Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 5 - Chương 420

Chương 420: Ra tay cướp đoạt.

Huyền U Thiên Ma đột nhiên tập kích
khiến trong lòng Trương Hằng vô cùng vui mừng. Đối với hắn đây thậm chí là một
loại quá kinh hỉ!

Đây là lần đầu tiên Trương Hằng cảm
thấy Huyền U Thiên Ma không ngờ cũng có một mặt “đáng yêu” như vậy!

Hai đại yêu hoàng giờ phút này đang
ở trong một trạng thái đặc biệt! Nguyên Anh hóa thành Nguyên Hồn, thoát ra
ngoài cơ thể, lao về phía Huyền U Thiên Ma công kích.

Chỉ cần có thể diệt sát hoặc khiến
Huyền U Thiên Ma bị thương nặng, bọn họ có thể giải trừ được nguy cơ trước mắt,
lần nữa chiếm lại thân thể mình.

Có thể nói, hai Hoàng giả Yêu tộc
này đều quyết tâm sống chết, đồng thời mang theo sự tự tin mãnh liệt!

Huyền U Thiên Ma đột nhiên thấy kinh
ngạc, nhưng cũng không quá bất ngờ. Vì nếu đổi lại là mình thì hắn cũng sẽ phải
lựa chọn như vậy!

Đối mặt với sự phản công như tia
chớp, trong mắt Huyền U Thiên Ma hiện ra vẻ trào phúng, về mặt phòng ngự linh
hồn, hắn vô cùng tự tin. Nếu tu vi linh hồn thấp kém thì hắn sợ rằng cũng đã
chết đi mấy vạn năm trước rồi!

về cảnh giới linh hồn, toàn bộ Tam
Tinh Vực này, chỉ có Lạc Hà và Hắc Ma Hoàng mới địch lại hắn, ngoài ra còn chưa
có ai đạt tới trình độ của hắn Lúc này.

Hai đạo hư ảnh khổng lồ còn chưa
tiếp cận được Huyền U Thiên Ma, thân thể hắn đột nhiên nổi lên một màn Hỏa Diễm
màu xám vô hình, hình thành một tầng phòng hộ quanh thân.

Ầm!

Chỉ thấy một tiếng nổ vang, linh hồn
lực nhộn nhạo, khoách tán về bốn phương tám hướng.

Hai đạo hư ảnh vô hình va chạm với
Hỏa Diễm ngoài thân Huyền U Thiên Ma thì Phốc một tiếng, bắt đầu giao phong
kịch liệt.

Trong quá trình này, Huyền U Thiên
Ma không nhanh không chậm đối phó với sự liên thủ công kích linh hồn của hai
đại yêu hoàng, cũng không có ý xuất kích, ý đồ bằng vào khả năng bền lực của
mình để hao tổn hai đạo Nguyên Hồn.

Mất đi sự trợ giúp của linh lực thân
thể, Nguyên Hồn cũng không thể chiến đấu bên ngoài được lâu, nhanh chóng khô
kiệt nguyên lực.

Hai đại yêu hoàng lo lắng vô cùng,
nếu không nhanh chóng khiến Huyền U Thiên Ma bị thương nặng thì bọn họ Chỉ có
hai con đường để lựa chọn:

Một là chết!

Hai là Nguyên Anh chạy trốn, tìm
Kiếm thân thể mới.

Bất kể là con đường nào đều khiến
bọn họ Khổng thể chịu đựng được!

Con đường thứ nhất tất nhiên không
cần nhiều lời.

Con đường thứ hai nhìn như không tồi
nhưng thật ra vô cùng gian nan. Nguyên Anh có thể thoát được sự đuổi giết của
Huyền U Thiên Ma hay không còn khó nói. Dù Nguyên Anh thành công chạy thoát,
cũng khó tìm được thân thể thượng giai tương đối thích hợp.

Bất kể là Giao Long Hoàng hay là Mị
Ảnh Hoàng, thân thể này đều là cực phẩm đệ nhất trong thế giới Yêu tộc. Thân
thể Giao Long Hoàng thậm chí là cấp Thần thú, hơn nữa trải qua hơn vạn năm tu
luyện đã đạt tới trạng thái đỉnh phong không có ai có thể dễ dàng dứt bỏ.

Nếu muốn tìm được một con yêu thú
hoặc nhân loại để đoạt xá (chỉ có yêu thú đỉnh cao khi dung hợp vào thân thế
nhân loại mới không xuất hiện tình huống xung đột), tiềm lực tu luyện cũng sẽ
hạn chế rất nhiều, thậm chí không khỏi phục lại thực lực vốn có.

-Hừ!

Huyền U Thiên Ma lạnh nhạt đứng yên
giữa hư không, ung dung đối phó với công kích của hai đạo hư ảnh, vẻ đắc ý trên
mặt càng lúc càng rõ ràng.

Thời gian càng lâu, hắn lại càng có
lợi.

Tuy nhiên, ma này cũng không hoàn
toàn đắc ý vênh váo. Thần thức của hắn thi thoảng vẫn xẹt qua phạm vi bốn năm
ngàn dặm, đề phòng Phệ Thiên Mãng khủng bố quay lại.

Đối với Huyền U Thiên Ma, giờ phút
này uy hiếp lớn nhất đối với hắn ở Tam Tinh Vực chính là Hắc Ma Hoàng và Lạc Hà
mà thôi.

Ngoài ra hắn không tin còn có ai có
thể diệt sát được hắn.

Đương nhiên, Huyền U Thiên Ma cũng
không thể bỏ qua Trương Hằng đang hóa thành pho tượng màu bạc, ánh mắt thi
thoảng vẫn quét qua Trương Hằng. Tuy rằng hắn rất mạnh về năng lực sinh tồn
nhưng tu sĩ cấp Hóa Thần Kỳ vẫn có thể phá vỡ kế hoạch lý tưởng của hắn.

Trương Hằng đang ở trạng thái như
pho tượng cũng nhắm chặt hai mắt nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hắn nắm rõ
công kích linh hồn của hai phe, trong lòng thậm chí âm thầm nguyền rủa:

“Tốt nhất đều chết cả đi!”

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Trương Hằng
cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Không tới thời điểm cuối cùng. hắn sẽ
không hóa giải trạng thái phòng ngự lớn nhất này.

Lại công kích thêm một lúc, sự tuyệt
vọng đã dần nổi lên trong lòng Giao Long Hoàng và Mị Ảnh Hoàng.

về mặt linh hồn, Huyền U Thiên Ma
vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, hơn nữa ma này cực kỳ cận thận và ổn trọng,
Chỉ thủ không công, hoàn toàn có ý đánh lâu dài, ý đồ làm hai Nguyên Hồn mệt
chết!

Nguyên Hồn hai đại yêu hoàng nhìn
nhau, đều toát ra một cỗ chua xót và bất đắc dì.

- Đi thôi...

Mị Ảnh Hoàng than nhẹ một tiếng,
Nguyên Hồn trở lại trạng thái Nguyên Anh, nhoáng lên, muốn bỏ chạy.

- Muốn chạy?

Huyền U Thiên Ma cười lạnh, những
sợi tơ màu đen bao phủ xung quanh đột nhiên hình thành một lồng giam thật lớn,
chớp mắt đã bao phủ Nguyên Anh của Mị Ảnh Hoàng, không thể động đậy.

Mị Ảnh Hoàng phát ra một tiếng kêu
gào, không ngừng giãy dụa, mong thoát khỏi sự trói buộc của Huyền U Thiên Ma.

Nguyên Hồn Giao Long Hoàng hoảng sợ,
vừa mới nảy sinh ý nghĩ chạy trốn thì không gian bốn phía cũng tràn ngập tơ
đen, bao vây lấy hắn.

Thịch

Giao Long Hoàng đang ở trạng thái
Nguyên Hồn, vươn long trảo ra đánh nát hết tơ đen bốn phía!

Huyền U Thiên Ma trào phúng nhìn
hắn, Hỏa Diễm màu xanh quanh thân bùng lên, tiến vào những sợi tơ đen, hình
thành lao tù, trước thôn phệ Nguyên Anh của Mị Ảnh Hoàng.

Một tiếng kêu thê lương thảm thiết
từ trong màn Hỏa Diễm vang lên, chỉ nửa khắc đã biến mất.

Hô!

Huyền U Thiên Ma hé miệng ra, một
Nguyên Anh đã mất đi ý thức liền bị hắn hút vào trong miệng.

- Khặc khặc khặc...

Trên mặt Huyền U Thiên Ma hiện lên
vẻ tươi cười đắc ý, lại bất thiện nhìn về phía Nguyên Hồn của Giao Long Hoàng,

Đặc điểm của Nguyên Hồn là am hiểu
chiến đấu về mặt linh hồn, mà Nguyên Anh lại có độn thuật kinh nhân, truyền
thuyết có thể “thần du thái hư”. Hai hình thái này mỗi người một vẻ.

Giờ phút này, Giao Long Hoàng đang ở
trạng thái Nguyên Hồn, có năng lực chiến đấu và sinh tồn cường đại nhưng lại
không am hiểu chạy trốn. Nếu hắn hóa thành Nguyên Anh chạy trốn thì có thể lại
như Mị Ảnh Hoàng, không hề có sức phản kháng, bị cắn nuốt.

- Hương vị quả không tồi! Nếu có thể
cắn nuốt ba Nguyên Anh của Hóa Thần Kỳ thì bản quân sẽ có thể chỉ mất mấy chục
năm là khôi phục lại trạng thái đỉnh phong... Ha ha ha!

Huyền U Thiên Ma điên cuồng cười
lớn, nhìn Nguyên Hồn của Giao Long Hoàng đang bị vây khốn, trên mặt tràn đầy vẻ
tham lam và chờ mong.

Mà Nguyên Hồn của Giao Long Hoàng
đang dùng ánh mắt oán độc nhìn chăm chú vào hắn, hư ảnh giao long thật lớn lóe
ra từng đợt quang huy màu vàng, lại đánh nát số sợi tơ màu đen bốn phía.

- Chậc chậc, một long hồn không
thuần khiết! Thật tốt!

Vẻ tươi cường trên mặt Huyền U Thiên
Ma càng sáng lạn, tuy nhiên hắn hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới một
việc.

Ánh mắt lại nhìn về phía thân thể
Giao Long Hoàng.

Nhẹ nhàng vung tay lên, thân thể nửa
người nửa giao của Giao Long Hoàng lập tức bay tới trước người hắn.

Để những sợi tơ quấn xung quanh thân
thể này hơi buông lòng, trên tay Huyền U Thiên Ma hiện ra một thanh đoản đao
lóe ra ô quang rồi hơi vận pháp lực. Ngoài mặt nó lưu chuyển một tầng Hỏa Diễm
màu xám khiến người ta kinh hãi.

Phù phù—

Đoản đao hóa thành một đạo ô quang
gần như vô hình cắt lên thân thể Giao Long Hoàng khiến lân giáp vỡ ra.

Giao Long Hoàng ở hình thái nửa
người nửa giao thì lực phòng ngự kém khá xa so với trạng thái bản tôn. Đoản đao
trong tay Huyền U Thiên Ma hiển nhiên cũng là một kiện Ngụy linh bảo có uy lực
bất phàm, dưới sự gia trì của Hỏa Diễm màu xám lại có thể dễ dàng cắt được thân
thể vốn mất đi Nguyên Anh của Giao Long Hoàng.

- Đáng chết...

Thấy Huyền U Thiên Ma đối xử với
thân thể mình như vậy, Giao Long Hoàng đang ở trạng thái Nguyên Hồn phát ra
những tiếng gầm đinh tai nhức óc, phạm vi

trăm dặm đều có thể nghe được rõ
ràng.

- Ha ha ha! Tìm được rồi!

Trên mặt Huyền U Thiên Ma hiện ra vẻ
hưng phấn, từ trên người Giao Long Hoàng lấy ra một hạt châu với kim quang dật
tán, lớn chừng một đầu ngón tay cái.

Hạt châu này vừa xuất hiện liền
truyền ra một cỗ dao động đặc biệt, không ngừng dãy dụa. Đồng thời với đó, một
cỗ long uy vô hình hiện ra khắp khu vực này.

- Khặc khặc... Thông linh pháp bảo
Long Linh Châu! Khó trách Tam Tinh Vực lại có một Hoàng Kim Giao Long như
ngươi! Chắc rằng cũng là nhờ vào hạt châu này ngươi mới có thể có thực lực như
thế này phải không?! Đáng tiếc ngươi lại Nguyên Anh xuất khiếu, nếu không bản
quân cũng chẳng làm gì được ngươi...

Huyền U Thiên Ma càng lúc càng trở
nên kích động! Một ma trảo nổi lên từng đợt Hỏa Diễm màu xám, dùng sức nắm Long
Linh Châu trong tay, đề phòng nó thoát đi mất. Dù sao Thông linh pháp bảo cũng
là vật đã nhận chủ. Nếu không phải vì Nguyên Hồn chủ nhân nó bị vây khốn thì e
rằng giờ phút này đã giãy thoát khỏi tay hắn rồi.

Hống!

Hư ảnh Giao Long Hoàng hai mắt đỏ
ngầu, trên người đột nhiên nổi lên một mảnh Hỏa Diễm màu vàng chói mắt, nổ tung
bốn phía, khiến cho một mảng lớn những sợi tơ màu đen hóa thành hư vô, bốn phía
lập tức xuất hiện một mảnh chỗ hổng.

- Làm sao có thể... Thiêu đốt Nguyên
Anh?

Sắc mặt Huyền U Thiên Ma kịch biến,
Long Linh Châu trong tay khẽ ông một tiếng, kim quang nở rộ, đột nhiên sinh ra
một cỗ cự lực, giãy thoát khỏi sự khống chế của Huyền U Thiên Ma, hướng về phía
hư ảnh Hoàng Kim Giao Long trên bầu trời bay đi.

Huyền U Thiên Ma tuyệt đối không ngờ
được sẽ có Biến Hóa như thể này, ánh mắt lạnh lùng. Những sợi tơ màu đen bốn
phía lập tức hướng về phía hư ảnh Hoàng Kim Giao Long và Long Linh Châu quấn
lấy, ngay cả những sợi tơ quấn quanh thân Trương Hằng cũng bị rút đi.

Nhưng Thông linh pháp bảo Long Linh
Châu lại bắn ra kim quang chói lọi, đốt cho những sợi tơ dày đặc này tan chảy
hết.

Ông một tiếng, Nguyên Hồn Giao Long
Hoàng tiến nhập vào trong Long Linh Châu, kim quang nhoáng lên, chuẩn bị viễn
độn.

Huyền U Thiên Ma hiện ra vẻ mặt
không cam lòng nhưng cũng khó có thể ngăn cản được Nguyên Hồn lên vào Long Linh
Châu, mặc cho Giao Long Hoàng chuẩn bị chạy trốn.

Ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát
sinh!

Bá!

Một đạo thân ảnh màu bạc đột nhiên
dịch chuyển tới cạnh Long Linh Châu sắp bay đi, một tay vươn ra, nắm chặt thứ
này vào tay.

- Thứ này thuộc về Trương mỗ!

Quang mang
màu bạc bên ngoài thân ảnh này dần dần thu liễm nhưng Long Linh Châu vẫn giãy
dụa mãnh liệt, lực đạo vô cùng lớn...