Khoảng cách tình yêu - Chương 01 - Phần 3

Bảo Phương đứng đó ngơ ngác nhìn những học viên đấu tập với nhau, từng động tác mạnh mẽ được tung ra, những cú né đòn tuyệt diệu nhưng nhẹ nhàng chỉ bởi một cú lách người.

Cô bé thích thú mải miết theo dõi từng động tác thi triển của mọi người. Họ đấu với nhau rất nhẹ nhàng chứ không hề nặng nề, những bước chân tung ra cứ như thể sẽ hất văng người trước mặt đến 3 mét, ấy vậy mà họ đã thu chân về khi cách thân người kia không đầy 3cm. Cùng lắm là chạm nhẹ vào người đó, dừng lại trên không khí rồi lại nhẹ nhàng hạ chân xuống cứ như thể họ vừa múa một điệu múa êm ái, bài bản và đẹp mắt.

Bảo Phương cứ mải miết nhìn với ánh mắt sáng rỡ đầy say mê, cứ như thể cô bé vừa lạc vào một khung cảnh thần tiên không thể nào dứt được.

- Này! Của em. - Trí Lâm chìa ra trước mặt Bảo Phương một bộ võ phục trắng tinh.

Bảo Phương chớp chớp mắt nhìn Trí Lâm rồi nhìn lại bộ võ phục trên tay cậu ấy. Cô bé dùng tay chỉ vào mình như muốn hỏi: “Cho em ư?”

Trí Lâm không đáp mà gật đầu, đặt bộ võ phục vào tay Bảo Phương rồi xoay người chỉ về phía một cánh cửa nói:

- Vào trong đó thay đồ.

Thấy Bảo Phương vẫn ngơ ngác, Trí Lâm liền đi ra sau lưng cô bé đẩy về phía cửa phòng rồi cười bảo:

- Anh chờ em ở bên ngoài.

Bảo Phương cắn nhẹ môi rồi ngoan ngoãn đi vào bên trong phòng thay đồ, bàn tay siết nhẹ lớp vải trên tay mình. Cảm giác bộ võ phục mới này thật mềm mại và ấm áp.

Khi mặc bộ võ phục vào người rồi ngắm mình trong gương, Bảo Phương thấy một cô bé gái khác đang đối diện với mình. Cô bé đó có đôi mắt đen lấp lánh nhưng nét u buồn đã giảm bớt, tóc đuôi ngựa cột gọn gàng sau gáy, phần cổ bộ võ phục ôm sát khiến cô bé trông khá thanh mảnh. Nét môi thoáng một nụ cười hài lòng. Đã lâu rồi Bảo Phương không cười, không ngờ giờ đây khi đã tìm được thứ khiến mình say mê thì cô bé lại có thể cười rồi. Đây chính là điều hạnh phúc mà Trí Lâm mang lại cho Bảo Phương.

Mân mê sợi dây đai trên tay mình, Bảo Phương có cảm giác rồi đây nó chính là nơi gửi gắm tâm sự của mình.

Nhưng Bảo Phương lại không biết phải thắt thế nào cho đúng, lúng túng một hồi đành mở cửa bước ra ngượng ngùng siết chặt sợi dây đai trong tay, lén lút nhìn Trí Lâm. Trí Lâm hiểu ý bèn bước đến rút sợi dây đai trong tay Bảo Phương rồi nhanh chóng luồn nó qua eo cô bé giúp cô bé thắt lại nhanh chóng.

Sau đó nắm tay Bảo Phương kéo đi về phía mọi người luyện tập. Bảo Phương ngượng ngập cúi đầu chào huấn luyện viên và mọi người.

Trí Lâm được phân hướng dẫn cho Bảo Phương những bước đơn giản đầu tiên bắt đầu từ việc đứng tấn. Mấy lần đầu bước chân của Bảo Phương vẫn chưa thật vững, tay cũng chưa có lực nhưng chỉ thêm một khoảng thời gian thôi, Bảo Phương đã chứng tỏ rằng mình là người có tư chất học võ. Tấn của cô bé không những nhanh, chắc mà còn rất vững. Lực đấm của bàn tay vung ra nhanh, mạnh, dứt khoát.

Huấn luyện viên quan sát Bảo Phương một lúc thì gật đầu hài lòng với cô đồ đệ mới này. Thầy vỗ vỗ vào vai Bảo Phương khích lệ.

Lúc đầu mọi người cũng không đến trò chuyện nhiều cùng cô bé bởi vì cô không nói được. Nhưng sau khi quen rồi, mọi người chẳng những không thấy động tác tay của Bảo Phương là phiền phức, trái lại họ còn cảm thấy thú vị, dần dần học cách trao đổi bằng tay của Bảo Phương.

Việc học võ của Bảo Phương thuận lợi vô cùng, từ một học viên mới, chỉ mấy tháng sau Bảo Phương đã có thể hạ hết những học viên đai xanh đang chuẩn bị thi lên đai vàng. Những học viên nam bị cô bé quần thảo đến xanh cả mặt không dám giao đấu cùng nữa.

Trí Lâm là trợ lý của thầy huấn luyện đã đặc cách cho Bảo Phương có thể luyện cùng với những học viên đai vàng và chuẩn bị ngày thi lên đai cho cô bé.

Có lẽ việc học võ đã khiến Bảo Phương cởi mở hơn, cô bé không còn chui lủi ở trong phòng như trước nữa mà đồng ý để Trí Lâm dẫn đi chơi chỗ này chỗ nọ. Việc quan sát thế giới bên ngoài khiến cho Bảo Phương dần quen với cuộc sống tươi sáng, thoát khỏi bóng tối cái chết của ba mình.

Ở trường học, mọi người cũng dần yêu mến Bảo Phương bởi cô bé trầm lặng nhưng học hành rất xuất sắc. Không bao giờ ích kỷ, luôn để bài tập đã giải xong trên mặt bàn, các bạn có thể mượn để chép lại, tốt nhất là người cuối cùng mượn có thể giúp cô bé nộp bài luôn một thể. Họ vui mừng vỗ vai Bảo Phương nói: “Cám ơn!”

Chỉ là hai chữ đơn giản nhưng lại khiến cho Bảo Phương thấy rất vui, cô bé cảm thấy cuộc sống tươi đẹp trước khi cha mình chết đang dần trở lại. Một lần nữa, Bảo Phương muốn đón nhận ánh sáng hạnh phúc, vùi chôn đi bóng tối xấu xa kia vào quá khứ vĩnh viễn vì ít ra cô bé vẫn còn một người anh trai.

Nhắc đến anh trai Bảo Nam, từ ngày anh đi, Bảo Phương có phần hối hận. Hối hận vì đã không ra tiễn anh, không ra gặp mặt anh lần cuối. Nhưng sau khi Bảo Nam gọi điện về thì cô bé vui mừng ra mặt, điều tiếc nhất là Bảo Phương không thể nói chuyện nên chỉ toàn im lặng lắng nghe Bảo Nam nói. Chỉ thỉnh thoảng gõ vào điện thoại thể hiện mình vẫn đang nghe.

Khi Bảo Nam cúp máy, Bảo Phương cảm thấy luyến tiếc vô cùng và trong lòng buồn bã vì nhớ anh. Cô bé vẫn ghét hai chữ “cảnh sát” nhưng khi nghe Bảo Nam kể những vất vả khi học với giọng nói đầy tự hào, hạnh phúc thì Bảo Phương có phần nguôi ngoai.

Bảo Phương cuối cùng cũng thi lên đai xanh một cách xuất sắc. Niềm vui của cô bé được nhân đôi khi hay tin anh Bảo Nam được nghỉ và sắp về nhà.

Nhưng khi Bảo Nam về nhà, nhìn dáng vẻ của anh, Bảo Phương lại không thấy vui chút nào. Bởi vì tuy trông anh rắn rỏi hơn trước nhưng mà làn da đã sạm đen, mái tóc bồng bềnh mà Bảo Phương rất thích vuốt đã được hớt gọn. Người Bảo Nam gầy rạc đi khiến Bảo Phương thương xót vô hạn. Cô bé nghĩ, nếu không phải vì muốn làm cảnh sát thì anh Bảo Nam không phải vất vả như thế.

Vậy là vô hình chung, Bảo Phương lại tiếp tục ghét hai chữ “cảnh sát”.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến năm Bảo Phương 14 tuổi và Bảo Nam chuẩn bị về nhà cùng ăn mừng sinh nhật lần thứ 20 của cậu. Bảo Phương ở nhà vui vẻ cùng thím Lâm chuẩn bị nhiều thức ăn ngon lại còn cùng nhau làm bánh sinh nhật đẹp mắt chờ Bảo Nam về. Thím Lâm cứ ân cần chỉ bảo Bảo Phương từng chút một, thân thiết như hai mẹ con, thím Lâm luôn miệng khen Bảo Phương tiếp thu nhanh, Trí Lâm đứng bên cạnh cười bảo:

- Sao từ trước tới giờ mẹ chả thèm khen con trai mẹ câu nào cả. Cứ như thể con không phải là con trai mẹ vậy.

- Ừ… con là do mẹ nhặt về. - Thím Lâm tủm tỉm đáp.

Trí Lâm làm vẻ mặt như khóc mếu khiến Bảo Phương không nhịn được phá ra cười. Hôm nay thím Lâm có mua cho Bảo Phương một chiếc váy xanh rất đẹp để cô bé diện cho Bảo Nam xem, thím còn đưa cho Bảo Phương một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bảo Phương mở ra thì thấy một ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ trong chiếc hộp, đó chính là chiếc vòng ngọc lục mà cậu bé năm xưa đã tặng cô bé. Chiếc vòng vẫn đẹp như lúc đầu, trước đây cánh tay cô bé quá nhỏ không tài nào đeo vừa, bây giờ đeo vào tuy vẫn còn khá rộng nhưng rất đẹp, nó làm nổi bật làn da trắng mịn của cô.

Bảo Phương đứng tần ngần nhìn chiếc vòng. Nó nhắc cô bé nhớ lại ký ức kinh hoàng về cái chết của ba mình năm xưa. Bảo Phương khẽ nhắm mắt lại kìm nén nỗi đau, cô không muốn mang bộ mặt đau buồn trong ngày sinh nhật 20 tuổi của anh Bảo Nam. Cô bé bỏ chiếc vòng lại vào hộp, không buồn đóng nắp hộp bỏ đi ra ngoài.

Cuối cùng Bảo Nam cũng trở về, mọi người hân hoan ra đón.

Nhưng lần này, nét mặt của Bảo Nam có phần kì lạ hơn trước. Cậu cười nhưng không thật sự vui vẻ. Buổi sinh nhật ý nghĩ vô cùng ấy vậy mà trông sắc mặt Bảo Nam không vui. Bảo Phương tinh ý nhận ra điều đó cuối cùng cô bé lén lút hỏi bằng ngôn ngữ bàn tay:

“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao vẻ mặt anh không vui tí nào cả? Anh làm em lo lắng quá.”

Bảo Nam chỉ cười xoa đầu cô rồi nói:

- Không có gì đâu, đừng lo lắng.

Nhưng Bảo Phương thấy trong ánh mắt của Bảo Nam một sự phiền muộn, cô bé lo lắng đến không ngủ được. Cứ nằm mãi trên giường thao thức rồi lúc giữa đêm khuya cô bé nghe có tiếng tranh cãi trong thư phòng.

Tò mò, Bảo Phương bèn xuống giường mở cửa đi ra. Trong đêm tối, Bảo Phương thấy ánh sáng từ khe cửa khép hờ ở trong phòng tỏa ra. Lần mò đến đó thì cô bé nghe giọng của Bảo Nam đang to tiếng:

- Tại sao chú lại không nói cho con biết sự thật đó chứ?

- Bảo Nam, lúc đó con còn rất nhỏ. - Ông Văn Lâm nhẹ nhàng trả lời.

- Vậy bây giờ, tại sao chú vẫn không nói cho con biết sự thật về cái chết của ba con? - Bảo Nam lên tiếng chất vấn ông Văn Lâm.

Bảo Phương ở bên ngoài nín thở lấy tay bịt chặt miệng lại để không kêu lên. Ngoài Hoàng Thiên - ba Bảo Phương ra thì ông Văn Lâm là người mà Bảo Nam kính trọng nhất. Chưa bao giờ Bảo Phương nghe Bảo Nam to tiếng với ông như vậy.

Tiếp sau đó giọng Bảo Nam run run nói:

- Từ trước đến nay con cứ nghĩ ba vì sự tranh chấp của bọn xã hội đen nên mới bị bắn chết. Nhưng bây giờ con mới nghe được một bạn học có ba là cảnh sát đã tham gia điều tra năm đó nói rằng: ba con bị bắn chết bởi chính khẩu súng của ông ấy, chết bởi 5 phát súng. Chú nói xem có hoang đường không cơ chứ. Nghi vấn đặt ra là trong lúc đấu súng thì tại sao ba con lại không bị bắn ở một nơi ẩn náu nào đó mà lại bị bắn ở một khoảng trống trải đến vậy. Sao ba con lại dễ dàng để cho bọn chúng đến gần và cướp súng của ông để bắn chết ông? Ba con là một cảnh sát chỉ huy tài ba được ngưỡng mộ. Chú nói đi! Tại sao chứ?

Ông Văn Lâm im lặng không đáp.

- Câu trả lời là, người có thể đến gần ba con mà không bị nghi ngờ, dễ dàng cướp súng ông ấy và bắn chết ông thì chỉ có thể là một người quen biết thân thiết.

Ông Văn Lâm mím môi im lặng, sắc mặt ông trở nên xấu hơn.

- Chú nói đi, người đó có phải cũng là một cảnh sát hay không? - Bảo Nam lại tiếp tục đưa ra nghi vấn của mình ép buộc ông Văn Lâm trả lời.

Ông Văn Lâm lại lần nữa im lặng. Đôi khi im lặng tức là thừa nhận sự thật. Bảo Nam gật đầu cười đau khổ nói:

- Đúng như con dự đoán. Nhưng cuối cùng mọi người lại không thể điều tra ra thủ phạm bán đứng đồng đội là ai cả cho nên vụ việc đã bị mọi người nhấn chìm vào trong sọt rác phải không? - Bảo Nam tức giận hét lên.

Tim Bảo Phương như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô bé chưa bao giờ thấy Bảo Nam tức giận đến như vậy. Càng kinh hoàng hơn khi biết được sự thật về cái chết của ba mình, cả người Bảo Phương run lên.

- Ta và những đồng đội của ba con vẫn đi tìm hung thủ, chưa có một ngày nào mà ta quên đi cái chết của ba con cả. - Cuối cùng ông Văn Lâm cũng chịu lên tiếng.

- Sáu năm rồi vẫn chưa thể điều tra ra, liệu rồi vài năm sau có thể tìm ra hay không chứ? Con muốn xem tài liệu về cái chết của ba con! - Bảo Nam cuồng nộ yêu cầu.

- Đó là tài liệu mật, không thể cho người ngoài xem được. - Ông Văn Lâm hít thở nói.

- Con không phải người ngoài, con là một cảnh sát tương lai, lại là con trai của nạn nhân, con có quyền tìm hiểu cái chết của ba mình. - Bảo Nam gào lên giận dữ.

- Đã mất rồi. Đã có người lấy trộm nó. - Ông Văn Lâm thều thào thốt thốt lên mấy lời kinh hoàng này.

Bảo Nam nghe xong thì sốc nặng, cậu im lặng nhìn sắc mặt trắng bệch và yếu ớt khi thốt ra những điều này. Thẫn thờ như không tin vào tai mình được nữa. Sau cùng cậu tông cửa chạy đi, lao thẳng ra bên ngoài đường trong đêm khuya.

Bảo Phương thấy anh trai bỏ đi cũng vội vã đuổi theo. Nhưng bước chân của cô bé ngắn hơn Bảo Nam, khoảng cách hai người mỗi lúc một xa dù cho Bảo Phương cực lực chạy để rút ngắn khoảng cách. Trông bóng Bảo Nam càng lúc càng xa dần thì Bảo Phương thấy lồng ngực mình nghẹn lên, cổ họng vốn bị vật gì đó chặn ngang nay vì sự lo lắng mất anh trai của mình mà biến đâu mất. Thanh quản cô bé dường như đã thông, môi cô bé mấp máy liên tục, cuối cùng cũng bật ra được tiếng gọi:

- Anh…

Tiếng gọi của một người sáu năm mất tiếng nói bỗng phá tan màn đêm tăm tối. Vận tốc âm thanh nhanh chóng truyền trong không khí và vang lên bên tai Bảo Nam khiến cậu khựng lại. Giọng nói bao nhiêu lâu tưởng chừng đã mất lại lần nữa vang lên. Bảo Nam đứng lại từ từ quay người nhìn đứa em gái mà cậu đã quên mất.

Bảo Nam đứng yên ở đó nhìn dáng người nhỏ nhắn của em gái đang từ từ tiến lại gần mình. Bảo Phương ôm chầm lấy anh khẽ thảng thốt van xin, nước mắt đau thương sợ hãi đã rơi ra:

- Anh… anh đừng đi, đừng bỏ em!

Bảo Nam vui mừng khi nghe em gái mở miệng nói lại. Cậu khẽ vuốt ve mái tóc của em gái rồi ôm chặt vào lòng thở dài đau đớn. Sao cậu nỡ bỏ đứa em gái duy nhất này được cơ chứ. Nhưng mà cái chết oan khuất của ba cậu, cậu không thể bỏ qua được. Bảo Nam khẽ đẩy Bảo Phương ra, nước mắt của đứa em gái nhỏ ướt nhẹp cả khoảng áo của cậu. Bảo Nam đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt em gái, đau đớn nói:

- Anh xin lỗi! Bảo Phương. Anh phải đi.

- Không… không… em không cho anh đi đâu, anh không được bỏ em! - Bảo Phương gào khóc lao vào ôm chặt lấy Bảo Nam níu giữ.

- Bảo Phương ngoan, nghe anh nói. Anh phải đi điều tra cái chết của ba chúng ta. - Bảo Nam đau xót khuyên nhủ.

- Anh muốn điều tra thì chỉ việc làm cảnh sát là được rồi. Từ nay em sẽ không cản anh làm cảnh sát nữa đâu. Cho nên anh đừng đi! - Bảo Phương nhất quyết lắc đầu, tay cô bé siết chặt hơn không để anh trai đi.

- Bảo Phương, em không hiểu, kẻ giết ba chính là một cảnh sát. Anh không thể tin tưởng bất cứ ai cả, ai cũng có thể là thủ phạm giết ba chúng ta. Huống hồ nếu đợi đến khi anh học xong thì nói không chừng sẽ không còn chút dấu vết nào về vụ án của ba nữa. – Bảo Nam tiếp tục khuyên. - Vậy thì lúc đó cho dù anh có được phép thì cũng không thể điều tra ra được. Cho nên anh phải đi, anh sẽ điều tra thủ phạm từ những kẻ kia.

- Không, họ là người xấu, anh đi cùng họ cũng sẽ trở thành người xấu. - Bảo Phương nhất định lắc đầu nói.

- Anh hứa với em, anh sẽ không làm điều xấu. Trừ khi bất đắc dĩ nếu không anh sẽ không làm gì khiến bản thân phải hối hận và khiến em phải đau lòng đâu. - Bảo Nam nghẹn lời nói.

Nhưng Bảo Phương cứ khóc mãi ôm chặt Bảo Nam không buông. Bảo Nam bất đắc dĩ bèn hạ giọng đe dọa:

- Em không thể cản được anh đâu, sớm muộn gì anh cũng phải bỏ đi. Nếu em để anh đi thì anh hứa sẽ về thăm em khi rảnh, còn nếu không thì anh sẽ đi luôn không bao giờ gặp mặt em nữa.

Quả nhiên câu đe dọa này hiệu nghiệm vô cùng, bàn tay Bảo Phương từ từ lỏng ra. Nước mắt cô bé rơi xuống như mưa, lòng đau thắt, răng cắn chặt môi đến rướm máu, cô nhìn Bảo Nam với ánh mắt tuyệt vọng.

Bảo Nam cũng nhìn em gái rồi đưa tay vuốt tóc Bảo Phương lần cuối. Quay người bỏ đi sau khi buông một câu hối lỗi:

- Anh xin lỗi!

Nhìn theo bóng dáng chập chờn trong đêm tối của Bảo Nam, Bảo Phương đau đớn gọi lần nữa:

- Anh…

Bảo Nam khựng lại vài giây nhưng không quay đầu nhìn lại. Sau đó cậu bước đi thật nhanh, rồi nhanh chóng biến mất trong đêm tối.

Bảo Phương cứ đứng đó nhìn theo bóng dáng của anh trai mình mà nước mắt nhạt nhòa, rơi xuống đất chìm trong đêm tối mịt mờ.

Tiếng khóc của cô bé hòa trong bóng đêm nghe não nề và thê lương, càng xót xa hơn cả cái chết.

Ông Văn Lâm cuối cùng đành thở dài bước đến vỗ về cô bé. Bảo Phương khóc một trận trong lòng ông rồi theo ông trở về nhà.

Bảo Phương về đến phòng, không muốn bật đèn, không muốn đối diện với ánh sáng của sự mất mát. Nhưng bóng đen tăm tối lại quây quanh cô bé đến đáng sợ.

Bảo Phương nhắm mắt co người lại nhưng vẫn cảm nhận được sư tăm tối của bóng đêm khiến cõi lòng cô bé thấy lạnh khôn cùng. Hé mắt nhìn xung quanh đầy sợ hãi, bỗng nhiên Bảo Phương phát hiện cái thứ ánh sáng nhè nhẹ, ấm áp mà cô bé từng thấy.

Bảo Phương tiến lại gần cái hộp gỗ có chiếc vòng lục ngọc, cô cầm chiếc vòng lên, ánh sáng từ chiếc vòng rực rỡ trong màn đêm như xóa nhòa đêm đen mặc dù ánh sáng của nó cũng chỉ như một vì sao trên bầu trời mà thôi.

“Nó sẽ giúp em thoát khỏi bóng tối.”

Câu nói của bé trai năm nào hiện ra trong trí nhớ. Lần đầu gặp chiếc vòng này thì Bảo Phương mất cha, lần thứ hai gặp chiếc vòng này thì cô bé mất đi người anh trai. Nhưng cả hai lần chiếc vòng đều khiến cô bé thoát khỏi nỗi sợ hãi về bóng tối ghê sợ trong lòng của mình. Vậy chiếc vòng này đem lại may mắn hay bất hạnh cho cô bé đây.

“Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”

Thêm một câu nói nữa vang lên bên tai của Bảo Phương, cô bé quyết định đeo chiếc vòng này mãi mãi. Dù là may mắn hay bất hạnh cô bé cũng sẽ đối mặt với nó và chiến đấu chống lại nó.

Khi Bảo Phương thức dậy đi xuống lầu thì thấy thím Lâm khóc nức nở khi biết Bảo Nam đã bỏ nhà đi, còn Trí Lâm thì ngồi thừ ra buồn bã. Ông Văn Lâm trầm ngâm thở dài, cả ba đều lo lắng cho Bảo Phương, cô bình thản nhìn ba người bọn họ dõng dạc nói:

- Con muốn làm cảnh sát.

Cả ba người họ đều kinh ngạc nhìn Bảo Phương bởi vì cô bé đã lên tiếng nói, mà lại nói là muốn làm cảnh sát, cái từ mà cô bé vẫn ghét mỗi khi nhắc đến.