. Ta đã tìm giúp cháu một bác sĩ rất tốt, từng điều trị cho nhiều bệnh nhân như cháu, cháu nên tranh thủ thời gian đi London một chuyến, sức khỏe là quan trọng. Cháu còn trẻ như vậy, chữa khỏi bệnh đã rồi muốn làm gì hãy làm.”

Triệu Thành Tuấn yếu ớt nói: “Cảm ơn bác Dương, cháu không đầu hàng đâu, cháu sẽ thu xếp đi London, nhưng bây giờ không được.”

“Chẳng lẽ báo thù quan trọng đến thế sao?” Bác Dương thở dài, giọng ân cần: “Con ạ, ta vẫn luôn coi con như con ruột, ta rất thương con, con biết không? Con nên hiểu, một người nếu để lòng tràn đầy thù hận là điều vô cùng đau khổ, sự đau khổ đó đáng sợ hơn ngàn lần cái đau thể xác. Mà ngày xưa ta hết lòng hết sức giúp con là mong con có thể bỏ qua thù hận, để sống cho tốt, đời người có rất nhiều việc phải bỏ qua, cũng chính là sự tự giải thoát.”

“Nhưng cháu không bỏ được, bác Dương! Đêm đêm cháu mơ thấy mẹ cháu đang khóc, nhưng cháu không thể nào đến gần mẹ, cháu biết mẹ đang trách cháu, đến bây giờ vẫn chưa báo thù được cho cha mẹ...” Một cơn gió thốc tới, lại một cơn ho kịch liệt. Anh vội dùng khăn bịt miệng, sợ làm Mao Lệ thức giấc.

“Brant! Cháu sao thế?”

“Cháu không sao, chỉ bị cảm.” Anh vịn lan can thở dốc. “Bác đừng lo cho cháu, đợi cháu xong công việc sẽ đưa bạn gái sang Anh, bây giờ không đi được... Em gái cháu mất tích, cháu rất lo, bao nhiêu việc đang đợi cháu xử lý. Bác Dương, cháu nhất định không để lòng mình tràn đầy thù hận, cháu chỉ hận con người đó, ngay một câu xin lỗi cũng không có, lại còn đi đâu cũng rêu rao bôi nhọ danh dự của cháu, luôn mồm nói Chương gia đã nuôi con chó sói! Cháu nguyện làm một con chó sói! Nếu là sói, cháu nhất định cắn ông ta từng miếng đến chết! Bác Dương, không có ai sinh ra đã mang lòng thù hận, mọi thứ cháu làm chẳng qua là lấy lại chút tôn nghiêm cho cha mẹ đã chết và bản thân cháu. Nếu không, cháu chết cũng không nhắm được mắt, mẹ cháu cũng không tha thứ cho cháu.”

Giọng bác Dương hoi nghẹn: “Brant...”

“Bác Dương, bác... bác đừng lo cho cháu.” Triệu Thành Tuấn nói như vậy, giọng đã nhỏ dần, nhờ ánh trăng, anh nhìn thấy một đám máu tươi trên chiếc khăn tay.

Còn bác Dương không biết, vẫn nói tiếp: “Cháu nên nhanh chóng thu xếp thời gian sang đây, cho dù muốn báo thù cũng phải có sức khỏe đúng không? Huống hồ bây giờ cháu đã có bạn gái, phải quý trọng bản thân, nếu không sao cháu có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy?”

Nước mắt anh đột nhiên trào như suối...

“Ta cũng rất muốn gặp bạn gái cháu, ta rất muốn biết cô gái nào có thể khiến cháu thầm yêu lâu như thế hãy yêu thật đắm say, Brant, trên đời chỉ có tình yêu có thể mang đến tình ấm áp và hạnh phúc. Ta hy vọng có ngày cháu hiểu ra, trên đời bất luận thù hận đến đâu, nhất định có thể dùng tình yêu để hóa giải.”

Triệu Thành Tuấn lặng lẽ gấp chiếc khăn dính máu cho vào túi, lòng yên tĩnh rất nhiều, giống như một lữ khách mệt mỏi cuối cùng quay về được cố hương xa cách đã lâu, anh nhìn thấy nơi mà đời này anh phải đến, chính chỗ đó nở đầy hoa tươi, một niềm vui hạnh phúc đều đang chờ anh ở đó, anh đã nhìn thấy, đúng thế, anh đã nhìn thấy.

“Bác Dương, cháu biết nên làm thế nào.”

Em hằng mong đánh cược tất cả

Thời tiết mỗi ngày một lạnh, Nam Ninh rất ít khi có mùa đông lạnh như thế, nhất là lúc nổi gió, những cơn gió quất lên mặt đau như dao cứa, lâu lắm không thấy ánh mặt trời, ngày nào cũng có mưa dai dẳng.

Nhưng thời tiết như vậy hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng Mao Lệ. Giáng sinh sắp đến, cô thông báo sẽ mở tiệc ở căn hộ của Triệu Thành Tuấn để các đồng nghiệp chính thức làm quen với anh. Triệu Thành Tuấn vui vẻ đồng ý. Những ngày sau đó Mao Lệ bận túi bụi, mỗi ngày đều mang về nhà bao nhiêu đồ ăn, đồ dùng, cây thông Noel, các món quà nhỏ, đèn màu, mũ Noel... Căn phòng hơn hai trăm mét vẫn chứa không hết, ngay đầu giường phòng ngủ cũng chất đầy ông già Noel.

Triệu Thành Tuấn nhăn nhó, vẫn gượng cười nói, chúng ta thân mật cũng có người nhìn, kém tự nhiên... Nhưng Mao Lệ lại rất vui, suốt ngày cô tung tăng bận rộn giống như một bà chủ sung sướng.

Triệu Thành Tuần đã chuẩn bị món quà Giáng sinh cho cô - một chuyên du lịch đến Hokkaido, anh đã bí mật làm giấy tờ cho cô, đặt vé máy bay và khách sạn, chỉ còn đợi kết thúc buổi tiệc là cùng bay đến đó. Henson được tin sức khỏe anh như thế vẫn đi du lịch, cực lực phản đối. Nhưng anh không nghe: “Tôi đã hứa với cô ấy, đây là điều duy nhất hiện giờ tôi có thể làm cho cô ấy, tôi không thể cho cô ấy một hôn lễ, một tương lai, chỉ là một chuyến du lịch, tại sao tôi không làm được? Tôi không còn thời gian nữa, Henson.”

Mao Lệ không hề biết chuyện, hôm đó cô gục lên người anh, hỏi Giáng sinh có quà gì tặng cô, Triệu Thành Tuấn cười, siết cô vào lòng: “Đến lúc đó em sẽ biết.”

“Vậy anh thích quà gì?” Mao Lệ hỏi.

“Đóng gói em lại, tặng anh là được.”

“Hư quá!”

Đêm yên tĩnh, Triệu Thành Tuấn quen ngủ dưới bàn tay vỗ về của Mao Lệ, chứng ho của anh vẫn không đỡ, ho mãi đến đau tức vùng ngực, Mao Lệ vuốt ngực cho anh, quả thực chưa bao giờ cô ngoan ngoãn như vậy. Dáng ngủ của Triệu Thành Tuấn làm cô xót xa, nhất định anh đang vô cùng vất vả, ngay giấc ngủ cũng mệt mỏi như thế, hàng lông mày cau lại, vuốt mãi cũng không phẳng, có lẽ trong giấc ngủ anh cũng phải lo lắng, rốt cuộc anh đang nghĩ gì?

Bởi thường xuyên ho lúc nửa đêm, sợ làm cô thức giấc, Triệu Thành Tuấn khuyên cô về nhà ngủ, Mao Lệ không chịu. Bây giờ cô rất ít khi về cán hộ của mình bởi cô thực sự không yên tâm về anh.

Cùng với thời tiết mỗi ngày một lạnh, thời gian Triệu Thành Tuấn ngủ mê mệt càng dài, có lúc trợ lý Peter mang tài liệu của công ty đến, anh trùm áo dày ngồi trong phòng kính trên tầng thượng, vừa sưởi nắng vừa đăm chiêu đọc tài liệu khiến Mao Lệ vô cùng lo lắng. Cô luôn hỏi anh rốt cuộc bị bệnh gì, anh chỉ nói bệnh cũ không nghiêm trọng, bảo anh đến bệnh viện khám, anh lại không chịu. Theo dõi số thuốc anh dùng hàng ngày, cô cũng biết chút ít tiếng Anh, những ký hiệu trên nhãn vỏ hộp thuốc đa phần cô có thể nhận ra, quả thực đều là thuốc tăng cường miễn dịch và vitamin các loại, vậy thì vấn đề rốt cuộc ở đâu?

Gặng hỏi mãi khiến anh bực mình, sau mấy lần như vậy, Mao Lệ không dám hỏi nữa, thầm nghĩ có lẽ là do thời tiết. Cô cũng đến hỏi bác sĩ Đông y, bệnh đường hô hấp gặp thời tiết lạnh sẽ càng nặng, cô tự an ủi, có lẽ mình quá lo lắng, có lẽ chỉ là sức đề kháng kém chứ anh không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Mao Lệ buộc mình bận luôn chân luôn tay, không có thời gian rỗi. Bề ngoài cô vẫn hoạt bát vui vẻ, tích cực chuẩn bị tiệc cho lễ Giáng sinh, Triệu Thành Tuấn nói anh thích nhìn thấy cô cười, cô vui vẻ là mặt anh cũng nở nang thư giãn, có lúc cô buồn bã nghĩ, không biết hai người họ rốt cuộc là ai đang diễn kịch.

Buổi trưa, Bạch Hiền Đức mời Mao Lệ đi ra ăn lẩu Tứ Xuyên ở nhà hàng đối diện nhà xuất bản, ăn xong lại sang quán trà kế bên uống trà Phổ Nhĩ. Mao Lệ vẫn đang bực mình vì Bạch Hiền Đức tự tiện thay mặt cô mời Dung Nhược Thành đến dự tiệc Giáng sinh cô định tổ chức: “Chuyện lần này coi như cho qua, lần sau đừng có gán tôi với sếp Dung, chúng tôi thực sự không chung một con đường, không có duyên phận.”

Bạch Hiền Đức không vui: “Sếp Dung có gì không tốt, chẳng phải là làm vua một cõi sao?”

“Hiền Đức, chúng ta cùng làm việc với nhau lâu như vậy, tôi là người như thế nào chị còn không biết ư? Mặc dù bề ngoài tôi có vẻ vô tư, thực ra lòng khao khát thực sự yêu một người, trao cho người đó tất cả tình cảm của mình, nếu sốg mà chưa một lần yêu thực sự, chẳng phải đáng buồn sao? Tôi đã tin vào tình yêu, chị cũng nên tin!”

“Tin thì có ích khỉ gì, chị đây đã kết hôn, lẽ nào có thể vượt rào?” Bạch Hiền Đức lẩm bẩm, ghé lại hỏi: “Cô yêu chàng hoàng tử kia thật à? Hai người mới quen được bao lâu?”

“Tôi quen anh ấy dù chưa lâu, năm ngoái anh ấy thuê nhà của tôi, vậy là quen nhau. Nhưng chúng tôi có lẽ đã quen từ trước, anh ấy đã chat trên mạng với tôi hơn một năm dưới cái tên Cát Bụi.”

Bạch Hiền Đức đã gặp Triệu Thành Tuấn mấy lần, ấn tượng cũng tốt, nhưng không ngờ anh ta lại si mê Mao Lệ như vậy, cô đã tưởng anh là gã công tử lắm tiền, không ngờ lại là người chung tình.

Mao Lệ xoay cốc trà trong tay, nói: “Được yêu thực rất cảm động, những việc anh ấy làm vì em, em rất cảm động, em vốn hoài nghi tình yêu, nhưng bây giờ cảm thấy nếu có thể yêu được tại sao lại từ chối? Ở bên anh ấy em rất vui, niềm vui đó chưa từng có, chị hiểu không?”

Bạch Hiền Đức nhìn đôi mắt nheo nheo của cô, tư lự: “Mao Lệ, vừa rồi cô nói Triệu Thành Tuấn chat với cô trên mạng suốt hơn một năm?”

“Vâng, em không hề biết anh ấy chính là Cát Bụi, cũng mới biết mấy tháng trước.”

“Sao cô biết anh ta chính là Cát Bụi?”

“Anh ấy thừa nhận.”

“Triệu Thành Tuấn thừa nhận anh ta là Cát Bụi?”

“Vâng.” Mao Lệ gật đầu: “Mắt chị sao lại thế em có lừa chị đâu. Sau khi chúng em qua lại, anh ấy không cho em lên mạng nữa, nói là sợ người khác quyến rũ em.”

Bạch Hiền Đức giơ hai tay xin hàng, chỉ cười: “Tôi hiểu rồi. Ok, cô khỏi cần nói gì nữa, có một số việc sau này cô sẽ hiểu. Tôi biết phụ nữ một khi đã yêu, chỉ số IQ bằng không, ai nói gì cũng không nghe, cho nên tôi giữ thái độ yên lặng, sau này cũng không gán cô với sếp Dung nữa.”

“Này, cải tà quy chính, quay lại là bờ, vẫn là bạn tốt.” Mao Lệ hoàn toàn không bận tâm hàm ý câu nói của Bạch Hiền Đức.

Buổi trưa hai ngày sau, Mao Lệ ăn cơm cùng anh trai Mao Tấn. Mao Tấn đến Nam Ninh, lần này là để tham gia đấu thầu mảnh đất ở Phong Lĩnh. Những dự án lớn như vậy trước kia thường do Mao Diên Bình đích thân xuất chiến, nhưng hai năm nay ông bắt đầu ý thức nên buông tay để Mao Tấn dần dần có thể độc lập làm việc, dần dần tiếp quản sản nghiệp của gia tộc. Nếu trúng thầu lần này, Mao Tấn sẽ mở chuỗi nhà hàng ở Nam Ninh, trách nhiệm của anh rất nặng nề. Đến Nam Ninh mấy ngày bận túi bụi, mãi đến trưa hôm nay mới tranh thủ thời gian đi ăn với em gái.

Hai anh em đã lâu không ăn với nhau. Lúc nhỏ không rời nhau một bước, Mao Tấn đi đâu cũng đưa em đi cùng, còn luôn tìm cách mua chuộc cô em, làm những việc xấu sợ người lớn biết, đành mua đồ ăn hoặc đồ chơi để bịt miệng cô. về sau Mao Lệ lớn dần, vừa thông minh vừa lanh lợi, không dễ dỗ dành mua chuộc, đầu óc cũng nhanh hơn anh, vậy là hoán đổi vị trí cho nhau. Mao Tấn vừa thích cô em láu lỉnh thông minh lại vừa sợ.

Lúc này hai anh em lại nhắc bao chuyện ngày xưa, có phần tiếc nuối thời gian trôi quá nhanh, chớp mắt cả hai đều đã lớn, còn Mao Tấn sau khi nói hàng lô chuyện linh tinh, ho nhẹ hai tiếng, hình như cố tình chuyển hướng câu chuyện, buông một câu thăm dò: “Tuần trước anh gặp Chương Kiến Phi ở Thượng Hải, anh ta đến tham dự hội nghị thương mại châu Á.”

Nếu như mọi khi, Mao Tấn dám nhắc đến tên Chương Kiến Phi chắc chắn đã bị Mao Lệ cho ăn đấm, nhưng lần này bàn tay đang cắt thịt bò của cô chỉ hơi ngừng lại, không nói gì.

Vậy là Mao Tấn tiếp tục: “Anh ta mời anh ăn cơm, bọn anh nói rất nhiều chuyện, mấy năm không gặp, nghe nói anh ta kết hôn năm ngoái, tháng trước vợ đã sinh con.”

Mao Lệ hơi ngẩng đầu, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng mí mắt khẽ rung. Mao Tấn quan sát thần sắc của cô em, sau khi xác định an toàn, lại bổ sung: “Nhưng đáng tiếc, đứa trẻ không sống được.”

“Không sống được?”

“Đúng, vừa sinh ra đã tắt thở, Kiến Phi buồn lắm.” Mao Tấn chép miệng lắc đầu: “Khổ thân, anh ta thật đủ xui, nghe nói vợ bị sốc, đầu óc lú lẫn, nhưng bây giờ đã đỡ nhiều. Anh hỏi Kiến Phi sao không đến Nam Ninh thăm em, anh ta nói, có lúc sẽ đến thăm... thăm em.”

Mặt Mao Lệ vẫn bất động, dường như chuyện không liên quan đến mình, Mao Tấn thấy vậy nhẹ nhõm, lại bắt đầu chuyện con cà con kê: “Kiến Phi có công việc làm ăn ở Quảng Tây, đến Nam Ninh thực ra cũng là bình thường, hơn nữa nghe nói, gần đây quan hệ với Triệu Thành Tuấn... không được tốt. Lại nói đến Triệu Thành Tuấn, anh luôn cảm thấy anh ta tính cách quá lạnh lùng khó gần, không thoải mái hòa nhã như Kiến Phi. Anh vẫn không hiểu anh ta và Chương Kiến Phi sao lại có tình cảm sâu đậm như thế hai người tính cách khác hẳn nhau, nhưng lại thân thiết hơn ruột thịt, cho dù công ty hai nhà đã mâu thuẫn như vậy, Bác Vũ tấn công Hồng Hải quyết liệt như thế, nhưng Chương Kiến Phi vẫn không hề tức giận... Ôi dào, hai người thật là oan gia, năm xưa quen họ ở Anh, anh nằm mơ cũng không ngờ bọn họ lần lượt trở thành em rể của anh. Cho nên nói, duyên phận giữa con người với nhau thật quá lạ kỳ...”

Khi Mao Tấn nói dông dài những chuyện đó, Mao Lệ vẫn cúi đầu cắt thịt bò, lần này lại dừng lại như bị trúng tà, con dao bất động trong tay, bầu không khí yên lặng đáng sợ.

Giống như sự yên bình trước cơn đông, mây đen đang cuồn cuộn ập tới...

Mao Tấn cuối cùng nhận ra sự bất thường của Mao Lệ, miệng há to, lắp bắp: “Mao... Mao Mao, anh đã nói gì?”

“Anh đã nói gì?” Mao Lệ ngẩng đầu, nhìn anh, khi cô tiếp tục cắt thịt bò, do cắt quá mạnh, lưỡi dao chạm vào đĩa phát ra một tiếng “cạch” chói tai, âm thanh đó vang lên trong căn phòng yên lặng, nghe đến sởn gai ốc.

“Em gái?” Mao Tấn cười nịnh: “Tại anh, chỉ tại anh, không nên nhắc những chuyện đó.”

Mao Lệ mặt vẫn không biến sắc, tiếp tục ăn bít tết bò, đột nhiên bỏ con dao trong tay, ánh nhìn như xuyên thấu Mao Tấn: “Tại sao Bác Vũ lại thu mua Hồng Hải?”

Buổi tối, Triệu Thành Tuấn về nhà rất muộn. Căn phòng tối om, không ánh đèn, anh đoán có lẽ Mao Lệ về căn hộ của mình, không đến đây. Thế cũng tốt, quả thực anh đã quá mệt, không còn sức biểu diễn trước mặt cô. Nhung khi anh lên tầng vào phòng ngủ, đột nhiên nhìn thấy trên đi văng cạnh cửa sổ có một bóng người, anh giật nảy mình: “Ai?”

Bật đèn, căn phòng sáng như ban ngày. Thì ra là Mao Lệ ngồi trên đi văng, mở to mắt nhìn anh, rõ ràng cô cũng giật mình. “Sao không bật đèn?” Triệu Thành Tuấn cởi áo khoác ngoài, vòng qua bên giường đến gần nhìn cô: “Sao thế mắt trợn to như vậy, không nhận ra anh hả?”

“A Tuấn, anh quen em bao lâu rồi?” Giọng Mao Lệ khàn đặc, hình như đã khóc. Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt đó giống như bức ảnh cũ ngả màu, nỗi buồn tê tái thâm trong từng thớ thịt, anh bất giác se lòng.

Triệu Thành Tuấn ngồi xuống mép giường, nhìn cô: “Em hỏi điều đó làm gì?”

“Em muốn biết.”

Giác quan thứ sáu của Triệu Thành Tuấn vốn rất nhạy, chăm chú nhìn cô giây lát, nhận ra tối nay Mao Lệ rất khác thường, anh giơ tay sờ trán cô: “Cục cưng, em sao thế?”

Mao Lệ hít một hơi dài, mặt đầy thất vọng: “A Tuấn, rốt cuộc anh có bao nhiêu chuyện giấu em? Anh quen em ra sao? Chuyện Bác Vũ thu mua Hồng Hải là thế nào? Đừng nói với em đó là hoạt động thương mại bình thường... Anh và Chương Kiến Phi...”

“Mao Lệ!” Triệu Thành Tuấn ngắt lời cô: “Em nghi ngờ gì? Đến bây giờ em vẫn không tin anh? Chuyện công việc anh có nhất thiết phải nói với em không?”

Mao Lệ nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên cao giọng: “Anh và Chương Kiến Phi thực ra có chuyện gì? Anh định giấu em đến bao giờ? A Tuấn, em không phải kẻ ngốc, em cũng thử tỏ ra không biết, nhưng cảm giác không đánh lừa em, chắc chắn anh có chuyện giấu em... A Tuấn, em không có yêu cầu cao siêu gì hết, em chỉ muốn một tình cảm đơn thuần, yêu mà không phải tranh giành, em đã quyết tâm làm lại từ đầu, em không thể lại thua lần nữa...”

Triệu Thành Tuấn đứng dậy kéo giật cô vào lòng: “Xin lỗi, Mao Lệ...” Anh nắm chặt bờ vai run run của cô, áp mặt cô vào ngực: “Không phải anh cố tình giấu em, chỉ là rất nhiều chuyện anh tạm thời chưa thể nói rõ với em, sự liên quan của anh và anh ấy trước đây không can hệ đến em, nếu vì thế làm em buồn thì anh xin lỗi, anh hứa sẽ nói rõ em vào lúc thích hợp, thực sự cũng chẳng có gì nghiêm trọng, em đừng nghĩ nhiều.”

Trong vòng tay an ủi của anh, Mao Lệ dần dần bình tĩnh lại, cô vòng tay ôm anh: “Em biết em quá đa cảm, luôn lo nghĩ vẩn vơ, nhưng A Tuấn, em vốn đã không tin tình yêu, nhưng lần này em bằng lòng đánh cược rất cả, anh đừng làm em thất vọng, em thực sự không thể chịu được tổn thương lần nữa.”

“Mao Lệ, em nhất định phải tin là anh yêu em.”

“Em tin.”

“Vậy là đủ.”