Định mệnh - Chương 15
Christ dựa vào bức từong trơn lạnh. Vai anh đau nhói. Nhưng anh đã kịp
cho cái gã khốn nạn kia một đá. Hắn cũng chẳng có tài cán gì nhiều ngoài
việc chơi đểu như lúc nãy. Dám đâm lén Dora của anh à! Dora của anh.
Đừng hòng. Dora! Dora của anh! Christ mau chóng xoay nguời sang bên
cạnh. Nhanh đến nỗi vai anh đau nhói. Cô có sao không? Christ cảm thấy
như mặt đất đang chao đảo. Dora nằm bên cạnh anh. Im lìm. Không!!!!!
Ngừng
chút. Cô còn thở. Christ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cô chỉ bị ngất thôi.
Không như anh tưởng. Nhưng cô có bị thuơng không? Anh thấp thỏm lần nữa.
Anh ráng sức chồm dậy. Xem xét khắp ngùơi cô. Tốt. Cô không bị thương.
Christ vuốt nhẹ lên má cô. Anh gọi.
“Dora!”
Anh gọi liên
tục. Gọi càng lúc càng lớn và gần như hét lên. Nhưng cô vẫn không tỉnh.
Chuyện gì thế này? Cái chuyện quái quỉ gì đây? Christ nóng nảy. Tại sao
cô không tỉnh dậy. Cô đâu có bị làm sao đâu? Tại sao cô không tỉnh dậy
để nhìn anh? Cô phải tỉnh dậy. Christ điếng hồn nhận ra hơi thở cô càng
lúc càng yếu ớt và tay cô cũng lạnh dần.
Chuyện gì thế hả trời ?
Christ
móc điện thoại trong túi áo ra. Vết thương trên vai anh toạc thêm một
chút nữa, nhưng anh không quan tâm, anh đã rút cái dao đó ra rồi, nó
không đâm đuợc anh thêm một lần nữa đâu. Anh bấm số của cảnh sát. Tay
anh chưa bao giờ run như thế. Không phải vì anh đau? Không phải vì anh
thấy muốn bệnh? Mà vì anh đang sợ. Không phải cho anh. Mà cho Dora. Anh
báo vắn tắt tình hình và địa điểm. Anh gần như đã hét vào tai cảnh sát
cái yêu cầu gửi đến một xe cứu thương. Anh đã hăm dọa họ rằng nếu xe
không đến trong vòng ba phút nữa, đảm bảo chi cục cảnh sát sẽ không chi
một đồng nào cho cái lũ vô trách nhiệm bọn họ trong một năm tới. Anh hơi
năng lời phải không nhỉ? Có lẽ vậy. Không. Anh đâu có nặng lời. Anh nói
thật đấy chứ. Christ đếm từng giây một. Không ngừng xem xét Dora. Anh
ôm cô vào lòng. Dùng chính thân anh để suởi ấm cho cô. Anh đặt đầu cô
lên vai anh, né bên vai đang loang máu. Anh ôm cô thật chặt. Như thể nếu
** buông lỏng một chút, cô sẽ tuột đi một chốn nào đó.
Giây thứ 179.
Tiếng còi hụ vang lên bên tai anh.
Một
chiếc xe cảnh sát và một xe cứu thương hiện ra ngoài đầu hẻm. Nhiều
bóng người tiến vào. Cảnh sát là người vào đầu tiên. Họ đi đến chỗ anh
đang ngồi. Christ thoáng thấy cái băng ca đang được chuyển xuống xe cứu
thương. Anh chồm dậy, và bằng một sức lực phi thường. Anh bế Dora lên,
nhẹ nhàng để không làm cô bị xóc, và đi thẳng về phía xe cứu thương. Mặc
kệ bọn cảnh sát đang hoảng hồn nhìn anh dè chừng. Anh buông lời gọn
lỏn.
“Tôi là người gọi điện. Xử chúng đi. Tôi không rảnh.”
Anh
đi về phía xe cứu thương và nhận thêm vài ánh mắt kinh ngạc nữa. Vai
anh đang bê bết màu, đang loang dần xuống bụng. Trong khi anh lại bế một
người trông không có vẻ gì là bị thương. Christ đặt Dora xuống như đặt
một báu vật quốc gia vào trong lồng kính. Một giây trôi qua. Chẳng ai có
ý định sẽ cử động. Anh gắt.
“Các người làm cái quái gì thế ? Khám cho cô âấ nhanh lên.”
Bác sĩ và y tá hoàn hồn lại, liền lao đến chỗ Dora. Sau một phút xem xét cẩn thận, bác sĩ ngẩng đầu lên nói với anh.
“Cô
đây không sao. Chỉ bị sốc thôi. Để chắc ăn, tôi đã tiêm một liều an
thần. Nếu nghỉ ngơi bình thường thì cô ấy sẽ sớm tỉnh lại.”
Christ
thở ra. Anh sẽ sớm bị đau tim vì Dora. Mà có lẽ anh đã bị rồi cũng nên.
Christ nhẹ nhàng đến bên cô, vuốt nhẹ gò má cô. Da cô đã hồng hào hơn
một chút so với cái vẻ tái xanh ban nãy. Nhiêu đó cũng làm Christ yên
tâm hơn một chút.
Có tiếng nói bên tai anh.
“Anh làm ơn cho tôi xem vết thương.”
“Hả? Vết thương nào? Cô ấy bị thương à?” Christ vội vàng liếc mắt xuống khắp người Dora.
“Không. Vết thương của anh cơ. Anh không thấy đau à?”
“Hả? Vết thương…à…vết thương. Xem nó giùm tôi. Cảm ơn.”
Bây
giờ anh mới thấy đau ở vai. Cơn đau ập về nhanh còn hơn điện truyền
trong nước. Christ tới bây giờ mới cảm thấy chóng mặt. Dường như anh mất
khá nhiều máu. Không sao. Anh từng bị thương hơn thế này kia mà. Lo gì.
Christ ngồi bên cạnh băng ca để cho bác sị xem xét vết thương. Mắt anh
không rời Dora. Mày anh không nhăn lại lấy một lần. À không. Có một lần.
Khi Dora đột nhiên thở mạnh và hơi hé môi. Nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại.
Cảnh
sát đến hỏi Christ những điều cần thiết. Anh trả lời ngắn gọn. Đầy đủ
những việc xảy ra và liên lạc với luật sư của anh để ông lo vụ này. Giờ
anh chỉ muốn về nhà. Mang theo Dora.
“Tôi về nhà được chưa?”
Christ hỏi bác sĩ.
“Được. Nhưng anh không đến bệnh viện để xem vết thương à?” Gịong bác sị lo ngại.
“Không. Nó không có vấn đề gì, phải không?”
“Đúng là không sao thật. Anh may mắn là con dao có lưỡi khá ngắn, vết thương không quá sao, nhưng vẫn cần…”
“Không sao phải không bác sĩ?” Christ hỏi dứt khoát và nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ đang ấp úng.
“Vâng.”
“Tốt. Tôi về nhà.”
Anh
nói và đi thẳng đến xe mình. Anh nhờ tài xế xe cấp cứu chở Dora đến tận
nhà anh. Carsie đã rời khỏi đó. Anh bảo y tá mang Dora vào đến tận
giường, và tích cực giúp cô nằm ngay ngắn trên giường.
…
Chỉ còn
lại mình anh với Dora trong phòng. Anh tỉnh. Cô ngủ. Trông cô vẫn còn
bất an. Christ lo lắng nghĩ. T5ai sao cô lại sốc đến thế nhỉ? Vì anh bị
đâm à? Hay vì cô quá sợ? Anh thích cái lí do đầu tiên hơn. Vì điều đó
chứng tỏ cô lo lắng cho anh đến chừng nào. Christ cúi xuống gần cô. Áo
anh quệt nhẹ vào má cô, và để lên làn da mỏng manh đó một vệt hồng.
Christ lấy tay chùi nhẹ vệt máu đó và bắt đầu ý thức được là anh đang
mặc một cái áo thấm đầy máu. Anh không muốn dọa Dora trong bộ dạng này
khi cô tỉnh dậy đâu. Và anh quyết định đi tắm. Dù hơi bất an một chút
khi rời xa cô khi cô ở trong tình trạng như thế này.
Anh lấy
miếng gạc không thấm nước dán vào vết thương và bước vào phòng tắm. Để
nước sạch gột hết máu và mồ hơi trên người, Christ cảm thấy nhẹ nhõm khi
nước lạnh buốt vào da làm anh tỉnh táo hơn được một chút. Anh mặc vào
cái quần jean và áo thun.
Rồi Christ lại bước vào phòng ngủ. Lòng
anh thấp thỏm khi bước gần về phía cửa. Liệu cô đã tỉnh lại chưa. Anh
thấy nhói lòng khi thấy cô vẫn còn nằm bất động ở đó. Đến chỗ cô nằm,
Christ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Anh ngồi dựa lưng vào đầu giường,
chân duỗi dài trên giường. Tay anh liên tục mân mê những sợi tóc của cô,
suy nghĩ của anh thì đi miên man từ chỗ này đến chỗ khác.
Anh đã
để cho Dora nhìn thấy anh và Carsie thân mật vời nhau, và cô chắc chắn
không biết gì về những ý định đang có trong đầu lúc đó. Anh chắc chắn
phải giải thích chuyện này với cô ngay khi cô tỉnh dậy. Nhưng cô có tin
không? Anh không biết. Hy vọng cô tin. Anh sẽ làm hết sức để cô tin.
Christ
cứng người khi bắt đầu nhận ra hoàn cảnh hiện giờ. Cô đang ở trong nhà
anh. Dora đang ở trong nhà anh. Một mình anh và cô. Và hơn thế nữa. Cô
đang ở trong phòng ngủ của anh. Đang nằm trên giường anh. Và không có gì
để phòng bị. Christ cố gắng hết sức để kéo tư tuởng của mình ra khỏi
dòng suy nghĩ đó. Anh không có quyền làm như thế với cô. Nhưng sức cám
dỗ của cô đúng là không thể tưởng tượng nổi. Christ nhìn Dora.
Dora
đang nằm một cách thoải mái nhất. Tóc cô xõa tung trên giường anh,
vương vài lọn trên trán, da cô trắng và hồng hào, môi cô hé mở. Ôi trời.
Làn môi cô. Christ đau đớn nghĩ. Anh sẽ đi xuống địa ngục nếu không
được hôn vào làn môi đó. Anh còn nhớ như in cảm giác trên cả tuyệt vời
khi miết môi mình vào làn môi mịn như lụa của cô. Trông cô ngôt ngào và
quyến rũ không thể tả. Christ không hề nhận ra anh đang dần cúi đầu
xuống gần khuôn mặt Dora cho đến khi điện thoại anh bất ngờ reo vang.
Cảm ơn điện thoại.
Christ nghĩ.
Mày đi chết đi.
Anh kết thúc suy nghĩ.
“Con làm gì mà lâu bắt máy thế?” giọng bà Lolita gắt lên bên tai anh.
“Không có gì. Mẹ gọi chi vậy?”
“Dora biến mất rồi.” giọng mẹ anh lo lắng.
“Mẹ đừng lo. Cô ấy đang ở đây.”
“Hả? Con đang ở đâu?”
“Ở nhà.”
“Ồ, Vậy à! Nhưng Dora làm gì ở đó. »
« Cô ấy hơi mệt nên đang nghỉ. Mẹ đừng lo lắng. Con sẽ chăm sóc cho cô ấy.”
“Ừ.
vậy thì mẹ cũng yên tâm hơn một chút. Nhưng đừng có làm con bé tổn
thương đấy. Mẹ sẽ xử con nếu con làm thế.” Giọng bà ranh mãnh.
“Con biết rồi.Chúc mẹ ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Christ
cúp máy cái “cạch”. Anh lại nằm xuống giường. Tốt thôi. Anh hy vọng
mình sẽ kiềm chế tốt. Christ xoay người về phía Dora nằm. Giường anh cỡ
king size (2mx2m) nên không lo chật chỗ. Nhưng anh hy vọng nó bớt rộng
một chút để anh có thể giải thích với Dora về việc anh đang nằm gần cô
đến như thế nào.
. Christ cắn răng lại khi anh nhận thấy hơi nóng
của Dora đang phả lên người mình. Anh ngắm cô mê mẩn, không ý thức được
cơn buồn ngủ dang ập tới. Anh không ngủ. Nhưng có lẽ nếu anh cứ nhìn cô
thế này thì thực sự không ổn đâu. Vì thế anh xoay người, đối mặt với
trần nhà. Giây trước, anh nhìn vào khuôn mặt như thiên thần của Dora.
Giây sau, anh nhìn lên trần nhà trơn lạnh và nhạt nhẽo. Hụt hẫng nhỉ.
Christ từ từ nhắm mắt lại, để cho cơn buồn ngủ tự do đánh gục mình.
…
Dora
cảm thấy ấm áp đến lạ kì. Cô không còn thấy sợ, không còn thấy cô đơn.
Nhưng cô lại không biết cảm giác đó từ đâu đến. Cứ như thể là ai đó đang
ôm lấy cô mà vỗ về. Cô cảm thấy an tâm. Sự thật về Christ không làm cô
cảm thấy khủng khiếp như ban đầu. Cô có dũng khí để đối mặt với sự thật.
Và cô có hy vọng, mỏng manh, nhưng cũng là phao cứu sinh của cô trong
lúc này.
Vì thế, Dora tỉnh dậy.
Điều đầu tiên cô cảm thấy
là… Không biết tả ra sao nhỉ. Kì lạ ư? Có lẽ. Tưởng tượng ư? Nghe có lí
hơn nhiều. Cô thấy khuôn mặt Christ đang ở ngay trước mặt cô, cánh tay
anh ôm hờ trên eo cô.
Cô đang ở đâu đây? Thiên đàng à? Chắc là
thế. Điều này không phải sự thật đâu. Và thế là Dora lấy tay nhéo vào má
mình. Ui da. Đau. Vậy là thật à ? Điều này vựot quá sức tưởng tượng của
cô. Cô chỉ mới vừa ở trong một cuộc hỗn loạn, Christ bị đâm, và bây giờ
cô tỉnh dậy, nằm trên giường với anh kế bên ư ? Còn có chuyện gì phi lí
hơn chuyện này cơ chứ. Nhưng cô không mơ. Dora dần dần tỉnh táo. Cô có
thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ từ Christ, nhìn rõ từng đường nét như
tạc trên khuôn mặt anh, và cảm nhận hơi ấm của anh trên người cô…Khoan,
chờ chút. Dừng chỗ này. Hơi ấm ư ? Không phải, hơi ấm này quá ấm, hay
không muốn nói là nóng hổi. Dora giật mình. Cô nhìn kĩ khuôn mặt Christ.
Trán anh đổ mồ hôi đầm đìa. Cô lấy tay sờ lên đó. Muốn bỏng tay.
Anh đang sốt. Rất cao.
Dora
hoảng hồn. Cô bật dậy. Anh hơi nhíu mày, cựa mình nhưng không tỉnh. Cô
cần hạ nhiệt ngay cho anh. Dora ngồi dậy và đi ra khỏi căn phòng rộng
rãi. Nếu như không gấp gáp, chắc chắn cô sẽ giành thời gian để quan sát
căn phòng ngủ đẹp tuyệt này.
Cô bước ra một hành lang sáng sủa,
nắng sáng đã nhuộm vàng cả ngôi nhà, nhưng không nóng. Dora không đủ
thời gian để ngắm nghía. Cô chạy vội theo hành lang. Gian bếp hiện ra ở
cuối hành lang, thoáng mát và tiện nghi với cái tủ lạnh to đùng hai cánh
cửa. Dora chạy lại cái tủ, mở ngăn đá và lấy ra một vỉ đá, cô lục tìm
xung quanh một hồi và lôi thêm ra được cái túi chườm đá. Cô cầm hai thứ
và vội vàng quay lại phòng ngủ.
Đến phòng ngủ, Christ vẫn còn
chưa tỉnh. Dora vội vàng cho đá vào trong bao. Nhưng cô chợt nhớ là phải
lau mồ hôi trên trán anh trước đã. Một lần nữa cô chạy quanh. Và cô
thấy một phòng tắm được xây sát với phòng ngủ. Cô bước vào, mùi hương
của Christ lại xộc vào mũi cô. Cô tìm thấy một cái khăn mặt, sau đó
nhúng nước và vắt thật kĩ.
Ngồi xuống bên giường, Dora nhẹ nhàng
lau mồ hôi trên trán anh. Khuôn mặt anh nhẹ giãn ra. Rồi cô đặt túi
chườm lên trán anh. Xong, Dora nhìn lại Christ. Và cô thấy người anh
cũng đầm đìa mồ hôi, mồ hôi thấm cả ra áo thun anh đang mặc. Phải thay
áo cho anh thôi. Dora nghĩ và ngay lập tức cô tìm áo. Không cần tìm lâu
vì tủ quần áo của anh ở ngay trong phòng ngủ. Dora mở ra và thấy bao
nhiêu là quần áo, từ complê sang trọng, đến những cái áo thun, sợ mi,
quần jean, quần bò, T-shirt, pijama, đủ cả. Nghiền ngẫm một hồi, Dora
quyết định là sẽ chọn một cái áo sơ mỉ mỏng cho mát, cái áo cô chọn có
màu xanh biển nhạt khá mát mắt.
Lại đến bên giường, Dora chạm tay
vào cái áo thun anh đang mặc, và kéo cái áo lên. Bàn tay cô trượt trên
da anh, và ngay lập tức Dora rụt tay lại như phải bỏng.Khuôn mặt cô đỏ
ửng. Một luồng điện chạy qua người cô, như mọi lần anh chạm vào cô. Cô
không nghĩ chạm vào anh lại làm cô kích động đến thế. Anh có sức quyế rũ
với cô hơn bất kì ai khác. Và dù anh có vô thức như thế nào thì cô cũng
cảm thấy kích động. Nhưng cô cần phải thay áo cho anh ngay. Dora cắn
răng. Nếu anh ấy chết vì cảm lạnh thì mình là người chịu trách nhiệm
đấy. Và cô từ từ kéo cái áo qua đầu anh. Anh rên khẽ khi cô kéo áo qua
vai trái. Một dải băng trắng hiện ra trước mắt cô. Dora nghẹn lại. Anh
bị thương. Vậy những gì cô nhìn thấy không phải là mơ. Dora thấy cổ họng
mình đắng nghét. Anh bị thương là để bảo vệ cô. Máu anh đã chảy vì cô.
Cô nợ anh điều đó suốt cả quãng đời còn lại. Dora nhẹ nhàng kéo áo qua
vai anh và cuối cùng cũng cầm được trong tay cái áo thun đẫm mồ hôi. Để
cái áo thun sang một bên, cô cầm cái áo sơ mi lên và chuẩn bị mặc cho
anh. Nhưng khi cô quay lại và nhìn anh. Cô quên mất việc cô vừa định
làm.
Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy Christ cởi trần,
nhưng nhìn gần như thế này thì vượt quá sức chịu đựng của cô. Cơ thể
anh đẹp như tượng, làn da ngăm màu đồng loang loáng vì mồ hôi. Từng cơ
bắp trên người anh săn chắc và không chút mỡ thừa, bụng anh chia thành
múi và Dora như bị mê hoặc. Vô thức, bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào khuôn
mặt anh, thở dài khi luồng điện chạy qua người, bàn tay cô từ từ lướt
xuống cổ anh, mân mê làn da láng mướt đó, cô rùng mình khi bàn tay lướt
qua ngực anh và đi xuống bụng. Tiếng Christ thở ra, kèm theo một tiếng
gử trong cổ họng làm Dora giật mình. Cô nhận ra cô đang làm gì và vội
vàng đứng dậy như thể cô sẽ bị nung chảy nếu như ngồi thêm một giây nữa.
Cô bỏ ý định thay áo cho anh. Trời không lạnh, không mặt áo thì càng
mát chứ có sao đâu. Cô sực nhớ là người anh vẫn còn đầy mồ hôi, và cô
cắn răng lấy khăn lau, cố gắng tập trung vào công việc đang làm. Tuy
không thành công cho lắm nhưng nói chung cũng tạm được.
Lau người cho anh xong, Dora bỏ ra khỏi phòng.
Ngồi
thu lu trong phòng khách, Dora không có việc gì để làm. Cô không có thú
coi tivi, lại không có báo để đọc. Chỉ có một chồng tạp chí thể thao
vương vãi trong phòng. Cô lại gần cái tủ để tivi to đùng và quan sát tất
cả các kệ. Đĩa nhạc khá nhiều. Từ cổ điển cho đến những album nhạc mới
nhất đang thịnh hành. Cả một bộ sưu tập huy chuơng và cúp bóng rô khi
anh còn là học sinh trung học. Còn cả cầu lông và bóng chuyền nữa chứ.
Anh chàng này đúng là ham hố, môn gì cũng khoái tham gia vào. Dora thầm
nghĩ. Rồi đập vào mắt cô là một cái đĩa màu trắng. Trắng từ ngoài vào
trong, từ trong ra ngoài, ý là cái vỏ chứ không phải cái mặt đĩa CD đâu.
Trên đĩa chỉ để vỏn vẹn có dòng chữ « Christian 17th Birthday » (Sinh
nhật lần thứ 17 của Christian).
Không thể nén được trí tò mò,
Dora lấy cái CD ra rồi bỏ vào đầu đĩa. Màn hình bật sáng, Dora dán mắt
vào đó như thể xem một bộ phim kinh điển chưa từng được xem. Mà có lẽ
cũng kinh điển thật, Christ khi còn trẻ cơ đấy. À ! Nói như vầy cứ như
anh già lắm vậy, nhưng ít nhất cũng già hơn lúc 17 tuổi, đúng không ?
(Thật rộn chuyện.hì hì)
Màn hình vừa sáng lên bỗng tối sầm lại,
Dora hoảng hồn, nhưng cô chưa kịp với tới cái romote thì màn hình sáng
đèn trở lại, hình ảnh một bàn tay khổng lồ rời khỏi màn hình. Người được
quay phim dường như không đồng ý với việc quay phim hay sao mà lại che
như thế nhỉ ? Dora tự hỏi. Và « cái con người được quay phim đó » tức
khắc hiện nguyên hình là Christian Halver. Anh đang nằm dài trên sôfa,
chính trên cái sôfa mà cô đang ngồi lên, màn hình hơi giật giật một chút
rồi tĩnh lại. Một giọng nam khá quen vang lên.
« Thôi nào Christ. Hợp tác đi. Sinh nhật cậu đấy. Đoạn băng này mà bán cho tụi con gái là khối tiền. »
«
Tự quay hình cậu rồi bán đi, Vladimir. Nhớ khỏa thân đấy. Dạo này mấy
tên biến thái kiểu như vậy đang thịnh hành đó. » Giọng Christ ngái ngủ,
trên tai anh là cái ear-phone nối với máy nghe nhạc.
« Này. Tôn
trọng bạn bè chút chứ. Tôi phải lùng sục nát mạng internet mới tìm ra
cái máy quay này đấy, sản xuất với số lượng có hạng và chất lượng hình
ảnh tuyệt vời. Câu được vinh dự mở hàng cho cái máy này đấy. Nào, ngồi
dậy, đi vòng vòng chuẩn bị cho tiệc sinh nhật hoành tráng của cậu đi,
phải có màn thay đồ đấy nhé. »
« Tôi không có hứng thú mở hàng cho cậu. Tìm người khác đi. Tôi đang mệt. Trận bóng rổ hôm qua khó nhằn quá. »
«
Khó nhăn với chả khó nhằn, dù gì thì đội cậu cũng thắng đấy thôi. Đứng
lên đi, ông tướng. » Giọng Vladimir vẫn không chịu thua, máy quay ngày
càng gần sát mặt Christ.
« Thôi được, chiều cậu lần này thôi.
Đúng 10′ nữa tắt máy, không thì cậu phải tiếp tục kiếm nát cái mạng
Internet một lần nữa đó. » Christ nói rối uể oải đứng lên.
Dora
như hút mắt về phía màn hình. Cô đăm đăm nhìn vào Christ-17-tuổi. Anh
vẫn cao, vẫn đẹp như tạc như tượng, vẫn đôi mắt xanh hút hồn và giọng
nói trầm ấm đó. Nhưng vẫn khác bây giờ, khá nhiều. Tóc anh hơi dài hơn
bây giờ, rũ loà xoà xuống trán , kết hợp với làn da trắng lúc đó tạo nên
một vẻ lãng tử dễ dàng đánh gục bất cứ cô nàng trung học nào. Nhưng bây
giờ thì nét nam tính của anh rõ hơn, và điều đó là cả đàn bà lẫn những
cô gái đều phải quì xuống dưới chân anh. Dora nghĩ, cô cũng là một trong
số đó. Có điều cô không quì mọp xuống mà chỉ dám đứng nhìn thôi, nếu
nói theo cách chơi chữ. Cách ăn mặc của anh lúc đó cũng khá khác, áo
T-shirt trắng vẽ Graffity nổi bật, và quần hiphop đúng kiểu dân
breakdance. Khỉ thật, chẳng lẽ anh chàng này cũng biết nhảy hả trời,
không phải khiêu vũ bình thường, breakdance cơ đấy. Chắc không phải đâu,
thiếu gì người không biết nhảy mà cũng khoái diện đồ như thế vậy. Dora
thầm phán. Nhưng trong thâm tâm, cô biết Christ chả bao giờ là loại
người khoái chơi nổi kiểu như thế cả.
Trên màn hình, Christ đi đến tủ lạnh và lấy chai nước ra, kê lên miệng, và sau khi anh lấy xuống, chai nước vơi đi quá nửa.
«
Này, cha cậu hôm nay có đến đây không ? » Tiếng Vladimir cất lên như
không chịu nổi bầu không khí im lặng mà Christ – không biết vô tình hay
cố ý – tạo nên.
« Có. Ban sáng. Bảo tôi chuẩn bị cẩn thận cho tối
nay. Vơ vẩn vài thứ về việc học của tôi ở trường, nằm ngủ một giấc đúng
hai tiếng – luôn luôn là hai tiếng – xong đi đến công ty rồi. » Giọng
Christ rành mạch, anh thoáng mỉm cười thi phải.
« Nhiều lúc tôi thấy cái nhà này giống của cậu hơn là của cha cậu đấy. » Vladimir nhận xét.
«
Trên thực tế là thế, nhưng trên lý thuyết thì tôi chỉ là người ở nhờ
thôi, người đứng tên chỗ này vẫn là cha tôi. Ông nói nó sẽ là của tôi
khi nào tôi có đủ tiền mua nó từ ông. Mua à ? Tôi yêu cái ngữ này quá đi
mất. »
« Cậu nhắm mua nổi không đó ? » Giọng Vladimir mang tính chất châm chọc hơn là hỏi.
« Cậu đang hỏi ai vậy ? Nó sẽ là của tôi sớm thôi. »
« Tôi biết. Tôi biết mà. »
« Bây giờ thì dẹp cái máy quay thổ tả đó đi. Tôi cho cậu 12 phút rưỡi luôn rồi đó. Đừng có mà tham lam như thế. »
« Này này, một chút nữa thôi bạn hiền. »
«
Tiếc rằng tôi không phải bạn hiền của cậu. » Christ cười khi với tay
chộp lấy cái máy quay. Trước khi đóng máy, giọng của Vladimir cũng kịp
cất lên.
« Đồ phát xít. »
Màn hình tối đen lại. Và đúng
hai giây sau, « đồ phát xít » đó lại tiếp tục hiện lên trên màn hình.
Nhưng khung cảnh hoàn toàn khác. Một bữa tiệc. Hoành tráng. Đúng là như
vậy. Christ từ cậu trai bụi bặm giờ đã trở thành cậu công tử đĩnh đạc
với vest đen và tóc được chải gọn. Anh bắt tay với tất cả những người
khách và nhận những món quà mà chỉ được ghi số trên một cái bảng (Tiền
đó pà kon), hay là những cái chìa khóa to đùng. (Cái này thì chắc ai
cũng biết rồi ha.) Khuôn mặt Christ luôn có vẻ thoải mái và luôn cười,
nhưng đó không phải là nụ cười nồng hậu, Dora nhận ra, đó là nụ cười
kinh doanh, thỉnh thoảng anh lại nhíu mày một cách không thoải mái. Có
vẻ như đây không phải là kiểu tiệc sinh nhật mà một cậu chàng 17 tuổi
thích thì phải, ít ra là Christ.