Người giúp việc - Chương 09-P2

Chúng tôi lên đường đến khách sạn Robert E. Lee trên chiếc xe Oldsmobile của William. Stuart mở cửa cho tôi và ngồi cạnh tôi ở băng ghế sau, nhưng rồi anh ta chồm người lên phía trước để huyên thuyên với William về mùa săn nai trên suốt cả quãng đường

Ở bàn ăn tối, anh ta kéo ghế cho tôi, tôi bèn ngồi xuống, mỉm cười và cảm ơn.

“Cô uống chút gì nhé?” Anh ta hỏi, nhưng mắt không nhìn về phía tôi.

“Thôi, cảm ơn anh. Tôi uống nước lọc được rồi.”

Anh ta quay sang người hầu bàn và nói, “Cho một cốc đúp Old Kentucky không pha và một ly nước lọc.”

Tôi đoán chừng chắc cũng đã được một lúc kể từ khi anh ta tiêu diệt vại whisky thứ năm, bèn gợi chuyện, “Hilly kể với tôi rằng anh làm trong ngành khai thác dầu. Chắc thú vị lắm nhỉ.”

“Tốt tiền lắm. Nếu đó là điều cô thực sự muốn biết.”

“Ô, không phải thế...” Nhưng tôi im bặt vì anh ta còn mải ngoái cổ nhìn cái gì đó. Tôi ngước lên và thấy anh ta đang dán mắt vào một người phụ nữ ở cửa ra vào, một cô nàng tóc vàng có bộ ngực đồ sộ, tô son đỏ chót và mặc chiếc váy xanh bó chật căng.

William quay lại để xem Stuart đang nhìn gì, rồi rụt cổ lại rất nhanh. Anh ta lắc đầu với Stuart ra hiệu không được, rất khẽ thôi và tôi nhận ra, đang hướng ra cửa, chính là bạn trai cũ của Hilly, Johnny Foote, cùng cô vợ mới cưới, Celia. Họ đang ra về, tôi và William lén nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, may mà Hilly không nhìn thấy gì.

“Trời ơi, cô ả trông ngon lành cành đào quá nhỉ,” Stuart thì thào, tôi đồ rằng kể từ giờ phút đó, tôi bắt đầu mặc kệ mọi sự xoay vần.

Thỉnh thoảng, Hilly liếc nhìn tôi để xem tình hình ra sao. Tôi cười, ra ý mọi chuyện đều ổn cả và cô cũng cười đáp lại, sung sướng vì tất cả đều suôn sẻ. “Anh William! Ngài Phó toàn quyền vừa vào đấy. Ta ra chào một câu đi.” Họ kéo nhau đi, để lại chúng tôi, đôi uyên ương tội nghiệp ngồi cùng một bên bàn, mắt nhìn chằm chằm các cặp đôi hạnh phúc khác trong căn phòng.

“Thế,” anh ta lên tiếng, hầu như không quay đầu sang. “Cô đã đi xem trận bóng nào của Alabama chưa?”

Đến sân Colonel Field tôi còn chưa đặt chân tới lần nào, trong khi nó chỉ cách giường tôi chưa đầy năm nghìn mét. “Chưa, tôi không thích bóng bầu dục lắm.” Tôi nhìn đồng hồ, còn chưa đến bảy giờ mười lăm.

“Ra vậy.” Anh ta săm soi cốc rượu người bồi bàn vừa đưa c sẽ sung sướng lắm nếu được trầm mình trong đó. “Thế những lúc rảnh cô làm gì?”

“Tôi đứng một chuyên mục về... bảo trì nhà cửa trên Thời báo Jackson.”

Anh ta nhíu mày, rồi bật cười ha hả. “Bảo trì nhà cửa. Ý cô là... nội trợ ấy hả?”

Tôi gật đầu.

“Lạy Chúa tôi.” Anh ta đong đưa cốc rượu trên tay rồi bảo. “Tôi nghĩ chắc trên đời chẳng còn gì chán hơn đọc một bài báo hướng dẫn cách lau dọn nhà cửa,” tôi nhận thấy trên răng cửa của anh ta có một vết nứt cực nhỏ và đã tính chỉ cho anh ta thấy khuyết điểm đó, nhưng anh ta đã kịp tổng kết suy nghĩ của mình bằng câu, “trừ việc viết ra nó.”

Tôi chỉ nhìn anh ta.

“Tôi đánh giá đó quả là một thủ đoạn tìm chồng tinh vi. Trở thành một chuyên gia nội trợ.”

“Ồ, tài quá nhỉ. Anh vừa lật tẩy âm mưu của tôi mất rồi.”

“Chẳng đúng chuyên ngành của nữ sinh Ole Miss các cô còn gì? Săn chồng vốn nghề nhà mà?”

Tôi nhìn anh ta, sững sờ. Đúng là đã lâu nay tôi chưa được hẹn hò với ai thật, nhưng anh ta nghĩ mình là cái thá gì cơ chứ?

“Xin lỗi, hồi mới đẻ ra anh bị ngã đập đầu xuống đất à?”

Anh ta chớp mắt nhìn tôi, rồi bật cười lần đầu tiên trong suốt cả buổi tối.

“Anh quan tâm hay không thì tùy,” tôi nói, “nhưng nếu muốn trở thành nhà báo, tôi phải bắt đầu từ những bước thấp nhất.” Tôi nghĩ cuối cùng mình cũng gây được chút ấn tượng. Nhưng rồi anh ta lại cắm mắt vào cốc rượu và thế là hết.

Chúng tôi ăn tối, và khi nhìn nghiêng, tôi thấy mũi anh ta hơi nhọn. Lông mày thì rậm quá, mớ tóc nâu nhạt thô quá. Chúng tôi nói rất ít, đối với nhau lại càng kiệm lời hơn. Hilly tán luôn mồm, cố nói thay cả phần hai chúng tôi, kiểu như, “Chú Stuart này, Skeeter sống ở một khu đồn điền ngay mạn Bắc thị trấn đấy. Chẳng phải ngài nghị sĩ cũng lớn lên từ một trang trại trồng lạc hay sao?”

Stuart lại gọi thêm một cốc rượu nữa.

Khi Hilly và tôi vào nhà vệ sinh, cô ấy nở một nụ cười tràn trề hy vọng. “Cậu thấy thế nào?”

“Anh ta rất... cao,” tôi đáp, ngạc nhiên vì cô ấy không nhận thấy đối tượng của tôi chẳng những thô lỗ một cách không hề giấu diếm, mà còn tu rượu như một cái hũ chìm.

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, anh ta chia đôi hóa đơn với William. Đoạn Stuart đứng dậy để giúp tôi mặc áo. Dù sao anh ta cư xử cũng khá lịch thiệp.

“Lạy Chúa, đời tôi chưa gặp cô gái nào có cánh tay dài cỡ này,” anh ta nói.

“À, còn đời tôi chưa gặp kẻ nào nghiện rượu đến thế.”

“Hình như áo khoác của cô có mùi.” Anh ta cúi xuống hít hà, mặt nhăn nhó. “Phân.” Nói rồi anh ta sải bước về phía phòng vệ sinh nam, còn tôi chỉ ước sao mình có thể biến mất ngay tức khắc.

Cuốc xe trở về nhà Hilly, từ đầu chí cuối chỉ vỏn vẹn ba phút, im ắng đến khó tin. Và dài lê thê.

Chúng tôi quay vào nhà Hilly. Yule May bước ra trong bộ đồng phục màu trắng, thưa rằng, “Bọn trẻ ngoan lắm, chúng đi ngủ hết rồi,” và biến mất sau cánh cửa nhà bếp. Tôi xin phép rồi trốn biệt vào nhà vệ sinh.

“Skeeter, sao em không đưa Stuart về nhà?” William gợi ý khi tôi trở ra. “Anh mệt quá, em cũng mệt, phải không Hilly?”

Hilly chỉ nhìn tôi chăm chú, dường như đang cố đoán xem tôi muốn làm gì. Tôi nghĩ mình đã bày tỏ quan điểm hết sức rõ ràng khi ngồi đồng trong nhà vệ sinh tới mười phút.

“Xe... của anh không ở đây sao?” Tôi hỏi khoảng không trước mặt Stuart.

“Tôi không nghĩ chú em tôi được phép lái xe trong tình trạng hiện nay đâu.” William cười lớn. Sau đó mọi người lại im lặng.

“Tôi lái xe tải đến đây,” tôi nói. “Tôi không muốn anh phải...”

“Bậy,” William cắt lời, đoạn vỗ lung Stuart. “Stuart không ngại ngồi xe tải đâu, phải không, cậu em?”

“William,” Hilly nói, “sao anh không lái xe đi, Skeeter, cậu cũng đi cùng luôn nhé.”

“Thôi, cho anh kiếu, anh đang say oặt cả người ra đây,” William cố né, d anh ta vừa lái xe đưa cả bọn về.

Cuối cùng, tôi đành bước ra cửa. Stuart đi theo tôi, không thắc mắc một câu nào về việc tôi không đỗ xe trước của nhà Hilly hay trên đường xe vào nhà. Khi tới chỗ xe tải của tôi đỗ, cả hai chúng tôi đều dừng lại, trân trối nhìn chiếc máy kéo cao bốn mét rưỡi móc vào đuôi xe tải.

“Một mình cô kéo thứ của khỉ này đến đây ư?”

Tôi thở dài. Chắc hẳn vì tôi vốn là một đứa cao lớn, chưa bao giờ có cảm giác mình bé bỏng, yếu đuối hay vô cùng nữ tính, yểu điệu, nhưng cái máy kéo kia... tự bản thân nó là một phát biểu hùng hồn hơn hết thảy.

“Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi chưa bao giờ thấy cái gì trông tức cười như thế đấy.”

Tôi lùi bước, tách hẳn khỏi anh ta. “Hilly lái xe được,” tôi nói, “Hilly sẽ đưa anh về.”

Anh ta quay sang và chăm chú nhìn tôi lần đầu tiên, tôi chắc chắn như thế, trong suốt buổi tối hôm đó. Sau một hồi đứng đó cho anh ta săm soi, mắt tôi bắt đầu ầng ậng nước. Tôi mệt mỏi lắm rồi.

“Ấy ấy, khổ quá,” anh ta kêu lên, toàn thân hơi giãn ra. “Trời ạ, tôi đã bảo chị Hilly là tôi chưa sẵn sàng cho ba cái chuyện hẹn hò này mà.”

“Đừng...” tôi nói, chân bước đi càng xa anh ta hơn, và tôi quay đầu chạy vào nhà.

Sáng ChỦ nhẬt, tôi thức dậy thật sớm, trước cả Hilly và William, trước bọn trẻ và dòng xe cộ hướng tới nhà thờ. Tôi lái xe về nhà với chiếc máy kéo kêu rổn rảng sau lưng. Mùi phân bón khiến đầu tôi ong ong dù hôm qua tôi không hề uống gì khác ngoài nước lọc.

Tối qua tôi đã trở vào trong nhà Hilly, Stuart lẽo đẽo chạy theo sau. Tôi gõ cửa phòng ngủ của Hilly, rồi hỏi William, lúc đó đang ngậm đầy mồm bọt kem đánh răng, rằng anh ta lái xe đưa Stuart về được không. Tôi chạy lên phòng ngủ cho khách ở tầng trên trước khi anh ta kịp trả lời.

Tôi bước qua đầu lũ chó bố nuôi đang nằm la liệt trước hiên, đi vào ngôi nhà của bố mẹ. Vừa nhìn thấy mẹ, tôi ôm chầm lấy bà. Mẹ cố giãy ra, nhưng tôi càng siết chặt hơn.

“Có chuyện gì thế, Skeeter? Con không bị lây bệnh đau bụng của Hilly đ

“Không, con không sao.” Tôi ước gì mình có thể kể cho mẹ nghe về buổi tối hôm qua. Tôi thấy hối hận vì đã không đổi xử tử tế hơn với mẹ, vì đã không cần đến mẹ cho đến khi chính cuộc đời tôi trở nên đen tối. Tôi thấy mình thật tệ vì đã ước Constantine có mặt ở đây thay vì mẹ.

Mẹ vuốt mớ tóc bị gió thổi rối tung của tôi, vì nó khiến tôi cao thêm dễ phải tới năm phân. “Con có chắc là không sao đấy chứ?”

“Con không sao đâu mẹ.” Tôi đã quá mệt mỏi để phản kháng. Tôi có cảm giác đau nhói như vừa bị ai đá, bằng cái chân vẫn xỏ nguyên ủng. Sẽ còn lâu mới hết đau.

“Này,” mẹ cười nói, “mẹ nghĩ cô này hợp với Carlton đấy.”

“Tốt quá, mẹ ạ,” tôi đáp. “Con mừng cho anh ấy.”

Mười một giở sáng hôm sau, chuông điện thoại reo. May sao, lúc ấy tôi đang ở trong bếp, tôi bèn nhấc máy lên nghe.

“Cô Skeeter phải không?”

Tôi đứng thật im, rồi nhìn ra thấy mẹ đang kiểm tra sổ sách ngoài bàn phòng ăn. Pascagoula đang lấy tảng thịt quay từ trong lò ra. Tôi lẻn vào kho chứa thức ăn và đóng cửa lại.

“Vú Aibileen à?” Tôi thì thào.

Bác ấy im lặng cả giây lâu, rồi buột miệng. “Nhỡ đâu... nhỡ đâu cô không thích những gì tôi sắp nói ra thì sao? Về người da trắng ấy.”

“Tôi... tôi... quan điểm của tôi chẳng có can hệ gì cả,” tôi nói. “Tôi cảm thấy thế nào không quan trọng.”

“Nhưng làm sao tôi dám chắc cô sẽ không nổi điên lên và trở mặt với tôi?”

“Tôi không... Chắc là vú sẽ phải... tin tôi vậy thôi.” Tôi nín thở, hy vọng, chờ đợi. Chỉ thấy một khoảng im lặng rất dài.

“Lạy Chúa lòng lành. Chắc là tôi sẽ làm vậy.”

“Aibileen.” Tim tôi nện như đánh trống. “Vú không biết tôi cảm ơn...”

“Cô Skeeter, chúng ta phải thật cẩn thận mới được.“Được, tôihứa đấy.”

“Mà cô còn phải đổi tên của tôi nữa. Tôi, cô Leefolt, tất cả mọi người.”

“Dĩ nhiên.” Lẽ ra tôi phải nhắc đến chuyện này từ trước mowsi phải. “Khi nào thì gặp được? Ta gặp nhau ở đâu đây?”

“Chắc chắn không phải ở khu da trắng. Tôi nghĩ... chúng ta sẽ phải làm ở nhà tôi vậy.”

“Vú biết ai khác có thể sẽ hứng thú với vụ này không?” Tôi hỏi, mặc dù bà Stein mới chỉ đồng ý đọc một bản phỏng vấn. Song tối cần chuẩn bị sẵn sàng, nhỡ đâu bà ấy thích thì sao.

Aibileen im lặng một lúc. “Để tôi thử hỏi Minny xem. Nhưng cô ấy không thích nói chuyện với người da trắng lắm đâu.”

“Minny? Có phải... người giúp việc cũ của bác Walter không,” tôi hỏi, ai mà ngờ nổi mọi sự lại thành ra rối loạn thế này. Tôi sẽ không chỉ tọc mạch cuộc sống của Elizabeth, mà cả của Hilly nữa.

“Minny cũng có nhiều chuyện để kể lắm. Thật đấy.”

“Aibileen,” tôi nói. “Cảm ơn vú. Ôi, cảm ơn vú nhiều lắm.”

“Không có gì.”

“Tôi... tôi muốn hồi vú một chuyện. Cái gì đã khiến vú đổi ý vậy?”

Aibileen đáp không cần suy nghĩ. “Cô Hilly.”

Tôi im bặt, nghĩ đến kế hoạch nhà vệ sinh riêng của Hilly, chuyện cô vu tội trộm cắp cho người giúp việc và những lời cô ca thán về bệnh tật. Cái tên bật ra nhẹ tênh, đắng nghét như một trái hồ đào thối.

Minny