Tín đồ shopping oanh tạc Mahattan - chương 08c

"Xin lỗi," tôi quay lại nói. "Tôi
không cố ý nghe lỏm câu chuyện của các chị nhưng tôi chỉ muốn biết một điều. Hạ
giá hàng mẫu là cái gì vậy?"

Cả gian gói quà trở nên im lặng. Mọi người nhìn tôi
chằm chằm, thậm chí cả người phụ nữ cầm cái bút màu bạc.

"Chị không biết hạ giá hàng mẫu là gì
sao?" một cô gái mặc áo khoác da cuối cùng cũng lên tiếng, cứ như thể tôi
vừa nói mình không biết bảng chữ cái vậy.

"Ừm... không," tôi đáp, cảm thấy mặt mình
đang đỏ dần lên. "Không, tôi... không biết." Cô gái nhướn mày, đưa
tay vào trong túi xách, lục lọi và cuối cùng lôi ra một cái thẻ. "Chị yêu
quí, đây là hạ giá hàng mẫu."

Tôi cầm lấy cái thẻ từ tay cô ấy - và khi tôi đọc
xong, tôi nổi da gà vì hứng thú.

HẠ GIÁ HÀNG MẪU

Quần áo thiết kế, giảm 50-70%.

Ralph Lauren, Comme des Garcons, Gucci.

Túi xách, giày, hàng dệt kim, giảm 40-60%.

Prada, Fendi, Lagerfeld.

"Cái này có thật sao?" Cuối cùng tôi cũng
thở lại được, ngẩng lên. "Ý tôi là, tôi có thể... có thể đến đó đúng
không?"

"Ồ, có chứ," cô gái noí. "Chương
trình này có thật. Nhưng nó chỉ diễn ra trong một ngày."

"Một ngày?" Tim tôi bắt đầu đập nhanh vì hốt
hoảng. "Chỉ một ngày?"

"Một ngày," cô gái nghiêm túc khẳng định lại.
Tôi liếc nhìn mấy cô gái khác - và họ đều gật đầu tán thành.

"Những đợt hạ giá hàng mẫu không thông báo rộng
rãi," một người giải thích.

"Có thể có đợt ở bất cứ đâu. Chúng chỉ xuất hiện
bất chợt."

"Rồi chúng ra đi. Biến mất."

"Và bạn chỉ phải đợi đến dịp tiếp theo."

Tôi nhìn hết khuôn mặt này đến khuôn mặt khác, như bị
thôi miên hoàn toàn. Tôi cảm thấy mình như một nhà thám hiểm đang nghiên cứu về
một bộ lạc du cư huyền bí nào đó.

"Vậy chị có muốn bắt kịp dịp ngày hôm
nay?" cô gái mặc đồ màu xanh da trời nói, gõ vào tấm thẻ thức tỉnh tôi trở
lại với hiện tại, "chị nên nhanh lên."

Tôi chưa bao giờ di chuyển nhanh đến vậy khi ra khỏi
cái gian hàng đó. cầm chặt túi đồ Saks Fifth Avenue, tôi bắt taxi, thở hổn hển
khi đọc địa chỉ ghi trên tấm thẻ, và thả mình xuống ghế.

Tôi không biết chúng tôi đang đi đâu hay những địa
điểm nổi tiếng nào chúng tôi vừa đi qua - nhưng tôi không quan tâm. Miễn là có
quần áo thiết kế giảm giá, vậy thì đó là tất cả những gì tôi cần biết.

Chúng tôi dừng lại, và tôi trả tiền cho tài xế, chắc
chắn tôi phải boa cho anh ta một nửa để anh ta không nghĩ tôi là một khách du lịch
người Anh keo kiệt nào đó - và tim đập thình thịch, tôi xuống xe.

Phải thú nhận rằng ấn tượng đầu tiên là mọi thứ có vẻ
không hứa hẹn gì nhiều. Tôi đang ở một con phố với các toà nhà văn phòng và các
cửa hàng nhìn không mấy hấp dẫn. Trên tấm thẻ đó ghi rõ là chương trình hạ giá
hàng mẫu ở số 405, nhưng khi tôi đi dọc theo các dãy số trên đường thì số 405
hoá ra lại chỉ là một toà nhà văn phòng khác. Tôi đã đến nhầm nơi à? Tôi đi dọc
vỉa hè một lát, săm soi nhìn các toà nhà - nhưng không có dấu hiệu gì cả. Tôi
thậm chí không biết mình đang ở quận nào.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy nản chí và hơi ngu ngốc. Lẽ
ra hôm nay tôi nên đi theo tour đi bộ đã được tổ chức ngon lành - vậy mà thhay
vì thế tôi lại làm gì thế này? Tôi đã vội vã đi đến một khu vực lạ hoắc nào đó
trong thành phố, nơi có thể tôi sẽ bị bóp cổ cướp đồ bất cứ lúc nào. Thực sự,
chuyện này có lẽ là một mưu đồ đen tối nào đó, tôi rầu rĩ suy nghĩ. Ý tôi là,
thành thực mà nói quần áo thiết kế mà giảm đến 70% ư? Lẽ ra tôi nên nhận ra rằng
điều đó còn lâu mới...

Chờ chút. Chờ... một phút xem sao.

Chiếc taxi khác đến, và một cô gái mặc váy Miu Miu
đang xuống xe. Cô ta nhìn vào mẩu giấy, đi bộ thật nhanh dọc trên vỉa hè rồi biến
mất sau cánh cửa 405. Một lúc sau, hai cô gái nữa xuất hiện trên phố - và như
tôi thấy, họ cũng đi vào trong.

Có lẽ đúng địa chỉ này rồi.

Tôi đẩy cánh cửa kính ra, đi vào một gian phòng tồi
tàn, và gật đầu lo lắng với người gác cửa đang ngồi bên bàn.

"Ừm... xin lỗi," tôi lịch sự nói.
"Tôi đang tìm..."

"Tầng 12," anh ta chán nản nói.
"Thang máy ở cuối phòng."

Tôi bước vội tới cuối phòng, đi vào cái thang máy cũ
kỹ, và ấn tầng 12. Chậm rãi và kẽo kẹt, chiếc thang máy từ từ đi lên - tôi bắt
đầu nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc với âm lượng mỗi lúc một lớn khi tôi
càng lên tầng trên. Thang máy đột nhiên kêu rầm, cánh cửa mở ra... và ôi Chúa
ơi. Đây là một hàng người xếp nối đuôi nhau à?

Một hàng dài các cô gái đang xếp từ cánh cửa cuối
hành lang. Nhiều cô mặc áo khoác cashmere, nhiều cô mặc vest đen, nhiều cô lại
lắc lư mái tóc đuôi gà trẻ trung và tán chuyện sôi nổi trên điện thoại di động.
Không cô nào là không trang điểm, đi giày sành điệu và xách theo một cái túi
hàng hiệu nào đó, nếu không thì ít nhất cũng là cái ví đựng tiền xu xinh xắn nhất
của Louis Vuitton - và rì rầm trong các cuộc nói chuyện rải rác những cái tên của
các hãng thời trang danh tiếng. Tất cả bọn họ đều dồn lên phía trước, di chuyển
chắc chắn từng phân trên sàn nhà với những đôi giày cao gót nhọn hoắt, và trong
mắt bọn họ toát lên một cái nhìn khẩn thiết. Chốc chốc lại có ai đó lách mình
ra khỏi cánh cửa, cầm theo một túi đồ to đùng, không có tên hiệu - và khoảng ba
cô gái chen vào được bên trong. Rồi ngay khi tôi chui được vào phía cuối hàng
thì có tiếng hét lên, và một phụ nữ mở cánh cửa ra, vài mét sau lưng tôi.

"Một lối vào khác đằng này," bà ta hét
lên. "Đi lối này!'

Ngay trước mặt tôi, cả một hàng dài toàn đầu là đầu
ngoái lại. Hàng loạt người hít hơi một lúc - rồi như một đợt thuỷ triều, các cô
gái lao về phía tôi. Tôi nhận thấy mình đang lao về phía cánh cửa, chỉ để tránh
không bị đốn ngã - và bỗng nhiên tôi đứng ở giữa phòng, hơi choáng váng, mọi
người tản ra và hướng đến các giá để hàng.

Tôi nhìn quanh, cố gắng xác định phương hướng. Hết
giá này đến giá khác toàn quần áo, các bàn phủ kín túi xách, giày và khăn quàng
cổ. tôi đã tia được một cái áo dệt kim của Ralph Lauren... một giá toàn áo
khoác lộng lẫy... một đống túi Prada... Ý tôi là, giống như giấc mơ trở thành
hiện thực vậy! Chỗ nào tôi cũng nhìn thấy các cô gái quáng quàng chọn đồ, tìm
các nhãn hiệu, đeo thử túi. Những móng tay được cắt tỉa cào vào các thứ đồ cứ
như móng vuốt của những con chim ăn thịt và tôi không tin được sao chúng có thể
làm việc nhanh đến thế. Khi nhìn cô gái đứng trước mặt tôi, tôi thấy hoảng hốt.
Cô ấy ôm một đống đồ mà tôi thậm chí còn chưa bắt đầu. Nếu tôi không vào đó, mọi
thứ sẽ biến mất tiêu. Tôi phải chộp ngay cái gì đó!

Tôi vật vã mới đến được một trong các giá để hàng và
bắt đầu nhìn qua những chiêc váy bằng the xếp li. Ba trăm đô giảm xuống còn bảy
mươi đô! Ý tôi là, ngay cả khi bạn chỉ mặc nó một lần... Và ôi Chúa ơi, những
chiếc quần tuyệt đẹp bằng vải hoa in, nhãn hiệu nào đó tôi chưa từng nghe thấy
nhưng giảm đến 90%! Và một cái áo khoác da... và những cái túi xách Prada kia.
Tôi phải mua một trong những chiếc túi Prada kia!

Khi nín thở với lấy một cái thì tay tôi đụng phải
tay một cô gái khác.

"Này!" cô ta ngay lập tức nói, và vồ lấy
cái túi. "Tôi ở đây trước!"

"Ồ," tôi nói. "Ừm... xin lỗi,"
Tôi nhanh chóng chộp lấy một cái khác, thành thật mà nói, cái này nhìn giống hệt.
Khi cô gái kiểm tra bên trong cái túi, tôi không thể không nhìn chằm chằm vào
móng tay cô ấy. Chúng được giũa thành hình vuông trang trí cẩn thận với hai gam
màu hồng khác nhau. Làm như thế phải mất bao lâu nhỉ? Khi cô ấy ngẩng lên, tôi
nhìn thấy tóc cô ấy cũng có hai tông màu - các lọn tóc nâu và tím - trong khi
môi cô ấy được kẻ cẩn thận đường viền bằng màu tía và tô đều bằng maù hoa cà nhạt.

"Có chuyện gì không?' cô ấy nói, đột nhiên nhìn
tôi khiến tôi giật mình.

"Không! Tôi chỉ đang băn khoăn... không biết
phòng thay đồ ở đâu?"

"Phòng thay đồ á?" Cô ấy cười khúc khích.
"Cô có đùa không đấy? Không có chuyện đó đâu."

"Ồ." Tôi lại nhìn xung quanh và thấy một
cô gái da đen xinh đẹp, cao khoảng mét bảy, cởi hết quần áo chỉ còn lại áo ngực
và quần lót. "Tôi hiểu rồi. vậy chúng ta...thay đồ luôn ở đây à? Tuyệt!"
tôi chấp nhận. "Không vấn đề gì cả."

Tôi do dự bắt đầu cởi dần cúc áo khoác, tự nhủ với bản
thân rằng không có lựa chọn nào khác - và dù sao thì cũng chẳng ai nhìn cả.
Nhưng thái độ của Cô gái Hai-Tông màu thay đổi khi cô ấy nhìn tôi.

"Cô là người Anh à?"

"Vâng, Cô nhận ra giọng nói của tôi à?"

"Tôi yêu người anh!" Mắt cô ấy sáng lên.
"Bộ phim đó, Notting Hill đúng không? Tôi yêu bộ phim đó!"

"Ồ đúng rồi! Tôi cũng thế.'

"Cái anh chàng xứ Wales đó. Anh ta thật hài hước!"
Cô ấy bỗng nhiên nhăn mặt lại khi tôi nhấc chân ra khỏi giày. "Này, khoan
đã. Cô không nên thay đồ ở ngoài như thế này.'

"Tại sao không?'

"Bởi vì cô là người Anh! Ai cũng biết người Anh
rất kín đáo. Nó giống như... căn bệnh dân tộc hay gì đó."

"Thực ra, việc đó ổn mà..."

"Đừng ngại việc đó, tôi sẽ lo vụ này." Tôi
hoảng hốt khi cô gái sải bước thật nhanh vỗ vào người một phụ nữ mặc đồ đen đứng
ở cửa. "Xin lỗi. Cô gái này là người Anh. Cô ấy cần một chỗ riêng để thử đồ.
OK?"

Người phụ nữ quay ra nhìn tôi chằm chằm như thể tôi
là người sao Hoả và tôi lo lắng mỉm cười lại.

"Thật ra, đừng lo. Tôi không thấy phiền..."

"Cô ấy cần riêng tư!" cô gái khăng khăng.
"Họ khác chúng ta nhiều. Đó là một nền văn hoá khác. Cô ấy có thể đi vào
sau các giá để hàng ở đằng kia được không?"

"Làm ơn. Tôi không muốn...'

"Thế nào cũng được," người phụ nữ nói, đảo
mắt nhìn. "Chỉ cần không làm lộn xộn đồ đang bày là được."

"Cảm ơn," tôi nói với cô gái, hơi lúng túng
một chút. "Nhân tiện giới thiệu tôi là Becky."

"Jodie." Cô ấy mỉm cười thật tươi với tôi.
"Rất thích đôi boot của cô!"

Tôi biến mất sau các giá để hàng và bắt đầu thử hết
tất cả quần áo gom được. Với mỗi cái tôi đều cảm thấy hứng khởi một chút - và
khi cầm đến chiếc túi Prada, trong tôi trào dâng niềm vui. Prada giảm gia đến
50%! Ý tôi là, việc này làm cho cả chuyến đi giá trị, chỉ việc này thôi cũng đủ.

Sau khi thử xong xuôi, tôi ra khỏi giá hàng thì thấy
Jodie đang chui vào một chiếc váy co giãn màu trắng.

"Đợt hạ giá hàng mẫu này thật tuyệt!" Cô ấy
ca tụng. "Tôi như... tôi đang dừng ở đâu nhỉ?"

"Tôi biết cô muốn nói gì," tôi mỉm cười
vui vẻ với cô ấy. "À mà cái váy đó rất tuyệt đấy.”

"Cô sẽ mua tất cả chỗ đó chứ?" cô ấy nói,
và nhìn đống đồ trên tay tôi đầy ngưỡng mộ.

"Không phải tất cả." Tôi sục tay vào đống
đồ. "Không phải... cái quần này. Còn các thứ khác thì có."

"Tuyệt! Mua đi, cô gái."

Khi tôi vui vẻ đi đến bàn thanh toán, căn phòng vang
lên những giọng phụ nữ the thé và tôi có thể thấy những mẩu hội thoại trôi nổi
khắp nơi.

"Mình phải mua nó," một cô gái nói, ướm
cái áo khoác lên người. "Mình chắc phải mua nó thôi."

"OK, việc mình sẽ làm là, mình chỉ việc tống
450 đô mình tiêu ngày hôm nay vào phần thế nợ," một cô gái khác nói với bạn
mình khi họ bước ra cửa, chất theo đầy túi đồ. "Ý mình là, 450 đô trong
vòng 30 năm tới thì sẽ là cái gì nhỉ?"

"Một trăm phần trăm cashmere!" một người
khác reo lên. "Cô có nhìn thấy cái này không? Chỉ có 50 đô la! Tôi phải
mua ba cái mới được."

Tôi quẳng đống đồ lên bàn nhìn quanh căn phòng sáng
trưng và ồn ã, nhìn các cô gái chạy đi chạy lại, chộp lấy các món đồ, quàng thử
những chiếc khăn, chất đầy những thứ mới tinh hào nhoáng lên cánh tay. Và tôi bỗng
cảm thấy ấm lòng, một sự nhận thức mạnh mẽ về bản thân. Đây là đồng loại của
tôi. Tôi đã tìm thấy quê hương mình.

Vài giờ sau, tôi trở lại khách sạn Bốn Mùa, vẫn còn
đang phấn khích tột cùng. Sau vụ hạ giá hàng mẫu, tôi ra ngoài uống cà phê
"chào mừng đến New York" cùng Jodie. Chúng tôi ngồi ở một bàn đá cẩm
thạch, nhâm nhi ly cà phê Frappuccinos được lọc hết chất cafein và nhấm nháp
bánh nướng xốp không có chất béo bị quả nam việt quất, rồi cả hai chúng tôi
tính toán chính xác số tiền chúng tôi tiết kiệm được khi mua được mấy món hời
này (1.230 đô đối với trường hợp của tôi!). Chúng tôi thoả thuận sẽ gặp lại
nhau lần nữa trong suốt chuyến thăm của tôi - và rồi Jodie nói cho tôi tất cả về
cái trang Web tuyệt vời hàng ngày gửi cho bạn mọi thông tin về các sự kiện kiểu
như thế này. Hàng ngày! Ý tôi là, sự lựa chọn là vô hạn. Bạn có thể dành cả đời
để đến các đợt hạ giá hàng mẫu!

Bạn biết đấy. Về lý thuyết là vậy.

Tôi đi lên phòng - và khi mở cửa ra, tôi thấy Luke
đang ngồi ở bàn đọc mấy tờ báo.

"Chào anh!" Tôi hổn hển nói, vứt các túi đồ
lên chiếc giường rộng lớn. "Nghe này, em cần dùng máy xách tay."

"Được thôi," Luke nói, "Chắc chắn rồi".
Anh ấy cầm cái máy xách tay lên đưa cho tôi, và tôi cầm lấy, ngồi lên giường.
Tôi mở máy xách tay, xem lại mẩu giấy Jodie đưa cho, rồi gõ địa chỉ vào.

"Vậy ngày hôm nay của em thế nào?" Luke hỏi.

"Nó rất tuyệt!" tôi nói, và nóng vội gõ
vào bàn phím. "Em đã làm quen được với một người bạn mới, và em đã đi thăm
rất nhiều nơi trong thành phố... ôi, anh hãy nhìn vào trong chiếc túi màu xanh
đi! Em đã mua cho anh mấy cái áo sơ mi rất đẹp!"

"Em đã bắt đầu cảm nhận được nơi này
chưa?"

"Ồ, em nghĩ vậy. Ý em là, rõ ràng vẫn còn sớm..."
Tôi nhăn nhó với cái màn hình. "Chạy đi nào, em cảm nhận được rồi."

"Nhưng em không bị choáng ngợp chứ?"

"Ừm... không hẳn," tôi lơ đãng nói. Aha! Đột
nhiên màn hình ngập tràn các hình ảnh. Một hàng kẹo nhỏ xíu trên cùng - và
logo viết, "Vui vẻ. Thời trang. Ở New York. Trang chủ website The Daily
Candy!

Tôi nhấn vào phần "Đăng nhập" rồi nhanh
chóng gõ địa chỉ email của mình, khi Luke đứng lên đến bên tôi, nét lo lắng hiện
ra trên khuôn mặt anh.

"Vậy thì hãy nói cho anh, Becky à," anh
nói. "Anh biết chắc chắn tất cả việc này rất xa lạ và đáng sợ đối với em.
Anh biết em không thể tìm thấy chỗ đứng ở đây chỉ mới trong một ngày. Nhưng với
những ấn tượng đầu tiên - em có nghĩ sẽ làm quen được với New York không? Em có
nghĩ có thể thấy mình đang sống ở đây không?"

Tôi gõ chữ cái cuối cùng đầy hào hứng, nhấn nút
"Gửi", rồi nhìn anh trầm ngâm.

"Anh biết sao không? Em nghĩ em có thể làm được
việc này."

HOWSKI VÀ FORLANO

LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ NHẬP CƯ VÀO HOA KỲ

568 E.PHỐ 56

NEW YORK, N.Y. 10016

Cô Rebecca Bloomwood:

Cảm ơn cô đã hoàn tất đơn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Như cô đã biết, các nhà chức trách mong muốn được đánh giá tài sản cũng như tài
năng đặc biệt mà cô có thể mang đến cho đất nước này.

Trong mục B69 đề cập đến các khả năng đặc biệt, cô
viết, "Tôi rất giỏi môn hoá học, hãy hỏi bất cứ ai ở trường Oxford."
Thực sự chúng tôi đã liên lạc với hiệu phó trường Đại học Oxford nhưng ông ấy
đã không thể chỉ ra mối liên quan nào đến thành tích của cô.

Cả huấn luyện viên nhảy xa của đội tuyển Olympic Anh
Quốc cũng vậy.

Chúng tôi gửi kèm thư này mấy mẫu đơn mới và yêu cầu
cô khai lại lần nữa.

Trân trọng.

Elgar Forlano