Khoảng cách tình yêu - Chương 06 - Phần 2

Bảo Phương đã giơ cao chiếc còng trong tay mình đến trước mặt người đó:

- Anh Bảo! Anh đã bị bắt vì tội thông đồng với bọn tội phạm đánh cướp vũ khí.

Bảo há hốc miệng khi nghe Bảo Phương nói, hắn ta không ngờ lại bị cô phát hiện ra thân phận của mình một cách nhanh chóng.

Khi toàn bộ bọn chúng bị giải về, mọi kế họach đều được phơi bày ra ánh sáng.

Đầu tiên Bảo Phương đã kể cho ông Văn Lâm toàn bộ bàn cờ trên đường đi của họ. Ông Văn Lâm mặc dù có nghi ngờ nhưng cũng đánh cược thêm lần nữa vào ván cờ này. Ông cho sắp xếp hai chiếc xe hàng giống nhau, hai chiếc xe xuất phát điểm cách nhau nửa tiếng đồng hồ. Chẳng ai trong số những người đi theo bảo vệ hai xe hàng biết được xe nào chứa hàng thật.

Nhưng chiếc xe sau được đặc cách bảo vệ nhiều hơn chiếc xe trước, lại xuất phát sau nên bọn chúng hiển nhiên hiểu là chiếc xe sau mới là chiếc xe chở số vũ khí thật, còn chiếc xe trước chỉ là mồi nhử.

Bọn chúng cố tình uy hiếp chiếc xe trước để tất cả mọi người tin rằng chúng đã mắc bẫy và bọn chúng âm thầm phục kích chiếc xe phía sau. Chỉ có điều, họ không ngờ rằng bọn chúng giả vờ phục kích ngay cây xăng tạo ra một vụ cháy giả. Và người đội trưởng của họ là người duy nhất ngoài Bảo Phương biết được xe hàng của họ là xe thật nên ông hốt hoảng khi nghĩ đến việc chiếc xe chứa đầy vũ khí sẽ bị phát nổ.

Để đảm bảo an toàn, sau khi kiểm tra chiếc xe hàng của người tài xế được thuê kia, ông cố tình mở cửa kiểm tra hàng bên trong xe họ, cố ý để lộ thông tin xe họ đang chở hang thật. Ngay chính thời điểm này, tên Bảo - kẻ đang làm nội gián khám phá được chiếc xe của hắn mới chính là chiếc xe chở hàng. Hắn lén lút nhắn tin cho tên Vương thông báo tình hình.

Rồi cứ đến từng người một trấn an họ rằng đã đến nơi an toàn, kêu mọi người hãy thả lỏng. Nhưng từng hành động của hắn ta đều không qua mắt được con mắt sắc bén của Bảo Phương.

Tên Vương quả nhiên đang định chờ thời cơ đánh chiếm chiếc xe đi sau thì ngay lập tức chuyển qua chiếc xe hàng thật đang đi trước kia. Cũng ngay thời điểm mà Lăng Phong đã định “tượng” đánh chiếm tượng để bắt tướng. Kế sách của bọn chúng hoàn toàn bị Lăng Phong cơ trí nắm được. Ông Văn Lâm theo đó nhanh chóng bủa lưới chuẩn bị hốt trọn bọn chúng.

Chiến dịch thành công vang dội, tên trùm buôn bán vũ khí đã sa lưới. Mọi người có thể nghỉ ngơi thoải mái, sau đó lên đường trở về nhà.

Bảo Phương vừa về thì Lăng Phong đã lập tức đến đón cô.

- Haiz, không phải trong nội bộ của em có người của anh đó chứ? - Bảo Phương lườm Lăng Phong than nhẹ.

Cậu nhìn cô cười vẻ bí hiểm bảo:

- Em đoán xem!… Thật ra anh cài người bên cạnh tên Vương. - Lăng Phong vừa nói vừa kéo cô vào lòng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô chua xót, đưa tay vuốt ve khiến cô đỏ bừng vì ngượng.

- Mệt lắm à?

Bảo Phương gật đầu rồi vùi người vào trong lòng Lăng Phong. Tận hưởng cái cảm giác yên ổn trong lồng ngực cậu.

- Có biết tại sao gần đây Việt Nam lại phức tạp đến như vậy không? - Sau khi buông cô ra, Lăng Phong khàn giọng hỏi.

- Tại sao? - Bảo Phương nghiêng đầu giương mắt nhìn Lăng Phong hỏi.

- Em cũng biết, Việt Nam có tài nguyên thiên nhiên màu mỡ nhưng vẫn chưa được khai thác triệt để cho nên người ta thường bảo Việt Nam là túi tiền chưa mở nắp. Gần đây người ta lại phát hiện thêm một mỏ khoáng sản lớn, những nhà doanh nghiệp ngước ngoài đương nhiên là muốn chiếm lấy nó cho riêng mình. Một số nước đang tiến hành chiến tranh cần trang bị nhiều vũ khí, các mỏ khoảng sản sắt vì vậy đang được tìm kiếm khai thác. Còn một số doanh nghiệp đang tìm cách khai thác dầu để làm giàu, nhất là trong việc vận động tranh cử cho các chức vị của họ, họ cần nhiều tiền để ủng hộ cho đợt tranh cử của mình.

- Vì vậy mấy người bọn họ đổ xô về đây tìm kiếm nguồn tài nguyên? - Bảo Phương đưa mắt nhìn Lăng Phong dò hỏi.

Cậu liền gật đầu.

- Mục đích anh về đây cũng là như thế? - Cô nhìn Lăng Phong ngập ngừng e dè hỏi.

Lăng Phong không ngần ngại thẳng thắn đáp:

- Đúng vậy!

Bảo Phương liền cụp mắt xuống quay mặt đi không nhìn cậu, trong lòng có chút buồn bã. Lăng Phong nhìn thấy ngay sắc mặt thay đổi của cô, bèn bước đến bên cạnh cô ngồi xuống, đưa tay nâng cằm cô lên, để mặt cô đối diện với gương mặt cậu, ánh mắt cậu nhìn sâu vào trong đáy mắt cô như để đọc vẻ thất vọng. Bảo Phương liền chống cự, hất đầu quay mặt đi, không muốn đối mặt với Lăng Phong, dáng vẻ hờn dỗi hiện rõ trên nét mặt.

Lăng Phong khẽ cười khúc khích nhìn cô, bất chấp sự kháng cự của cô, giang tay ôm lấy cô vào lòng cậu siết chặt. Chôn chặt mặt cô vào lồng ngực vạm vỡ của cậu. Bảo Phương muốn đẩy Lăng Phong ra nhưng sức cậu mạnh gấp mấy lần sức cô, vùng vẫy mãi vẫn không thoát được, tức giận đưa tay đấm mấy cái vào cậu.

Lăng Phong cứ để mặc cho cô đấm, cậu không hề phản kháng, nét mặt cũng không tỏ chút đau đớn nào mà càng tỏ vẻ yêu thích nhìn cô bày tỏ sự tức giận của mình.

Đến một hồi sau, Bảo Phương cuối cùng cũng buông xuôi, cô dựa vào lòng cậu im lặng. Lăng Phong lúc này mới cúi đầu nhìn nghiêng khuôn mặt cô cười hỏi:

- Hết giận chưa?

Bảo Phương không đáp, cô ngồi yên lặng dựa vào lòng cậu, hơi thở cô rất nhẹ, tuy cách một lớp áo nhưng Lăng Phong vẫn cảm nhận được. Lăng Phong cầm lấy cánh tay đeo chiếc vòng ngọc lục thanh mảnh của cô nói:

- Có biết lai lịch của chiếc vòng này không?

- Nó có lai lịch sao? - Bảo Phương nhìn chiếc vòng đẹp tuyệt trên tay mình, dù nó đã bị bể và được Lăng Phong làm lại nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp.

- Chiếc vòng này vốn là của ông anh tặng cho bà anh. Có thể coi là báu vật gia truyền của nhà anh, chỉ truyền cho con dâu mà thôi. - Lăng Phong nhếch môi cười cười khi nhắc đến hai từ con dâu, ánh mắt nhìn Bảo Phương đầy ngụ ý.

- Vậy sao lúc đó lại tặng em? Lúc đó anh không biết chiếc vòng này có ý nghĩa thế nào à?

- Anh biết. Mẹ có nói với anh khi bà đưa nó cho anh. Anh cũng không biết tại sao lại tặng cho em luôn mà không lấy lại. Chắc anh thích em từ lúc đó rồi, anh chưa từng thấy cô bé nào trong hoàn cảnh đó tuy vô cùng sợ hãi nhưng lại không khóc như em.

Cô đỏ mặt, đấm nhẹ ngực cậu. Cậu bắt lấy tay cô đưa lên cắn nhẹ khiến cả người cô nóng bừng lên.

- Nhưng em lỡ làm bể nó rồi làm sao đây? - Bảo Phương nhìn chiếc vòng khiếm khuyết trong tay mình ăn năn nói.

- Vậy cứ lấy em bù đắp là được. - Lăng Phong cười tinh quái đáp, rồi cúi đầu hôn lên môi cô.

Thật lâu sau hai người mới buông nhau ra.

Bảo Phương sau một hồi trấn tĩnh lại, cô bước đến bên cửa sổ nhìn chăm chú xuống dưới, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự.

Lăng Phong thấy vậy mới bước đến ôm từ phía sau lưng cô, đặt cằm lên đầu cô hỏi:

- Có chuyện gì à?

- Anh có yêu em không? - Cô nhẹ giọng hỏi.

- Có cần anh xẻ tim ra cho em xem không? - Cậu cười nhẹ đáp bằng một giọng chân thành.

- Nhiều bao nhiêu?

- Anh không biết. Nhưng anh biết anh có thể làm tất cả mọi thứ vì em.

- Thật sao?

- Thật! - Lăng Phong quay người Bảo Phương lại nhìn cô khẽ nói, cậu muốn cô tin tình cảm trong lòng cậu là thật.

- Lăng Phong, anh có biết tại sao em lại muốn làm cảnh sát hay không? Trong khi thật ra em rất ghét nghề này.

Lăng Phong nhìn Bảo Phương, nghe cô nói những lời này trong lòng cậu cơ hồ cảm thấy một điều gì đó không hay sắp đến. Nhưng cậu không trả lời chỉ nhìn cô chờ đợi.

- Bởi vì em muốn điều tra cái chết của ba em. Mà đầu mối duy nhất em có được là từ anh. - Cuối cùng Bảo Phương cũng nói ra câu nói mà cô kìm nén rất lâu.

Cả người Lăng Phong bỗng thấy lạnh lên, cậu là người luôn luôn điềm tĩnh, không bao giờ thay đổi sắc mặt trước người khác ngoại trừ người tin cẩn nhất. Đó cũng chính là cách để đối thủ mãi mãi không thể đoán được tâm tư cậu nghĩ gì. Nhưng giờ đây, sắc mặt cậu trầm xuống, hai tay buông khỏi người Bảo Phương, cậu nheo mắt nhìn cô thật lâu, cuối cùng mới mở miệng, giọng nói chất chứa sự thất vọng cùng oán trách.

- Đây là lí do em tiếp cận anh à?

Bảo Phương quay mặt đi không trả lời.

- Câu dẫn anh, trêu đùa anh, ngã vào vòng tay anh. Chỉ với mục đích này đúng không?

- Nếu em nói đúng thì sao? - Bảo Phương cuối cùng cũng chấp nhận đối mặt với Lăng Phong, cô thẳng thắn thừa nhận.

- Em… - Lăng Phong đứng lặng người nhìn Bảo Phương

- Rốt cuộc anh có chịu giúp em hay không? - Bảo Phương không nén được nữa cô lên tiếng gặng hỏi.

- Anh đã nói rồi, rất là nguy hiểm, một mình em đâm đầu vào chỉ chuốc lấy cái chết mà thôi. - Lăng Phong quay người từ chối cô, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ trầm tư.

- Anh thật sự không muốn giúp em sao? - Bảo Phương nhìn Lăng Phong gặng hỏi lần nữa.

Lăng Phong nhìn Bảo Phương nhưng không nói. Cô cười nhẹ một cái trước quyết tâm cứng rắn của Lăng Phong.

- Vậy được rồi, nếu anh không chịu giúp đỡ thì giữa chúng ta không còn gì để nói. Bắt đầu từ bây giờ, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. - Bảo Phương nhìn theo bóng dáng cao lớn của Lăng Phong lớn tiếng nói rồi dứt khoát xoay lưng bỏ đi.

Cô vừa xoay nắm cửa thì một bàn tay to lớn đã chặn cánh cửa lại, cô tức giận quắc mắt nhìn Lăng Phong.

- Tránh ra! - Cô lạnh lùng quát.

- Em có thể dứt khoát bỏ đi như vậy sao? - Lăng Phong hỏi, trong mắt có một chút đau đớn.

- Đúng vậy, điều duy nhất khiến tôi chấp nhận ở bên cạnh anh chính là điều tra ra hung thủ đã giết cha tôi, chứ tôi tuyệt không có chút tình cảm nào đối với anh. - Bảo Phương nghiến răng nhìn Lăng Phong nói - Giữa hai chúng ta tuyệt đối là không thể.

- Không thể… - Lăng Phong giương mắt nhìn Bảo Phương kinh ngạc.

- Đúng vậy. Anh muốn biết tại sao không? Bởi vì tôi là cảnh sát, còn anh là tội phạm. Giữa hai chúng ta mãi mãi không thể hòa hợp. - Bảo Phương gằn giọng đáp.

- Cảnh sát… tôi phạm… Ai là tội phạm? - Lăng Phong hừ nhẹ hỏi.

- Hồ sơ về anh, tôi đã xem hết rồi. Anh đang bị tình nghi là buôn lậu vũ khí qua các nước không đúng sao? - Bảo Phương giương mắt hỏi.

- Tình nghi… em cũng biết đó là tình nghi mà đúng không? Nghĩa là chỉ nghi ngờ thôi. Trừ khi em tìm được chứng cớ phạm tội của anh, nếu không thì đừng áp đặt hai từ tội phạm đó lên người anh. - Lăng Phong trầm giọng nói.

Bảo Phương không thèm nói nữa, cô đẩy mạnh Lăng Phong ra, định mở cửa bỏ đi nhưng lần nữa cánh cửa bị chặn lại. Lăng Phong xoay người cô lại thật nhanh, rồi nhanh chóng khống chế hai tay cô đưa ra phía sau, không cho cô một chút cơ hội phản kháng nào cả. Người cậu áp sát người cô, tì trán mình vào trán cô, phủ toàn hơi thở cậu lên người cô.

- Để anh nói cho em biết mối liên hệ giữa tội phạm và cảnh sát là thế nào. Nó cũng giống như một quy luật cung và cầu. Có cung ắt có cầu, có cầu ắt có cung. Chính vì có tội phạm nên mới có cảnh sát, nếu như không có tội phạm thì cần gì cảnh sát nữa. Cho nên mà nói, tội phạm và cảnh sát là mối quan hệ gắn bó không thể đứt rời.

Bảo Phương nghe xong muốn vùng thoát khỏi tay Lăng Phong nhưng vẫn bị giữ chặt, tay cậu siết chặt lấy tay cô, khiến cô có chút đau đớn, khẽ nhăn mặt nhìn cậu đầy tức giận.

- Buông ra! - Cô hét lên.

- Không buông, em đừng vùng vẫy nữa, dù em có làm cách nào cũng không thoát được khỏi anh đâu, chỉ làm bản thân chịu thiệt thêm thôi. - Tuy nói thế nhưng Lăng Phong cũng nới tay ra một chút để Bảo Phương không bị đau, Bảo Phương cũng nhận thấy điều đó nên cô cũng thôi không vùng vẫy nữa.

Lăng Phong nói đúng, bất luận về cái gì cậu cũng giỏi hơn cô, cô lại là con gái, dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng khó đánh lại được cậu. Cô quay mặt đi không muốn đối mặt với ánh mắt sâu thẳm khiến người ta bị chìm đắm của Lăng Phong.

Nhưng cậu dùng tay nâng cằm cô lần nữa để mặt cô đối mặt với mặt cậu:

- Để anh nói cho em biết. Đừng nghĩ cảnh sát bọn em là thanh cao là tốt đẹp. Thực chất, cảnh sát bọn em mới là những kẻ đáng khinh bỉ nhất. Cho dù bọn anh có là tội phạm thì đã sao, bọn anh cũng đường đường đường chính chính làm tội phạm, còn hơn cảnh sát của bọn em, lén lút cấu kết với tội phạm làm chuyện phi pháp để hưởng lợi cho bản thân.

- Đó chỉ là số ít mà thôi, không phải ai cũng xấu hết. - Bảo Phương phản bác lại.

- Cứ cho là vậy đi. Nhưng em có biết rất nhiều cảnh sát phải nhờ đến sự giúp đỡ của tội phạm mới có thể phá được vụ án hay không. Chẳng phải em cũng phải nhờ anh giúp mới có thể phá được vụ án đó hay sao?

Bảo Phương nghe Lăng Phong nói cô cụp mắt xuống, vẻ tức giận đã thu lại, cô cắn nhẹ môi.

Lăng Phong thở dài buông tay cô ra, rồi kéo cô vào lòng mình kể:

- Lúc nhìn thấy em ngồi chờ đợi trước nhà ông Vương là anh đã biết em đang đi làm gián điệp rồi. Em có biết hậu quả một khi bị phát hiện là gì hay không hả, có biết anh đã lo lắng đến thế nào không? Em nghĩ, tự dưng hắn ta mạo hiểm đem số hàng về đây để em dễ dàng phát hiện ra hay sao? Em nghĩ anh đột nhiên xuất hiện ở đó giải thoát cho em khỏi sự truy tìm của bọn họ hay sao? Em nghĩ, em bỏ máy nghe lén vào người anh mà anh không biết? Chỉ là anh tương kế tựu kế để cho hắn biết một số ý định của anh, từ đó điều tra ra địa điểm cất giấu số vũ khí của hắn. Anh làm tất cả những chuyện đó chỉ vì em thôi.

- Vậy thì nói cho em biết về kẻ đã giết ba em đi! - Bảo Phương dùng giọng cầu khẩn nói.

- Không thể, ít nhất là bây giờ. - Lăng Phong lần nữa từ chối.

Bảo Phương lần này xô thật mạnh Lăng Phong bật về sau, cách xa cô rồi nói:

- Vậy thì bây giờ chúng ta vẫn ở hai ranh giới giữa tội phạm và cảnh sát. - Nói xong lần này cô dứt khoát mở cửa bước đi.

- Cho tới khi em tìm được bằng chứng phạm tội của anh, nếu không anh vẫn sẽ bám theo em. - Lăng Phong nói vọng theo.

Bảo Phương nghe rõ từng từ của Lăng Phong dù cô đã ra khỏi đó. Cô khẽ lắc đầu nhắm mắt:

“Con phải biết cậu ta chính là đối tượng bị nghi ngờ có dính líu đến việc buôn lậu vũ khí đang bị điều tra. Việc con và cậu ta có quan hệ với nhau sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng, con biết không? - Cô nhớ lại lời ông Văn Lâm đã nói khi đưa cho cô xem về hồ sơ của Lăng Phong - Lý tưởng của ba con là quét sạch tội ác, giữ yên bình cho tổ quốc. Con đang kế thừa lý tưởng của ba con, đang thực hiện lý tưởng của chính con đó là truy tìm ra kẻ đã hại chết cha. Còn có Bảo Nam nữa, nó cũng vì điều này mà bỏ đi biệt tích, nếu bây giờ mà con vì chuyện này mà bị buộc ra khỏi ngành, mọi công lao cố gắng từ trước đến giờ đều sẽ hủy sạch. Làm sao có thể truy tìm ra kẻ hại chết ba con? Chú không muốn lần nữa chứng kiến sự tuyệt vọng của con. Con đã lớn rồi, mọi chuyện đều có sự suy nghĩ của mình, chú không mong con lầm đường lạc bước.

- Con biết. Con tuyệt đối không để bản thân mình sa ngã đâu ạ. Ở bên cạnh anh ta vì anh ta là manh mối duy nhất, anh ta chính là cậu bé đó.

Phải! Cô ở bên cạnh Lăng Phong chỉ vì muốn điều tra manh mối về cái chết của ba mình, chứ không phải vì cô có tình cảm với cậu. Những tình cảm đó đã bị cô rũ bỏ từ sáu năm trước rồi.