Thiên thần bóng tối (Dark Angel), Chương 07

Qúy bà Bromley khoác tay chàng và đi dạo dọc xuống bờ sông, ranh giới khu vườn của bà. Bà đi rất chậm, nhưng chàng hoàn toàn cảm thấy hài lòng với những bước đi của bà. Bầu trời quang đãng, không hề có một gợn mây, và bằng cách này hay cách khác, chàng dự định tìm gặp lại quý cô Winwood một mình trước khi kết thúc buổi trưa, để bước thêm một bước nữa hoàn tất ý muốn trả thù của chàng, để là người chiến thắng trong trò chơi của Kersey.

- Ngày hôm qua bà đã nhận được một lá thư của Catherine ! – Bà Bromley nói – Đứa bé khỏe và cô ấy cũng khỏe. Khí hậu ở đó hình như thích hợp với cô ấy. Dường như cô ấy rất tốt ở đó phải không Thornhill ?

- Dì ấy dường như hoàn toàn thoải mái khi cháu rời đi hai tháng trước, thưa bà ! – Chàng thành thực đảm bảo với bà – Thật vậy, cháu nghĩ là dì ấy đã tìm được nơi mà dì ấy thuộc về trên thế giới này !

- Tại một miền quê ở nước ngoài sao ? – bà nói với một cái chép miệng – Vì một lý do nào đó bà cảm thấy điều đó dường như không đúng. Nhưng bà rất sung sướng. Nó chưa bao giờ hạnh phúc ở đây cả. Cháu thứ lỗi cho bà, Thornhill, con rể của ta, một kẻ ngu ngốc túng quẩn, không bao giờ nên gả một đứa con gái quá trẻ như nó cho một người đàn ông đáng tuổi cha nó cả !

Đúng vậy, Bá tước nghĩ. Catherine chỉ nhỏ hơn chàng bốn tháng tuổi, và đã trở thành vợ của cha chàng hơn sáu năm trước khi rời khỏi Continent với chàng. Đúng, việc đó giống như vô đạo đức, đặc biệt là cha chàng đã ốm yếu trong suốt thời gian của cuộc hôn nhân.

- German Court là ai vậy ? – Bà hỏi

- German Court à ? – Lông mày của Bá tước nhướng lên với vẻ ngạc nhiên.

- Một cái tên khó đọc và thật khó phát âm, được nhắc đến hai lần trong lá thư của nó ! – Bà nói

- Cháu không nghĩ là cháu đã từng gặp anh ta ! – Bá tước trả lời với một nụ cười – Chỉ là vấn đề thời gian để có một người đàn ông nào đó thật sự quan tâm đến Catherine. Dì ấy là một người phụ nữ rất quyến rũ.

- Hừm ! – bà nói – chỉ bởi vì cha con đã để lại cho cô ấy và cả đứa trẻ một ít của hồi môn.

- Bởi vì dì ấy đáng yêu và duyên dáng !

Qúy bà Bromley nhìn có vẻ hài lòng mặc dù bà không nói gì thêm nữa. Họ đã đến bờ sông, và có ba chiếc thuyền trên mặt nước. Ba quý ông đang chèo thuyền trong khi các quý cô ngồi thoải mái trên thuyền ngắm khung cảnh xung quanh. Jennifer Winwood ở trên một chiếc thuyền với Kersey, một tay đang nghịch nước còn tay kia thì cầm chiếc ô.

- Một cặp trông thật đẹp đôi ! – Qúy bà Bromley nhìn theo hướng nhìn chăm chú của chàng và nói – bà vừa được nghe là mới hứa hôn và lễ cưới sẽ được tổ chức tại Nhà Thờ thánh George trước khi Mùa Lễ Hội kết thúc.

- Vâng ! – Bá Tước trả lời – Cháu có nghe, thật sự là rất đẹp đôi !

Kersey đẩy thuyền vào bờ vài phút sau đó và cầm tay đưa quý cô lên bờ. Bá tước nghĩ là trưa nay, nàng trông trẻ hơn tuổi hai mươi của nàng với cái áo dài thêu musulin trang nhã và cái nón rơm màu xanh hoa bắp và chiếc ô màu xanh đi kèm.

- Qúy cô Newman ! – Tử tước mỉm cười với cô em họ của vị hôn thê, cô gái nhỏ nhắn tóc vàng đang đứng gần đó với những người trẻ tuổi khác – Đến lượt em rồi , có thể ban cho anh vinh dự này không ?

Bá tước nghĩ quý cô Newman hình như không thích vinh dự này lắm. Cô gái đáng thương. Nhưng cô vẫn bước tới và đặt tay cô vào bàn tay của Kersey, hầu như cùng lúc Colonel và quý bà Morris đến trò chuyện với bà Bromley. Bá tước Thornhill thấy mình rất thuận lợi và dường như hứa hẹn là chàng sẽ có một buổi chiều thú vị.

- Tiểu thư Winwood ! – chàng nói trước khi nàng rời khỏi bờ sông để tham gia vào nhóm người mà cô em họ của nàng chuyện trò trước đó. Chàng giữ lấy cánh tay nàng – Anh có thể hộ tống em lên trên kia không ? Anh tin là đồ uống giải khát được phục vụ ở đó !

Không thể nào hoàn hảo hơn nữa. Chỉ có một vài người quan sát họ, kể cả Kersey cũng không thể làm gì được nữa.

Và nàng dường như không thể cư xử bất nhã bằng cách từ chối chàng. Chàng không ngờ nàng nhìn đáng yêu như vậy.

Nàng ngập ngừng trong giây lát trước khi khoác tay chàng . Nhưng dĩ nhiên nàng là một quý cô được giáo dục chu đáo và hoàn toàn thiếu kinh nghiệm trong những tình huống như thế này. Nàng không có sự lựa chọn nào khác.

- Cảm ơn ngài ! Một cốc nước chanh thì thật là tuyệt, thưa ngài !

Bá tước Thornhill nhìn xuống nàng với vẻ tán thưởng, tự hỏi sẽ thích thú như thế nào nếu trưa nay chàng chơi trò chơi này một mình. Liệu Kersey có nhìn thấy chàng đứng ở bờ sông với bà Bromley không ? Nếu có, tại sao anh ta không giữ quý cô Winwood lâu hơn ? Nếu không, tại sao anh ta không nhường chiếc thuyền cho người khác và giữ vị hôn thê bên cạnh anh ta ?

Dường như là Kersey đã nhận thua trong trò chơi này.

Nếu không, vì lý do gì anh ta không có hành động thái nào khác.

Thật là lôi cuốn ! Một trò chơi thật hấp dẫn !

Nhưng chàng tự hỏi, trò chơi ở đây chính xác là gì ?

 

CHƯƠNG 7 (người dịch ech_nhiet_doi83)

Nàng đã nhận ra chàng đang đứng bên bờ sông và đã ước muốn chàng sẽ bỏ đi vào lúc Tử tước Kersey đưa nàng ra từ thuyền , nếu không thì hi vọng chàng cũng tiếp tục trò chuyện với Phu nhân Bromley. Nhưng nàng nhìn thấy Ngài đại tá và Bà Morris đang đi lên bờ , tới chỗ bọn họ và nàng nhớ lại khi Linonel sau khi dẫn nàng lên, anh đã ân cần đề nghị đưa Samantha xuống thuyền tiếp, mặc dầu Sam phản đối một cách lạ lùng rằng cô không thích nước. Sam rõ ràng rất thích bơi lội, việc cô thường xuyên làm trong suốt mùa hè hồi còn ở nhà.

Jennifer biết rằng dù mọi việc có tiến triển như thế nào, nàng vẫn cảm thấy hầu như mọi hành động của họ đều là những màn gắn kết chặt chẽ trong những vở kịch nàng đã từng xem, và trong đó tất cả mọi người xung quanh đều là những diễn viên.Nàng hoàn toàn bất lực để thay đổi một điều gì. Nàng chỉ có thể giữ ánh mắt mình không nhìn Ngài Thorhill và hi vọng sẽ nhanh chóng hòa vào nhóm người và bắt chuyện được với người Samantha đã chuyện trò lúc trước.

Nhưng dĩ nhiên, sự tham gia của ngài Đại tá và phu nhân đã giúp anh có cơ hội thoát khỏi nhóm bạn bè của nữ chủ nhân và anh liền bước tới trước trong khi Ngài Kersey đang nắm tay dẫn Samantha xuống thuyền.

-“Tiểu thư Winwood” anh nói.-“Tôi có thể hộ tống em đến nhà hóng gió được không? Tôi tin rằng ở đó có phục vụ đồ uống lạnh.”

Nàng không thể cứng rắn từ chối mà không đưa ra một lý do hợp lý nào. Giọng của chàng rất lịch sự và chàng đang chìa tay trước mặt nàng. Nhưng điều làm nàng hoảng sợ lại chính là sự thật sâu thẳm trong lòng , nàng không muốn chối từ chàng.Nàng đã luôn cảm nhận được chàng kể từ đêm vũ hội nhà Chisley- và thậm chí từ trước đó- luôn luôn nhận biết được sự hiện diện của chàng bằng giác quan thứ sáu cùng lúc với niềm hân hoan lặng lẽ dâng lên trong lòng. Nàng luôn luôn nhận biết chàng vào mọi thời điểm mặc dầu nàng hiếm khi quay lại nhìn chàng, và thậm chí còn luôn tỏ thái độ không vui lòng , miễn cưỡng.

Nàng không muốn luôn cảm nhận được chàng như thế. Nàng không thích, và thậm chí còn căm ghét chàng. Nàng muốn tất cả bản thân mình đều tập trung hướng về Lionel và những tuần cuối cùng trước khi chính thức trở thành vợ anh. Quả là một thời gian khó khăn. Mặc dù họ đã dành nhiều và nhiều hơn thời gian bên nhau, họ vẫn chưa thể thoải mái đủ để nói chuyện với nhau thật tự nhiên. Nó xảy ra như vậy bởi vì họ đã hứa hôn và mọi người đều biết điều đó , nhưng dù sao vẫn chưa phải là tuyên bố chính thức, nàng tự nói với bản thân mình như vậy. Sau bữa tiệc trưa tại nhà Bá tước Rushford vào tuần tới, mọi thứ sẽ thay đổi và sẽ diến tiễn theo chiều hướng tuyệt diệu nàng đã từng hình dung.

Nàng không cần và không mong muốn bị làm sao nhãng bởi Bá tước Thorhill. Và nàng vô cùng , vô cùng oán giận thực tế chàng mới là người đã hôn nàng trong khi Lionel lại không. Và ngay lúc này chàng lại hiện diện như 1 thỏi nam châm hút chặt ánh mắt và mọi giác quan của nàng. Thậm chí ngay cả khi nàng không thể thấy chàng , nàng cũng nghĩ về chàng hầu như mọi lúc.

Bây giờ, buộc phải trò chuyện với chàng một lần nữa, nàng cảm thấy được an ủi, khuây khỏa hoàn toàn. Có lẽ, nếu như nàng nắm lấy bàn tay chàng và cùng chàng lên nhà hóng gió, uống một cốc nước chanh, mọi hồi ức dễ sợ đêm Vũ hội nhà Chisley sẽ tan biến và ….sự lôi cuốn mãnh liệt kinh khủng không mong muốn kia cũng chấm dứt chăng? Nàng chưa từng bao giờ sử dụng từ ngữ đó nhưng sự thật là như vậy- sự lôi cuốn- nàng run sợ nghĩ. Nàng đang bị Bá tước Thorhill hấp dẫn mạnh mẽ.

-“Cảm ơn ngài.” Nàng nói thật điềm tĩnh hết mức nàng có thể, cầm lấy tay chàng.-“Một cốc nước chanh lạnh sẽ rất dễ chịu, thưa Ngài.”

Chạm vào chàng lần nữa, đứng gần sát bên cạnh chàng lần nữa và sống lại những hồi ức chói lọi ,rực rỡ của đêm đó. Nàng cảm thấy một nỗi hoảng sợ tự nhiên dâng lên trong lòng khi nhận ra nàng hoàn toàn không biết phải sử xự thế nào.

Nàng vẫn có thể đi và chuyện trò, nàng quyết định vậy. Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp. Bãi cỏ xanh , cây cối và những bông hoa ngào ngạt hương thật đáng để say mê và bầu trời xanh trong lồng lộng trên đầu. Chỉ khi đang đi nàng mới chợt nhận ra mình không quay lại 1 lần nào để nhìn Lionel. Anh nhìn trông đẹp trai và rất hùng dũng khi chèo thuyền đưa nàng trên sông. Nàng tập trung tâm trí nghĩ về tình yêu dành cho anh.

-“Tôi đang nợ em 1 lời xin lỗi phải không?” Bá tước Thorhill hỏi nàng?

-“Một lời xin lỗi” Nàng nhìn lên chàng, giật mình. Đôi mắt đen của chàng đang nhìn thẳng vô cùng chăm chú vào mắt nàng.

-“Vì đã hôn em” chàng nói.-“Đừng nói với tôi 1 chuyện như thế này lại không có ý nghĩa nào để em lãng quên ngay nhé.” chàng mỉm cười.

Nàng cảm thấy mình đang đỏ mặt và lần đầu tiên trong đời nàng không biết phải nói sao.

-“Tôi không quên được.” chàng nói.-“hoặc là tự tha thứ cho bản thân vì đã làm như vậy. Tôi đã vận dụng đến sự tĩnh lặng của khu vườn và ánh trăng sáng để tự bào chữa cho mình, nhưng sự thật chính tôi đã dẫn em tới đó và đáng lẽ phải nhận ra sự nguy hiểm mà thận trọng giữ gìn cho em. Tôi vô cùng xin lỗi cho mối hiểm nguy tôi đã đẩy em vào đêm nọ.”

Nàng không thể hiểu sai ý của chàng. Cho dù chàng đã mắc lỗi lầm nào trong quá khứ, chàng cũng không thể là 1 người đàn ông không có danh dự và lương tâm. Chàng là 1quý ông tử tế. Nàng cảm thấy mừng vì điều đó . Nàng đã cảm thấy thật chán nản và buồn rầu vì bị vỡ mộng. Và ngay bây giờ nàng lại cảm thấy....thất vọng nữa. Nàng có 1 cảm giác không thoải mái, nói chung nàng sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu như chàng thực sự là kẻ phóng đãng vô luân coi việc hôn hít chỉ là 1phản xạ bình thường. Nàng dễ dàng đối phó với 1 kẻ phóng đãng hơn nhiều.

-“Cảm ơn ngài” nàng nói. Chuyện đó có gây cho tôi đôi chút buồn khổ. Tôi là người đã hứa hôn và chỉ dự định để vị hôn phu của mình có quyển …để ..để..”

-“Phải” chàng khẽ chạm những ngón tay lên mu bàn tay nàng.-“Nếu như lời xin lỗi của tôi đã được chấp thuận, chúng ta có nên thay đổi chủ đề không? Nói cho tôi biết em nghĩ gì về những vần thơ của Pope?”

-“Tôi ngưỡng mộ chúng” nàng nói.-“ Nó được viết nên thật tao nhã và thanh lịch biết bao”

Chàng cười khúc khích.-“Nếu như tôi là Pope đang được nghe em nói.” Chàng nói.-“Có lẽ tôi sẽ tự bắn vào đầu mình.”

Nàng nhìn chàng , cười vang và xoay xoay chiếc dù trong tay.-“Tôi chỉ định diễn tả chính xác điều tôi nghĩ.”nàng nói với chàng.-“Có thể nói, tôi không cảm thấy những xúc động quá mãnh liệt khi đọc những vần thơ của ông ấy như đã đọc Wordsworth. Nhưng tôi cảm nhận được những xúc cảm suy tư trong đó. Nhưng không có nghĩa là tôi ít thích nó hơn , những vần thơ đó đơn giản là rất khác biệt.”

-“Em đã đọc ‘The Rape of the Lock’ chưa”

-“Tôi rất thích nó” nàng trả lời.-“ Nó thật hài hước, tài tình và thật ….tức cười.”

-“Nó làm cho người ta cảm thấy bực bội khi ở trong 1 xã hội phù phiếm chưa từng chấp nhận 1 cái gì tương tự thế, phải vậy không?”chàng nói.-“ Em thích sự hài hước và châm biếm trong văn thơ không?”

-“ Tôi thích ‘ She Stoops to Conquer’ bởi nét hài hước , hóm hỉnh của nó và ‘Gulliver du kí’ cho sự châm biếm , trào phúng.” Nàng nói-“ Và tôi thấy cả hai đều hay. Rất xúc động và đa cảm. Tôi phải thú nhận rằng, tuy vậy những quý ông nhìn trông có vẻ thật trịnh thượng và lịch thiệp chiếu cố khi 1 phụ nữ được cho hưởng quá nhiều quyền lợi.

Bá tước Thorhill ngả đầu ra đằng sau và cười vang.-“ Tôi không dám liều lĩnh làm 1 chuyện như vậy vào lúc này đâu.” Chàng nói.-“ Giọng của em như thể em sẽ sẵn sàng ném 1 chiếc găng tay vào mặt và thách đấu với tôi lắm.Bên cạnh đó, tôi được biết đến là 1 người đã nhỏ những giọt nước mắt lén lút cho kết cục bi thảm của Romeo và Juliet. Thế nên, tôi sẽ không dám phản đối suy nghĩ của em ngay cả khi bị kéo căng người trên những bánh xe quay đâu.”

-“Nhưng ngài vừa làm rồi đấy thôi” Nàng cười vang.

Họ nói chuyện về văn chương trong suốt quãng đường đi từ bãi cỏ đến nhà hóng gió và về những chú cún khi họ uống những cốc nước chanh mát lạnh. Jennifer không nhớ là họ đã thay đổi sang chủ đề sau như thế nào, nhưng nàng chợt thấy mình đang kể với Bá tước về chú cún giống Ecốt của mình . Chú cún rất thích ăn bánh ngọt mà nàng thường lén mang cho và là kẻ thường chạy vòng quanh, sủa không ngừng và thể hiện một vài hành động hoang dã , hăng hái 1 cách thái quá cho đến khi yêu cầu của chú ta là muốn ra ngoài chơi được đáp ứng.

-“Tôi nhớ nó” Nàng kết thúc câu chuyện không ra đâu vào đâu.-“ Nhưng cuộc sống thành thị không hợp với nó , nó không quen việc bị xích mỗi khi ra ngoài.”

-“Đi nào.” Chàng nói, và nhấc chiếc cốc không khỏi tay nàng và chìa tay với nàng 1 lần nữa sau khi đặt chiếc cốc lên bàn.-“Chúng ta hay đi dạo trong vườn quả. Vào mùa này trong năm thì không có trái cây nào để nhìn và chúng ta lại tới quá trễ để thưởng thức những đóa hoa nở, nhưng chúng ta sẽ tránh được cái nóng của mặt trời cho đến khi bày tiệc trà.

Jennifer không có 1 khái niệm nào về việc bao nhiêu thời gian đã trôi qua từ khi họ gặp gỡ bên bờ sông. Có thể là 10 phút nhưng cũng có thể là 1giờ. Nhưng lần đầu tiên nàng nhận ra cho dù có bao nhiêu thời gian đã trôi qua đi nữa, cũng còn những người khác ở xung quanh , đi theo từng cặp hay nhóm, trên nhà hóng gió hay một nhóm lớn hơn đang dạo bước trên bãi cỏ. Một nhóm đang chơi Crikê trong khi những người khác đang đứng xem. Linonel và Samantha không thể nhìn thấy ở đâu trong tầm mắt. Họ chưa quay trở lại, chắc hẳn vẫn đang ở trên thuyền hoặc đứng bên bờ sông.

Nàng nên trở xuống đó gặp họ, nàng cảm thấy mất phương hướng trong 1 khoảnh khắc, nhận thức được mình đã say mê , thu hút vào cuộc trò chuyện với Bá tước như thế nào. Nàng nên phải ở bên Lionel. Nàng muốn ở bên anh. Nàng đã mong đợi buổi chiều hôm nay, đặc biệt là khi thức dậy và thấy thời tiết hôm nay đẹp như thế nào. Có lẽ, sẽ có 1 cơ hội đi lang thang 1 mình cùng anh, nàng đã nghĩ vậy, như là nàng đang đi lang thang với Bá tước Thorhill ngay lúc này đây. Chuyện đó nghe có vẻ giống một cơ hội thật tuyệt vời. Lionel sẽ hộ tống nàng và Samantha đến bữa tiệc trong vườn. Dì Agatha và Nữ bá tước Rushford đều đang mắc bận chuyện khác.

-“Có lẽ” nàng nói.-“ Ngài nên đưa tôi trở lại bờ sông, Thưa ngài. Tôi tin rằng em họ tôi và Ngài Kersey phải có mặt ở đó rồi.”

-“Nếu em muốn vậy” Chàng mỉm cười.-“ Mặc dù ý tưởng được yên tĩnh trong bóng râm 1 vài phút rõ ràng là thật quyến rũ , phải vậy không ?’

Quả là như vậy. Và cũng nguy hiểm thay – sự cám dỗ của việc được bầu bạn với chàng thêm 1 vài phút nữa .

Quả là như vậy. Và cũng nguy hiểm thay – sự cám dỗ của việc được bầu bạn với chàng thêm 1 vài phút nữa . Việc ở cùng với Lionel không thoải mái bằng những giây phút này. Có quá nhiều sự căng thẳng xung quanh thực tế việc hứa hôn của họ ,sự tuyên bố chính thức và đám cưới đang treo lơ lửng trên đầu. Theo thời gian , họ sẽ trở nên thoải mái với nhau , nhưng chưa phải là bây giờ.

-“Nghe tuyệt vời quá” nàng nói, mỉm cười bí ẩn với chàng.-“ Những chiếc dù làm ra chỉ để ngắm cho đẹp mà thôi , chứ để sử dụng thì không hiệu quả chút nào.”

-“Tôi cũng luôn ngờ là như vậy.” Chàng cười toe toét với nàng.-“ Nhưng Trời đã cấm rằng phụ nữ phải chấp nhận chuyện này và trên thực tế nó đã diễn ra đúng như vậy. “

Nàng khoác tay chàng và chấp thuận để chàng đưa tới vườn quả. -“Ngài có tin rằng phụ nữ chỉ là món đồ trang hoàng làm rạng rỡ cho cuộc đời 1 người đàn ông không?” nàng hỏi-“Ngoài ra không là gì khác?”

-“ Tôi chỉ định loại bỏ chữ “chỉ” mà thôi.” Chàng nói.-“ Tất cả đàn ông- và phụ nữ cũng vậy-đều thích được vây quanh bởi những đồ trang sức xinh đẹp. Nó làm cho cuộc sống thêm dễ chịu và thanh lịch hơn. Nhưng cuộc sống sẽ trở nên chán ngắt không thể chấp nhận được và thật cô đơn nếu không còn gì khác tồn tại ngoại trừ những đồ trang sức. Chúng sẽ nhanh chóng mất đi sức quyến rũ của mình và sẽ chẳng còn phù hợp với 1 ai nữa chỉ còn lại sự tàn phai . 1 người phụ nữ cũng sẽ mất đi sự quyến rũ của mình , bất kể nàng ta có đẹp và long lanh giống 1 món đồ trang sức đến thế nào, nếu như ngoại trừ vẻ đẹp ,nàng ta không còn gì khác để dâng hiến.”

-“Ồ” nàng nói.-“ Và sẵn sàng nổ tung trong một cơn ghen điên cuồng chăng?”

Chàng cười khúc khích.-“ Đó là nguyên nhân cho sự thất bại của nhiều cuộc hôn nhân.” Chàng nói.-“Quá nhiều cặp đôi bị mắc bẫy suốt đời trong 1 cuộc hôn nhân buồn tẻ , thậm chí là đau khổ. Em có nhận ra không? Và thường thường họ nghĩ những gì thỏa mãn con mắt cũng làm cho tâm hồn và cảm xúc cũng được thỏa mãn trong suốt cả cuộc đời.”

-“Vậy ngài không muốn tìm kiếm 1 cô dâu tương lai xinh đẹp cho riêng mình ư?” nàng hỏi.

Chàng lại cười vang lần nữa.-“Tôi thậm chí còn chưa biết mình muốn tìm kiếm điều gì.”chàng nói tiếp-“ Tôi vẫn chưa muốn tìm kiếm 1 cô dâu cho riêng mình. Nhưng em đang xuyên tạc lời của tôi. Những đồ trang sức đáng yêu là cần thiết cho cuộc sống. Cần phải có khiếu thẩm mĩ để hoàn thiện nó. Nhưng cũng cần cái gì hơn thế nữa, nhiều hơn nữa . Tôi tin là như vậy.”

Người vợ mà Bá tước Thorhill chọn lựa chắc chắn sẽ phải là 1 người phụ nữ vô cùng may mắn, Jennifer nghĩ. Cô ta chắc phải là 1 con người đặc biệt.

Quả là mát mẻ và bình yên vô cùng đứng giữa những tán cây trong vườn quả. Những nhành cây không hoàn toàn che kín hết ánh mắt trời nhưng nó tán xạ những tia nắng và tạo ra một bầu không khí khác lạ ở những góc khuất trong râm, mặc dù trên bãi cỏ và bên bữa tiệc ngoài trời , những vị khách vẫn tụ tập gần kề. Không khí đó gần giống như là ở thôn quê, Jennifer nghĩ và nhắm mắt lại 1 thoáng trước cảm giác nhớ miền quê yên bình của nàng chợt buốt nhói như bị dao đâm.

-“Còn em thì sao?” Bá tước Thorhill hỏi.-“ Hôn lễ sắp tới của em cũng là 1 cuộc hôn nhân sắp đặt vậy. Em có tiếng nói nào trong sự chọn lựa này không?”

-“Không” nàng trả lời.-“Cha và Bá tước Rushford là bạn và đã quyết định từ nhiều năm rồi rằng cuộc hôn nhân giữa những người con của họ là 1 chuyện đáng mong ước.”

-“Và em thì không đấu tranh chống lại quyết định đó bằng hàm răng hay những chiếc móng tay của mình sao?” chàng hỏi và mỉm cười.

-“Không” nàng nói.-“Sao tôi lại phải làm thế? Tôi tin tưởng vào sự khôn ngoan , từng trải của cha mình và bằng lòng với lựa chọn của ông.”

-“Bây giờ vẫn vậy?” chàng hỏi.

-“Vâng”

-“Bởi vì anh ta đẹp trai ư?” chàng hỏi lại.-“ Anh ta không nghi ngờ gì nữa sẽ là 1 đồ trang sức tuyệt diệu cho em nhìn ngắm trong suốt quãng đời còn lại.”

Nàng biết lẽ ra nàng nên cảm thấy khó chịu bởi chàng đã lăng mạ Lionel. Nhưng có những ánh trêu chọc tinh nghịch đang lấp lánh trong đôi mắt chàng khi nàng nhìn lên. Nàng suy nghĩ về quan điểm của chàng về hôn nhân. Cần phải có nhiều hơn là vẻ đẹp để 1 cuộc hôn nhân có thể được hi vọng là mang đến niềm vui , tình bạn và 1 hạnh phúc lâu dài.Thật vậy, Lionel đẹp trai và chính vẻ đẹp của anh làm nàng phải lòng anh 1 cách hấp tấp và liều lĩnh đến thế.Nhưng nhất định phải còn điều gì hơn thế nữa.(mỗi tội tìm hoài chả ra… ) Có vẻ lịch thiệp lãnh đạm của anh và những quan niệm về chuẩn mực đạo đức. Còn có….ồ, còn có toàn bộ tính cách của anh để cho nàng khám phá trong những tuần và năm tháng sắp tới. Rồi họ sẽ hạnh phúc tuyệt vời. Nàng đã chờ đợi mất 5 năm cho kết cục hạnh phúc mà cả 2 đều đã sớm biết từ trước.

-“Em có yêu anh ta không?” chàng hỏi khẽ.

Nhưng cuộc chuyện trò đã vượt quá xa mức thông thường. Nàng còn chưa nói với Lionel là nàng yêu anh. Anh cũng chưa nói anh yêu nàng. Nàng không sẵn sàng để thảo luận về cảm giác của nàng lúc này với 1 người khác.

-“Tôi nghĩ.” Nàng trả lời.-“Chúng ta nên quay lại nói chuyện về những vần thơ”

Chàng cười khúc khích và chạm nhẹ lên cánh tay nàng.-“Đúng rồi.” chàng nói.-“Thật là 1 câu hỏi không đúng chỗ kinh khủng . Thứ lỗi cho tôi. Chỉ một thời gian ngắn quen biết em , tôi đã nghĩ về em như 1 người bạn thật sự. Bạn bè thì trò chuyện với nhau ngay cả những chủ đề riêng tư nhất. Nhưng bạn bè cũng tranh luận với nhau về thơ ca nữa. Nếu không , chắc hẳn phải có 1 rào chắn đang ngăn cản tình bạn phát triển, tôi cho rằng , trừ khi họ chia sẻ mối quan tâm thân ái lẫn nhau. Tôi vẫn chưa quen với việc có 1 người phụ nữ là bạn của mình.”

Họ là bạn bè chăng? Nàng chỉ mới biết chàng. Và lúc này nàng cảm thấy đặc biệt dễ dàng chuyện trò với chàng . Lionel không thích chuyện này và dì Agatha đã vài lần cảnh báo nàng tránh xa chàng. Rằng chàng không hoàn toàn đứng đắn, và còn vài điều nơi chàng khiến nàng không thể hoàn toàn thoải mái với chàng. Những điều như là ….Sự hấp dẫn. Lại là… từ đó nữa.

-“Tôi cũng chưa bao giờ làm bạn với 1quý ông” nàng nói.-“ Và tôi không nghĩ chuyện này là có thể, Thưa ngài, ý tôi là tình bạn giữa ngài và tôi.” Nàng ngạc nhiên cảm thấy một nỗi tiếc nuối , buồn vô hạn. Và ngạc nhiên cộng với 1 chút không thoải mái khi nhận ra họ đã dừng lại. Và không hiểu làm sao nàng thấy nàng đang đứng dựa lưng vào 1 gốc cây trong khi chàng đang đứng kế bên nàng, 1 tay chống lên thân cây sát bên đầu nàng.

-“Tôi sắp kết hôn”

-“Phải” Chàng mỉm cười với nàng.-“ Thật là 1 suy nghĩ bốc đồng và ngốc nghếch, chuyện chúng ta có thể trở thành bạn bè ấy , phải vậy không? Tuy nhiên , trong buổi chiều hôm nay , điều đó lại rất thật. Em cũng cảm thấy như vậy, phải không em? Chúng ta là bạn. Hay tôi đã sai lầm ?”

Nàng lắc đầu. Và rồi tự hỏi nếu mình gật đầu thì sao? Và nàng không hoàn toàn đồng ý với những điều nàng còn chưa rõ ràng trong câu hỏi của chàng.

-“Và , hơn thế nữa.” chàng nói tiếp.-“Tôi đã được em tha thứ cho hành động vô ý của mình vào đêm trước rồi chăng ?”

Nàng gật đầu.-“Đó chủ yếu là lỗi của tôi hơn là của ngài.” Nàng trả lời gần như là thì thầm.