Ông chồng cặn bã - Chương 03 part 2

Đừng
hoảng hốt, đừng loạn, chuyện gì cũng đều chưa phát sinh, đầu óc cô cũng không
ngừng nghĩ đông nghĩ tây. Đây căn bản là hù dọa chính mình, công việc của cô bề
bộn vô kể, nói không chừng có muốn gặp mặt hắn cũng đều rất khó, cô thật sự
không cần phải coi chuyện nghiêm trọng như vậy . . . Đúng vậy, chuyện gì cũng
sẽ không thể phát sinh!

Trong
vòng mười ngày chuyển nhà  hai lần, có thể nghĩ cô mệt đến đâu, dưới tình
huống này đương nhiên là một khi nằm xuống sẽ chìm vào giấc ngủ. Nhưng ở trên
giường cô lăn qua lật lại một giờ vẫn còn không thấy buồn ngủ, đây là bởi vì
Lôi Tân Dương an bài cô ở phòng nghỉ của khách, lại đúng là nơi trước kia cuối
tuần ông nội mang cô tới đây, ngủ lại.


nhớ khi từ năm thứ ba lên năm thứ tư đại học, thân thể Lôi gia gia đã bắt đầu
xuất hiện một số hiện tượng. Nhưng Lôi gia gia kiên trì không muốn làm kinh
động bất luận kẻ nào, ông không muốn lợi dụng sức khỏe của mình mà  “Uy
hiếp” thân nhân quây chung quanh bên người. Ông nói không thích sự quan tâm
không phải xuất phát từ tự nguyện. Nhưng mà ông lại yêu cầu ông nội cô cuối
tuần ngày nghỉ mang cô tới nơi này làm bạn mình cho nên cuối cùng, ông nội cùng
cô cuối tuần ngày nghỉ cơ hồ đều ở chỗ này.

Mặc
dù Lôi gia gia có con, có cháu, nhưng cô cho tới bây giờ chưa từng thấy con của
ông. Còn như Lôi Tân Dương, ngoại trừ lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn thì chỉ có
mấy lần nhìn thấy hắn từ xa. Nhưng mà cô xem ra sự quan tâm của hắn đối với Lôi
gia gia thì ngay cả tiêu chuẩn đứng vòng ngoài đều không đạt.


biết Lôi gia gia là người rất bá đạo, rất độc đoán. Đối xử cùng nhị tỷ, con
cháu với nhau cũng không tốt. Nhưng cho dù nói như thế nào thì bọn họ đối đãi
lạnh nhạt như vậy với một lão nhân gia thật sự quá kém.

Nếu
ngủ không yên, thì đi ra ngoài hóng mát một chút. Cô thích nhất nơi này đêm
khuya yên tĩnh, bởi vì có thể nghe thấy âm thanh thiên nhiên vọng lại, đó là âm
thanh rất đẹp. Gió hiu hiu thổi, côn trùng tấu nhạc, cành lá xào xạc, mọi thứ
như lắng động thật sâu . . . Cứ như vậy, Tống Oánh Tâm rất tự nhiên đi đến vườn
hoa, trước mắt không khỏi hiện lên hình ảnh một hồi nướng thịt ngày đó ở chỗ
này.

“Tâm
Tâm nha đầu, sau này cháu ở nơi này có được hay không?” Lôi gia gia tha thiết
mong chờ nhìn cô.

“Được,
nhưng chúng ta trước tiên là nói cho rõ, cháu không muốn tới nơi này làm việc.
Cháu không biết nấu cơm và lau dọn đâu.” Cô hầu như chưa cùng Lôi gia Gia nói
qua đến hai chữ không tốt, cô biết Lôi gia gia chỉ có một khát vọng lại được
quan tâm “Tiểu hài tử”, ông cũng không phải thật sự có ý tứ kia.

Nghe
vậy, Lôi gia gia ha ha phá lên cười.”Tâm Tâm nha đầu chính là cục cưng của ta,
ta như thế nào có thể để cháu tới nơi này làm việc cực nhọc? Cháu tới làm cháu
gái của ta thì tốt lắm.”

“Thế
này chỉ sợ có điểm phiền toái nhỏ, nếu như cháu tới nơi này làm cháu gái Lôi
gia gia thì ông nội của cháu nhất định sẽ mỗi ngày lấy lệ rửa mặt.”

“Đúng
đó, ta không thể cùng bạn tốt đoạt cháu gái được. Vậy cháu đảm đương việc làm
cháu dâu của ta thì tốt lắm.”

“Lôi
gia gia thực sự thích nói giỡn.”

Muốn
nói lại thôi, Lôi gia gia xoa xoa đầu của cô, tâm tư lập tức chuyển dời đến bề
mặt của tảng thịt bò đang nướng trên than. Ông bảo cô không nên nướng quá chín,
ông thích tảng thịt bò tái có điểm chút tơ máu .

Đó
là cảnh đã rất xưa, nhưng lại hiện rõ ở trong trí nhớ của cô.

Lúc
này, cô lần đầu tiên nhìn thấy cây cổ thụ của Lôi Tân Dương. Lúc ấy cô đang ở
một phía khác, cô tìm nó đã lâu nên vốn chuẩn bị từ bỏ. Sau đó lại được nghe
tiếng gió gợi lên âm thanh xào xạc nên rốt cục phát hiện ra nó .

Ngoài
chuyện này ra thì nơi này còn phát sinh một chuyện khác càng quan trọng, đó là
cô cùng Lôi gia gia chơi trò chơi đoạt bảo.

Lôi
gia Gia có một dàn nhạc thủy tinh Mickey Mouse vô cùng xinh đẹp , đó là vật kỉ
niệm Lôi gia gia mua từ Praha (Thủ đô của nước Séc) về . Lần đầu tiên nhìn thấy
cô liền đã yêu thích. Nhưng mà cô chỉ dám chảy nước miếng thèm thuồng chứ không
có can đảm thỉnh cầu Lôi gia gia cho cô. Nhưng bộ dáng chảy nước dãi của cô đã
sớm rơi vào trong mắt Lôi gia gia , bởi vậy Lôi gia gia đề nghị cùng cô chơi
trò chơi đoạt bảo. Ông bảo cô đem dàn nhạc này thử giấu đi, bất cứ một góc nhỏ
nào trong biệt thự cũng có thể. Nếu như trong vòng một tháng mà ông không tìm
ra thì  phần kho báu này liền thuộc về cô.

Tại
sao cô lại lựa chọn cái cây này làm chỗ cất giấu? Cô cũng không biết, nhưng khi
cô lựa chọn địa điểm giấu kho báu thì nơi này cũng rất tự nhiên nhảy vào trong
óc. Có lẽ là nơi này đã làm cho cô có được kỉ niệm mãi không quên, thiếu nữ ôm
ấp tình cảm rung động và mất đi chính đã phát sinh ở chỗ này .

Vài
ngày sau, gia gia khẩn cấp phải vào viện thì chuyện này bị bỏ ra khỏi đầu. Sau
đó gia gia ốm bệnh không dậy nổi, liên tiếp trở tay không kịp cùng bận rộn nên
cô cũng không còn cơ hội bước vào nơi này, đương nhiên cũng không còn cơ hội
quan tâm phần kho báu này.

Trải
qua hơn ba năm, kho báu kia vẫn còn ở nơi này sao?

Tống
Oánh Tâm ngay tại chỗ tìm một tảng đá làm công cụ khai quật, bởi vì ngại làm
phiền nên lúc ấy cô không có chôn thật sự sâu.

-
Cô vội vàng cái gì vậy? Muốn tôi hỗ trợ sao?

Trong
lòng cả kinh, cô đột nhiên nhảy dựng lên quay người trơ mắt nhìn Lôi Tân Dương
ngồi ở trên sân phơi hình bán nguyệt. Hắn lười nhác ngồi ở trên ghế mây, trong
tay cầm một chén rượu đỏ, hai chân duỗi thẳng gác lên bàn nhỏ hình tròn. Bộ
dáng kia thật sự là gợi cảm cực kỳ, nhưng tên gia hỏa đến ngồi ở nơi này từ lúc
nào?

-
Anh không biết rằng nửa đêm dọa người nếu không cẩn thận sẽ làm trái tim người
ta tê liệt sao?

Mắt
nháy nháy, Lôi Tân Dương trông vô tội, so với cô thì đến đây sớm hơn. Chính cô
ta không biết đang suy nghĩ chuyện gì nên không có chú ý tới, nếu không có lo
lắng hù dọa cô thì hắn vẫn còn mừng rỡ làm “kẻ theo dõi” mà không phải lên
tiếng cảnh báo.

Không
để ý tới hắn, Tống Oánh Tâm lại ngồi xổm xuống dùng hòn đá đào bới. Một lát sau
có người gia nhập hàng ngũ của cô, Lôi Tân Dương không biết từ nơi nào lấy ra
cái xẻng nhỏ.

-
Nơi này có kho báu gì vậy? Đào được thì chia cho tôi một nửa chứ?

Loại
chuyện như thế này sao lại phát sinh với hắn? Nửa đêm cô không ngủ được, ngồi
xổm ở chỗ này đào đồ. . . Hắn hôm nay đại khái uống lộn thuốc. Bằng không, bình
thường nằm ở trên giường không được một phút đồng hồ liền đã ngủ thiếp, như thế
nào lại đột nhiên mất ngủ đây?


liếc mắt nhìn ngang, người đàn ông này thật sự là kỳ quái. Hắn không phải nói
cô chuyên môn từ nhỏ đè nén hắn sao? Làm sao không cách xa cô một chút? “Tôi
không có bảo anh hỗ trợ, kho báu của tôi tại sao phải chia cho anh một nửa?”

-
Nói như vậy, nơi này thật sự có khó báu.

Hắn
hưng phấn như thấy kho báu ngay trước mắt, xẻng trên tay càng thêm cố gắng ấn
mạnh.

-
Đây là nhà tôi, tôi không biết nơi này có kho báu, cô làm sao mà biết?

-
Anh không có hứng thú biết.

-
Cô còn chưa nói ra thì làm sao biết tôi không có hứng thú?

-
Anh đối với chuyện của Lôi gia gia từ trước đến giờ không có hứng thú gì cả.

Kho
báu này có liên quan đến ông nội? Điều này có phải chứng tỏ cô cũng rất quen
thuộc? Đây là đương nhiên, tuy nói gia gia là bởi vì nợ tiền ông nội của cô,
bởi vậy đem một nửa quyền tài sản ở đây để lại cho cô. Nhưng tòa biệt thự này
là nhà mà ông mình đặc biệt làm cho bà của mình. Ông không có khả năng tùy tùy
tiện liền đem nơi này giao cho người ngoài, cô cùng ông mình nói vậy rất thân
cận.

-
Tôi hiện tại có hứng thú.

Tống
Oánh Tâm muốn hắn trước cứ đào kho báu đã rồi hãy nói. Sau vài phút, bọn họ
liền thấy cái hộp gỗ chứa châu báu, cô ngồi xổm ngay tại chỗ mở hộp châu báu
ra. Từng món thủy tinh bên trong đều dùng ni lông có bọt khí bảo vệ. Cô lấy
trong đó ra một cái rồi đưa cho Lôi Tân Dương, hắn dựa vào cô ngồi xuống, dè
dặt mở ni lông bọt khí ra. Sau đó, cô nhẹ nhàng nói đến chuyện tìm kho báu của
mình cùng Lôi gia gia ngày trước.

-
Đây là vật kỷ niệm ông nội của tôi thích nhất,  không nghĩ tới ông lại
nguyện ý đưa.

Giờ
khắc này hắn đột nhiên có một loại cảm giác, cô đã sớm từ trước xâm nhập thế
giới của hắn  .

Không
sai, cô vẫn luôn biết đây là vật kỷ niệm Lôi gia gia thích nhất . Đây là nguyên
nhân cô không có mở miệng xin Lôi gia gia, mà chính là sau này Lôi gia gia chủ
động đề nghị trò chơi tìm kho báu. Có lẽ ông đã hạ quyết tâm từ bỏ những thứ
yêu thích, Lôi gia Gia thật sự rất thương yêu cô. Nhưng, tại sao ông muốn đem
cô đi vào thế giới của Lôi Tân Dương?


có thể vĩnh viễn đều đoán không ra suy nghĩ của Lôi gia gia. Nhưng có thể khẳng
định chính là, Lôi gia gia nguyện ý đem phần báu vật này giao cho cô, đó là bởi
vì ông biết cô sẽ quý trọng chúng.