Mê trước cưới sau - Chương 49 + 50

Mỗi tuần vào thứ hai, tư, sáu từ sáu giờ đến chín giờ, Tiểu Lộc phải học nghiệp vụ du lịch, từ lúc bị Khưu Sinh lôi về nhà, thì số ngày được tự do hoạt động của cô cũng không còn nhiều nữa, bị Tiểu Bát gọi là ‘thả gió’* (*: ng vn mình hay gọi là thả ga, hay thả cửa)

Vì thế, đây là ngày đầu tiên được thả gió của Tiểu Lộc, cô không vội vã đến trường, đầu tiên là bớt chút thì giờ về nhà, đem một mèo một chó dẫn theo, đến trường thì gởi nhờ phòng bảo vệ, nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Lộc cảm thấy dù sao cũng không thể làm phiền hà Cố Húc Nghiêu.

Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, Tiểu Lộc liền kéo Tiểu Bát đi học, trong ba tiếng đồng hồ này, cơ bản là chỉ dùng để nói chuyện phiếm. Còn phải nói thật tóm gọn, mới có thể lôi tất cả chuyện xấu của Khưu Sinh kể rõ ràng với Tiểu Bát. Khó khăn lắm mới tìm được đối tượng có thể nói hết mọi chuyện, sau khi vừa xả ra hết, Tiểu Lộc cảm thấy cực kỳ vui sướng, đến khi tan học thì cả người cứ như vừa được tái sinh.

“Giờ cậu là sao đây ta, thiếu nãi nãi nhà giàu, chơi trò bình dân, tự xem mình như sinh viên, cưa sừng làm nghé à.” Đi sau Tiểu Lộc, nhìn thấy cách Tiểu Lộc ăn mặc, Tiểu Bát lắc đầu thở dài, cảm khái, vì cái người chưa giác ngộ này mà thương tiếc. Tóc đuôi ngựa, ba lô, giày đá bóng, thời trang vận động, trông chẳng khác nào thanh thiếu niên.

Tiểu Lộc không thèm để ý, may là lời này được phát ra từ người ăn ngay nói thẳng như Tiểu Vát, nếu đổi là người khác, cô hẳn là sẽ rất nhạy cảm. Bĩu môi, Tiểu Lộc hào hứng chạy đến phòng bảo vệ, cúi đầu, “Đại gia, cháu đến bắt mèo và chó về, cám ơn chú giúp đỡ nha.”

Vừa dứt lời, một con chó thật to bay tới người Tiểu Lộc.

Ngay sau đó, ‘bò sữa’ cũng thật tao nhã đi đến cạnh chân Tiểu Lộc, cọ vài cái.

Ngược lại, người vừa rồi còn hứa hẹn chắc chắn sẽ giúp Tiểu Lộc trông coi mèo và chó này thì … không thấy bóng đâu.

“Chậc chậc, cậu thật sự muốn đem con đại súc này về nhà Khưu Sinh sao? Cậu giải thích thế nào về lai lịch con chó này chứ?” Tiểu Bát bước đến, có ý bảo trì khoản cách với con chó to, tốt bụng nhắc nhỏ Tiểu Lộc, “Tất nhiên là không thể nói thật, nếu nói là của băng vệ sinh ca ca tặng, chắc sẽ có màn kịch huyết án nhà giàu nha.”

“Nói cậu tặng, đừng để lộ đó.” Tiểu Lộc càng lúc càng biết nói dối, mặt không đỏ, tim không run, giọng cũng không yếu, nói thật lưu loát, quả nhiên là không có áp bức thì sao có phản kháng chứ.

“………….Mình chả thèm!” Nói chơi sao, rủi Khưu Sinh không thích chó, thì không phải mình bị chỉnh cho chết sao, nghe sơ sơ vài chuyện Tiểu Lộc kể thôi cũng cảm giác được, đó là một kẻ phúc hắc* cỡ nào rồi. (*: bụng dạ đen tối)

“Này, cậu sao chẳng có chút nghĩa khí gì hết vậy.”

Chịu không nỗi Tiểu Lộc dùng vẻ dỗi hờn này mà lên án, tim Tiểu Bát đập thùng một cái, quyết tâm, cất tiếng hét to: “Được rồi, đươc rồi, là mình tặng!”

“Ha ha, mình biết cậu tốt nhất mà…….” Mục đích đã đạt, Tiểu Lộc dựa vào người Tiểu Bát bắt đầu làm nũng.

“Tôi nói này Trình Tiểu Lộc, cậu như vậy là sao, sợ anh ta đến thế à. Vậy không phải là yêu đâu, yêu là ngang hàng mới đúng! Thật chịu không nổi cậu mà, trước kia cho dù có ngốc, cho dù không biết anh ta là ai, nhưng ít nhất cũng có nghề nghiệp, có cuộc sống ổn định, nhưng giờ ….. cậu xem lại cậu bây giờ đi, toàn bộ trọng tâm của cuộc sống đều đặt lên người anh ta, vây quanh anh ta, nhân nhượng như vậy là vì lợi ích vui vẻ cho toàn cục ư?” Tiểu Bát trợn trắng mắt, không thể nhịn được nữa, muốn gào lên với Tiểu Lộc, cho dù biết lời mình nói rất cay nghiệt, nhưng từng câu từng chữ đều là thật lòng.

“Không phải mình sợ anh ấy…….” Nghe vậy, Tiểu Lộc méo miệng, ngập ngừng.

“Cậu là thế!”

“Mình chỉ sợ mất anh ấy.” Ngoại trừ bản thân cô ra, không ai biết mấy ngày Khưu Sinh biến mất kia, Tiểu Lộc có bao nhiêu gian nan. Những ngày đó cô sống mà thấy cả thế giời dường như trống không, loại cảm giác này cả đời chỉ nếm một lần là đủ, Tiểu Lộc không bao giờ muốn quay về như lúc ấy nữa.

“Hứ, vậy không phải như nhau à!” Trông thấy cả hai gần như muốn khóc, Tiểu Bát đành hạ khí thế, mềm giọng lại, ôn tồn khuyên: “Mình cũng không phải nói là Khưu Sinh không đáng để yêu, là vầy, theo cách nhìn chi tiết, anh ta đối với cậu đúng là chân thật. Nhưng hai người cũng sắp kết hôn rồi, cậu không thể cứ dồn nén mọi chuyện trong lòng, trốn một góc tự lo lắng một mình. Vợ chồng mà, có chuyện gì là không thể nói đâu? Nếu cậu sợ, thì cứ nói cho anh ta biết cậu đang sợ cái gì; nếu cậu nghi ngờ chuyện anh ta vì đứa bé mới lấy cậu, vậy cứ đến hỏi, cũng chẳng phải chuyện kinh thiên động địa gì, nói ra thì tốt rồi.”

“Nhưng mà …….” Nói thì rất có lý, vấn đề là vào thực tế thì rất khó.

Tiểu Bát khẽ cười, nghiêng đầu tựa vào vai Tiểu Lộc, vừa đi vừa hỏi, “Cậu sợ nhận sẽ bị được đáp án thật tàn nhẫn sao?”

“Ừm.” Gật đầu, rồi lại gật đầu.

“Cậu nghe mình nói nè, đau dài không bằng đau ngắn, người phụ nữ hiện đại phải hiểu câu dao sắc chặt đay rối, tình yêu không đáng chính là khối u ác tính! Mau chặt đứt nó mới có thể tìm được mùa xuân thứ hai!”

“…….. Đâu ra mùa xuân thư hai?” Đối với điểm này, Tiểu Lộc rất hiểu, dù sao cũng phải cân nhắc lại điều kiện của mình nha.

“Ai nói không có, ờ, tỷ như con chó này nè.”

“…….” Chó? Cô đã suy bại đến nỗi phải bằng lòng với một con chó sao?!

“Cô ấy nói chính là chủ của con chó này.” Có người xuất hiện thật đúng lúc, giải đáp thay cho Tiểu Bát.

Giọng nói quen thuộc, mang theo vài phần ý cười bỗng dưng truyền đến khiến Tiểu Lộc và Tiểu Bát cùng xoay người, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Tiếp đến liền nhìn thấy Tô Phi ôm một chồng sách to, đứng sát bên đường, cười có chút bỉ bỉ, dáng vẻ không đứng đắn, bước đến gần chỗ hai người đang đứng.

“Ôi mẹ ơi, anh là Mạnh Đức* huynh tái thế à.” Tiểu Bát mất hồn than, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. (*: tên tự của Tào Tháo sư huynh)

“Bát muội quá khen.”

“Phụt …..” Tiểu Lộc nín cười không được, phì cười, anh ta còn làm giống như người xưa, chấp tay hành lễ, “Anh lại dắt chó đi dạo à?”

“Không tồi nha, có tiến bộ, biết trêu chọc người.” Tô Phi nhướn mày, đưa tay vỗ vỗ đầu Tiểu Lộc, vẻ mặt tán dương: “Tôi đến đây đọc sách.”

“Đọc sách?” Bác sĩ còn phải đến lớp học buổi tối à? Cái này không phải là phân biệt đối xử với y học đâu nha!

“Lần trước lúc cô cùng dì đến kiểm tra sức khỏe, không phải đã nói là trung y thì có thể tin tưởng sao? Cho nên, tôi đi học trung y, nhìn, nghe, hỏi, sờ*, đủ thứ.” (* tứ chẩn trong trung y)

Nếu không tựa vào nai con trên người, tiểu tám thiếu chút nữa sẽ”Ngũ thể đầu địa” , thật sâu địa đánh giá tô phi vài lần sau, nàng ai thán ra tiếng: “Làm bậy yêu, thói đời ngày sau a, cuồng dại nam tử phụ lòng nữ, thế đạo biến lạc.”

Nếu không phải đang dựa vào người Tiểu Lộc, thiếu chút nữa Tiểu Bát đã ‘đầu rạp xuống đất’, đánh giá thật kỹ lại Tô Phi vài lần, mới ai thán ra tiếng: “Nghiệp chướng a, thói đời nay a, nữ nhân phụ lòng nam tử cuồng dại, thế đạo đổi thay a.”

“A ha, Bát muội giải thích thật là sâu sắc tận tim.”

“Thảm! Tôi quên còn có cuộc hẹn, à …. Băng vệ sinh, Tiểu Lộc nhà tôi phiền anh vậy, đưa cô ấy về, có thể làm cô ấy cười khi về là tốt rồi.” Tiểu Bát làm ra vẻ như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, vỗ vỗ Tô Phi, bỏ lại một câu dặn dò, sau đó hào khí bừng bừng bỏ lại Tiểu Lộc rồi đi.

Trừng mắt nhìn theo bóng Tiểu Bát, Tiểu Lộc muốn gọi mà chẳng nên lời, cô có thể khẳng định, Tiểu Bát cố ý, cố ý dâng cô cho Tô Phi, muốn cho cô thể nghiệm sự tồn tại của mùa xuân thứ hai trong truyền thuyết.

Lúc bóng Tiểu Bát hoàn toàn biến mất, Tô Phi mới quay đầu nhìn Tiểu Lộc, thu lại ý cười, nét mặt vô cùng trầm tĩnh: “Đi thôi, nói chuyện một chút.”

“Tôi ……. Tôi, tôi không có gì để nói.” Thật ra cô không phải không có chuyện để nói, nhưng nghĩ lại thấy rất phức tạp, bản thân cũng sắp kết hôn, tốt nhất là phải bảo trì khoản cách với Tô Phi thì tốt hơn.

“Vậy cứ cho là ngồi nghe tôi nói, bạn bè thì như thế cũng đâu có gì xấu.”

“Hảo.” Nai con cũng không tái nhăn nhó cự tuyệt , cũng không phải bởi vì chính mình, mà là cuối cùng phát hiện đêm nay đích tô phi có điểm không thích hợp. Cứ việc hắn vừa rồi còn cùng tiểu tám gặp lại thật vui, bậy bạ thật sự vui vẻ; chính là cái kia ánh mắt, tiều tụy đắc có điểm không giống hắn .

“Được.” Tiểu Lộc cũng không nhăn nhó từ chối nữa, không phải là vì bản thân, mà vì cảm thấy đêm nay Tô Phi có gì đó khác lạ. Dù cho vừa rồi anh và Tiểu Bát có nói năng bậy bạ đùa vui, nhưng mà anh mắt kia, lại tiều tụy không như anh ngày thường.

Chương 50

Hội nghị tuy đã xong, nhưng dư luận thì nổ tung.

Không thể nghi ngờ gì nữa chuyện bà tám của Tiểu Tám sẽ lại trở thành tiêu điểm của mọi người, đồng chí chúng ta đương nhiên không có lòng dạ nào làm việc.

Cho nên, còn chưa tan tầm, Khưu Sinh đã thấy Tiểu Lộc đứng trước cửa phòng mình, rụt ra rụt vào.

“Vì sao không vào?” Nghẹn cười, Khưu Sinh buông bút, cố ý xụ mặt, hỏi Tiểu Lộc.

“Ơ …. Trợ lý Lâm nói chỉ có thể đứng nhìn ngoài cửa, không thể quấy rầy anh làm việc.”

“Hắn thối lắm, em cũng muốn nghe sao?”

Tiểu Lộc dùng hành đồng biểu lộ thái độ, nhanh như chớp lủi vào văn phòng Khưu Sinh, không muốn nghe mùi rắm của người khác đâu nha.

“Không phải nói là đến tan tầm thì em chờ anh sao, sao lại đến đây?” Nói xong, vẫy vẫy tay với Tiểu Lộc, chờ cô ngoan ngoãn bước đến gần, liền thuận tay kéo cô qua, đặt lên đùi mình.

“Em muốn hỏi anh, gì mà hẹn ba mẹ ăn cơm, ba anh về rồi à?” Mẹ Khưu thì Tiểu Lộc gặp nhiều lắm rồi, quen như người trong nhà luôn rồi, chỉ là về phần ba Khưu, Tiểu Lộc nghe không ít tin đồn, có chút sờ sợ. Ai nấy đều nói ông muốn tìm một cô gái hôn đăng mộ đối cho Khưu Sinh, cho dù gia cảnh bình thường, thì ít nhất phải biết phụ trợ cho việc kinh doanh của Khưu Sinh.Tiểu Lộc còn thật sự tự đánh giá lại mình, nhìn thế nào cũng không thấy được có điểm nào phù hợp với yêu cầu của ba Khưu.

“Anh nói là nói ba mẹ em.”

“Ba mẹ em?!” Giỡn chơi kiểu gì vậy! Tiểu Lộc kích động, đứng bật dậy.

Đáng tiếc, chân còn chưa đứng thẳng, đã bị Khưu Sinh ấn lại xuống đùi, “Có vấn đề gì sao? Em không biết là phải đến lúc để hai bên thân gia gặp mặt à?”

“Nói là nói vậy, nhưng, nhưng mà …….” Ba mẹ cô đều nghĩ cô và Khưu Sinh đã sớm kết hôn rồi, giờ mới nói muốn gặp thân gia, bàn chuyện cưới hỏi, đi đăng kí, có phải là rất khoa trương rồi không? Cô phải giải thích thế nào đây?

“Anh đã giải thích với ba mẹ em qua điện thoại.”

“Hả?!” Khưu Sinh đúng là biết trò tiền trảm hậu tấu, quả nhiên là chẳng hề bận tâm đến nguyện vọng cô, “Ba mẹ em …..” có phản ứng gì vậy?

“Mắng thôi, nhưng mà cũng may, lúc họ còn đang mắng thiệt, thì anh ngắt điện thoại.”

“Anh anh anh anh ……” Cũng quá là không tôn trọng ba mẹ cô đi nha.

“Yên tâm, mắng thì mắng, ba mẹ em vẫn đồng ý tối nay đến dùng cơm, gặp mặt ba mẹ anh, anh sẽ thật cẩn thận giải thích với họ, rồi , sẵn tiện để họ rộng lòng giao con gái mình cho anh.”

“Gặp ba mẹ anh? Vậy nói cách khác là ba anh thật sự sẽ lên sàn à?” Tiểu Lộc nhảy cảm bắt được trọng điểm vấn đề.

“Ừm.” Nhìn thấu được tâm tư Tiểu Lộc lúc này, Khưu Sinh khẽ an ủi, “Ba anh không đáng sợ vậy đâu, huống hồ, anh cảm thấy chuyện hôn nhân đại sự, cần phải để ba biết, còn về phần ông có đồng ý hay không, anh không cần.”

“………” Anh không cần, anh chẳng để ý bất cứ cái gì cả! Chỉ có mình cô là y như đứa ngốc, cái gì cũng để ý, nhưng mà để ý cũng chẳng dùng được vào cái gì, giữa hai người họ cô hoàn toàn chẳng có quyền chủ động, càng miễn bàn đến quyền quyết định. Hôn nhân đại sự ……ai, cô quá lắm chỉ cần tuân theo làm là tốt rồi; giờ đến cả chuyện lớn như thân gia gặp mặt, cô cũng chỉ là bị lôi đi cho đủ quân số mà thôi.

Trong một căn phòng ở một khách sạn thật to, có một chiếc bàn tròn thiệt bự, trong bàn có sáu người đang ngồi.

Khung cảnh có vẻ lạnh, Khưu Sinh và Tiểu Lộc hai mặt nhìn nhau, ai nấy đều không nói chuyện. Tiểu Lộc nhìn thấy sắc mặt mẹ Lộc càng lúc càng khó coi, ba Lộc thì trước sau như một, im lặng trầm tư như đang suy nghĩ chuyện đại sự gì đó.

Sau một lúc lâu, là người chủ gia đình, ba Lộc khụ khụ vài cái, nói: “Nói vậy, Lộc bảo bảo nhà chúng tôi và con trai nhà các người căn bản là không có kết hôn, giờ mới chuẩn bị bàn chuyện cưới hỏi?”

“Đại khái là vậy.” Cụ bà thần bí cười tủm tỉm gật đầu.

“Tôi khinh! Nói cách khác, thằng con nhà mấy người lúc trước là lừa gạt giả danh, cứ thế mà sống chung bất hợp pháp với Lộc bảo bảo nhà chúng tôi?!” Ba Lộc kích động, ông thật không hiểu nổi, người kia sao còn cười được, đấy là loại hành vi ti tiện cỡ nào chứ hả, lại còn không thấy thẹn nữa chứ.

“Ba, bình tĩnh, bình tĩnh.” Tiểu Lộc vỗ nhẹ lưng ba, muốn trấn an ba.

Cũng có chút hiệu quả, có thể thấy được con gái đối với ba có lực ảnh hưởng tuyệt đối không bình thường.

Bên này ba Lộc xem như im lặng, đang nghĩ xem có nên quên đi sự thật này không. Bên kia, người vừa về nhà, ba Khưu – thân gia trong truyền thuyết vội vàng lao vào: “Ông dựa vào cái gì là khinh hử? Ông có tư cách gì mà khinh? Con gái nhà ông đến nhà chúng tôi là kiếm được cái lời to rồi, ông còn gì mà không vừa lòng hả?”

“Ôi, tôi nói này cái lão già chết tiệt kia, câu này khó nghe quá rồi đó. Cái gì mà kiếm được lời to, ông đừng nghĩ cứ mặc âu phục, thắt cà vạt thì sẽ là tài trí hơn người. Tôi thấy thằng con ông mà lấy được Lộc bảo bảo mới là lời to đó!” Mẹ Lộc nhảy dựng lên, hối hận sao lần này lại không thuê nhóm áo đen đến bổ sung lực lượng.

“Mọi người cùng có lời, cùng có lời. Vậy càng chứng minh hai đứa nó là trời sinh một đôi nha.” Cụ bà thần bí tươi cười hòa giải.

“Hừ!” Ba Khưu khinh thường hừ một tiếng, “Bà nói hay lắm, nhìn xem bà chọn con dâu thế nào đi, người ta tệ lắm cũng phải là đứa mặt mày thông minh trong ruột ngu ngơ, đằng này cả cái gương mặt thông minh nó cũng không có! Chẳng những chẳng giúp gì được trong việc làm ăn của thằng con, rủi may có khi còn đem thêm phiền toái cho nó.”

“Ê, ông một vừa hai phải thôi được không? Cái gì mà tôi chọn, không phải là do ông bức sao. Tiểu Lộc có thể hỗ trợ chuyện làm ăn cho nó hay không, tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm con tôi có thích nó không. Dù sao cũng hơn ông, chọn đứa mà thằng con chẳng thích, còn làm nó bỏ nhà trốn đi. Giờ ông muốn cãi nhau phải không, được, tôi chiều!” Mới vừa rồi còn muốn dàn xếp ổn thỏa – cụ bà, rốt cuộc cũng hết kiềm chế nỗi.

“Vừa rồi mắng lão già chết tiệt còn là khách khí, con mẹ nó, ông chính là cái lão già chết tiệt mắt chó thấy người lùn. Lộc bảo bảo nhà chúng tôi tốt xấu gì cũng là tốt nghiệp đại học xịn, làm tổ trưởng tổ ý tưởng công ty quảng cáo xịn, ông dựa vào đâu mà xem thường nó không giúp được con ông, dựa vào đâu?”

“Đừng gây nữa.” Ba Lộc bình tĩnh cắt ngang hai người phụ nữ đang rống giận, “Lộc bảo bảo, theo ba về, không cưới hỏi gì hết.”

Mắt thấy hình ảnh vui mừng giữa thân gia gặp nhau, dần dần biến thành cuộc chiến ba đấu một. Đầu tiên Khưu Sinh khẽ cười trấn an Tiểu Lộc, hoắc mắt đứng lên, lạnh lùng đảo mắt qua phụ thân nhà mình, kéo Tiểu Lộc, xoay người bước ra cửa phòng.

“Anh làm gì vậy?” Tuy Tiểu Lộc có ngốc, nhưng cũng biết lúc này mà bỏ đi càng làm cục diện thêm khó khăn.

“Đi chọn áo cưới.”

“Đừng quậy mà.” Ánh mắt bất an của Tiểu Lộc liếc về phía ba Khưu, định thoát khỏi bàn tay của Khưu Sinh.

“Em cũng không muốn cưới sao?” Khưu Sinh dừng bước, khẽ nghiêng đầu, nhíu mày hỏi.

“Muốn chứ, nhưng mà …….” Nhưng mà cô càng muốn phải là hai gia đình vui vẻ tham gia hôn lễ của họ, chứ không phải như bây giờ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

“Giờ hẳn là bàn không xong rồi.” Ba anh hiển nhiên là có thành kiến với Tiểu Lộc, những lúc thế này, cho dù Tiểu Lộc có ở lại, cũng chỉ khiến mọi chuyện càng thêm căng thẳng mà thôi. Nghĩ vậy, Khưu Sinh nhìn ba mình, ánh mắt kiên quyết, “Cuộc hôn nhân này con đã quyết, ba có thể ngẫu nhiên mà tôn trọng con một lần không?”

“Anh có tôn trọng tôi lần nào rồi sao?”

“Cô ấy có thai, con của con. Cho dù ba không chấp nhận, kết quả cũng đã định rồi.”

Bốn vị lão nhân đều mất tiếng, cuối cùng phát hiện hành vi của mình dường như không để ý đến hai kẻ đương sự kia.

Đáng tiếc, loại im lặng này cũng chẳng thể duy trì được bao lâu, ngay sau lúc Khưu Sinh lôi Tiểu Lộc đi, chiến trường lại bắt đầu diễn ra. Cơ bản chia làm hai phe, một bên là Lộc mẹ dẫn đầu, cụ bà thần bí và ba Lộc theo sau. Bên kia, ba Khưu uy vũ bất khuất, một mình ứng chiến, có thể nói là cao nhân.

Ba Khưu đã trở về, cho nên dù cho ngày đó Khưu Sinh làm trò trước mặt đại bộ phận quản lý nhân viên, chính miệng gọi Tiểu Lộc một tiếng ‘bà xã’, vận rủi của cô vẫn không chấm dứt.

Bởi vì chỉ cần để ý đều có thể nhìn thấy, ông chủ lớn của họ cực kỳ không hài lòng người vợ tương lai này của con mình. Trình Tiểu Lộc có thể thuận lợi bước vào cổng lớn nhà này hay không, chuyện này rất khó đoán.

Bên kia, Khưu Sinh như ngựa không cương, gió mặc gió, mua mặc mưa, chuẩn bị hôn lễ, thậm chí sáng sớm đã nhắn tin cho Tiểu Lộc, tựa như gió thoảng mây trôi mà thả một câu.

—— Lễ bình an* xin nghỉ, sáng mười giờ, anh ở cục dân chính chờ em, chúng ta đi đăng ký. (*: noel)

Bên này, Tiểu Lộc chẳng thèm nhắn tin lại, cô biết dù mình có cự tuyệt thế nào, cũng không thể lay chuyển được anh.

Nhưng mà, thật sự là bỏ mặc tất cả mà kết hôn sao?

Đó là chuyện cả đời nha, cô và Khưu Sinh không thể cứ cười cười đùa đùa cả đời như vậy được.

Vì thế, buồn bực trong lòng, có lửa mà không có chổ phát hỏa – Trình Tiểu Lộc hừng hực ra đi.

Sau một mớ thêm mắm dặm muối, vượt mọi chông gai, cố ý chọn một ngày Khưu Sinh không có ở công ty, trực tiếp tiển thẳng đến chổ ông chủ lớn —— cũng chính là nơi có thể trở thành văn phòng của ba chồng tương lai mình.

Trợ lý sếp lớn muốn ngăn lại, lại bị trợ lý Lâm ngăn lại.

Tiểu Lộc không đầu không đuôi mở cửa văn phòng ra, vọt vào, nện mớ tư liệu xuống bàn, lớn tiếng tuyên chiến: “Bác nói đi! Con có điểm nào không xứng với con bác?”

“Vậy cô có điểm nào xứng?” Ba Khưu ngẩng đầu, cười như cáo già, hỏi lại.

“A ha, bác cứ chờ coi, dự án này, chẳng có ai xem trọng, cảm thấy rất lãng phí, thậm chí chính bác còn ra lệnh không cho phép bộ phận nào phối hợp với dự án này của con, con nhất định sẽ làm tốt!”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Còn có sau đó sao? Như vậy là đang hạ chiến thư nha.

“Sau khi làm xong, cô hy vọng tôi chập thuận cho hai người kết hôn?”

“Xì, con không cần, bác nghĩ rằng con không có Khưu Sinh thì không thể sống được sao? Con cũng chẳng muốn trèo cao đâu, có gì bác đừng để con bác lấy con nha, bất quá là con chỉ muốn chứng minh chính mình thôi.” Từ đầu, lúc cô theo Khưu Sinh, anh cũng chỉ là nhiếp ảnh gia thôi, cô có tính toán gì đâu chứ.

“Chứng minh cái gì?” Ba Khưu cười cười, thích thú hỏi lại, đột nhiên cảm thấy cô gái này cũng không tệ, ít nhất là …. Rất náo nhiệt.

“Chứng minh………” Chứng mình gì đây? Tiểu Lộc quay đầu, suy nghĩ cho đã mới hùng hổ mở miệng, “Chứng minh những gì người phụ nữ khác làm được cho Khưu Sinh, con cũng có thể làm, làm nhiều là đằng khác; nhưng mặc khác, thứ người đàn ông khác có thể cho con, con trai bác chưa chắc có thể có. Đừng nghĩ có tiền là hay, hắc, tiền là cái gì chứ, con chưa bị tiền làm cho mù đâu, ngại mùi tiền lắm.”

“Được, tôi chờ cô chứng minh.”