Khoảng cách tình yêu - Chương 05 - Phần 3

Vừa nhìn thấy người đàn ông đó, dì Dung reo lên vui mừng:

- Mình…

Người đàn ông quay lại nhìn dì Dung cười nhẹ nhàng đáp:

- Em đến rồi à?

Dì Dung gật đầu rồi quay sang Bảo Phương giới thiệu:

- Đây là chú Danh, chồng của cô. Chú ấy cũng là một đồng đội trước đây của ba cháu.

Bảo Phương gật đầu chào chú Danh. Dì Dung quay sang chồng mình giới thiệu:

- Con bé chính là Bảo Phương. Con của anh Hoàng Thiên.

- Chào cháu! - Chú Danh nhìn Bảo Phương đầy xúc động, thân tình. Cũng giống như dì Dung lúc đầu gặp cô, luôn có cảm xúc tràn ngập yêu thương cùng nỗi buồn mất mát.

- Được rồi, Trí Lâm sao rồi? - Dì Dung lên tiếng phá tan không khí u buồn này.

- Nó không sao, cũng may cấp cứu kịp thời. - Thím Hà nói với tâm trạng nhẹ nhõm, mừng rỡ sau nỗi lo lắng khôn nguôi.

Mọi người quan sát Trí Lâm, quả thật sắc mặt cậu đã dần hồng hào trở lại.

Bảo Phương về đến nhà, cô thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Ngã mình xuống giường không buồn tắm rửa, Bảo Phương nhắm nghiền mắt lại tận hưởng một giấc ngủ dài. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên khiến cô uể oải chẳng muốn bắt máy nhưng cuối cùng vẫn phải mở mắt với tay tìm điện thoại:

“Alo!”

“Mệt lắm à?” Giọng bên kia dịu dàng đầy sự quan tâm hỏi.

“Ừm…”

“Anh đang ở trước cửa nhà em, em ra đây đi!” - Lăng Phong bên kia nhẹ nhàng thúc giục.

“Em muốn ngủ.” Bảo Phương mệt mỏi từ chối.

“Anh muốn gặp em.”

Bảo Phương nghe câu nói này bất giác thấy sự mệt mỏi bỗng chốc tan biến. Tuy vậy cô vẫn từ chối.

“Đã quá khuya rồi.”

“Anh có chút chuyện muốn thông báo cho em.” Giọng Lăng Phong bên kia đầu dây cố ý nói bí ẩn.

Quả nhiên mấy lời này tác động rõ rệt tới Bảo Phương, cô nhanh chóng ngồi bật dậy nói:

“Anh chờ em một chút.”

“Anh chờ em.” Lăng Phong bên kia đầu dây khẽ cười khiến Bảo Phương chợt đỏ mặt, cô cảm thấy mình như đang bị Lăng Phong dụ vào bẫy nhưng không có cách nào quay đầu.

Cô đứng dậy vào nhà vệ sinh vốc nước cho tỉnh táo lại, nhìn mình trong gương cô bất giác nhớ lại nụ hôn đầy tính chiếm hữu của Lăng Phong ở sân tập bắn. Trong lòng thấy bối rối, cô biết thế nào cậu cũng giở trò lần nữa nhưng cô lại không muốn bỏ qua cơ hội phá án.

Bảo Phương bước ra khỏi nhà thì thấy một chiếc xe màu đen bên trong tối mịt nằm gọn bên đường lặng lẽ. Cô hít sâu bước đến bên đó, đèn trong xe sáng rực lên, cánh cửa phía sau mở ra, dáng vẻ cao to rắn chắc của Lăng Phong từ từ xuất hiện. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh trông rất lịch lãm, phong thái khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Lăng Phong nhìn Bảo Phương âu yếm cười nhẹ, mở cửa cho cô bước vào bên trong sau đó ngồi theo vào.

Đóng sầm cửa xe lại, xe bắt đầu di chuyển đi.

Ông Văn Lâm đi xe gắn máy trở về ở phía ngược lại, ngay giao lộ, ánh đèn đường sáng rực. Ông nhìn thấy Bảo Phương ngồi trong xe, người con trai bên cạnh cô thuần thái nghiêm nghị, dường như ông đã gặp ở đâu rồi.

Xe lăn bánh qua khỏi giao lộ, Lăng Phong kéo Bảo Phương đang mệt mỏi dựa vào thành ghế, sắc mặt nhợt nhạt, để cô dựa vào lòng mình, khẽ vồ về nói:

- Ngủ đi!

Bảo Phương nghe lời nhắm mắt lại, cảm nhận bờ vai ấm áp và vững chãi thấy yên lòng vô cùng. Cô chìm vào trong giấc ngủ.

Trong mơ hồ cô cảm nhận một cánh tay rắn chắc đang bế cô đặt lên một chiếc giường êm ái. Bảo Phương khẽ mở mắt, nhìn thấy ánh mắt âu yếm và cái vuốt ve nhẹ nhàng của cậu trên gương mặt mình.

- Tiếp tục ngủ đi! - Lăng Phong nhẹ giọng nói, lời nói có sức mê hoặc hay là vì Bảo Phương đã quá mệt mỏi, hay có có cảm giác an tâm mà cô tiếp tục nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ.

Lăng Phong nhìn Bảo Phương nằm ngủ say trên giường mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu rất lo lắng. thật sự muốn vứt bỏ tất cả mà chạy đến nơi đó xem cô có an toàn hay không?

Lo lắng thấp thỏm đến mức không thể tập trung làm việc gì được nữa cho nên dù đã tối cậu vẫn đi tìm cô. Muốn tận mắt nhìn thấy cô vẫn an toàn thì lòng cậu mới không thôi lo lắng.

Lăng Phong nắm lấy bàn tay đang đeo chiếc vòng lục ngọc trên tay của Bảo Phương. Nhìn ánh sáng xanh trên bàn tay nhỏ bé của cô Lăng Phong khẽ nói thầm:

- Lần này, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em bị tổn thương nữa.

***

Bảo Phương ngủ một giấc đến sáng. Khi cô mở mắt ra thấy trong phòng vẫn còn tối mờ. Rèm cửa che kín mít, không có lấy một tia nắng chiếu vào. Cô đưa mắt quan sát căn phòng.

Một căn phòng được bài trí đơn giản nhưng khá đầy đủ. Màu sắc rất trang nhã khiến người ta thấy dễ chịu và thoải mái. Cả chiếc giường nệm cũng rất êm ái. Cô lướt qua một chiếc đồng hồ treo tường rồi đóng băng ở đó, đã quá 12 giờ rồi, Bảo Phương hoảng hốt bật dậy. Cô chưa bao giờ ngủ lâu như thế.

Trước đây khi cùng tham gia điều tra truy bắt, cô cùng mọi người thức trắng mấy đêm liền nhưng chưa bao giờ cô ngủ quá sáu tiếng đồng hồ. Cô định bước xuống giường đi ra bên ngoài thì cánh cửa khẽ mở ra rất nhẹ, dường như sợ quấy rầy giấc ngủ của cô. Lăng Phong bước vào nhìn thấy cô thì cười rạng rỡ hỏi:

- Em dậy rồi sao, ngủ có ngon không?

Bảo Phương thoáng xấu hổ bởi bộ dạng lúc này của cô, đầu cổ tóc tai rối bời, quần áo nhăn nhúm. Cô vội đưa tay vuốt lại mái tóc của mình nhưng Lăng Phong đã giữ tay cô lại, cậu nhìn sâu vào mắt cô khẽ nói:

- Đừng, anh thích nhìn bộ dạng lúc này của em.

Cậu kéo bàn tay cô xuống rồi siết chặt, hôn nhẹ lên trán cô một cái khiến cho trái tim Bảo Phương lần nữa đập mạnh, mặt cô đỏ bừng lên một cách đáng yêu. Cô hoàn toàn không biết biểu hiện này của cô càng khiến tâm trạng Lăng Phong kích động hơn, cậu cúi người hôn lên môi cô, Bảo Phương vội quay đầu né tránh.

Lăng Phong khẽ cười, đưa tay nâng cằm, kéo mặt cô đối diện với mặt cậu:

- Có biết tại sao anh thích nhìn bộ dạng này của em không? Bởi vì anh hi vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em như thế này.

Lời nói nhẹ nhàng êm ái, giọng nói đầy sức mê hoặc, trái tim khô cạn bao năm nay của Bảo Phương đã không còn sức chống đỡ nữa, bức tường phòng vệ cuối cùng cũng đã vỡ. Tình yêu năm xưa tràn về không ngừng.

Lăng Phong lần nữa chiếm lấy môi cô nhưng lần này là do cô tình nguyện để cậu chiếm giữ. Sự hòa hợp trong từng hơi thở, cảm giác hai trái tim cùng nhịp đập. Đó là cảm giác tình yêu dù biết là cách biệt nhưng vẫn lao vào.

- Khụ khụ khụ… - Một giọng ho cố tình vang lên cắt đứt không gian của hai người - Thật ngại quá đã làm phiền hai người rồi.

Bảo Phương xấu hổ đỏ mặt vội vã đẩy Lăng Phong ra, cô luống cuống vuốt lại tóc mình. Lăng Phong thì thản nhiên như không có gì, quay sang lườm Jay một cái rồi điềm tĩnh hỏi:

- Tới đây làm gì?

- Này, mình cũng không muốn đến đây để nhìn thấy mấy cảnh hại mắt này đâu. - Jay bước vào phòng, trên tay cầm thêm một xấp tài liệu cười gian trá nói.

- Không muốn nhìn sao không gõ cửa? - Giọng Lăng Phong chế nhạo khinh thường.

- Là cửa phòng mở mà, không muốn nhìn cũng phải nhìn. Đề nghị lần sau hai người có làm gì mờ ám thì nhớ đóng chặt cửa lại. - Jay cười khà khà nheo mắt nhìn Lăng Phong đáp trả.

Bảo Phương nghe đến hai từ “mờ ám” thì ngượng chín cả người, cô bị nghẹn chính nước bọt của mình, ho sặc sụa. Lăng Phong tức giận ném ánh mắt giết người về phía Jay nhưng chỉ tổ khiến Jay cười khoái trá thêm mà thôi.

- Nói đi! - Lăng Phong không kiên nhẫn với trò trêu chọc của Jay bèn nói nghiêm túc.

Jay cũng không trêu chọc nữa hắng giọng nghiêm túc cầm tài liệu trong tay mình đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong đón lấy số tài liệu đó lướt qua một cái rồi ngẩng đầu nhìn Jay hỏi:

- Điều tra chính xác rồi à?

- Mất khá nhiều máu mới điều tra ra đó. - Jay gật đầu khẳng định.

- Tốt, cám ơn!

Bảo Phương nghe hai người họ đối đáp với nhau thì tò mò khẽ liếc nhìn tài liệu trên tay Lăng Phong đang nằm trong tầm mắt cô. Người trong hình đi kèm với số tài liệu kia chính là ông Vương, người gác cửa. Cô hơi ngây người một chút, nhìn tấm hình đó, ông ta có vẻ gì đó hơi khác.

Cô cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, giật mình nhìn lên chạm ngay ánh mắt Lăng Phong, Bảo Phương xấu hổ lí nhí nói:

- Em không cố ý xem trộm.

Nhưng Lăng Phong không có chút gì là khó chịu khi bị nhìn trộm mà còn đưa số tài liệu trên tay mình cho cô, cười nói:

- Là giúp em điều tra một chút việc, vốn là sẽ đưa cho em xem mà. Cứ tự nhiên.

Bảo Phương chớp mắt nhìn Lăng Phong, cô nhớ lại đêm qua cậu có nói có việc muốn thông báo với cô. Nhưng tối qua cô mệt quá nên đã ngủ thiếp đi, vẫn còn chưa kịp hỏi là chuyện gì. Linh tính mách bảo là điềm không lành, cô vội vàng cầm lấy số tài liệu đó đọc.

Những gì ghi trên tài liệu đó khiến Bảo Phương thở gấp không ngừng. Sự thật quá bất ngờ, khiến cô không chấp nhận nổi.

Trong hình, ông Vương, người gác cổng ít lời; nghiêm nghị; rất cẩn thận lại chính là ông chủ thật sự của đám người vừa bị bắt kia. Bảo Phương từng quan sát thăm dò ông ta rất nhiều, cô luôn cảm thấy người đàn ông này rất trầm lặng, ngoài việc luôn nghiêm khắc với việc ra vào của mọi người, chỉ bảo vài việc lặt vặt hoặc hướng dẫn và sắp đặt mọi việc theo theo yêu cầu của ông chủ ra thì ông ta hoàn toàn không có biểu hiện gì bất thường cả.

Hoá ra ông ta có rất nhiều thân phận để che giấu thân phận thật sự của mình. Lần trước, sau khi truy quét được lô hàng các trinh sát đã tập kích vào trong ngôi nhà tìm kiếm thông tin, họ chỉ thấy ông ấy là người làm như bao người khác. Không ngờ lại để sổng tên trùm buôn lậu vũ khí như thế.

Rốt cuộc Bảo Phương đã hiểu cái cảm giác khác lạ khi nhìn tấm hình của ông ta là gì rồi, trong tấm hình, ông ta toả ra một sự nguy hiểm tột độ.

Bảo Phương tức giận siết chặt mấy tờ giấy trong tay mình.

- Tới giờ rồi, mình phải đi đây. - Jay nhìn đồng hồ nói, miễng rẽ thành một đường cong chế giễu. - Hai người cứ tiếp tục chuyện khi nãy đi.

Nói xong Jay vội vã lui ra trước khi bị Lăng Phong ném gối vào người.

- Anh có điều tra ra được ông ta hiện giờ đang trốn ở đâu không? - Bảo Phương ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, đáy mắt long lanh đầy hi vọng.

Lăng Phong ngồi thẳng người nhìn cô chăm chú, rồi cười búng mũi cô một cái không trả lời mà nói:

- Em đúng là mắc bệnh nghề nghiệp thật. Vệ sinh đi rồi ăn cơm. Quần áo anh để trong toilet hết rồi.

Nói xong cậu đứng dậy bỏ đi ra ngoài.

Bảo Phương thở dài tiếc rẻ đứng dậy vào nhà vệ sinh. Sau khi thay đồ xong cô mới phát hiện một chuyện, đã lâu rồi cô không mặc váy. Từ khi rời cấp ba, cô luôn mặc quần dài để dễ vận động, nhất là ngành học của cô luôn phải vận động nhiều.

Hai chân trống trải khiến cô có chút không quen, cũng may chiếc váy không quá ngắn.

Khi Bảo Phương bước ra bên ngoài, cô mới phát hiện mình đang ở trên một tòa nhà. Bởi vì xung quanh đều là những tấm kình nhìn ra không gian bên ngoài, ánh sáng tràn ngập căn phòng khách này.

Lăng Phong đang ngồi đọc cái gì đó, thấy Bảo Phương bước ra thì nhìn cô chăm chú nói:

- Anh đã từng tưởng tưởng rất nhiều đến giây phút được nhìn thấy em trong dáng vẻ này trong mấy năm không gặp. Rất xinh đẹp!

Giọng nói nồng nàn và ánh mắt đắm say của Lăng Phong khiến Bảo Phương xấu hổ. Không phải chưa từng có người tán tỉnh nói với cô những lời ngọt ngào như thế này nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hoặc có bất cứ biểu hiện gì. Tại sao những lời nói này phát ra từ miệng cậu lại khiến tim cô đập mạnh, cả người nóng bừng lên với cảm giác ngọt ngào đang tràn vào tim.

Một lời nói cho thấy Lăng Phong chưa bao giờ quên cô.

Ăn xong, Bảo Phương lại nóng lòng đặt ra câu hỏi cho Lăng Phong nhưng cô dằn lòng lại, tâm trạng trở nên nhấp nhổm không yên theo Lăng Phong ra phòng khác. Cậu ngã người ngồi xuống sofa rồi nheo mắt nhìn cô dường như có ý cười:

- Em muốn biết câu trả lời đến vậy sao?

Bảo Phương cắn nhẹ môi gật đầu.

- Lại đây! - Lăng Phong đưa một tay ngoắc ngoắc cô lại gần.

Bảo Phương bèn bước đến bên cạnh thì đã bị Lăng Phong kéo xuống ghế ngồi sát bên cạnh cậu, khóe môi có ý cười, đôi mắt đen không hề chớp lấy một lần, chăm chú nhìn cô đến nỗi gương mặt cô gần như bốc cháy cậu mới nhếch môi nói:

- Em trả công anh thế nào?

- Anh muốn thế nào? - Bảo Phương hơi thở trầm bổng, cả người nóng rực trước ánh nhìn của Lăng Phong. Giọng cô lạc đi, lời nói bỗng trở nên nũng nịu.

- Anh muốn em chủ động? - Lăng Phong vừa nói, vừa đưa tay lướt nhẹ qua bờ môi hồng của cô, một cảm giác kích thích hoàn toàn, khiến cô không khỏi run lên.

Gương mặt cương nghị, khí chất cao ngạo, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Anh mắt đẹp hơi nhếch lên, hơi thở đàn ông trầm ổn đầy nguy hiểm khiến cô… không cách nào cự tuyệt yêu cầu của cậu.

Bảo Phương chồm người lên cao một chút, đưa mặt tiến sát môi của Lăng Phong. Đây không phải là lần đầu hai người hôn nhau nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động cho nên hoàn toàn không có kinh nghiệm. Chỉ làm theo bản năng vốn có của mình.

Hai tay vòng quanh cổ Lăng Phong, hai chân cũng đặt hai bên hông cậu, hoàn toàn ngồi trong lòng cậu, hơi thở hỗn loạn phủ trên mặt cậu. Lăng Phong cũng hợp tác, vòng tay ôm lấy người cô kéo sát vào người cậu chờ đợi nụ hôn quyến rũ chết người kia.

Chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, cọ nhẹ rồi Bảo Phương mới thay đổi góc độ để hai cánh môi bắt đầu tìm thấy nhau. Không hề tấn công, môi cô chỉ là chạm nhẹ rồi rút lui khiến cho môi đối phương tê rần cảm giác ngứa ngáy trong hụt hẫng.

Rồi lại nhanh chóng tấn công, gặm lấy cánh môi của Lăng Phong mút nhẹ rồi lại buông ra. Bàn tay Lăng Phong siết chặt người cô hơn chứng tỏ cậu đã bị cô trêu chọc đến không chịu được nữa. Nhưng Bảo Phương không có ý dừng lại, mắt cô trong suốt nhìn đôi mắt đã đục ngầu chịu đựng của Lăng Phong một cách thích thú. Chưa bao giờ cô thấy trêu đùa người khác lại thú vị đến như thế.

Cái lưỡi ướt át mị tình của cô vươn ra trêu chọc, liếm nhẹ hai cánh môi rồi tách nó ra đùa cợt bên trong.

Lăng Phong lúc đầu cảm thấy thú vị trong việc trêu chọc cô, muốn hưởng thụ cảm giác chủ động của cô, không ngờ lại bị cô đùa bỡn như thế. Hừ nhẹ một cái, chuyển từ thế bị động sang thế tấn công. Lăng Phong xoay người đè ngã Bảo Phương xuống sofa rồi nhìn cô với đôi mắt rực cháy, nhếch môi nói:

- Đồ ngốc, có biết hậu quả khiêu khích một người đàn ông khỏe mạnh là gì không?

Bảo Phương cười ngọt ngào nhìn Lăng Phong, hai tay chống ngực cậu, mắt lấp lánh nói:

- Không biết.

- Để anh dạy em… - Lăng Phong nói, cười tinh quái áp môi lên môi cô.

Dây dưa hồi lâu, Lăng Phong mới luyến tiếc rời khỏi môi Bảo Phương, cậu kéo cô ngồi vào lòng mình, vuốt lại mái tóc cô hỏi:

- Ai dạy em cách hư hỏng này vậy?

- Một cô gái bán dâm mà tụi em truy quét bắt được. Cô ấy dạy em để em giả làm gái làng chơi có thể tiếp cận mấy tên tội phạm, thu thập chứng cứ phạm tội của chúng. - Bảo Phương dựa vào lòng Lăng Phong kể.

- Đã quyến rũ được ai chưa? - Lăng Phong nhìn cô cười cười hỏi.

- Đang thử. - Bảo Phương cười cười cắn nhẹ lên sống mũi của Lăng Phong trêu chọc.

Lăng Phong phá lên cười, cắn nhẹ lại chóp mũi của cô sau đó buông cô ra.

- Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh.

- Vậy xem như em trả công anh xong rồi đúng không? Mau nói cho em biết hắn ta đang ở đâu. - Bảo Phương lấy lại giọng nghiêm túc hỏi.

- Anh không biết hiện giờ hắn đang ở đâu. Hành tung của hắn ta rất khó dò ra, ngoại trừ những kẻ tâm phúc nhất thì dù là ai cũng không biết được. Chẳng phải kẻ mà bọn em bắt được vẫn mãi không chịu khai ra hay sao. - Lăng Phong khàn giọng nói.

Bảo Phương nghe xong thì không giấu được nỗi thất vọng tràn trề của mình. Cô cắn môi, mặt đanh lại suy nghĩ nhưng Lăng Phong chỉ cười cười nhìn vẻ thất vọng của cô, nâng cằm cô lên nói:

- Anh chỉ cho em một ván cờ.

Nói xong cậu bày một tấm bản đồ đặt sẵn bên dưới trải lên mặt bàn chỉ vào một điểm nói:

- Đây chính là tướng, đây là xe, còn đây là pháo.

Bảo Phương nghiêng đầu ngơ ngác nhìn theo hướng tay của Lăng Phong, nhăn mày khó hiểu. Đó rõ ràng là bản đồ đường đi đến khu vũ khí quân sự quốc gia. Không phải là một bàn cờ xe pháo mã gì cả. Nhưng Lăng Phong lại nói rất rõ như thế, cô đưa mắt nhìn cậu. Lăng Phong nhếch môi cười ra hiệu cho cô nhìn tiếp.

Cậu đánh dấu từng vị trí rồi nhìn cô hỏi:

- Đã nghĩ ra chưa?

- Có nghĩa là… - Bảo hương cuối cùng cũng phát giác ra điều Lăng Phong ám chỉ, cô trợn mắt nhìn cậu đầy hoảng hốt.

- Anh tuy không có cách tìm ra hắn nhưng có cách khiến hắn ta ra mặt, chỉ là xem cảnh sát bọn em có đủ bản lĩnh hay không thôi.

- Em lập tức trở về báo cáo. - Bảo Phương vội đứng bật dậy nhưng Lăng Phong đã nắm tay cô lại nói:

- Nếu anh là cảnh sát, anh sẽ không làm xe và pháo. Em đừng khinh thường bọn họ, những gì em nghĩ ra được, bọn chúng cũng nghĩ ra được và còn cao tay hơn một bậc nữa.

- Nghĩa là chọn mã sao? - Bảo Phương chớp mắt chăm chú nhìn bản đồ hỏi.

- Không, anh sẽ làm tượng. - Lăng Phong trả lời một câu chắc nịch.

***

Bảo Phương trở về trụ sở lập tức báo cáo sụ việc lên cho ông Văn Lâm hay nhưng ông không có vẻ ngạc nhiên cho lắm, ông điềm tĩnh nói:

- Về sự việc này, các cấp lãnh đạo cũng có nghĩ đến, đã triển khai kế hoạch vây bắt trong lần này. Lát nữa sẽ triển khai rõ kế hoạch cho mọi người, ngày mai chúng ta xuất phát. Con mau đi thông báo đi!

- Vâng ạ!

Bảo Phương gật đầu nhanh chóng bước ra ngoài, nhưng nhớ lời Lăng Phong cô quay lại nhìn ông Văn Lâm, e dè nói:

- Có điều này, cháu muốn nói.