Định mệnh - Chương 18
Hôm nay là ngày trọng đại.
Hôm nay là ngày đính hôn của Christ và Dora.
Hôm nay, tin đám cươi của hai người sẽ lan ra khắp thành phố.
…
Dora
quan sát mình trong gương. Cô biết cô nhìn rất ổn, nếu không muốn nói
là đẹp mê hồn. Với bộ váy liền thân ôm lấy khổ người, màu trắng sữa, với
cườm đính lưa thưa trên gấu váy và cổ áo, khăn choàng cổ màu trắng
trong choàng nhẹ quanh cổ, trông Dora như một thiên thần. Mái tóc đen
của cô để thả, chảy dài xuống lưng. Một lọn tóc nhỏ được kéo từ phía
trước, vấn lên ở phía sau, hơi lệch về bên phải, và được cài lên một cây
trâm gỗ cầu kì. Trông Dora giản dị mà ấn tượng, cô toát lên một vẻ
huyền bí và hấp dẫn, trong sáng nhưng quyến rũ, một cái gì đó rất phương
Đông, rất Việt Nam.
Bà Lolita đã tất bật chuẩn bị từ sớm và bây giờ
họ sẽ lên đường đến nơi hành lễ. Chris đã đến đó trước. Anh phải chờ đến
lúc hành lễ mới được nhìn thấy Dora. Một ý kiến khá kì lạ của Lolita,
bà nghĩ lễ đính hôn quan trọng không kém gì lễ thành hôn, vì thế phong
tục phải đựơc tuân theo.
Dora và bà Lolita buớc xuống bậc tam
cấp. Dora đến xe trước, cô háo hức tới mức không thể ghìm bước chân lại
cho bằng bà Lolita. Cô thoáng nhìn gã tài xế, không phải gã tài xế hôm
qua, nhưng cô không bận tâm nhiều. Dora chưa kịp mở cửa thì một cánh tay
kéo cô vào trong, cô buột miệng kêu, nhưng một luồng khí giá buốt tràn
vào phổi cô. Cô kinh hoàng ngất đi.
…
Christ không ngớt nhìn đồng
hồ. Còn tới 1 tiếng rưỡi nữa mới tới giờ. Nhưng anh mong ngóng Dora tới
từng giây từng phút. Anh thấy mình thật trẻ con, nhưng biết làm sao
được, anh không thể không nhìn đồng hồ sau mỗi một phút.
Một đoàn
khách đi ngang qua Christ, anh buộc phải chào và bắt tay vài người. Anh
thấy cộm trong lòng bàn tay. Mở tay ra, Christ thấy một mảnh giấy được
gấp tư. Anh thấy bất an. Anh nhìn xung quanh nhưng không tài nào đoán ra
ai là người đưa giấy. Anh từ từ mở mảnh giấy ra, tay anh bất giác run
rẩy.
“Muốn cứu hôn thê của người thì hãy đến đây..xxx…Một mình. Không cớm.Nếu không, mạng của hôn thê ngươi khó giữ.”
Một
trò đùa? Christ nghĩ. Nhưng anh vẫn thấy bất an kì lạ. Hai con báo Aga
và Ega cũng thế, chúng hếch mõm lên và nhìn anh với cặp mắt thật lạ
thường. Tuy đang bị xích lại, nhưng Christ vẫn đang đứng gần chúng, nên
anh có thể nghe được tiếng gầm gừ từ sâu trong cổ họng Ega. Hai con báo
đã được anh mang đến đây, theo sự thống nhất chung của anh và Dora, cô
muốn ngừơi bạn đầu tiên của cô ở nước Mĩ tham gia lễ đính hôn. Tay
Christ không lạnh như đá khi anh bấm số Dora và đưa điện thoại lên tai.
Một tràng “tút” dài. Tay Christ càng lạnh hơn, anh bấm số mẹ anh, vừa
lúc điện thoại anh reo lên.
“Christ…Christ…” Tiếng mẹ anh nức nở qua đầu dây. Một hiện tượng lạ.
“Mẹ, bình tĩnh lại. Nói cho con nghe, chuyện gì đã xảy ra?” Giọng anh đanh lại.
“Dora…Dora…bị bắt cóc rồi…rồi.” Bà Lolita càng run tợn. bà không thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh hằng ngày.
“Chuyện gì thế này? Ai bắt? Và bắt như thế nào?” Christ thấy đau ở cổ và cực ki bất an. Anh chưa có cảm giác này bao giờ.
“Chúng…chúng phục kích sẵn trong xe và…và bắt cóc Dora ngay trước mặt mẹ.”
“Mẹ báo cảnh sát chưa?” Christ tiếp tục hỏi.
“Chưa. Một cú điện thoại gọi tới hăm doạ mẹ không được báo cho cảnh sát. Làm sao bây giờ?”
“Mẹ cứ ở đó. Chờ tin và không làm gì hết. Nhớ rõ, không làm gì hết. Con sẽ đem Dora về.” Gịong anh cứng rắn.
“Vậy thì…con cứ đi. Mẹ tin con. Bảo trọng, con trai!”
“Mẹ cũng thế.”
Nói
rồi anh dập máy. Năm giây trôi qua, Christ vẫn bất động. Đầu anh đang
hoạt động hết công suất, anh cần phải suy nghĩ một kế hoạch, một nguyên
do và một hung thủ, có thể là nhiều. Dù trong lòng anh đang khao khát
lao đến cứu Dora.
Kế hoạch, anh có một vài kế khá hay ho. Anh có thể dự trữ những kế hoạch này trong đầu.
Nguyên do. Tống tiền. Hăm dọa. Dằn mặt. Khá nhiều lí do vì anh có không ít kẻ thù trên thương trường cũng như trong xã hội.
Hung
thủ. Cũng nhiều nốt. Từ những chủ tịch tập đoàn, những tay trùm xã hội
đen nếu không tính luôn tới Mafia, hay là mấy ông chủ công ty nào đó.
Hoàn toàn không thể khoanh tròn phạm vi nghi vấn trong vòng vài phút.
Anh cần phải được hỗ trợ. Và người anh cần chỉ có một.
Bạn chí
cốt của anh. Christ lao qua dòng người và tìm mái tóc nâu cắt tỉa gọn
gàng và quen thuộc của Vladimir. Bạn anh đang đứng bên một đứa nhóc con
kháu khỉnh, anh ta có ve thích đứa nhỏ. Không có thời gian thắc mắc,
Christ lôi vội bạn anh qua một chỗ trống. Anh giải thích sơ lược chuyện
đang xảy ra, tóm tắt những kế hoạch của anh và giao những việc cơ bản
cho Vladimir. Nét mặt Vladimir từ hoảng hốt, cau có đến nhíu mày lại
liên tục thay phiên nhau. Sau ba phút, Vladimir gật đầu. Christ vỗ vai
bạn và sải bước về phía cửa, bước đi của anh như chạy. Vladimir gọi với
theo.
“An tâm giao mọi việc cho tôi. Bảo trọng.”
Ánh mắt
Vladimir dõi theo dáng Christ cho tới khi khuất hẳn. Rồi anh nhanh chóng
bắt tay vào việc, đây là cuộc đua, nhưng không hề cân sức. Cuộc đua với
thời gian. Đây là một trò cân não. Và Vladimir biết anh là người khá
sành trong trò này.
Christ đến chỗ hai con báo, bằng những động
tác dứt khhoát và lanh lẹ, anh gỡ xích chúng ra. Hai con báo lập tức áp
sát anh. Christ bước ra bãi đậu xe, bấm nút mở khoá chiếc BMW màu bạc
của Vladimir, anh mở cửa một bên, rồi nhanh chóng vòng sang bên kia mở
cánh cửa còn lại. Hai con báo chui vào xe. Christ đóng cửa lại. Động tác
của anh cực kì nhanh gọn và không hề lóng ngóng, anh cảm thấy biết ơn
những bài tập tự rèn luyện tâm lí của cha anh. Một cái đầu minh mẫn
trong một tình huống khẩn cấp là tất cả những gì con ngùơi cần. Anh khởi
động xe, và chiếc BMW lao đi, với tốc độ trên 150km/h. Đó chỉ mới là
khởi động thôi. Anh sẽ bắt những kẻ làm hại Dora phải trả giá. Hãy đợi
đấy.
…
Christ đạp phanh thật mạnh, bánh sau xe lệch đi một quãng
hình vòng cung trước khi ngừng hẳn. Anh bước xuống xe, đôi mắt xanh thẫm
lại thành một màu côban chết người. Hai con báo nhanh nhẹn trèo xuống
và quấn sát chân anh, chúng hếch cái mũi ẩm ướt lên, hít và ngửi, sau đó
gầm gừ khẽ trong cổ họng. Christ biết chỗ này là nơi nguy hiểm, hay
không muốn nói là cực kì nguy hiểm. Có mùi thuốc súng và mùi máu người,
vì Christ biết hai con báo cùa anh cực kì ghét mùi này. Anh nắn khẩu
súng đang cộm lên bên trong túi áo vest, chỉ để kìm chế mong muốn rút ra
để bắn. Anh biết vẫn còn có người chờ anh, ở đây, ở nơi hoang vắng này,
nơi dựng lên một nhà kho ‘tổ chảng’ giữa đồng trống. Christ bước thêm
vài bước, đứng đối diện với cánh cửa to đùng đang đóng im lìm. Anh ngó
đăm đăm cái cửa, nhìn nó một cách ghê tởm và đưa tay lên, dộng mạnh vào
cửa. Cánh cửa run lên bần bật dưới nắm tay anh. Lập tức cửa hé mở, để lộ
ra hai tên to con lực lưỡng như hộ pháp đứng gác, kẻ mở cửa cho anh là
một tên áo đen, trông hắn đen, đen từ đầu đến chân. Hắn có làn da đen
sạm của người gốc phi, tóc hắn đen, một màu đen nhờn nhờn, hắn đóng bộ
vest đen từ đầu đến chân, dĩ nhiên là giày đen, cuối cùng, thứ làm
Christ bực mình nhất, là cặp kính đen hắn vắt trên sống mũi, che đi đôi
mắt. Hắn toát lên một vẻ gian tà và man rợ đến lạnh người, nhưng Christ
đã từng giao du với những tên còn nguy hiểm hơn tên này, vì thế anh
không thấy sợ gì hắn, chỉ đơn thuần là kinh tởm thôi. Hắn nở một nụ cười
nham nhở giả tạo, nhe ra hàm răng trắng nhởn, tương phản chói chang với
làn da, nhìn cứ như mặt trời trong đêm. Giọng hắn the thé khi cất tiếng
nói :
“Cuối cùng thì mày…ông cũng đến. Mời ông vào.”
Hắn lùi
ra khỏi chỗ đang đứng và nhường chỗ cho Christ bước vào. Christ nghĩ anh
có lẽ sẽ cười khùng khùng trong một hoàn cảnh khác, khi anh thấy cái vẻ
mặt hơn-cả-kinh-hoàng trên khuôn mặt tên da đen, cứ tạm gọi hắn là vậy,
cho đến khi tác giả cho hắn một cái tên.
“Chúng…chúng…”
Hắn
lắp bắp trông mà phát tội. Hai tên gác cửa vội tiến lại, nhưng vẫn
không quá gần, dù sao trước mặt chúng cũng là hai con thú dữ. Chúng rút
súng bên hông ra, chĩa vào hai con báo. Aga và Ega cùng nhau gầm gừ.
“Mày…ông đang giở trò gì đây ?”
Giọng
tên da đen đã khá khẩm hơn được chút xíu, rõ ràng là hắn được huấn
luyện để làm quen với nỗi sợ giỏi hơn đồng bọn. Hắn đã rút súng ngay lúc
nhìn thấy hai con báo.
“Bỏ súng xuống nếu mấy người muốn thương lượng. Đây là thú cưng, một giống mèo được đột biến để có kích thước lớn.”
“Chuyện này thật chứ, thưa ông?”
Giọng
eo éo của tên da đen lại cất lên, sao mà Christ ghét cái vẻ trịnh trọng
giả đó quá đi mất, thà hắn chửi thề trước mặt anh thì còn dễ chịu hơn
nhiều.
“Muốn thử không?”
Anh cất tiếng giễu cợt. Tên da
đen ngớ người đúng một giây, rồi hắn gật đầu. Những tên kia thì hoàn
toàn không hiểu gì, chúng hẳn nghĩ tên da đen đồng ý để hai con báo ‘thử
nanh thử vuốt’, vì thế chúng lùi lại nhiều bước, bắp thịt gồng lên làm
những đường gân xanh mét hằn lên da. Christ không thèm để ý đến những
phản ứng đó, anh khom nguời xuống, hai tay vuốt nhẹ đầu hai con báo và
gãi gãi tai chúng như những con mèo ngoan, hai con báo gừ gừ khoái chí,
hệt những con mèo ngoan, và sau khi giọng Christ cất lên, nhỏ nhẹ nhưng
dứt khoát và đầy uy quyền : “Ngồi xuống.”, thì chúng cũng làm theo, và
cũng hệt như những con mèo ngoan. Tên da đen gật đầu, hai tên gác cửa
cũng thở phào, chúng trở về vị trí ban đầu.
“Rất hân hạnh được hặp ông, Christian Halver.”
Hắn
đưa tay ra bắt, bàn tay đen đúa và sạm màu, vàng choé trên đó là một
cái nhẫn to tướng được chạm đá tinh xảo. Christ chú ý vào chi tiết đó,
và anh quyết định, đây không phải là tên chủ mưu. Vì thế anh để cho hắn
tiếp tục lảm nhảm, anh không thích chạm vào bàn tay dơ bẩn của hắn. Sau
một hồi không thấy động tĩnh gì, tên da đen rụt tay lại, không có vẻ gì
là phiền hà. Nhưng Christ đã bực mình vì cái thái độ ‘cà kê nghê ngỗng’
này, anh nóng nảy lên tiếng.
“Dora đâu?”
“Từ từ đã, thưa ông. Cô ấy được giữ ở một chỗ cũng gần đây thôi, nhưng trước hết, tôi cần ông làm một vài việc.”
“Thanh toán nhanh gọn lẹ đi.”
“Mời ông theo tôi.”
Rồi
hắn dẫn đường, một tên bảo vệ đi bọc hậu sau anh. Hai con báo vẫn lẩn
quẩn dưới chân Christ vì thế tên gác chỉ dám đứng xa xa. Rồi tên da đen
dẫn anh tới một cánh cửa gỗ mun được chạm trổ khá cầu kì. Có ai đặt một
cái cửa gỗ được chạm khắc trong nhà kho không nhỉ? Có. Chỗ này nè. Đúng
là bất bình thường. Cánh cửa đó dẫn vào một gian phòng khác, khác hẳn
bên ngoài, cứ như bước qua một cánh cửa xuyên không gian. Một căn phòng
thoáng mát và tràn ngập hơi lạnh của máy điều hoà đập vào mắt Christ, đồ
nội thất sang trọng và bắt mắt, một màn hình tivi 150 inch gắn vào vách
ở giữa gian phòng, trước đó là một bộ salon gỗ trơn nhẵn. một tiếng nói
vang lên, Christ không cần nhìn quanh để tìm huớng phát ra tiếng nói,
vì màn hình đã bật sáng và hiện lên một người đàn ông. Gương mặt người
đó đã bị xử lí để mờ đi, nhưng giọng nói thì không bị bóp méo, một giọng
già, nhừa nhựa khó nghe. Christ mơ hồ nhận ra giọng này, như anh không
tài nào nhớ được là ai.
“Chào, Christian Halver.”
“Muốn gì thì giải quyết nhanh gọn thôi.” Christ đanh giọng.
“Cứ từ từ đã. Cậu ngồi xuống ghế và uống chút trà với tôi nào.”
“Tôi không muốn rề rà như thế này nữa. Dora đâu?”
“Cô dâu của anh đang được chăm sóc chu đáo. Cứ ngồi đi.”
Giọng tên đàn ông nghe có vẻ khoái trá lạ kì, hắn chờ cho đến khi Christ miễn cưỡng an toạ vào ghế rồi mới lên tiếng.
“Trà hay cà phê, rượu cũng được?”
“Không.”
“tôi không bỏ độc đâu, tôi cần cậu để tiếp tục lợi dụng chứ.”
“Vậy cuối cùng thì cũng lộ bản mặt thật rồi đấy à, ngươi muốn gì?”
“Tôi đã nói là từ từ rồi mà. Để tôi mở đầu trước nhé!”
“…”
“Theo
như tôi biết thì, nhà Halver nắm giữ 91% cổ phần của tập đoàn H.A.D
đúng không? Như vây cũng có nghĩa là gia đình Halver có quyền lực tuyệt
đối với tập đoàn H.A.D”
“Đúng. Thì sao?”
“Vậy thì quyền lực của nhà Halver sẽ giảm nếu như cổ phần đó bị giảm một khoảng đáng kể, đúng không nhỉ?”
“Huỵch
toẹt ra đi.” Christ biết hắn đang nghĩ gì, khốn kiếp, nếu hắn ở trước
mặt anh lúc này thì khả năng nhận một cú đấm của hắn là cực kì cao.
“ừm…ờ…tôi muốn cậu nhượng lại cho tôi 30% cổ phần của nhà cậu cho tôi. Đừng lo, tôi sẽ trả bằng tiền mặt mà.”
“Ngươi nghĩ ngươi có đủ tiền trả cho 30% cổ phần à? Nhiêu đó thôi cũng tính bằng tỉ dollar rồi đó.”
“Ồ.
Nhưng tôi đâu có nói là tôi sẽ mua đúng giá đâu. Tôi đang giữ con tin,
đúng không? Vì thế, nói trắng ra, tôi là kẻ tống tiền.”
“Và
khoảng tiền ngươi đòi là 30% cổ phần tập đoàn H.A.D? Nguơi có điên
không? Ngươi nghĩ tính mang hôn thê ta đáng giá đến thế ư?”
“Tôi nghĩ là vậy.” Màn hình hiện ra một cái nhún vai của hắn.
Christ
nghiến răn ken két, hắn là thứ gì mà dám yêu sách với anh, 30% cổ phần
cơ à? Nhiêu đó có lẽ đủ nuôi sống ba đời nhà hắn chứ không đùa.
“Ta không nghĩ ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi.”
“Cậu không đùa đó chứ? Cô dâu của cậu thì sao?”
“Một cuộc hôn nhân được sắp đặt không hấp dẫn ta đến thế đâu. Ngươi muốn làm gì tùy thích.”
Christ
cắn chặt răng khi nói những lời này, anh cần đưa Dora khỏi đây, bằng
mọi giá. Nhưng anh cũng phải bảo vệ tập đoàn H.A.D, công trình xương máu
của dòng họ nhà anh. Christ đứng lên, vẻ mặt anh bình thản như đã xong
chuyện. Anh cần đổi giải thưởng 30% cổ phần thành một món tiền. Bao
nhiêu cũng được, miễn không phai là cỗ phần nhà Halver. Christ có khả
năng chi trả lên đến hàng tỉ dollar.
“Khoan, chờ đã.”
Christ
ngừng bước, anh nhẩm tính kế hoạch 1 của mình đã thành công. Nhưng xin
lỗi, ông trời từ trên cao ngó xuống và nói, anh đã nhầm.
“Cậu muốn nghe thứ này không?” Rồi không chờ anh trả lời, tên đàn ông ra lệnh cho tên da đen. “Sog, mang điện thoại đến đây.”
Tên
hắn là Sog à, Christ nghĩ, có lẽ nên đặt là Dog (con chó) thì hay hơn.
Tên Sog, hay Dog đó, bê một cái điện thoại để bàn không dây ra khỏi một
cái bàn nhỏ gần đó, đặt xuống trước mặt Christ. Hắn ấn nút đỏ trên cái
điện thoại.
“Nghe cho kĩ nhé, Halver.”
Tiếng rè rè khởi đầu cho những âm thanh đi ra từ cái điện thoại, rồi tiếp đến một giọng cô hồn vang lên, sang sảng.
“Nói đi.”
“…”
Không ai trả lời hắn, hắn lại tiếp tục, lần này gầm gừ to hơn.
“Nói đi.”
“…”
Vẫn không có tiếng trả lời.
“Mày có nói không con kia?” giọng đó tiếp tục gầm lên và lần này, còn có kèm theo một tiếng ‘bốp’ rõ to.
“Á!” Một giọng nữ bật ra, kinh hoàng, nhưng ngưng bặt ngay.
Nhưng
nhiêu đó cũng đủ, Christ gần như sôi máu lên. Chúng dám đánh Dora, dám
làm như thế với Dora của anh à? Chúng chán sống rồi.
Tên Sog bấm
nút đỏ một lần nữa, âm thanh ngưng bặt. Chỉ còn lại im lặng bao trùm cả
gian phòng, im lặng đến đau cả phồi. Christ đang cổ gắng lấy lại hơi thở
và kiềm chế cơn giận của mình. Anh cần phải giữ bình tĩnh. Tiếng tên
đàn ông tiếp tục vang lên, lần này giọng hắn cực kì đắc thắng, hơn hẳn
lúc đầu.
“Thế nào, Halver?”
Christ nghiến răng trèo trẹo truớc khi trả lời câu hỏi của hắn.
“Lấy giấy tờ ra đi.”
“Vậy có hơn không?” giọng tên đàn ông cười khùng khục khi hắn tiếp. “Sog!”
Tên
Sog da đen lập tức thi hành mênh lệnh. Hắn lô trong hộc tủ ra một xấp
giấy tờ, tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước. Christ liếc mắt kinh tởm
về phía đống giấy và không chịu nổi cái ý tương phải chạm vào chúng, nói
chi đến kí vào.
Giấy tờ đã được soạn sẵn, đầy đủ chi tiêt, nhưng
dị nhiên, không có tên đối tác, mà chỉ có tên Christ. Christ không đọc
bản nào, chỉ chăm chăm vào cây bút và kí. Anh lăn ngón tay cái lên cái
hộp chứa phẩm màu đỏ rồi lần lượt đóng vào những tờ giấy. Xong, anh lấy
cái khăn tên Sog đã đưa cho, lau vết mực rồi đứng dậy.
“Xong. Dora đâu?”
“Ồ. Chúng tôi sẽ đưa cậu đến chỗ cô ấy ngay đây. Mà cậu may mắn thật đấy, Halver, cô dâu xinh như mộng.”
“Bớt lời đi. Cô ấy có bề gì là các ngươi khó sống.”
“Tôi biết, tôi biết mà. Cậu ra ngoài đó trước đi, để Sog dọn dẹp giấy tờ rồi sẽ đưa cậu đi ngay.”
Christ
sải những bước gấp gáp ra khỏi phòng, nó làm anh muốn bệnh. Ngay khi
Christ vừa ra khỏi tầm nghe, cái giọng nhừa nhựa đó lại cất lên, giọng
hắn không hơn một tiếng thì thầm.
“Sog.”
“Vâng, ông chủ.”
“Khử hắn.”
“Mọi điều ông muốn, thưa ông.”
“Không cần lịch sự nữa đâu, lột mặt nạ được rồi, chó cưng của ta!”
“Cám ơn ông chủ.”
Tên
Sog, bây giờ hoàn toàn có thể gọi là Dog, lột bỏ cái áo vest ra. hắn
chỉ mặ một lớp áo thun mỏng màu đỏ, người hắn ốm nhom ốm nhách. Hai hàng
dao găm được giắt thành một dải đeo chéo thắt lưng hắn, và hai khẩu
súng lục được giắt hai bên. Hắn nhanh gọn rút ra một con dao, bén ngót.
Hắn lè luỡi liếm vào con dao một cách khoái trá, đôi mắt hẹp chợt trừng
lên, để lộ tròng mắt đen kịt, chết chóc và mống mắt đỏ một cách bất
thuờng, nước dãi chảy ra từ miệng hắn. Hắn dùng sống dao quệt nước dãi
và khòm lưng xuống, như thể hắn không chịu nổi việc đứng thẳng người.
Hắn là C.D – crazy dog, kẻ đã gây nên một thời kinh hoàng trong lòng
thành phố New York. Măt hắn lại quắc lên, một vẻ bệnh hoạn, giọng hắn
thay đổi, eo éo và khàn khàn, hắn chỉ bật ra hai tiếng.
“Hunt time” (Giờ đi săn đã điểm.)
Rồi khòm lưng chạy theo hướng Christ vừa rời khỏi, tướng chạy kì dị nhưng nhanh đến không tưởng.
(Chú
ý pà con… Tên Sog – Dog – C.D – Crazy dog, hay pà con muốn gọi là gì
cũng được. Chỉ là một nhân vật hư cấu, một tên sát nhân bệnh hoạn mà trí
tưởng tượng của con người có thể nghĩ tới. Nhắc lại lần nữa, hắn không
có thật. Pà con yên tâm ha!)