Ở Lại Nơi Này Cùng Anh - Chương 09-P2

Tạ Nam vô cùng hối hận vì ban nãy ở khu trung tâm đã sơ ý nói ra điều đó, nên đành cắn môi ngồi im không nói gì. Vu Mục Thành khẽ vỗ vai cô an ủi. Phát hiện thấy tay mình vẫn nằm gọn trong bàn tay anh, cô vội vàng thu tay lại nhưng không ngờ lại bị anh nắm chặt hơn.

“Bất ngờ quá, em chưa chuẩn bị.”

“Em cũng đừng khép mình quá, chúng ta cứ từ từ tìm hiểu cũng được, cùng đề ra một số quy tắc rồi dần dần tiếp xúc với nhau. Nếu cảm thấy hợp, chúng ta sẽ kết hôn, nếu không thì thôi.”

“Có vẻ như anh rất hiểu lý lẽ, anh thử nói các quy tắc em xem.”

“Duy trì mối quan hệ hai người với nhau, trong thời gian tìm hiểu, em không được đi gặp mặt, hay tham gia các Đại Hội Nhân Duyên, anh cũng thế. Có việc gì thì hai người cùng bàn, cùng thẳng thắn với nhau. Đó là quy tắc anh đưa ra, em có thể bổ sung.”

Rõ ràng Tạ Nam có nhiều thứ muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết chớp mắt nhìn anh. Vu Mục Thành cảm thấy dáng vẻ của cô có chút ngờ nghệch, cái ngờ nghệch hoàn toàn chân thật chứ không phải cái trẻ con không đúng so với tuổi. Anh quan tâm nói: “Không sao, em cứ suy nghĩ đi, nghĩ xong nói với anh lúc nào cũng được, chỉ cần điều đó hợp lý thì chúng ta có thể thương lượng.”

Tạ Nam bị dao động bởi vẻ chắc chắn của anh, mãi sau đó cô mới nói: “Cái này, chúng ta…cũng không thân lắm, dần dần liệu có được không? Là em nói, cái đó…”, cô càng nói càng chẳng hiểu mình đang nói gì, chỉ cảm thấy sao hôm nay mình nói lắp nhiều thế.

Vu Mục Thành cười lớn: “Anh đồng ý”, quả nhiên, anh hiểu ý cô muốn nói gì.

Tạ Nam chỉ thấy mặt mình nóng bừng lên như đang sốt, lấy hết sức thu tay về, cầm cốc uống một ngụm to.

“Anh hoàn toàn đồng ý rằng chúng ta nên từ từ, để cả hai thưởng thức quá trình tìm hiểu theo đúng trình tự. À đúng rồi, nếu nấu canh thì phải mời anh tới ăn nhé, yêu cầu này không quá đáng chứ. Nếu em không muốn nấu nướng thì anh làm cũng được. Anh thấy như thế rất cần thiết để hai người hiểu nhau hơn.”

Tạ Nam nhìn chăm chăm vào cốc trà không nói gì, cô quả thực không ứng phó nổi với sự thân thuộc một cách tự nhiên và đường đột như thế.

Di động của Vu Mục Thành bỗng đổ chuông, anh xin lỗi Tạ Nam rồi đứng dậy nghe máy, là điện thoạt của Tần Đào. Anh chàng Tần Đào tội nghiệp nhận được sự chào đón nồng nhiệt ở Đại Hội Nhân Duyên. Hiện giờ, rất nhiều cô gái và gia đình các cô đang bao quanh anh, Tần Đào cảm thấy không chịu được cái diễm phúc ở đâu đột nhiên bay tới như thế nên gọi điện cầu cứu Vu Mục Thành đến giải vây cho mình. Vu Mục Thành cười nhận lời và nói sẽ tới ngay.

Anh tắt điều hòa, nói gì đó rồi đưa cho Tạ Nam một tấm danh thiếp, nói: “Đây là danh thiếp của anh, nếu không anh e rằng ngay đến ba chữ tên anh, em cũng không biết, trên đó còn có số điện thoại của anh”.

Tạ Nam miễn cưỡng nhận lấy danh thiếp, rồi đưa danh thiếp của mình cho Vu Mục Thành, anh rất hài lòng nhận lấy sau đó đưa cô xuống nhà lên xe. Ra đến cổng, dặn dò bảo vệ nhận được hàng của Trương Gia Cảng thì thông báo ngay cho mình, anh lái xe nhanh đưa cô về trung tâm triển lãm.

Khi hai người bước vào trung tâm triển lãm, họ đều cảm nhận được hơi nóng từ trong phả ra, số người đã đông hơn rất nhiều so với lúc họ rời khỏi. Vu Mục Thành gọi điện cho Tần Đào, Tạ Nam cởi áo khoác vắt trên tay. Một lúc sau Tần Đào đi ra, một tay cầm áo khoác, một tay cầm chiếc di động màu sắc lòe loẹt dành cho phái nữ - đó là chiếc đi động cô anh ấn vào tay để anh tiện liên lạc trong thời gian ở Trung Quốc, ngoài ra còn kẹp một chiếc túi giấy lớn trên tay, tuy khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng xem ra rất phấn khích.

“Mục Thành, hôm nay thu hoạch không tồi đâu, rất nhiều cô gái đã để lại thông tin và phương thức liên lạc cho tớ, có điều nhiều vị phụ huynh cứ bám chặt lấy tớ khiến tớ hơi mất hứng”, Tần Đào nhìn sang Tạ Nam đang đứng cạnh Vu Mục Thành, mắt sáng lên: “Quý cô này là?”

“Không được có ý với bạn gái tớ, Tần Đào”. Vu Mục Thành giật lấy chiếc thẻ hồng Tạ Nam quên chưa tháo xuống kia, tiện tay vứt vào thùng rác cạnh đó.

Tần Đào cười nói: “Sáng nay còn giả vờ giả vịt là không muốn vào, chưa được bao lâu mà đã tìm được bạn gái rồi”.

Vu Mục Thành cười và giới thiệu hai người với nhau, sau đó anh nói: “Tần Đào, hôm nay cậu chơi đã chưa, nghe nói hoạt động này còn mời cơm, hay là cậu ăn ở đây nhé, rồi chiều tiếp tục?”

Tần Đào lắc đầu lia lịa nói: “Không cần nữa, không cần nữa, những thông tin này đủ làm tớ hoa mắt chóng mặt rồi”.

“Thế thì được, cậu mang chỗ đó về nghiên cứu dần, chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm đã”, Vu Mục Thành quay đầu hỏi Tạ Nam bằng giọng rất quan tâm: “Em thích ăn món gì?”

Tạ Nam mệt mỏi trả lời: “Đồ ăn cay”.

Vu Mục Thành chớp chớp mắt nói: “Cái này có chút vấn đề rồi, anh lại thích các món thanh đạm hơn, nhưng không sao, chúng ta sẽ tìm tiếng nói chung trong những thứ khác”.

Tần Đào nhìn Vu Mục Thành rồi lại nhìn Tạ Nam, anh thực sự không hiểu lắm, hôm qua còn độc thân giống anh, vậy mà hôm nay Vu Mục Thành đã có bạn gái một cách thần kỳ chỉ trong chớp mắt. Anh cảm thấy cái Đại Hội Nhân Duyên này thật kì diệu, chiếc túi đựng tài liệu trên tay anh bỗng chốc trở nên vô cùng quan trọng.

Vu Mục Thành không quen thuộc các nhà hàng ở thành phố này lắm, mỗi lần đi tiếp khách đều do bên Thị trường hoặc bên giám đốc Hành chính đặt chỗ sẵn cho anh. Anh gọi điện cho anh Ngô giám đốc Thị trường nói qua tình hình của mình, Giám đốc Ngô lập tức chỉ cho anh vài chỗ, anh nói đại với Tạ Nam một địa chỉ trong số đó.

Tạ Nam nói: “Nhà hàng đó em biết, em tự lái xe qua cũng được”, không để anh kịp trả lời, cô quay gót đi thẳng ra bãi đỗ xe. Vu Mục Thành nhìn theo dáng cô bật cười.

“Làm cái gì đấy Mục Thành, nói cậu đào hoa thì cậu không nhận, thế mà mới đấy đã tìm được bạn gái rồi, phải gọi là tiếng sét ái tình ấy nhỉ.”

Vu Mục Thành lấy điều khiển nhấn nút mở cửa xe, nói: “Tần Đào, đừng bao giờ nói tớ đào hoa hay những lời kiểu như vậy nữa nhé. Chúng ta là bạn học lâu nhất, tớ có mấy người bạn gái cậu đều biết, cứ ví tớ với anh chàng Đông Gioăng [1] mãi, bạn gái tớ nghe thấy thì không tốt đâu”.

[1] Đông Gioăng: Được dùng như Sở Khanh, nhưng với ý nghĩa ít tiêu cực hơn, nhiều khi chỉ để nói đến người đàn ông hấp dẫn phụ nữ.

Tần Đào nhìn theo Tạ Nam lái chiếc Citroen đi qua trước mặt, anh thắt dây an toàn và cười nói: “Sao tớ thấy cô gái này hình như có vẻ muốn trốn tránh cậu?”.

“Thế nên tớ càng phải giữ chặt lấy”, Vu Mục Thành từ từ khởi động xe, nói tiếp: “Yên taam, dần dần cô ấy sẽ chấp nhận tớ”.

Tạ Nam vào phòng Vu Mục Thành đã đặt trước, rồi ngồi thừ ra đó. Một lúc sau, Vu Mục Thành và Tần Đào cũng đến. Vừa tới nơi, anh giúp cô treo áo khoác, khi gọi món cũng hỏi ý kiến cô, các món ăn đều được tham khảo ý kiến và sở thích của cả ba người. Khi ăn anh còn giúp cô múc canh, ngồi tán gẫu với Tần Đào nhưng vẫn để ý đến phản ứng của cô. Có thể nói biểu hiện của anh vừa chu đáo vừa tự nhiên, đúng kiểu một người bạn trai thực thụ.

Anh nhập vai nhanh như vậy khiến Tạ Nam hoảng hốt, không hiểu cuộc gặp gỡ kỳ lạ này là thế nào. Cô ăn mà không biết mình đang ăn gì, trong lòng thấp thỏm không yên, cảm thấy cứ tiếp tục ở với anh tới tận chiều nay, có lẽ mình sẽ phát điên mất. Cô cần tìm một không gian yên tĩnh để suy nghĩ cho kỹ, thế là mượn cớ đã hẹn bạn ra ngoài dạo phố, cô chào tạm biệt Vu Mục Thành và Tần Đào xin phép đi trước. Vu Mục Thành cũng cảm thấy cô không tự tin cho lắm nên không miễn cưỡng nữa, anh đứng dậy khoác áo cho cô, dặn cô lái xe cẩn thận.

Tạ Nam ngồi vào xe, tay nắm vô lăng, rồi nhẹ nhàng thở một hơi dài.

Thực ra, cô không có hẹn với ai, vốn chỉ có một nơi tuyệt đối yên tĩnh - chính là nhà cô, nhưng bây giờ lại không thể về nhà, nghĩ một lát, Tạ Nam liền lái xe đến siêu thị.

Quả thật cô không hiểu sao mình lại đột nhiên như vậy với một người đàn ông hàng xóm, để giờ đây phải xách túi đi dạo quanh siêu thị không mục đích thế này. Khi Cao Như Băng gọi điện hỏi về Đại Hội Nhân Duyên, Tạ Nam cũng chẳng biết nói với bạn thế nào.

Cao Như Băng hiểu bạn mình, cô nàng khịt mũi hứ một tiếng rồi nói: “Tớ biết ngay cậu chỉ nói mồm thôi, chắc chắn đến nơi rồi lại bỏ cuộc chứ gì?”

“Không có chuyện đó. Có điều…”, Tạ Nam vẫn không biết nói thế nào cho phải.

“Đừng phí lời nữa, giờ cậu đang ở đâu?”

“Ở siêu thị.”

“Đến nhà tớ đi, hôm nay tớ nấu món canh thịt cừu.”

“Cậu cũng nấu ăn à?”

“Ăn cùng họ miệng tớ sắp mốc rồi, tớ đành phải cải thiện một chút”, giọng Cao Như Băng thật thà, không khách khí.

Cao Như Băng ở căn hộ tầng hai mươi của khu chung cư trong trung tâm thành phố, một căn hộ ba phòng ngủ sáng sủa, ban công hướng ra công viên, phong cảnh tuyệt đẹp.

Quách Minh mắt tròn mắt dẹt nhìn theo hai bát canh thịt cừu hầm củ cải to thơm lừng và sánh mỡ Cao Như Băng vừa múc ra, Tạ Nam nhìn với vẻ thèm thuồng.

Cao Như Băng lấy một hộp sữa bò đặt trước mặt Quách Minh, anh thở dài kêu lên: “Trên đời này sao lại có chuyện bất công như thế, thế này mà được à, bọn em hai bát canh to như thế mà anh chỉ được uống sữa, lại là sữa tách bơ nữa chứ”.

Cao Như Băng cười nói: “Đừng kêu ca nữa, ngoan ngoãn uống đi, lát nữa còn phải về nhà mẹ nấu cơm. Chẳng qua nhân ngày đầu tiên của năm mới, em tự thưởng cho mình một chút thôi, bảo đảm sau khi xử lý xong nồi canh này, anh ăn gì em ăn cái đấy, được không?”.

“Thôi thôi, các em cứ ăn đi, cùng lắm là anh không nhìn nữa, mắt không nhìn thấy, lòng cũng không rầu nữa”, Quách Minh cười rồi cầm hộp sữa đi vào trong phòng.

Tạ Nam và Cao Như Băng vui vẻ thưởng thức món canh. Cao Như Băng ngẩng đầu nhìn Tạ Nam thăm dò, nói: “Hôm nay trang điểm xinh đấy chứ, tớ chẳng tin không có ai bắt chuyện với cậu”.

“Có, mà không chỉ một đâu”, Cao Như Băng mắt sáng lên, đang định nói tiếp thì Tạ Nam cười nói: “Đều là các cụ ông, cụ bà, chắc vì tớ có khuôn mặt hiền lành, trông ra dáng một nàng dâu đảm”. “Nhiều bậc phụ huynh tham gia gặp mặt thế à? Cậu nói chuyện với họ thế nào?”

“Một người chê tớ nói lắp, một người nói tớ nhiều tuổi quá”.

“Nói lắp ư? Cậu có cái tật này lúc nào thế? Hơn nữa mới hai mươi tám đã bị cho là lớn tuổi rồi, không đến nỗi thảm thế chứ?”

“Còn thảm hơn những điều tớ nói cơ. Đám người ở đó nam ít nữ nhiều, trước mắt toàn những cô gái trẻ tuổi. Mà cứ theo như điều kiện đưa ra của các ứng viên nam thì hình như tớ chỉ phù hợp với các quý ông góa vợ thôi.”

“Đừng nói linh tinh, những anh chàng đó đều chả có con mắt gì cả.”

Tạ Nam cười, lau mồ hôi trên sống mũi rồi nói: “Chỉ có cậu là bênh tớ, Băng Băng”.

“Cậu đồng ý đi gặp anh chàng phó phòng góa vợ kia à?” Cao Như Băng hỏi vẻ hơi ngập ngừng.

Tạ Nam cảm thấy đây là lần thứ ba mình nói lắp trong ngày hôm nay, cô không biết giải thích ra sao chuyện đột nhiên có một người bạn trai xuất hiện: “Cái đó…cái đó…hay là không cần đâu. Tớ…tớ…”.

“Cậu nói lắp thật đấy à?”, Cao Như Băng cười lớn, nói tiếp: “Thôi được rồi, không cần thì thôi, tớ cũng thấy quá phiền, việc gì phải đi làm mẹ kế cho ai nhỉ?”.

Tạ Nam đỏ mặt, lắp bắp nói: “Có một người, thực ra là hàng xóm đã nói với tớ, anh ấy muốn hẹn hò với tớ”.

Cao Như Băng đột nhiên hào hứng, hỏi: “Việc này hay đấy, anh ấy là người thế nào? Bao nhiêu tuổi? Làm gì? Trông thế nào?”.

Tạ Nam đưa danh thiếp của Vu Mục Thành cho bạn, nói: “Ba mươi hai tuổi, ở cách tớ một dãy nhà. Trông người cũng…chững chạc”.

Cao Như Băng nhìn kỹ tấm danh thiếp trên tay rồi nói: “Cũng là tuổi trẻ tài hoa đấy nhỉ, cậu phải nắm thật chắc cơ hội này, đừng có mà mất hết tinh thần nữa nhé”.

“Ngay cả Đại hội Nhân Duyên tớ cũng đi rồi, sợ gì mất tinh thần cơ chứ”, Tạ Nam cười khổ: “Nhưng…tớ cảm thấy việc này không đáng tin lắm, qua lại với một anh hàng xóm, nhỡ ra không thành, tớ lại phải chuyển nhà à? Nếu không ngày nào cũng gặp khó chịu lắm”.

“Cậu phải bỏ cái thói việc gì cũng nhìn bằng cặp mắt bi quan ấy đi, ngay cả việc bắt đầu một tình yêu cũng không đủ tự tin, cậu định sống cả đời thế nào?”

Tạ Nam thừa nhận Cao Như Băng nói có lý, song vấn đề chính là bây giờ cô chưa tìm được cảm giác của tình yêu. Chỉ nguyên việc đắn đo suy nghĩ không thôi, cô cũng cảm thấy nó vừa không thực tế lại chẳng đáng tin. Nếu không phải vẫn cầm danh thiếp của anh trong tay, cô thực sự còn hoài nghi có phải mình đang mơ một giấc mơ kỳ lạ và buồn cười không? – không phải cơn ác mộng nhưng cũng chẳng thể coi là giấc mộng đẹp.