Khoảng cách tình yêu - Chương 09 - Phần 2

Bảo Phương bị cái nhìn đó làm bối rối, cô bèn hỏi Trí Lâm.

- Có chuyện gì sao?

- Khi anh đến đây thì gặp Mar đi ra… - Im lặng một lát, Trí Lâm bèn hỏi. - Tối qua em cùng cậu ấy qua đêm ở đây?

- Không phải như anh nghĩ đâu. - Bảo Phương vội giải thích. - Tụi em chỉ đến đây nói chuyện thôi.

- Hai người nói chuyện gì? - Trí Lâm tỏ vẻ không tin hỏi lại.

- Là chuyện gì, em nghĩ không nhất định phải nói cho anh biết. - Bảo Phương làm mặt lạnh đáp.

- Bảo Phương, chắc em biết, ba đã nói cho em hay, anh ta là người đang bị tình nghi là buôn bán phi pháp, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài, cảnh sát quốc tế không ngừng điều tra chứng cứ phạm tội của anh ta. Bản thân là một cảnh sát, em biết rõ quan hệ mật thiết với tội phạm sẽ dẫn đến hậu quả gì mà. - Trí Lâm lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt cậu vừa lo lắng vừa giận dữ.

Bảo Phương không thể đáp trả được điều gì, cô chỉ biết cúi đầu im lặng. Trí Lâm nhìn cô thở dài nói:

- Chia tay anh ta đi!

- Em…

- Nếu em không chịu chia tay với cậu ấy, anh sẽ báo cáo chuyện này lên trên. - Trí Lâm buông tiếng đe dọa.

- Em biết anh sẽ không làm như vậy đâu. - Bảo Phương nhìn Trí Lâm đặt hết niềm tin đáp.

Trí Lâm khẽ nhắm mắt rồi thở dài một hơi, cuối cùng cậu nhìn Bảo Phương buồn bã nói:

- Em nói đúng, anh sẽ không nói. Nhưng anh không bảo đảm sau này sẽ không. Bảo Phương, em còn trẻ lắm, lại là con gái, rất dễ bị lường gạt. Anh chứng kiến em phấn đấu nỗ lực thế nào để trở thành một người cảnh sát tốt, cho nên anh không muốn em vì chuyện này mà hủy đi tương lai của mình. Nghe kĩ lời anh, hãy nghĩ đến việc vì sao em lại chọn ngành cảnh sát, trong khi trước đây em vô cùng căm hận nó.

Trí Lâm nói xong rồi bỏ đi, để Bảo Phương ở lại một mình. Cô nhìn theo bóng dáng bỏ đi của Trí Lâm, lời của cậu, lời của Bảo Nam vang lên trong đầu cô:

“Hãy nghĩ đến việc vì sao em lại chọn ngành cảnh sát, trong khi trước đây em vô cùng căm hận nó.”

“Đã hơn sáu năm nay anh không hề thắp nhang cho ba mẹ, vì anh đã thề, nhất định phải tìm ra hung thủ… ”

Lí tưởng của cô, mục tiêu của cô… vì nó, cô chọn con đường này. Vì nó mà khoảng cách giữa cô và Lăng Phong kéo dài ra… Giữa tình yêu và tìm ra sự thật… cô chỉ có thể chọn một.

Bảo Phương đứng đó, lặng lẽ đón nhận nỗi đau dày vò, lí trí và tình cảm đấu tranh với nhau kịch liệt. Là tiếp tục yêu, tin tưởng và chờ đợi hay là gạt bỏ tình cảm đi theo lí trí, tự mình điều tra ra sự thật.

Bảo Phương cũng không biết nên làm thế nào? Là đối mặt hay là lẩn trốn.

Ngay lúc đó, cô nhận được tin nhắn của Bảo Nam: “Anh cùng Andy ra nước ngoài, đừng lo lắng cho anh.”

Andy, cô gái này có gì đó khiến Bảo Nam phải chấp nhận làm vệ sĩ, Lăng Phong phải để cô ta bên cạnh?

Nhưng so với Bảo Nam, Lăng Phong có một đám người đằng sau chống lưng, lại thấy Andy không chỉ đơn giản ở bên cạnh giám sát Lăng Phong mà cô ta thật sự thích cậu. Lăng Phong chắc chắn sẽ không sao.

Còn Bảo Nam thì khác, cậu một thân một mình, mạo hiểm điều tra, nếu chẳng may sơ suất có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Bảo Phương không muốn anh trai mình xảy ra chuyện gì, cô không muốn mất Bảo Nam. Do đó cách duy nhất để đưa Bảo Nam trở về nhà là mau chóng tìm cho ra hung thủ.

Manh mối điều tra chính là người sở hữu một trong hai mươi ba cây súng được phát cho các cán bộ cảnh sát. Chính kẻ đó là người giết ba cô.

Cô sẽ bắt đầu từ hai người mà mình biết trước: Ông Văn Lâm và ông Hoàng Danh.

Nghĩ là làm, khi Bảo Phương trở về nhà, cô lợi dụng lúc nửa đêm cả nhà ngủ say lén lút đi vào phòng sách của nhà ông Văn Lâm. Ngày trước căn phòng này được dùng để cho ba anh em: cô, Bảo Nam và Trí Lâm học bài. Sau này, căn phòng trở thành phòng sách riêng của ông Văn Lâm để những giấy tờ quan trọng. Ngay cả thím Hà cũng rất ít bước vào đây, chỉ những lúc dọn dẹp mới vào, còn bình thường căn phòng luôn khóa trái.

Bình thường thím Hà hay làm nhiều xâu chìa khóa để dự phòng, mà chùm chìa khóa đó thím cất kỹ trong cái hộp đựng ở kệ bếp. Bảo Phương nhẹ nhàng lôi chùm chìa khóa đó ra, trong bóng tối, cô lần mò từng chiếc chìa tra vào ổ. Vừa làm vừa dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên trên lầu.

Cô thử rất nhiều chiếc, cho đến khi còn lại ba chiếc chìa khóa, sự lo lắng căng thẳng khiến cô đổ mồ hôi sắp sửa bị thay thế bằng sự thất vọng thì chiếc chìa thứ ba được đút vào một cách trơn tru. Bảo Phương mừng rỡ đưa tay gạt mớ mồ hôi trên trán rồi thở phào nhẹ nhõm mở cửa thật nhẹ để vào bên trong.

Chưa bao giờ cô lại có hành động như kẻ trộm thế này, vừa cảm thấy có lỗi với gia đình ông Văn Lâm vì xưa nay họ đều xem cô như con cái trong nhà, vừa sợ hãi một khi bị phát hiện ra có lẽ tình cảm gắn bó kia sẽ bị sứt mẻ, đặc biệt là cô không mong ông Văn Lâm là thủ phạm giết ba cô, bán đứng ngành cảnh sát.

Nhưng mà, cô cần phải điều tra ra sự thật mà bấy lâu hằng mong muốn. Cho nên cô dứt khoát đẩy cửa bước vào bên trong rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Trong phòng tối hơn mực, dù không ít lần bước vào đây nhưng Bảo Phương vẫn không tài nào xác định được vị trí của từng đồ vật. Cô mò tay vào túi quần, lôi ra một cây đèn pin nhỏ dài bằng lòng bàn tay của các bác sĩ thường dùng để soi mắt bệnh nhân. Từ ánh sáng yếu ớt đó, cô lần mò đi đến két sắt, nơi ông Văn Lâm cất giữ những vật quan trọng.

Một lần vô tình cô nghe Trí Lâm nói rằng, ba cậu dùng ngày thắng năm sinh của ba Bảo Phương làm mã khóa. Bảo Phương hít thở sâu, cố gắng quay số ngày sinh của ba mình.

Cạch…

Tiếng mã khóa két sắt mở ra, ánh mắt Bảo Phương căng ra vì hồi hộp, cô từ từ kéo chiếc két ra. Trong đó có khá nhiều giấy tờ quan trọng và một cái hộp gỗ. Không nghĩ ngợi gì hết, Bảo Phương nhấc cái hộp ra khỏi cái két sắt đặt xuống nền nhà, cô đưa cây đèn lên miệng ngậm chặt, chĩa ánh sáng của đèn về phía cái hộp. Cô hít sâu mở cái hộp ra, bên trong là khẩu súng cùng một dãy đạn, không thiếu một viên nào.

Bảo Phương thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Bạc đạn không thiếu viên nào nghĩa là người bắn ba cô không phải là ông Văn Lâm, ông không hề sử dụng cây súng này nghĩa là người giết ba cô không phải là ông ấy. Tâm trạng vui mừng như vừa trút được một tảng đá đè nặng trong lòng.

Bảo Phương lục tìm thêm một chút manh mối về danh sách người giữ khẩu súng loại này nhưng chỉ toàn là giấy tờ mật thiết, cô cũng không dám nhìn nội dung những giấy tờ đó vội vàng trả chúng vào vị trí cũ rồi đóng cửa két sắt lại, nhanh chóng đi ra ngoài.

Nhưng khi cô mở cửa bước ra ngoài, tưởng rằng mọi chuyện xong xuôi, êm đẹp thì phát hiện một bóng người ẩn hiện tựa người vào vách tường gần cánh cửa.

Bảo Phương chết lặng, tay nắm trên nắm cửa để nguyên vị trí trên đó. Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng người đó chút nào.

Tay cô bị kéo mạnh, rồi cả người nữa chạy theo bước chân nhanh của người đó. Tay cô bị siết chặt đến đau rát nhưng cô không dám mở miệng lên tiếng than phiền, cô biết lúc này người đó đang cực kì tức giận. Cô bị kéo thẳng đi lên sân thượng.

Tiếng khóa cửa khiến tim cô như rơi xuống đáy mười hai tầng địa ngục.

- Tại sao em làm vậy? - Giọng người đó gắt lên hỏi đầy tức giận.

- Em… - Bảo Phương nghẹn lời không biết nên nói thế nào về hành động của mình, cô cúi đầu không dám đối mặt với ánh mắt chất vấn đầy giận dữ đó.

- Là hắn ta kêu em làm như vậy đúng không? Hắn ta muốn tìm hiểu bí mật gì đúng không? Hắn sợ tội trạng của mình bị phanh phui ra nên sai em đi ăn cắp tài liệu mật đúng không hả? Hắn muốn biết chúng ta nắm được điểm yếu gì của hắn để dễ bề xóa sạch nó đi? - Giọng nói phẫn nộ tuôn trào.

Bốp…

Bảo Phương dang tay tát mạnh vào mặt người đó trong sự tức giận, người đó kinh ngạc tròn mắt nhìn cô, sửng sốt tột độ, đồng thời ánh mắt thể hiện sự đau lòng khôn xiết trước cái tát tai này.

Sau cái tát, Bảo Phương thấy hối hận vô cùng, bàn tay của cô vẫn đặt trên không, những ngón tay run lên, chính cô cũng kinh ngạc vì hành động vừa rồi của mình. Có lẽ cô đã quá tức giận vì bị Trí Lâm nghi ngờ, nói những điều xúc phạm lòng tự trọng của bản thân cô.

Trong ánh mắt đau buồn và oán trách, Bảo Phương đau khổ nói:

- Trí Lâm… em xin lỗi. Em…

- Anh thật thất vọng vì em. - Trí Lâm sau giây phút ngỡ ngàng, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại nhìn Bảo Phương bày tỏ sự chán chường nói.

- Trí Lâm, anh nghe em nói đi có được không? - Bảo Phương khổ sở van nài.

- Em muốn nói gì? Em muốn nói em bị tình cảm làm cho mê muội, đánh mất hết lí trí? Nghe lời dụ dỗ của hắn ta mà nửa đêm nửa hôm lẻn vào phòng ba anh tìm tài liệu. Anh còn nhớ, anh từng nói với em là ba anh đã lấy ngày sinh của ba em làm mã mở khóa để kỷ niệm. Nhưng xem ra anh đúng là đồ ngốc mà, cõng rắn cắn gà nhà. - Trí Lâm phá ra cười khổ.

- Anh nghĩ em là người như vậy sao? - Bảo Phương nhìn Trí Lâm với ánh mắt buồn bã hỏi - Anh cho em là loại người vì tình mà có thể đánh mất lí trí, tiết lộ điều tra của cảnh sát ra bên ngoài hay sao?

- Anh thật sự không tin, cũng không mong em là người như vậy. - Trí Lâm thở dài khi nhìn thấy giọng nói buồn bã có phần lạc đi của Bảo Phương. - Nhưng mà vì sao em lại lén lút vào phòng làm việc của ba anh, còn mở khóa két sắt của ông ấy?

Đến nước này, Bảo Phương đành nói ra tất cả. Cô ho khan một tiếng rồi bắt đầu kể…

- Bảo Nam đã nói như vậy ư?

- Ừm… - Cô liền gật đầu.

- Anh ấy còn điều tra được gì nữa hay không?

- Anh ấy chỉ biết ba anh và chú Danh đang giữ hai khẩu súng, còn những người còn lại cần phải điều tra mới biết. - Bảo Phương khẽ đáp.

- Em nghi ngờ ba anh? - Trí Lâm chau mày hỏi.

- Bất cứ người nào giữ khẩu súng đó, em đều nghi ngờ họ. Chú Lâm cũng không ngoại lệ. Nhưng em thấy số đạn chú Lâm vẫn còn y nguyên chưa mất một viên nào cho nên chú ấy không phải là kẻ đó.

- Bảo Phương, em có nghĩ đến việc. Bảo Nam đã biết chuyện ba em bị chết bởi đạn của loại súng đó thì chắc chắn ba anh và mọi người cũng biết. Nếu đã vậy, họ chắc chắn sẽ điều tra ra hung thủ, không lí nào đáp án vẫn xa vời như vậy. - Trí Lâm đưa ra giả thuyết. - Cho nên chưa chắc người trong chúng ta là nội gián bắn ba em.

- Bảo Nam nghi ngờ rằng đằng sau vụ án của ba em có liên quan đến một vụ giao dịch phi pháp có quy mô lớn mà các cấp lãnh đạo cũng nhúng tay tham dự vào. Nên một khi điều tra ra sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ máy chính trị của chúng ta. Vì vậy vụ việc bị chìm xuồng, cái chết của ba em được cho là của bọn tội phạm gây ra. Cho nên bây giờ chỉ có thể âm thầm điều tra mà thôi.

- Rất là nguy hiểm, nếu em và Bảo Nam cứ liều lĩnh như vậy chắc chắn sẽ mất mạng.

- Không còn cách nào khác, dù phải mạo hiểm thì em và Bảo Nam cũng muốn điều tra cho ra sự thật. - Bảo Phương kiên định đáp.

- Kể cả việc ở bên cạnh Lăng Phong bất chấp việc có thể bị tình nghi có giao dịch với tội phạm hay sao?

- Đúng vậy, bởi vì anh ấy là manh mối duy nhất em có.

Trí Lâm sửng sốt nhìn Bảo Phương một lúc, môi khẽ run run nói:

- Nếu như anh giúp em tìm ra hai mốt người còn lại được thì sao?

- Thật sao? - Bảo Phương mừng rỡ reo lên hỏi.

- Nhưng anh có điều kiện. - Trí Lâm gằn từng chữ nói. - Tránh xa cậu ta ra!

***

Reng…

Dì Dung vội vàng tắt bếp đi ra mở cửa. Nhìn thấy hai người trước cửa nhà mình dì vui vẻ cười hỏi:

- Ngọn gió nào thổi hai đứa đến nhà cô vậy?

- Tụi con đi bắt một tên tội phạm tàng trữ vũ khí trái phép gần đây nên sẵn tiện ghé thăm cô chú luôn. - Trí Lâm nhanh miệng cười trả lời.

- Vừa đúng lúc cô nấu cơm xong, hai đứa ở lại ăn cơm luôn đi! - Dì Dung gật đầu mở rộng cửa cho hai người bước vào.

- Dạ! Con nghe mẹ vẫn thường khen cô nấu ăn rất ngon ạ, con không khách sáo đâu, hôm nay quyết ăn chực nhà cô một bữa. - Trí Lâm cười tinh nghịch đáp.

- Cái thằng, miệng lưỡi ngọt như đường, chắc là nhiều cô theo lắm nhỉ? - Dì Dung được khen cười tít mắt nhưng vẫn không quên mắng yêu Trí Lâm một câu.

- Dạ, đúng đó cô. Hiện nay có một chị bác sĩ rất xinh đang theo đuổi anh ấy. - Bảo Phương cười phụ họa lời dì Dung.

Trí Lâm nghe nhắc đến Linh thì khóe miệng giật giật, toàn thân nổi da gà, mắt tối sầm. Dù biết Bảo Phương nói đùa nhưng cậu không khỏi sợ hãi trước cô bác sĩ bám dai như đỉa đói đó, nhất quyết bắt cậu phải tiêm chích thuốc đúng giờ, cậu chưa từng gặp ai phiền như cô ta.

Dì Dung nhìn vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của Trí Lâm thì không nhịn được mà cười lớn, vỗ vai Trí Lâm an ủi.

Hai người theo dì Dung vào trong nhà, ngồi trò chuyện một chút, Bảo Phương liền chuyển qua chủ đề về tội phạm:

- Tên này là người miền Trung, đến đây thuê nhà trọ sống nhưng không hiểu hắn ta làm sao có nhiều tiền đến thế. Chủ nhà trọ thấy hắn ta cứ lén lút thập thò dẫn nhiều cô gái đến rồi lại dẫn đi, mới báo công an.

Chúng cháu liền điều tra ngay, phát hiện hắn ta làm môi giới dắt gái qua biên giới, liền bao quây bắt quả tang. Hắn ta chạy trốn, trên tay cầm theo súng. Vì vậy tụi cháu cũng khá vất vả mới bắt được hắn mà không làm tổn thương đến ai.

Dì Dung chăm chú nghe Bảo Phương kể, khẽ gật đầu mừng rỡ nhìn hai người:

- Tụi con vất vả quá rồi.

- Cô… khi tụi con khám xét chỗ ở của hắn ta, phát hiện hắn ta tàng trự rất nhiều loại súng. - Bảo Phương hào hứng kể tiếp. - Theo điều tra, hắn ta từng là vận động viên bắn súng của khu vực nhưng không hiểu vì sao lại từ bỏ và lao vào con đường phạm tội này. Hình như hắn ta vẫn còn luyến tiếc môn thể thao này lắm nên mới tàng trữ nhiều loại súng đến như thế. Có CAR-15 A2, HITMAN Codename 47, Pistol, MP- 53A… nhưng hình như hắn ta có hứng thú đặc biệt là khẩu K365. Cháu thấy hắn ta sưu tập rất nhiều hình của khẩu súng này. Chắc chắn nó là khẩu súng rất đặc biệt. - Bảo Phương bắt đầu khơi mào để moi thông tin.

- Thật ra, ba con có một khẩu như vậy nhưng mà tụi con chẳng có dịp nhìn gì hết, thật là tiếc quá đi mất. Cô cũng biết tính cố chấp và bảo thủ của ba con rồi, không đời nào ông chịu để tụi con đụng tay vào. - Trí Lâm giả vờ chán nản than.

- Con cũng muốn nhìn thử xem khẩu súng ấy thế nào. - Bảo Phương cũng tỏ vẻ luyến tiếc.

Dì Dung nhìn hai người họ chau mày một cái rồi mỉm cười thầm. Dì không nói gì chờ xem hai đứa nhóc này diễn trò.

- Con nghe nói, loại súng đó được phát cho các đồng chí cấp lãnh đạo năm đó. Ba con và chú Lâm đều có, không biết chú Danh có không cô? - Bảo Phương cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

Bảo Phương chỉ đoán đại như vậy, cô nghĩ là, nếu những người khác được phát, chắc chắn ba cô vốn là lãnh đạo của họ nhất định sẽ có một cây. Chỉ có điều, sau khi ba cô mất cô không biết khẩu súng đó của ba cô đang ở đâu, được thu về hay bị lấy mất.

Nghe Bảo Phương nhắc đến ông Hoàng Thiên, dì Dung không khỏi chạnh lòng, dì vẫn luôn coi ông như một người anh trai.

- Con vẫn còn nhớ ba con có cây súng này à?

Nghe dì Dung hỏi như vậy, Bảo Phương đoán nhận định của mình không lầm, ba cô cũng có một cây. Nhưng cây súng đó hiện đang ở đâu? Cô liền gật đầu xác nhận.

- Đúng là chú Danh cũng được phát một khẩu K365. Nhưng loại súng này chỉ được phát để làm kỷ niệm thôi, không được phép sử dụng. Phần đạn phải luôn đầy đủ, không thể để thiếu một viên nào. Cứ cách vài năm, người ta lại kiểm tra nghiêm ngặt một lần.

Dì Dung buồn bã nói với hai người một lúc rồi ngẩng đầu nhìn hai người họ trách nhẹ:

- Hai đứa con, hôm nay đến đây không phải là muốn xem khẩu K365 này đó chứ?

Bị dì Dung nói trúng, hai người ngây người nhìn nhau, dì Dung khẽ cười lắc đầu bảo:

- Dì không biết chú các con để súng ở đâu nhưng lát nữa chú ấy về, dì bảo chú ấy lấy súng ra cho tụi con xem.

Bảo Phương và Trí Lâm đồng loạt đưa mắt nhìn nhau rồi cười đáp với dì Dung:

- Nếu được như vậy thì tốt quá.

Bọn họ trò chuyện thêm chút nữa thì ông Hoàng Danh về. Bảo Phương và Trí Lâm không nhắc đến chuyện cây súng, chỉ nói chuyện công việc rồi kể về khoảng thời gian còn đi học ở trường cảnh sát.

- Tiếc là chú đã chuyển đi trước khi tụi con nhập học, nếu không đã làm thầy của tụi con rồi. - Ông Hoàng Danh nói giọng tiếc rẻ, sau đó ông hớn hở nói - Nếu hai đứa muốn hỏi gì, có thể đến tìm chú.

- Haha… chú nói vậy thì tụi con không khách sáo, chỉ sợ là chú lại bảo tụi con là phiền phức mà thôi. - Trí Lâm bèn cười lớn phấn khích nói.

- Haha… lâu rồi không bị học viên làm phiền, chú cũng thấy nhớ. - Ông Hoàng Danh hào sảng đáp.

- Ông thật là, chẳng phải năm nào cũng có học sinh đến tìm ông để nghe ông càu nhàu hay sao? - Dì Dung nhẹ nhàng trách.

Ông Hoàng Danh nhìn vợ cười hối lỗi. Bảo Phương trông hai vợ chồng họ hạnh phúc thì cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Sau khi ăn cơm xong, Bảo Phương và Trí Lâm nhìn nhau, hai người không ai dám mở miệng hỏi ông Hoàng Danh về khẩu súng. Bởi vì họ sợ, việc này đến tai ông Văn Lâm. Sở dĩ họ có thể nói với dì Dung là bởi vì dì rất dễ chịu, cũng rất hiểu ý người, còn ông Hoàng Danh, họ không tiếp xúc nhiều nên không rõ tính tình của ông. Nhìn ông bận quân phục nghiêm trang, đầy vẻ uy phong của một nhà lãnh đạo, chỉ sợ vừa mở miệng ra sẽ khiến ông phật lòng. Vì xét cho cùng, khẩu súng đó thuộc về quân đội, mà thuộc về quân đội là phải chấp hành quân kỷ. Một người lãnh đạo như ông Hoàng Danh thì quân kỷ càng cao.

Họ thất vọng định đứng lên chào từ biệt ra về thì dì Dung nhìn chồng nói:

- Mấy đứa nhỏ rất hứng thú với bộ sưu tập súng của anh. Anh cho bọn nhỏ vào xem một chút đi!

Trước ánh mắt mong đợi của hai người họ, ông Hoành Danh nhanh chóng nhận lời, dẫn họ vào phòng của mình, còn vui vẻ hướng dẫn cho họ nghe từng loại súng và chức năng của nó. Bảo Phương và Trí Lâm nhẫn nại nghe ông nói. Lát sau, Trí Lâm nóng ruột bèn lên tiếng hỏi:

- Tại sao không thấy khẩu K365 vậy hả chú?

Ông Hoàng Danh có chút bất ngờ khi nghe Trí Lâm hỏi, sắc mặt ông sầm lại nhưng nhanh chóng giãn ra nhìn hai người hỏi:

- Hai đứa cũng biết về khẩu súng này à?

- Dạ, tụi cháu chỉ mới vừa nghe nói đến khẩu sung này hôm nay, chứ chưa được nhìn thấy nó. Nghe nói chú Lâm và chú cũng có một cây nhưng tụi cháu chưa có dịp nhìn thấy. Hôm nay vô tình ghé đây chơi nên muốn tìm hiểu thêm về loại súng này. - Bảo Phương biết Trí Lâm nóng vội quá nên vội đỡ lời cho cậu.

- Ừm, chú cũng có một khẩu, cất ở đằng kia. - Ông Hoàng Danh tươi cười khi hiểu ra rồi gật đầu chỉ về hướng chiếc tủ sắt bên góc tường.

Cả hai nóng lòng đưa mắt nhìn về phía chiếc tủ đó, tim đập thình thịch, cảm giác hồi hộp mong chờ đến vộ tận. Cuối cùng ông Hoàng Danh cũng cầm cây súng ra cho họ xem.

Cả hai giả vờ săm soi hỏi han về khẩu súng nhưng mắt hướng về dãy đạn bên cạnh. Đạn còn nguyên, không thiếu một viên nào cả. Coi như là loại bỏ thêm một đối tượng nữa.

Khi Bảo Phương trở về phòng của mình, cả ngày mệt mỏi, cô ngã người xuống giường nhắm mắt muốn ngủ một giấc. Tư duy của cô gần như vừa chạm xuống gối là đã miệt mài theo giấc ngủ trầm sâu.

Nhưng đột nhiên có luồng hơi thở ấm phả lên mặt, lên cổ cô gây khó chịu. Láng máng, dường như bên vành tai có gì đó khẽ lướt qua. Đôi mắt nhắm nghiền của cô khẽ cau lại khó chịu, định giơ tay gạt thứ khó chịu đó qua một bên thì bất ngờ cảm thấy cổ tay bị túm lấy.

Như một tia chớp quét qua trong đầu, thần trí đang mệt mỏi của Bảo Phương tỉnh táo lại ngay lập tức. Cô biết mình không phải đang mơ.

Nhưng người trong phòng cô là ai?

Không phải là Trí Lâm… loại cảm giác khiến người ta thấy lạnh này chắc chắn không phải là anh ấy.

Tim cô đập thình thịch, cả người gần như bất động, cô không dám thở mạnh, cố làm như không có gì, tiếp tục ngủ. Cô chép miệng, đưa tay lên quơ đi chỗ làm mình ngứa ngáy khó chịu rồi xoay lưng lại ngủ.

Đối phương thấy cô như vậy liền từ từ thả tay cô ra để cô ngủ dễ dàng hơn. Bảo Phương cảm thấy những ngón tay đang từ từ luồn vào trong mái tóc đen nhánh của cô vuốt nhẹ từ từ. Di từ từ theo mạch máu chảy lướt xuống bên cái cổ thon thả của cô, chạm vào chiếc áo ngủ rồi di dọc theo khoảng da gần cổ.

Khoảnh khắc ấy, người Bảo Phương cảm thấy cứng đờ lên, một cảm giác tức giận bùng nổ. Nếu không có cái cảm giác lạnh người đáng sợ kia và không biết kẻ to gan dám mò vào nhà cô mang theo mùi vị chết chóc thì cô đã bật dậy cho hắn ta mấy cú đấm thảm khốc rồi.