Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 5 - Chương 492 - P2

Chương 492: Oai lực Tán tiên (hạ).

Trong khoanh khắc, Hoàng Phủ Lân đã bị thương nhẹ.

Tiếp đó, mấy tia dư sóng còn lại dũng mãnh ập tới ba người
Trương Hằng, dưới tình huống như vậy, bọn họ căn bản không thể thuấn di, Chỉ có
thể chọi cứng.

Rắc....

Pháp bảo thông linh của nhị đảo chủ áo bào vàng mạnh mẽ chia
thành hai nửa. còn bản thân hắn bị đánh bay mười trượng, tầng phòng ngự bị đánh
tan. áo rách nát. liên tục phun mấy ngụm máu. sắc mặt trắng bệch cực kỳ suy yếu.

Trọng thương một đại tu sĩ. Pháp bảo thông linh trung phẩm gần
như bị hủy!

Công lực Hoàng Phủ Tĩnh thâm hậu cao minh hơn nhiều. Pháp bảo
trước người Chỉ bị tổn hại rất nhỏ. mơ hồ có một chút vết rạn không quá rõ
ràng.

Mặt ngọc của nàng hơi trắng bệch, lại bôi một tia phấn hồng,
lui ra mấy trượng ổn định trên hư không. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được,
hé môi hồng phun ra một ngụm máu nhỏ.

Tình huống Hoàng Phủ Tĩnh không khác với phụ thân đã bị một
ít nội thương, nhưng không quá nghiêm trọng.

Ngược lại biểu hiện của Trương Hằng xuất sắc nhất, dư sóng mỏng
manh từ lực không gian vặn vẹo dễ dàng xuyên thấu qua phạm vi pháp thuật Phong
Lôi Phiến. uy lực giảm yếu đi một nửa.

Nhưng Chỉ một nửa uy lực còn lại vẫn vô cùng mạnh mẽ. hoàn
toàn có thể xé nát một kiện Pháp bảo thông linh hạ phẩm.

Dưới tình huống này, mặt ngoài thân thể Trương Hằng ngưng tụ
một tầng chiến giáp màu bạc như thực chất. So sánh với tầng ba đại thành, chiến
giáp màu bạc ở mặt ngoài thân thể Trương Hằng hiện nay có lực phòng ngự cực kỳ
biến thái, mạnh gấp một hai lần Pháp bảo thông linh phòng ngự phẩm!

Xẹt xẹt....

Một nửa uy lực còn lại đánh đến giáp bạc ngoài thân Trương Hằng.
ma sát một trận lại giảm bớt uy lực.

Còn có thể xuyên thấu phòng ngự giáp bạc!

Cỗ lực lượng này khác với công kích vật lý cùng công kích
pháp thuật bình thường, có tính xuyên thấu rất mạnh đối với các loại phòng ngự.

Nhưng sau khi xuyên qua giáp bạc. cổ uy lực này lại giảm đi
phân nửa. Chỉ còn lại một hai phần uy lực.

Vì thế, Trương Hằng dứt khoát dùng thân thể chọi cứng, không
tổn thương chút nào!

Toàn bộ quá trình không đến một phần mười giây. Trương Hằng
thành công đối diện với công kích tạo Thành uy hiếp với đại tu sĩ.

Kết quả như thế làm cho ba người Hoàng Phủ Lân nhìn Trương Hằng
với cặp mắt khác xưa.

Lúc này Trương Hằng cũng không cố ý làm bộ hộc máu, hắn có
thể lừa gạt Hoàng Phủ Phách trước đó cũng có thành phần may mắn, kiên quyết
không thể che giấu được pháp nhãn của Hoàng Phủ Lân.

Tuy nhiên Trương Hằng cũng không phải hoàn toàn tổn thất.
Phong Lôi Phiến Pháp bảo thông linh trung phẩm của hắn cũng có chút hư hao.
nhưng gần như rất nhỏ. Ngay cả không cần sửa chữa, Chỉ qua một lát thì Pháp bảo
thông linh có thể tự động chữa trị xong.

Đều là Pháp bảo thông linh trung phẩm. Phong Lôi Phiến của
Trương Hằng dùng bí thuật Thiên Chuỳ Bách Luyện ngưng luyện vô số lần. liên tục
được tinh túy thiên địa trong cơ thể cải tạo. dù là một kiện quạt lông loại
công kích thì phẩm chất cũng tốt hơn so với Pháp bảo của hai người Hoàng Phủ
Tĩnh.

-Không ngờ thu lấy thiên địa Dị bảo này khó khăn gấp trăm lần
so với ta tưởng tượng!

Lúc này Hoàng Phủ Lân đã kéo lại khoảng cách mấy chục trượng
với Thái Cực Âm Dương Đồ. sắc mặt không dễ coi. cuối cùng thở ra thật dài, toát
ra bất đắc dĩ cùng không cam lòng.

Lúc này, nhị đảo chủ áo bào vàng bị trọng thương. Hoàng Phủ
Tĩnh bị thương nhẹ. bản thân Hoàng Phủ Lân cũng bị thương nhẹ. tuyệt đối không
có khả năng thành công thu lấy Dị bảo thiên địa trong hư không.

Ba người Trương Hằng im lặng không nói gì. trong ánh mắt
nhìn về phía Thái Cực Âm Dương Đồ lộ ra vài phần kính sợ.

"Đây tối thiểu là một kiện Pháp bảo thông linh cực phẩm..."

Trong lòng Trương Hằng thâm nghĩ. Thông qua tự thân cảm thụ
vừa rồi. hắn phát hiện uy lực bảo vật này quả thật vô cùng mạnh mẽ. nhưng so
sánh với hai kiện Tiên bảo trong tay mình, vẫn còn không bằng.

Nhớ ngày đó, Trương Hằng thử cắn nuốt luyện hóa một kiện
Tiên bảo trong tay, còn chưa có hành động, vừa sinh ra một ý niệm đã bị Tiên
linh trong Tiên bảo cảm nhận được, đột nhiên sinh ra một cổ khí thế ngạo nghễ
thiên hạ. trực tiếp đè hắn nằm rạp xuống. Đương nhiên, đây là thời điểm hắn Ở
Tam Tinh Vực, thực lực Trương Hằng quá thấp. Nếu đổi thành hiện giờ. có lẽ còn
kiên trì được trước cỗ khí thế kia.

-Chẳng lẽ bảo vật này Chung quy vô duyên cùng Hoàng Phủ Lân
ta...

Hoàng Phủ Lân nhìn chằm chằm dị bảo trên bầu trời, trong mắt
toát ra thần sắc kính sợ, tham lam, không cam lòng, bất đắc dĩ... cực kỳ phức tạp.

Vượt cấp sử dụng Pháp bảo siêu giai, căn bản khó mà thực hiện.
Nếu không, một cái tu sĩ Hợp Thể Kỳ cầm một kiện Tiên bảo. chẳng phải có thể miễu
sát tu sĩ Độ Kiếp Kỳ?

Ngay cả Hoàng Phủ Lân thực lực thông thiên vẫn không có đủ
tư cách được bảo vật này!

Không đủ tư cách, Chỉ đơn giản thế thôi!

"Ngay cả hắn cũng không lấy được bảo vật này. phóng mắt
khắp Chu Vương Triều, còn bao nhiêu người có tư cách đó?"

Trong lòng Trương Hằng thầm than không thôi.

Ngay khi hắn vừa sinh ra ý niệm này. Thần Linh Nhãn cảnh giới
Linh Tâm Thông Minh đột nhiên bắt giữ được một tia linh quang.

Trong mắt Trương Hằng chợt lóe ánh bạc. một cỗ cảm giác bị
theo dõi mơ hồ truyền tới. Đột nhiên, cả người hắn toát mồ hôi lạnh, đây là phản
ứng tự nhiên sinh ra.

Ngay sau đó, giữa bầu trời truyền đến một tiếng nói tang
thương cổ xưa, mờ mịt lộ ra vài phần uy áp:

-Ngươi đã vô duyên được bảo vật này. không bằng để cho bần đạo
thử một lần...

Một cỗ uy áp hùng hồn giáng xuống từ trên trời, trong Khoảnh
khắc ép đám người Hoàng Phủ Lân không thở nổi.

Bùm một cái, nhị đảo chủ áo bào vàng, vị đại tu sĩ Hợp Thể hậu
kỳ trực tiếp rơi khỏi bầu trời.

Trực tiếp bị uy áp chấn nhiếp rơi xuống!

Dùng uy áp chấn nhiếp đại tu sĩ rơi xuống, quả thật chưa từng
nghe qua!

"Rốt cuộc là vị đại thần thông nào..."

Trong lòng Trương Hằng vô cùng khiếp sợ. Chỉ cảm thấy vô
cùng khó thở. trong mơ hồ như trên thân thể ngươi đè nặng một ngọn núi cao vạn
cân, đủ để đè ngươi thành bột phấn trong khoảng khắc.

Tuy rằng biết đây Chỉ là một loại uy áp tinh thần nhưng
Trương Hằng vẫn khó mà chống cự.

Nếu không phải không lâu trước Trương Hằng mới bước vào cảnh
giới công pháp tầng ba đại viên mãn kết cục của hắn sẽ không hơn gì nhị đảo chủ
áo bào vàng, nhiều nhất kiên trì được một hai nhịp thở cũng có khả năng rơi khỏi
bầu trời.

Hơn nữa cảnh giới linh hồn vừa mới tiến vào cảnh giới Hợp Thể
đại viên mãn hiện giờ Trương Hằng có thể miễn cưỡng chống đỡ được trước mặt cỗ
uy áp này. còn là bởi uy áp này không phải nhắm vào một mình hắn.

"Thật đáng sợ. đại tu sĩ Hợp Thể hậu kỳ trực tiếp bị uy
áp chấn rơi khỏi bầu trời..."

Thậm chí Trương Hằng không dám tưởng tượng, chủ nhân phát ra
uy áp này có tu vi cùng thực lực cỡ nào.

Ở trong ấn tượng của hắn Dường như Chỉ có Lạc Hà sau khi vượt
qua thiên kiếp mới có được uy thế cỡ này.

Nhị đảo chủ áo bào vàng rơi khỏi bầu trời cũng không bị tổn
thương thân thể gì, dù sao cũng là đại tu sĩ Hợp Thể hậu kỳ, thân thể cực kỳ mạnh
mẽ, còn mạnh hơn cả yêu thú Nguyên Anh Kỳ.

Nhưng tuy rằng thân thể hắn không bị thương, mặt tinh thần
đang bị tổn thương rất lớn, tâm thần bị hao tổn!

Phốc....

Nhị đảo chủ áo bào vàng lại phun ra một ngụm máu. trong lòng
kinh nghi không chừng.

"Rốt cuộc là ai..."

Trong lòng hắn sinh ra sợ hãi thật sâu, muốn ngẩng đầu nhìn
lên bầu trời.

Nhưng mà, tâm thần cùng thân thể hắn đều bị thương, ngay cả
dũng khí ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cũng không có. Khi hắn sinh ra ý niệm này.
uy áp vô hình bỗng nhiên hóa Thành đá nặng hàng tỷ cân đè lên trong lòng hắn...
không thở nổi.

Bùm...

Hắn vô lực mềm nhũn ngã xuống đất, ánh mắt lộ ra bi ai cùng
bất lực.

Lúc này, hắn mới phát giác mình nhỏ bé cỡ nào. ngay cả một
con kiến cũng không bằng!

Biểu hiện của Hoàng Phủ Tĩnh tốt hơn vượt xa nhị đảo chủ áo
bào vàng, nàng thấy mình không thể chống cự cỗ uy thế này, dứt khoát theo cỗ lực
lượng này chậm rãi rơi xuống đất. mặt cười bình thản như nước cũng thêm vài
phân kính sợ.

"Rốt cuộc là ai?”

Trương Hằng dùng toàn bộ sức lực, muốn ngẩng đầu nhìn lên bầu
trời.

Trước cỗ uy áp hùng hồn này, ngay cả thần thức cũng không thể
rời khỏi thân thể mấy trượng.

Nhưng mà hắn vừa sinh ra ý niệm này. uy áp trong hư không lại
tăng mạnh mấy lần.

Chẳng lẽ ngay cả tư cách ngẩng đầu cũng không có?

Trong lòng Trương Hằng không cam lòng.

Đột nhiên, trong đầu hắn hiện ra ảo diệu ẩn chứa trong Chấn
Áp Quyết thức thứ nhất của Ngự Tháp Quyết.

Chấn Áp Quyết cùng uy áp tinh thần đến từ hư không, lại có
hiệu quả kỳ diệu như nhau. Chỗ khác biệt là Chấn Áp Quyết còn bao hàm lực chấn
có thể áp bách thân thể địch nhân.

Dưới tình huống này, Trương Hằng mới miễn cưỡng ngẩng đầu
lên, nhìn vào hư không. Hắn bức thiết muốn biết, tu sĩ có thể phát ra uy thế
như vậy sẽ là thần thánh phương nào?

Nhưng trên bầu trời trống rỗng, tầng tầng cấm chế vẫn không
phát hiện một bóng người.

Sao lại không có bóng người?

Đúng lúc này, Hoàng Phủ Lân truyền ra lời nói:

-Thì ra là tiền bối tiên giá...

Trong giọng nói Hoàng Phủ Lân mang theo vài tia run sợ, cung
kính hành lễ với không trung, trong ánh mắt toát ra kính sợ thật sâu, thậm chí
còn có vài phần thành kính.