Hoa vàng mấy độ - Chương 07 (Phần 1)

 

Nhìn gương mặt lạnh như tiền của ông Định, Lam Uyên biết ngay có chuyện chẳng hay. Ông ta cần gì ở cô mà phải thân chinh xuống tận cơ sở vệ tinh này, nếu không phải vì cậu con trai cứng đầu đã bỏ nhà đi cả tuần nay.

Giương mắt chịu đựng tia nhìn đầy ác cảm của ông, cô bình tĩnh lên tiếng trước:

- Thưa giám đốc gọi cháu.

Chẳng gật đầu hay ừ hử gì, ông Định chỉ tay vào ghế:

- Ngồi xuống đó đi cô Uyên.

Lam Uyên nhỏ nhẹ:

- Dạ cám ơn ông.

Nét mặt ông Định dịu xuống. Vẫn chưa chịu bắt đầu câu chuyện, ông tiếp tục hút dở điếu thuốc rồi lơ lửng hỏi:

- Nghe nói cô cũng nghiện thuốc lá? Tôi mời cô một điếu vậy.

Chới với vì câu nói bất ngờ của ông, Lam Uyên làm thinh cùng bao điều suy nghĩ trong đầu….

Vậy là rõ rồi! Chắc chắn Tố Nga đã nói xấu cô với ông bố chồng tương lai. Ông ta gọi cô lên đây để đuổi việc chắc – nhưng nếu muốn thế, ông cần gì thân chinh làm cho mang tiếng chớ.

Thấy ông Định đẩy hộp thuốc lá về phía mình, Lam Uyên thủng thẳng nói:

- Cháu nghĩ chắc giám đốc không gọi cháu lên đây để mời hút thuốc. Cháu muốn biết lý do.

Khá lắm! Ông Định khen thầm và thầm so sánh, nhận xét.

Con bé có chiếc cằm chẻ bướng bỉnh này dễ thương và xinh hơn Tố Nga nhiều. Con trai ông đã chết mê chết mệt vì đôi mắt trong sáng, cử chỉ tự nhiên duyên dáng này cũng đúng thôi. Con bé không điệu hạnh kiểu cách như Tố Nga, khiến ông yêu thích. Giống như người ta ngẩn ngơ trước một bông hoa dại trên đồng cỏ mênh mông sau khi đã quá chán những bông hồng cắm trong lọ pha lê sang trọng.

Con bé này thu hút hơn cả hoa dại, khổ nỗi Tố Nga lại chưa xứng là một nụ hồng trong bình pha lê mới chết.

Tính cách tự tin, thẳng thắn của Lam Uyên gây cho ông Định ấn tượng tốt, tuy thế ông vẫn nhớ những ý định đã được tính toán sẵn.

Dụi tàn thuốc vào gạt tàn và chờ cho nó tắt ngấm ông mới lên tiếng:

- Tôi muốn nhờ cô giúp một việc.

- Xin giám đốc cứ nói rõ. Nếu đúng chuyên môn, cháu sẽ làm tốt và làm nhanh nữa ạ.

Ông Định gật gù:

- Tôi thích những người năng động như cô. Những việc làm này không đòi hỏi chuyên môn mà đòi hỏi lương tâm, trách nhiệm...

- Xin bác cứ nói rõ việc cháu phải làm.

Im lặng một chút, ông nói:

- Tôi nhờ cô thuyết phục thằng Duy trở về nhà, để giúp tôi trong việc trông nom xí nghiệp này.

Lam Uyên kêu lên:

- Cháu không làm được việc đó. Vì cháu không có tư cách nào để thuyết phục Duy hết.

Hơi chồm người về phía trước, ông Định trầm giọng:

- Nhưng cô là người có khả năng cao nhất để làm việc này so với chúng tôi.

Lam Uyên máy móc lặp lại:

- Chúng tôi?

Ông Định thản nhiên gật đầu:

- Đúng vậy! So với tôi và Tố Nga, vợ sắp cưới của nó, cô có nhiều khả năng thuyết phục hơn hết.

Lam Uyên nhếch môi cười vì câu nói thòng của ông Định. Mặt cô ngước cao lên đầy kiêu hãnh:

- Xin lỗi giám đốc, cháu không thể làm việc này, dù đúng là cháu có nhiều khả năng.

Lời từ chối thẳng thắn của Uyên làm ông Định ngượng. Ông đổi ngay cách nói:

- Đây là trách nhiệm của cô đấy. Cô là nguyên nhân chính khiến Duy bỏ gia đình, bỏ Tố Nga. Cô đang phá hạnh phúc của người khác, cô thừa biết mà.

Lam Uyên khó chịu khi ông Định trút lỗi cho cô sỗ sàng thô bỉ như vậy, nhưng cô vẫn mềm mỏng:

- Bác nói vậy tội nghiệp cháu. Anh Duy làm gì cháu hoàn toàn không biết, cháu không phá hoại hạnh phúc của ai hết.

Ông Định nhướng mày:

- Hừ! Thật vậy sao? Nếu không vì cô, thằng Duy đâu có từ hôn với Tố Nga, gây phiền phức cho tôi trong giao tiếp, trong quan hệ làm ăn như vậy. Nếu là người tự trọng cô nên buông nó ra, đừng đeo theo quyến rũ nó nữa.

Lam Uyên uất người vì nhục:

- Cháu không hề đeo đuổi hay quyến rũ anh Duy. Cháu không hề yêu ảnh.

Ông Định cười gằn:

- Nhìn đôi mắt mấp máy của cô, tôi thừa biết cô đang tự dối lòng mình. Nếu cô yêu Duy thì đã sao mà phải chối?

Lam Uyên ương ngạnh nhìn trả lại ông Định. Ông nói quanh co để cô bối rối và làm theo yêu cầu của ông ta:

- Có phải cháu rất yêu Duy không?

Nắm hai tay vào nhau, Uyên đáp:

- Trước đây cháu yêu và khổ sở vì tình yêu đó. Nhưng bây giờ hết rồi.

- Tại sao vậy?

Lam Uyên lắc đầu nói nhỏ:

- Có lẽ cháu đã lầm.

Ông Định gõ tay trên bàn:

- Tôi thích tính thành thật của cháu. Đã không còn yêu Duy, cháu sẽ giúp tôi chớ? Tôi là người làm ăn, do đó rất sòng phẳng, không nhờ vả cháu suông đâu.

- Nếu cháu từ chối, chắc chắn bác cũng sẽ tính toán sòng phẳng theo kiểu bị từ chối.

Không nghĩ rằng Lam Uyên hỏi ngược lại mình theo kiểu mai mỉa, nên ông Định ngớ ra, rồi nổi ngay trận lôi đình:

- Đúng là thứ mất dạy, tự cao, tự đại. Cô thách thức tôi đấy phải không?

Lam Uyên bình tĩnh:

- Cháu chỉ muốn nói rằng, cháu không thể giúp bác việc này, và sẵn sàng chấp nhận bề trái sự sòng phẳng bác sẽ đưa ra.

Nhìn vẻ bướng bỉnh như một đứa con trai của Lam Uyên, ông Định dằn lòng xuống khi nghĩ ông hoàn toàn chưa hiểu gì về cô, ngoài những điều Tố Nga vừa thút thít khóc, vừa nói xấu. Theo lời Tố Nga thì Lam Uyên là một con bé chuyên nghề làm tiền để hút sách. Hay là con nhỏ này đang muốn ông phải chi thật hậu theo yêu cầu của nó?

Tuy nghĩ thế nhưng ông vẫn tò mò muốn biết rõ hơn về Lam Uyên, ông hỏi bằng giọng dịu dàng hơn:

- Cháu quen Duy trong trường hợp nào?

Lam Uyên chớp mắt:

- Cháu với Hồng Linh là bạn học hồi phổ thông, anh Duy với anh Hai cháu cũng học chung ở Bách Khoa.

Ông Định hơi ngạc nhiên:

- Thì ra là như vậy. Nhưng sao tôi không hề nghe các con nhắc đến anh em cháu?

- Hồi học chung, cháu với Hồng Linh không ngồi gần và không thân nhau. Anh cháu với anh Duy chắc cũng thế. Hai người mới hợp nhau khi đi làm chung đây thôi.

Ngập ngừng, Lam Uyên nói tiếp:

- Anh cháu cũng có nỗi đam mê như anh Duy, và cũng không được toại nguyện như ảnh.

Ông Định nheo nheo mắt:

- Đam mê về vấn đề gì?

- Hai người muốn mở một trung tâm Tin Học và đều không được gia đình ủng hộ.

- Thế cháu có bao giờ suy nghĩ để hiểu xem tại sao gia đình từ chối không?

Lam Uyên thẳng thắn đáp:

- Dạ có chớ. Chính vì vậy nên cháu không thể thuyết phục anh Duy được, theo cháu thì ước muốn của ảnh là đúng.

Ông Định trừng mắt:

- Cô dạy khôn tôi đấy à?

- Dạ cháu không dám thế. Có điều thấy anh Duy và cả anh hai cháu buồn rầu rồi uống rượu khốn khổ quá, nên cháu nói đại ý mình, để từ chối yêu cầu của bác.

Nhìn như xoáy vào Lam Uyên, ông đanh giọng:

- Từ chối yêu cầu của tôi tức là không muốn làm việc ở đây nữa. Chắc cô chưa nghĩ tới điều này?

Lam Uyên gật đầu:

- Vâng, đúng là cháu chưa nghĩ tới. Nhưng nếu có nghĩ tới, cháu vẫn từ chối yêu cầu của bác. Xin phép bác cháu ra ngoài.

Nói dứt lời Lam Uyên đứng dậy bước đi. Ông Định nhìn theo rồi dằn mạnh cây viết xuống bàn.

Bọn trẻ đời nay đứa nào cũng mất dạy hết. Trong đám đó con ông và con bé nó mê như điếu đổ, chắc là hàng cao thủ. Chúng nó không biết kính trọng và tuân thủ ý kiến cha mẹ và cả giám đốc của chúng. Để bảo vệ suy nghĩ ngông nghênh của mình, chúng chấp nhận bỏ nhà, thôi việc một cách dễ dàng.

Lẽ nào già đời, nhiều kinh nghiệm sống như ông lại thua chúng? Nhất định ông phải bắt Duy trở về nhà cho bằng được.

Ông Định chợt thở dài. Nói là nói cho vơi bực vậy thôi, chớ ông biết không phải dễ hốt lại cho đầy bát nước đã đổ.

Hôm đó nếu không bị Tố Nga nheo nhéo bên tai, khóc than kể lể, chắc ông chưa giận đến mức lớn tiếng mắng Duy, và khăng khăng đuổi anh ra khỏi nhà đâu.

Bây giờ ông biết tính sao, khi một tuần nữa vợ Ông ở Canada sẽ về tới, ông rất sợ …. nước mắt của bà, thằng Duy nắm được yếu điểm của ông nên nó nhất định làm già đây mà.

Trước đây mấy lần, vợ Ông đã đề nghị nên chiều ý, giúp vốn cho Duy, ông viện đủ lý do để từ chối, lần này nó làm eo bằng cách bỏ nhà đi chắc ông…thua quá. Bên vợ Ông rất giàu, cơ nghiệp này gây dựng lên nhờ đầu óc khôn ngoan của ông một phần, phần cơ bản quan trọng là nhờ gia tài của vợ.

Ông muốn Duy cưới Tố Nga và đi theo con đường ông đã từng đi, nhưng nó không chịu thì thôi lại còn mai mỉa ông nữa. Hừ, thật là quá sức. Bộ nó không biết câu “ của chồng công vợ” hay sao chớ?

Với ông, câu tục ngữ này chúng chả sai, nếu ông không bỏ mồ hôi nước mắt, ngày đêm suy mưu tính kế đến bạc đầu trước tuổi, thì gia sản của vợ làm sao được nhân lên gấp bội như ngày nay.

Đúng là con ông trẻ người non dạ, bộp chộp ngu si, lý tưởng suông rỗng toẹt. Nó sung sướng từ nhỏ nên không bao giờ hiểu được, muốn có đồng tiền và cả danh vọng, ông đã phải chịu bao nhiêu đắng cay tủi nhục.

Nó không hiểu gì hết! Ông Định đứng dậy bỏ ra khỏi phòng với tâm trạng nặng nề bực dọc.

o0o Vi Lan ngạc nhiên khi thấy bộ dạng thất thểu của Lam Uyên. Không tía lia mồm mép như thường ngày, Uyên ngồi phịch xuống salon và nói như than:

- Cho tao ly nước đi Lan. Mệt quá.

Lam Uyên ôm đầu nhớ lại những lời đã nói với ông Định, rồi thở dài ngao ngán nghĩ tới ba mình. Cả hai ông đều không tin vào khả năng con cái. Ba cô còn tệ hơn khi nghe lời vợ kế thất hứa với anh Hưng. Kết quả anh cô đùng đùng bỏ nhà đi đến ở với Duy.

Dì Mười bảo rằng “Hai thằng thất chí ở chung với nhau, chắc sáng say chiều xỉn”.Cô không hiểu rõ lắm nguyên nhân Duy bỏ nhà. Nhưng cô nhớ cách một đêm, sau đêm cô vùng bỏ chạy để anh ngồi một mình ngoài thềm, Duy trở lại rủ Hưng đi nhậu.

Đêm ấy nhìn Duy mới dễ sợ làm sao! Dưới ánh sáng vàng mờ mờ của ngọn đèn ngoài hành lang, mặt anh lầm lì trong khác hẳn ngày thường, làm như không cần biết tới Lam Uyên, anh chắp tay sau lưng đi tới đi lui khiến cô nóng mặt và tự ái vô cùng.

Hai người kéo nhau đi tới khuya. Khi Duy thả Hưng xuống thì anh đã say mèm. Lè nhè đạp cửa rồi chân đá qua đá lại Hưng vào nhà ói một đống trước cửa phòng dì Mai, khiến bà ta lầm rầm lên giữa đêm thanh vắng. Ông Trí mắng Hưng một trận ầm ĩ chưa từng có. Thế là sáng hôm sau anh cuốn gói ra đi, chẳng thèm nghe lấy dầu một lời cô năn nỉ.

Dạo này Lam Uyên đang buồn đủ thứ, bây giờ lại thêm chuyện vừa xảy ra, chán phèo! Cô không muốn ở nhà ăn không ngồi rồi, xòe tay xin tiền. Khổ nỗi người làm ra tiền bây giờ đâu phải là ba, ngược lại tiền bạc đổ vào chữa trị cho ông lại nhiều nữa, nên không có việc làm thật khó cho cô.

Nhưng biết sao hơn.

Đặt ly nước vào tay Lam Uyên, Vi Lan nhỏ nhẹ:

- Chuyện gì vậy?

- Tao nghỉ làm rồi.

Vi Lan ngạc nhiên:

- Tại sao? Tố Nga cho mày nghỉ hả?

Lắc lắc đầu, Uyên uống từng ngụm nước rồi đáp:

- Tao làm đơn xin nghỉ vì thấy khó lòng quá. Ông Định, ba anh Duy đã gặp và yêu cầu tao thuyết phục ảnh trở về nhà.

- Thật vô lý khi buộc mày như vậy. Chính vì không chịu, nên mày mới nghỉ làm phải không?

- Ờ! Tao cũng có tự ái chứ. Ông ta đánh giá tao thấp khi bảo rằng ông không nhờ vả suông …. Anh Duy có ông bố thực dụng và vật chất quá. Tiếc thật.

- Thì như vậy ảnh mới không hợp nên bỏ ra ở riêng. Dạo này, nhìn ảnh thấy tội lắm. Vừa thất chí lại cộng thêm thất tình.

Lòng Lam Uyên chợt nao nao khi nghe Lan nói tiếp:

- Trách anh phụ bạc. Tố Nga để đến với mày là trách có một chiều. Tình yêu kỳ lạ lắm! Biết đâu từ trước đến giờ Duy chưa thật sự yêu, đến khi gặp mày, trái tim ảnh mới thật sự rung động thì sao?

Còn mày nữa? Mày cũng cảm anh chàng đến mức ra ngẩn vào ngơ chớ bộ... Cứ vì tự ái rởm làm

khổ người ta, làm đau trái tim mình chi vậy? Tao dám cá với mày một ăn mười là anh Duy không đời nào trở lại với bà Tố Nga.

- Căn cứ vào đâu mà mày nói như đinh đóng cột vậy?

Vi Lan hỉnh hỉnh mũi:

- Danh ngôn tình yêu nói rằng … “Người ta không thể yêu trở lại người mình đã chán” tao căn cứ vào đó. Được chưa?

- Dĩ nhiên là được với mày. Còn tao thi xin hai chữ bình an. Vì tao cũng không thể yêu trở lại người đã làm mình thất vọng.

- Đúng là cố chấp. Cứng đầu. Anh em nhà mày làm tao phát chán.

- Chán tao thôi, sao lại kéo luôn anh Hưng? Mày mà chán ảnh nữa, chắc ảnh sống hổng nổi đâu. Ảnh từng hồ hởi khoe mà chẳng biết xấu hổ rằng “Nhờ có Vi Lan, anh mới không nản khi gặp toàn chuyện buồn”.

Mặt Lan hơi đỏ lên một chút rồi cô lại càu nhàu:

- Biết nói vậy mả cứ làm người ta lo…. bỏ nhà đi như ảnh có phải là cách giải quyết hay nhất không?

Anh Duy bỏ nhà này để đến nhà kia cũng của anh, nhằm làm áp lực với ông bố. Còn anh Hưng bỏ nhà đến ở ké bạn bè. Hai người không giống nhau. Anh Hưng bỏ đi, sẽ mất tất cả. Còn anh Duy hả?

Khi mẹ ảnh ở Canada về, anh sẽ có tất cả. Để mày xem tao nói đúng không Lam Uyên thắc mắc:

- Sao mày biết mẹ ảnh về, ảnh sẽ có tất cả?

- Tao suy đoán, vì trước đây Hồng Linh kể rằng mẹ nó cưng anh Duy khiếp lắm. Lần này ổng bỏ nhà đi làm áp lực, dễ gì mẹ Ổng không chiều ý.

Lam Uyên nhún vai:

- Chỉ là phỏng đoán thôi nhằm nhò gì. Như ba tao đã hứa với anh Hưng rồi, mà ổng còn nghe lời bà Mai xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ. Xù đẹp thì sao?

Nhìn vẻ đăm chiêu của Vi Lan, Uyên hỏi:

- Mày biết nhà anh Hưng đang ở không?

- Chi vậy?

- Tao muốn gặp anh Hưng nhờ ảnh tìm việc làm khác.

Vi Lan chép miệng than:

- Mày lại đày xác ổng rồi.

Lam Uyên đanh đá:

- Chưa gì mày đã xót. Khiếp thật! Nếu vậy thì thôi, tao chả dám nhờ … Vi Lan cười khúc khích:

- Nhờ thì nhờ, có gì đâu mà xót. Tao nói trước, đến đó gặp ông Duy đừng có khớp à nghen! Tao không rảnh ngồi kè kè bên mày, bỏ mặc anh Hưng một mình đâu.

- Đúng là không biết mắc cỡ! Mày khỏi lo, tới đó hồn ai nấy giữ. Làm gì có chuyện tao khớp bất tử vậy.

- Nếu thế chờ tao thay quần áo rồi đi. Tao có mua mì gói, lạp xưởng định đem tới cho ổng đây.

Lam Uyên gật gù:

- Thì ra mày tiếp tay cho việc ông Hưng bỏ nhà. Chà! Ý hợp tâm đầu dữ, hèn chi dạo này ổng đâu thèm quan tâm đến tao nữa.

- Có tao thay mặt rồi. Không có tao, mày dám tâm tình chuyện anh Duy – của mày với ông Hưng không, hay cứ phải ngậm ngùi, ngọng nghịu.

Lam Uyên xua tay:

- Thôi đủ rồi, tao thua.

Vi Lan nheo mắt rồi đi vào nhà. Uyên thắc thỏm lo âu khi tưởng tượng ra lúc gặp Duy, dô có giữ được thái độ lí lắc, nghịch ngợm thường ngày không? Hay cứ ngồi trơ ra như tượng mặc cho đôi mắt dễ ghét của anh nhìn ngắm.

Lam Uyên áp sát mặt vào lưng Vi Lan, cô để mặc gió chiều thổi tung mái tóc ngắn của mình. Ngoài phố bao giờ cũng đông vui. Trước đây khi ngồi phía sau cho Lan chở, Uyên lúc nào cũng xoay qua xoay lại ngó toi ngó lui, nhìn ngắm, trêu đùa chớ đâu chịu ngồi yên như ốm sắp chết thế này.