Định mệnh - Chương 07
« Tôi không nhớ rõ lắm về mẹ cô. Tôi gặp bà không nhiều. Bà vẫn còn rất
trẻ khi tôi gặp bà, trẻ hơn cô nữa kia. Khoảng mười bốn hay cỡ đó. Bà
gây ấn tượng là một con người nhạy cảm, mơ mộng và khá nông nổi.Nhưng bà
rất sâu sắc.Bà hiểu tâm trạng của người xung quanh và biết cách an ủi
họ. Bà là nguồn hạnh phúc của ông cô. Cô không tưởng tượng được ông cô
và ông tôi bảo bọc bà đến mức nào đâu. Ông tôi đã tức giận đến điên
cuồng khi bà bỏ đi. » anh không kể tiếp nữa. Khoé mắt của Dora đã long
lanh. Trông cô bây giờ mỏng manh và yếu đuối đến mức anh chỉ muốn ôm cô
vào lòng và xoa dịu cô. Cô im lặng một lát rồi lên tiếng.
« Tôi
về phòng đây. Cảm ơn anh đã kể cho tôi nghe. » rồi cô vội vả bước trở về
phòng, không đợi Christ trả lời. Cô không muốn khóc trước mặt bất kì
ai. Christ không bước theo cô. Anh ở lại và tiếp tục mục đích của mình
khi đến đây. Anh nghĩ đến Dora.
Christ đang đứng trong phòng
mình, cảm thấy hơi lạ lẫm với căn phòng vốn đã quen thuộc. Vẻ xúc động
của Dora ban nãy đã làm anh cảm thấy xúc động. Trái ngược với những gì
mà anh nhận thấy ở cô, cô có vẻ yếu đuối hơn vẻ bề ngoài của mình. Có
những lúc anh kha6m phục sự cứng rắn của cô nhưng cũng có những lúc anh
lạimuốn trở thành người che chở cho cô. Cô quả thật có một sức hút lạ kì
mà anh chưa bao giờ thâấ được ở những phụ nữ khác. Ở bên cô, anh không
còn là Christian Halver cao ngạo và lịch lãm nữa. Anh cảm thấy lạ lẫn
với sự thay đổi đáng ngờ này. Anh đã nảy sinh thứ tình cảm gì với cô thế
này. Anh không biết và anh không muốn biết. Anh thấy sợ. Lần đầu tiên
trong đời. Anh không có đủ can đảm đối mặt với sự thật. Rằng Dora không
hề có chút tình cảm gì với anh. Có chăng thì đó cũng là sự căm ghét. Anh
cay đắng chấp nhận điều đó. Anh không nghĩ nữa và trở về phòng.
vChrist
đứng trước phòng mình và hơi ngạc nhiên một chút. Căn phòng cạnh phòng
anh hình như đã có người ở. Từ lúc căn nhà được dựng lên thì căn phòng
đó luôn được bỏ trống. Anh đã mấy lần vào đó. Đó là căn phòng được trang
trí dành cho phụ nữ. Mẹ anh bảo đó sẽ là phòng của một người quan trọng
trong đời anh. Anh nghĩ ngay đến Dora. Anh quay bước sang cánh cửa
phòng ấy. Nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Khóa trái. Chuyện này không có gì
lạ khi đó là căn phòng của một phụ nữ. Christ cảm thấy thất vọng. Nhưng
không nhiều, anh lặng lẽ quay trở lại phòng mình. Anh tắm rửa và thay đồ
ngủ. Lúc gần đi ngủ, anh chợt trông thấy một cánh cửa trong phòng mình.
Anh có chút ngỡ ngàng. Gần như ngay lập tức anh nhớ ra đó là ánh cửa
dẫn sang phòng bên cạnh. Tim anh đập mạnh. Anh tiến đến gần cánh cửa và
xoay tay nắm. Chắc chắn sẽ mở vì khóa cửa nằm bên phòng anh. Cửa mở
thật. Và Christ bước vào phòng.
Christ bước vào trong phòng và
hơi khựng lại để mắt quen được với bóng tối. Đêm nay trăng khá sáng nên
anh có thể nhìn được căn phòng. Căn phòng nhìn chung vẫn không thay đổi,
chỉ khác là đã có hơi người. Ánh mắt Christ chú mục vào cái giường lớn
nằm ở giữa phòng. Tim anh đập nhanh hơn khi càng đến gần bóng dáng đang
nằm trên giường ấy. Cuối cùng thì anh cũng nhìn thấy được Dora. Cô đang
ngủ, nhưng có vẻ không phải là một giấc ngủ an lành. Cô nằm nghiêng,
chăn đắp tới tận cằm. Một giọt nước lấp lóe bên mắt cô. Christ cúi xuống
gần hơn để quan sát, gương mặt cô đẫm nước, dường như cô đã thiếp đi
trong nước mắt. Một nỗi đau không biết từ đâu đến chiếm lấy anh. Anh
thấy đau trước nỗi đau của ngừơi con gái này. Anh muốn che chở cho cô,
anh muốn ôm chầm lấy cô vào lòng, lau khô nước mắt của cô bằng những nụ
hôn nồng cháy. Cô thật yếu đuối trong một vỏ bọc mạnh mẽ. Chưa bao giờ
anh nhận thấy điều này rõ ràng như bây giờ. Bất giác, anh đưa tay lên
lau nhẹ giọt nước mắt. Mi mắt cô động đậy và Dora đột ngột thở mạnh.
Christ cứng người. Anh không dám cử động. Cô sẽ nghĩ gì đây khi thấy anh
vào phòng cô, lúc nửa đêm như thế này. Thật là một ý tưởng không hay ho
chút nào. Nhưng Dora không thức dậy. Cô chỉ trở mình, nằm ngửa lên
thôi. Sau cái chạm của Christ, nét mặt Dora dịu lại nhiều. Christ chỉ
biết thở phào. Anh nhìn không chớp mắt khuôn mặt của Dora. Cô đẹp bội
phần khi nhìn trong ánh sáng mờ ảo của đêm đen. Những cuộc vui thú với
phụ nữ của Chirst thường diễn ra vào buổi tối và anh nghĩ phụ nữ chỉ
thật sự quyến rũ khi được nhìn và được hưởng thụ trong đêm. Dora lúc này
còn hơn cả quyến rũ. Cô lôi cuốn anh một cách mạnh mẽ không cần thiết
nếu không muốn nói là tai hại. Đầu Dora chợt động đậy.Môi cô bật ra một
tiếng gọi làm anh giật bắn.
« Christ. »
Anh sững ngưới một
lúc lâu nhưng vẫn không có gì xảy ra. Đầu óc anh quay cuồng. Cô vừa gọi
tên anh. Đúng không ? Cô đã thực sự gọi tên anh. Trong giấc mơ. Anh đủ
quan trọng để bước vào giấc mơ của cô. Những ý nghĩ sung sướng cứ vây
lấy anh. Anh không nghĩ mình có đuợc chút quan tâm nào từ cô. Nhưng
không, cô thực sự quan tâm đến anh đấy chứ. Có lẽ không nhiều. Nhưng ít
ra vẫn có. Suy nghĩ tích cực vì Dora làm cho người anh nóng ran. Hoàn
toàn không tự chủ, anh tiến lại gần Dora hơn, kéo gương mặt mình lại gần
sát khuôn mặt thanh tú đang say ngủ đó. Và áp môi mình vào môi cô.
…
Christ
áp tay lên trán và suy nghĩ. Anh có bao giờ bị chấn động như thế chỉ vì
một nụ hôn chưa. Anh tin là chưa. Chưa bao giờ như thế. Nụ hôn đầu của
anh. Diễn ra lúc nào thì anh không nhớ nhưng chắc chắn là cũng chỉ dừng
lại ở sự vụng về và ngượng ngùng. Nhưng nụ hôn với Dora là sự trải
nghiệm tuyệt với nhất mà anh từng biết. Khoảnh khắt môi anh áp vào làn
môi ấm áp của cô, máu trong người anh cháy ngùn ngụt trong huyết quản.
Anh hoàn toàn mất tự chủ. Anh muốn chiếm lấy môi cô nhiều hơn. Muốn cô
thực sự là của anh. Mọi giác quan trong người anh đều ra lệnh cho anh
hãy cứ tận hưởng hương vị ngọt ngào của người con gái này. Chút lí trí
còn lại của anh dường như đã tỏ một chút thương tình khi lôi anh trở về
thực tại mặc dù anh không thích chút nào. Anh đã vội vã về phòng để
không phạm phải điều này lần thứ hai. Hôn Dora quả là một sai lầm. Anh
nghĩ. Nhưng đó là một sai lầm ngọt ngào nhất mà anh từng biết. Anh không
nghĩ và cũng chưa bao giờ nghĩ một nụ hôn lại có thể ngọt ngào đến thế.
Làn môi cô ấm áp và ngọt ngào, mùi hương của cô ngọt ngào vây lấy anh
và tách rời thân xác của anh ra khỏi lí trí. Cô là tạo vật tuyệt vời
nhất của thượng đế mà anh được biết. Anh ngủ trong hồi ức về người con
gái đầu tiên làm anh rung động.
…
Dora tỉnh giấc vào buổi sáng
với một nhận thức tức cười là cô đã thiếp đi trong khi khóc. Cô cũng
không rõ mình khóc vì cái gì. Khóc vì nhớ người thân hay khóc vì vui
mừng khi được biết về họ. Nhưng điều kì lạ nhất mà cô không muốn thú
nhận, là tối hôm qua cô đã mô thấy Christ. Chuyện này không hay một chút
nào. Cô nghĩ. Mặc dù đó là một giấc mơ đẹp. Anh ta, trong giấc mơ của
cô, cũng vẫn điển trai và quyến rũ chết người như thế. Và khốn khiếp
thật, trong giấc mơ, anh ta hôn cô. Cô không muốn nhớ về giấc mơ ấy
nhưng nó vẫn hiện ra trong tâm trí cô một cách vô cùng bướng bỉnh. Nụ
hôn đó, ánh mắt nồng cháy đó, như xuyên thấu vào tâm hồn cô và đánh gục
tất cả những lá chắn bảo vệ mà cô đã vất vả tạo ra trong đầu mình. Cô
không nghĩ là giấc mơ lại có thể thực đến như thế. Rất trung thực. Từ
cái ấm áp của da thịt, hương vị đầy say mê của làn môi cũng như cái mùi
thơm mạnh mẽ tỏa ra từ anh ta. Anh ta là con người sao? Nếu như vậy thì
anh ta quả là được Thượng đế tạo ra dể quyến rũ phụ nữ, dù Dora không
tin Thượng đế là có thật.
Cô bị nhấn chìm trong thứ cảm xúc kì lạ
suốt cả buổi sáng đến nỗi khi cô nhận ra thì cô đang đứng trong căn-tin
của trường. Cô tự rủa mình vì sự yếu đuối ủy mị đó. Một chút lãng mạn
không phải là thư cô cần vào lúc này. Thứ cô cần lúc này là một sự cứng
rắn đủ để chống hcọi với sức quyến rũ gần như là vô hạn của Christ. Cô
nghĩ tới những việc có thể làm để sao nhãng tâm trí. Và ý tưởng vẽ tranh
đến với cô. Đúng rồi, cô sẽ vẽ tranh. Cô có một bài tập về nhà do cô
giáo mĩ thuật ra. Vẽ cơ thể người, là đàn ông. Nói là cơ thể nhưng thực
ra cũng chỉ là vẽ phần trên thôi nên sẽ không có gì khó xử cho những học
viên. Đó là những lời mà cô giáo mĩ thuật của Dora đã nói. Không có gì
khó xử cho những học viên à. Dora cười mỉa mai. Quá khó khăn ấy chứ. Cô
có thể nhìn hình trên tạp chí mà vẽ nhưng yêu cầu của cô giáo là nhìn
người thật để vẽ. Và cô giáo hẳn sẽ phân biệt được thần thái của bức
tranh vẽ với người mẫu thật sự và bức tranh do sao chép từ tạp chí. Dora
đã không may bỏ lỡ buổi học có người mẫu vì một cuộc thảo luận với giáo
sư dạy môn quảng trị kinh doanh. Nói đi nói lại, đơn giản là Dora phải
có một người mẫu. Người mẫu nam đồng ý cởi trần để cho cô vẽ. Và người
nãy phải có vóc dáng đẹp. Dù cô giáo không hề đề cập đến vóc dáng của
người mẫu nhưng ai lại đi vẻ một ông già bụng phệ cơ chứ. Một gã đànông
có vóc dáng chuẩn của người mẫu. Thật ngớ ngẩn à Dora nghĩ ngay đến
Christ. Anh ta là người có vóc dáng chuẩn nhất mà cô từng thấy. Nhưng
dẹp chuyện đó đi. Cô đang cố sao nhãng anh ta mà. Còn ai nữa nhỉ? Số bạn
cô quen thì nhiều nhưng không đủ thân để nhờ vả một chuyện như vậy
được. À, còn một người. Nicholas Taurence, cậu bạn bóng rổ của cô. Sao
cô không nghĩ ra cậu ta sớm hơn nhỉ. Cô nghĩ đến Nicholas và quyết định
đến gặp cậu ta ngay tức thì. Dĩ nhiên là Nicholas đồng ý và hẹn cô vào
thứ bảy cuối tuần đến nhà cậu ta để vẽ. Thế là cô đã sắp xếp xong xuôi.
Trong
những ngày tiếp theo, cô cố tránh mặt Christ và dường như cố gắng của
cô đã thành công không cần chút vất vả nào. Anh ta chỉ ngủ lại nhà vào
thứ hai tiếp theo sau đó anh ta trở lại thành phố với một lí do hết sức
cao cả : cho tiện làm việc. Sao anh ta không nói thẳng là để anh ta dễ
hẹn hò luôn đi. Chiều thứ sáu, Christ đột nhiên xuất hiện với ông Nelson
và hộ tống cô đi ăn tối một bữa tại nhà hàng. Anh ta có vẻ khá dễ chịu
với cô. Cô cũng có thể nói chuyện được một cách thoải mái với anh. Nhưng
cô vẫn phải chú ý không đến gần anh và càng phải dè chừng những cử chỉ
quyến rũ và nhất là nụ cười của anh. Mọi việc liên quan đến anh đều làm
cô cảm thấy xao động. Cô không hề biết rằng đối với Christ, cô cũng như
thế.
Thứ bảy, Christ có một buổi họp mặt bạn bè ở trường cũ. Anh
không thiết tha gì lắm những buổi họp mặt này vì chỉ những đứa bạn còn
trong thành phố mới đến dự, vả lại, năm nào cũng có những cô gái mà anh
không hề quen biết truớc đó đến để bắt chuyện với anh. Nếu là bình
thường, anh chẳng ngại gì tóm lấy một cô, nhưng nếu trong một buổi họp
mặt bạn bè như thế thì anh không thích làm như vậy. Christ chợt dừnglại
một chút, nhíu mày. Anh tìm được một chút thú vị trong buổi họp mặt này
rồi. Dora cũng học trong trường cũ của anh, sao anh không nhân cơ hội
này để điều tra thêm về cô nhỉ. Biêt chút ít về vợ chưa cưới của minh
không có gì là sai trái, phải không ?
Christ nghĩ vậy nhưng thực
sự trong suốt bữa tiệc anh không hề có cơ hội nào để hỏi về Dora, nhưng
câu chào mờ, những câu chuyện chán ngắt cứ lôi anh vào và tước đi những
cơ hội quý báu của anh. Đến tận trưa, lúc mà mọi người đã chia tay để
hẹn gặp lại vào buổi tối, anh mới được tự do. Bước theo lối dẫn ra nhà
xe, anh thấy tiếc rẻ. Một cái vỗ vai làm anh giật mình.
“Thế nào bạn hiền, hôm nay mấy cô?” -
“Harry.”
“Ừ, chứ cậu nghĩ tớ là ai hả?”
“Lâu
quá rồi mới gặp lại.” – đây là thằng bạn chơi chung đội bóng rổ với
Christ hồi Đại học, hắn ta không thân với anh lắm nhưng cũng đủ quen
biết để nói chuyện một cách thân mật như thế này. Harry có vóc người
nhỏ, chỉ đứng tới vai Christ nhưng hắn chơi bóng rổ đặt biệt giỏi, nhất
là những cú ném 3 điểm. Với chiều cao này thì dĩ nhiên những cú bỏ rổ
trở nên quá khó khăn đối với hắn. Theo Christ nghe đồn thì hiện nay
Harry đang làm nhân viên môi giới chứng khoán thì phải, nhưng hình như
công việc làm ăn của hắn không được suôn sẻ cho lắm. Anh hơi nghi ngờ
rằng hắn bắt chuyện với anh là để môi giới cho anh ít cổ phiếu đây.
“Cậu vẫn khỏe chứ hả, anh bạn?”- Christ hỏi theo phép lịch sự.
“Khỏe như vâm ấy chứ.” hắn cũng hóm hỉnh đáp lại.
“Nay cậu còn chơi bóng rổ không?”
“Ít
lại rồi. Tớ đã từng nghĩ sẽ ghi danh vào một đội tuyển bóng rổ nào đấy
nhưng dường như thứ đập vào mắt người ta chỉ có chiều cao mà thôi.”
“Ít ra thì những đứa bạn thời đại học của cậu cũng đã biết đến những cú oanh tạc của cậu rồi còn gì.” Christ nói như an ủi.
“Cảm
ơn cậu. Nhưng tôi có chút an ủi nhờ thằng em của tôi, Nicholas ấy. Nó
cũng có thiên năng bóng rổ trời phú. Nhưng hơn tôi ở chỗ là chiều cao nó
phát triển hơn tôi nhiều. Cái thằng, nhờ vậy mà nó được cả khối em xinh
tươi vây quanh. Nhưng dĩ nhiên là số lượng con gái quanh nó chẳng bằng
một góc của cậu rồi.”
“Quá khen.” Christ cười giả lả.
” Hình
như bây giờ nó đang nhắm đến một con nhỏ sinh viên người Việt Nam nào
đó. Con nhỏ xinh khiếp. Hình như tên là Dora gì thì phải.”
“Dora?” Christ trợn tròn mắt hỏi lại. Anh như không tin vào tai mình. Dora ư ? Người Việt Nam à ?
«
Ừ. Con nhỏ tên Dora, theo lời nó nói. Con nhỏ không chỉ đẹp mà còn là
con nhà giàu. Thằng Nicky đang khoái chiếc mui trần màu bạc của con nhỏ
lắm. Hình nh
ư hôm nay nó sẽ dẫn được con nhỏ về nhà.Giờ này chắc nó
đang vui vẻ ở nhà. » Harry không để ý đến gương mặt biến sắc của Christ,
hắn tiếp. « Con nhỏ đó thế nào cũng bị nó ‘xử’ thôi. Khối đứa con gái
bị nó lừa như thế rồi. Tội nghiệp con nhỏ… này, đi đâu thế, tôi còn chưa
nói với cậu về chuyện công việc của tôi mà, Christian ! »
Christ
bắt đầu chạy, những đầu mối anh vừa được cung cấp đủ để anh tìm thấy
Dora đang đang ở đâu. Anh phóng xe như bay về hướng nhà của Harry. Trong
anh bùng lên ngọn lửa giận dữ không biết từ đâu đến, và một ngọn lửa
khác, là lo lắng cũng cuộn vào đó làm cho cả người anh bỏng rát. Nếu có
chuyện gì xảy ra với Dora, anh thề sẽ băm nát tên Nicholas đó, và thiêu
rụi cái nhà của hắn nữa.
…
Dora đang có mặt tại nhà của
Nicholas. Cô nghĩ sẽ tiện hơn nấu cậu ta đến nhà của cô nhưng cậu ta
không hiểu sao cứ nằng nặc từ chối, nhất định phải hẹn cô ở nhà cậu ta
mới được. Chắc là chẳng có chuyện gì đâu, ai lại thoải mái cởi áo trong
nhà người lạ chứ. Dora thầm nghĩ. Cô lấy giá vẽ và hộp màu, lôi ra luôn
đủ thứ vật dụng lỉnh kỉnh khác nữa. Nicky đã vào nhà để chuẩn bị. Khi cô
bước vào nhà thì ấn tượng đầu tiên của cô là vẻ bừa bộn của nó. Căn nhà
không rộng, chỉ là một căn hộ đơn giản. Theo lời Nicky, thì cậu ta sống
ơ đây với anh trai, cha mẹ thì ở dưới quê. Điều đó cũng một phần giải
thích được sự bừa bãi của căn nhà. Nicky đề nghị vẽ ở trong phòng cậu ta
nhưng Dora từ chối. Xâm nhập vào không gian riêng tư của người khác
không phải là sở thích của cô. Sau khi chuẩn bị xong giá vẽ, Nicky bắt
đầu làm mẫu.
« Cậu không cần phải cởi tất cả quần áo đâu, chỉ cởi áo thôi. » Dora nói.
« Cậu thật sự không ngại nhìn thấy con trai ở trần à ? » cậu ta tò mò hỏi lại Dora.
«
Chẳng có gì là ngại khi một họa sĩ phải nhìn người mẫu của mình. Nếu
như họ ngại thì trên thế giớ này sẽ không có những bức tranh khỏa thân
nổi tiếng hay tượng thần Venus đang trưng ở trong bảo tàng kia đâu. »
«
Câu trả lời hay đấy. Thế cậu không có hứng thú với con trai à ? Không
một chút nào sao ? » đột nhiên Nicky hỏi một cách khá bất thường, cậu ta
đã cởi áo ra và chậm rãi bước về phía Dora.
« Tôi cũng là con
gái mà, dĩ nhiên là có rồi. Nhưng quả thật thì số người làm cho tôi hứng
thú không nhiều, hay không muốn nói là rất ít. » Dora nghĩ, chỉ có mình
Christ mới có thể làm cho cô bấn loạn thôi. It nhất là cho đến lúc này.
« Rất ít sao. » Nicky nói và tiến lại gần Dora hơn. « Vậy mình có làm cho cậu hứng thú không. »
«
Thôi đừng đùa nữa Nicky, bắt đầu vẽ thôi. » Dora những tưởng đó chỉ là
một trò đùa quái đản của thằng bạn. Nhưng không, Nicky không có vẻ gì là
đang đùa cả. Hắn bước càng lúc càng gần hơn về phía Dora, trên môi cậu
ta nở một nụ cười đểu giả. Dora bắt đầu thực sự cảm thấy lo lắng. Cô đã
quá cả tin để có thể lường trước được tình huống bất ngờ này.
Trong
những ngày tiếp theo, cô cố tránh mặt Christ và dường như cố gắng của
cô đã thành công không cần chút vất vả nào. Anh ta chỉ ngủ lại nhà vào
thứ hai tiếp theo sau đó anh ta trở lại thành phố với một lí do hết sức
cao cả : cho tiện làm việc. Sao anh ta không nói thẳng là để anh ta dễ
hẹn hò luôn đi. Chiều thứ sáu, Christ đột nhiên xuất hiện với ông Nelson
và hộ tống cô đi ăn tối một bữa tại nhà hàng. Anh ta có vẻ khá dễ chịu
với cô. Cô cũng có thể nói chuyện được một cách thoải mái với anh. Nhưng
cô vẫn phải chú ý không đến gần anh và càng phải dè chừng những cử chỉ
quyến rũ và nhất là nụ cười của anh. Mọi việc liên quan đến anh đều làm
cô cảm thấy xao động. Cô không hề biết rằng đối với Christ, cô cũng như
thế.
Thứ bảy, Christ có một buổi họp mặt bạn bè ở trường cũ. Anh
không thiết tha gì lắm những buổi họp mặt này vì chỉ những đứa bạn còn
trong thành phố mới đến dự, vả lại, năm nào cũng có những cô gái mà anh
không hề quen biết truớc đó đến để bắt chuyện với anh. Nếu là bình
thường, anh chẳng ngại gì tóm lấy một cô, nhưng nếu trong một buổi họp
mặt bạn bè như thế thì anh không thích làm như vậy. Christ chợt dừnglại
một chút, nhíu mày. Anh tìm được một chút thú vị trong buổi họp mặt này
rồi. Dora cũng học trong trường cũ của anh, sao anh không nhân cơ hội
này để điều tra thêm về cô nhỉ. Biêt chút ít về vợ chưa cưới của minh
không có gì là sai trái, phải không ?
Christ nghĩ vậy nhưng thực
sự trong suốt bữa tiệc anh không hề có cơ hội nào để hỏi về Dora, nhưng
câu chào mờ, những câu chuyện chán ngắt cứ lôi anh vào và tước đi những
cơ hội quý báu của anh. Đến tận trưa, lúc mà mọi người đã chia tay để
hẹn gặp lại vào buổi tối, anh mới được tự do. Bước theo lối dẫn ra nhà
xe, anh thấy tiếc rẻ. Một cái vỗ vai làm anh giật mình.
“Thế nào bạn hiền, hôm nay mấy cô?” -
“Harry.”
“Ừ, chứ cậu nghĩ tớ là ai hả?”
“Lâu
quá rồi mới gặp lại.” – đây là thằng bạn chơi chung đội bóng rổ với
Christ hồi Đại học, hắn ta không thân với anh lắm nhưng cũng đủ quen
biết để nói chuyện một cách thân mật như thế này. Harry có vóc người
nhỏ, chỉ đứng tới vai Christ nhưng hắn chơi bóng rổ đặt biệt giỏi, nhất
là những cú ném 3 điểm. Với chiều cao này thì dĩ nhiên những cú bỏ rổ
trở nên quá khó khăn đối với hắn. Theo Christ nghe đồn thì hiện nay
Harry đang làm nhân viên môi giới chứng khoán thì phải, nhưng hình như
công việc làm ăn của hắn không được suôn sẻ cho lắm. Anh hơi nghi ngờ
rằng hắn bắt chuyện với anh là để môi giới cho anh ít cổ phiếu đây.
“Cậu vẫn khỏe chứ hả, anh bạn?”- Christ hỏi theo phép lịch sự.
“Khỏe như vâm ấy chứ.” hắn cũng hóm hỉnh đáp lại.
“Nay cậu còn chơi bóng rổ không?”
“Ít
lại rồi. Tớ đã từng nghĩ sẽ ghi danh vào một đội tuyển bóng rổ nào đấy
nhưng dường như thứ đập vào mắt người ta chỉ có chiều cao mà thôi.”
“Ít ra thì những đứa bạn thời đại học của cậu cũng đã biết đến những cú oanh tạc của cậu rồi còn gì.” Christ nói như an ủi.
“Cảm
ơn cậu. Nhưng tôi có chút an ủi nhờ thằng em của tôi, Nicholas ấy. Nó
cũng có thiên năng bóng rổ trời phú. Nhưng hơn tôi ở chỗ là chiều cao nó
phát triển hơn tôi nhiều. Cái thằng, nhờ vậy mà nó được cả khối em xinh
tươi vây quanh. Nhưng dĩ nhiên là số lượng con gái quanh nó chẳng bằng
một góc của cậu rồi.”
“Quá khen.” Christ cười giả lả.
”
Hình như bây giờ nó đang nhắm đến một con nhỏ sinh viên người Việt Nam
nào đó. Con nhỏ xinh khiếp. Hình như tên là Dora gì thì phải.”
“Dora?” Christ trợn tròn mắt hỏi lại. Anh như không tin vào tai mình. Dora ư ? Người Việt Nam à ?