Bộ bộ kinh tâm - Phần 1- Chương 39-40

39.

Ta đứng giữa cỏ cây bên sườn núi, hướng mắt trông về phía danh trại, đống lửa chỉ còn là một đốm nhỏ, mờ nhạt những bóng hình binh lính tuần tra, lại ngửa đầu nhìn bầu trời lạnh lẽo một ánh trăng tàn, không nén nổi tiếng thở dài! Tụ họp vui vẻ khi đã qua đi bao giờ cũng chỉ còn lại nỗi trống trải quạnh quẽ.

Chợt nghe có tiếng động xào xạc, nghiêng đầu nhìn lại, Tứ a ka đang chậm rãi đi tới, ta vội cúi người thỉnh an, hắn phất tay nâng ta đứng dậy.

Hai người lặng lẽ đứng bên nhau, ta không thích cái cảm giác trầm lặng như thế này, luôn khiến người ta có cảm giác bị đè nén, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vương gia có biết gì nhiều về Tá Ưng Vương tử không?”. Tứ a ka nói: “Tá Ưng Vương tử là người ngươi nếu đã gặp qua, trong lòng đại khái cũng hiểu rõ đôi chút. Tài năng xuất chúng, bất quá chỉ là con thứ, thân mẫu địa vị thấp hèn, tịnh không được Y Nhĩ Căn Giác La Vương gia coi trọng. Mùa đông năm ngoái, Y Nhĩ Căn Giác La để người và vật chết cóng cũng không ít, xuân đến vì đồng cỏ mà nổi lên xung đột với Bác Nhĩ Tề Tề Đặc, lần này lại đến yết kiến hoàng a mã không vì gì khác là để lấy lòng xoay chuyển tình thế đang tệ đi, cho nên nhiệm vụ mới rơi xuống đầu hắn. Song có điều…”. Hắn dừng một chút rồi tiếp tục nói: ” Trái lại chưa biết là có phải ‘nhân họa đắc phúc’ ( nhờ họa mới có phúc), tương lai chỉ sợ Y Nhĩ Căn Giác La Vương gia và đại Vương tử phải đau đầu rồi đây!”

Ta nghe hiểu mà như không hiểu, không rõ tại sao lại là ‘phúc’, mơ hồ hiểu là có liên quan đến việc tương lai ai sẽ kế thừa vương vị, lại nghĩ đến Mẫn Mẫn, khẽ thở dài, thật là ở nơi đâu cũng không thiếu quyền lợi chi tranh, nhưng không biết Khang Hy và Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia rốt cuộc đang suy tính điều gì? Ngược lại Mẫn Mẫn vẫn còn chưa vừa ý Tá Ưng Vương tử! Sao ta hiện tại ta lại cứ quẩn quanh suy nghĩ vậy, để làm gì chứ?

Đang miên man suy nghĩ, Tứ a ka nói: “Người khác đều chuẩn bị cho mình một nơi chốn để giá gả! Ngươi lẽ nào lại muốn một mình sống hết năm tháng còn lại sao? Còn nói dối cái gì mà phải tận hiếu, đầu óc ngươi không phải bị ảnh hưởng bởi ‘Liệt Nữ Truyện’* đấy chứ!”.

Ta tĩnh mặc một hồi, cũng chẳng hiểu vì cớ gì, có lẽ những sự việc diễn ra tối nay vẫn còn đang khuấy động mãi trong đầu ta, tình cảm lớn hơn lý trí, hay có lẽ là có cái cảm giác khi đã hiểu ra nên thả trôi chiếc thuyền nhỏ để còn thưởng thức được hoa sen. Chậm rãi nói: “Ta đã quá mệt mỏi rồi! Mấy năm nay trơ ra ở trong cung, từng bước đều phải phép tắc, nơi nơi đều có tâm kế, mọi việc đều là luôn luôn cân nhắc trước sau, đòi hỏi suy xét thận trọng! Ta vốn không phải là một người như thế! Thầm nghĩ đến rời khỏi, còn muốn cao chạy thật xa, muốn cười có thể lớn tiếng cười, muốn khóc có thể lớn tiếng khóc! Khi giận thì trở thành người đàn bà đanh đá, lúc ôn nhu lại sắm vai tiểu thư khuê các. Lấy chồng, hiện tại xem ra, bất quá chỉ là chuyển từ một cái nhà giam lớn hơn là Tử Cấm Thành sang một cái nhà giam bé hơn mà thôi! Không nhất thiết phải có ta trong cái Tử Cấm Thành náo nhiệt này, ta vì sao phải gả cho một ai chứ?”

Tứ a ka lặng đi một hồi lâu, giọng điệu bình thản nói: “E là với thân phận của ngươi không cho ngươi có quyền định đoạt việc này! Hoàng a mã đối với ngươi càng coi trọng, hôn sự của ngươi lại càng không do bản thân ngươi tự quyết! Mượn cái ngọc bội tối hôm nay mà nói, dù đoán không ra Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia rốt cuộc muốn bàn tính chuyện gì, nhưng hoàng a mã nếu như muốn chỉ hôn cho ngươi, chỉ sợ càng phải trên dưới mà cân nhắc, nghiêm túc mà suy xét! Ngươi nếu trông mong có thể giống như các cung nữ khác, đến tuổi là được thả ra khỏi cung, ta khuyên ngươi nên sớm mà tuyệt đi cái ý nghĩ này. Chi bằng thận trọng suy tính làm cách nào để hoàng a mã chỉ hôn cho ngươi, tương đối mà nói có thể làm cho ngươi vừa lòng với cái hôn sự ấy, mới là thực tế!”

Ta vừa nghe, vừa ngây ra ngơ ngác, cả cõi lòng chùng xuống, một chút hi vọng lóe sáng sau cùng lại bị mấy câu nói tàn nhẫn của hắn đánh cho tan nát! Nguyên lai cho dù có bất chấp tất cả để đấu tranh, cuối cùng vẫn không hơn không kém là một quân cờ trong tay người khác! Không nén được tiếng cười chua chát, bi phẫn nói: “Ta nếu không muốn gả, người nào có thể ép ta!”.

Tứ a ka bình lặng nhìn ta, thản nhiên nói: “Vậy ngươi chuẩn bị ba thước bạch lăng trước đi là vừa!”. Ngừng một chút lại bồi thêm một câu: “Còn chưa nói tính ngang ngạnh bất chấp cái chết của ngươi làm hoàng a mã phẫn nộ, vậy a mã cùng huynh đệ tỷ muội của ngươi có hay không bị ngươi làm cho liên lụy!”

Ta ngỡ ngàng mà nghĩ, lẽ nào thật có một ngày, ta vì cự tuyệt hôn sự mà làm hại đến tính mạng bản thân ư? Tuy là trước đây cũng đã từng dùng cách ấy để áp chế Bát a ka, nhưng chỉ là để tỏ rõ một thái độ, một mánh khóe lừa gạt thế thôi! Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ từng nghĩ đến tự sát, càng coi khinh những con người tự sát, cha mẹ sinh ra mình, vất vả nuôi lớn mình, chẳng lẽ lại đi kết liễu một cách không thương tiếc? Chung quy cũng chỉ là chuyện do con người gây ra, mọi việc đều có thể thương lượng để chừa cho mình một con đường sống? Chung quy còn có cái gì có thể quý giá hơn cuộc sống này chứ? Không vì bản thân, thì cũng phải vì cha mẹ, những người yêu thương mình vô điều kiện! Còn sống mới là còn hi vọng!

Hắn chậm rãi nói: “Trong cung không phải là nơi được phép mộng tưởng! Sớm một chút mà tỉnh táo lại, ngẫm nghĩ kế sách hay để ứng phó. Bằng không chuyện kéo đến trước mắt tự mình cũng không thể làm chủ được nữa!”. Ta không can tâm hỏi: “Ta không lấy chồng, thực sự không được sao? Ta không lấy chồng cũng không ảnh hưởng đến kẻ nào, vì cái gì mà cứ bắt ép ta phải lấy chồng cơ chứ?”

Ánh mắt Tứ a ka nhìn thẳng vào ta,lạnh băng nói: “Ngươi nghe vẫn không hiểu ta nói gì hay ngươi căn bản là không muốn hiểu? Người có thể định đoạt chuyện này là hoàng a mã, ngươi chỉ có thể tuân theo mà thôi!”

Ta căn bản là không muốn hiểu rõ ư? Có đúng là ta trong tiềm thức vẫn một mực lừa dối chính mình, rằng phía trước luôn hiện hữu hạnh phúc? Nếu ngày đó đến ta làm thế nào để trụ vững đây?

Đã qua một hồi rất lâu, Tứ a ka mới nhàn nhạt hỏi: “Trong lòng ngươi không bao giờ nguyện ý gả cho một ai đó sao? Sẽ không có người cho ngươi cái cảm giác rằng nếu có người đó bên cạnh, nơi đó vĩnh viễn không phải là một cái lồng giam sao? ”. Ta run rẩy một hồi, lắc đầu. Hắn chăm chăm nhìn ta mãi,rồi ngoảnh đầu dừng mắt ở bóng đêm vô tận, không nói thêm gì.

Trên đường hai người lặng im chầm chậm quay về, khi hành lễ xin cáo lui, ta thành tâm thành ý mà nói với hắn: “Rất cám ơn Tứ vương gia!” Hắn tùy ý phất phất tay để ta đứng lên,rồi xoay người rời đi.

———————————————-

Chú thích:

*Liệt Nữ Truyện: tác giả Lưu Hướng (77-6 trước CN)

Truyện về những phụ nữ nổi tiếng, kể cả những người đức hạnh lẫn những người tội lỗi. Chia thành nhiêu câu chuyện, mỗi một câu chuyện đều chứa nội dung dạy bảo người phụ nữ phải biết giữ đúng đạo của mình.

Thời phong kiến Trung Quốc con gái đến tuổi biết đọc chữ đều cho đọc qua cái này.

Chương 40

Khang Hi năm bốn mươi chín, tháng chín, Sướng Xuân Viên.

Sau tháng tám từ biên ngoại trở về, Khang Hi luôn không ngừng lo lắng. Hai phủ Chương Châu và Tuyền Châu của Phúc Kiến đại hạn, mùa màng thất thu, quan viên địa phương tham ô lương thảo cứu tế thiên tai, khiến cho vô số nạn dân chết đói. Khang Hi long nhan đại nộ, ra lệnh cho tổng đốc Phúc Kiến – Chiết Giang chịu trách nhiệm cứu giúp nạn dân thiên tai, lại trích ra ba mươi vạn thạch phân bổ theo đường sông vận chuyển đi hai phủ Chương, Tuyền cùng với miễn thuế chưa thu năm đó cho hai phủ.

Chuyện này chưa qua, tháng chín lại phát sinh sự vụ hộ bộ thiếu hụt ngân lượng đặt mua thảo đậu. Sự việc đã kéo dài mười mấy năm, ngân lượng bị thiếu tổng cộng lên tới hơn bốn mươi vạn, quan viên bị liên lụy rất nhiều, từ những vị thượng thư lâu năm, thị lang, rồi đến các quan viên lớn nhỏ, một trăm hai mươi người. Khang Hi nghe xong tấu chương, ngồi im trên long ỷ, hồi lâu vẫn chưa lên tiếng.

Những nô tài hầu hạ như chúng ta luôn tập trung cao độ, cẩn thận rồi lại cẩn thận, e sợ phạm ra cái gì sai lầm dẫn đến họa sát thân. Một ngày sau khi sửa sang thu thập thỏa đáng lại trà cụ, ra khỏi hầu phòng chưa được bao xa, liền thấy Thập Tam A Ca sắc mặt nôn nóng đang dặn dò Vương Hỉ cùng mấy thái giám, sau khi nói xong, mấy người thái giám lập tức tản đi.

Chuyện gì có thể khiến cho Thập Tam A Ca vội vã như thế? Vội chạy mau tới, thỉnh an hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Thập tam A Ca vội la lên: “Hoàng a mã muốn gặp Tứ ca, nhưng lại không biết Tứ ca ở nơi nào!”

Ta khó hiểu hỏi: “Ngươi cũng không biết hành tung của Vương gia sao?”

Sắc mặt hắn mơ hồ hàm chứa bi phẫn, thấp giọng nói với ta: “Hôm nay ngươi không có mặt ở đại điện, không biết diễn tiến của sự việc. Mọi người thương thảo xử lý chuyện hộ bộ bị thiếu hụt như thế nào. Ý kiến của Tứ ca cùng Hoàng a mã bất đồng, bị Hoàng a mã tức giận chỉ trích “hành xử độc ác, khắc nghiệt bạc tình, uổng công nhiều năm đọc sách thánh hiền, không có phong phạm nhân nghĩa của quân tử”! Lúc ấy liền khiển trách, làm cho chúng ta quỳ ở đó!”. Ta hơi kinh ngạc “a” một tiếng, nghĩ tới hắn trước sau vẫn một mực giấu tài, lòng dạ thâm sâu, sao hôm nay lại cùng Khang Hi chính diện xung đột chứ?

Thập tam hít sâu hai cái, tiếp tục nói: “Ta cùng Tứ a ca sau khi quỳ xong lui ra, hắn nói muốn một mình yên tĩnh, cho nên ta đi trước, nhưng vừa mới ra vườn, Vương công công liền vội vã chạy tới, nói hoàng a mã muốn thấy Tứ ca. Thủ vệ cùng thị vệ đều nói chưa thấy Tứ ca ra cung, nói vậy vẫn còn trong vườn, vì thế nên ta mới vội vàng sai người đi tìm!”

Nói xong, giương mắt nhìn bốn phía, vội la lên: “Cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn có tìm được không?”. Lòng ta khẽ động,vội nói với thập tam: “Ngươi đi theo ta!”. Nói xong liền cất bước. Thập tam vừa chạy theo, một mặt vừa hỏi: “Đi nơi nào thế?”.

Ta không đáp lời, lại chạy nhanh hơn. Lúc đến được bên hồ, khom người đi xuống dưới trụ cầu nhìn, quả nhiên là không thấy thuyền nhỏ đâu! Thầm thở ra một tiếng, xoay người cười với thập tam: “Tứ vương gia chỉ sợ là đang ở trên hồ rồi!”. Nói xong đưa mắt nhìn về phía mặt hồ. Không giống như lần trước vẫn chỉ là một hồ xanh biếc cùng những nụ, hiện tại cả hồ đều đã là hoa nở, mặc dù đã dần dần hèo tàn, hơi phảng phất nét tiêu điều nhưng vẫn mang nét phong tư ngày nào.

Thập tam chẳng quan tâm hỏi xem ta làm thế nào biết Tứ A ca đang ở trên hồ, đứng ở vòm cầu nhìn hồ sen mênh mông, thở dài nói: “Tìm huynh ấy thế nào bây giờ?”. Ta bất đắc dĩ nói: “Đành thả thuyền nhờ vận khí tìm xem sao!”. Nói xong liền xoay người chạy đi gọi người đem thuyền tới.

Đợi đến khi bọn thái giám đưa thuyền tới, thập tam đoạt lấy thuyền trèo lên, ta cũng vội vàng nhảy lên. Không chờ ta ngồi vững vàng, hắn đã dùng lực đẩy thuyền đi.

Hắn chèo thuyền, ta không ngừng kêu to ‘Tứ vương gia’. Thuyền nhỏ đi được một vòng nhưng trước sau vẫn chưa từng nghe có tiếng người đáp lại, hai người nhìn nhau càng thêm sốt ruột.Thập tam càng cố chèo nhanh hơn, ta cũng lớn tiếng gọi to ‘Tứ vương gia’.

‘Tứ… ’, đột nhiên thấy thuyền của Tứ A Ca hiện ra từ lá sen phía sau Thập Tam, ta liền kêu với Thập Tam: “Dừng lại! Dừng lại!”, vừa chỉ vào phía sau.

Thập tam xoay người vui vẻ nói: “Thật là tìm được rồi! Hoàng a mã muốn gặp huynh!”

Tứ A Ca chậm rãi đứng ở thuyền bên, ta vội khom người thỉnh an. Hắn quét mắt liếc ta, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Thập Tam thản nhiên nói: “Vậy quay vể thôi!”. Nói xong, dẫn đầu chèo thuyền đi.

Thập Tam ngồi trên thuyền thân hình vẫn chưa động, ta đang muốn nhắc nhở hắn chèo thuyền thì hắn mãnh mẽ nắm chặt tay đập vào boong thuyền khiến thuyền nhỏ lung lay một hồi, ta cuống quít vịn vào mép thuyền.

Sắc mặt hắn rất nặng nề, tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, qua một lúc mới chậm rãi buông lỏng nắm tay, cầm lấy tay chèo, lẳng lặng đuổi theo.

Ta chăm chú nhìn Thập Tam một hồi, lại quay đầu trông theo bóng lưng phía trước. Thắt lưng thẳng tắp, như thể bất kể chuyện gì cũng sẽ không thể áp đảo được hắn, nhưng bóng lưng thon gầy đó mơ hồ hàm chứa đau xót cùng cô đơn.