Khoảng cách tình yêu - Chương 03 - Phần 1

3

Xa cách

Bảo Phương thấy đầu óc choáng váng khi tỉnh lại, nhớ ngay ra chiếc xe chở mình đã bị phục kích rồi cô hít phải khói mê nên bị ngất.

Bảo Phương vội ngồi bật dậy quan sát xung quan đầy cảnh giác.

Có mấy kẻ lực lưỡng trước mặt cô đang đứng bất động, phía sau bọn họ có một bóng người đang ngồi ghế quan sát cô. Thấy cô tỉnh lại, bóng người đó từ từ đứng dậy khỏi ghế tiến về phía cô.

Đó là một cô gái cũng còn khá trẻ, thân hình thon thả đầy khiêu gợi, nụ cười trên môi cô ta càng khiến cô ta xinh đẹp hơn, chỉ tiếc rằng nụ cười đó có phần giả dối và nham hiểm. Gương mặt cô ta mang cùng dáng vẻ cho thấy cô ta là người Nhật.

- Bảo Phương! Nghe nói nhiều về em, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. - Cô ta bước đến bên Bảo Phương cười nói bằng tiếng Việt thật sành sõi, trong lòng Bảo Phương dự báo một mối nguy hiểm đang kề cận.

- Chị là ai? - Bảo Phương nhíu mày hỏi.

- Chị… - Cô ta vén mái tóc đen dài ra sau vành tai rồi cười nhạt đáp. - Người Nhật bọn chị có một câu nói: “Bí mật tạo ra sự quyến rũ cho phụ nữ”. Cho nên khi nào cảm thấy em đủ thân thiết thì chị sẽ bảo cho em biết chị là ai.

- Tôi không có hứng thú với sự quyến rũ của chị. - Bảo Phương hất cằm đáp.

Cô ta nghe xong thì phá ra cười rồi đáp:

- Nhưng chị muốn quyến rũ người bên cạnh em kìa.

- Chị muốn gì? - Bảo Phương khó chịu, cô gắt gao nhìn chằm chằm vào chị ta, trong lòng đang có sự hoảng hốt nhưng cô không muốn để lộ điều đó ra trên nét mặt cho nên ánh mắt cứ dán lên người chị ta mà không hề dời đi.

- Muốn em ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của chị. Chị không muốn phải làm em đau.

- Các người là kẻ thù của Lăng Phong sao?

- Lăng Phong… - Chị ta nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi nét mặt bỗng giãn ra gật đầu mỉm cười nói:

- Lăng Phong… Mar… là cậu ta!? - Rồi chị ta ngồi xổm trước mặt Bảo Phương nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô vỗ vỗ vài cái nói - Em gái à, để chị chỉ cho em biết, thế giới bên ngoài rộng lớn lắm. Cái thằng nhóc đó cùng với tổ chức của nhà nó, căn bản ta đây không thèm để vào mắt tí nào.

- Vậy lí do gì các người lại bắt tôi, các người muốn gì ở tôi? - Bảo Phương lập tức hỏi.

- Từ từ rồi em sẽ hiểu, bây giờ thì ở đây chờ đợi đi. Chị nhắc nhở em hãy yên phận nếu không sẽ chịu thiệt thòi đó. Bọn người này không nói được tiếng Việt như chị đâu. - Cô ta bẹo má Bảo Phương một cái rồi cười tủm tỉm.

Bảo Phương lắc đầu thoát khỏi bàn tay kỳ quái của chị ta, cô nhìn theo bóng dáng chị ta đứng dậy nói vài câu tiếng Anh với bọn chúng dặn dò, Bảo Phương nghe ra, chị ta dặn dò chúng trông coi cô cẩn thận. Rồi ra ngoài, có người đứng mở cửa cho chị ta chứng tỏ chị ta không phải dạng người tầm thường.

Tiếng đóng cửa làm Bảo Phương thấy lạnh cả người, cô quan sát hai tên đứng canh giữ mình. Sắc mặt Bảo Phương có phần trắng bệch khi nghĩ đến Thục Quyên, không biết cô ấy có an toàn hay không? Bọn chúng có quay lại tìm người diệt khẩu? Liệu Lăng Phong có nhận được thông tin mà cô để lại không?

Lúc ở trong toilet, Bảo Phương đã lấy điện thoại ra định nhắn tin cho ông Văn Lâm cầu cứu.

Nhưng khi cô mở ra thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Lăng Phong cùng tin nhắn của cậu. Bảo Phương lập tức hiểu ngay ra sự việc liên quan đến cậu ta.

Trước giờ vẫn biết Lăng Phong có điều bí ẩn và khá nguy hiểm, trước sự việc này thì cô càng khẳng định sự nhận định của mình là đúng. Lăng Phong là người của một thế lực nguy hiểm và nhiều kẻ thù.

Biết rằng khó mà thoát được nên Bảo Phương đã chụp hình cái tên bị cô đánh ngất kia, mong rằng Lăng Phong sẽ nhanh chóng điều tra ra thân phận của hắn rồi tìm cách giải cứu cho cô.

Nhưng ngay sau đó, Bảo Phương thở dài khổ sở, dù Lăng Phong có nhận được thông tin của cô đi chăng nữa thì cũng khó đoán ra người đã tập kích, bắt cô đi trên tay bọn bắt cóc là ai.

Bảo Phương cắn chặt răng suy nghĩ tìm cách thoát ra khỏi nơi này. Cô lúc này đã không còn sự bình chân như vại khi đối mặt với cái tên thủ lĩnh bọn bắt cóc nữa. Sự tin tưởng mà cô đặt cược hết vào Lăng Phong lúc này đã tan vỡ.

Lúc này cô phải nỗ lực tự cứu lấy mình. Nhưng bằng cách nào? Nhất thời Bảo Phương không thể suy nghĩ ra được.

Ngay lúc đó, cánh cửa lần nữa mở ra, vẫn cái dáng vẻ đầy khiêu gợi kia thanh thoát bước vào nhưng phía sau chị ta còn có một người tháp tùng theo.

Bảo Phương giật mình kinh ngạc tròn mắt nhìn người phía sau lưng chị ta. Cả người run lên khi cái bóng dáng ấy bước vào, cái bóng dáng mà cô chỉ thấy thoáng chốc qua cửa kính của tiệm tạp hóa. Cái bóng dáng mà hai năm rồi cô không gặp.

- Anh… - Bảo Phương thảng thốt reo lên mừng rỡ, nỗi xúc động cùng thương nhớ khiến giọng cô lạc đi.

Người bước vào sau lưng chị ta chính xác là Hoàng Bảo Nam, cậu cũng kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy Bảo Phương đang bị trói ngồi dưới đất, ánh mắt tức giận đầy lửa quay phắt nhìn cô gái bên cạnh mình hỏi:

- Cô muốn gì?

- Anh biết mà. - Cô ta cười cười đáp, ánh mắt lả lướt nhìn Bảo Nam.

- Thả con bé ra! - Bảo Nam gằn giọng nói, túm lấy tay cô ta siết chặt.

- Anh biết là một khi đã bị HK nhắm trúng thì chỉ có hai lựa chọn: Một là bị bắt, hai là chết. - Cô ta hơi nhăn mặt vì cái siết tay của Bảo Nam nhưng nhanh chóng cười lạnh đáp.

Lợi dụng lúc Bảo Nam chết đứng trước cái tin này, chị ta rút tay lại nhìn Bảo Nam rồi nói:

- Tất cả những gì anh làm là lựa chọn.

- Lựa chọn cái gì? - Bảo Nam nhìn em gái lo lắng hỏi.

Cô ta hất đầu ra lệnh, lập tức một tên bước đến rồi từ tay áo của hắn ta, một khẩu súng trượt xuống lòng bàn tay, hắn liền cầm trên tay đưa tới trước mặt Bảo Nam.

- Lựa chọn tính mạng. Một là em gái anh, hai là anh. - Cô ta lả lướt cong môi đáp.

- Cô muốn tôi tự tử hay muốn tôi bắn chết em gái mình? - Bảo Nam hừ giọng lạnh lùng hỏi. - Tôi sẽ không bao giờ giết em gái của mình.

- Không… mặc kệ em. - Bảo Phương nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.

Nhưng ý Bảo Nam đã quyết, cậu lắc đầu tỏ ý kiên quyết.

- Anh nghĩ rằng khi anh chết, em gái anh có thể thoát khỏi đây à? - Cô ta cũng hừ giọng lạnh lùng đáp.

Sau đó cô ta đến vuốt nhẹ vai Bảo Nam rồi nói:

- Yên tâm… em sẽ cho anh thêm một sự lựa chọn nữa. - Ánh mắt cô ta lóe lên sự tinh ranh khi biết Bảo Nam đang đi đúng kế hoạch của mình.

Cô ta lại hất đầu một cái ra lệnh, một tên khác liền móc trong túi ra một đồng xu chìa ra trước mặt bọn họ.

- Bây giờ hắn sẽ tung đồng xu này lên không trung, trước khi đồng xu này chạm đất mà anh có thể bắn trúng nó, em sẽ tha mạng cho em gái anh.

- Được! - Bảo Nam lập tức cầm lấy khẩu súng từ trên tay tên kia.

- Em thật sự thích anh đó, nên em ưu tiên cho anh khẩu súng này. Khẩu súng này từ tốc độ bắn hay sức giật đều giống như đúc súng hơi dùng trong thi đấu.

Bảo Nam liếc nhìn em gái một cái rồi cười lạnh, hơn hai năm rồi cậu không dùng súng hơi.

Nuốt nước bọt một cái, Bảo Nam thầm nghĩ: tốc độ rơi của đồng xu là rất nhanh, cậu sẽ không có thời gian ngắm bắn, không có thời gian để hô hấp và khoảng cách bóp cò súng hòa nhịp với nhau. Cậu càng không có cơ hội thứ hai để bắn lại, cậu không có bất cứ cái gì khác ngoài lòng tin. Tin rằng mình làm được, tin rằng cậu có thể cứu được em gái mình.

- Anh cần bao lâu để chuẩn bị? - Cô ta lướt nhẹ ngón tay qua môi của Bảo Nam cợt nhả hỏi.

- Làm ngay bây giờ đi! - Bảo Nam khẽ nghiêng đầu tránh ngón tay của cô ta lạnh lùng đáp.

Cô ta ra hiệu cho tên kia, hắn ta liền hất đồng tiền lên không trung. Đồng tiền bay lên trên cao, tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn theo sự bay lên và rơi xuống của nó.

Bảo Phương gần như nín thở nhìn theo đồng tiền.

Pằng!

Cả gian phòng kho hàng đó đều chấn động, âm thanh kim loại va đập với viên đạn vang lên ngay lúc hai vật ma sát nhau. Viên đạn đã chạm vào đồng tiền ngay khi nó dừng lại ở nơi cao nhất có thể và chuẩn bị rơi xuống.

Mọi người nhìn viên đạn và đồng tiền văng ra xa rồi rơi xuống, sau đó quay sang Bảo Nam, cậu vẫn đứng im với tư thế cầm súng bình tĩnh đến dứt khoát.

Bảo Phương nhẹ nhõm thở phào.

Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn cậu, lát sau cô ả kia mỉm cười thong thả bước đến gần Bảo Nam vỗ tay bốp bốp…

Bảo Nam lập tức chĩa súng về phía cô ta ra lệnh:

- Thả em gái tôi ra!

Cô ta vẫn bình thản mỉm cười nói:

- Điều kiện không bao gồm sẽ thả em gái anh ra. Súng này chỉ có một viên đạn duy nhất mà thôi.

Nói rồi cô ta ngoéo tay lấy lại khẩu súng trên tay Bảo Nam, sau đó nhẹ giọng bảo:

- Em không hề cảm giác thấy súng của anh run một khắc nào cả. Anh vẫn phong độ y như hồi chúng ta gặp nhau.

- Làm thế nào cô mới chịu thả em gái tôi ra? - Bảo Nam tức giận hỏi, cậu kìm nén ý nghĩ muốn đấm cho cô ả một cái.

- HK chỉ có một điều kiện thả người mà thôi, đó là trở thành những sát thủ dưới trướng bọn tôi. - Cô ta nghiêm túc đáp.

Bảo Nam im lặng không đáp, vẻ mặt sa sầm xuống.

- Không thể chấp nhận. Anh à! Tuyệt đối không thể đồng ý với cô ta! - Bảo Phương hét lên.

Bảo Nam quay mặt nhìn sang em gái, vẻ mặt đầy đau khổ.

- Nếu anh không đồng ý thì em gái anh vĩnh viễn không thấy ánh sáng, tất nhiên con bé sẽ không chết nhưng những điều chờ con bé đến còn đáng sợ hơn. - Cô ta buông lời đe dọa.

- Mặc kệ em, cứ để bọn chúng giết chết em đi. - Bảo Phương lắc đầu hét lên, cô không muốn Bảo Nam giết người, cô không muốn anh sống trong hối hận, đau khổ.

Bảo Nam nhắm mắt im lặng, trong lòng hỗn loạn vô cùng.

- Anh đã hứa với em, tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp mà? - Bảo Phương cố gắng thay đổi ý nghĩ cứu mình của Bảo Nam.

Nước mắt rơi nhạt nhòa trên gương mặt cô khiến Bảo Nam thấy đau đớn khôn cùng. Cậu không thể để Bảo Phương chết, cậu quay sang cô ả kia gật đầu nói:

- Tôi đồng ý thực hiện yêu cầu của cô, hãy thả em gái tôi ra!

- Không… đừng mà… - Bảo Phương gào lên, cô vùng đứng dậy nhưng không thể nào đứng được, càng vùng vẫy muốn thoát ra thì càng làm cho sợi dây trói cọ vào da bỏng rát.

Bảo Nam thấy đau lòng, nghiến răng nói:

- Tôi đã đáp ứng cô, hãy thả em gái tôi ra!

- Chỉ chờ khi chúng ta thực hiện vụ ám sát thành công và rút khỏi đây thì em gái anh sẽ được thả ra. - Cô ta cười hài lòng đáp. - Bây giờ hãy đưa em gái anh đến nơi khác thoải mái hơn ở cái nhà kho tồi tàn này. Đi nào! - Cô ta hất đầu ra lệnh.

Một tên đô con bèn mở cửa ra sẵn, không ngờ khi hắn vừa mở ra liền giơ hai tay lên đầu rồi lùi lại phía sau.

Sau đó yếu ớt kêu lên:

- Kesha!

Cô ả liền lập tức quay đầu nhìn về phía tên đó rồi chuyển tia nhìn về phía người đàn ông mái tóc hoa râm mặc bộ vest xám đang chĩa súng vào đầu tên kia, thì trừng mắt nhìn một cái rồi chuyển qua thái độ khinh thường cười nhạt nói:

- Bác Lap, lâu quá rồi không gặp!

- Lâu không gặp, Kesha! - Người đàn ông thủng thẳng bước vào hướng sang Kesha cười cười đáp rồi nói thêm. - Cháu và mẹ cháu lâu nay vẫn khỏe chứ?

- Vẫn khỏe, cám ơn bác quan tâm. - Kesha nhếch môi cười đáp.

Ngay lúc này hai tên thủ hạ của cô ả đã móc súng ra chĩa về phía Lap và hai người đang từ từ bước vào phía sau ông ta. Kesha vừa nhìn thấy hai người phía sau Lap thì hét lên ra lệnh:

- Dừng tay!

Bảo Phương và Bảo Nam cùng kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ của người phía sau Lap.

Bảo Nam không ngờ cái cậu nhóc mà mình mới vừa gặp lần trước lại có lai lịch ghê gớm đến vậy.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Phong bước vào, trái tim Bảo Phương đập rộn lên. Cô đã nghĩ, Lăng Phong sẽ không thể nào tìm thấy cô, cậu đã mất dấu cô, vậy mà vào thời khắc cô tuyệt vọng nhất thì cậu lại đến. Sự vui mừng khiến cho hô hấp của cô tăng nhanh, cảm giác như vừa thoát khỏi bóng tối.

Kesha bước tới với dáng vẻ khá õng ẹo cười tít cả mắt nói:

- Ồ! Thì ra là hai em trai Mar và Jay. Lâu quá không gặp, chị rất nhớ hai cưng.

Cô ta đưa tay lên định vuốt má Lăng Phong nhưng đã bị cậu đưa tay gạt ra nhưng dường như cô ả không có chút phật ý nào mà còn nhìn Lăng Phong thích thú.

Lăng Phong khi bước vào, ánh mắt hướng về phía Bảo Phương, thấy trên mặt cô vương đầy nước mắt thì đau lòng vô cùng. Đến khi nhìn thấy những vết hằn đỏ trên tay cô thì giận run người. Nhưng cậu cố kìm nén lại chờ Lap xử lí.

Cô ả quay sang nhìn Lap hỏi:

- Chú Lap, chú dẫn hai học trò cưng đến đây làm gì vậy? - Cô ả quay sang Lap giả vờ hỏi.

- Cứu người! - Lap thẳng thắn đáp. - Ta muốn dẫn cô bé đó đi.

- Được, cứ việc dẫn cô bé đi, dù gì thỏa thuận cũng đã xong. - Kesha nhún vai đáp.

- Không! Mặc kệ cháu, xin bác hãy giúp anh trai cháu! - Bảo Phương hét lên.

Lăng Phong lúc này mới chú ý đến sự có mặt của Bảo Nam, quả đúng như Jay đã nói mục tiêu của cô ả Kesha khi bắt Bảo Phương là vì Bảo Nam.

Lap cũng nhìn thấy Bảo Nam, ông vẫn nhận ra gương mặt này. Giống như với Lăng Phong và Jay, ông cũng muốn thu nhận Bảo Nam là đệ tử của mình, bởi vì khả năng nhắm bắn có thể nói là thiên tài của cậu.

- Chị Kesha vẫn thích những cậu trai trẻ nhỉ? - Jay cười nhìn Bảo Nam rồi nói.

- Đúng vậy! - Kesha không thèm phủ nhận mà thản nhiên đáp. - Mà phải là những chàng thiếu niên có khả năng thiện xạ mới được. Tiếc là hai cưng đã là đệ tử của Lap nếu không chị nhất định bắt hai cưng về tổ chức chị.

- Ta muốn đưa luôn thằng bé kia đi! - Lap bỗng nói xen vào.

Gương mặt tươi cười của Kesha bỗng sầm xuống, nhìn Lap nói:

- Chú Lap, chú muốn cùng cháu kết thúc dứt điểm à? Bọn cháu đã nhường cho chú cả Mar và Jay rồi, bây giờ chú cũng muốn dẫn theo cậu nhóc này ư? Chú thật là tham lam quá đó.

- Kesha, cháu phải biết là cháu và tổ chức mình đáng giá thế nào. Có muốn chú kể từng năm và số lượng người bị tổ chức cháu ám sát hay không. Hình như có vài lãnh đạo cấp cao của các nước thì phải… cho nên mới nói, tất cả các nước và Interpol rất hứng thú với thông tin cháu hiện đang trú ngụ ở Việt Nam lắm đó. Và chú đã nhanh chóng tìm ra cháu thì dù cháu trốn ở đâu đi chăng nữa cũng sẽ bị chú tìm ra ngay lập tức thôi. - Lap cười đe dọa.

- Ok! Nể tình chú là bạn cũ của mẹ cháu, chúng ta chơi một trò chơi để xem thiên tài mà cháu tìm được và thiên tài do chú đào tạo ra ai hơn ai nha!?

- Cháu muốn chơi thế nào? - Lap vừa nói, ngón tay vừa siết nhẹ lên cò súng, lập tức cái tên bị ông chĩa súng vào đầu ngã xuống nhưng lại không hề thấy vết đạn hay âm thanh nào của súng cả.

Kesha thấy thủ hạ ngã xuống thì hơi giận nhưng không để lộ ra sắc mặt.

Chẳng biết từ đâu chị ta lấy ra ba đồng xu kẹp ở mấy ngón tay đưa lên nói:

- Cháu sẽ tung ba đồng trên đỉnh đầu của cậu ấy. - Ả chỉ về phía Bảo Nam. - Trước khi ba đồng xu này chạm đất, phải bắn trúng cả ba nhưng chỉ được bắn đúng ba viên đạn thôi. Nếu như Mar có thể bắn trúng cả ba trước khi chúng rơi xuống thì cháu sẽ tha cho Hoàng Bảo Nam vĩnh viễn, còn nếu không thì cả Mar và Jay đều là người của cháu. Thế nào?

Lap không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Lăng Phong rồi lùi sang một bên.

- Hoàng Bảo Nam, cậu bắt buộc phải đứng im, nếu không em gái cậu sẽ là người thay thế cậu! - Kesha quay sang Bảo Nam đe dọa.

- Đúng là điên rồi, chị cố tình gây khó dễ. - Bảo Phương hét lên đầy kích động và sợ hãi, dường như đây là lần kích động lớn nhất trong cuộc đời của cô. - Làm sao có thể bắn ba đồng xu trên không mà không bắn trúng anh Bảo Nam chứ. Nếu chị muốn giết người thì cứ giết tôi đi!

- Bảo Phương! - Bảo Nam hét lên để kìm giữ tâm trạng kích động của Bảo Phương rồi cậu từ từ đứng ra khoảng trống của kho hàng.

- Anh à! Không được đâu… chị muốn gì chứ? Xin chị hãy tha cho anh ấy đi! - Bảo Phương tuyệt vọng cầu xin.

- Bé cưng à, người Việt Nam các em có câu: “Ăn không được thì phá cho hôi”, nếu không có được Hoàng Bảo Nam thì đành diệt cậu ấy đi. - Kesha nhếch môi với ánh mắt đầy đáng sợ nói.

Bảo Phương chết lặng khi nghe Kesha nói như vậy, cô đã mất đi cha, bây giờ cô cũng sắp mất đi anh trai.

Lăng Phong bước nhẹ nhàng đến trước mặt Bảo Phương, móc chiếc khăn tay trắng sạch không một hạt bụi nào lau nhẹ nước mắt cho cô. Lúc trên đường đến đây, cậu đã vô cùng sợ hãi, sợ rằng sẽ không thể nhìn thấy cô.

- Đừng lo lắng, hãy tin tưởng ở anh. - Lăng Phong khẽ thì thầm.

Bảo Phương cảm nhận được đôi mắt tự tin cùng hơi thở mang sự ấm áp khiến người ta an tâm của Lăng Phong thì bất giác gật đầu.

Lăng Phong lập tức đứng phắt dậy nhìn Kesha nói:

- Kesha, tôi chấp nhận trò chơi của chị, nếu tôi thắng chị mãi mãi không được tìm đến hai anh em họ nữa!

- Không thành vấn đề. - Kesha gật đầu rồi đến gần Bảo Nam.

Lăng Phong cũng đứng thẳng người, tay siết chặt cây súng trong tay mình từ từ giơ lên cao về phía Bảo Nam. Kesha liền thảy ba đồng xu lên cao. Bảo Nam khẽ nhắm mắt chờ đợi, chỉ cần Bảo Phương không sao, cậu chấp nhận để số phận đưa mình đi theo con đường nó muốn.

Bảo Phương sợ hãi muốn nhắm mắt lại nhưng không tài nào rời mắt được bàn tay cầm súng đưa lên đầy dứt khoát kia. Dáng người cầm súng đầy mạnh mẽ và dứt khoát kia khiến cho hô hấp và mạch đập của Bảo Phương ngừng lại cho đến khi vang lên ba tiếng súng ầm ĩ rền dài dội vang khắp kho hàng này.

Tia lửa từ tay của Lăng Phong lóe lên mang theo một làn khói có mùi thuốc súng nồng nặc.

Ba đồng xu rơi bị ba viên đạn đưa đi nơi khác mà Hoàng Bảo Nam không hề mất một sợi tóc nào.

Ngay đến Bảo Nam cũng kinh ngạc mở bừng mắt ra nhìn theo một đồng xu đã bị viên đạn làm méo rơi xuống đất mà vẫn không ngừng xoay vòng. Ba phát súng đều nổ trên đỉnh đầu cậu, cậu chưa từng luyện tập kiểu bắn này. Thật không ngờ một cậu nhóc như vậy mà có bản lĩnh đến thế chứng tỏ người đàn ông tên Lap kia rất đáng sợ mới có thể đào tạo ra hai đệ tử như thế.

Sau vài giây kinh ngạc, Bảo Nam quay sang Lăng Phong hỏi:

- Làm sao cậu có thể làm được như vậy?

- Vấn đề là ở sự tự tin của chính cậu. - Lap đột nhiên lên tiếng trả lời thay Lăng Phong. - Chỉ cần cậu tự tin, cậu sẽ làm được.

Lăng Phong đã cất súng rồi chạy đến cởi trói cho Bảo Phương, ánh mắt cô bé lúc này là vô vàn cảm kích cùng thán phục nhìn Lăng Phong không chớp mắt.

Lăng Phong cởi trói cho Bảo Phương xong thì ôm chầm lấy cô siết chặt. Bảo Phương lúc này mới thấy toàn thân của Lăng Phong run lên, bàn tay đặt trước ngực Lăng Phong níu chặt áo cậu. Lăng Phong thì thầm bên tai cô:

- Anh đã rất sợ mình không đến kịp.

Lời nói này khiến Bảo Phương xúc động vô cùng, trong lòng bỗng cảm thấy có cảm giác kì lạ nhen nhóm.

- Chúng tôi thắng. - Lap quay sang Kesha nói.

- Được! các người thắng. - Kesha nhún người tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận rồi bước đến bên Bảo Nam nói. - Để em nói cho anh biết, ngoài Mar ra, anh là người thứ hai bị kiểm tra cầm súng mà tay không hề run.

Nói rồi cô ta định ôm hôn Bảo Nam một cái nhưng bị cậu gạt đi.

Bảo Nam tiến đến chỗ Bảo Phương đang được Lăng Phong dìu đứng dậy, tay chân cô bị trói đến tê rần. Thấy anh trai đi tới Bảo Phương giơ hay tay ra phía trước, Bảo Nam liền ôm chầm lấy em gái vỗ về.

- Không sao rồi… đã qua hết rồi…

Bảo Phương khóc nức nở trong lòng anh trai mình.

Lap và Jay hài lòng đứng bên cạnh khẽ cười.

Kesha chầm chậm bước đến bên cạnh tên đàn em bị Lap bắn ngã xuống lúc nãy, trên tay cô ta vươn một cây súng chĩa tới. Bảo Nam lập tức che mắt Bảo Phương lại, còn Lăng Phong đưa tay bịt tai cô.

Bắn chết tên đàn em xong, Kesha đưa cây súng đến gần miệng thổi thổi vài cái cho bay hết khói súng rồi nhét súng vào người, đăm chiêu nhìn hai chàng trai đang ra sức bảo vệ một cô gái kia.

Sau đó Kesha quay lưng lại nhìn họ nói:

- Hai cậu bảo vệ con bé kỹ quá đó, phải biết rằng xã hội bây giờ vô cùng đen tối, bây giờ con bé không chứng kiến cảnh này nhưng mai này chỉ cần con bé và hai người vẫn còn liên quan nhau thì vẫn sẽ phải nhìn thấy những cảnh này mà thôi. Không thể nào ở trong cái kén bao bọc của hai người mãi được.

Nói xong cô ả bỏ đi, Bảo Phương hơi ngọ ngậy vùng thoát nhưng hai người vẫn kìm chặt.

- Cháu cũng độc ác qua đó Kesha… - Lap bỗng nói khi nhìn thấy cô ta nhẫn tâm giết thủ hạ của mình.

- Cháu không cho phép người của mình có cơ hội run sợ, hắn đã run rẩy khi bị chú chĩa súng vào đầu thì cũng nên biến mất khỏi thế gian này. - Kesha nhếch mép cười lạnh đáp, trong mắt ả, tính mạng con người cũng chỉ như cỏ rác.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy anh? - Bảo Phương hỏi thầm.

- Không có gì, chúng ta đi thôi! - Bảo Nam đáp lại rồi cứ ôm chặt Bảo Phương vào lòng kéo cô ra cửa, không cho cô nhìn thấy cái xác đã đẫm máu để tránh cho cô hoảng sợ và nhớ lại cái chết thê thảm của ba mình.

Lap hất đầu ra hiệu, Jay hiểu ý gật đầu nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị xe, còn mình thu dọn một chút chiến trường đấu súng rồi chóng theo sau.

Lap lái xe, Jay ngồi ghế lái phụ, còn ba người họ ngồi ở phía sau. Bảo Phương dựa vào lòng anh trai mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi, tác dụng của thuốc mê vẫn còn khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lăng Phong ngồi bên cạnh tựa tay vào thành cửa. Không khí trong xe trở nên ngột ngạt kì lạ, thấy vậy Jay bèn lên tiếng để phá vỡ không khí:

- Lap, thầy lại lần nữa chọc tức hai mẹ con Kesha.

- Haha… ta bảo đảm mẹ của Kesha nghe ta đã cướp đi Bảo Nam như cướp hai đứa bây ra khỏi tay mụ lần nữa, sẽ giận đến nỗi thét ra cả lửa, chửi mắng cả tháng trời. - Lap vui vẻ nói.

Jay cũng thích chí cười lớn.

Bảo Nam im lặng rồi khẽ liếc nhìn hai người ngồi đằng trước, sau đó liếc nhìn Lăng Phong môi mấp máy, muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.