Mê trước cưới sau - Chương 27 + 28

Chương 27

Trong căn phòng u ám, hai người cùng ngồi trên ghế sô pha, không khí căng thẳng.

Cảnh ngồi im không nói trong căn phòng này cũng không phải lần đầu tiên, đương sự nào cũng cảm thấy quá quen rồi.

Cái gọi là đồng sàn dị mộng bất quá cũng là thế này, mọi thứ chính là thế này, lúc ở xa nhau ai cũng đều tốt đẹp. Một khi đã hiểu nhau, thế là mọi thứ đều sụp đổ.

“Anh đã lập kế hoạch từ đầu phải không?” Nguyễn Linh phá tan bầu không khí yên lặng, lạnh lùng chất vấn Thẩm Thần Xuyên.

Kiểu nói như vậy, không chút gì là giống đôi vợ chồng vừa tân hôn cả. Nếu có thể lập lại quá khứ một lần nữa, cô thà vẫn duy trì khoản cách ban đầu với Thẩm Thần Xuyên, nếu thế đã không đến mức mất đi tất cả như bây giờ.

“So ra vẫn chưa chu đáo bằng cô.” Thẩm Thần Xuyên nhíu mi, nhóm điếu thuốc, nhưng lại không hút, chỉ lẳng lặng nhìn hình dáng làn khói kia.

“Tôi? Quá khen, tôi quá lắm chỉ là mới Khưu Sinh dùng cơm, có đáng gì mà gọi là chu đáo?” Nguyễn Linh liếc mắt khinh thường nhìn Thẩm Thần Xuyên, nói lạnh.

“Là dùng cơm hay là đội nón xanh lên đầu tôi?” (*: cắm sừng.)

“Anh thì chung thủy quá nhỉ? Ba ngày hết hai ngày chạy đến công ty đón tôi, để làm gì? Đã kết hôn rồi mà còn không biết chuyện tôi mẫn cảm với phấn hoa, ngày sinh nhật tặng gì không tặng, lại tặng hoa? Anh rõ ràng xem tôi như vật thay thế, tìm bóng dáng Trình Tiểu Lộc trên người tôi! Tôi là Nguyễn Linh. Tình yêu của chúng ta không giống, những chuyện cùng nhau trải qua cũng không giống. Tôi không tốt số như cô ấy, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay! Có thể được như bây giờ, tất cả đều do mình kiếm được!”

Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình như người bị tâm thần, Thẩm Thần Xuyên đứng dậy, không muốn tiếp tục câu chuyện, “Hôm khác nói tiếp.”

“Thần Xuyên.” Nguyễn Linh như bừng tỉnh, ngẩng đầu, cố sức níu áo anh, ánh mắt bất lực, “Anh….không phải đã nói, có thể tha thứ chuyện em vờ mang thai, sẽ tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân của chúng ta sao? Những lời này….chẳng lẽ anh không giữ lời sao?”

“Tôi có nói. Giờ người đang tạo sức ép chính là cô. Tôi không nói gì không có nghĩa là tôi không biết, tôi biết cô theo tôi gầy dựng sự nghiệp rất vất vả, nhưng tôi đã đồng ý với cô, cho tôi thời gian một năm, nhất định sẽ cho cô cuộc sống ăn no mặc ấm. Chỉ một năm thôi mà cô còn không chờ được, vội vàng muốn trèo cành cao, tôi thật không hiểu vì sao cô đột nhiên lại chỉa mũi dùi sang tên nhiếp anh gia kia, đáng tiếc, kết quả thì sao? Cho dù cô có dâng mặt tận của, cho dù hắn có ý muốn ngoại tình…., cũng không có chuyện đi tìm người bạn vừa xé rách mặt vợ mình.”

“Anh nghĩ em đang ngắm Khưu Sinh sao?” Những lời này thật khiến Nguyễn Linh dở khóc dở cười, con người đúng là không nên phạm sai lầm. Cô quá lắm chỉ cướp người đàn ông của Tiểu Lộc duy nhất một lần, lại khiến ai nấy đều xem cô như người nghiện tranh cướp, “Em tìm Khưu Sinh chỉ vì công việc, quan hệ của anh ta và Lê Nhược Lâm không bình thường, em chỉ muốn đi đường tắt, muốn anh ta giúp em tranh thủ mấy hạng mục mà thôi.”

“………”

“Em không rõ vì sao Khưu Sinh lại tùy tiện tìm một người bạn đến cho xong chuyện, cũng không hiểu vì sao anh lại cố ý hẹn Tiểu Lộc đến đó. Hay là trong lòng anh, em đã là người như vậy, không có cách gì có thể xóa đi những lỗi lầm xưa? Thần Xuyên, em…..nếu em không yêu anh, vậy vì sao khi đó em lại trăm phương ngàn kế………”

Nguyễn Linh nhỏ nhẹ đáng yêu khụt khịt mũi, Thẩm Thần Xuyên xoay người đi chổ khác cười nhạo, khẽ liếm môi, lại như không có gì, ngồi xổm xuống, ôm cô, nói chậm lại, “Được rồi, không nói nữa, khuya rồi, mai còn phải đi làm.”

“Anh không trách em sao?”

“Ừm….” Trả lời như không có hơi sức, dù sao anh cũng không phải thằng ngốc, cái cớ bừa như thế thì anh tin thế nào đây? Ai lại đi giúp cho người ngoài mà không giúp vợ mình? Theo như tính cách Nguyễn Linh, ai có thể rõ hơn anh.

Không muốn nói tiếp, chỉ vì anh không muốn nghĩ đến chuyện ly hôn.

Hứa hẹn chung thân không phải trò đùa, huống chi, khi đó, không phải là lỗi chỉ mình cô.

“Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp.”

“Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.”

“Theo như làm đồng nghiệp mà nói, em lo hơi nhiều chuyện rồi.”

Tiếng vọng ma quái quấn lấy bên tai, khiến đôi mi Tiểu Lộc nhíu chặt khi nằm ngủ, càng liên tục trằn trọc, làm thế nào cũng không thể xua đi từng câu từng câu nói tra tấn kia đi.

Cuối cùng, khi cảm thấy không chịu nổi cơn ‘ác mộng’ này nữa, cô lăn qua, ngồi bật dậy, đôi mắt trống rỗng nhìn bức tường trước mặt. Quả nhiên ngày nghĩ đêm mơ, ngày nào cũng như ngày nấy, quấn lấy cô trong mơ, cứ tiếp tục thế này có khi nào chết người không?

Thôi thì cứ đi chủ động giải thích, chứ tra tấn nhau thế này thật vô nghĩa.

Nghĩ vậy, Tiểu Lộc thuận tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh, vỗ hụt, cô mới trọn to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của mình, phát hiện bên cạnh không có Khưu Sinh, mà chỉ chạm trúng chiếc di động.

Vốn định xem mấy giờ, kết quả, mấy giờ đâu không thấy, ngược lại, chỉ thấy một đống tin nhắn chưa đọc, người gởi đều là Tiểu Bát. Lúc này, Tiểu Lộc mới nhớ ra lúc sắp ngủ có nhắn tin với Tiểu Bát rằng Khưu Sinh có mầm bệnh thần kinh, nhắn qua nhắn lại, không ngờ lại ngủ quên.

Mấy tin nhắn nhận được đều là mấy tin vặt, nhưng Tiểu Bát dù sao cũng là Tiểu Bát, ít nhất cũng có thể giúp Tiểu Lộc thông suốt, biết được phải dùng cách gì để thu phục tên đàn ông đáng chết! Nghĩ thế, không chút chần chờ, Tiểu Lộc vội xốc chăn, rón ra rón rén bước xuống giường, mò mẫm trong bóng tôi, bám vào tường, bước theo hướng có ánh sáng mỏng manh đi về phía phòng bên kia.

Spider Solitaire* là gì? (*: game xếp bài trên máy vi tính.)

Là thứ đàn ông thường dùng để từ chối phụ nữ! Ít nhất, đối với Khưu Sinh là vậy.

Anh không có việc gì làm, đành mở bài ra chơi.

Cảm thấy không có tính thử thách, đành mở tài liệu, nhìn……chỉ có nhìn, bởi vì anh thật sự không có tâm tư làm việc.

Lúc trước, anh chưa từng nghĩ qua chuyện phải thừa nhận trước mặt gia đình Tiểu Lộc, anh cho rằng không cần thiết, cũng cho rằng không quá quan trọng. Đó chỉ là chuyện giữa hai người, không liên quan đến người khác. Giờ xem ra, sự thật khác xa với tưởng tượng, thì ra mùi vị bị chối bỏ, lại khó chịu như vậy.

Ngay lúc anh buông xuôi, định quay về phòng ngủ, chiếc bóng bên ngoài hành lang cũng động. Anh hướng mắt nhìn, thích chí nhìn bóng người lén lút ngoài cửa phòng.

Cái cây xoài giả chướng mắt mém chút bị cô đá, may mắn còn đứng vững.

Thật khó khăn, vượt qua con đường chông gai, cuối cùng cũng đụng đến cửa phòng sách.

Đẩy nhẹ cửa ra, Tiểu Lộc đối diện với ánh mắt thâm thúy của Khưu Sinh, ngẩn người, ngại ngùng khục khục giọng, “……Xin chào.”

Anh không nói gì, nét mặt vô cảm, nghĩ xem có phải câu tiếp theo của cô có phải là ‘ngủ ngon’ không.

“Anh có muốn uống café không?” Rất tự nhiên, Tiểu Lộc thật hài lòng với biểu hiện của mình, không đợi Khưu Sinh trả lời, cô liền tự động chạy đi, “Em pha cho anh nha.”

Một lát sau, cô lại bưng tách café chạy về, cẩn thận đặt trước mặt Khưu Sinh, sau đó đứng bất động, ánh mắt khóa chặt lên màn hình vi tính, “Bài gì mà hình xấu dữ vậy.”

“Sao không ngủ?” Khưu Sinh hạ tầm mắt, liếc nhìn sang tách café.

“Em muốn chờ anh ngủ chung.”

“Anh còn có việc……….”

“Mấy tấm bài này xấu như vậy, chơi có gì vui đâu, đi ngủ đi.”

“……….” Đúng là xấu thật, nhưng ở với nó còn tốt hơn ngủ cạnh cô. Anh sợ oán niệm mình quá nặng, nữa đêm nhịn không được mà bóp chết cô, gây tai nạn chết người thì cũng không được tốt lắm.

Vì thế, Khưu Sinh lơ cô đi, tiếp tục cúi đầu và bản kế hoạch của mình, dáng vẻ như rất bận rộn.

Tay chân Tiểu Lộc trở nên lúng túng, đứng một lúc, quyết định bỏ hết tất cả, cắn răng, chạy đến chổ Khưu Sinh, từ sau lưng mà vươn tay câu cổ anh, nũng nịu lay: “Không phải là anh còn giận mấy câu em nói với mẹ đó chứ?”

“Không có.” Anh gần như bị đông cứng, không muốn thừa nhận chuyện nhỏ nhặt này lại có thể khoáy động tâm trạng mình.

“Thật là không có?” Rõ ràng là có, Tiểu Lộc bắt đầu di chuyển ra trước, muốn nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng góc độ này thật khó nhìn, thế là cô chọn giải pháp đơn giản là ngồi lên đùi anh, “Không phải em không muốn nói, bởi vì mọi chuyện quá đột ngột mà. Ba mẹ em rất là truyền thống, khó mà chập nhận loại hôn nhân thế này. Hơn nữa, nếu em khai thật với ba mẹ, nhất định sẽ rất phiền, họ sẽ gấp rút bắt em dẫn anh về, sau đó là đủ thứ việc linh tinh rắc rối. Chính anh cũng từng nói mà, anh nói không thích mấy chuyện rắc rối mà.”

“Ừm……..” Cơ thể cứng đờ, nhếch khóe miệng, trừng mắt nhìn cơ thể người phụ nữ xoay tới xoay lui trên đùi mình.

Cơ bản là Khưu Sinh không nghe rõ Tiểu Lộc đang nói gì, chỉ cảm thấy rất muốn giẫm cho cô một phát, nhưng anh lại để mặc cho bản năng mà nâng cao chân, vươn tay ôm lấy eo Tiểu Lộc, ép cô vào lòng, ưỡn ngực ra.

“Huống hồ em lại không hề có quyền chủ động nha, lúc nào cũng làm theo anh. Mà cho tới giờ anh cũng đâu định dẫn em đến cho ba me anh gặp đâu, nên…….Em đoán hẳn là anh cũng không muốn em dính dáng gì với họ. Em nói có đúng không?” Cô như con chuột túi, ngồi trong lòng anh, tay bấu chặt ngực áo anh, hỏi.

“Ừm.”

“Vậy anh tha lỗi cho em, không quậy nữa?”

Máu huyết toàn thân như dồn hết xuống nửa người dưới, không còn đủ để cung cấp lên não. Cho nên, lúc này Khưu Sinh không cách gì suy nghĩ được nữa cả. Theo bản năng mà híp đôi mắt đầy lửa dục, mông lung nhìn Tiểu Lộc, khẽ gật đầu, tay bắt đầu chậm rãi luồn vào áo ngủ cô, di chuyển lên trên. Ngay tại lúc sắp chạm đến ngực cô, đột nhiên Tiểu Lộc đẩy anh ra, đứng bật dậy.

“Vậy giờ em ngủ được rồi, đi ngủ thôi, mai còn có cuộc họp, thật rắc rối. Nhưng mà anh không giận là được rồi, mấy lá bài này xấu hoắc, anh đừng chơi muộn quá, ngủ sớm chút đi ha.” Nói xong, ngáp một cái, cảm thấy thật mỹ mãn liến biến ra khỏi thư phòng.

Cái kiểu gì đây?

Khưu Sinh mê mang ngồi đó, nhìn thấy cô bỏ đi, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Cô cứ như vậy mà trêu chọc dục vọng của anh, sau đó lại chối bỏ trách nhiệm sao? Cô nàng này hẳn là chán sống rồi có phải không?!

“Trình Tiểu Lộc, quay lại đây cho tôi!”

Chương 28

Trên cơ bản, chọc Khưu Sinh đến mức phải bạo phát, hậu quả thật nghiêm trọng.

Nếu kẻ châm ngòi lại là người phản ứng chậm, thì lại càng nghiêm trọng đến kinh hồn.

Tiểu Lộc bọc người trong chăn chăn, nằm rút trên giường, chớp chớp mắt, vẻ mặt mê mang nhìn người đàn ông có gương mặt đang đỏ bừng bừng đứng trước giường.

Anh híp mắt, ngoắc ngoắc ngón tay về phí cô. Cuối cùng cũng hiểu vì sao ba mẹ vĩ đại của cô lại gọi cô là Tiểu Lộc. Thì ra, không phải ý là động vật do người chăn nuôi lai tạo ra, mà là cô có đôi mắt cực kỳ giống nai.

“Gì chứ?” Tiểu Lộc từng bước, từng bước đi tới, đến trước mặt Khưu Sinh, đứng thẳng người, suồng sã đưa tay câu cổ anh, rướn người, vội chạm môi mình lên đôi môi mím chặt của anh, lại nhanh chóng rụt về, “Cười một cái đi, cứ xị mặt như vậy hoài sẽ mau già lắm đó.”

“Giả khờ?” Khưu Sinh bắt đầu hoài nghi không biết có phải mình đã dạy cô tốt thật như vậy không. Có thể biến cô nàng ngang tàng bất lịch sự thành cô gái phong tình thế này. Nhưng, Khưu Sinh là người rất biết mình biết ta, anh hiểu rõ mình không thể có ảnh hướng lớn như vậy với cô được.

Nghĩ vậy, anh hất nhẹ tay cô ra, chậm rãi đặt cô lên giường, lấy khủy tay chống xuống giường, phủ cả người mình lên người cô, “Ai đã dạy em?”

Phương pháp châm ngòi lửa nửa người dưới để diệt lửa giận nửa người trên, chiêu thức âm độc thế này, tuyệt đối không phải do bà xã đơn bào nhà anh có thể nghĩ ra được.

“Cái, cái gì chứ?”

“Không được nói lắp.” Khưu Sinh hung tợn trừng mắt liếc Tiểu Lộc một cái, sau đó đưa tay sờ soạng hộc tủ trên đầu giường.

Anh biết rõ xem trộm đồ cá nhân của cô là không đúng, nhưng dưới loại tình huống này, trông cậy vào lời thú tội của Tiểu Lộc là hoàn toàn không có khả năng.

Dự cảm đến cảnh tượng bi thương sắp diễn ra, Tiểu Lộc lập tức lấy hai tay che mắt lại, nhưng lại không muốn lỡ mất cảnh nhìn thấy biểu tình của Khưu Sinh, nên đành nhìn lén anh qua kẽ hở của ngón tay.

—— thì ra lão nhà cậu lại ích kỷ như vậy, mặc xác lão, làm gì có đàn ông nào tính toán chi li như vậy.

—— y da, tiếp tục chiến tranh lạnh như vậy cũng vô dụng thôi, cậu dụ lão đi, phải vận dụng sở trường vũ khí của phụ nữ chứ. Mây mưa thất thường* một chút, thì cái gì cũng xong, đàn ông đều là như vậy. (*: làm chuyện mây mưa, 3 trấm đó mà)

Khưu Sinh tự tìm được hai tin nhắn xem như hữu dụng. Anh ích kỷ? Anh tính toán chi li? Khưu Sinh vô tư bỏ di động sang một bên, hạ chân mày, mí mắt khép lại thành một khe hở, nhìn sát vào Tiểu lộc: “Sau này ít chơi với Tiểu Bát lại đi.”

“Vì sao, em chỉ có người bạn này thôi à, dù sao thì lúc tâm trạng không tốt cũng phải có người để tâm sự chứ.”

“Em cũng biết là anh keo kiệt mà?” Anh cố kiềm nén dục vọng, thật chân thành muốn nói chuyện với bà xã.

“Cũng không hẳn vậy, chỉ là….là……” Tiểu Lộc do dự một lúc mới nói tiếp, “Em không hiểu vì sao anh lại thích dùng cái loại phương pháp kỳ quái thế này, có chuyện cũng không nói ra được, rất khó chịu.”

“Nói một hồi lại sẽ cãi nhau.”

“Vậy thì cãi.” Tiểu Lộc cảm thấy lôi mấy thứ khó chịu trong lòng tống hết ra ngoài còn tốt hơn là nghẹn đến nội thương.

“Bà xã.” Khưu Sinh thở dài, cười khổ, gọi, “Chẳng lẽ em không thấy tình cảm chúng ta lúc này rất mỏng manh, mỏng đến không chịu nổi sự khắc khẩu sao?”

Tiểu Lộc rúng động, kinh ngạc nhìn lại anh. Khưu Sinh làm vậy là vì cố gắng bảo vệ mối quan hệ cả hai sao? Còn cô thì sao? Nghĩ đến đó, Tiểu Lộc mím môi, đột ngột ôm lấy cổ Khưu Sinh, chủ động lấp lấy môi anh, thuận thế xoay người đè ngược lại anh. (Yu: lại một màn điên long đảo phượng nữa xao? )

Đây là lần đầu tiên Tiểu Lộc chủ động hôn sâu một người đàn ông, cũng lúc này, cô mới biết, thì ra, chuyện hôn nhau thế này không cần đến kỹ xảo, chỉ cần tình cảm cao đến mức nồng nàn, sẽ tự nhiên mà xuất thần.

Biến đổi đột ngột khiến Khưu Sinh ngẩn người trong giây lát, nghiền ngẫm nhìn Tiểu Lộc, thoáng có ý muốn để mặc cô, muốn xem cô sẽ tiếp tục thế nào. Đáng tiếc, cơ thể lại không nghe theo lý trí. Một khi lửa đã được châm, thì không thể tắt. Khưu Sinh nằm ngửa, nhắm mắt lại, khẽ rên lên, đưa tay ghì đầu Tiểu Lộc xuống, dần dần hôn trả lại cô, càng hôn càng sâu, tay không tự chủ mà luồn vào trong áo ngủ Tiểu Lộc.

Khéo léo cởi bỏ lớp bó buộc kia, quần áo trên người Tiểu Lộc theo đó mà hoàn toàn bị quét sạch, môi anh cũng chậm rãi di chuyển thấp xuống, ngừng ngay tại cái chấm mềm mại trước ngực cô.

Từng đợt mút vào mềm nhẹ khiến Tiểu Lộc như không thể thở nổi, chỉ có thể tràn ra những tiếng thở gấp đứt quãng.

Khưu Sinh ôm lấy cô, định lôi Tiểu Lộc đặt dưới người, để tiện hành động hơn. Đáng tiếc, bà xã nhà anh lại thật bướng bỉnh, chỉ thích hưởng thụ cảm giác cưỡi trên người anh, thậm chí còn mau chóng tự tay cởi quần nhỏ của anh ra.

Anh rất muốn hỏi cô có phải muốn áp anh cả đời như vậy không, khiến anh vĩnh viễn không thể trở mình. Không ngờ, vừa định mở miệng, thoát ra miệng chính là một tiếng hừ nhẹ tràn ngập □. Đợi Tiểu Lộc vụng về sử dụng cả tay lẫn chân đá văng chiếc quần của anh, Khưu Sinh đã không còn có thể nghĩ đến chuyện gì khác.

“Đừng động đậy.” Thử xoay cô vài cái, cũng không đạt được như mục đích, Khưu Sinh ghì lấy đầu cô, ôm cô vào ngực, lẩm bẩm vài câu cưng chiều. Tiếp đến là tìm kiếm môi cô, sau khi đã đoạt lại quyền chủ động, mới đẩy một cái, xuyên qua cô.

“Đau….nhẹ, nhẹ thôi…..” Tiểu Lộc vô thức kéo hơi lên, người ta chỉ nói lần đầu tiên mới đau thôi, vì sao không ai nói lần thứ hai cũng đau như vậy?!

“Sao?” Khưu Sinh khẽ mở mắt, tuy không nói gì nhưng động tác cũng dần chậm lại, ngón tay thon dài định thăm dò nơi giữa hai chân Tiểu Lộc. Bỗng nhớ tới mớ thạch cao chết tiệc, anh lại đổi tay, nhẹ nhàng vỗ về nơi nhạy cảm của cô.

Mặc dù dục vọng của anh cũng đã cao đến đỉnh điểm, nhưng trước khi thỏa mãn mình thì cũng phải khiến cô thích ứng đã.

“Ưm….Khưu Sinh…..” Giọng nói pha chút run rẩy, rất không hợp lúc mà cất lên.

Ngay lúc Khưu Sinh nghĩ Tiểu Lộc lại nói ra mấy câu sát cảnh thì cô lại mở miệng, “Thật ra….em, em….em đã quen cuộc sống có anh bên cạnh…..”

Bỗng nhiên, anh cảm thấy lòng mình thật ấm áp, những lời này thật sự khiến anh rung động, thậm chí còn hơn cả khi cô chủ động hôn anh.

Như một loại chú ngữ mê hoặc, khiến anh cảm thấy cho dù phải vì cô làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, đều đáng giá.

Có đôi khi, Tiểu Lộc rất khâm phục thể lực Khưu Sinh. Tuổi trẻ thật tốt, mây mưa thất thường lâu như vậy mà vẫn có sức sáng sớm dậy đi làm. Nghe Cố Húc Nghiêu nói dạo này Khưu Sinh rất bận rộn. Dù anh có bận rộn gì, Tiểu Lộc cũng rất phối hợp, sau khi tỉnh ngủ liền bắt đầu rời nhà đi mua đồ trong tờ sớ Khưu Sinh ghi lại.

Đó là một chuỗi sớ rất dài, rất dài, trong đó là các vật dụng hằng ngày, thậm chí còn có quần lót nam, tất.

Đổi lại như trước kia, Tiểu Lộc nhất định sẽ oán giận Khưu Sinh là tên quỷ đòi nợ, ăn của cô xài của cô. Nhưng giờ thì khác, thì ra, loại cảm giác nhìn thấy đồ đạc trong ngoài của ông xã nhà mình đều do mình chọn mua, lại ngọt ngào như vậy.

“Đến đây lấy thuốc cho Khưu Sinh.”

Tại trung tâm mua sắm, Tiểu Lộc một bên lựa chăn, một bên nghe tiếng rít gào của Tô Phi qua di động, hừ vài cái cho có lệ.

“Cô đang ở đâu? Đang đi làm à?” Đối với chuyện cô lơ đãng khi đang nói chuyện với mình, Tô Phi rất bất mãn.

“Đang ở trung tâm thành phố, hôm nay nghỉ nên đến trung tâm mua sắm, có rất nhiều thứ muốn mua.”

“Đúng lúc lắm, đến bệnh viện lấy thuốc cho Khưu Sinh luôn đi.”

“Không cần nữa đâu, tối qua anh ấy làm rớt hết thạch cao rồi.”

“Làm sao lại rớt?!”

“Thì làm theo lời đề nghị lần trước của anh đó, đùng sống dao chẻ ra.”

“………” Tô Phi im thật lâu, mới hỏi tiếp, “Hôm qua hai người đã làm gì, anh ta cần gì phải dũng cảm quên mình như thế?”

“Á, ha ha, ha ha ha…….” Nghe xong, mặt Tiểu Lộc đỏ bừng, cười gượng đáp lại.

“Cô thật con mẹ nó giấu đầu lòi đuôi!”

Tô Phi rống giận bên đầu kia điện thoại, Tiểu Lộc ép điện thoại sát lại, không nghe rõ anh nói gì, tâm tư toàn bộ tập trung vào cảnh trước mặt.

Một cụ bà ăn mặt thật mode chạy tới trước mặt Tiểu Lộc, thở hồng hộc, bởi vì sau đuôi cụ bà là một đống chú bảo vệ. Ngay lúc cô trân trối nghẹn họng há hốc miệng nhìn, cụ bà kia đột nhiên nhét cái bọc thật to vào ngực cô, sau đó làm như không có gì núp sau lưng cô, nhìn khiêu khích một đám chú bảo vệ kia.

“Qủa nhiên là có đồng phạm.” Đội trưởng đội bảo vệ bước lên trước, nhíu mày đánh giá Tiểu Lộc, cong miệng khi dễ.

“Cái, cái gì vậy?” Tiểu Lộc mơ màng nhìn cái bọc nặng trịch trong tay mình.

“Dẫn hai người này vào phòng an ninh, rồi vào gọi quản lý đến.” Bảo vệ không để ý đến Tiểu Lộc, ra lệnh cho mấy người phía sau.

“Ý, cái gì mà đồng phạm, cái gì phòng an ninh, muốn làm cái sh*t gì vậy? Lại còn không được tự do ngôn luận nữa, công dân có quyền được biết nha!” Dù có mơ mơ hồ hồ, Tiểu Lộc cũng có thể cảm giác được diễn biến tiếp theo hẳn là không có chuyện gì tốt, có rống giận giải thích cũng không được.

Nhưng không ai để ý đến Tiểu Lộc nói gì, áp tải cô và cụ bà thẳng hướng đến phòng an ninh, dọc dường đi còn mở miệng giáo dục. Cuối cùng, cũng khiến Tiểu Lộc mơ hồ hiểu được, sau đó cô rống giận: “Ông mới là ăn cắp, mẹ ông ăn cắp, ba ông ăn cắp, cả nhà ông ăn cắp!”