Định mệnh - Chương 20
Tiếng tên đó lại vang lên. Lần này thì hắn không nói với cô, nhưng nội dung thì lại hướng về cô.
«
Mày canh chừng cho cẩn thận đó J, nó mà sứt mẻ thì mày cũng không còn
sống để về nhà đâu. Làm cho nó lên tiếng khi tao nối máy, rõ chưa, thằng
ngu ? »
« Vâng, thưa ông chủ. »
Tên J cun cút tuân lệnh. Hắn như con chó theo nịnh nọt dưới chân chủ. Nhục nhã không chịu nổi.
Rồi
phía bên kia cúp điện thoại. Một khoảng im lặng lại tiếp tục ngự trị.
Tất cả đang chờ đợi, không phải là một lời nói, không phải là một hành
động, mà là một dấu hiệu.
Dora cũng không làm gì, cô còn được gì
cô chứ, cô không biết. Cô rối rắng đến mức không biết phải làm gì. Cô
chỉ biết đứng đó, nhìn trân trân vào cái điện thoại mà tên J đang cầm
trên tay.
Và cuối cùng, dấu hiệu mà tất cả đều chờ đã đến, tiếng
chuông điện thoại vang lên, tên J nhanh nhảu nhấn cái nút đỏ. Hắn đưa
điện đàm lại gần Dora và nói.
« Nói đi. »
Dora muốn hét
lên, cô biết đang lắng nghe phía bên kia đầu dây là Christ, cô muốn nói
với anh là hãy về đi, cô muốn cảnh báo anh về mối nguy hiểm mà anh đang
đối mặt. Nhưng ai hiểu rõ Christ bằng cô chứ, anh sẽ nghe lời cô và quay
về à ? Nghe dễ nhỉ ? Dĩ nhiên là không dễ rồi. Anh không phải là loại
người sợ nguy hiểm đến nỗi bỏ mặt người yêu. Cô yêu anh vì điểm đó mà.
Vì thế, có thể, im lặng là vàng. Và cô im lặng.
Tên J đã căng gân cổ lên khi cô không nói, hắn tiếp tục gầm gừ, bàn tay hắn dười như đã sẵn sàng để bóp cổ cô.
« Nói đi. »
Vẫn chỉ là im lặng.
Lần này thì J không giữ được bình tĩnh nữa, mà hắn thì làm gì có bình tĩnh để mà giữ chứ.
« Mày có nói không hả con kia ? » Hắn xoè tay ra và vung lên.
Cánh
tay lao đi với tốc độ nhanh tới chóng mặt, Dora chỉ kịp nghe một tiếng
‘bốp’ thật to và dây thần kinh cô bắt đầu hoạt động, nhận những phản ứng
đau đớn từ vùng cơ trên má, truyền tới não, vào những dây nơron thần
kinh, và truyền đi phản ứng tự nhiên nhất của cơ thể, bằng tốc độ ánh
sáng, cô kêu lên. Tiếng kêu của cô ngưng bặt ngay khi cô nhận thấy hành
động vô thức của mình. Nhưng tất cả đã muộn. Tên J cười đắt thắng và tắt
điện thoại. Rồi không nói không rằng, hắn ra hiệu cho đồng bọn bước ra
khỏi container, không quên ‘nhắn gửi’ lại cho Dora một câu.
« Mày may mắn đó con ranh. »
Dora
căm phẫn nhìn theo bóng những kẻ đang đi ra khỏi tầm mắt cô. Cô còn làm
được gì nữa đây? Chỉ có mỗi chuyện giữ yên lặng mà cô cũng không làm
được. Dora ngồi phịch xuống nền, mặc cho đôi mắt cá chân nhói lên phản
đối và cái váy cô cũng đồng tình bằng những tiếng loẹt xoẹt của những
đường chỉ đang bong ra. Cô thất thần nhìn vào khoảng không tăm tối trước
mặt, thất vọng. Cô chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối và bất lực đến mức
này. Cô phải nhìn cảnh người yêu xông vào hang cọp trong khi cô an toàn ở
đây ư?
Ý nghĩ về Christ tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô muốn mình
phải cứng cỏi lên. Ít nhất thì cô cũng có thể thử trốn ra khỏi đây. Thử
cũng không hại gì, phải không, huống hồ là chuyện này rất đáng để thử.
Và chất xám của cô bắt đầu vào cuộc, hoạt động hết công suất, và tạo nên
một kế hoạch…
—————————————–
(Từ nay xin cho em gọi Vladimir mà
Vlar cho thân mật. Với lại tên anh chàng này dài quá, để bà con khỏi mỏi
mắt nên em rút gọn lại chút. ^^)
Vlar nhâm nhi li rượu một cách
bình thản đến đáng ngạc nhiên. Trông anh không có vẻ gì giống như là
có-một-người-bạn-mà-hôn-thê-bị-bắt-cóc cả. Dù rằng Christ chỉ mới rời
khỏi có 4 phút. Anh thường không vội vàng, anh cũng không quen khẩn
trương và thực sự thì anh cũng không giỏi bắt đầu mọi việc một cách vùn
vụt như thế. Phương châm của anh, hay khả năng của anh, là một khởi đầu
chậm rãi, chắc chắn rồi mới đến bước tăng tốc, giống như vận động viên
thể thao khởi động trước khi vào cuộc vậy. Christ hay đùa anh là con báo
rình mồi trước khi vồ. Có lẽ là vậy.
Ly brandy cạn dần một cách
nhanh chóng và được đặt lên bàn một cách nhanh chóng không kém. Sải chân
của Vlar hướng về phía cửa ra vào của khách sạn. Một dáng phụ nữ lả
lướt ngang qua và liếc mắt đưa tình với anh, anh nhìn lại cô ta, nở một
nụ cười lười biếng quyến rũ quen thuộc của mình, rồi bước thẳng ra
ngoài, bỏ lại một ánh mắt tiếc nuối dõi theo. Anh cũng đâu có tầm
thường, anh chỉ lép vế trước Christ thôi. Mà thôi, không huyên thuyên
nữa, vào vấn đề chính. Vlar đi dọc theo con lộ trước mặt. Rải rác trên
đường là những chiếc xe tuần tra của cảnh sát. Lễ đính hôn của Christ
quy tụ không ít những người cần được bảo vệ, mặc dù họ không đáng được
bảo vệ chút nào.
Anh chọn một chiếc xe cảnh sát chỉ có một người ở
trong, dường như đồng đội của anh ta đã ra ngoài để gác cả rồi, chỉ còn
mình anh ta trong xe. Có lẽ vì vậy mà anh ta trông chán nản và ngái
ngủ. Không còn gì may hơn thế.
Vlar thực thi ngay bước đầu tiên của kế hoạch.
“Chào
anh bạn.” Vlar bước đến cạnh cửa xe, cúi xuống và nhìn qua tấm kính,
tay anh gõ gõ vào kính tạo thành những âm thanh đùng đục nhịp nhàng.
“Hả…hả…À. Chào anh…” Viên cảnh sát giật mình, sau khỉ đã dứt mình ra khỏi cơn buồn ngủ.
“Tôi có làm phiền anh không?” Vlar hỏi trong khi viên cảnh sát kéo kính xuống.
“Không. Tôi đang thi hành nhiệm vụ, anh cần gì?” Giọng anh ta vẫn còn chút nhừa nhựa.
“Tôi
là khách của bữa tiệc anh đang bảo vệ và tôi có một rắc rối… ừm…khá là
phiền phức.” Vlar giả một bộ mặt sầu não mà hẳn anh sẽ cười khùng khục
nếu diễn trò này trước gương.
“Có chuyện gì?” Viên cảnh sát tỏ ra quan tâm.
“Trong
khách sạn có một vị khách rất đáng nghi, ông ta cứ lén lút trong đấy từ
hôm qua, và tôi chắc chắn là vài thứ trong khách sạn đã không cánh mà
bay. Tôi là người đứng ra thiết kế và trang trí bữa tiệc này, tôi không
muốn bữa tiệc gặp rắc rối, anh giúp tôi chứ?”
“Thôi được. Dù sao
đó cũng là nhiệm vụ của tôi.” Viên cảnh sát không hề có ý nghi ngờ, anh
ta mở cửa xe và đi theo Vlar, dáng điệu trông thoải mái khi thoát ra
khỏi cái hộp tù túng đó.
Vlar dẫn viên cảnh sát lên lầu 7, anh dừng lại ở một cánh cửa gỗ cuối hành lang.
“Đây
là chỗ tôi nhìn thấy hắn đi vào ban nãy, theo điệu bộ đó thì tôi đoán
hắn đang kiếm chác vì đây là chỗ của một quý bà sang trọng thuê.” Giọng
Vlar thì thầm một cách căng thẳng.
“Tốt. Anh đứng sang…”
Viên
cảnh sát chưa kịp rút súng, cũng chưa kịp hoàn thành câu nói của mình
thì một cú đấm như trời giáng đã thoi vào bụng anh ta. Anh ta chỉ biết
ngã vật xuống sàn, và dĩ nhiên, bất tỉnh nhân sự.
“Xin lỗi.
Thuốc mê thường không tốt cho trí nhớ.”
Vlar
nói trong khi lôi viên cảnh sát vào trong căn phòng. Anh thay bộ comple
của mình bằng đồng phục cảnh sát, đọc kĩ tên họ, số thẻ và lấy tất cả
những tư trang nào liên can đến ngành cảnh sát. Giờ thì trông anh cũng
như người anh vừa đánh ban nãy, có điều bộ quần áo không vừa như in, mà
hơi rộng.
Anh đóng cánh cửa và khoá trái sau khi đã bịt giẻ vào
mồm viên cảnh sát, anh ta không nên la hét, và Vlar đặt chìa khóa cửa
xuống dưới tấm thảm trước phòng.
Vlar khởi động máy chiếc xe
trắng-xanh có đèn hụ màu đỏ bên trên. Anh hướng về trụ sở cảnh sát. Có
vài việc anh cần làm với máy chủ ở đó…
Dora nghĩ cô đang lên kế
hoạch. Và đúng là như vậy mà. Chỉ trừ một chuyện gì nhất là cô tìm ra
được cách nào để thực thi nó. Ít nhất thì với tình trạng hiện nay của
cô. Cô bị trói, vâng, cả chân và tay, cô thậm chí còn không hiểu được vì
sao ban nãy cô lại có thể đứng lên. La hét cũng chẳng phải là ý hay, cô
thở dài với ý nghĩ đó, điều đó cũng chỉ khiến cho bọn chúng bịt thêm
giẻ vào mồm cô trong khi cô có thể dùng miệng làm một điều gì khác.
Chẳng hạn như cắn đứng dây trói. Quên chuyện đó đi. Không phải là với
một sợi dây thừng to bản và hai tay bị trói ngược ra sau, không bao giờ.
Vậy thì cô phải làm gì khi mà điều tiên quyết trong kế họach của cô là
thoát khỏi đám dây trói. Phiền phức thật.
Dora một lần nữa dựa
vào vách container. Lần này thì cô mặc cho cái váy trắng đẹp đẽ của cô
bị..gì nhỉ…phá hủy bởi lớp han gỉ trên cái vách mà cô đang dựa vào. Cô
cần phải có cái gì đó đủ sắc để cắt những sợ dây này. Nhưng có cái gì đủ
sắc trong lúc này đâu. Chưa kể cái vật sắc-bén-cần-có đó lại phải đặt
đúng ngay tầm tay đang bị trói của cô, vì cô rõ ràng không thể cầm nó
hay thậm chí là…dùng răng mà giữ nó. Lần thứ hai trong một phút, cô nghĩ
tới từ phiền phức. Cô nghĩ từ phiền phức không hợp chút nào, thường thì
những ngươờ rơi vào hoàn cảnh như cô sẽ thích dùng từ ‘lo sợ’ hay là
‘hoảng loạn’ hơn. Nhưng thực sự thì cô đang thấy phiền phức. Cô gần như
chắc chắn rằng kế hoạch của cô nhất định sẽ thành công, đó là một dự cảm
vô căn cứ, nhưng cô biết nó sẽ đúng, chỉ có điều là cô không biết nó
đúng theo cách nào thôi… Phiền phức.
Nhưng rõ ràng cái từ ‘phiền
phức’ không có cơ hội để được nghĩ đến vào lần thứ tư. Vì Dora đã thấy
cái cô cần, cái mở đầu cho hành động đầu tiên của cô. Và cô cảm thấy khó
tin vì nhận định của mình. Cái cô cần lúc này, chính là…cái container.
Nghe
có vẻ khó tin thật, hoàn toàn khó tin. Nhưng sự thật là sự thật, cũng
sẽ phải tin mà thôi. Thoát ra khỏi cái thứ đang giam cầm cô bằng cách sử
dụng chính nó ư ? Chưa có ý tường nào điên rồ và khôi hài hơn thế. Dora
nghĩ cô sẽ cười nếu như cô không ở trong hoàn cảnh như thế này. Thôi,
không làm người đọc tò mò nữa. Thứ mà Dora nhìn thấy và nghĩ đến lúc
này, thực ra không hẳn là cái container mà chỉ là một ‘bộ phận’ nhỏ bé
của nó. Nhỏ bé cũng không phải là cách diễn đạt đúng, chính xác là thứ
cô cần kéo dài từ nóc container đến tận sàn container, không sắc bén như
một con dao, nhưng có đủ ma sát để làm đứt sợ dây của cô. Đó là một mối
nối giữ hai mảnh sắt lớn làm nên cái container, Dora không có thời gian
suy nghĩ về cái sự kì lạ đó. Vì thường thì các mặt của một container
được làm từ một miếng kim loại duy nhất, điều đó nói lên sự kì lạ khi mà
cái container đang nhốt Dora lại có hai mảnh sắt ghép lại với nhau trên
cùng một mặt. Mối nối được cố định bằng những cái đinh to bản được tán
ra cho láng bằng với nền kim loại mà chúng đang giữ. Mối nối có vẻ mỏng,
và chắc chắn là nó han gỉ không kém gì những cái vách đang tàn phá áo
cô, Dora nghĩ. Tuyệt vời.
Cô chống hai tay ra sau, nhăn mặt vì
sợi dây thít chặt hơn trên cổ tay khi cô làm vậy. Từ tốn, cô dùng tay và
đẩy cả thân người về phía trước, nói đúng hơn là về phía có mối nối đó,
dùng thêm lực của chân khi cô di chuyển, một cách nói hoa mĩ của động
từ lết. Đúng, cô đang lết về phía mối nối. Và không nghi ngờ gì là cái
váy của cô chẳg hề ủng hộ chuyện này một chút nào, nó gần như tọac ra
nếu như cô đã không nâng người lên một chút. Tốt, cô nghĩ. Sự han gỉ của
cái container này sắp được sử dụng vào đúng mục đích.
Khi đã đến
sát bên mối nối, cô cố xoay sở để quay người lại, tay cô run lên mừng
rỡ khi nó chạm vào cái bề nổi nham nhám của mối nối. Cô bắt đầu cà mạnh
sợi dây vào cạnh của mối nối đó, âm thanh đứt dần của những sợi cói li
ti đang cứu tâm hồn cô từng phút một. Tiếng động cô gây ra không quá lớn
để thu hút sự chú ý từ bên ngoài. Tốt, có vẻ như kế họach của cô bắt
đầu khả thi rồi đấy. Sợi dây cứ tưa ra từng giây một, nhịp đẩy tay lên
xuống của Dora cũng nhanh hơn, nhưng không quá mạnh để gây ra tiếng động
lớn. Thỉnh thoảng cô ngừng lại, gắng không thét lên khi một phần da cổ
tay cô cũng tham gia vào quá trình ma sát cật lực đó. Cô sẽ không ngạc
nhiên khi cô mở dây trói với cái cổ tay rách tươm và rớm máu. Cái gì
cũng có cái giá của nó, và sự may mắn kì lạ của cô dĩ nhiên cũng có cái
giá riêng, đó là máu và sự đau đớn của cô. Và cô tin cái giá đó không
đắt chút nào.
Tiếng ‘phựt’ của sợi dây đứt lìa còn đáng mong đợi
hơn là tiếng pháo hoa chào thiên niên kỉ mới. Dora lắc nhẹ cổ tay, giờ
thì cô chỉ dám lắc nhẹ nếu không muốn hành hạ bản thân vì chỗ da đã bị
rách, cô kết hợp thêm những ngón tay của mình. Cái nút buộc dây khá chắc
nhưng vô dụng khi sợi dây bị đứt. Một phút sau, hai tay Dora tự do. Cô
khoan khoái duỗi tay về phía trước, nắn bóp đôi vai khi mà những cơ vai
đã bị căng không thương tiếc hàng giờ liền.
Và…đột ngột…cô nghe một tiếng động kinh hoàng.
Tiếng
bước chân đang tiến về phía cô, rõ ràng là thế, vì tiếng bước chân đó
càng lúc càng lớn hơn. Chậm rãi và khủng khiếp. Tại sao phải là lúc này
cơ chứ. Cô không bao giờ để bị trói một lần nữa đâu. Cô có thể làm đứt
một cọng dây trói nữa, nhưng không phải là với một cái cổ tay rách bươm
như thế này. Mặc những van xin khẩn thiết của cô, định mệnh vẫn quyết
định là cô phải đối mặt với thứ cô không hề muốn chút nào.
Chủ nhân của tiếng bước chân đó nhanh chóng hiện lên. Đôi giày bốt quen quen. Đôi giày của kẻ đã đánh cô mấy phút trước. J…
Vlar
khoan thai bước vào sở cảnh sát New York như thể anh đã làm việc tại đó
từ kiếp nào vậy. Anh vẫy chào vài người ‘đồng nghiệp’, và nhận được từ
họ những cái vẫy chào lại, kèm theo cái nheo mắt tò mò. Vẻ thoải mái của
anh có tác dụng ngay lập tức, họ chỉ đơn thuần cho là anh là một lính
mới tò te. Chẳng ai nghi ngờ anh cả, dù cho anh là một tên lạ mặt đang
xâm nhập vào sở cảnh sát. Thật thú vị. Anh may mắn khi mà sở cảnh sát
New York có đủ nhân viên mới vào mỗi tháng, đủ nhiều để mọi người có thể
không nhận ra một người mới đến.
Khởi đầu suông sẻ.
Có vẻ tốt.
Nhưng hình như quá tốt thì phải.
Vlar
thường thích vài khó khăn trong bước khởi đầu hơn, vì nó sẽ cảnh báo
cho anh mức độ nguy hiểm và nghiêm trọng mà anh đang lâm vào. Vạn sự
khởi đầu nan mà. Anh không thích mọi chuyện quá tốt đẹp như thế này, vì
những khởi đầu tốt đẹp của anh thường kết thúc với những rắc rối kinh
hoàng.
Nhưng anh đã qua bước khởi đầu rồi, bình phẩm về nó trong
óc cũng chỉ tổ phí thời gian và chất xám. Anh dừng lại trước sảnh, đến
chỗ một chiếc bàn trống và cầm một tờ giấy lên xem xét. Nhưng chẳng có
chữ nào trong tờ giấy lọt vào mắt anh, vì anh đang bận quan sát cái sơ
đồ sở cảnh sát treo ở sảnh, không ở giữa sảnh nhưng cái sơ đồ đó đủ nổi
bật để anh nhận ra. Chà, trong đây ắt hẳn phải có phòng giam. Và đúng là
vậy. Vlar nuốt trôi một cách khó khăn trong khi anh khôi hài nghĩ đến
việc anh sẽ được ngồi sau mấy song sắt vào ngày hôm nay. Trong đó hẳn là
rất mát mẻ. Thật đáng kì vọng vào một sự may mắn. Nhưng anh dĩ nhiên là
phải tự tạo ra cái may mắn đó rồi.
(Xin cho RiRi nói vài lời.
RiRi thực sự không rành lắm về cấu trúc cũng như những cơ sở dữ liệu
trong sở cảnh sát, đặc biệt là sở cảnh sát ở Mĩ. Phòng dữ liệu nằm ở
tầng hầm bên dưới sở cảnh sát. Vlar không thích tầng hầm, nơi đó anh
hoàn toàn có thể bị bắt nếu như ai đó phát giác ra anh, tầng hầm không
thích hợp để chạy trốn. Thời niên thiếu lông bông của anh đã có đủ kinh
nghiệm để kiểm chứng điều đó rồi. Nhưng anh biết là anh phải chui vào
cái hang đó. Cái hang. Nghe hay hay, theo một mặt nào đó thôi, chứ những
mặt còn lại, nghe thật rùng rợn. Nếu anh kẹt trong cái hang đó, anh
hoàn toàn có thể thảnh thơi phơi mình trong tù vài năm chứ không ít. Và
anh chắc chắn không muốn cuộc đời của anh phải nhuốm vài đốm đen trong
tù, nó không được làm bẩn lý lịch của anh. Song, những điều trên không
đủ để ngăn cản anh làm công việc anh phải thực hiện sắp tới. Anh làm
điều đó vì bạn anh, vì mạng sống của, không chỉ một, mà là hai con
người. Và hơn thế nữa, đó là mạng sống hai con người yêu nhau. Vlar thà
chết thay cho họ chứ không bao giờ để họ phải chết.
Không còn thời gian để chần chừ.
Vlar hít một hơi đầy phồi, như cố gắng tận hưởng bầu không khí an lành cuối cùng trong đời anh.
Và anh đi đến bên thang máy, nhấn nút.
Không ai đi vào chung với anh.
Anh không biết đó là may mắn hay là dự báo trước một xui xẻo. Nhưng anh chắc chắn phải đối mặt với nó.
Thang máy bắt đầu đi xuống, với một tốc độ, mà theo Vlar, là nhanh hơn bình thường.
Cánh
cửa phòng dữ liệu nặng nề đập vào mắt Vlar. Đúng như anh lo ngại, thang
máy dẫn thẳng xuống căn phòng này, không hề có hành lang nào băng
ngang, không hề có một căn phòng thứ hai nào. Nơi đây, dường như, không
lối thoát. Vlar nhìn cánh cửa trước mặt, nó như thể cánh cửa mời chào
vào địa ngục. Được thôi, tham quan địa ngục chút nào !
Vlar đẩy
cánh cửa khá nhẹ nhàng. Bên trong là một người đàn ông đứng tuổi đang
ngồi trực trên bàn máy. Ông ta quay người nhìn anh ngay khi cánh cửa vừa
được hé ra. Đôi mắt ông ta, thoáng chút lờ đờ, gây ấn tượng rằng đêm
qua ông ta không có được một đêm ngon giấc.
« Chào ! Tôi đến thay ca. »
Vlar nói đơn giản, dáng điệu anh thoải mái khi kéo một cái ghế và ung dung ngồi xuống.
“Chưa tới lúc thay ca mà.”
“Sếp thấy ông anh bải hoải quá nên bảo tôi vào thay đấy mà. Về nhà ngủ đi, tôi đã có một giấc ngon trước khi đến đây rồi.”
Vlar
đánh bạo nói, dù anh chưa biết chắc là ông ta có thực sự buồn ngủ hay
không. Nhưng một lần nữa, thần may mắn lại bảo vệ anh.
“Ồ. Vậy
à?” Người đàn ông lẩm nhẩm, và lấy tay che miệng cho một cái ngáp rõ to.
« Đêm qua đúng là một buổi tuần tra nhàm chán. Tôi còn phải trực thay
cho thằng nhóc bị cảm ở phòng dữ liệu này. Thiệt là một ngày chết tiệt. »
« Tôi hiểu. Cứ về, tắm cho mát, thưởng cho mình lon bia lạnh và đánh một giấc tới tối đi anh bạn. »
Vlar vỗ vai người đàn ông. Ông ta cười thân thiện.
« Tốt rồi. Vậy cậu ở lại trực nhé ! »
Rồi
ông ta đứng lên, vặn mình một cách thoả mãn, xương ông ta kêu lên răng
rắc. Rồi vỗ vai Vlar, người đàn ông đi thẳng ra ngoài cửa. Vlar thở
phào. Thành công bước đầu.
Nhưng giọng người đàn ông đó lại vang lên nơi cửa phòng làm Vlar chỉ chút nữa là té xuống ghế.
« Cậu nhìn lạ thật. Mới đến đây làm à ? »
« Vâng. Tôi mới nhận việc hôm qua. Xin giúp đỡ nhiều. »
Vlar
gắng nặn ra một nụ cười thật nồng hậu, đưa tay lên chào theo kiểu nhà
binh. Người đàn ông cười xoà, đoạn, ông ta quay đi và lịch sự đóng cửa
lại, không quên nói : « Rất vui được có cậu làm đồng nghiệp. Trực tốt
nhé. »
Bấy giờ anh mới hoàn toàn tự do. Thót tim thật. Vlar cảm
thấy có chút tội lỗi khi phải lừa người đàn ông tốt bụng ấy. Nhưng anh
phải làm thôi. Vì nghiệp lớn thì phải hy sinh cái tiểu tiết chứ.
Không
để phí thời gian, Vlar tập trung ngay vào dàn máy vi tính trước mặt.
Trong đây có mười dàn như thế nhưng không khó để anh có thể nhận ra đâu
là máy chủ. Anh bật máy lên, cắn môi sốt ruột trong ba giây khởi động
máy. Màn hình bật sáng, và đúng như mong đợi, anh cần nhập mật mã để sử
dụng máy.
Vlar nhếch môi, phá mã luôn là trò mà anh thích nhất.
Nhưng cứ giết anh đi nếu anh thực sự muốn làm hacker. Anh lôi trong túi
áo ra một cái hộp khá mỏng, rộng cỡ một bàn tay. Bên trong, được đỡ bằng
lớp nhung bọc, là hàng chục con chip điện tử và ba cái USB. Đây là vật
bất ly thân của anh, anh có thể quên đem tiền khi ra phố, quên mang vớ
khi đi giày, nhưng chưa bao giờ anh quên mang chiếc hộp này bên mình.
Đây là thành tựu, là công sức và mồ hôi của anh. Những phần mềm anh sưu
tầm, lùng sục mà có và những phần mềm anh dày công viết nên. Vlar luôn
cho phép mình có một giây tự hào mỗi khi mở chiếc hộp này ra.
Vlar
đan hai bàn tay vào nhau, đưa lòng bàn tay ra ngoài rồi duỗi cả cánh
tay ra. Anh luôn làm động tác này mỗi khi anh phải thực hiện những thao
tác trên máy với thời gian hạn hẹp. Và ‘thời gia hạn hẹp’ ở đây chính
xác là hai mươi phút. Anh có hai mươi phút cho tới khi người thực sự
thay ca tới.
Vlar cho phép mình có tối đa là 10 giây để phá mã
bảo vệ toàn hệ máy. Và 3 phút tiếp theo để gỡ tất cả mã trong kho dữ
liệu mật. Anh tập trung hoàn toàn vào mành hình trước mặt, hàng nghìn
con chữ chạy với tốc độ chống mặt, những ngón tay anh lướt trên bàn phím
với nhịp độ còn hơn cả kinh khủng. Vlar còn dư 20 giây so với thời hạn
anh đã đưa ra.
Bây giở là lúc để truy theo dấu vết của tên chủ mưu.
Vlar
lấy ra một con chip. Con chip quản lí tất cả những máy thu sóng tín
hiệu của anh. Đây là phương tiện để theo dõi chiếc xe BMW của Vlar. Anh
đã đặt vào chiếc xe một thiết bị phát tín hiệu, vì thực sự anh rất thích
chiếc BMW đó, nên anh không hề muốn nó xui xẻo rơi vào tay mấy tên ăn
trộm đáng chết. Thiết bị thu sóng được anh đặt gần như khắp thành phố,
một vài cái ở vùng ngoại ô. Nếu Christ ra khỏi thành phố, thì nội trong
bán kính 100 dặm, Vlar vẫn dư sức tìm ra anh.
Một chấm đỏ xuất
hiện trên cái bản đồ mà Vlar vừa bật lên. Chấm đỏ đã ra khỏi thành phố,
đúng như anh nghĩ. Và anh nghĩ tiếp, không kiềm được tiếng thở gấp, chỉ
hai dặm nữa thôi, chiếc xe sẽ ra khỏi vùng phủ sóng tín hiệu. Và khi đó,
tấm màn đen dày đặc sẽ che phủ toàn bộ kế hoạch Vlar lập nên. Anh cần
cầu nguyện…